Wednesday, October 7, 2015

Mỗi tuần một bài thơ yêu thích - thơ Trần Nhuận Minh


Xuanduc.vn : Tuần này không phải chép một, mà là hai bài, vì có thể tuần sau đi vắng.
    
Trần Nhuận Minh là bạn tôi, quen nhau từ ngày cùng học khóa V lớp bồi dưỡng nhà văn trẻ ở Quảng Bá. Sự nghiệp thơ của TNM khá đồ sộ và thành công. Anh được trao giải thưởng Nhà nước về VHNT. Hai bài thơ tôi chọn chép dưới đây chắc chưa phải là những bài đỉnh cao của anh, nhưng tôi chọn vì đơn giản là..nó hợp với cái " tạng" của tôi.

Phút lâm chung của cụ Hãn 
Nhờ ông viết giùm bài báo
Xin lỗi hàng ngàn trẻ con
Một đời tôi chuyên đánh chúng
Có đứa đến hộc máu mồm 
Không tiền mà muốn xem phim
Chúng có trăm mưu ngàn kế
Vẫn không che nổi mắt tôi
Chiến sĩ thi đua là thế ! 
Trèo tường chui qua cửa sổ
Quấn mình trong tấm màn nhung
Nằm bẹp dưới gầm ghế lớn
Tôi cũng moi ra tận cùng. 
Đất nước chả giàu lên được
Dù tôi chắt bóp từng đồng
Muốn thiện lại thành ra ác
Có ai giống với tôi không ? 
Thưa cụ khó mà viết báoTôi làm thơ có được chăng ?Úp mặt vào tường, từ đó
Cụ im chẳng nói chẳng rằng 
Cụ đã giã từ cuộc sống
Vong linh muốn được thanh nhàn
Thương ôi !- Hỡi các bạn trẻTha cho lỗi lầm thế gian... 

Dặn con
 
Chẳng ai muốn thành hành khất
Tội trời đày ở nhân gian
Con không được cười giễu họ
Dù họ hôi hám úa tàn 
Nhà mình sát đường, họ đến
Có cho thì có là bao
Con không bao giờ được hỏi
Quê hương họ ở nơi nào 
Con chó nhà mình rất hư
Cứ thấy ăn mày là cắn
Con phải răn dạy nó đi
Nếu không thì con đem bán 
Mình tạm gọi là no ấm
Ai biết cơ trời vần xoay
Lòng tốt gửi vào thiên hạ
Biết đâu nuôi bố sau này..

 Đăng ngày 12/07/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Người Vô Danh - 14/07/2008


Cám ơn nhà thơ nhân hậu
Đoái thương những người không may
Đến cả ông Tiên, bà Phật
Cũng đang sống đọa thác đày

Bao kẻ vàng ròng, bạc nén
Lại vờ đóng cửa ăn xin
Thời buổi nháo nhâng, rối loạn
Muốn tin cũng chẳng dám tin

Xin nhà thơ đừng trách cháu
Ai biết cơ trời vần xoay
Lòng tốt đặt không đúng chỗ
Có khi xách bị ăn mày…





  Gửi bởi: Khách quen của TST - 14/07/2008

Thơ tình ngày không em
                             Thơ Trần Nhuận Minh

Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Anh đã chẳng buộc em bao tội lỗi
Em đứng lặng. Mặt úp vào bóng tối
Khổ thân em có nói được gì đâu

Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Anh đã chẳng hẹn em đêm ấy nữa
Để quá khứ chỉ còn là thương nhớ
Và tương lai ít ra cũng ngọt ngào…
                                      (Còn nữa)

Ông Đức ơi ông có thuộc bài thơ này của bạn ông không?
Rồi thế nào nữa ông Đức nhỉ? Tiếc quá tôi chỉ thuộc ý thôi… buồn quá
Mà dạo này ông “tâm trạng” thế? Nó cứ Buôn…buồn…buồn thế nào ấy.
kể chuyện tếu cho vui đi ông Đức!

  Gửi bởi: Xuân Đức - 14/07/2008

Gửi bạn khách quen :
Khổ tiếp theo là thế này :
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Anh đã chẳng trách em yêu người khác
Điều đơn giản bây giờ anh mới biết
Thì xa em
           Em đã quá xa rồi.

  Gửi bởi: Lão Trang - 14/07/2008

Gửi Người Vô danh :
Chao ôi chữ Nhân khó nhỉ
Thương đời cũng dè chừng sao ?
Thế sự trắng đen lẫn hết
Ai người phân định vàng thau .
Thương nhầm còn hơn bỏ sót
Cái thân vốn đã đọa đày
Khôn mấy cũng không thoát nổi
Lưới trời lồng lộng ngàn mây..

  Gửi bởi: Hằng Nga - 14/07/2008

Đọc bài thơ thứ nhất cháu như thấy hình bóng mình ngày xưa .Hồi đó nghèo lắm đi xem đâu có tiền mà vào đàng hoàng .Nào là chui,nào làd lũi ...đủ kiểu .Cứ tối đến là rạo rực trong long.Đi bộ xa lắm và sợ ma nữa mà có khi đợi đến gần tàn người ta mở cửa mới được vào.Xem xong không về còn ở lại coi người thật.Rồi về nhà bắt chước vui lắm.
  Gửi bởi: Khách quen - 14/07/2008

Cảm ơn Trúc sơn Trang và những người bạn của gia chủ. Thơ càng hay, càng ám ảnh, càng buồn nhưng đó là một cảm xúc sang trọng của con người ông Xuân Đức ạ . Một lần nữa cảm ơn ông.
  Gửi bởi: Nguyễn Quỳnh Trang - 15/07/2008

Mấy bữa rồi thấy chuyện lùm xùm của cư dân mạng về chuyện ông Đức, ông Lập, tìm mãi mới thấy blog của ông Đức. Tôi đọc sách của ông, thấy mê. Vào trang Web của ông cũng thấy hay đấy, tôi đặc biệt thích mục "Mỗi tuần một bài thơ hay". Thơ ông chọn rất đặc sắc, đọc không thể quên được. Ông nên làm tiếp đi. Mỗi ngày một bài chẳng hạn. Ba tháng là ông có thể có một tuyển thơ đấy, chắc chắn là hay hơn tuyển thơ của Hội Nhà văn, các nhà sách có thể lấy in (Tất nhiên nếu được ông và các tác giả cho phép), tôi cũng sẵn sàng in, vì hiện nay tôi cũng đang có một cửa hàng sách Quỳnh Trang ở thành phố HCM. Nhìn lại các tuyển thơ bây giờ kém quá, toàn thơ phường xã, không tin được. Đến cả thơ mang danh Hậu hiện đại đọc cũng rất khó vào. Ông Irasara quảng bá rầm rĩ mà có ra làm sao. Đó chỉ là trò lừa mị những người thiếu từng trải. Ông có biết ông Irasara không ông Xuân Đức? Cái ông này thơ đâu có hay, thế mà sao Hội Nhà văn lại trao giải rồi còn trao cả giải ASEAN nữa. Có lẽ vì ưu tiên người dân tộc chăng? Nhưng thiếu gì người dân tộc làm thơ hay như ông Y Phương, sao không trao? ông Ira này chẳng ra gì, từ khi được giải thưởng, ông ấy hoắng quá, cứ như một ông kễnh phán xét lung tung, mà toàn phán bậy phán bạ. Ông ở Hội nhà văn, lại là người xét giải thưởng của Hội, ông nên thận trọng. Giải thưởng Hội gần đây rất mất uy tín, vậy mà còn làm hỏng rất nhiều người, mà ông Irasara là một bằng chứng tiêu biểu cho thấy sự sa đọa của những hư danh...


  Gửi bởi: Xuân Đức - 15/07/2008

Thân gửi bạn Quỳnh Trang ! Rất cảm ơn bạn đã vào quán nhỏ của tôi và cùng chia sẻ. Chuyện tụng ca văn chương thời này nó tù mù thiên địa lắm, tôi cũng hoa cả mắt rồi. Tôi đưa ra cái mục chép thơ này đã có lời nói trước là tôi chọn theo ý thích cá nhân không bị ràng buộc bởi bất cứ tiêu chí nào, thế mà cũng bị mắng đấy. Thì tôi bảo tôi thích chứ có kêu gọi mọi người thích đâu. Và tôi cũng đã phải nói đi nói lại rất nhiều lần rằng, cái quán nhỏ khiêm tốn này chỉ là tủ sách của cá nhân, ai không đồng cảm thì cứ vô tư cho qua. Thế nhưng vẫn có bạn đòi phải được phản biện, lại chê rằng tôi không biết thế nào là thơ, hãy quay về với tiểu thuyết đi, đừng tập làm thơ nữa, nó chả ra thơ chút nào. Hôm nay đọc mấy lời của bạn, cũng thấy vui đôi chút. Cảm ơn bạn nhiều.
Còn nói chuyện về giải thưởng của Hội NV, tôi chỉ tham gia bên hội đồng văn xuôi, bên thơ coi như không biết gì.Hơn nữa, Hội đồng nào thì cũng chỉ là tư vấn. Quyết định cuối cùng vẫn ở BCH.Tuy nhiên tôi nghĩ thế này, việc trao 1 giải thưởng, cho dù giải đó có thiếu chính xác đi nữa cũng không thể làm hư một nhà văn. Hư hay nên là do chính mỗi một người thôi. Cái bệnh hoắng và bệnh ngông bữa nay đã trở nên khá trầm trọng trong giới ta rồi đó. Chúc bạn vui, cố gắng vào quán tôi và giao lưu cho đỡ buồn nhé .

  Gửi bởi: Văn Công Hùng - 15/07/2008

Em thấy Nguyễn Quỳnh Trang nói có lý đấy bác Đức ơi. Nhiều người bây giờ phán kinh quá, trong ấy có Inra. Em và Inra có chơi với nhau, nhưng gần đây thấy bạn ấy làm thủ lĩnh ghê quá...
Nhiều lúc nghe xong thấy muốn bỏ bút, vì hình như thơ mình không phải là... thơ. Nhưng mà cũng nhiều lúc đọc xong bài phát biểu chẳng hiểu gì...
Thôi, ta về ta tắm ao ta...

  Gửi bởi: Xuân Đức - 16/07/2008

Mình có mẹo này bày cho Công Công nhé. Mỗi lần đọc phải một bài như thế, cứ vỗ đùi một cái rồi khen; Hay, hay thật, tiên sư anh Tào Tháo !.Hi  hi..
  Gửi bởi: Bàng Bá Thi - 16/07/2008

      Tôi là khách quen của Trúc Sơn Trang, chí ít từ khi ông Xuân Đức treo dù mở quán đến nay. Hầu như ngày nào tôi cũng ghé vô quán, thưởng thức vài món rồi lặng lẽ vái biệt chủ nhà ra đi, âm thầm lẽ như những người lính trận năm xưa: Đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng. Nhưng bữa nay thì tôi để lại chút ít dấu vết của mình. Tôi không làm thơ nhưng rất yêu thơ. Chùm thơ ông Đức chép khá hay. Bài Thanh Thảo ở đây cũng khá hơn các bài khác gần đây, nhất là từ ngày ông ấy a dua với đám trẻ, làm thơ theo kiểu nhố nhăng, chính những bài như ông Đức chọn mới làm nên gương mặt Thanh Thảo. Bài của Lưu Quang Vũ phải nói là lạ kỳ, vì anh ấy đi một tông khác hẳn với thơ tuyên truyền những năm chiến tranh, khác hẳn với thơ chiến tranh viết trước đó của chính Lưu Quang Vũ. Ngày ấy, viết như thế thì quả là rất mới, vì nó rất thật. Bài thơ này, cùng với nhạc Trịnh Công Sơn trong phần "Tình khúc da vàng" cho ta thấy khuôn mặt đích thực của cuộc chiến tranh. Hai bài thơ ông Nhuận Minh rất thấm thía. Hay đến chua xót. Những bài bàn về thơ của Người Vô Danh, Lão Trang, Văn Công Hùng, Nguyễn Quỳnh Trang cũng hay không kém. Nguyễn Quỳnh Trang nói rất đúng. Tôi không biết Quỳnh Trang là ông hay bà, nhưng nhận xét về Ông Irasara thế là quá chuẩn. Cái ông này nhăng nhố lắm. Tôi cũng đã nghe ông ấy đăng đàn ở thành phố HCM thấy chối không chịu nổi. Ông này còn viết nhiều bài trên mạng nước ngoài theo dạng điếc không sợ súng. Có lẽ Quỳnh Trang nói đúng, chính cái giải HNV và ASEAN làm hỏng ông ấy, vì trước đó ông ấy lễ độ lắm chứ có giám múa võ giữa đường như thế đâu. Irasara chỉ được mấy bài báo viết về văn hóa Chăm thôi, nhưng cũng chỉ được ở mức vừa phải, vì ông ấy cũng mới chỉ là người Chăm nói về những gì mình thông thuộc, trở thành nhà nghiên cứu văn hóa, ông ấy cần có sự hiểu biết rộng hơn các nền văn hóa khác để có góc đối sánh, tham chiếu. Điều này thì IRA không làm được. Còn thơ của ông ấy thì rất ngọng nghịu, vẫn chỉ như người nói chưa sõi, nên chưa có gì để bàn. Có lẽ Ira nên học lại Chế Lan Viên ở mảng Điêu Tàn. Mảng thơ độc đáo, dù vẫn chưa đủ thành đặc sắc của Chế nhưng vẫn là một đỉnh cao mà Ira chưa thể bén tới được. Ira là người Chăm có kiến thức, nhưng để thành một thi sĩ Chăm thì lại đòi hỏi phải có tài năng. Tiếc là trời lại độc ác với Ira nên không ban cho anh ân huệ ày. Mặc dù ở lĩnh vực âm nhạc, chúng ta đã có một nhạc sĩ Chăm rất tài ba. Đó là Amanhân. Còn văn chương vẫn là một khoảng trống đáng tiếc. Sự xuất hiện của Ira cho ta niềm hy vọng, nhưng chưa kịp tin thì ông ấy đã tự làm hỏng mình rồi. Tiếc lắm thay.
  Gửi bởi: Người yêu Thơ - 16/07/2008

Ang Văn Công Công , bạn Quỳnh Trang đều nói quá đúng về Inra ..Gần đây , nhà thơ này phát biểu những câu ..kinh quá , chẳng hạn như " Những giải thương trong nước , theo tôi, không là gì cả .." - rồi có lúc lên án người làm thơ chẳng biết làm thơ thơ nọ kia , lúc thì ..vỗ tay khen ...hậu hiện đại . Lúc thì nói ..đừng bắt chước nước ngoài, những cái đó xưa rồi ! Lúc đầu tôi cứ băn khoăn , sợ rằng mình có cái bệnh ganh với người ta . Nhưng khi vào blgs của Đức huynh rồi ..tôi lại thấy nhẹ lòng ! Hết sức nhẹ lòng , vì không phải mình mình , mà rất nhiều người có cùng có ý nghĩ như mình ... Và tự hỏi là , cái ông Inra đó chê giải thưởng trong nước thì nhận giải thưởng cho tập "Lễ tẩy trần tháng tư" làm gì ?? Cám ơn anh Xuân Đức cho tôi có ch64 để nói . Và cảm ơn các bạn VCH , QT .
  Gửi bởi: Xuân Đức - 16/07/2008

Ôi, cám ơn các bạn đã vào chơi và chuyện trò khá thoải mái..Nhưng có lẽ đừng bàn về cái anh In..gì đó nữa, sự thực là tôi không quen và cũng chưa đọc cái gì cả. Thôi, để cho cuộc sống vui vẻ, cái gì mình không thích nghe thì cho qua đi. Mình có nói nữa cũng không làm thay đổi họ được đâu. Dầu sao cũng cảm ơn các bạn nhiều.
  Gửi bởi: Người yêu thơ - 16/07/2008

Cám ơn anh Đức post mấy bài của anh Trần Nhuận Minh lên để tôi nhờ đó mà có dịp đọc lại ! Thơ Tác giả TNM lúc nào cũng thấm , ngấm và hay : lòng tốt gửi vào thiên hạ , biết đâu nuôi bố sau này ! ....Tha cho lỗi lầm thế gian ...- Tôi trộm nghĩ , thơ hay là phải gạn lọc tất cả rối rắm , kiểu cách,  lên gân ... để đạt đến trình độ ...GIẢN DỊ ! TNM đã làm được điều đó ! Chúc các bác khỏe !

:

  Gửi bởi: Người yêu Thơ - 16/07/2008

Vừa comment vô là anh trả lời liền . hay quá . Dà thôi , đừng nói nữa ...hê !
Em biết trang web của anh mới tức thì đây nhưng nghe tên anh đã lâu ..Thỉnh thoảng cho em vào bàn luận zới nhé ! Cảm ơn anh !


  Gửi bởi: Nguyễn Trí Tâm - Liên bang Nga - 17/07/2008


Cám ơn thi sĩ Nhuận Minh
Đọc thơ lại thấy có mình ở đây
Bao niềm khắc khoải khôn khuây
Động lòng kẻ ở chân mây cuối trời
Thơ canh cánh nỗi thương đời
Ở đâu cũng thấy kiếp người lang thang
Trông vời Quán Trúc Sơn Trang
Trái tim thơ – Tấm lòng vàng ở chung
Gió mưa giờ bớt lạnh lùng
Kẻ ly hương được sống cùng cố hương

                        Nguyễn Trí Tâm
            Xanhpeterburg- Liên bang Nga


  Gửi bởi: Ngân Huyền - 12/10/2008

Lòng tốt gửi vào thiên hạ. Biết đâu nuôi bố sau này. Hay mà thật đến rung động lòng người.
Góp vui với "Thơ tình ngày không em"một chút:
Chẳng bao giờ em về nữa phải không?
Tôi biết thế mà sao còn ngóng đợi
Vẫn cứ nhớ mỗi khi mùa trăng đến
Và cứ hỏi thầm: Nơi ấy ngắm trăng không?

  Gửi bởi: Nguyễn Công Huân - 14/11/2008

Sau non 1 tháng, tôi lại về thăm TST và không ngạc nhiên khi thấy 2 bài của ô TNM có nhiều bạn đọc. Ô. TNM viết rất hay, đọc thấm dần , có vị mặn của máu mà vẫn nhẹ nhàng. Ô có lẽ không nổi tiếng bằng ô em của mình, dù ô viết hay, không kém. Ô đáng xếp trong số các tác giả chống Mĩ hàng đầu của văn học ta sau năm 1986, vì ô có tác phẩm hay là sau 1986. Tôi có vài lần trông thấy ô trên truyền hình và thấy hai anh em ô này hao hao giống nhau, có phải không, hỉ.
  Gửi bởi: Lê Công Hùng - 14/11/2008

Hai bài trên không phải hay nhất của Trần Nhuận Minh. Chùm bài rất hay của ông này là chùm ông viết khi đi thăm Trung Quốc. Đề nghị TST chọn đăng cho anh em cùng đọc. Tôi đọc ông này trên báo Văn Nghệ khoảng năm 1964 và lúc ấy đã thấy khá hay. Sau này hay hẳn lên. Tôi đã đọc ông  cùng trang báo có Phạm Ngọc Cảnh,  Phạm Tiến Duật, sau này ông Duật, ông Nguyễn Duy không viết tiếp thì ông này vãn viết và viết hay. Ông này đi chậm mà chắc
  Gửi bởi: Xuân Đức - 14/11/2008

Chào bạn Lê công Hùng. Thơ TNM nhiều bài hay. 2 bài tôi chọn là chọn bài tôi thích. Tôi có toàn tập của TNM. Tôi sẽ chiều bạn để đăng chùm thơ như bạn nói vào thời điểm thích hợp. Chúc bạn vui.
  Gửi bởi: Nguyễn Công Huân - 14/12/2008

Không phải chỉ có ông Lê công Hùng. Tôi cũng rất muốn qua TST mà đọc TNM . Nghe nói sách ông này tái bản luôn mà vẫn không thấy có bán trong hiệu sách,do vậy nếu TST có thì cho anh em đọc thêm đi
Xem hay là hay thế nào
Phải đọc cái đã, phải không TST

  Gửi bởi: Đỗ Văn Ngũ - 16/12/2008

Tôi muốn TST chuyển vài dòng này đến Ô. Nguyễn Công Huân là Sách của ô Trần Nh. Minh có bán đấy thôi. Tôi đến hiệu sách Nguyễn Huệ Sài Gòn mua tuyển in chung 2 tập giải Quốc gia của ông  ấy,  đọc thấy rất hay ông à. In đẹp lắm, gần 500 trang mà giá 68 ngàn, chỉ phải trả 50 ngàn thôi.
Đặc biệt 2 tập rất khác nhau,cả cách nghĩ và cách viết. Cái Nhà tho và hoa cỏ rất thấm mà cái Xônat thì rất lạ. Tóm lại là rất hay, đáng đọc đấy, không lỗ vốn đâu. Tôi muốn TST  trích thêm bài của ô. Minh để bạn bè cùng đọc lúc rỗi. Chúc ông vui khỏe.

  Gửi bởi: Nguyễn Công Huân - 21/12/2008

Theo cách của ông Đỗ Văn Ngũ, tôi cũng phiền nhà văn X . Đ. chủ quán TST chuyển đến ông Ngũ, rằng tôi đã có tuyển tập TNM  rồi, do con rể tôi mua cho và chuyển phát nhanh về Phan Rang cho tôi. Đó là tập in song song Anh Việt trên 850 trang, ngoài 2 tập ông Ngũ kể, còn có thêm 2 tập khác , trong đó có 45 khúc đàn bàu của kẻ vô danh là một tập hay ông ạ. Quả là đáng đọc. Đúng là chùm bài ông TNM viết về Trung Quốc thật tuyệt !
Tôi cũng chúc ông vui khỏe , thỉnh thoảng trao đổi qua TST cho vui. Phiền nhà văn X.Đ. một chút đấy. Cho vui thôi mà.


  Gửi bởi: yeumotminh_tn87hp - 30/01/2009

Con đọc nhiều thơ của nhà thơ Trần Nhuận Minh nhưng thích nhất là bài Nhà thơ áp tải  viết vào mùa thu năm 1986 :
Bạn từ Hải Phòng sang
Toả đầy sân mùi biển
Nói đủ mọi thứ chuyện
Tay vung hai phía trời
Bạn làm nghề áp tải
Đường bộ và đường sông
Thỉnh thoảng lại gặp cướp
Còn trộm thì ... mênh mông
Đất nước có một thời
Kẻ gian nhiều như nấm
Không ngờ một nhà thơ
Lại sống bằng nắm đấm
Đã từng cho một " chưởng "
Những thằng đến " mổ " hàng
Cũng từng bị nó đánh
Thuốc xoa vài ba thang
Đã từng uống chè vặt
Đói đến vàng mắt ra
Cũng từng ngày hai bữa
" Thả phanh " nhai thịt gà
Tải hàng không được mất
Đêm đêm thức cùng sao
Thơ trong đầu nổi loạn
Mà chẳng nên bài nào
Bạn " choảng "liền một mạch
Bọn sống chỉ vì tiền
Đứa viết gì cũng giả
Lại được đài , báo khen
Khi buồn đừng uống rượu
Lúc vui chớ lắm lời
Bạn rằng : Tao chấp tất
Miễn hàng đưa đến nơi
- Hãy áp tải sự thật
Đến những bến cuối cùng !
Chai rượu ngang dốc ngược
Đứng cùng trời
                     Uống chung ...
Trong đó có 2 câu khiến con rất khâm phục : Hãy áp tải sự thật Đến những bến cuối cùng ! Thật thiêng liêng và cao quý !

  Gửi bởi: Ngân Huyền - 03/02/2009

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy muốn đọc mãi mấy bài thơ, đặc biệt là bài "Dặn con" chú ạ.
  Gửi bởi: Xuân Đức - 03/02/2009

Chào Ngân Huyền. Thơ văn đích thực nó thế đấy cháu ạ. ăn tết có vui không ?
  Gửi bởi: Nguyễn Công Huân - 22/02/2009

Biết tôi thích thơ ông Trần Nhuận Minh, hôm qua con rể tôi lại gửi nhanh về cho tôi tập thơ mới của ông này, tập thơ tên là " Miền dân gian mây trắng". Khác với các tập trước, tập này ông Minh viết rất dễ hiểu như ca dao nhưng không phải ca dao vì nó rất mới, nhưng đọc rất vui rí rủm ra trò, nhiều bài đọc  phải bật cười. Tôi đọc cho cả nhà nghe. Vui lắm. Đọc xong là nhớ, có bài chỉ đọc một lần là thuộc ngay. Hầu hết các bài đều ngắn, cũng là điều hay vì thơ ta nhiều bài dài dòng quá, trúc trắc quá. Qua cách nói gần giống với ca dao, phản ánh nhiều điều cũng đáo để đấy. Rất hiện đại. Phần lớn là thơ lục bát. chỉ từ 6 đến 10 câu, các tập trước, thơ chủ yếu của ông này là thơ tự do. Tôi thấy ông Minh luôn thay đổi cách viết, không tập nào giống tập nào, ông viết về đàn bà nhiều bài nhộn lắm, đùa cợt mà sâu sắc thâm thúy ra trò. Tóm lại là HAY, rất nên đọc.
Tuy thế, bài tôi thấy sâu nặng hơn cả không phải là bài ông này viết như ca dao mà viết như bình luận. Vì ngắn, nên tôi chép luôn ra đây để các bạn cùng đọc, bài này không vui nhộn như các bài lục bát khác nhưng rất đáng suy nghĩ. Không biết nhà văn XĐ có tập thơ này chưa và các bạn TST đã có ai đọc tập thơ này chưa?

CHẲNG AI LẮNG NGHE...
Chẳng ai lắng nghe, dù ai cũng biết
Tiếng nói của Dân là tiếng nói của Ông Trời
Quyền lực vào nhà, Chân lí ra ngoài cửa
Một đời mình chỉ nói với mình thôi

Thì hãy cố để không làm điều ác
Nhặt cái đinh ở giữa đường, không ngắt cây non
Ngày vĩ đại là ngày không nói dối
Và ngừng bắt chim khi nó ấp con...



  Gửi bởi: Nguyễn Đăng Dưỡng - 23/02/2009

Ồ, bài thơ mới của ông Minh hay thật. Thú thật tôi ít đọc thơ, chưa đọc thơ ông Trần Nhuận Minh bao giờ, trừ mấy bài do TST đưa lên qua nhà văn XĐ. Đọc TST tôi đâm ra thích thơ ông này, tất nhiên những bài khác tôi không biết. Riêng bài ông Huân trích ra tôi thấy nói phải quá, đúng quá, hay quá. Ai cũng biêt " Tiếng nói của Dân là tiếng nói của ông TRời". Hay thật!  Đúng Dân là Trời đấy, không có Dân sẽ không có cái gì. Bây giờ họ không lắng nghe Dân vì họ làm quan rồi. Cụ Hồ đã dậy làm quan phải tránh quan liêu, tránh xa Dân, quả là sâu sắc lắm.Tôi có dự một số cuộc tiếp xúc cử tri ở phường, lãnh đạo Phường chọn toàn cán bộ thuộc phe cánh các ông ấy rồi nói dối là các cử tri. Khi nói toàn nói dối, cái gì cũng tốt. Có vài í kiến về tham nhũng đất đai...cũng nhẹ nhàng thôi thì ngay đoàn đại biểu cũng không ghi lại và do tình cờ gặp chủ tịch cấp đựợc phản ánh, tôi hỏi, ô CT bảo hoàn toàn không thấy Đòan báo cáo gì. Ông chủ tịch vốn là lính cũ với tôi, nên cho xem cả báo cáo bằng vi tính của Đoàn,cũng không có nói cái ý ấy của " cử tri ". Thế là đến lượt Đòan đại biểu cấp trên lại nói dối người đã cử mình đi hỏi ý kiến Dân. Ti vi vừa đưa tin trong chương trình thời sự hẳn hoi một ông thủ trưởng ngành nội chính vừa soạn giảng cho đảng viên cán bộ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thì ngay khi giảng bài xong ông ta tìm gặp bị can yêu cầu họ nộp 70 triệu đồng riêng cho ông để ông  giảm án đáng kể cho họ. Vậy ông ta không chỉ dối trá với những người dưới quyền mà cả cấp trên của ông ta, dối trá cả với Đảng và Cụ Hồ. Lúc này, tôi rất muốn Cụ Hồ sống lại xem lũ chúng nó chạy đi đâu.Tôi chưa biêt Ti vi có đưa tiếp vụ việc này không, liệu có xử nghiêm hay lại giải quyết nội bộ. Đấy, " Quyền lực vào nhà, chân lí ra ngoài cửa" Hay thật! Hai câu kêt rất tuyệt " Ngày Vĩ Đại là ngày không nói dối - Và ngừng bắt chim khi nó ấp con" Đúng ra chữ  Vĩ Đại  phải viêt Hoa. Không dối trá và bảo vệ môi trường ( Không bắt chim khi nó ấp con - nhân ái biết bao.) Tóm lại bài thơ hay, rất cần cho nhiều người đọc. Hoan hô TST, hoan hô Ông Nguyễn Công Huân !
Tôi còn xúc động vì vừa đọc xong chùm bài và thảo luận về Điện của TST nên cảm hứng dào dạt viêt một thôi dài, mong góp một tiếng nói của Dân với các quan trên
Nhưng này, nhà văn XĐ ơi, các quan trên có đọc TST không nhỉ ?


  Gửi bởi: Xuân Đức - 23/02/2009

Có đọc nhiều đấy ông Dưỡng ạ. Tuy nhiên không phải ai cũng biết xúc động đâu. Hu hu..
  Gửi bởi: Hoa phong - 31/03/2009

Đọc thơ TNM, Em thích bài này :
Cháu ơi,
Nhà quan là phải xa đường
Cái cổng phải kín, cái tường phải cao
Trong nhà ăn ở làm sao
Đừng cho dân biết dân vào dân ra
Tình giai cấp, nghĩa cao xa
Nói trong hội nghị chỉ là nói thôi
Cũng may sự đã thể rồi
Vết thương phải và mặt người… chẳng sao
Mất dù quá nửa hầu bao
Còn tay, tiền của lại vào như không
Cháu ơi,
Làm quan là phải đề phòng
Phòng trên, phòng dưới, phòng trong, phòng ngoài
Bây giờ đây cũng Môbai
Tin ai mà chả tin ai mới là…
Giật mình khối chuyện quanh ta
Nghĩ vào thì được, nói ra thì đừng
Chớ mong bè bạn thủy chung
Tung hoa phía trước, phản thùng phía sau
Quan trường là chốn bể dâu
Càng yêu CÁCH MẠNG, càng đau cõi lòng
Lại còn dây dợ lòng vòng
Ngậm ngùi thương cháu mà dòng lệ rơi…

  Gửi bởi: Nguyễn Thẩm Văn - 15/05/2009



Gửi Nhà thơ được nhiều người yêu quý:

Anh yêu em! Yêu em! Yêu em!
Em nghe chăng tiếng lòng anh tha thiết
Em thấy chăng trái tim đầy nhiệt huyết
Trong lồng ngực này

mãi gọi tên em!

Sao em vẫn làm ngơ?

Hỡi người yêu dấu?

Vâng em biết trái tim anh đau đáu

Tiếng lòng anh cuồn cuộn sôi trào

Nhưng giá anh  đừng nói ra điều ấy

chỉ lặng lẽ nhìn

thì tuyệt biết bao!



  Gửi bởi: Ngang qua - 18/05/2009

Im lặng nhìn thì mần răng mà biết
Gào lên rồi còn chẳng ăn thua
Ví như vụ sân gôn và bô xít
Đủ các kiểu rồi còn chẳng ăn thua.
He,he...

  Gửi bởi: Nguyễn Thẩm Văn - 18/05/2009

Bốn câu rất hay nhưng hơi bị lặp từ. Mạn phép xin sửa câu cuối:
Đủ các kiểu rồi vẫn ngang ngạnh như cua!
Hi, HI...

  Gửi bởi: Ngang qua - 19/05/2009

Cảm ơn bác Nguyễn Thẩm Văn
Sửa em cái lỗi cà lăm lặp từ
Thời nay cua gọi bằng cu (cụ)
Lũ người tai điếc, mắt mù bác ơi.

Thế thì thôi, thế đành thôi
Nỗi buồn ta thả lên trời gió bay
Ngang qua em ghé vào đây
Mấy dòng gửi lại cho người không quen

Từ nay bác đổi thành tên
Thẩm nhôm, thẩm quặng ...hốt tiền chẳng chơi
Thẩm Văn cực lắm bác ơi
Em về buôn chuyến soong , nồi nấu nhôm.
He,he...


  Gửi bởi: Nguyễn Thẩm Văn - 19/05/2009


Tôi không biết tý tẹo nào về khoa học tự nhiên nên không biết thẩm nhôm thẩm quặng, chỉ hơi hơi biết thẩm văn một chút thôi. Mà thực ra thì bạn đọc ai mà chả biết thẩm văn? Nhưng mỗi người thẩm văn theo cách của mình. Tiện đây xin bổ xung chút ít vào bài thơ trước cho rõ ý:

Thơ bổ xung
Gửi nhà thơ được nhiều người yêu quý
(Nhại Chế Lan Viên)


“Nhưng giá anh đừng nói ra điều ấy
Chỉ lặng lẽ nhìn
thì tuyệt biết bao...”

Ôi cái bảng lảng hồn thơ đâu đó quanh ta
Ta chỉ cảm thấy vậy thôi mà dễ đâu nắm bắt
Thi sỹ một mình lặng lẽ trước trang thơ đã khó rồi
Mà để cho câu thơ mình “vang trong im lặng” còn khó nữa
Trăng khuyết ư? Đâu phải vầng trăng kia chỉ còn một nửa
Cánh chim lượn nửa vòng đâu chỉ nửa vòng thôi?
Ta chỉ thích những câu thơ mơ hồ như cánh buồm chớp sáng
Để ai đó vọng phu hóa đá muôn đời...


  Gửi bởi: Ngang qua - 20/05/2009

Ui cha cha, Bác đúng là thẩm văn vì làm thơ cực hay. Em thì chịu, chỉ biết tí ti về thẩm soong nồi. Em khuyên bác thế vì nghe đâu Quốc hội ủng hộ cả 4 tay vụ khai thác Bô xít ở TN, cờ Trung quốc đang bay phấp phới trên đó ( biết tin mà sướng cả người). Theo em thẩm quặng nhiều tiền chứ Thẩm Văn nhuận bút bèo mà có khi thẩm không đúng hoặc quá đúng còn bị ăn chửi đây bác ạ. Đọc thơ bác nghe mênh mang, mênh mang, từng giọt rơi rơi trong tâm hồn lang thang...
  Gửi bởi: dinh van thu - 12/06/2010

"neu ngay truoc toi khong noi ...hay tam quen !...thi hom nay dau phai kho ...noi nho thuong day dut khon nguoi ...neu ngay truoc toi khong di ...se o lai va cung em hanh phuc ... nhung buoi chieu dao bien ...bo cat dai in dau chan ...chiec ghe da buoi chieu ngan ngui ...toi quay ve tim lai vet tinh xua ...dau van hieu trai tim con mai ...the ma long van dau dau khon nguoi ..."

  Gửi bởi: Lê Hoàng - 13/07/2010

BẠN CHƠI TỪ THUỞ QUÀNG KHĂN ĐỎ (Trần Nhuận Minh)

Nửa đêm gõ cửa tìm nhau
Đèn che nửa bóng, mái đầu chụm đôi
Bác rằng Cơm đã ăn rồi
Có chai rượu thuốc ta ngồi uống chung
Bạn chơi từ thuở khăn hồng
Đứa nhờ có vợ có chồng mà lên
Đứa đi đánh giặc liên miên
Về quê vẫn chú lính quèn, vậy thôi
Đứa thì đêm lạy van người
Ngày ngày vênh váo coi trời bằng vung
Đứa làm đạo diễn văn công
Nỗi đau đời giấu vào trong tiếng cười
Đứa đi buôn ngược bán xuôi
Vào Nam ra Bắc ăn chơi một mình
Đứa làm giám đốc một ngành
Đi đâu cũng có nhân tình đi theo
Đứa thì áo túm quần đeo
Tinh mơ vác gạo xế chiều bơm xe
Đứa liều vượt biển trốn đi
Nổi chìm nào biết tin gì thực hư
Đứa thì làm trưởng trại tù
Gặp nhau, tay bắt lạnh như đồng tiền...
Cùng thầy, cùng đội, cùng niên
Lớn lên ai biết làm nên thế nào
Tại trời hay tại ta sao?
Nhảy ra thì thịnh. Bước vào lại suy

  Gửi bởi: trịnh Tuyên - 05/09/2010

Quan niệm của nhà thơ Trần nhuận minh thật sâu sắc . Xin tặng thi sỹ mấy vần :
Biên giới các quốc gia
Vạch trên đất
Biên giới con người
Vạch trên hệ ý thức

Người cả tin
Biên giới hay xê dịch
Người tâm thần
Biên giới bị xóa bỏ
Người cuồng tín
Biên giới thuộc đị hạt tư duy kẻ khác
Người thông minh
Biên giới - Cột mốc chôn chìm
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Trùm trên các đường biên giới 

  Gửi bởi: Cún - 17/10/2010

Chào bác ạ. Em tình cờ biết trang web của bác qua blog của Bọ Lập. Hai bài thơ bác đăng hay quá, cả hai bài em đều thích, mỗi bài một tình cảm riêng.
Em thấy ý kiến của bạn Trang hay đó ạ. Đi hiệu sách giờ em không còn thích cầm một quyển thơ nào để đọc nữa. Nhưng nếu có được một tập thơ là những bài thơ hay như của bác TNM để đọc thì thật tuyệt. Em không biết phân tích thế nào.Chỉ biết đọc những bài thơ của bác TNM sao vẫn thấy giản dị như cuộc sống quanh mình, nhưng vẫn có tính triết lý, giáo dục. Đọc xong thấy thấm. Cám ơn bác

  Gửi bởi: Thục Anh - 09/09/2011

Con rất thích bài thơ dặn con của Trần Nhuận Minh. Bài thơ này rất ý nghĩa, càng đọc, càng thấy hay, ý thơ nó thấm vào tận xương tận tủy.
  Gửi bởi: vip NTHD - 16/10/2011

Bài Dặn con của TNM và bài họa có gì hay đâu nhỉ thế mà teacher tuj cứ bắt phân tick....Ko đỡ dc Vai" luyên.
  Gửi bởi: Hải Châu - 07/05/2012

Thơ Trần Nhuận Minh giản dị mà sâu, nhất là những câu kết sâu lắng, đầy triết lý mà nhuần nhị, không khiên cưỡng. Cám ơn bác Xuân Đức với mục thơ hay này. Nhân đây xin nhờ bác tìm giùm cho bài thơ của ai đó mà mình quên mất tiêu đề, chỉ nhớ một khổ đầu như thế này:
Suốt dọc hai triền sông Bưởi
Anh lên tắm nước ngọn nguồn
Nhìn hạt phù sa quen lắm
Chảy giữa hai bờ núi non...

  Gửi bởi: li - 13/05/2012

Bài thơ của tg Nguyễn Thẩm Văn ngày 15.5 thật hay
  Gửi bởi: quang tuan - 13/08/2012

tho ong nay khong den noi nao.ma sao ong ay phai ca tho ong hoang quang thuan len may xanh the nhi?
that kho hieu

  Gửi bởi: Phương - 26/08/2012

Gui Hai Chau:
Tac gia 4 cau tho la Van Dac ( g/v, ten ngoai doi la Toi- toi quen ho!), que Vinh Loc, Thanh Hoa, Hoi VN Thanh Hoa, da tung la g/v chi vien cho Quang Nam. Nam nay chu khoang ngoai 70(toi goi la chu vi chu la hoc tro cua bo toi o DH Vinh. Ten bai tho hinh nhu la : Hai trien song. Toi con nho 4 cau tiep ( cung chua that chuan!)
 De tham vao anh la mua
De niu long anh la gio
Noi nao anh di anh o
 Con song dang doi, dang cho.
That la su dong cam vi toi cung thuoc ngay 4 cau tho dau rat hay do ngay khi toi doc tu nhung nam 1970-80 .
Kinh!

  Gửi bởi: ĐỖ CÔNG KỶ - 17/02/2014

Thấy thơ Trần Nhuận Minh được treo lên trên thì đọc qua xem sao. Không ngờ hay thật. tôi thích lối thơ như thế này, vừa giản dị lại vừa sâu sắc, Thơ bây giờ hoặc cũ kỹ chung chung  sáo rỗng, hoặc tắc tị cù lần chả biết nói gì, Thơ ông Minh thật hay. Tôi chỉ biết cảm nhận thế,
Hoan hô ông Xuân Đức đã đưa lên

  Gửi bởi: Võ Ngọc Bảo Châu - 30/01/2015

Bác ơi, Bác có thể cho cháu xin bài thơ "Đừng quên" trong đó có câu : "Đừng quên / cái ác vỗ vai cái thiện / cả hai cùng cười đi về tương lai" được không ạ?
  Gửi bởi: Lão Trang - 30/01/2015

rất tiếc là bác không biết mấy câu thơ đó, Châu ạ.

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan