Tuesday, October 13, 2015

Nghề báo


Tác giả: Hiền Quang


xuanduc.vnBạn đọc đã một lần gặp tác giả Lê Quang Thông với tâm sự bên  “ Dúm dó Cửa Tùng ”. Hôm nay, nhân kỉ niệm ngày Báo chí Việt Nam, xin được giới thiệu bài thơ Nghề báo của anh với bút danh Hiền Quang.  Lê Quang Thông là một nhà báo lâu năm , nguyên là Phó giám đốc Đài PTTH Quảng Trị, nay đã nghỉ hưu và cũng bán Cà- phê giống tôi. He..he..

Nhà báo chúng tôi
Lúc nào cũng như người mất của
Ngày nối ngày tất tả
Tháng nối năm hối hả kiếm tìm.

Tìm cái mà người ta bưng bít
Tìm cái mà mọi người muốn biết
Tìm bằng mắt thấy tai nghe
Suốt đời nối mãi những chuyến đi.

Hôm nay có gì mới?
Ngày mai sẽ ra sao
Sự thật ở đâu?
Những câu hỏi thao thức trong đầu.

Mắt phải sáng
Tâm phải trong
Bút không được bẻ cong
Bút sức!..

Các thế hệ chúng tôi
Truyền cho nhau
Những lời vàng ngọc
Những điều mực thước
Nguyện sống chung cùng sự thật.

Nhưng cũng có những sự thật xót xa
Không chịu buông tha
Lâu ngày thành bạo bệnh
Như một khối u ác tính
Nằm lại trong đầu…
Để thì đớn đau
Mổ ra cầm chắc cái chết.
“ Hội chứng sự thật”

Tâm cáng trong càng buốt
Mắt càng sáng càng nhức
Bút càng sắc càng đau
Lành ít, dữ nhiều
Lối vào nghề là tấm bằng màu rêu
Dòng chữ đậm “ Nghề này nguy hiểm”
Những bạn nghề ơi
Nếu sau này có ai hỏi
Giả như được trở lại điểm khởi đầu bạn sẽ đi đâu?
Vâng, xin được ngẩng cao đầu
-         Đi tìm sự thật
Bởi đó là hạnh phúc.


 Đăng ngày 17/06/2009
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Đức Tiên - 18/06/2009

Một tâm sự chân thành nhưng không phải ai cũng viết ra được như thế ! Chúc mừng anh Quang Thông
  Gửi bởi: li - 13/05/2012

Bài thơ "nghề báo" của nhà báo Lê Quang Thông thật là tâm huyết...
Qua lời giới thiệu thì mọi người được biết nhà văn Xuân Đức và nhà báo Lê Quang Thông sau khi nghỉ hưu thì còn làm chủ tiệm café. Tôi thấy giới văn nghệ sĩ thường hay mở tiệm café. Có thể doanh thu k cao bằng các tiệm khác nhưng là 1 "thú thanh tao".  Ng ta thích uống cà- phê, nghe nhạc và "ngẫm sự đời" với bạn hữu...Tôi có đọc 1 bài tựa đề "văn hóa cà- phê Việt" ở "ghiền cà- phê". Tr bài ấy có 4 câu thơ:
Ng ta nói: thêm đường hết đắng
Nhưng ngọt ngào đâu có phải cà- phê?
Giọt đắng này- giọt của si mê
Như giọt đời, giọt mưa, giọt nắng...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan