Thursday, October 8, 2015

Mỗi tuần một bài thơ yêu thích - thơ Phương xích lô



Tác giả: Phương Xích lô



 Xuanduc.vn : Có người nói, ngông là một thuộc tính của thi sĩ ( mà cả văn sĩ nữa). Tôi không dám tranh luận chuyện đó, nhưng có thể dẫn chứng ra hàng loạt chân dung các nhà văn, nhà thơ rất uy tính mà tính nết lại thùy mị nho nhã vô cùng, ví như Vũ Cao, Chính Hữu...Còn về sự ngông, tôi nghĩ có thể định ra 3 cấp độ. Ngông như là chất đề kháng của cơ thể nhà thơ giúp cho thi sĩ có thể  ngẩng cao đầu trước bao nhiêu oan nghiệt vùi dập. Còn ngông nghênh lại là tính khí của người hay ngộ nhận tài năng mình.
Còn ngông ..cuồng thì nguy rồi, đó là căn bệnh đáng sợ. Tôi nghĩ Phương Xich Lô và thơ của anh có chất ngông , nhưng là chất ngông của cấp độ nói đầu tiên. Đọc anh, ta cười mà trào nước măt, vì thương mà cũng vì nể phục anh. 

Xích lô hành 

Ta xích lô hề! Người xích lô
Từ đây thôi phải đạp xe thồ
Trước chơi hai bánh chừ ba bánh
Trước chở một cô chừ bốn cô

Gác cẳng chờ hàng bên bãi vắng
Dựa lưng đợi khách dưới cây to
Dù sao cũng phải còng lưng đạp
Còn ở trong ngành vận tải thô.

 Người xích lô hề !Ta xích lô
Về đây sau những chuyến giang hồ
Thợ không ra thợ vì cô thế
Thầy chẳng nên thầy bởi lỡ cơ

Trí dở dở khi say khi tỉnh
Hồn ương ương lúc thực lúc mơ
Rơi xuống cuộc đời không chao đảo
Vững vàng ba bánh đỡ xích lô.

Người xích lô hề! Ta xích lô
Cũng là thi sĩ cũng làm thơ
Thơ không giúp được người cơm áo
Thơ chẳng giúp gì ta cháo hồ

Làm một trăm bài đều mộng mị
Đăng vài tờ báo cũng hư vô
May mà nhờ đạp xích lô ấy
Giàu không giàu nhưng chẳng xác xơ.

Ta xích lô hề !Người xích lô
Ráng cho xong hết một đời phu
Chở bao đau thương về nghĩa địa
Chở những hạnh phúc đến tuổi thơ

Ngó xuống thua chi loài giun dế
Trông lên hơn hẳn lũ công cò
Dù sao mình cũng còn lương thiện
Người xích lô hề ! Ta xích lô. 


 Đăng ngày 01/08/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Hội viên TST - 01/08/2008

Người xích lô hề! Ta xích lô
Cũng là thi sĩ cũng làm thơ
Thơ không giúp được người cơm áo
Thơ chẳng giúp gì ta cháo hồ
Làm một trăm bài đều mộng mị
Đăng vài tờ báo cũng hư vô
May mà nhờ đạp xích lô ấy
Giàu không giàu nhưng chẳng xác xơ.
............

Thương anh Nguyễn văn Phương quá . Cái thân phận của một thi nhân thật buồn. Nhưng nếu không có họ thì lấy ai giải hết nổi lòng cho đây!

  Gửi bởi: Lê Bá Dương - 03/08/2008

Năm 1987, khi về dự đại hội VHNT thành phố Huế, đêm mấy ông nhà văn, nhà thơ các tỉnh về hứng chí rủ nhau gọi xích lô dạo phố. Vừa đi vừa uống rượu, chuếnh choáng đọc thơ... Đến khuya về khách sạn Lê Lợi, cả nhóm các "nhà" oặt ẹo lết lên phòng mà quên đứt cái gã phu đạp xích lô, cũng như chẳng ai nhớ đến việc phải trả cho "gã" phu xích lô tội nghiệp khoản tiền thuê cái diễn đàn thơ di động khắp phố Huế.
Có điều lạ, là "gã" phu xích lô đó  không lấy thế làm buồn, vì như chỉ chờ cái thời khắc "dốc" xe cho các nhà thơ đàn anh "xuống", gã nhảy tót lên cái nệm xe rách ngồi cặm cụi làm thơ để kịp mai đọc mừn...đại hội

Cùng dự đại hội và vô tình làm kẻ chứng cái vụ ngời tôi, kẻ tớ, người tớ kẻ tôi đó, Lê Bá Dương tui đã viết mấy dòng lêu têu để nghêu ngao đọc trên tàu cho mấy "nhà" cùng về phương nam...
Nay qua quán Trúc Sơn Trang thêm một lần nhắc lại

Có mấy ông kẻ sỹ
Cùng ngự lên xích lô
No say rồi hứng chí
Thơ tuôn ra tồ tồ

Có một phu xích lô
Còng lưng thồ kẻ sỹ
Dốc khách xuống nhà nghỉ
Lên xe ngồi làm  thơ

Có một phu xích lô
Có mấy người làm thơ
Có chi mà ầm ỹ
chuyện nhà thơ xích lô
__________________________________ 


  Gửi bởi: li - 15/05/2012

"Chuyện nhà thơ xích- lô" ngồi "cặm cụi làm thơ" trên chiếc xe nệm cũ đã rách là 1 hình ảnh thật xúc động, đáng trân trọng, đầy yêu thương...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan