Thursday, October 8, 2015

NHỮNG MẶT NGƯỜI THẤP THOÁNG - (Cảnh 5 & 6)


Tác giả: Xuân Đức

CẢNH V

                  Chuyền về thời hiện tại, trở lại không gian cảnh 2
                 ( Một quầng sáng nhỏ chiếu vào khuôn mặt Thêm Thêm, người phụ nữ 49 tuổi ( năm 2005) )
Thêm ( già): Chiến tranh! Có phải tất cả mọi lỗi lầm của chúng ta đều có thể đổ vấy lên hai tiếng chiến tranh ấy không? Có phải khi đã có hai tiếng ấy thì không ai có thể tự định đoạt được số phận? Tôi không tin. Nếu như cái năm 75 ấy anh cũng trở về như những người lính khác..Em được đón anh ở con đường làng ấy, được đón nhận một con búp bê xinh đẹp như nhiều cô gái khác..Rồi sau đó, cả hai đứa mình cùng ngồi trên giảng đường đại học thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Anh Thục..vì sao cái năm 75 ấy anh không về mà mãi đến năm 78 anh mới trở về? Rồi vì sao anh về rồi anh lại đi..( Xót xa) Anh về rồi anh lại đi.. để chúng mình phải đớn đau trong đêm chia li lần thứ hai ấy? Lúc đó đâu còn có chiến tranh để chúng ta đổ lỗi...

                Đèn tắt...
                Rồi dần dần sáng trở lại.
                  Năm 1978. Trên bờ con đê.  Trong bóng tối, hai thân người đang chìm đắng trong niềm đê mê hạnh phúc. Vài vệt sáng của đèn ô tô trên đường quét qua giúp ta nhận ra khuôn mặt họ. Đấy là Thêm và Thục năm 1978..
Bây giờ họ đã ngồi bên nhau. Nép vào nhau.)
Thục:         Tiếc quá..
Thêm:        Sao lại tiếc? Mà tiếc cái gì?.
                                     ( Ngừng ngắn)
Thục:         Chín giờ sáng mai là anh đã phải có mặt nơi tập trung rồi..( tiếng thở dài của Thêm nghe rất rõ) Sao Thêm không nói gì cả thế?
Thêm:        Em còn biết nói gì nữa ..
Thục:         Chẳng nhẽ em không có gì nói với anh?.Chẳng lẽ...lại giống như lần chia tay cách đây bốn năm?
Thêm:        Em rất muốn giống như hồi ấy..nhưng thật sự là không thể được.
Thục:         Vì sao?
Thêm:        Vì bữa nay là năm 78 chứ không phải là 74..
Thục:          Bảy tư với bảy tám thì ..có gì mà khác biệt?
Thêm:      Sao lại không. Năm đó em chỉ là đứa con gái 19 tuổi..mới tốt nghiệp phổ thông..Năm nay em đã vào tuổi hai hai..đã là sinh viên năm thứ tư rồi..Năm đó, cả nước đang ở trong cuộc chiến tranh, tâm tưởng mọi người đều hướng vào chiến trường..Những cuộc chia tay hồi đó nó rất nhẹ nhõm, thậm chí là rất lãng mạn nữa..Còn bây giờ..Tất cả mọi người đang đoàn tụ..Tất cả đang vun vén cho hạnh phúc riêng mình. Sao chúng ta lại chia tay..Anh nói đi? Vì sao khi cuộc chiến kết thúc, bao nhiêu người trở về, còn anh thì không? Mãi đến hôm nay anh mới đột ngột trở về, rồi lại đột ngột đi nữa..tại sao thế? Tại sao không phải những lứa đôi khác mà là chúng ta? Tại sao em cứ phải chờ đợi? ( Thút thít khóc)
Thục:          ( Ghì chặt lấy Thêm) Đừng khóc nữa mà...em..( Ngừng ngắn) Chẳng phải anh đã giải thích với em từ chiều đến giờ rồi sao. Giải phóng Miền Nam xong thì lập tức xuất hiện đám Phun-rô ở Tây Nguyên..Mới dẹp xóng đám phỉ ấy lại xẩy ra chuyện ở biên giới Tây Nam..
Thêm:        Không...anh không cần nói những chuyện ấy..Em đã là một sinh viên, chẳng lẽ hàng ngày em không nghe đài báo nói về những việc như thế..Nhưng..tại sao những người khác thì được về, còn anh lại cứ phải đi nữa..Vì sao thế?..
Thục:        Nói thật là..anh cũng không hiểu vì sao..Chỉ có điều, nếu là em, trong hoàn cảnh như anh thì em sẽ làm thế nào? Em có thể đào ngũ về để bố em phải chịu ảnh hưởng uy tín không?
Thêm:       ( sững ra) .Sao tự nhiên anh lại quàng bố em vào việc của chúng ta?
Thục:        Anh không quàng vào..mà tự cuộc sống nó quàng vào..Cuộc sống nó trói buộc tất cả chúng mình với làng xóm, họ tộc..với tất cả những gì đang hiện hữu xung quanh..Chúng ta không có cách gì dứt ra được..
                  ( Thêm như bất lực, gục hẳn vào ngực người yêu..)
Thêm:       ( Thầm thì) Em ước gì..tâm trạng mình lúc này cũng giống như lần chia tay dạo trước..Hồi đó em thật vô tâm và ngớ ngẩn...
Thục:         Anh cũng thế..Anh cũng mong lòng mình nhẹ nhõm như lần ra đi ngày trước..
                  ( Họ lại ôm chặt nhau, im lặng)
Thêm:        Anh!..
Thục:          Em..
Thêm:        Anh muốn nói gì...thì nói đi..
Thục:         Anh...à..anh muốn nói ..là..tiếc quá..
Thêm:        Tiếc cái gì cơ?
Thục:          Là..9 giờ sáng mai anh phải tập trung rồi..
Thêm:       ( Đứng vụt lên) Lần nào anh cũng chỉ nói được  mỗi một câu ấy thôi sao? ( Bỏ đi nhanh)
Thục:          ( Ngớ ra) Kìa..Thêm! Thêm!..Anh chưa nói hết mà..Em giận anh sao? Anh đang định nói là anh rất yêu em mà..Thêm ơi..

                                            (. Âm nhạc cuộn lên, day dứt. )
                                                                                    Tắt đèn.


CẢNH VI
                    Tiếp nối quá khứ
(  Một công trường xây dựng...Ngôi nhà đang xây dở ở phía trên. Không gian sân khấu là bãi gạch đá lổn nhổn..Thấp thoáng bóng những người thợ phía trên công trình..
Ai đấy trong nhóm thợ hát: Làn gió đưa hương bay về bên ngôi nhà tôi mới xây xong chiều qua..)

Phiệt với túi bản thảo, máy ảnh nặng lệch vai xuất hiện Phiệt dương máy chụp một kiểu ảnh.)
( Khả, quần áo lao động, vai vác chiếc xẻng đi vào)
Khả:          Này, anh kia, khu vực này cấm chụp ảnh đấy..
Phiệt:         ( Không thèm quay lại) Ai cấm? Biển cấm đâu?
Khả:          Mẹ kiếp...Tao cấm đấy..( Dựng chiếc xẻng xuống đất) Biển cấm đây..( dựng chiếc xẻng xuống đất)
Phiệt:         Này, nước Việt Nam bữa nay đã là đất nước độc lập tự do rồi nhé..( Chợt nhận ra Khả) Ối giời..Là anh Khả sao?
Khả:          ( Như ngái ngủ) Thằng...Phiệt?
Phiệt:        Tất nhiên là thằng Phiệt rồi..Mà này...anh đã tốt nghiệp rồi hả? Mà..sao một kĩ sư xây dựng lại có bộ dạng thế này?
Khả:           Mẹ kiếp..mày còn lếu láo nữa tao cho cái xẻng vào đầu bây giờ..
Phiệt:        Ơ kìa..bao nhiêu năm mới gặp lại nhau, sao tự nhiên anh lại ăn nói với bạn bè như thế?
Khả:           Ai bạn bè với mày?\
Phiệt:         Hóa ra...anh Khả không hề coi tôi là bạn? Vậy trong số bạn học ngày trước ở làng thì ai là bạn của anh Khả ? Chỉ có chị Thêm với ông Thục thôi đúng không?
Khả:           Đừng có nhắc những người ấy trước mặt tao..
Phiệt:          Ơ..
                  ( Giám đốc Công ty từ phía trên gọi xuống)
Giám đốc: Này này, Khả..Biết mấy giờ rồi không? Làm ăn kiểu ấy hả? Lên mà phụ hồ ngay..Đang không có hồ cho thợ xây đây này..
Khả:         Mẹ kiếp. Muốn xây thì tự mà làm lấy hồ..( Vứt xẻng) Tao đếch làm nữa..
Giám đốc: A, cái thằng này..
Khả:          Thằng này làm sao? Muốn gây hả?
Giám đốc:  Mày...đúng là..con nhà vô học..( Bỏ vào trong)
Khả:          Tao vô học? Còn đám chúng mày thì có học chắc? Mẹ kiếp..
Phiệt:      ( Đi đến bên Khả) Anh Khả? Có chuyện gì với anh thế? Hóa ra...anh không đi đại học hả?
Khả:           Mày..( nhưng rồi ghìm nén lại, ngồi gục đầu)
                  ( Phiệt ngồi xuống cạnh. mỉm cười khó hiểu)
Phiệt          ( Gật gù) Tôi hiểu rồi...Quê hương ơi là quê hương..
Khả:           Mày thì hiểu cái gì..
Phiệt:         Tôi hiểu sự nghiệp anh bị trói buộc bởi ông bố anh..
Khả:           ( Ngầng phắt dậy, định gây) Mày dám..
Phiệt:         Định cho nắm đấm vào mặt tôi hả? Nhưng tôi đâu phải là bố anh? ( Cười to)
Khả:            Tiên sư cái thằng này..Mày vẫn chưa bỏ được cái tính láo lều ấy hả?
Phiệt:         Các anh các chị cứ nói thằng Phiệt này láo lếu..Tôi láo lếu như thế nào nhỉ? Ông Hoàn lại còn đe tôi là loại thanh niên hư hỏng nữa cơ đấy..Nhưng, trong những người tử tế như các anh, các chị thì ai đã làm nên công cán gì nào? Anh Thục là người tử tế nhất chứ gì..Tôi thừa nhận. Nhưng bây giờ thì sao? Vẫn chỉ là một anh lính..Lại vẫn đang lang bạt ở chân trời góc biển nào đấy..Thật tội cho anh ấy. Còn chị Thêm, con gái cưng của ông Hoàn thì lại sắp bị đuổi học rồi..Chỉ còn năm cuối nữa là thành kĩ sư xây dựng...Thế mà..
Khả:          Mày nói cái gì? Ai bảo mày là Thêm sắp bị đuổi học? Đừng có mà lếu láo..
Phiệt:         Ấy đấy, lại lếu láo. Anh có biết hiện giờ thằng Phiệt là gì không? Là một phóng viên có uy tín của tờ Thời Đại mới đấy..( Rút túi đưa tấm thẻ nhà báo) Thẻ nhà báo đây, có xem không?
Khả:           Mày..là nhà báo thật hả?
Phiệt:         Thì cứ xem thẻ đi..Cho nên nếu lúc nãy anh cho tôi quả đấm lập tức bị khép vào tội hành hung nhà báo lúc tác nghiệp đấy.
Khả:           Mày...đúng là...giỏi thật đấy. Đang là thằng lếu láo thế mà bỗng dưng thành nhà báo uy tín? ( Phiệt cười to) À, nhưng mà này, cậu vừa nói..Thêm sắp bị đuổi học..Chuyện ấy có phải là sự thật không?
Phiệt:         Là nhà báo chân chính lúc nào cũng chỉ biết nói sự thật.
Khả:          Nhưng vì sao?
Phiệt:         Vì..đang là sinh viên mà lại có bầu..
Khả:           ( Kinh ngạc) Cha mẹ ơi..Có...bầu?..Sao thế được..Có bầu với ai?
Phiệt:        Vấn đề là chỗ đấy. Không chứng minh được có với ai thì tội càng nặng.. Bởi người ta sẽ nghĩ..bà ấy có quan hệ bừa bãi, hoặc là..gái làm tiền..
                  ( Khả thật sự choáng váng..Nhưng chỉ sau một lúc, bất ngờ hắn lại cất tiếng cười khanh khách..Tiếng cười vừa chua chát, vừa hả hê..)
                  ( Chợt có tiếng xe ô tô..Cả hai vội lẩn vào bên trong. Tiếng mở cửa xe rồi ông Hoàn xuất hiện. Từ trên ngôi nhà đang xây dựng, vị giám đốc Công ty chạy vội xuống..)
Giám đốc:  Báo cáo bác...Bác tới kiểm tra công trinh ạ?
Ô Hoàn:     Mình đi họp về ngang qua ghé xem tý thôi..
Giám đốc:  Dạ, báo cáo bác, anh em trong Công ty đang rất cố gắng để đảm bảo tiến độ. Có điều đợt này xi măng hiếm quá..Thành ra...cũng có chậm..
Ô Hoàn:    Không được phép chậm tiến độ. Các anh biết ngôi nhà này để làm gì rồi chứ?
Công ty:    Dạ..ngôi biệt thự này là để cho đồng chí Trung ương..( Chợt ngậm miệng)
Ô Hoàn:    Không được nói năng lung tung. Đây là một cái nhà công vụ..Đơn giản thế thôi. Là nhà công vụ của Tỉnh ủy..
Giám đốc:  Vâng vâng...là nhà công vụ bình thường thôi ạ..
Ô Hoàn:      Không phải là bình thường. Là nhà công vụ đặc biệt..Vì thế, yêu cầu về chất lượng và tiến độ là tuyệt đối..
Giắm đốc:  Vâng. Chúng em hiểu rồi ạ. Là công trình đặc biệt ạ..Chất lượng sẽ là tuyệt đối ạ..
Ô Hoàn:     Nào, cho mình vào xem qua tý nào..
Giám đốc:   Dạ, kính mời bác ạ..
                    ( cả hai cùng vào khuất bên trong)
                    ( Phiệt và Khá xuất hiện trở lại)
Phiệt:          ( Cười đầy giễu cợt) Anh có hiểu nhà công vụ đặc biệt nghĩa là thế nào không?
Khả:          Tớ biết làm quái gì..Nhà nào mà chẳng gạch đá xi măng..
Phiệt:         ( Khẽ lắc đầu ) Thế nên suốt đời ông anh chỉ có thể làm đến chức phụ nề thôi..
Khả:          Mày..chẳng nhẽ mày lại biết? Mà mày biết thì được cái gì? Hay định viết bài báo chắc?
Phiệt:         Viết hay không thì còn tùy tính hình . Trước mắt, tôi đã có đủ tư liệu và ảnh hiện trường..
Khả:          À, hóa ra...lúc nãy cậu chụp ảnh là có mục đích ấy đấy.
Phiệt:         Không có mục đích thì chụp làm gì cho tốn phim..
Khả:           ( Thay đổi thái độ) Này...nói cho tớ biết với được không?
Phiệt:         Nói cái gì?
Khả:           Là...cái nhà công vụ này đấy.
Phiệt:        À..ông anh có biết lần đầu tiên cái  tỉnh nhà quê của mình có được một vị lọt vào hàng cốp trên Trung ương là ai không?
Khả:          Cốp à? Là ai?
Phiệt:         Ôi giời..Đúng là..Nói cho ông anh biết, nhiều khả năng tới đây, vị đấy còn lên nữa. Lúc đấy, tỉnh ta coi  như có được mỏ vàng. Tha hồ mà đào bới..
Khả:          Thật vậy hả..Nhưng mà này, những chuyện chót vót trên cung đình như thế, cái thứ người như cậu làm sao biết được?. Lại nghe hơi nồi chõ chứ gì..
Phiệt         ( Cười vang) Trên đỉnh chót vót ư? Là đối với anh thôi..Chứ với thằng Phiệt này thì..
Khả:          Thì sao? Chẳng nhẽ...một nhà báo quèn như mày mà có thể mò lên tận đấy được sao? Thôi, cha ơi, đi nơi khác mà bốc phét, chứ ở cái làng Chò này chẳng ai lạ gì cậu nữa đâu..
Phiệt:        Thế mới nói, cái làng Chò mình, nó cũng như anh đấy, được cái đức tính là ngu lâu..Thật đáng thương. ( Moi trong túi xách ra một chồng giấy) Này, bật mí cho ông anh một tí này..
Khả:          ( Lật mấy tờ giấy, kinh hãi) Ối giời ơi..Giấy giới thiệu của Văn phòng Chính Phủ ...Bộ Tổng Tham mưu này..Ối giời ơi, lại còn thư tay của cụ..của cụ..Ôi giời ơi..lại có cả thư của cụ..ở Ban Tuyên huấn Trung ương nữa.( Tròn mắt nhìn Phiệt, hãi hùng) Trời đất, làm sao cậu có được những lá thư này..Chẳng lẽ mày đã được gặp các cụ ấy?
Phiệt:        ( Bất ngờ nghiêm mặt) Thôi, bạn bè thân thiết mới hé cho anh biết tí thế thôi. Những chuyện này thuộc diện quốc gia đại sự, không đem nói tào lao chỗ này được. Mà ông anh nhớ là cũng đừng mang chuyện này nói lung tung đấy. Thôi, anh vào mà phụ hồ cho người ta đi. Tôi phải đi đây..( Quay đi)
Khả:         ( bất ngờ) Này..Phiệt ơi! Mày..à..cậu...À quên, Phiệt này..dù sao anh em mình là chỗ bạn bè..chơi với nhau từ ngày còn ở truồng kia..Nay, đời Phiệt coi như...đã quá đắc ý rồi. Tôi rất mừng cho Phiệt. ( Ứa nước mắt) Nhưng đời Khả thì lại rất bất hạnh..Phiệt quen biết đến cả cấp cao nhất trên Trung ương, bạn có thể đỡ nâng cho Khả một chút không?
Phiệt:        ( Ngắm nghía Khả một lúc) Ý anh Khả muốn tôi giúp gì? Xin cho anh một công việc phải không?
Khả:          Không. Công việc tự tôi sẽ lo. Trước mắt...tôi muốn được đi học đại học..
Phiệt:         Trời, chỉ thế thôi sao?
Khả:        Chỉ thế thôi.Với bạn có thể quá đơn giản, nhưng với mình thì...quá xa vời..
Phiệt:        Trời ơi, gì mà nghe thê lương thế..Cứ như ca sáu câu của Nam Bộ..
Khả:          Phiệt có biết vì lẽ gì mà tỉnh không chứng nhận cho mình thi đại học không?
Phiệt:         Chuyện cỏn con ấy mà tôi không biết thì còn đáng gọi là nhà báo uy tín không? Có điều, anh đừng nói tỉnh không chứng nhận mà oan cho tỉnh..
Khả:          Không đúng sao?
Phiệt:        Không đúng. Chính xác thì chỉ một người..Có điều người đấy lại có tiếng nói quá trọng lượng về Tổ chức và con người..
Khả:         Mình cũng biết. Cho nên, nói thật với Phiệt là mình rất căm người đấy. Mình cũng từ luôn tình bạn bè với con gái người ấy..Với thằng Khả này, con người ấy coi như không tồn tại trước mắt mình..
Phiệt:        Ngu xuẩn...Sai lầm. Có thể nói là sai lầm chiến lược. Chả trách anh không ngốc đầu lên được..
Khả:           Cậu nói thế nghĩa là sao?                 
                  ( Từ trên công trường, ông Hoàn và vị Giám đốc đi xuống. Khả và Phiệt lại lẫn khuất vào bên trong)
Giám đốc:  Bác yên tâm, em sẽ đôn đốc ngày đêm để đảm bảo tiến độ như bác yêu cầu.
Ô Hoàn:     Tiến độ và chất lượng, hai mặt của một vấn đề..
Giám đốc.  Vâng, đúng là hai mặt của vấn đề ạ..
Ô Hoàn:     Thế nhé..Tớ phải về họp Thường vụ..
Giám đốc:  Vâng, bác về họp ạ..
( Ông Hoàn ra khuất. Có tiếng xe nổ máy rồi chuyển bánh. Vị   Giám đốc còn vẫy tay theo rồi mới quay trở lại công trường)
                  ( Phiệt và Khả trở ra..)
Phiệt:         Anh Khả hãy nhớ nhé. Là hai mặt của một vấn đề..
Khả:           Hai mặt gì..của vấn đề gì?
Phiệt:         À, tôi quên mất là anh chưa học đại học..Hai mặt tức là yêu và ghét. Còn vấn đề..là con đường sự nghiệp của anh.
Khả:           Mình...mình không hiểu..
Phiệt:        Giải thích triết học với người chưa được học như anh đúng là khó thật..Nói đơn giản thế này..Anh càng ghét con người ấy, anh càng phải nhanh chóng yêu con gái ông ta..Càng ghét, càng phải yêu bằng được. Đấy là con đường duy nhất để anh thăng tiến. Hai mặt của một vấn đề. Hiểu chưa?
Khả:          Nhưng...ông ấy là nhà tổ chức..Ông ta biết chuyện bố mình..Đời nào ông ta chấp nhận mình..
Phiệt:         Vớ vẩn..Chuyện bố anh là chuyện gì...Bằng chứng đâu..
Khả:          Không bằng chứng nhưng có dư luận..
Phiệt:         Dư luận? Hay lắm..nếu là dư luận thì có thể  thế này mà cũng có thể là...thế khác chứ..dư luận là do con người tạo ra mà..Người ta tạo ra dư luận thế này thì cũng có thể tạo ra dư luận thế kia..Anh hiểu không?
Khả:           ( Vẫn ngơ ngác) Không hiểu..
Phiệt:        Ôi giời, đúng là kẻ chưa qua đại học  ( Thở dài vẻ thương hại) Được rồi..Nhiệm vụ của ông anh lúc này là quyết tâm lao đến mục tiêu..Còn chuyện dư luận..thằng Phiệt này sẽ giúp..
Khả:          Lao đến mục tiều..liệu có được không?
Phiệt:        Giờ đang là thời cơ ngàn năm có một đấy. Bà Thêm đang có..
                 ( Ghé tai) Hãy nhận đấy là giọt máu của mình. Anh sẽ là vị cứu tinh của người ta đấy..
Khả           ( Bất ngờ hét lên) Không!
Phiệt:         ( Cũng quát lên) Vậy anh có muốn đi đại học không? Có muốn đổi đời không?
                    ( Tiếng quát của Phiệt khiến Khả run sợ)

                               Tắt đèn.



 Đăng ngày 28/08/2012

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan