Tuesday, October 13, 2015

Mừng tuổi ...Chó - Chuyện vui đầu năm


Tác giả: Lưu Quốc Hoà
Pháo hoa tung lên thinh không rực sáng - màn pháo hoa 20 phút đêm giao thừa đón Xuân Canh Dần làm tôi háo hức như con trẻ. Ào khỏi cơ quan Hội Văn học Hà Nam tôi cuống cuồng tra chìa vào ổ khoá. Cái nhà để xe "tối như đêm 30 Tết" làm tôi không nhận ra đâu là xe mình, Như anh xẩm mù, vớ được cái yên và theo kinh nghiệm "không cần mắt vẫn tìm được vật cần tìm" tôi lấy tay "lần" ổ khoá và tra chìa, khốn nạn thật! Ổ đích thị là đây rồi thế mà loạy nhoạy mãi, chìa vẫn không vào, vừa hay có ánh đèn pin từ chiếc điện thoại của Nhà Văn Vũ Minh Thuý quét ngang! Chết cha ...Nhầm! Xin lỗi! Cứ tưởng xe anh...Mau lên đi xem bắn pháo hoa.

Vũ Minh Thuý cười rinh rích: "nhầm gì mà nhầm! Chọc thế toét cả ổ người ta! Toét ra là bắt đền đấy! Xe mới nên ổ " rin" lắm !
- Nhầm là chuyện nhỏ! Ai chả có lúc nhầm! Người ta mới chọc qua quýt bên ngoài chứ đã cho vào trong đâu, đã ngoáy đâu mà toét.***********
Đường phố như một tổ ong vĩ đại sau giờ bay liệng tụ trên thành ổ. Vô vàn là người, người ken dày mhư nêm cối và ai cũng ngửa mặt lên trời xem pháo hoa, bao nhiêu phương tiện ghi hình chớp loé trong cái phút mà người ta chỉ nghĩ đến điều lành: Quan thì nghĩ có lẽ ngày mai không nhận phong bì, không ức hiếp cấp dưới, không tranh ăn tranh ghế với đồng sự. Cướp thì nghĩ sang năm bỏ nghề bất lương...Nhà văn thì nghĩ sang năm nên đi hoạn lợn vì bây giờ nghề văn lỗi thời rồi, văn là thứ rất chi vớ vẩn của mấy tay hâm gàn...Vợ thì nghĩ mình quá lắm điều với chồng trong suốt năm qua - Chồng thì ân hận rượu chè cờ bạc gái gú nhiều quá. Trẻ mẫu giáo thì tự thú là chúa hay đái dầm ... Lương thiện nhất là "Nông văn Dân" cũng tự kiểm là năm
qua phun nhiều thuốc kích thích cho rau đem ra chợ bán cho dân "Thành Văn Thị"...Ai cũng thấy mình cần đổi mới về Nhân cách cái giống thằng Người để khỏi thẹn trước Mùa xuân...
Về đến nhà đã gần 3 giờ sáng, trời lất phất, lún phún mưa ...Cả nhà vẫn thức và cười như chợ vỡ...Bà vợ le te chạy ra chúc tết ...Năm mới chúc ông sang năm thế này thế nọ...Ừ cứ chúc cho tợn vào! Chết rét đây này! Hàm dưới đánh hàm trên đây này! đốt lửa mau đi!...Cháu nội cháu ngoại, con dâu con rể vây lấy nhằng nhằng đòi mừng tuổi! Khổ lắm, lui ra tính sau! Rét lắm, cóng tay lắm , mừng tuổi bây giờ là dễ nhầm tờ 20 ngàn với tờ 500 ngàn lắm , hay bị "kẹp ríp" lắm. Năm mới năm me đã đưa rồi ai đòi lại được.
************
Vừa hoàn hồn, tôi bước ra sân, lác đác vẫn còn pháo hoa bắn lên trời. ..Lia đèn pin kiểm tra vườn tược thấy còn nguyên cả... Mà cái gì thế kia không biết. Hai đốm sáng ở bụi tre gai đập vào mắt tôi. Thôi đúng là mèo chó rồi! Mà không phải mèo chó của nhà, lũ ấy đang cuốn tròn trong ổ đây thôi.
Tôi từ từ tiến lại, đúng là một con chó màu ghi xám, tôi lia đèn pin vào mặt nó. Con chó nhìn tôi cảnh giác. Tôi gọi theo ngôn ngữ nhà chó, nó vẫn ngồi yên! Lại gọi! Lại vẫy tay ! Lại cười thân thiện, con chó bắt đầu vẫy nhẹ đuôi tỏ ý thoả hiệp. Tôi đánh bạo đến gần và cười với nó. Chó ta khoắng đuôi nhanh hơn tỏ ý vui mừng. Lại lấn sân, tôi sờ nhẹ vào đầu nó, lấy tay gãi nhẹ vào đầu nó. Giống bốn chân cứ ai gãi đầu coi như chiếm lĩnh được tình cảm.
Đúng là con chó chạy loạn pháo hoa, pháo thăng thiên! Người thì thích nhưng chó mèo thì hãi lắm, những loạt pháo hoa bắn lên xé gió hú như nhập đồng., nổ ùng giữa trời rồi vãi toé toè loe hoa cà hoa cải, rồi người reo hò. Ôi chao ! Người vui thì chó sợ. Đúng rồi, nó sợ nên di tản về vườn nhà tôi...Nó chả biết tết nhất là gì...Nó là "cậu chó" nhà giầu vì trên cổ có cái vòng bạc. Lại xức nước hoa thơm như hoa...
Tôi lùa nhẹ tay vào cái vòng bạc và dẫn nó vào trước sự kinh hãi của cả nhà. Tôi cười toe toét bảo với lũ người nhà tôi: " Tao được lộc! Tao được lộc to, mèo đến nhà thì khó - chó đến nhà thì giàu"...Con chó thấy hơi lửa ấm, thấy mọi người thân thiện nên yên tâm "tạm trú tạm vắng"...Tôi lấy khăn lau lông cho nó, vuốt ve an ủi nó. Nó liếm tay tôi buồn nhồn nhột..Thằng cháu nội rở hơi chuồi ra ôm lấy nó, nó liếm thẳng vào mặt, thằng bé khoái quá nhe cái lợi sứt ra cười...Tôi bảo nó: Mày là tay vệ sỹ nhà nào bên phố hả? Sao mày không nói gì hả? Ngoáy đuôi cái con khỉ! Số di động của Xếp mày đâu đưa đây tao gọi nó đón về.
Nó lại vẫy đuôi rối rít! Của nỡm ạ! Chỉ giỏi ngoáy đuôi. Cháu tao lên 4 mà thuộc làu mấy số điện thoại của người thân, nói dại miệng nó lạc thì không lâm vào cảnh như mày.
Con chó già nhà tôi thấy tôi vuốt ve con chó lạ sinh ghen, nó ẩm ử, gầm gừ khinh thị nhìn con chó lạc. Tôi lại phải dàn hoà thương thuyết, hai con mới bớt gầm ghè nhau.
Phải cho chúng ăn cái gì nhỉ! "Khuyển mã chi tình" nó chỉ thích ăn chứ không như thằng Người cái gì cũng thích...Năm mới phải mừng tuổi chúng chứ! Chợt nhớ ra con gà cúng to tổ bố, bọn tôi ép nhau mãi mới hết một đùi, tôi bỏ túi giấy bóng đùm về cho khỏi phí - Treo ở xe máy giờ mới nhớ ra. Tôi xé banh và chia cho hai con chó. Tôi ngồi giữa, hai con hai bên, bình yên hưởng lộc...Lộc đầu năm của Nhà văn mừng cho đấy. ..Chúng mày còn sướng hơn cả tao

 Đăng ngày 19/02/2010

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan