Tuesday, October 13, 2015

Một vạn lời cảm ơn bạn bè của Trúc Sơn Trang


Tác giả: Xuân Đức

Quán tôi mới mở già bốn tháng
Đã tròn một vạn lượt bạn bè
Mới hay dẫu thâm sơn cùng cốc
Cứ sống chung tình vẫn xum xuê. 

Bần cư trung thị vô nhân vấn
Phú ngụ sơn lâm hữu khách tầm
Tôi chẳng phú tiền, không phú của
Chỉ giàu ân nghĩa với tình thâm.

17h30 ngày 21/5/2008

Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Môn Sinh - 22/05/2008

Tôi chẳng phú tiền, không phú của
Chỉ giàu ân nghĩa với tình thâm.

Và tôi dấu trong tim ngọn lửa
Để sưởi lòng những lúc giá băng
Tôi chẵng mơ quyền quý cao sang
Tìm về sống với tre và trúc
Với hồ nước lặng soi mây bạc
Với gió hồ thu với nắng vàng

  Gửi bởi: Võ Văn Hoa - 22/05/2008

Chuẩn bị đi làm mở ra xem.
Hôm qua Bác lại viết tiếp thêm
Lặng lẽ bến đò...Sơn Trang nhộn
Song ẩm từ xa...cốc rượu mềm !

  Gửi bởi: Môn Sinh - 22/05/2008

Bác TST ơi ! sao lại xoá góp ý đi thế .Bác làm thế bạn đọc nghi ngờ chết !
  Gửi bởi: lebaduong - 22/05/2008

Nhân đọc giai thoại: Xuân Đức Xây nhà và phần "bổ sung của nhà văn XĐ.
Xuân Đức chính là Xuân Đức
14 năm trước, chỉ một phần tin, và mười phần thương bạn nên mới bị bạn ...đánh quả trọn gói cái giấy chủ quyền "tư gia".
14 năm sau, cũng vì thương và không muốn làm mất giấc ngủ của gã bảo vệ nhà sáng tác Nha Trang vào lúc 2 giờ sáng, nên ông nhà văn Xuân Đức ra đứng bên đường Phạm Văn Đồng , ngay trước cửa nhà sáng tác để chờ bạn quen đón ra ga. Và trong khi nhà văn gọi điện thoại, một tốp choai choai bất hảo đã "lướt" qua người nhà văn, nẫng ngay chiếc điện thoại rồi biến mất... Khiến nhà văn Xuân Đức từng hiểu rất chân tơ kẽ tóc lũ lưu manh cỡ như Trương Sỏi trong "người không mang họ" cũng ngỡ ngàng không kịp hiểu nó là thứ ...cướp gì.
Vâng, chuyện trước sau 14 năm, tuy khác nhau về hình thức nhưng giống nhau về bản chất - Thương và tin người mà chuốc hại vào thân...
Nhưng biết vậy, mà vẫn phải vậy, và sẽ như vậy! vì đơn giản Xuân Đức chính là ...Xuân Đức.

  Gửi bởi: Xuân Đức - 22/05/2008

Gửi bạn Môn sinh : Góp ở chỗ nào mà bị xoá? Chính mình đang định hỏi bạn ? Hôm qua trên quán của bạn, thấy có bài vui nên comment vào một đoạn, đến tối mở lại thấy có thêm đoạn bình của Lbd..Sao bây giờ mở ra lại bị cắt mất đoạn của mình ? Đang định điện hỏi thì lại bắt gặp câu hỏi này. Còn trên quán của mình có cái nào mất đâu ?
  Gửi bởi: Môn Sinh - 22/05/2008

Trời ơi sao lạ thế trời !
Nào tôi có thấy nửa lời bình đâu
Sự này chẵng rỏ vì sao
Lời bình tự mất khác nào sao băng
Muốn  lên hỏi thử chị Hằng
Vui tay chị có lấy nhầm trần gian


  Gửi bởi: Lê Bá Dương - 22/05/2008

Đức tôi giữ Đức...
(về đoạn nói thêm cho rõ của Xuân đức bị ... mất tích"
Tui đọc giai thoại của Đức Tiên viết về Xuân dức xây nhà xong, vừa có lời khen thì ngay sau đó có thêm mẩu "nói thêm cho rõ" của chính nhà văn. Đại loại vụ làm nhà 14 năm trước xảy ra ở Vĩnh Linh. Bên cạnh người bạn ra tay cứu độ, cũng có một ông bạn hẩu tranh thủ "Đức thương người" của nhà văn Xuân Đức để mượn cái sổ sở hữu nhà của nhà  văn để thế chấp làm ăn. Chuyện đổ vỡ, mọi thiệt hại  đổ lên vai nhà văn gánh chịu, bởi người ta phạt vạ cái ông đứng tên trong sổ. Thôi thì "Tình ngay, lý gian"  cứ vậy nhà văn Xuân Đức đành è ra chịu trận. Trong khi lúc đó, và cả cho đến bây chừ, cái người bạn hẩu đó cứ tâng tâng như chưa hề có chuyện xảy ra.

Biết là vậy nhưng đành phải vậy
Vẫn thương người nhận thiệt vào thân
Ai gian, ai dối mặc lòng
Đức tôi, giữ Đức quyết không hại người

  Gửi bởi: Lê Bá Dương - 23/05/2008

Câu chuyện xây nhà của anh Đức Tiên đang đạt độ sôi ....nhưng tự nhiên bị hẫng hụt vì mất tiêu cái đoạn nói thêm, nói rõ...
Chẳng ai tìm, không một lời thanh minh.... hình như điều này đang là điều húy kỵ, chạnh lòng  của một ai đó...
Thực lòng tôi không biết về sự húy kỵ  chạnh lòng nếu có này nên đã vô tình chạm vào... qua vườn nhà anh Đức Tiên, và cả chính chủ Trúc Sơn Trang xin được thứ lỗi.

  Gửi bởi: Xuân Đức - 23/05/2008

Người ngay sao sợ kẻ gian
Việc chi mà phải thở than luỵ phiền !
Ta ban ngày. họ bóng đêm
Có gan hảo hán thì lên tiếng nào !

  Gửi bởi: fMôn Sinh - 23/05/2008

Là người lính xông pha trận mạc
Có nề chi đạn lạc bom rơi
Chẵng qua chán ngán sự đời
Mới đành bấm bụng nói lời ruột gan
Buồn vì kẻ tham lam vô độ
Mới gây ra cơ sự thế này
Chờ xem không sớm thì chầy
Ở ăn bạc ác có ngày tan xương
Sự đời càng nghĩ càng thương
cho người lính cũ Bá Dương nặng tình
Một là thương xót bạn mình
Hai là cũng ngại hình bóng ai
Chuyện này xin để ngày mai .

  Gửi bởi: Lê Bá Dương - 24/05/2008

Cuối cùng thì các "văn gia" cũng đã tiếp tục trở lại quanh cái  nồi giai thoại Xuân Đức xây nhà. Thú thực, khi hùng hục viết và post lên vườn bạn bè mấy cái "Còm Men" chợt quay lại,thấy như chỉ có một mình mình...nhanh nhảu, lòng những buồn. Thôi thì không ai xin lỗi, thì Dương tui xin được nhận về mình phần lỗi.
Tui xin lỗi , không phải vì tui có lỗi
 Bởi bài hay, ai gỡ mất rồi
Buồn trông cho cái sự đời
Người ngay thiệt, kẻ sống tồi nhởn nhơ




  Gửi bởi: Xuân Đức - 24/05/2008

Đính chính cho bạn Môn sinh :
Trong bài nhắn phía trên, câu cuối thứ 2 dưới lên bạn Môn sinh có đề nghị thêm vào chữ " cho" ( vì gõ máy sót). Tưởng làm được hoá ra không thể. Đành gõ thêm phần đính chính này. Câu lục bát ấy là thế này :
Một là thương xót bạn mình
Hai là cũng ngại cho hình bóng ai.
Nhân đây mới nói, chữa một chữ trong phần comment còn không được, thế mà lại có thể mất tiêu cả đoạn dài, chẳng hiểu vì sao ?

  Gửi bởi: môn sinh - 24/05/2008

Ông Xuân Đức ơi! Nghe nói thời kỳ ông còn làm Giám đốc Sở VHTT tỉnh Quảng Trị, mặc dầu quy định của nhà nước thì chức vụ như ông không có xe ô tô đưa đón nhưng hàng ngày lái xe của Sở vẫn phải đưa đón ông. Bây giờ, toàng Đảng, toàn dân đang học tập tấm gương đạo đức Hỗ Chí Minh về thực hành tiết kiệm thì ông nghỉ sao về việc ông làm hả ông Xuân Đức?

  Gửi bởi: Xuân Đức - 24/05/2008

Trả lời :
Tôi đọc những dòng trên dễ dàng nhận ra đây không phải là bạn Môn sinh vẫn thường đói đáp vui với nhau. Vì những lời nói trên là những lời không phải để vui. Vì sao lại phải mượn tên người khác nhỉ ? Đáng ra tôi có thể từ chối post những lời ấy, nhưng lại nghĩ rằng làm vậy hoá ra mình sợ, nên cứ post lên để bàn dân thiên hạ được đọc. Việc tôi có đi xe công suôt cả thời gian làm giám đốc không thì những người tử tế ở tỉnh này đều biết. Tôi không muốn đối thoại lại vì thấy cái anh mạo danh này không đáng đẻ đối thoại. Muốn đàng hoàng thì xưng danh, đừng làm thế mà tội cho bạn Môn sinh.

  Gửi bởi: Môn sinh thật - 24/05/2008

Là người văn hoá sợ chi
Mà không đường thẳng cứ đi vòng vèo
Hay chi lời nói lượn lèo
Sống vui sống đẹp sống theo tâm lành
Hoà mình cùng với chúng sanh
Tên mình sẵn có mượn danh làm gì !
Xin cho hai chữ từ bi

  Gửi bởi: Tống Phước Trị - 24/05/2008

Thôi quan như bác là ...tươi
Bạn bè mười đứa chỉ rơi ...hai thằng
Tính ra: hai chục phần trăm,
Cái hàng sâu mọt...thôi, đành loại đi.
Bao người chức trọng quyền uy,
Vừa rời chiếc ghế còn gì nữa đâu?
"Chợt nghe gió thoảng trên đầu
Đời mong mỏng nhẹ theo tàu lá bay"
Còn như bác , đến hôm nay
Thôi quan, mở Quán... sum vầy điền viên
Phòng văn đêm vẫn sáng đèn,
Thế là phúc, thế là duyên, đủ đầy...

  Gửi bởi: Trúc Sơn Trang - 24/05/2008

Người trung hậu thốt một lời
Như làn gió mát dịu đời đắng cay
Chẳng cần men rượu để say
Tri âm dễ ở đời này mấy ai !


  Gửi bởi: Lê Bá Dương - 24/05/2008

Kính anh Tống Phước Trị.
Lê Bá Dương tui đọc lời cảm thán của anh, thấm lắm. Mượn góc nhỏ Trúc Sơn Trang để cám ơn anh.
Lại đọc trên góc quán của Đức Tiên mẩu giai thoại ông Cao Hạnh "tin" nhầm thuốc rồi chút xíu nữa mang hoạ vào thân. Chợt nghĩ, ông Xuân Đức cũng bé cái nhầm tương tự. Khác chăng, ông Cao Hạnh nhầm cái gọi là thuốc  thành thuốc bổ, còn ông Xuân Đức nhầm cái gọi là bạn thành bạn quý. May thay rồi hai ông cũng kịp nhận ra mà tránh, rồi cùng mọi người  suy ngẫm.
Với Cao Hạnh sau khi "thu hồi, tiêu huỷ" mấy  gói thuốc rởm , dẫu xót tiền lắm, nhưng vẫn an ủi " Thôi thì của đi thay người" !?
Với Xuân Đức, sau khi nhìn người, ngẫm mình chạnh  buồn vì không dưng mất đi 2 (hai) người bạn - như cách  "quy ra thóc" của anh Tống Phước Trị... là mất 20 "phần chăm" trong số 10 bạn người bạn...
Nhưng với Lê Bá Dương tui: Vì rằng, nói cho cùng gốc rễ,  cả  2 (hai) cái người gọi là bạn được anh Tống Phước Trị  quy ra thành 20 "phần chăm" đó chưa, và không  bao giờ là bạn của Xuân Đức . Để rồi ngẫm theo cái  lý "không ai  mất cái mà mình không có"  -  Thì Xuân Đức đã không hề mất một người bạn nào


  Gửi bởi: Văn Công Hùng - 26/05/2008

Mười nghìn lượt bạn ghé thăm
Văn Công Hùng cũng góp dăm mươi lần
Cám ơn Xuân Đức nhà văn
Có trang web để nhân dân vui vầy
Trúc Sơn Trang hãy chắc tay
Quán văn bè bạn có ngày thăng hoa...

  Gửi bởi: Xuân Đức - 27/05/2008

Hùng ơi dẫu bạn ở xa
Nghe lời cứ ngỡ như là quanh đây
Tình Văn càng lắc càng đầy
Pờ lây cu với đất này..nửa gang.


Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan