Friday, October 2, 2015

Lục bát tháng bảy


Tác giả: Xuân Đức

Viết dâng chị cả tròn tuổi 80

Tháng bảy nước nhảy qua bờ
Cái ngày mẹ mất chị chưa lấy chồng
Một vai gánh, một vai gồng
Chị làm mẹ trẻ bế bồng sáu em. Một câu lục bát chung chiêng
Câu ru như nấc trùng triềng giêng hai
Chợ Do một gánh mòn vai
Bát cơm phần bố, củ khoai phần mình
Chút cá vụn để dành em
Sắn bùi mấy khúc độn thêm cho chồng..

Các em như lá rụng dần
Chồng khuất bóng, con cũng thành người xưa..
Mà sao chị vẫn ngồi kia
Hay chờ đứa út cùng về cõi xa ?

Em thương chị muốn khóc òa
Sợ mây tháng bảy đổ nhòa thành mưa...

Đăng ngày 07/08/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Môn Sinh - 08/08/2008

Một câu lục bát chung chiêng
Câu ru như nấc trùng triềng giêng hai
-----------------------------------------
Lục bát viết thế là tài
Thơ lay gọi nỗi bi ai nặng lòng !

  Gửi bởi: Trân Bình - 08/08/2008

Một câu lục bát chung chiêng
Câu ru như nấc trùng triềng giêng hai
..........
2 câu thơ rất độc đáo. Cái chử "trùng triềng " nghe rất mới và rất Quảng trị. Chiều CN gặp nhau cháu xinđăng ký sẽ chúc bác một li đầy vì 2 câu thơ ni.

  Gửi bởi: Xuân Đức - 08/08/2008

Ồ cảm ơn 2 chiến hữu. Mình bắt chước Tiên khi đọc bài thơ rất cảm động về mẹ. Thì ra sắp đến rằm tháng 7. loại già như tụi mình đều nghĩ giống nhau. Chúc mọi người vui. Hẹn hội ngộ chiều chủ nhật
  Gửi bởi: phanvanquang - 08/08/2008

Em thương chị muốn khóc òa
Sợ mây tháng bảy đổ nhòa thành mưa...
Tháng bảy nước nhảy lên bờ...,(sợ mây tháng bảy đổ nhoà thành mưa).Câu kết của anh liên tưởng dài ra...

  Gửi bởi: Ngân Huyền - 23/09/2008

Mà sao chị vẫn ngồi kia
Hay chờ đứa út cùng về cõi xa?
Xót xa quá..
Chết rồi Lão Trang ôi: Lạc vào vườn Trúc của Lão không ra được đây nè!

  Gửi bởi: Ngân Huyền - 26/09/2008

Đọc bài "Lục bát tháng bảy"của nhà văn tự nhiên cháu muốn nói vài lời về mẹ và về chị.Dù chẳng hợp và hay nhưng lại cứ muốn nói:
Điệp khúc
Chiều thứ bảy- Nấu cơm!
Mẹ nhắc khẽ:
Nấu thêm vào
Chị nó về nó ăn...
Có miếng gì ngon
Mẹ đều nói
Để dành chiều thứ bảy...
Chị nó về cùng ăn
Chiều thứ bảy...
- Điệp khúc đã thành quen
Trên môi mẹ nhắc "thêm vào"
...Có một chiều
Mẹ lại nhắc "thêm vào"
Nhưng chị không về nữa..
Mẹ buồn - tựa cửa...
Mắt dõi con đường xa
Mẹ ngồi ...chiều thứ bảy...
Nước mắt lăn dài
Điệp khúc quen ngày đó
Không còn được nhắc lên.

  Gửi bởi: bich phuong - 04/06/2012

cu moi chieu buon trong truoc cua
me am tham uoc le ngong phuong xa
chi lay chong xa me thuong me khoc
mat uoc nao ne ma top moi kho

  Gửi bởi: li - 05/06/2012

Bài thơ hay và gây thật nhiều xúc động...
"Mà sao chị vẫn ngồi kia
Hay chờ đứa út cùng về cõi xa..."
2 chị em lúc đã về già thương nhau biết là bao nhiêu...Rồi cũng đến 1 ngày chia ly không báo trước theo quy luật của vũ trụ...Biết bao giờ chị em mới được gặp lại nhau...tử biệt sinh ly...Ôi thương quá những kiếp người...
"Em thương chị muốn khóc òa
Sợ mây tháng bảy đổ nhòa thành mưa..."
Hình ảnh man mác 1 nỗi niềm nhưng đẹp quá...
Mây mù kéo mưa bão đến...tạo thành những dòng nước mắt...
Tháng 7 mưa ngâu không dứt...nước mắt lại rơi theo điệp khúc mưa...
Mây đen kéo về vỡ òa thành mưa...lệ nhạt nhòa cho mắt đẫm thương đau...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan