Friday, October 2, 2015

Ngày 8-3 có một đoàn phụ nữ viễng nghĩa trang


Tác giả: Xuân Đức

Ngày mồng 8 tháng 3
Có một đoàn toàn phụ nữ
Hành hương về xứ sở
Ở đó có rất nhiều đàn ông...
Rất nhiều đàn ông
Nhưng không phải ai cũng đã kịp làm chồng
Và trong đoàn hành hương không phải ai cũng có vận may làm vợ
Đất nước rộng dài là thế
Mà không đủ một khoảnh riêng cho một cặp người
Năm tháng dằng dặc là thế
Vẫn không có một khoảng ngừng để họ thành đôi

Họ vui cái vui chung, buồn với tất thảy mọi người
Những người đàn bà tiễn đàn ông ra trận
Kẻ một mình thì không bịn rịn
Có đôi có lứa mới da diết chia phôi
Đất nước có một thời
Chỉ có tình chung mới là vĩ đại !

Tôi đã quen lắm rồi
Cách đốt hương và bần thần nhìn ngọn khói
Ngọn khói nơi này thường đưa tôi trở lại
Miền kí ức rưng rưng..

Một người thương xa xót nhớ người thương
Nỗi đau riêng mới là đau có thật
Kẻ một mình..dẫu còn hay mất
Cứ như người vui ghép, khóc hờ...

Nhưng chiều nay
Có gì đó rất lạ
Những người đàn bà và những người đàn ông
( Không phải là thân nhân, chưa hề thành tri kỉ)
Họ cứ lặng im đốt hương
Ngọn khói bỗng như xoắn lại
Bao nhiêu câu hỏi buông rơi
Tôi bỗng nhận ra
Nỗi buồn này mới là tế tái nhất.

Đất nước ơi
Cả trong nỗi đau mất mát
Cũng không đủ chỗ riêng cho những cặp người ?

8-3-2009
Đăng ngày 08/03/2009
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Moon - 08/03/2009

Thật xúc động khi Moon đọc bài thơ của chú.Đó là nghĩa cử cao đẹp bởi cũng có những phụ nữ đã hy sinh mà chưa được yêu,chưa được hưởng hạnh phúc.Nhớ đến họ là tình cảm đáng trân trọng mà mấy ai có được.Moon cảm thấy hổ thẹn thế mà đôi lúc mình còn than thân trách phận trong khi bao nhiêu người khao khát sống mà vì chiến tranh vì chiến đấu mà phải hy sinh.
Dù là hơi muộn nhưng Moon xin thay mặt chị em TST cảm ơn sự quan tâm của đấng mày râu đối với chị em phụ nữ.
Và xin gởi lời chúc mừng 8/3 đến thím chú nha.

  Gửi bởi: phanvanquang - 08/03/2009

Bài thơ hay và xúc động Ngọn khói bỗng như xoắn lại
Bao nhiêu câu hỏi buông rơi. Chúc mừng anh.

  Gửi bởi: XĐ - 08/03/2009

Cảm ơn PVQ đã ghé. Sắp có trại chưa ?
  Gửi bởi: Đoàn phụ nữ - 09/03/2009

Thay mặt đoàn phụ nữ 8-3 cảm ơn Lão Trang, lại một lần nữa chị em rưng lệ khi đọc thơ Lão Trang, Lão đã nhìn thấu tâm can của chị em. Đoàn đến nghĩa trang thì chiều đã muộn, mưa lất phất và gió lạnh. Mấy chị em tỏa ra thắp hương cho các liệt sỹ đồng hương. Có đứa đã òa khóc "trời ơi, toàn người quê em". Đoàn không thể đi hết được mà chỉ thắp hương ở khu mộ người Nghệ An thôi. Trong đoàn chỉ vài người là dân Văn phòng còn lại là lao động trực tiếp tại Trạm biến áp nên được đi chơi, được Lão Trang khen xinh cả bọn sướng âm ỉ. Cà phê TST rất ngon, mấy cô con dâu Lão Trang đều xinh đẹp và thân thiện. Thay mặt đoàn phụ nữ chúc Lão Trang và đại gia đình luôn vui khỏe hạnh phúc. 
  Gửi bởi: T.N.Thuộc - 09/03/2009

Khói hương xoắn thành dấu hỏi
Hỏi ai, chẳng ai trả lời

Khói bay thả vào mọi hướng
Có câu hỏi nào nặng rơi

Không gian nhuốm màu tê tái
Bước đi Âm-Dương-Đoàn Người

Cảm ơn Lão Trang đã ghé thăm bên trang của đệ. Lão bận trăm công ngàn việc, mà còn nhớ túp lều dột rách, mộc mạc bên đó, thì thật cảm tạ Lão nói sao cho hết.



  Gửi bởi: Traito - 09/03/2009

Mong rằng 364 ngày còn lại sẽ có rất nhiều, rất nhiều những đoàn lãnh đạo các cấp đến viếng nghĩa trang. Đến không phải nhoáng qua để mà quay phim, chụp ảnh rồi đưa lên tivi cho oai mà đến để hiểu hơn cái giá phải trả cho độc lập tự do của dân tộc. Cháu đã từng thấy có những quan đi viếng nghĩa trang, họ vừa thắp hương vừa nói nói cười cười, thậm chí pha trò những câu ngớ ngẩn. Có một số quan thời nay họ chỉ khoái đến các công ty, cơ quan giả vờ thăm viếng nhưng mục đích là lãnh phong bì, còn các nơi như nghĩa trang, di tích lịch sử...họ toàn đùn đẩy cho cấp dưới đến cho có lệ. Vậy nên có gì có thể bán được họ sẽ bán tất, bán để đổi lại sự bình yên của nhiệm kỳ, đổi lại những phần trăm hợp đồng béo bở. Mỗi ngày những lời hứa của các quan chỉ là thứ "nước chảy bèo trôi". Chưa có thời nào mà từ NIỀM TIN là thứ xa xỉ như thời nay chú nhỉ?
  Gửi bởi: Xuân Đức - 09/03/2009

Gửi đoàn Phụ nữ:
Cà fê của Lão thì ngon
Còn đoàn phụ nữ...thì giòn hết chê.
Hihi..

  Gửi bởi: Traito - 09/03/2009

Ôi Trời! Nghe nói thấy mê
Mê rồi mới thấy ghen ghê trời à
Trời đâu cà chớn thế a
Kẻ ăn không hết người đà ngồi không
Lần sau phụ nữ đến thăm
Lão Trang nhớ gọi con sang tiếp giùm
Cà phê của Lão thì ngon
Còn đoàn phụ nữ thì giòn hết chê
Mới nghe là đã khoái ghê
Chưa nhìn cũng đã đê mê cả người
Đào hoa như rứa thì thôi
Trên đời chỉ có một người:
Lão Trang!


  Gửi bởi: kiendinhCS - 21/05/2009

"Đất nước rộng dài là thế
Mà không đủ một khoảnh riêng cho một cặp người"

Đừng đổ lỗi cho Đất nước bởi chính bản thân Đất nước không có lỗi. Lỗi là ở bọn giặc cướp nước.
Đất nước luôn mong muốn đem lại hạnh phúc cho mọi người, hạnh phúc đôi lứa.
"Đất nước có một thời
Chỉ có tình chung mới là vĩ đại ! "

Xin được sửa lại như sau:
"Đất nước có một thời
Chỉ có tình chung là vĩ đại!"
Phải chăng từ "mới" của ông có ý nghĩa nào khác?


  Gửi bởi: Ngang qua - 22/05/2009

he,he...ní nẻ thế thì ... Ngỗng tồ có cùng tổ tiên với hươu cao cổ.
"Đất nước rộng dài là thế
Mà không đủ một khoảnh riêng cho một cặp người"

Vâng! Đất nước rộng dài là thế, nhưng vì lũ cướp nước nên không còn chỗ riêng tư cho những lứa đôi. Có ai trách đất nước đâu ấy nhỉ? có gì sai đâu nhỉ? Thơ đâu phải là văn xuôi để kể lể dài dòng.
"Đất nước có một thời
Chỉ có tình chung mới là vĩ đại ! "

 Đất nước đang mịt mù trong lửa đạn thì làm gì có nơi nào bình yên cho những lứa đôi. Khi còn giặc thì chắc chắn tình riêng phải gác lại rồi, và lúc này, tình chung, nghĩa là tình yêu Tổ quốc phải đặt lên trên hết, tình yêu đất nước mới là thiêng liêng và cao cả nhất. Và điều đó đã được chứng minh hùng hồn qua 2 cuộc chiến tranh. Bao thế hệ cha anh đã sẵn sàng hi sinh bản thân mình, hi sinh hạnh phúc lứa đôi vì nghĩa lớn.  Mới là ... dùng để nhấn mạnh- ý tác giả là thế. Có gì sai? 
Làm thơ khó là chỗ đó, phải biết chọn từ thật đắt vậy nên không phải ai cũng hiểu trọn vẹn và cảm nhận hết cái hay, cái đẹp của một bài thơ.
Hãy góp ý với tác giả trên tinh thần xây dựng nếu cái tâm mình sáng, ngôn từ mình hay và kiến thức mình rộng xứng tầm.


  Gửi bởi: Lão Trang - 22/05/2009

He he..Chào bạn đi ngang qua, cũng xin cúi chào cả Người Kiên định Cộng sản nữa. Cứ vô ra thoải mái, nói ào cho vui, chẳng sao cả. Thậm chí mình còn thấy vui vì nó gợi lại kí ức của thời Cải cách ruộng đất!
  Gửi bởi: Trí mất - 22/05/2009

Hơ, hơ...Cháu lớn lên khi hết cải cách rồi nhưng thấy Lão Trang vui, 2 vị khách trên có ý kiến trái chiều nên cho cháu tham gia với cho vui. Đối với gia đình cháu, đặc biệt là mẹ cháu , cải cách ruộng đất là ác mộng Lão Trang ơi. Cháu có người cậu ruột, nghe mẹ cháu kể rất thông minh và tích cực tham gia công tác, là bí thư chi bộ khi còn rất trẻ. Thế rồi cải cách đến, chẳng biết ai tố thế nào mà cậu cháu bị bắn cùng với 3 vị nữa cũng là gương sáng điển hình (theo cách nói bây giờ) và được chôn chung một huyệt. Cậu mất để lại 4 đứa con thơ mồ côi ( vì vợ cậu cũng mất sớm) cho mẹ cháu nuôi. Sau cải cách, 4 đứa con cậu được công nhận là con liệt sỹ Lão ạ. Ngày bộc mộ, ai cũng bàng hoàng vì 4 người đảng viên ưu tú được chôn trong tư thế đứng. Quả là những người cộng sản không bao giờ biết chết quỳ. Vinh dự lắm thay!
  Gửi bởi: Bat hanh - 25/05/2009

Tôi sinh ra trên mảnh đất QT nhưng không lớn lên ở đây vì tha phương kiếm sống, vì trốn những trận đòn roi của người dì ghẻ cũng đã mấy chục năm. Chuyện đời tôi như một cuốn phim mà kết cục còn dang dở. Bao năm tôi cố tình quên nhưng rồi có đôi khi , vô tình, như khi đọc được những comment trên lại khơi dậy những kí ức buồn. Năm tôi vừa sinh, do hoàn cảnh gia đình cha tôi vào DN làm thợ điện. Tôi ở lại cùng mẹ. Mẹ tôi là nông dân, quanh năm tần tảo với ruộng đồng. Thế rồi năm tôi 3 tuổi, bất ngờ một đêm, có 2 người làm việc ở xã đến bắt mẹ tôi đi, nói là đưa về trụ sở để thẩm vấn vì có chồng ở bên kia giới tuyến (có lẽ họ nghi ngờ gì đó chăng) cùng với 5 người phụ nũ khác trong làng. Sau đêm đó mẹ tôi và những người phụ nữ kia không bao giờ trở về nhà nữa và có thông tin người ta đã giết và bí mật đem chôn. Khi hòa bìh lập lại, bố tôi trở về và đi bước nữa. Đó là những chuỗi ngày ác mộng đối với cuộc đời tôi. Giờ đây tôiđã có gia đình, bao năm đau đáu muốn tìm phần mộ mẹ nhưng không ai dám nói. Những người biết chuyện năm đó có người còn sống nhưng sợ liên lụy nên không dám nói ra sự thật.
Nhân đọc bài thơ và mấy com. tranh luận tôi tham gia mấy dòng. Đất nước này qua 2 cuộc chiến tranh, đâu đó trong lòng đất, ngoài những linh hồn, còn những oan hồn. Có những nõi đau mà con cháu họ suốt đời phải mang theo.

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan