Thursday, October 8, 2015

NHỮNG MẶT NGƯỜI THẤP THOÁNG - (CẢNH CUỐI)

Tác giả: Xuân Đức
                     CẢNH IX
                 ( Nhạc phát ra từ bên trong phòng khách xập xình. Trước sân ngôi biệt thự của Khả kê nhiều bàn ghế có khăn phủ và lọ hoa. Chánh văn phòng Ủy ban lăng xăng, tất bật cho một lễ mừng thọ ông Hoàn.)

CVP:        ( Nói vào trong) Này nay...Tắt ngay cho tôi cái đĩa nhạc xập xình kia đi..Lễ mừng đại thọ của cụ già 80 tuổi chứ có phải đám cưới đâu. Chọn mấy bài ca cách mạng hùng hồn vào nghe chưa? ( Gọi điện thoại) A lô! Nhà hàng Phong Lan phải không? Tôi Chánh văn phòng Ủy ban đây. Các món chúng tôi đặt đã sẵn sàng chưa? Tốt. Ba mươi phút nữa là bày tiệc nhé. Đúng năm giờ chiều các đồng chí lãnh đạo sẽ có mặt. Năm giờ 15 là khai tiệc..Giờ giấc là phải nghiêm chính nếu không là toi đấy..À..( Cười trừ) là nói thí dụ thế...
                 ( Phía cửa sổ trên gác hai, khuôn mặt chị Thêm khẽ lộ ra một lúc rồi lại biến khuất vào trong)
                  (Khả từ ngoài vào, tay vẫn xách chiếc cặp lớn.)
CVP:         ( Niềm nở) Anh về rồi ạ..Báo cáo anh..Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng rồi ạ...ba mươi phút nữa các anh lãnh đạo đến là khai mạc ngay ạ. Chỉ có điều..vẫn còn một thiếu sót nhỏ..
Khả:          Thiếu sót nhỏ? Là gì thế?
CVP          Dạ...báo cáo anh...là bác Hoàn vẫn chưa thấy trở về ạ..
Khả:          Trời ơi..Ba tôi...vẫn chưa về thì khai mạc cái gì?
CVP:         Dạ...nhưng chẳng lẽ các anh lãnh đạo đến mà không khai mạc?
Khả:           Nhưng khai mạc là khai mạc cái gì? Lễ mừng thọ cho ông ấy mà không có ông ấy thì ...mừng ai? Mừng cho cậu à?
CVP          Ấy chết...sao anh  lại rủa em thế..( Lầu bầu) Mà cụ này cũng thật là..Già yếu vậy rồi mà cứ hay đi lung tung..Không chừng lại đụng phải xe cộ..( Chợt che miệng lo sợ) Hì hì..là em nói thí dụ thế thôi ạ..( len lén rút ra ngoài)
Khả:          ( Ngước nhìn lên cửa sổ) Mình!..Mình ơi!..( Vẫn im lặng, Khả bực mình hét to) Cô Thêm! ( Cửa sổ mở, khuôn mặt Thêm hiện ra) Cô xuống đây..
Thêm:       ( Khẽ thở ra) Để làm gì?
Khả:        ( Bực mình) Để làm gì? Tôi gọi cô xuống, cô lại nói để làm gì..Thử hỏi có thứ vợ chồng nào lại như thế không?
Thêm:       ( Khẽ nhếch mép) Vợ chồng..
Khả:          Sao? Cô với tôi không phải là vợ chồng sao? Hơn hai mươi năm lấy nhau vẫn chưa thành được vợ chồng sao? Được lắm. Nếu thật sự Thêm chưa hề coi tôi là chồng thì lát nữa đây có mặt bố cô, có mặt đông đủ các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cô cứ tuyên bố đúng như vậy..Có dám không?
Thêm:       Tôi hiểu rồi. Anh muốn tôi tạo lí do cho anh li dị..đúng không?
Khả:          Tôi chưa bao giờ nói thế. Nhưng tôi cũng không thể chịu mãi cái cách cư xử của Thêm..
Thêm:        Tôi cư xử thế nào?
Khả:           Cư xử thế nào thì cô tự hiểu. Suốt bao nhiêu năm nay ở bên tôi cô chỉ như một cái bóng. Vì sao lại như thế? Có phải Thêm muốn mọi người chê bai lên án tôi là kẻ phụ bạc, ruồng bỏ vợ con không?
Thêm:       Không phải như thế sao? Chẳng phải anh nói với mọi người là tôi đang lâm trọng bệnh? Đã là bệnh nhân, lại là bệnh tâm thần nữa thì tôi làm sao ra ngoài đi lại lăng xăng được. Đó là cách đối xử tốt đẹp của chồng đối với vợ sao?
Khả:          Thêm muốn tôi phải đối xử thế nào nữa mới gọi là tốt đẹp. Cô lâm bệnh. Tôi không tiếc tiền thuốc thang..Bao nhiêu là thuốc thang.. như thế vẫn chưa phải là tận tâm sao?
                  ( Bất ngờ từ cửa sổ trên gác đổ xuống hàng đống gói thuốc bắc, có gói rơi cả lên đầu Khả)
Khả:          Trời ơi, hóa ra lâu nay cô không hề uống thuốc?
Thêm:       Uống để làm gì? Uống thuốc lỡ ra tôi khỏi bệnh có phải làm anh khó xử không? ( Đóng sầm cửa sổ)
                  ( Khả đứng chôn chân, nghiến chặt răng.Từ ngoài cổng, Mây cầm tay Lauren Huỳnh xuất hiện.)
Mây:         Bố! Trời ơi, thuốc của mẹ sao lại rơi vãi đầy sân thế này? (Cúi nhặt. Khả quay vụt người định đi) Kìa bố! Có phải...bố mẹ lại có chuyện gì phải không?
Khả:          ( Quay lại, định nói cái gì đấy, nhưng nhìn thấy Huỳnh nên nén nhịn) Không có gì..Thế nào rồi...Con đã đưa nhà đầu tư đi những đâu?
Mây:         Dạ, đi rất nhiều chỗ...Mà ông ngoại vẫn chưa về hả bố?
Khả:          Chưa...
Mây:         Sao lại thế? Hôm nay là ngày mừng đại thọ của ông mà. Bố!..Hôm nay nhân ngày vui của ông, con có chuyện riêng muốn thưa với ông với bố và mẹ...Nhưng mà,thôi, để con đưa thuốc lên cho mẹ đã..( Ôm những gói thuốc đi vào trong)
                                    ( Chánh văn phòng vào)
CVP:        ( Với Lr Huỳnh) A, chào nhà đầu tư. Nghe nói anh định đầu tư vào tỉnh này một dự án Du lịch sinh thái lên đến hàng trăm triệu đô, đúng không? Tuyệt vời rồi..Chúc mừng sếp..
Khả:           Mừng cái gì?
CVP         Thì đấy...vừa có dự án đầu tư...lại vừa có con rể là Việt Kiều yêu nước..Song hỉ lâm môn..
Khả:          Vớ vẩn..
CVP:       Trăm triệu đô. Phấn khởi quá.Từ ngày mở cửa hội nhập đến giờ, tỉnh mình chưa có được một dự án nào tầm cỡ như vậy cả. Nào, mời đồng chí...à, quên, mời nhà đầu tư ngồi..Mời uống nước.
Khả:         ( Với Lr Huỳnh) Thế nào..Cháu đã đi xem xét được chỗ nào rồi? Đã thấy có vị trí nào phù hợp chưa?
Lr Huỳnh:  Dạ thưa chú..Cháu mới xem lướt qua..thì thấy có một địa điểm khá lí tưởng có thể đầu tư thành khu Du lịch sinh thái..
CVP:          Tốt quá..Là chỗ nào thế?
Lr Huỳnh: Tuy nhiên...chỗ đấy lại đã có nhà đầu tư trong nước nhảy vào trước rồi..Thành thử cháu..
Khả         : Là chỗ nào?
CVP        : Nói vậy chắc là khu hồ Khe Me phía nam thành phố?
Lr Huỳnh: Đúng thế. Nhưng chỗ đấy Công ty Phương Nam của anh Phiệt đang triển khai dự án...
Khả:           Thế..không có chỗ nào nữa sao?
Lr Huỳnh:  Thưa chú..Đúng là khó có chỗ nào có lợi thế hơn khu đấy. Hơn nữa, với một thành phố không nhiều dân như ở ta thì chỉ cần một khu du lịch sinh thái là đủ..
Khả:         Nói vậy...( quay sang Chánh văn phòng) Này...cái Công ty lão Phiệt ấy..đã triển khai đến đâu rồi nhỉ?
CVP:        Báo cáo anh...Thực ra, ông ta đã triển khai được gì đâu. Dự án  được phê duyệt và giao đất gần ba năm rồi mà đến hôm nay vẫn chỉ có mấy đoạn tường rào..Mà em nói thật, cái nhà ông Phiệt ấy có vốn liếng gì đâu. Ngay cả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cũng chưa trả cho dân. Đã có hàng chục lá đơn của dân gửi lên tỉnh rồi đấy.
Khả:      Thôi dẹp...Đã ba năm mà không triển khai thì thu hồi giấy phép..Báo chi người ta lên án quá nhiều chuyện dự án treo rồi đấy..
                  ( Có tiếng xe ô tô dừng ở cổng. Tiếng mở cửa xe. Mọi người nhìn ra. Ông Hoàn và Phiệt đi vào..)
CVP:         Ôi giời ơi..Kính thưa bác..Bác đi đâu làm cháu chạy ngược chạy xuôi đến đứt hơi luôn..
Khả:          Bố! ..Bố đi nhưng đâu thế hả bố?..Bố làm con lo quá..
Ô Hoàn:    ( Nhìn ngược xuôi) Đâu? Anh Huỳnh đâu?
Khả:          Bố cũng biết cháu Huỳnh à?
Ô Hoàn:    Cái gì...Mày dám gọi bác Huỳnh là cháu?
Khả:          Bác Huỳnh nào ạ?..( Chỉ vào Lr Huỳnh) Đây là cháu Huỳnh. Gọi cho chính xác là Lauren Huỳnh. Huỳnh là họ chứ không phải tên. Đúng thế không cháu?..
Lr Huỳnh:  Dạ đúng thế ạ.
Ô Hoàn:     Đúng đúng cái gì. Tao hỏi bác Huỳnh nguyên là cán bộ Ban Tổ chức Trung ương kia?
CVP:          Bác Huỳnh Trung ương là ai nhỉ?
Khả:           Làm gì có bác Huỳnh Trung ương ở đây?
Ô Hoàn:     ( Quay sang Phiệt) Anh Phiệt? Anh nói bác Huỳnh về dự đâu?
Phiệt:          Cháu nói bác Huỳnh về dự khi nào ạ?
Ô Hoàn:     A..cái thằng này..vừa nói xong đã chối hả? Chẳng phải cậu vừa nói, chính bác Huỳnh chỉ thị cho cậu đi tìm tôi?
Phiệt:        Thì đúng thế..Cháu nói là bác Huỳnh chỉ thị chứ không hề nói bác Huỳnh về dự..  
Ô Hoàn:    Không về đây thì làm sao lại chỉ thì được cho cậu?
Phiệt:       Ôi giời..Bác đúng là...Thời đại hôm nay rồi mà bác lại cứ nghĩ như thời bác còn làm việc ấy. Bác ơi, chúng ta đang sống trong thời đại thông tin..Đây này..để cháu lấy cái số máy điện thoại của bác Huỳnh cho bác xem..( tìm trong di động..)Đây này...Bác Huỳnh, Ban tổ chức Trung ương này.... số máy nhà riêng này..
CVP:       ( Chợt nhớ ra) A, bác Huỳnh..ở Trung ương.Chẳng phải bác ấy đã..
Khả:          Đúng rồi...Tôi nhớ rồi. Bác Huỳnh đã từ trần năm ngoái..Hồi đó Thường vụ có cử đại diện ra dự lễ tang mà..
Ô Hoàn:    Thật thế sao? Vậy mà không có ai báo cho tôi biết..Các anh tệ quá.. (Bất ngờ chỉ vào mặt Phiệt..) Mày...mày đúng là thằng...(Đùng đùng định bỏ đi)
CVP:         Bác ơi..sắp đến giờ làm lễ rồi bác còn đi đâu nữa ạ?
Ô Hoàn:     Lễ lạc cái gì..
CVP:          Thưa bác..lễ đại thọ của bác  mà..
Ô Hoàn: Các anh cứ đại thọ với nhau, không liên quan gì đến tôi                  (Ông định quay đi thì từ trong phòng khách Thêm và Mây cùng bước ra)
Mây:          ( Kêu to) Ông..
Thêm:        Bố..
                 ( Ông Hoàn đứng sững lại..từ từ quay lui nhìn hai mẹ con)
Thêm:        Bố..chẳng lẽ bố không muốn nhìn thấy con gái bố nữa sao?
Ô Hoàn:     Thêm...bệnh con thế nào rồi?..
Mây:           Ông ơi...cháu về thăm ông mà, sao ông lại bỏ đi?
                   ( Ông Hoàn ứa nước mắt ôm ghì lấy cháu)
Ô Hoàn:     Cháu ơi...Ông có lỗi với mẹ con cháu..Có lỗi với cháu..
Thêm:        Bố...con đâu có oán bố..Mà bố cũng đừng nặng lòng với chuyện cũ nữa. Đời con coi như đã an bài rồi. Việc bây giờ là phải lo cho tương lai hạnh phúc của cháu..
Ô Hoàn:    Tương lai hạnh phúc của cháu? Là chuyện của con Mây sao?
Mây:          Dạ...Ông ơi, cháu mời ông vào trong này để cháu với mẹ thưa chuyện với ông..( Gọi với ra) Anh Huỳnh..vào đây..
                  ( Ông Hoàn tròn mắt nhìn Huỳnh..)
Ô Hoàn:     Là anh? Anh cũng tên Huỳnh?
Lr Huỳnh:  Dạ, cháu kính chào ông ạ..Cháu họ Huỳnh..
Ô Hoàn:     Họ Huỳnh..
Thêm:        Ông vào trong nhà rồi con sẽ thưa chuyện.
                   ( Ông Hòan cùng mọi người vào trong)
Thêm:        ( Với Khả) Bố nó cũng vào đi.
Khả:       Được rồi..( Quay lại nhìn Phiệt một cái rồi nói với CVP)         Đồng chí Chánh văn phòng về thông báo ý kiến của tôi với bên Sở Kế hoạch đầu tư, nói Sở xem xét lại dự án Khu Khe Me, có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.
CVP:         Vâng, em sẽ đi ngay ạ..( Đi nhanh ra)
Phiệt:        ( Cuống lên) Này ..này..Khoan đã..( Quay lại Khả) Anh Khả..Anh đối xử với tôi như thế sao? Một người như tôi mà anh cũng nỡ đối xử thế sao?
Khả:           Một người như anh là người thế nào? Là người lúc nào cũng có thư tay, số điện thoại của cán bộ cao cấp Trung ương phải không? Ngay cả việc lấy danh nghĩa một người đã khuất 2 năm nay để lừa bố tôi mà anh cũng có thể làm được thì thật là...
Phiệt:  Anh Khả, nói thật, tôi có thể lừa người này người khác nhưng tuyệt đối chưa bao giờ lừa anh, đúng không? Thậm chí tôi đã lừa người khác vì anh. Bây giờ anh nỡ xuống tay chặt phăng cái dự án khu Khe Me của tôi...Anh có biết, nếu để mất dự án này là tôi vỡ nợ, là sụp đổ toàn bộ sự nghiệp và danh tiếng của tôi, anh hiểu không?
Khả:   Hừ, lại định dở chiêu lừa ra với tôi hả? Dự án khu Khe Me, anh đã triển khai được gì? Kể cả tiền đền bù giải phóng mặt bằng anh đã trả cho dân đâu mà kêu vỡ nợ với sụp đổ?
Phiệt: Trời ơi, ông tưởng đầu tư dự án chỉ đơn giản là đầu tư vào trong dự án sao? Anh có biết tôi đã tiêu tốn bao nhiêu tỉ từ vốn vay ngân hàng không?
Khả:   Không đầu tư vào trong dự án thì vay bao nhiêu tỉ ở ngân hàng làm gì? À, hiểu rồi. Là để có được cái đống Các-vi-zít dày cộp trong ví chứ gì? Nếu đúng thế thì..càng phải cho nó sụp đổ ngay. Cậu quậy phá cái xã hội này như thế là quá đủ rồi đấy. Thôi, quay về mà thu dọn cái dự án ma của anh ở hồ Khe Me đi. ( Đi thẳng vào trong)
Phiệt: ( Căm tức) Được lắm. Dự án ma..dự án ma cũng không đáng sợ so với lí lịch ma, cái ghế Phó Chủ tịch ma. Để rồi xem, tao mà sụp đổ thì khối kẻ cũng phải đổ sụp theo tao..( Đi ra ngoài)                          

                  ( Thục thập thò ở cổng...Anh lưỡng lự muốn vào nhưng lại ngại..Bất ngờ Thêm bước ra)
Thêm:       Anh Thục!
Thục:         ( Luống cuống) Tôi...tôi không cố ý..Tôi đi nhầm lối..
Thêm:        Anh Thục..Anh đừng tránh mặt em nữa..Anh không nhầm đâu. Trong tất cả những người bạn cùng thời chỉ duy nhất có anh là đi không nhầm lối..Chỉ duy nhất có anh thôi.
Thục:         Thêm đừng an ủi tôi nữa..
Thêm:        Sao em lại phải an ủi anh. Người đáng được an ủi..tha thứ phải là em..Anh có nhớ bọn trẻ sáng qua đã hát thế nào không? Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..Thục có ước muốn thế không?
Thục:         Kìa Thêm..
Thêm :       Thục ơi..Hãy ở lại đây một lúc, được không?
Thục:         Để làm gì nữa..
Thêm:        Hôm nay...em rất cần có Thục..
                 (.Từ trong nhà mọi người đi ra. Nhìn thấy Thục, tất cả sững ra).
Ô Hoàn:   Ai như anh Thục phải không? Trời ơi, Thục..Thì ra cháu vẫn còn..Bấy lâu nay cháu ở những đâu?Cháu vẫn còn nhớ đến bố con bác sao?
Thục:        ( Lúng túng) Cháu...Cháu chào bác ạ. ( Cố làm bộ tự nhiên) Chào các đồng chí! Thực ra..Mọi người đừng hiểu nhầm..Tôi..À đúng rồi, là tôi đang làm công cho Giám đốc Phiệt. Tôi đến lau cửa kính..Nhưng có lẽ. lúc này .không thích hợp việc lau chùi..Thôi, tôi về đây..( Đinh đi)
Ô Hoàn:    ( Gọi giật lại) Thục!...Cháu giận bác lắm phải không?
Thục:         Kìa bác..Cháu đâu dám..
Ô Hoàn:     ( kéo Thục ra hẳn một góc) Thục..Hãy nói cho bác biết đi..Cháu xuất ngũ khi nào? Tại sao bấy lâu nay bác không hề nhìn thấy cháu?
Thục:         Thưa bác..Cháu được trở về quê năm tám bảy..Đấy là những năm tháng thật khủng khiếp..
Hoàn:        ( Buột miệng) Chiến tranh mà..À không phải, đấy là thời kì khủng hoảng kinh tế. Đúng thế. Đấy là thời kì đất nước lâm vào khủng hoảng..
Thục:         Gia đình cháu rơi vào cảnh cùng cực nên cháu không thể tiếp nối chuyện học hành được nữa.
Hoàn:         Rõ khổ. Thế là đành phải kiếm việc làm?
Thục:          Vâng. Nhưng làm gì có việc. Chẳng có ai cho cháu công việc..
Hoàn:          Khốn nạn thế đấy. Khủng hoảng mà..
Thục:          Cháu định tìm Thêm..thì lại biết tin Thêm đã..
Ô Hoàn:  ( Lúng túng) Ừ..em nó đã..là vì chờ cháu quá lâu..nên em nó...cũng tại vì chiến tranh...à không, là vì khủng hoảng mà ..
Thục:        Cháu biết. Cháu lang thang mất hai năm..Rồi cả mấy đứa từng khoác áo lính rủ nhau đi xuất khẩu lao động...
Ô Hoàn:     Xuất khẩu lao động. Trách gì..
Thục:        Bọn cháu sang Trung đông...nhưng mới được hai năm thì bên đấy lại có biến..
Ô Hoàn:   Ờ...đúng. Dịp đó Trung đông khủng hoảng chính trị mà..Thật khốn nạn..Cái thế giới bây giờ ở đâu cũng khủng hoảng. Thế lại phải trở về?
Thuộc:       Vậng ạ..
Ô Hoàn:     Lại tiếp tục khủng hoảng?
Thuộc:       Vâng..
Ô Hoàn:     Thật khổ thân cháu.. Tất cả cũng chỉ vì khủng hoảng.
                  ( Mỗi lời Thục kể như kéo chân Thêm nhích dần lên từng bước. nước mắt chị lưng tròng. Rồi không kìm nén được, Thêm ngã khuỵu xuống)
Thục:         ( Quạy vội lại đỡ Thêm) Kìa Thêm!..
                  ( Mây kêu lên một tiếng, chạy ra đón mẹ dìu vào phía trong)
Ô Hoàn:    Thục.. Gặp được cháu hôm nay...bác mừng quá.. Mừng thứ nhất là thấy cháu vẫn còn đang hiển hiện trên đời, rất khỏe mạnh..Mừng thứ hai...là bác có thể nói được với cháu mấy lời..Phải, chỉ mấy lời thôi nhưng sẽ làm cho lòng bác vợi đi bao nỗi dằn vật..
Khả:          Bố..việc quan trọng hôm nay là lễ mừng đại thọ của bố. Bố vào nhà chuẩn bị đi. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh sắp đến rồi đấy.
Ô Hoàn:     Với tôi..chuyện đại thọ hay tiểu thọ chẳng có gì quan trong hết.
Khả:           Bố lạ thật đấy. Vậy với bố lúc này quan trọng là cái gì?
Ô Hoàn;   Là tương lai, hạnh phúc của cháu tôi. Anh Thục này, cái lớp người như tôi, rồi cái lớp người như anh, hết chiến tranh thì lại khủng hoảng...chúng ta đã có rất nhiều điều để nhớ, nhưng cũng không ít điều nên quên..Rất nhiều chuyện đáng quên. Nhưng mà nhắc lại những chuyện đáng quên đó trước mặt bọn trẻ nó rất không có lợi cho sự nghiệp hôm nay. Vì thế, anh có thể bỏ qua chuyện cũ để cùng vui với hạnh phúc bọn trẻ hôm nay được không?
Thục:        Bác nói..hạnh phúc của bọn trẻ..Có phải là chuyện của cháu Mây?
Ô Khả:    Thì còn đứa nào nữa. Là chuyện của cháu Mây với lại cháu Huỳnh..Là cái gì Huỳnh hả cháu?
Lr Huỳnh:  Dạ thưa ông, cháu là Lauren Huỳnh..
                    ( Bất ngờ Phiệt từ ngoài bước vào)
Phiệt:       ( Cầm tờ giấy trên tay, nói như đọc hồ sơ) Lauren Huỳnh, Việt kiều ở Pháp. Huỳnh là họ chứ không phải tên đâu.
Ô Hoàn:     Cậu quay lại đây làm gì?
Phiệt:         Thưa bác, cháu quay lại là để thông tin cho bác mấy chi tiết quan trọng..
Ô Hoàn:    Thôi thôi..Tôi ngán tận cổ những thông tin của anh rồi..Lại như cái chuyện chú ấy làm tình...tình
Phiệt:         Thưa bác..Cháu đã xác minh chính xác. Lão họ Huỳnh, huynh đệ kết nghĩa của bác ấy hoàn toàn không phải là tình..( cười đểu) tình gì đó như bác từng loan tin cho lãnh đạo tỉnh hồi trước để lấy thế cho con rể bác đi học nước ngoài đâu..
Khả:         ( Xán tơi trước mặt Phiệt) Này..tôi nể cậu cũng chỉ có giới hạn thôi, hiểu chưa?
Phiệt:        Dạ hiểu. Anh chỉ nể thằng Phiệt khi anh còn là chân phụ nề thợ xây dựng. Còn bữa này thì..
Khả:          ( Ghé sát tai Phiệt nói rít qua kẽ răng) Mày còn muốn gì ở tao nữa. Mấy năm nay mày đã trúng thầu bao nhiêu là dự án của tỉnh này. Với mày như thế vẫn còn chưa đủ sao?
                  ( Chánh văn phòng vào)
CVP:         Báo cáo anh, Sở kế hoạch- Đầu tư đã có tờ trình đề nghị Ủy ban thu hồi giấy phép đầu tư, thu hồi đất dự án ở khu Khe Me để giao cho chủ đầu tư khác có năng lực hơn.
Phiệt:        Nói cụ thể là thu hồi để giao lại cho con rể tương lại của Phó chủ tịch là một Việt kiều yêu nước, đúng không?
CVP:         Đúng thì sao, đấy là chủ trương. ( Phiệt cười to) Ông cười cái gì? Có gì mà cười?
Phiệt:         Tôi cười vì lớp kịch cuối cùng đã sắp hạ màn. Là một tấn bi hài kịch. Đúng...vừa bi vừa hài..
Ô Hoàn:    Xin lỗi cậu..Giờ là lúc chúng tôi bàn chuyện riêng của gia đình, chuyện của con cháu chúng tôi..
Phiệt:        Thưa bác..Cũng chính vì chuyện con cháu của bác mà cháu muốn cung cấp thêm cho bác một sự thật..
Ô Hoàn:     Thôi thôi..Tôi đã nói rồi, tôi đã quá ngán những cái gọi là sự thật của cậu rồi..
Phiệt:         Vậy hả? Vậy thì thôi. Tôi sẽ im lặng. Im lặng để chứng kiến tấn bi hài kịch loạn luân sắp diễn ra trong ngôi biệt thự sang trọng này.
                  ( Như có tiếng sét , tất cả choáng váng. Thêm từ trong bước vội ra)
Ô Hoàn:    Cái gì? Nó vừa nói cái gì? Loạn luân? Cái thằng mất dạy..
Khả:          Phiệt! Mày nghĩ mày có tiền là muốn nói gì thì nói, muốn làm gì ở đất này thì làm hả?
Phiệt:         Không. Thằng Phiệt chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Vì thực ra, thằng Phiệt cũng chưa bao giờ có nhiều tiền. Cái duy nhất mà thằng Phiệt lúc nào cũng nhiều chính là thông tin. Thời đại thông tin mà. Vì thiếu thông tin mà một nhà tổ chức lọc lõi đã ngỡ ông em kết nghĩa của mình là một nhà tình..( liếc mắt qua ô Hoàn cười đểu). Thực ra như thông tin tôi có được lúc này, cái lão họ Huỳnh ấy không là tình gì cả. Ông ta đã biến khỏi đất nước Việt Nam ngay từ những ngày đầu Ngô Đình Diệm về nắm quyền ở Miền Nam. Ông ta với cái bà buôn vàng Hà Nội ấy đã qua Pháp, sau đó sinh được một người con trai..Như vậy có phải đứa con trai đó là anh em cùng cha khác mẹ với đồng chí Phó Chủ tịch không nhi? Rồi đứa con trai đó lại lấy một cô đầm tây, lại sinh ra một đứa con trai khác...đương nhiên là vẫn mang họ Huỳnh. Thế thì...có phải cái thằng cháu trai họ Huỳnh đó là cháu ruột của đồng chí Phó Chủ tịch không nhỉ?
                  ( Mọi ánh mắt dồn về Lauren Huỳnh)
Lr Huỳnh: ( Với Khả) Chú..À không, là bác..Hóa ra bác là..
Khả:         ( Cuống lên) Không...không thể nào..Cháu đừng tin, ông ta nói láo đấy..
Lr Huỳnh:  Không đâu...Cháu xác nhận, chú này đã nói chính xác về ông nội và bố cháu..Nhưng mà..( Quay qua Mây) Mây..hóa ra chúng mình là anh em..À không, là chị em..Trời ơi, tại sao lại như thế..Tại sao lại thế được hả Mây..
Mây:          Không..( Choáng váng..Chị Thêm vội đỡ lấy con) Mẹ, mẹ hãy nói đi..
Ô Hoàn:    ( Hét lên) Không! Mọi người không ai được tin vào luận điệu con người này..
Thêm:       ( Lặng lẽ, bình thản đến là lùng) Những điều Phiệt nói về cháu Huỳnh đây..là đúng.
Phiệt:         Thấy chưa? Thông tin chính xác chưa?
Mây:          Mẹ!..
Thêm:       Nhưng cái điều mà Phiệt muốn nhìn thấy tấn bi hài kịch ở gia đình này thì hoàn toàn sai. Mây, con cứ đứng thẳng dậy, hãy đến với Huỳnh đi..
Mây:          Mẹ!...nhưng mà...chuyện này là sao hả mẹ?
Thêm:        ( Với Ô Hoàn) Bố..chính bố là người biết rõ sự thật này mà. Lúc nãy bố nói, đừng nhắc lại những chuyện đáng quên..Không đâu bố ơi. Có những chuyện đáng quên nhưng lại rất cần phải nhắc lại, nếu thật sự bố muốn nhìn thấy hạnh phúc của con cháu mình..Bố..sự thể đã đến nước này thì bố còn gì phải sợ mất mặt nữa. Bố hãy nói sự thật về cháu của bố đi..
                  ( Mọi người dồn mắt nhìn ông Hoàn. Ông như bừng tỉnh sau cơn choáng váng..Ông từ từ đi đến chỗ Thục..Thục cũng hoang mang nhìn ông)
Ô Hoàn:    Đúng vậy. Còn có gì nữa mà sợ mất mặt..( Đặt tay lên vai Thục) Thục..Bác xin lỗi...Mọi chuyện đều do bác. Con Thêm không có lỗi...nếu cháu có trách thì hãy trút tất cả lên đầu bác..
Thục:         Kìa bác..Cháu chưa bao giờ dám trách bác mà..
Ô Hoàn:    Thực ra lúc này nói chuyện trách móc quá khứ cũng chẳng để làm gì. Vấn đề là tương lại, đúng không? Cháu hãy nhìn thẳng vào gương mặt con Mây..Cháu có nhận ra cái gì không?
Thục:         Bác?
Ô Hoàn:    Cháu nhìn kĩ đi...Cái gương mặt ấy..nó..nó có giống gương mặt cháu không?
Thục:         Kìa bác..
Mây:         Ông?
Thêm:       Anh Thục. Hãy tin lời ông.
Mây:         ( Choáng váng) Trời ơi..Mẹ! Sao lại thế được..
Thêm:       Hãy đến với bố đẻ đi con..
Mây:         Không thể nào..Ông ơi..lẽ nào..
Ô Hoàn:    Cháu...ông xin lỗi..Tất cả chỉ vì ông...ông có lỗi..
Mây:        ( Với Khả) Bố..Sao bố không nói gì hả bố? Chẳng lẽ..
Thêm:       Khả...Hãy cho phép Thêm gọi Khả như ngày còn là bạn học. Khả hãy nói đi. Việc này..thực ra Khả cũng biết trước mà..Hãy nói thật với con gái đi..
Khả:         Con gái..Con gái tôi..( Nhìn Mây..ôm lấy con, xa xót, rồi bất ngờ xô ra, nhìn găm vào mặt Mây khiến cô hoảng sợ.) Con gái..Ha ha..Cái mặt con gái..Cái mặt của ai đây..Thật khốn nạn thân tôi.Đâu có phải bấy lâu nay tôi không nhận ra cái mặt này..Thế mà tôi..vẫn phải..tự coi đó là là nét mặt mình..( Đến chỉ vào mặt Phiệt) Mày ..Chính mày cũng đã biết sự thật này kia mà, chính mày bày mưu cho tao kia mà? Tại sao hôm nay mày lại khuấy nỗi đau này lên ? Thực ra là mày muốn gì hả cái thằng khốn nạn kia?.
Phiệt:        Tôi muốn gì ư? Không có gì to tát. Tôi không cần chiếc ghế như các người, nhưng tôi muốn xã hội này không ai có quyền khinh rẻ tôi..Không ai được quyền loại bỏ thằng Phiệt này. Tôi chỉ là kẻ đứng sau lưng các người, nhưng tôi muốn tất cả các người phải tuân theo sự điểu khiển của tôi. Nghe rõ chưa?( Hắn đi vút ra ngoài)
Khả:          Mày...thằng kia..Mày đứng lại đó cho tao..( Quay lại) Thôi, giải tán, giải tán hết. ( Đi vụt ra ngoài)
Ô Hoàn:    Tao cũng cóc cần đại thọ tiểu thọ gì hết. Tao chỉ cần hạnh phúc của cháu tao..Nào Mây, lại đây cháu..
Mây:         Không..trời ơi...Sao bỗng dưng lại thế này. ( Bỏ chạy ra ngoài)
Lr Huỳnh: Kìa Mây..Mây ơi..( Đuổi theo)
Ô Hoàn:    Ôi, cháu tôi...Các cháu của tôi. ( Cũng chạy theo)
CVP:         Ê ê mọi người, sao lại thế? ..Chết mẹ rồi...Các đồng chí lãnh đạo sắp đến rồi. Phải làm sao đây? ( Luống cuống chạy ra ngoài)                 
                  ( Chỉ còn lại Thục và Thêm.Họ nhắm mắt lại trong nỗi cay cực.)
                  ( Bất ngờ tiếng hát lũ trẻ từ đâu đó vẳng vào:
•-         Nếu có ước muốn trong cuộc đời này,
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..
Thêm:        Điều ấy liệu có trở thành hiện thực được không?
Thục:         Thêm đang nói đến điều gì?
Thêm:        Cái bài hát của lũ trẻ đó. Có khi nào...thời gian quay trở lại được không?
Thục:         Để làm gì? Tốt nhất là hãy ước muốn cho tương lai..Ước cho con cái chúng ta được bình yên và hạnh phúc..Ước cho cuộc đời sau này chỉ có tình yêu chân thực, sự trung thực và lẽ công bằng. Ước sao đừng xẩy ra những gì như đã từng xẩy ra với chúng ta..Có bài hát nào như thế chưa nhỉ?..

                   ( Âm nhạc trào lên, tha thiết)            
                                                                                MÀN.

                                                                    Quảng Trị- Đại Lải 9/2011





 Đăng ngày 04/09/2012

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan