Thursday, October 8, 2015

NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH - Kịch bản sân khấu - Cảnh I & II

Tác giả: XUÂN ĐỨC

               NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH
              
Kịch bản sân khấu
Kính viếng hương hồn Đại tướng huyền thoại VÕ NGUYÊN GIÁP 

NHÂN VẬT:



Nhân vật lịch sử: 

Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tướng Hoàng Văn Thái.Tham mưu trưởng mặt trận ĐBP

Tướng Lê Trọng Tấn 

Nhân vật hư cấu có nguyên mẫu.

Đảng ủy viên Mặt trận 1.
Đảng ủy viên Mặt trận 2.
Lê Duy, họa sĩ
Lệ Giang: Vợ Lê Duy
Thà, cán bộ từ Nam Trung bộ ra.
Chất: Cựu chiến binh Quảng Bình.
Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân.
Chỉ huy tàu Phương đông.
Chính trị viên tàu Phương đông.
Chủ nhiệm chính trị Quân đoàn II
Trung đoàn trưởng 101.
Bác sĩ bệnh viện quân đội.
Y sĩ phục vụ Đại tướng.
Trợ lí tác chiến bên cạnh Đại tướng.
Chiến sĩ cảnh vệ bảo vệ nhà Đại tướng.
Nhiều sĩ quan, chiến sĩ các quân binh chủng khác nhau. 

Nhân vật mang tính biểu trưng:
-         Chị Nguyễn thị Quang Thái
-         Chị Đặng Bích Hà
-         Vương Thừa Vũ
-         Hoàng Ngọc Mậu
-         Một số chỉ huy cao cấp khác

PHẦN I



Rừng Tây bắc năm 1954
Nền chính phông hậu sân khấu là màn hình lớn để có thể chuyển tải những đại cảnh xa và tái hiện những cảnh quá khứ.

Cảnh 1
Không gian chính sân khấu là lán chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ.


-Hình ảnh trên nền phông là khung cảnh hào hùng của những đoàn dân công xe thồ nhộn nhịp…cảnh bộ đội kéo pháo vào chiến dich. Bài hát Hò kéo pháo rộn rã, giục giã..

-Đối lập với không khí rộn rã bên ngoài, trong lán chỉ huy, không gian trầm lắng, căng thẳng.

                     Ysĩ Thùy đang kiểm tra chiếc băng gắn ngải cứu trên trán Đại tướng.

Lời kể của Đại tướng:- Không ai đặt ra chữ nếu với lịch sử. Nhưng đôi khi tôi vẫn tự hỏi mình, nếu không có chiến tranh tôi sẽ là gì, cuộc đời tôi sẽ như thế nào? Và thật đơn giản, tôi có thể tự trả lời. Không có cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, không có Đảng và Bác Hồ dắt dẫn, chắc tôi sẽ là một nhà giáo. Tôi yêu lịch sử, tôi đã sớm lựa chọn cho mình nghề truyệt đạt những bài học lớn lao của lịch sử dân tộc cho các thế hệ trẻ Việt Nam. Nhưng dân tộc chúng tôi đã buộc phải cầm súng đánh đuổi ngoại xâm để giành cho được tự do, độc lập, và dân tộc đã ủy thác cho Đảng Cộng sản Việt Nam, cho thế hệ chúng tôi và nhiều thế hệ kế tiếp phải là một phần của lịch sử, phải làm nên lịch sử của thời đại Hồ Chí Minh anh hùng…

                    ( Trở lại không gian trên sân khấu)

THÙY:         Đại tướng có thấy đỡ chút nào không ạ?

ĐẠI TƯỚNG:Có..đỡ nhiều..Cái món thuốc nam của cậu hay thật đấy..

THÙY:          Là lá ngải cứu đấy ạ.

ĐẠI TƯỚNG:Ở trong quê tôi…phụ nữ họ quý cây thuốc này lắm.( Có chuông điện thoại, Đại tướng cầm máy) Tôi nghe..

TIẾNG PHẠM KIỆT: Báo cáo Tổng tư lệnh, tôi là Phạm Kiệt…



ĐẠI TƯỚNG:À, đồng chí Cục phó Cục bảo vệ..Có chuyện gì thế?



TIẾNG PHẠM KIÊT: Tôi..muốn được báo cáo..



ĐẠI TƯỚNG:Kiệt nói đi, mình nghe đây..



PHẠM KIỆT: Dạ..tôi muốn hỏi..thời điểm tấn công cứ điểm Điện Biên Phủ..vẫn theo kế hoạch cũ chứ ạ?..

ĐẠI TƯỚNG:( Hơi lưỡng lự) Ờ..mà sao đồng chí lại hỏi như thế?

PHẠM KIỆT: Dạ..



ĐẠI TƯỚNG: Này..đồng chí có ý kiến gì khác phải không?..Sao lại ấp úng thế? Có suy nghĩ gì cứ nói, tôi đang rất cần nghe thực tế tình hình..



PHẠM KIỆT: Dạ..báo cáo anh Văn..Xin anh hiểu cho, tất cả chúng tôi đều rất nóng lòng muốn được nổ súng để xông thẳng vào đối mặt với kẻ thù..Tuy nhiên..tình hình hiện tại..chúng tôi thấy có nhiều vấn đề cần cân nhắc thêm..

ĐẠI TƯỚNG:Nói đi, cứ mạnh dạn, không ai đánh giá các đồng chí thiếu ý chí tấn công đâu..(Lắng nghe) Thế hả? Đúng..Rất nguy hiểm..Tôi hiểu rồi..Cảm ơn đồng chí Cục phó..( Đặt máy, tư lự)

                     ( Lê Trọng Tấn vào, đứng nghiêm)

LÊ TRỌNG TẤN: Báo cáo đồng chí Đại tướng, Tổng tư lệnh, tôi, Đại tá Lê Trọng Tấn, Tư lệnh Đại đoàn 312, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy kéo pháo có mặt theo lệnh đồng chí!



ĐẠI TƯỚNG:Nhiệm vụ kéo pháo vào vị trí thực hiện đến đâu rồi?



LÊ TRỌNG TẤN:Báo cáo, tất cả đang rất khẩn trương và quyết liệt. Chúng tôi xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước giờ G.



ĐẠI TƯỚNG:Nhưng tôi vừa nghe anh Phạm Kiệt báo cáo là đến giờ vẫn còn một số pháo chưa vào được vị trí.



LÊ TRỌNG TẤN: Anh Văn..Quả thật chúng tôi không hình dung hết những gian khổ, khó khăn của việc kéo pháo ngược núi..Những khối thép nặng trên 2 tấn, ngược dốc ba bốn mươi độ..Đã có một số chiến sĩ hy sinh vì kéo pháo..Tôi biết lệnh nổ súng đã phải hoãn 5 ngày vì pháo chưa vào hết vị trí..Tuy nhiên lần này tôi xin đảm bảo với anh...



ĐẠI TƯỚNG: Đây không phải là chuyện giữa anh với tôi..Vấn đề là trận này chúng ta phải đảm bảo chắc thắng. Thôi, bây giờ tôi có việc phải đi. Anh quay về kiểm tra lại tình hình..và cũng có thể phải quay trở lại từ đầu đấy..



LÊ TRỌNG TẤN: Quay lại từ đầu..nghĩa là sao ạ?

ĐẠI TƯỚNG:Cứ sẵn sàng nhận lệnh. ( định đi nhanh)

THÙY:           Đại tướng! Để tôi gỡ chiếc băng đã..

ĐẠI TƯỚNG:Ừ nhỉ..Cứ để thế này qua bên đó thì dơ quá..( Y sĩ Thùy gỡ băng xong, Đại tướng đi nhanh)

LÊ TRỌNG TẤN:Anh Văn làm sao thế?

THÙY:          Đồng chí Tổng tư lệnh sốt cao suốt đêm..

LÊ TRỌNG TẤN: Chết thật. Trận đánh sắp mở màn rồi mà..( Lưỡng lự một tí rồi quay đi nhanh)

                     (Cảnh trên phông. Những đoàn quân đang hành quân vội vã vào vị trí..máy bay của địch bay liệng, khói bom cuốn lên. Hành khúc hành quân vang lên giục giã..)

                     Đảng ủy viên Mặt trận 1 và Đảng ủy viên 2 sóng đôi bước vào, dáng hồ hởi)

ĐUV 1:      Anh thấy không..Khắp núi rừng Tây bắc đang vang vang tiếng hát tiếng hò..Chưa bao giờ bộ đội ta lại tràn đầy khí thế đến thế. Trận này, nhất định chúng ta sẽ dạy cho bọn thực dân một bài học đích đáng..

ĐUV 2;        Bộ đội hành quân đã khí thế, nhưng nhìn dân công hỏa tuyến lên Điện Biên mới sướng mắt hơn. Tiếng miền Bắc, tiếng Miền Trung, miền Nam cứ chen nhau mà là hét, cười nói, lại còn dô tá dô tà, hụi bơ hò hụi gì đó nữa, vui ơi là vui..

ĐUV 1:      Đúng. Vui hơn cả trẫy hội. Đêm nay, khi mệnh lệnh tiến công vang lên, lựu pháo ta khai hỏa thì biển người ấy sẽ tràn vào, cuốn phăng tất cả bọn mũi lõ, sướng hết chỗ nói..

                     ( Hoàng Văn Thái vào)

HOÀNG VĂN THÁI: Chào các đồng chí.

ĐUV 1:        Anh Thái…Anh Văn đâu?..Mấy giờ thì họp được?

HOÀNG VĂN THÁI:Anh ấy sắp về tới nơi rồi..Kia kìa..( Tất cả đứng nghiêm) Báo cáo đồng chí Tổng tư lệnh, Bí thư đảng ủy Mặt trận, chúng tôi đã có mặt theo sự triệu tập đột xuất của đồng chí..

ĐẠI TƯỚNG:Cảm ơn các đồng chí Đảng ủy..Mời ngồi..Chúng ta cần vào việc ngay nhé.( Tất cả ngồi vào vị trí. Đại tướng trải tấm bản đồ) Thưa các đồng chí trong Đảng ủy Mặt trận! Trung ương, Bác Hồ và toàn quân toàn dân đang giao cho chúng ta một trọng trách vô cùng to lớn và nặng nề. Phải đánh thắng Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đây là trận đánh lớn nhất, có ý nghĩa quyết định cho cuộc kháng chiến toàn quốc. Có thể nói là lịch sử đang đặt lên vai những cán bộ chỉ huy chiến dịch một sứ mạng rất vẻ vang nhưng cũng hết sức nặng nề..Theo kế hoạch, chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là tiếng pháo khai hỏa chiến dịch sẽ bắt đầu. Tuy nhiên, trước nhiệm vụ bắt buộc phải giành chiến thắng trong trận đánh lịch sử này, tôi đề nghị Đảng ủy hãy cân nhắc, bàn bạc thật kĩ, cân nhắc thật kĩ trước khi hạ đạt mệnh lệnh tấn công.

                     ( Các Đảng ủy viên nhìn nhau..Bên ngoài bài ca kéo pháo vẫn rộn ràng vang lên)

ĐUV 1:       Báo cáo anh Văn, báo cáo các đồng chí Đảng ủy, chắc các đồng chí đã nghe rõ tiếng hò kéo pháo vang dậy núi rừng Tây bắc. Chấp hành mệnh lệnh của Tổng tư lệnh, tất cả cán bộ chiến sĩ các Đại đoàn đã khẩn trương tiến vào vị trí..Khí thế của bộ đội ta có thể nói là long trời lở đất.Tôi cho rằng chưa bao giờ tinh thần của bộ đội cao như lúc này. Sự xuất hiện lần đầu tiên của lựu pháo và cao xạ chắc chắn sẽ làm cho quân địch choáng váng. Nếu mệnh lệnh tiến công phát ra, quân ta sẽ nhất định tràn lên như thác đổ quét phăng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ..

ĐUV 2:     Báo cáo anh Văn..Mặc dầu gặp rất nhiều khó khăn tuy nhiên hàng vạn dân công đã băng đèo lội suối, bất chấp hiểm nguy thồ lương tải đạn vào Mặt trận. Tôi xin đảm bảo với đồng chí Tổng Tư lệnh, hậu cần đã sẵn sàng cho trận đánh lịch sử này.

                     ( Ngừng ngắn. Đại tướng có dấu hiệu sốt)

HOÀNG VĂN THÁI: Anh Văn..đang bị mệt phải không?

ĐẠI TƯỚNG: Tôi không sao. Anh Thái có ý kiến đi..Bộ Tham mưu có thêm thông tin gì không?

HOÀNG VĂN THÁI: Báo cáo anh Văn..Báo cáo các đồng chí trong Đảng Ủy..Tôi nhất trí là tình hình bộ đội ta đang rất khí thế..Ai cũng náo nức chờ mệnh lệnh tấn công..Tuy nhiên, Bộ Tham mưu cũng xin được báo cáo thêm một số tình hình mới nảy sinh để chúng ta có những tính toán bổ sung phương án..

ĐẠI TƯỚNG: Đúng. Tôi cũng đã được đồng chí Cao Pha, Cục phó cụ 2 báo cáo. Nhưng hôm nay tôi đề nghị đồng chí Tham mưu trưởng báo cáo thật chi tiết để Đảng ủy nghe.

HOÀNG V THÁI: Báo cáo các đồng chí, tình hình cứ điểm Điện Biên Phủ trong thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều biến động mới. Bọn Pháp đã cho tăng cường thêm nhiều xe tăng và hơn 40 pháo 105,155 li..Nhiều điểm địch đã xây xong công sự kiên cố, hệ thống công sự phụ, hàng rào dây thép gai và bãi mìn không ngừng được mở rộng từng ngày..có nơi rộng tới 100 mét, thậm chí 200 mét..

ĐUV 2:        Nhưng chúng ta có lựu pháo..

ĐẠI TƯỚNG: Tôi biết các đồng chí rất lạc quan với việc có lựu pháo..Nhưng xin hỏi Cục cung cấp. ta có bao nhiêu đạn lựu pháo?

ĐUV 2:       Hơi lúng túng) Báo cáo anh..có khoảng..hơn hai ngàn viên..

ĐẠI TƯỚNG:Với số đạn ấy, nếu như ở thời điềm cách đây vài tháng, công sự của địch còn chưa hoàn thiện, ta có thể tạo bất ngờ, giải quyết được thế cuộc.Nhưng đến hôm nay khi bọn địch đã hoàn thiện hệ thống công sự, liệu lựu pháo có đảm bảo làm tê liệt toàn bộ cứ điểm không?

                     ( Tất cả lại nhìn nhau)

ĐẠI TƯỚNG:Tôi nói thêm để các đồng chí rõ..Sáng nay..chính đồng chí Phạm Kiệt, Cục phó Cục bảo vệ đã xin được báo cáo trực tiếp với tôi qua điện thoại..Anh Kiệt tỏ ra băn khoăn về việc hầu hết pháo của ta đều đặt trên các trận địa dã chiến, địa hình rất trống trải, nếu bị phản pháo hoặc máy bay đánh phá khó tránh khỏi tổn thất. Hơn nữa, đến giờ này, một số pháo vẫn chưa kéo vào được vị trí..

ĐUV 1:       Cái ông Kiệt này cũng thật là..Trong lúc tinh thần, khí thế của bộ đội đang lên cao như vậy lại đi nói ra những chuyện khó khăn..

HOÀNG VĂN THÁI: Tinh thần thì cứ phải động viên, nhưng khó khăn thực tế vẫn phải được báo cáo chứ anh..

ĐẠI TƯỚNG:Đúng thế. Sức mạnh tinh thần là rất quan trọng, nhưng không phải là sức mạnh tuyệt đối..Chúng ta không thể xông lên bằng mọi giá..Không thể đánh đổi sinh mệnh bộ đội cho việc đề cao sức mạnh tinh thần..Xin nói thêm..Cục 2 vừa báo cáo với tôi, ngay ngày hôm qua, địch đã tăng cường cho cứ điềm thêm một tiểu đoàn, đưa lực lượng ở đây lên 12 tiểu đoàn..Có thể kết luận là thực tế của cứ điểm Điện Biên Phủ đã có rất nhiều thay đổi..Vì thế..tôi đề nghị Đảng ủy cân nhắc lại phương châm tác chiến..Có nên giữ kế hoạch cũ là đánh nhanh thắng nhanh, hay là..phải thay đổi phương châm..

ĐUV 1:        Thay đổi phương châm? Ý anh Văn là..

ĐẠI TƯỚNG: Thưa các đồng chí..Nói thật, suốt mấy ngày đêm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tình hình mỗi ngày một thay đổi..Đến bây giờ, tôi cho rằng, địch đã có đủ thời gian gia tăng hệ thống phòng ngự, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh là không đảm bảo thắng lợi. Chúng ta nên chuyển phương châm thành đánh chắc tiến chắc.

HOÀNG VĂN THÁI: Nghĩa là..ngừng tấn công?.

ĐẠI TƯỚNG: Đúng thế.

ĐUV 1:        Tức là…lại phải kéo pháo trở ra?..

ĐẠI TƯỚNG:  Kéo trở ra, chuẩn bị lại..

                         ( Tất cả ngẩn người, ngồi phịch xuống)

ĐẠI TƯỚNG:Tôi biết, suy nghĩ này của tôi có thể làm các anh hụt hững..

ĐUV 1:      Không phải chúng tôi mà là bộ đội..Báo cáo đồng chí Tổng Tư lệnh, Bí thư Đảng ủy..Công tác tư tưởng cho chiến dịch đã làm rất tốt, rất hiệu quả..Bộ đội đang rất háo hức, nếu bây giờ hạ lệnh ngừng tiến công, lại phải kéo pháo trở ra..tôi sợ tinh thần cán bộ chiến sĩ sẽ..

ĐUV 2:       Công tác hậu cần cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Biết bao nhiêu công sức, mồ hôi và cả xương máu nữa..Nếu bây giờ không tấn công..rồi mùa mưa đến..liệu các điều kiện hậu cần có đảm bảo như hiện tại không?

ĐUV 1:        Chúng ta không thể để bộ đội nhụt ý chí chiến đấu.

ĐUV 2:        Tôi cũng nghĩ không thể để mất thời cơ được.

                     Cơn đau đầu nhức nhối..Đại tướng ôm đầu.)

HOÀNG VĂN THÁI: Anh Văn! Anh có sao không? ( Sờ tay lên trán anh Văn) Chết..anh Văn sốt cao quá..( Gọi vào trong) Y sĩ Thùy đâu? (y sĩ chạy ra) Đồng chí xem cho anh Văn..

ĐẠI TƯỚNG:Không sao..Chúng ta nghỉ giải lao..Các đồng chí hãy cân nhắc thêm ý kiến đề xuất của tôi nhé..

                     ( Mọi người tản ra..Y sĩ Thùy lấy cuộn băng có gắn ngải cứu..lưỡng lự)

THÙY:       Báo cáo Đại tướng..Đồng chí đang họp..có thể đắp lá được không ạ?

ĐẠI TƯỚNG: Cứ đắp..Đây là người nhà, không sợ dơ đâu..( Thùy buộc băng rồi đi vào. Đại tướng ngồi một mình, dáng ưu tư)

HOÀNG VĂN THÁI: (đi vào) Anh Văn..sức khỏe của anh thế nào rồi?

ĐẠI TƯỚNG: Mình vẫn ổn..

HOÀNG VĂN THÁI: Tôi nghe đồng chí quân y sĩ nói, đã mười một đêm liền anh không ngủ. Chúng tôi biết anh đang lo nghĩ nhiều cho trận đánh này. Nhưng sức khỏe của anh lúc này chính là sinh mệnh của toàn quân..

ĐẠI TƯỚNG:Thái nói sai rồi. Sinh mệnh toàn quân không phụ thuộc vào sức khỏe của tôi mà phụ thuộc vào mệnh lệnh của tôi…

HOÀNG VĂN THÁI: Ý anh muốn nói đến mệnh lệnh Tổng tiến công tối nay?

ĐẠI TƯỚNG: Anh Thái này…Theo anh, những vị tướng như chúng ta có điều gì khác biệt so với những người làm tướng của quân đội trên thế giới?

HOÀNG VĂN THÁI: ( Khẽ cười) Anh là người thông thạo lịch sử, hiểu biết sâu rộng hơn tôi..Tôi chỉ nhận thức rằng, tướng chúng ta là tướng của quân đội cách mạng, được Đảng rèn luyện, đào tạo để đánh đuổi thực dân, đế quốc..

ĐẠI TƯỚNG: Điều đó thì đúng rồi. Nhưng tôi không có ý hỏi về bản chất giai cấp. Tôi muốn nói đến đặc điểm và hoàn cảnh của những người được làm tướng như anh với tôi?

HOÀNG VĂN THÁI: Tôi chưa hiểu ý anh?..

ĐẠI TƯỚNG: ( Nhìn thăm thẳm ra xa) Anh cũng là một trong 34 chiến sĩ đầu tiên của quân đội ta..Anh có còn nhớ cái ngày đội Việt Namtuyên truyền giải phóng quân ra đời ở cánh rừng Trần Hưng Đạo không?

HOÀNG VĂN THÁI: Sao tôi lại có thể quên được. Đấy là ngày đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

ĐẠI TƯỚNG:Tôi cũng vậy..Đó cũng là một trong những ngày đẹp nhất..đẹp nhất, có ý nghĩa nhất của tất cả chúng ta..

                    ( Cả hai như bồi hồi nhớ lại..Trên phông chính hiện lên hình ảnh Đội VNTTGPQ với 34 chiến sĩ đứng nghiêm tuyên thệ dưới cờ đỏ sao vàng.

ĐẠI TƯỚNG:-Chúng tôi đội viên Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, xin lấy danh dự của một người chiến sỹ cứu quốc mà thề dưới lá cờ đỏ sao vàng năm cánh. Xin thề:Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để tiêu diệt bọn phát xít Nhật-Pháp và bọn Việt gian phản quốc, làm cho nước Việt Nam trở nên một nước độc lập và dân chủ ngang hàng với các nước dân chủ trên thế giới.

CÁC ĐỘI VIÊN: Xin thề! Xin thề! Xin Thề!

ĐẠI TƯỚNG:-Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp chỉ huy, khi nhận được mệnh lệnh gì sẽ tận tâm, tận lực thi hành cho nhanh chóng và chính xác.

TẤT CẢ:        Xin thề! Xin thề! Xin thề!

                      Bài hát Vì nhân dân quên mình vang lên hào hùng..

                      TRở lại không gian hiện tại. Cả hai vị tướng rưng rưng nước mắt)

ĐẠI TƯỚNG:Trên thế giới, một vị tướng được phong tức là sẽ được đảm nhận một vị trí chỉ huy trước những đội quân to lớn đã có sẵn. Còn tướng Việt Nam, sau khi được giao nhiệm vụ chỉ huy thì phải tự mình tìm lấy quân, tự mình tập họp lực lượng…Có đúng thế không nào? Theo lệnh của Bác Hồ, chúng ta đã tập họp được 34 chiến sĩ..Rồi từ một Trung đội lên Đại đội, lên tiểu đoàn rồi Trung đoàn…Đến hôm nay, trong tay chúng ta đã có được 6 Đại đoàn..Vốn liếng của đội quân Cách mạng tuy vẫn còn ít ỏi nhưng quý giá biết chừng nào. Sáu Đại đoàn..Lúc này ở đây đã có 5 Đại đoàn đang sẵn sàng cho trận đánh lịch sử Điện Biên Phủ..Nếu trận đánh này không thắng, chúng ta sẽ mất trắng cơ nghiệp..Các anh có nghĩ đến điều ấy không?

HOÀNG VĂN THÁI: ( Xúc động) Đồng chí Tổng Tư lệnh!..

ĐẠI TƯỚNG: Đồng chí là Tham mưu trưởng..đồng chí thử nói xem, quân đội của chúng ta đã được rèn luyện, thử thách như thế nào? Có phải bộ đội chủ lực của ta đến nay chỉ mới tiêu diệt cao nhất là một tiểu đoàn tăng cường có công sự vững chắc, đó là ở Nghĩa Lộ. Ngay trận Nà Sản, dù địch chỉ dưới tiểu đoàn, công sự dã chiến, nhưng ta vẫn chưa thành công, thương vong tổn thất nhiều..Nay tập đoàn cứ điểm Điện Biên với hệ thống công sự được tăng cường kiên cố như thế, liệu chúng ta có chắc thắng không? Thứ hai, trận đánh này chúng ta sẽ đánh hiệp đồng binh chủng, bộ binh, pháo binh với quy mô lớn, trong lúc đó bộ đội chưa hề được diễn tập. Thứ ba, từ trước tới giờ, bộ đội chỉ quen đánh du kích, đánh ban đêm ở những địa hình dễ ẩn nấp..Còn bây giờ phải đánh công kiên ban ngày trên một trận địa bằng phẳng, với một kẻ địch có ưu thế máy bay, pháo binh, xe tăng..Trận quyết chiến sẽ diễn ra trên cánh đồng Mương Thanh rộng gần 7 km, dài 15 km…liệu chúng ta có chắc thắng không?

HOÀNG VĂN THÁI: Báo cáo anh…thực ra những suy nghĩ của anh cũng trùng hợp với suy nghĩ của một số tướng lĩnh, chỉ huy…

ĐẠI TƯỚNG: Sao? Anh nói trùng hợp? Nghĩa là cũng có nhiều đồng chí có băn khoăn như thế? Nhưng tại sao không có ai phản ánh, báo cáo với Bộ chỉ huy?( Ngừng ngắn) Chỉ có duy nhất một người nói thật băn khoăn của mình, đó là Phạm Kiệt. Tại sao như thế?

HOÀNG VĂN THÁI: Anh cũng biết, trận đánh này là trận chiến lịch sử..Toàn quân đang náo nức lập công..

ĐẠI TƯỚNG: Tôi hiểu rồi. Có phải các đồng chí sợ nói ra khó khăn thật sự lúc này sẽ bị đánh giá là dao động..không có ý chí tiến công?

HOÀNG VĂN THÁI: Anh Văn! Tôi hỏi thật anh..nếu như chúng ta ra lệnh hoãn tấn công..Liệu sau này có ai đó…

ĐẠI TƯỚNG: Nói chúng ta hèn nhát chứ gì?..( Lặng ngắn. Vừa lúc những người khác trong Đảng ủy cùng bước ra) Tôi là người học sử, dạy sử..Tôi tin lịch sử sẽ rất khách quan và công bằng.Lịch sử dân tộc không bao giờ lại quy kết Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là hèn nhát khi tạm thời rời bỏ Thăng Long, đúng không? Vấn đề là sau đó chúng ta phải chiến thắng. Cha ông mình vẫn nói, cây ngay không sợ chết đứng. Đảng giao cho chúng ta cầm binh đánh giặc, thì nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là đánh thắng. Tôi xin được hỏi thẳng các đồng chí, liệu tấn công lúc này có đảm báo chắc thắng 100% không? (Chỉ HVT) Anh trả lời đi? ( Chỉ người khác) Anh nữa, có chắc thắng 100% không?

                     ( Mọi người nhìn nhau, lúng túng)

HOÀNG VĂN THÁI: Đồng chí Tổng tư lệnh hỏi vậy..thật khó trả lời..

ĐẠI TƯỚNG:Không phải tôi hỏi..mà chính là ý kiến chỉ đạo của Bác đấy..

TẤT CẢ:      Bác?

                     ( Ngừng lặng ngắn..Đại tướng nói như tự sự)

ĐẠI TƯỚNG: Trước khi lên đường đi chiến dịch, tôi đã đến gặp và xin ý kiến Bác lần cuối.…

                     ( Hình ảnh được phục hiện trên phông lớn)

-         Đại tướng với trang phục của người chuẩn bị lên đường, Có cận vệ đi bên cạnh..Bác Hồ dáng gầy yếu, bộ râu đen và thưa, chống gậy đi nhanh ra.

HỒ CHÍ MINH: Chú Văn..

ĐẠI TƯỚNG:    Kìa Bác..

HỒ CHÍ MINH: Chú đã sẵn sàng lên đường chưa?

ĐẠI TƯỚNG:    Thưa Bác, tôi đã sẵn sàng..Chỉ có điều..

HỒ CHÍ MINH:Chú còn điều gì băn khoăn phải không? Có gì khó khăn phải không?

ĐẠI TƯỚNG:  Thưa Bác…Lần này được Bác và Trung ương giao trọng trách lớn lao..Trận đánh này vô cùng quan trọng, nhưng tôi lại phải ở cách xa Bác..Nếu có điều gì muốn xin chủ trương của Trung ương và chỉ thị của Bác thì sẽ rất khó khăn..

HỒ CHÍ MINH:Tướng quân tại ngoại, tôi giao nhiệm vụ cho chú, chú được toàn quyền quyết định…

ĐẠI TƯỚNG:Thưa Bác…

HỒ CHÍ MINH:Chú vừa nói, trận đánh này vô cùng quan trọng..quan trọng với đất nước, với vệnh mệnh giành độc lập của dân tộc, với sứ mệnh của Đảng ta..Cuộc kháng chiến của nhân dân ta đã đi qua được 9 năm..Chín năm trường kì với bao nhiêu là xương máu của đồng bào và chiến sĩ cả nước. Một trận Điện Biên Phủ này, có ý nghĩa thành bại cho cả cuộc kháng chiến..Vì vậy chú phải đánh thắng..Nhất định phải thắng, không được để thua. Có chắc thắng 100% hãy đánh, không chắc thắng thì chưa đánh. Chú hãy nhớ kĩ điều đó..

ĐẠI TƯỚNG: ( Đứng nghiêmxúc động) Thưa Bác, tôi xin thay mặt toàn quân hứa với Bác sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định phải đánh thắng trận này.

                       ( Trở lại không gian hiện tại)

ĐẠI TƯỚNG: ( Như vẫn chưa dứt mạch suy nghĩ) Nhất định phải thắng. Có chắc thắng mới đánh..

HOÀNG VĂN THÁI:Đồng chí Tổng Tư lệnh! Chúng tôi đã hiểu thấu suy nghĩ của đồng chí. Xin đồng chí cứ ra lệnh...

ĐẠI TƯỚNG: Để đảm bảo nguyên tắc chắc thắng như chỉ đạo của Bác Hồ và Trung ương, tôi quyết định. ( Cả ba đứng nghiêm nghe lệnh) chuyển phương châm từ đánh nhanh thắng nhanh qua đánh chắc tiến chắc. Lệnh cho tất cả các đơn vị trên toàn tuyến bí mật kéo pháo trở ra vị trí tập kết, chuẩn bị lại từ đầu. Công tác chính trị tư tưởng phải đảm bảo triệt để chấp hành mệnh lệnh lui quân như mệnh lệnh chiến đấu. Hậu cần chuyển sang chuẩn bị theo phương châm mới.

ĐUV 1+ 2:   Quân lệnh như sơn. Xin chấp hành mệnh lệnh của Tổng tư lệnh. ( Cả hai đi nhanh ra)

ĐẠI TƯỚNG: Tôi sẽ viết ngay báo cáo  xin ý kiến của Bác và Trung ương.

HOÀNG VĂN THÁI: Anh viết đi, tôi sẽ cho vô tuyến điện chuyển ngay.

ĐẠI TƯỚNG: Không được điện. Phải dùng một liên lạc với tất cả những phương tiện nhanh nhất có thể về ngay Việt bắc gặp Bác..

HOÀNG VĂN THÁI: Tôi hiểu rồi..Tôi sẽ cho chấp hành ngay.

ĐẠI TƯỚNG: Anh truyền đạt mệnh lệnh lui quân cho các đơn vị bộ binh. Tôi sẽ trực tiếp điện cho pháo binh và Đại đoàn 308

HOÀNG VĂN THÁI: Rõ. ( đi ngay)

ĐẠI TƯỚNG ( Quay điện thoại) A lô! Anh Mậu hả?

HOÀNG NGỌC MẬU: ( Xuất hiện ở một vị trí gián cách) Vâng, tôi đây ạ.

ĐẠI TƯỚNG:Pháo binh nghe lệnh. Tình hình địch đã thay đổi. Quyết tâm tiêu diệt địch vẫn giữ vững. Nay thay đổi cách đánh. Vì vậy, ra lệnh cho các đồng chí từ 17 giờ hôm nay bí mật kéo pháo ra khỏi trận địa, lui về địa điểm tập kết. chuẩn bị lại. Triệt để chấp hành mệnh lệnh. Không giải thích.

HOÀNG NGỌC MẬU: Rõ. Xin triệt để chấp hành mệnh lệnh.

ĐẠI TƯỚNG: ( Tiếp tục quay máy) Anh Vũ phải không?

VƯƠNG THỪA VŨ: (Xuất hiện ở vị trí khác):Báo cáo đồng chí Tổng Tư lệnh, tôi Vương Thừa Vũ đang nghe lệnh.

ĐẠI TƯỚNG: Đại đoàn 308 tiến sang hướng Luôngbrabăng  thượng Lào, dọc đường gặp địch thì tùy điều kiện mà tác chiến. Chú ý giữ gìn lực lượng, khi có lệnh trở về ngay. Giữ liên lạc vô tuyến điện. Khi được hỏi mới trả lời.

VƯƠNG THỪA VŨ: Rõ. Xin chỉ thị về sử dụng binh lực thế nào ạ?

ĐẠI TƯỚNG: Toàn quyền quyết định. Từ 1 tiểu đoàn đến toàn Đại đoàn. Hậu cần tự giải quyết. Đúng 4 giờ chiều xuất phát.

                       (Tất cả các tướng lĩnh xuất hiện trên nhiều vị trí khác nhau cùng đồng thanh)

TẤT CẢ:        Xin triệt để chấp hành mệnh lệnh của Tổng Tư lệnh…

                        ( Ánh sáng tập trung vào những cán bộ đứng đầu mặt trận rồi dần dần thu gọn vào khuôn mặt của Đại tướng. Âm nhạc trào lên, xáo động)

Lời kể của Đại tướng: Trong cả cuộc đời cầm quân đánh giặc, có lẽ đây là quyết định khó khăn nhất của tôi. Tôi không hề băn khoăn rằng sau này lịch sử hoặc người đời sẽ đánh giá thế nào. Tôi chỉ có duy nhất một quyết tâm làm sao hoàn thành nhiệm vụ Bác giao, trận đánh này phải chắc thắng mà bộ đội ta chịu tổn thất ít nhất. Chính nhờ bài học từ lịch sử dân tộc và trí tuệ thiên tài của Hồ Chí Minh, của Đảng đã giúp cho tôi đủ can đảm và quyết tâm để đưa ra quyết định lịch sử này.

                            Bài ca Giải phóng Điện Biên vang lên rộn ràng)



Đèn tắt.



Cảnh 2

                     ( Bài hát Tiến về Hà Nội vang lên hào hùng. Ở khu căn cứ, Hồ Chí Minh đứng ở một vị trí cao nhìn ra xa. Đôi mắt của Người như đang dõi theo đoàn quân thắng trận trở về.

                     Đại tướng Võ Nguyên Giáp với bộ trang phục mới, đi nhanh vào)

ĐẠI TƯỚNG:Thưa Bác!

HỒ CHÍ MINH: A, chú Văn..

ĐẠI TƯỚNG: Thưa Bác, bộ đội ta đang trở về Thủ đô..Tôi lên báo cáo với Bác, nhiệm vụ Bác giao toàn quân đã hoàn thành.

HỒ CHÍ MINH:( Bắt tay rồi ôm chặt Đại tướng) Chúc mừng chú. Cuộc kháng chiến trường kì chống thực dân Pháp của quân dân ta đã thắng lợi..thắng lợi rất vẻ vang. Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành được nhiệm vụ nặng nề mà Quốc dân đồng bào giao phó..Trận Điện Biên Phủ là một chiến công chấn động địa cầu..( Ngừng ngắn, trầm giọng) Tuy nhiên…con đường giải phóng dân tộc chỉ mới đi được một nửa..Nhiệm vụ của chú tới đây sẽ còn rất nặng nề..nặng nề hơn nhiều so với những ngày tháng đã qua..

ĐẠI TƯỚNG:Thưa bác, toàn quân sẵn sàng hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng và Bác giao phó..

HỒ CHÍ MINH:Đừng nói dễ dàng như thế. Đối thủ của chú sắp tới còn hùng mạnh, tàn ác gấp bội đội quân ở cứ điểm Điện Biên Phủ.

ĐẠI TƯỚNG: Thưa Bác..Ý Bác nói là…

HỒ CHÍ MINH:Chúng ta sẽ phải đối đầu với Đế quốc Mỹ…

ĐẠI TƯỚNG: ( Hơi sững ra) Đế quốc Mỹ…

HỒ CHÍ MINH:Là đế quốc Mỹ. Nhưng dù bất cứ tên đế quốc nào, chúng có thể hùng mạnh nhất thế giới thì nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Nhất định chúng ta phải chiến thắng chúng, phải dành cho được độc lập.

ĐẠI TƯỚNG:Tôi vẫn ghi nhớ lời của Bác có lần đã nói với tôi, dù có đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải dành cho được tự do độc lập.

HỒ CHÍ MINH:Đúng..chú phải ghi nhớ. Không có gì quý hơn độc lập tự do.

                     ( Ánh sáng tập trung vào chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Lời kể của Đại tướng: Như thế là chưa kịp mừng ngày giải phóng Thủ đô, giải phóng Miền Bắc, Bác Hồ đã giao nhiệm vụ cho quân đội tiếp tục cuộc trường chinh mới. Chỉ có Hồ Chí Minh, chỉ có trí tuệ mẫn tiệp của một thiên tài như Bác mới có thể chỉ ra kẻ thù đế quốc Mỹ ngay từ năm 1954 khi chúng ta vừa chiến thắng thực dân Pháp.

Đèn tắt .


 Đăng ngày 14/08/2014

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan