Tác giả: Xuân Đức
Bốn lăm năm trước bên suối nhỏ
Ta nghiêng tuổi thơ chạm thử chút ngọt ngào
Con suối cạn lâu rồi, lối xưa không còn nữa
Số phận mỗi chúng mình nghiêng một nẻo khác nhau.
Run rủi giờ đây trời cho gặp lại
Chẳng dám nghiêng vuông góc với thế ngồi
Chỉ xin khẽ nghiêng nghiêng một nửa
Đủ để hai mái đầu tóc bạc chạm nhau thôi...
Ngày hội trường 9/2009
Đăng ngày 13/09/2009
Ý kiến về bài viết |
Gửi
bởi: Đ-Vĩnh - 13/09/2009 |
Lão Trang lãng mạn ghê hè
|
Gửi
bởi: đinh ngọc du - 14/09/2009 |
tuyệt vơi sử thi
|
Gửi
bởi: Giếng Cổ - 14/09/2009 |
Lâu lắm mới thấy Lão Trang còn hừng hực khí thế chiến đấu như ri. Chúc mừng
Lão Trang với những kỷ niệm vui bên các cụ bà (phải công nhận là đẹp lão)...ha
ha...
|
Gửi
bởi: Xuân Đức - 15/09/2009 |
Gửi
bởi: đinh ngọc du - 14/09/2009
tuyệt vơi sử thi
Cảm ơn Ngọc Du. Mấy hôm ở đó mà không gặp Du?
|
Gửi
bởi: Lão Trang - 15/09/2009 |
Gửi
bởi: Giếng Cổ - 14/09/2009
Lâu lắm mới thấy Lão Trang còn hừng hực khí thế chiến đấu như ri. Chúc mừng
Lão Trang với những kỷ niệm vui bên các cụ bà (phải công nhận là đẹp lão)...ha
ha...
- Hồi xuân U 70 mà. Vào ĐH chơi đi Bình ơi!
|
Gửi
bởi: Lê Bá Dương - 17/09/2009 |
Thấy bạn nghiêng lòng về ký ức
Ta chạnh lòng thèm một chút chao theo
he he ông bạn già. Hôm ra đó, chộ ông lổm nhổm trước khán đài bấm máy. Sợ làm
mất "ảnh hứng' của ông bạn già nên nỏ giám đến chào. Cứ lần khân, quay đi ,
quay lại ông bạn già đã lại "lai hữu ảnh, khứ vô hình" mất tiêu.
Bữa đó ra dự lễ 200 năm lỵ sở QT, may quá gặp dịp các huynh, các tỉ hội
trường nên được dịp ăn (cỗ) theo .
Vì liên tục lạm dụng thời gian "cơ quan" đi Quảng Trị, nên chuyến đi ăn "cỗ"
lần này vội vàng như chuyến đi nghỉ cuối tuần. Chièu thứ 6 lên tàu Nha Trang -
Đông Hà... sáng thứ 7 ra ké Hội trường, chiều vô Thành Cổ, tối quay ra Đông Hà.
và tối chủ nhật lên tàu, sáng thứ 2 về Nha Trang kịp thưởng thức chương trình
tham gia hội diễn của đoàn ca múa nhạc tổng hợp Quảng Trị ...
|
Gửi
bởi: Nico - 25/09/2009 |
Thấy Lão Trang bận bịu
nên con bỏ nhà đi bụi một thời gian. Có đi mới biết Lão ơi chứ ngồi mãi trong
chùa thì còn khuya mọi việc mới như ta tưởng. Sợ ô nhiiễm những luồng thông tin
thiếu thiện chí con vô báo mạng uy tín để đọc ai dè nơi đây họ đưa tin anh em TQ
tập trận ở Hoàng Sa của ta vô tư và hết sức hồn nhiên, dửng dưng như thể của ai.
Thất vọng quá con chạy …lung tung thì chộp được tin 2 ông đạo diễn, một En nờ
sứt (NSUT) và một học ở nước ngoài về choảng nhau sứt đầu tét mũi tẹt vì thù hận
mấy chục năm. Khiếp quá Lão ạ! Lâu nay ở chùa có nằm mơ con cũng không nghĩ ra
những điều như thế. Con chạy về với mẹ thì gặp mẹ con đang vác cán chổi đuổi anh
lãnh đạo xóm ra khỏi nhà. Mấy chục năm nay con thấy mẹ con hiền là thế sao nay
cũng …bạo lực làm con phát hoảng. Thì ra đầu đuôi câu chuyện là: Do mấy anh em
nhà con đều đi làm việc xa nên mẹ con ở nhà bị bắt nạt. Số là khi quyên góp tiền các loại thì
mẹ con vẫn được cán bộ thu đều nhưng khi
có chế độ gì đó cho các cụ già thì bảo mẹ con có các con nuôi rồi nên cắt hết.
Thậm chí quà mừng tuổi già cũng kiên quyết không trao. Con nói thôi mẹ ơi, quà
của mẹ các con đã trao,cần chi mấy gọi kẹo bột sắn trộn bột đá ăn vô đau dạ dày
hả mẹ thì mẹ con nói rằng tao không cần kẹo mà cần sự quan tâm, công bằng . Con
nói mẹ ơi, công bằng và quan tâm là 2 cụm từ xa xỉ, phần nhiều chỉ thấy trong
giấy tờ sách vở chứ ngoài đời mần chi có mà mẹ đi đòi. Cứ như ông Cò cạnh nhà
con lại hay. Ông được phần quà là một
váy mini, ông đưa đổi thì bị cán bộ xóm nạt và bắt đem về . Ngày đại hội thôn,
có cấp trên về dự ông Cò mặc váy đi đầu. Mẹ con nói ông mần chi bôi bác rứa thì
ông nói tui đem đổi không cho, không mặc thì nói nghèo mà còn làm cao, chê quà
tài trợ nên thì tui cứ mặc xem thử mặt thằng nào xấu. Đến lúc cán bộ xóm năn nỉ
như tế sao thì ông Cò mới chịu thay
quần. Con hỏi cán bộ xóm là ai mà tào lao rứa mẹ. Té ra cán bộ xóm là
con ông xã, 17 tuổi đã tốt nghiệp lớp 3. Mẹ con đưa túi giấy tờ ra con phát
hoảng Lão ạ vì toàn thấy "Zái thu tiền" do cán bộ viết tay. Khiếp quá đi mất.
Cán bộ thế thì sao mà không ăn cán chổi.
Lang thang gần tháng,
con quay lại chùa thì bỗng nhiên bị ho.
Đến y tế chưa kịp nói câu nào thì bị bịt mõm cách li mất 4 hôm. May H1N1 chê con
Lão ạ. Thôi thì thà nằm nhầm còn hơn bỏ sót. 4 hôm nằm viện con mới thấm thía
không có gì quý hơn độc lập tự do nên ta
cũng đừng trách chi hổ Đại Nam sao trở chứng vồ người.
Dạo này Lão yêu đời hén? vừa nghiêng 45 độ vừa
nghe dạ khúc mùa thu…Cái sự nghiêng nghiêng ấy xem ra rất lãng mạn và dễ thương
Lão ạ. Thời nay chưa kịp nghiêng mà ví phồng, đeo nhẫn kim cương là bị ôm cổ kéo
zô liền. Hi,hi…
|
Gửi
bởi: Ngọc Du - 03/10/2009 |
Kính tặng nhà thơ Xuân Đức:
Phiêu bồng trên cỏi thiên
thai
Chốn bồng lai ấy thái lai sẽ
về.
|
Gửi
bởi: li - 08/06/2012 |
"Run rủi giờ đây Trời cho gặp lại...
...
Đủ để hai mái đầu tóc bạc chạm nhau thôi..."
Tình bạn ngày già
"Vui bên nhau đời còn dài
Vui bên nhau đường còn xa..."
(PN) |
|
Nhận xét
Chia sẻ cho bạn bè