Thursday, October 1, 2015

Những dòng tin nhắn


Tác giả: Xuân Đức

- Nhắn tin
Con tôi tên là Lê Nam
Sinh ngày tám, tháng năm, năm chín tám...
Bỏ nhà đi đã nửa tháng
Ai nhìn thấy cháu nhắn dùm
Tôi xin cảm ơn và hậu tạ `!
- Nhắn tin
Con tôi là Trần Thế
Con đang ở đâu điện về cho ba mẹ..

- Nhắn tin : Tôi có thằng con nhỏ
- Nhắn tin...
Rồi nhắn tin...

Những khuôn mặt lơ láo hiện lên
Những dòng tin thoảng thốt
Ngoài kia trời vẫn xanh ngăn ngắt
Không một lời hồi âm.

Đất nước vẫn bình yên
Người vẫn chen nhau đầy phố
Sông vẫn trôi và hoa vẫn nở
Những đêm lễ hội choáng ngập đèn...

Nhắn tin...rồi nhắn tin...
Những đứa trẻ vẫn ở nơi nào đó
Có thể là một hẽm phố
Tù mù canh bạc đỏ đen
Có thể trên bãi hoang
Lổn nhổn những kim tiêm ứ máu
Cũng có thể đang say làm thảo khấu
Dao găm, búa sắt chặn đường.

Chắc chắn những đứa trẻ lang thang
Không có thời gian nhìn lên màn hình
Sẽ không bao giờ nghe được
Những dòng nhắn tin.

Vậy thì tin nhắn cho ai đây
Cho anh, cho tôi ?
Cho những dòng người chen nhau trên phố
Cho sông trôi và hoa nở
Hay cho những đêm lễ hội choáng ngợp đèn ?

Nhắn tin..tiếp nhắn tin..
Đất nước đã bình yên
Cơm đã đủ ăn- thậm chí có nhà còn thừa thãi
Áo đã lành- thậm chí còn thời trang lộng lẫy
Giặc giã cũng không còn...
Chẳng còn bất kỳ điều gì làm ta hốt hoảng
Ngoại trừ những đứa con !

Nhắn tin..rồi nhắn tin..
Đất nước mỗi ngày dội những dòng tin nhắn !





 Đăng ngày 22/06/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Hội viên TST - 22/06/2008

Chẳng còn bất kỳ điều gì làm ta hốt hoảng
Ngoại trừ những đứa con !
...................
Bài thơ của Bác làm xúc động lòng người sâu sắc , có thể làm thế nào để Đất nước không còn nhưng tin nhắn như thế không? Cám ơn nhà văn đã góp một tiếng nói, một tiếng lòng!

  Gửi bởi: Môn Sinh - 22/06/2008

Lão Trang ơi !
Em viết xong bài nỗi đau chưa kịp pot lên thì đọc bài ni sao anh em ta trùng hợp quá chừng . Bac chờ em mai em đưa lên mạng cho bác coi. Tuy nhiên tôi viết khác hơn một chút !

  Gửi bởi: Xuân ĐỨc - 22/06/2008

Cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Ngày qua, đúng ngày Nhà báo, tôi vô tình mở đài Tp HCM và bát gặp một lúc 7 tin nhắn tìm con, toàn các cháu sinh từ năm 99-98..Nhìn ảnh chúng nó lơ láo, tôi buồn quá. Chiều qua ngồi viết bài này chỉ chừng 30 phút. Chắc còn phải sửa.
  Gửi bởi: Thanh Tịnh - 22/06/2008

Lảo Trang ơi?trong số nhắn tin đó có thể có đứa nào đi ở khu vực Ductien.vnwblogs đó lảo ơi?Hôm trước Tịnh có thấy mấy đứa đó!
  Gửi bởi: Hằng Nga(hướng Hóa) - 13/07/2008

Bác Đức à!đọc bài thơ bác cháu rất xúc động tửong như muốn rơi nước mắt...
Cháu muốn làm phiền bác đây.Từ nay cháu sẽ liên lạc nhiều đấy.Bác cố gắng ăn,ngủ nhiều để có sức khỏe mà nghe cháu tâm sự nha.
Bác à! Tuy cháu là 1GV dạy tiếng Anh nhưng cháu lại khá quan tâm đến nghệ thuật nói chung.(cái gì cháu cũng lõm bỏm cả nhất là thích làm thơ )khi có tâm sự là cháu lại làm thơ không biết thơ mình có phải là thơ không nữa.Và cháu nghì đến  tạp chí Cữa Việt mà tìm mãi trên mạng không ra.Tự nhiên hôm nay cháu mò ra trang này chấu rất vui .Bác có vui lòng nối giúp cháu đến với tạp chí không?

  Gửi bởi: Xuân Đức - 13/07/2008

Chào cháu Hằng Nga. Cháu yêu văn thơ là quý rồi,cứ mạnh dạn mà làm. Cháu cứ gửi bài cho Tạp chí Cửa Viêt. Cứ đề là Gửi TC CV- Hội Văn học nghệ thuật QT là đến. Chúc cháu thành công.
  Gửi bởi: Hằng Nga - 14/07/2008

Bác Đức ơi!Cảm ơn Bác đã hồi âm cho cháu mà cháu không ngờ nhanh thế.Cháu có gỡi thơ của cháu về nhờ Bác góp ý không biêứt Bác đã nhận được chưa nữa.Từ nay cháu đã có người tâm sự rồi.Cuộc đời cháu nó buồn lắm Bác à.Chúc Bác luôn khỏe .

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan