Thursday, October 8, 2015

Lượm lặt trên blog bè bạn



Tác giả: Trần Bình - CLB TST


NGÀY BỖNG DÀI RA NHƯ MỘT NỖI BUỒN.
                         Cho em và các con
Ngày bỗng dài ra như một nỗi buồn
Đêm quạnh quẽ , nghiêng phía nào cũng thiếu
Choàng giấc trở trăn, chống chênh giường chiếu
Bỗng thấy mình da diết  phía mòn mong

                                         10.08- TB

nguồn tiengdantalu.vnweblogs.com

Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Moon - 07/10/2008

Ngày ngóng mong đêm anh nhớ mỏi mòn
Em  đi xa anh còn người thay thế
Cứ cho con nghỉ  đến khi  tàn lễ
Vô tư mà  chẳng cần vội làm chi!!!
Hi hi....
Phải ý chú thế không chú Bình?

  Gửi bởi: Moon - 07/10/2008

Tiếp
Anh sống như ri cũng đủ lắm rồi
Có kẻ chăm nom ,có người bầu bạn
Ngày nhắm thơ ,đêm say cùng rượu cạn
Có bạn đến nhà ,có kẻ vào ra.

Em cứ đi xa đừng lo gì cả
Ăn  nhà buồn anh ra quán mà em
Chẳng thiếu gì  dì có chả ,có nem
Ngày em  về hãy  phone anh em nhé!

  Gửi bởi: Trần Bình - 07/10/2008

Bất ngờ quá ! Cháu rất xúc động và trân trọng cám ơn Bác Xuân Đức đã "lượm" mấy câu mộc mạc của cháu về quán Trúc
Cám ơn bạn Moon đã có những câu thơ đùa rất chi bui. Mời bạn ghé nhà chơi và mong được làm quen và cùng giao lưu bên Quán Trúc nhé

  Gửi bởi: Moon - 07/10/2008

Cám ơn chú Bình nhiều, Cháu tưởng chú sẽ giận hoá ra chú còn muốn làm quen cháu nữa cơ, Diễm phúc thật. Chú cho cháu địa chỉ Mail cháu sẽ liên lạc. Nhưng mà cháu sẽ phiền nhiểu đấy. Cháu muốn học hỏi về thơ, sợ một ngày nào đó chú sẽ ân hận cho coi. Chào chú.
  Gửi bởi: traito - 08/10/2008

Còn đây là 20 năm sau ngày cưới:

Đợi anh


Chiều nay,
Như mọi chiều
Em dọn cơm
Chờ đợi.
Cá kho, canh cua đồng, cà muối...
Những món ăn mà ngày xưa anh vẫn khen
Chỉ mình em nấu ngon.
Em hạnh phúc như mình bước ra từ quả thị thần
Nhưng thời gian không dừng lại...
Em đâu còn như thời 17
Cơm áo đời thường nặng gánh hai vai.
Được trở về nhà sớm hơn  không làm anh vui
Bát canh cua không còn làm anh háo hức
Những lời khen thưa dần
Dù vẫn là công thức
Em nấu cho anh thời thiếu nữ ngày nào...
Anh đã quen với những món ngon vật lạ Tây, Tàu
Trong các nhà hàng đặc sản
Quen rồi tiếng nhạc du dương
Tiếng gọi mời lãng mạn
Đâu như tiếng dạy con lúc chẳng vâng lời.
Chiều
Lại chiều
Vẫn trôi...
Vẫn cá kho, canh cua đồng, cà muối...
Em vẫn kiên nhẫn đợi anh
Bên mâm cơm đã nguội
Dù chẳng còn chờ đợi một lời khen.
Em đợi anh
Như tuổi thơ chờ đợi bà tiên với phép nhiệm mầu không có thực
Không ai có thể quay ngược thời gian,
tìm lại những gì đã mất
Dẫu biết vậy mà sao
Em vẫn cứ chờ...

He,he...

  Gửi bởi: Ngân Huyền - 08/10/2008

éno Moon "chế " tác giả Trần Bình thế. Xem đây nè Ngân Huyền "tử tế " hơn nhiều:
Nhớ
Mỗi buổi chiều nắng xuống
Hay gió rét tím trời
Mưa lâm thâm ngoài ngõ
Nhớ anh nhiều anh ơi.

  Gửi bởi: Ngân Huyền - 08/10/2008

Viết tiếp phần sau trong bài "Đợi anh" của Trai tơ
Bến đỗ bình yên
Chiều về lạnh trên bãi bờ bến vắng
Con đò ngang khe khẽ trở mình
Sương buông trắng phía bãi bờ bên ấy
Thuyền đò em biết cập bến nào đây.
Mười hai bến lỡ một thời con gái
Dòng sông trôi thăm thẳm cánh bèo trôi
Đò đã nát làm sao còn vá được
Thuyền tình kia đã bỏ lái lâu rồi
Nước cứ chảy cánh bèo phiêu bạt
Sóng dồn xô lên xuống dập dềnh
Cuốn xoáy mạnh giữa dòng đời chao đảo
Vẫn hướng về một bến đỗ bình yên

  Gửi bởi: Moon - 08/10/2008

Ngân Huyền,sao lâu nay không thấy bạn?Mình có gởi cho bạn một bài thơ về Khe Sanh ở chỗ bữa hôm bạn comment ấy.Chào.
  Gửi bởi: Ngân Huyền - 09/10/2008

HN nói đúng, TST hay quá, "chui"vào nhưng khó "chui "ra.Hi.Bạn là gv Tiếng Anh mà lại có tâm hồn thơ, Thật thú vị.
  Gửi bởi: Moon - 10/10/2008

Goi Trai To
Hay.Bai tho cua ban minh rat thich.
Khi nao ranh minh se lam 1 bai dap lai sau nghe.
Chao ban.
 Đăng ngày 06/10/2008

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan