Thursday, October 8, 2015

Mẹ tôi



Tác giả: cuchoa


Xuanduc.vn : Bạn cuchoa là bạn đọc quen thuộc của xuanduc.vn. Bạn đã gửi đên trang web tôi một bài viết và kèm theo lời nhắn : Chú ơi! Mùa Vu Lan đến, thật hạnh phúc cho những ai đang còn mẹ. Cháu gửi đến web của chú bài viết nhỏ của mình về một kỷ niệm trong đời không thể nào quên. Chú đọc và nếu được chú post lên một nơi nào đó giúp cháu. Cháu hi vọng ở nơi xa mẹ cháu sẽ đọc được những dòng này và mẹ cháu sẽ vui dù biết là những đứa con thì dù đi hết cuộc đời vẫn không thể hiểu hết tấm lòng của mẹ. Cháu cảm ơn chú rất nhiều!Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc những lời tâm sự rất cảm động này và hy vọng người Mẹ ở làng quê cũng đọc được ( hoặc nghe ai đó kể lại ) những lời này của đứa con yêu.   
            Hồi còn trẻ, các cô bác trong vùng nói rằng mẹ tôi đẹp lắm. Da trắng tóc, dài, gương mặt trái xoan ... Ba mẹ tôi cưới nhau năm mẹ tròn 17 tuổi do sự sắp đặt của ông tôi, vốn là một nhà nho có tiếng trong vùng. Cưới nhau xong ,ba tôi thoát li biền biệt, gánh nặng gia đình với 5 đứa con thơ đều đổ lên vai mẹ. Sáu tư tuổi ba tôi mới nghỉ hưu. Đó là những ngày hạnh phúc nhất đối với tôi bởi tôi cảm nhận được hơi ấm từ tình thương yêu của cả ba lẫn mẹ. Cứ tối đến đám con nít trong xóm lại đến tập trung chật nhà để nghe ba tôi kể chuyện. Thường những lúc đó tôi ngồi trong lòng ba, đưa con mắt đầy vẻ tự hào nhìn đám bạn mắt chữ O, miệng chữ Y say sưa nghe ba tôi kể. Nhưng những ngày hạnh phúc ấy quá ngắn ngủi, chỉ sau 2 tháng 10 ngày được nghỉ hưu ba tôi đã ra đi vĩnh viễn sau một cơn bạo bệnh...
             Ngày đưa ba tôi ra đồng tôi còn nhỏ lắm để cảm nhận hết những nỗi đau, chỉ thấy cô bác trong làng đến rất đông và ai cũng khóc. Hôm đó trời mưa tầm tã, tôi lẽo đẽo đi theo sau và lấm lét nhìn chị tôi cứ lăn xả vào nơi các bác đang đào đất. Chị tôi gào lên rằng: ba cháu không chết. Cháu lạy các bác đưa ba cháu về và chút nữa ba cháu sẽ tỉnh thôi. Hình ảnh đó ám ảnh tôi suốt những năm tháng tuổi thơ và có lẽ sẽ đến hết cuộc đời...
      Lo đám tang cho ba xong, mẹ tôi ốm liệt giường... Tóc mẹ bạc đi rất nhanh, người gầy rộc... Bà con cô bác đến thăm ai cũng ái ngại lắc đầu vì nghì chắc mẹ tôi không qua khỏi. Tôi vẫn nhớ, trên khuôn mặt mẹ lúc đó chỉ còn lại đôi mắt. Đôi mắt to mệt mỏi, trũng sâu và nó chỉ sáng lên khi chị em tôi đến bên, nắn bóp chân tay cho mẹ...
             Sau hơn tháng trời ốm thập tử nhất ấy, như có phép màu, mẹ tôi khỏi bệnh. Tuy còn yếu lắm nhưng mẹ đã phải chạy chợ để lo cái ăn hằng ngày cho 5 chị em tôi. Sáng, mẹ dậy sớm lắm ,mẹ thái thuốc, rang ,gói ,cắt trầu, buộc cau...rồi tất tả gánh hàng ra chợ. Có những hôm tối mịt mẹ mới về đến nhà. Đó là những hôm hàng ế, mẹ phải gánh đến tận từng nhà trong ngõ ngách để năn nỉ họ mua giúp điếu thuốc, trái cau...hoặc đổi ít khoai để kịp mang về lo bữa tối cho mấy chị em tôi...
             Còn nhớ năm tôi váo lớp 7 (cuối cấp II) ngày khai trường mẹ nói rằng nếu cuối năm tôi học giỏi, được chuyển thẳng vào cấp 3 (không phải thi chuyển cấp) thì mẹ sẽ thưởng một cái quần lụa mới. Đối với chúng tôi ngày đó, chiếc quần lụa đen (sa tanh) quả là một phần thưởng vô giá bởi thường ngày chị em tôi mỗi đứa chỉ có hai bộ quần áo vải thô...Sau lời hứa đó của mẹ tôi mừng đến mức suốt mấy hôm liền không ngủ được, chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để được nhận món quà mà tôi luôn thầm ao ước...
              Cũng năm đó, chị kế tôi bị bệnh. Suốt hai tháng trời mẹ tôi theo chị đi từ bệnh viện này sang bệnh viện khác cho đến lúc không còn khả năng, mẹ tôi đành gạt nước mắt đưa chị về nhà. Tôi còn nhớ, đó là ngững ngày u ám nhất trong gia đình tôi, đêm đêm tỉnh giấc tôi giật mình khi thấy mẹ đang quì trước bàn thờ cha tôi thầm thì những điều gì đó...Sáng sáng mẹ vẫn chạy chợ, nghe bà con cô bác chỉ ở nơi đâu có thầy bốc thuốc là mẹ tôi lại tất tả đến tìm ...và rồi hình như tình mẫu tử thiêng liêng đã làm trời đất động lòng khi chỉ nhờ thuốc nam mà chị tôi khỏi bệnh.Chị khỏi bệnh nhưng nhà thì khánh kiệt, nợ nần chất chất chồng dù bà con cô bác vẫn thường xuyên chia sớt người ít gạo, bó rau...Chị tôi đã xin mẹ được nghỉ học để đỡ đần mẹ nhưng mẹ nói rằng: mẹ sống và vượt qua được tất cả là vì các con, vì lời dặn dò của ba trước khi mất là dù khó khăn đến đâu cũng phải lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn...
               Thấm thoát năm học đã hết, tôi đã được chuyển thẳng vào cấp III ,ngày tôi mang giấy khen về mẹ tôi vui lắm nhưng món quà mẹ hứa tôi không dám nhắc vì thương mẹ đã khổ nhiều rồi. Còn mẹ cũng im lặng nên tôi cứ nghĩ rằng sau bao biến cố xảy ra có thể mẹ đã quên.
      Ngày tôi chuẩn bị khăn gói ra huyện nhà ở trọ, mẹ tôi dậy sớm lắm, sau khi dặn dò, chuẩn bị các thứ cần thiết, mẹ lấy trong hòm gỗ ra một gói giấy báo cũ đưa cho tôi...Thoáng chốc tôi thấy đôi mắt mẹ đượm buồn nhưng lúc đó tôi cứ nghĩ rằng mẹ buồn bởi tôi đã bắt đầu xa dần vòng tay của mẹ. Có lẽ chẳng có từ nào có thể diễn tả hết nỗi vui mừng và ngạc nhiên của tôi lúc đó-trong gói giấy báo cũ là chiếc quần lụa đen mà tôi hằng mơ ước suốt cả tuổi thơ. Tôi hỏi mẹ may khi nào (vì quần áo của mấy chị em tôi mẹ vẫn tự khâu) nhưng mẹ mỉm cười không nói. Đã bao lần tôi gặng hỏi nhưng mẹ tôi chỉ bảo rằng mẹ rất vui khi thấy tôi vui... Thế rồi thấm thoắt thời gian trôi qua tôi được sang Nga du học. Đêm cuối chia tay, khi sắp xếp lại đồ dùng, các vật kỷ niệm để mang theo, cầm trên tay chiếc quần mẹ tặng năm nào tôi gặng hỏi thì mẹ tôi mới kể rằng :chiếc quần được mẹ tôi  sửa lại từ chiếc áo tứ thân (lúc đó tôi mới hiểu vì sao chiếc quần phải nối nhiều mảnh) mà ba tôi đã tặng mẹ nhân chuyến đi công tác ở Trung Quốc ngày mới cưới...
       Đêm đó tôi đã khóc vùi trong vòng tay của mẹ ... Mẹ vuốt tóc tôi và nói  rằng bất cứ người mẹ nào cũng đều có thể làm thế và khi tôi lớn lên, có gia đình, có con tôi sẽ hiểu tấm lòng của mẹ.
       Bao năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, chiếc quần năm ấy vẫn luôn bên tôi như là minh chứng của tình yêu, tình mẫu tử. Vì con, mẹ tôi đã hi sinh tất cả, kể cả món quà thiêng liêng của mẹ mà tôi tin mẹ luôn muốn giữ mãi bên mình. Năm tháng trôi qua, tôi đã có thể tự mua cho mình nhiều quần áo đẹp nhưng chiếc quần mẹ may vẫn là chiếc quần đẹp nhất ở trên đời mà tôi có. Nó đã giúp tôi có thêm nghị lực, niềm tin để vượt qua những khó khăn, thử thách...trong đời bởi những lúc đó tôi nghĩ về tình yêu của mẹ.
       Giờ đây chị em tôi đã trưởng thành, mẹ tôi không còn phải vất vả như xưa nhưng không chịu ra thành phố sống với chúng tôi. Hằng ngày mẹ vẫn cặm cụi chăm sóc gốc trầu, hàng cau trước cửa...Chiều về lại đến bên mộ ba và ngồi lại đó rất lâu. Tôi hiểu mẹ không bao giờ có thể xa nơi này, xa mảnh đất đã gắn bó với suốt quãng đời buồn vui của mẹ...Mẹ đang tri ân chúng vì nhờ chúng mà chúng tôi-các con của mẹ đã nên người.



 Đăng ngày 15/08/2008

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan