Thursday, October 8, 2015

Mỗi tuần chép một bài thơ yêu thích : Thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường và Lâm Thị Mỹ Dạ




Tác giả: Hoàn Phủ Ngọc Tường- Lâm thị Mỹ Dạ
Xuanduc.vn : Hoàng Phủ Ngọc Tường và Lâm thị Mỹ Dạ là hai nhà thơ lớn. Đáng ra phải chép riêng thơ mỗi người một tuần. Nhưng trời đã sinh ra họ một cặp, tạo hóa đã gắn kết hai số phận này với nhau đến trọn đời không thể chia xa. Vì vậy mà tôi cũng chép chung thơ họ vào một trang này. Có quá nhiều bài thơ của 2 tác giả này tôi yêu thích. Nhưng tôi chọn 2 bài dưới đây, như một khúc đối đáp giao duyên, cái điệu hát nao lòng trong kho tàng dân ca Miền trung. Hy vọng đọc hai bài này, bạn đọc có thể hiểu vì sao họ không thể rời nhau, bởi nếu phải xa nhau, họ sẽ đau buồn đến nhường nào.
 Hoàng Phủ Ngọc Tường 
Về chơi với cỏ 
Thưa rằng người đã quên tôi
Tôi về chơi với ngọn đồi cỏ may
Một đường hoang một dấu giày
Một người ngồi một tháng ngày bóng nghiêng. 
Cảm ơn người trái đào tiên
Tôi về lãng đãng nơi miền cỏ gai
Cỏ gai hoa thắm mặt người
Trinh nữ ơi, trinh nữ ơi - tôi buồn 
Thôi người ở lại soi gương
Tôi đi về phía con đường cỏ lau
Nợ người một khối u sầu
Tìm người tôi trả ngày sau luân hồi. 
Mai kia rồi cũng xa người
Tôi về ngủ dưới khung trời cỏ hoa
Có nàng xõa tóc tiên nga
Quỳ hôn cát bụi khóc òa như mưa. 
Lâm thị Mỹ Dạ 
Tạ từ 
Thôi xin từ tạ một người
Đã ca hát, đã khóc cười cùng ta
Thôi xin từ tạ một đời
Đã cay đắng, đã ngọt bùi, đã chia.. 
Tạ từ như đám mấy kia
Tan vào trời rộng xa lìa không gian
Tiếng ngân dứt sợi tơ đàn
Bóng cây nghiêng bóng thời gian- tạ từ 
Bóng cây lìa cỏ vàng mơ
Người thơ từ tạ hồn thơ ngọt ngào
Nụ tầm xuân vắng ca dao
Ngọn đèn từ tạ ánh sao xa vời 
Bàn tay che ấm khoảng đời
Ngón đan ngón úp đã rời bàn tay
Cái rủi từ tạ cái may
Lời ru từ tạ vơi đầy vành nôi 
Cúi đầu xin tạ từ thôi
Con đường hai ngã chia đôi- tạ từ...

 Đăng ngày 15/08/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Quang Linh - 15/08/2008

Xin gửi thêm một bài thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường, nếu có điều kiện anh Xuân Đức cho đăng cho bạn bè cùng thưởng thức.
Nhớ một người
Có đôi khi tôi ghé thăm vườn cũ
Hỏi người đi dạo ấy có quay về?
Cỏ bảo rằng: - Nàng về thăm một độ
Đốt khói trầm nghi ngút, lại bay đi

Tôi bồi hồi hỏi sang cây cổ thụ:
- Đường xưa còn vàng nắng áo mơ phai?
Nắng bảo rằng: - Nàng nhớ mùa thu cũ
Tận bên trời vẫn ngóng gió heo may.

Có một lần qua sông tôi hỏi gió:
Rằng tháng năm như nước chảy qua cầu
Gió mách rằng: - Nàng chờ người bạn cũ
Dẫu thời gian theo nước chảy về đâu.

Có nhiều ngày tôi nhớ em tha thiết
Nhớ bừng bừng như ngọn lửa trong tim
Đời lãng tử có một lần li biệt
Để buông nhau. Để quay quắt đi tìm

Có nhiều đêm tôi trở về gặp tôi
- Người là ai? Là đóm lửa ven đời
Ôi đóm lửa vẩn từng đêm hiu hắt
Nhớ một người. Và mãi mãi khôn nguôi.



  Gửi bởi: Môn Sinh - 15/08/2008

Đó quả là hai tuyệt phẩm !Thơ hôm nay dễ gì đạt tới độ thăng hoa như thế ! Chỉ nói thêm hai chữ TUYỆT VỜI
  Gửi bởi: Trần Bình - 15/08/2008

Bác ơi , mấy ngày vừa rồi đây máy tính của cháu bị bệnh trầm kha, Vượng nó mới sang bắt mạch cho , nhưng rồi lại hỏng, chán thế. Hôm ni mới vào trang của bác đọc một loạt bài luôn. Hai bài thơ trên đây của vợ chồng Hoàng Phủ hay thế.
  Gửi bởi: Bạn thơ - 15/08/2008

Lão Trang khá thông minh trong việc ghep đôi thơ của một cặp uyên ương đều rất nổi tiếng. Hai bài thơ này ghi lại hai tâm trạng của hai người trong những giờ khắc sóng gió nhất. Cả hai bài đều gần nhau về hoàn cảnh, bút pháp. Nhưng thơ Hoàng Phủ hay hơn, nhuần hơn, điêu luyện hơn. Khi viết bài này, Hoàng Phủ chỉ nghĩ đến Mỹ Dạ. Còn Mỹ Dạ khi viết Tạ từ chỉ giành cho Hoàng Phủ một nửa khối óc thôi, còn trái tim  thì lại hướng về một hình bóng khác, một người nào đó, giống như là ...Lão Trang chẳng hạn...
  Gửi bởi: Lão Trang - 15/08/2008

Ối, cái ông Bạn đọc này ví dụ mới quái lạ. Nếu mà dành cho lão Trang tôi thì tôi phải viết tạ từ trước chớ..
  Gửi bởi: Xuân Đức - 15/08/2008

Cảm ơn Q Linh đã tãi về rất nhiều thơ Huế cho bạn đọc thưởng thức. Lâu nay Linh thế nào, sức khỏe và vui vẻ chứ ? Có vào quán này nhiều không mà hôm nay mới xuất hiện ?
  Gửi bởi: Môn Sinh - 15/08/2008

Huế một bài ra bảy bài
Người đọc ê đến bở hơi tai
Đọc một hai lần nghe đã oãi
Huống chi đọc lại cả bảy bài !


  Gửi bởi: Quang Linh - 16/08/2008

Em vào TST luôn, nhờ Văn Bốn cho địa chỉ. Cám ơn anh em vẫn khỏe, công việc bình thường. Xin lổi anh XĐ, em "cóp" một cái sao lại ra năm, bảy bài như rứa. Nhờ anh XĐ xóa bớt cho kẻo phiền bạn bè TST.
  Gửi bởi: Xuân Đức - 16/08/2008

Trên trang comment không cắt bỏ được, chỉ có thể xóa cả hoặc để vậy thôi. Bây giờ mình sẽ cóp nó ra ngoài, xong xóa tất cả  rồi nhắn lại giúp QL. Nhưng như vậy có thể nó lại không theo thứ tự này nữa. Thông cảm nhé.
  Gửi bởi: Quang Linh - 16/08/2008

Chào anh Xuân Đức !
Tôi cũng hay sưu tầm những bài thơ hay, xin gửi anh xem, nếu được anh đăng cho mọi người cùng đọc.
Chào anh
Huế
Phan huyền Thư
Đêm trườn dần vào sông Hương
tiếng hò vỡ dưới gầm Tràng Tiền

Khúc Nam Ai những cung phi góa bụa
chèo thuyền vớt xác mình trên sông

Nhất dạ quân vương đất thần kinh
người đi đi, làm thơ cho Huế tím

Tự phá vỡ đối xứng
bằng nón nghiêng
quang gánh lệch
mắt nhìn ngang

Huế như nàng tiên câm
khóc thầm không nói.

Muốn thì thầm vuốt ve Huế thật khẽ
lại sợ chạm vào nơi nhạy cảm trên cơ thể Việt Nam.

1997
Học quên để nhớ
Đặng vương Hưng

Học Quên để... nhớ cho nhiều
Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi

Học lẻ loi để... có đôi
Học ghen là để... cho người thêm yêu

Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ

Học sắc sảo để... dại khờ
Học già dặn để... ngây thơ thủa nào

Tôi giờ còn lại chiêm bao
Cố trần tục để... thanh tao kiếp người

Mải mê học khóc cho... cười
Quên hờ hững để cùng người đam mê.

  Gửi bởi: Quang Phổ - 16/08/2008

Cảm ơn Quang Linh đã gioi thiệu hai bài thơ của Đặng Vương Hưng và Phan Huyền Thư. Thơ Đặng Vương Hưng thì rất xoàng, vì bắt chước Đồng Đức Bốn, trong lối tư duy từng cặp đối lập, đại loại như Bán buồn cho vui, bán mưa cho nắng vv. Bài thơ không có gì đáng bàn. Nhưng bài của Phan Huyền Thư thì rất khá. Lối tư duy rất lạ. Đây cũng là bài thơ hay nhất trong đời thơ Phan Huyền Thư. Các bài khác của Thư rất kém. Bài này thì hay. Mừng cho Phan Huyền Thư. Quang Linh có khả năng thẩm thơ đấy
  Gửi bởi: Hội viên TST. - 18/08/2008

Cái ông Quang Phổ này hợm mình quá đáng, cái kiểu chê thơ như ông phản ảnh một tầm trí rất non kém và bất lịch sự.  ĐVH và PHT có phải là những nhà thơ đã có tên tuổi rồi không? Những người như thế mà ông dám bảo là "Thơ ĐVH thì rất xoàng...các bài khác của Thư thì rất kém" ... Đành rằng không thể có chuyện ĐVH hoặc PHT không có những bài thơ dỡ, cách thẩm thơ như thế của ông thật chẵng dám bàn, nhưng cái kiểu ăn nói kẻ cả , kém cỏi của ông thì... không ngửi được . Ông xem lại ý kiến của mình nhé.
  Gửi bởi: Quang Linh - 20/08/2008

Cảm nhận cái hay, cái đẹp của thơ là tùy vào cảm xúc  và khả năng riêng của mỗi người. Bài này tôi thấy hay, bạn thấy chưa hay hoặc dở là chuyện bình thường. Cảm xúc càng tinh tế, cảm nhận về nghệ thuật càng cao...Tôi có cách thẩm riêng của mình, thường khâm phục những người sáng tác, vì họ đã biến cảm xúc của họ thành vần, điệu, thành tác phẩm cho mọi người thưởng thức.
    Chê, khen, hay dở ....vốn là bản tính của con người, biết vậy, chẳng làm ai đau làm gì...

  Gửi bởi: li - 14/05/2012

Nhà văn Xuân Đức và Quang Linh đã đưa vào nh bài thơ thật hay của các nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường, Lâm Thị Mỹ Dạ, Đặng Vương Hưng, Phan Huyền Thư
"Rằng tháng năm như nước chảy qua cầu
Gió mách rằng nàng chờ người bạn cũ
Dẫu thời gian theo nước chảy về đâu...

Đời lãng tử có một lần ly biệt
Để xa nhau- để quay quắt đi tìm...

Nhớ một người và mãi mãi khôn nguôi..."
(Hoàng Phủ Ngọc Tường)
Tác giả ví mình là đốm lửa "ven đời" chứ k phải là đốm lửa "trong đời" của ng yêu. Nhưng đốm lửa ấy vẫn cháy mãi một tình yêu...Vì khi lửa yêu đương bùng lên, nó thôi thúc mãnh liệt để rồi sẽ cháy mãi tr tim yêu, k bao giờ có thể tắt được...
Hãy đặt ta- dấu ấn tr trái tim người
-Dấu ấn nơi cánh tay người
Bởi ái tình mạnh như sự chết
Thói hờn ghen ác tựa mồ ma
Ngọn ái tình- ngọn lửa thiêu thân
Mãnh liệt nhất nơi chốn hồng trần...
(Solomon)

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan