Thursday, October 8, 2015

NHỮNG MẶT NGƯỜI THẤP THOÁNG - CẢNH I & II


Tác giả: Xuân Đức


THÔNG BÁO CỦA XUANDUC.VN: Sau những thông tin về kết quả Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2012, và nhất là sau một loạt mấy bài viết trên các tờ báo lớn ( và trang web này có đăng lại mấy bài ), bạn bè nhiều người nhắn tin đến hối thúc muốn được đọc kịch bản: " NHỮNG MẶT NGƯỜI THẤP THOÁNG".
Đáp ứng đồi hỏi của bạn bè, kể từ hôm nay, bản Web xin lần lượt đăng kịch bản" NMNTT". Vì kịch bản này khá dài, đọc đến mỏi cả mồm, diễn thì mõi cả cẳng, thế nên mỗi số cũng sẽ đăng hơi bị dài, nếu không thì tốn thời gian lắm. Bạn đọc chịu khó đọc nhé!



NHỮNG MẶT NGƯỜI
          thấp thoáng
           Kịch dài                                   

NHÂN VẬT: 
•1)     Ô Hoàncán bộ cao cấp thời kháng chiến- Sinh năm 1925.
•-         Giai đoạn trẻ ( năm 1974):        49 tuổi
•-         Giai đoạn hiện tại: ( năm 2005) 80 tuổi.
•2)    Huỳnh Khả - P Chủ tịch tỉnh.                    Sinh năm 1956
           -   Giai đoạn trẻ( 1974)                   18 tuổi
           -    Giai đoạn hiện tại: ( 2005)         49 tuổi.
•3)    Thêm:  Con gái ông Hoàn, vợ Khả            Sinh năm 1956
           -   Quá khứ   ( 1974)                       18 tuổi
           -   Hiện tại   ( 2005)                       49 tuổi
•4)    Mây  :  Con gái Thêm                                Sinh năm  1978
•5)     Thục : Bộ đội xuất ngũ,  trước kia là người yêu Thêm, nay  làm nghề lau kính ở các nhà cao tầng.            Sinh năm  1953
            -  Quá khứ ( 1974)                     21 tuổi.
            -  Hiện tại  ( 2005)                     52 tuổi
•6)     Phiệt : Doanh nhân thành đạt                   Sinh năm  1957
            -  Quá khứ  ( 1974)                     17 tuổi.
            -  Hiện tại  ( 2005)                      48 tuổi.
7)  Chánh văn phòng Ủy ban tỉnh
9) Lauren Huỳnh:  Doanh nhân Việt Kiều từ Pháp về. SN: 1975
10) Hai nam và hai nữ học sinh của năm 2005 như là hình ảnh tái hiện của Thục, Khả và Thêm năm 1974.( Và các em này sẽ vào vai Thục, Khả, Thêm trong quá khứ)
Một số quần chúng nhân dân, thanh niên, chủ quán nhậu...   
Cảnh trí chung                        .
                  Không gian ước lệ 3 lớp cao thấp khác nhau.
  - Ngoài cùng-  tầng thấp nhất sát khán giả, là con đường phố ..
  - Trung cảnh là sân vườn ,ở cảnh I có một quán bia hơi nằm một góc sân khấu.Đây là nơi tự phát hình thành chợ lao động của các thợ đụng.
  - Trong cùng là không gian có chiều cao. Ở cảnh I, đây là tòa nhà nhiều tầng Trung tâm hành chính tỉnh  Phòng làm việc của Phó Chủ tich Huỳnh Khả ở tầng 3. Bên trái là lối lên cầu thang. Bên phải là ô cửa kính. Nhìn qua ô cửa kính có thể thấy rõ thành phố với nhiều nhà cao tầng khác... 

CẢNH I: 
                    Năm 2005
                   ( Buổi sáng. Đồng thời cả 3 tầng không gian cùng diễn ra những cảnh khác nhau..
Cảnh ngoài cùng trên đường:
                   Bốn học sinh, hai gái hai trai,ngồi xuống vệ cỏ, cùng cúi vào cuốn sổ chép nhạc và hát:  Bài hátMong ước kỉ niệm xưa.          
                  "  Nếu có ước muốn trong cuộc đời này..Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..Cho bao khát vọng...đam mê cháy bỏng..
                 ( Những bạn trẻ này có nét gì đấy hao hao giống Khả, Thục và Thêm ngày trẻ.- sẽ là những người thể hiện ba con người kia giai đoạn 1974.)
Cảnh trên vỉa hè:
                  Hai  thợ đụng cụng bia vào nhau rồi cũng cao giọng hát:
                  " nếu có ước muốn trong cuộc đời này..
                   Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...
Cảnh trong cùng, trên tầng 3.
                    Huỳnh Khả vừa ngồi duyệt công văn, huýt sáo bài hát, rồi cao   hứng hát khe khẽ
                 " Nếu có ước muốn trong cuộc đời này.. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại"

                   ( Một đôi nam nữ đi từ dưới đường lên sân Ủy ban. Đấy là là một Việt kiều có tên là Lauren Huỳnh và cô gái tên là Mây, con gái Phó Chủ tịch Khả)
Lr Huỳnh:  Đây là nơi Tỉnh trưởng làm việc?
Mây:          Ở Việt Nam gọi là Ủy ban nhân dân..
Lr Huỳnh:  Ủy ban nhân dân. Ủy ban nhân dân mà làm việc trong một tòa nhà to lớn đồ sộ thế này sao?
Mây:           Ở tỉnh em, người ta tập trung tất cả các cơ quan hành chính vào làm việc tại một địa điểm. Tòa nhà này gọi là Trung tâm hành chính tình.
Lr Huỳnh: Trung tâm hành chính..
                  ( Mây lấy điện thoại bấm gọi. Trên phòng Huỳnh Khả cầm máy)
Khả:           A lô! Tôi Phó Chủ tịch Huỳnh Khả đây!
Mấy:          Bố ơi, con đây..
Khả:          A..con gái hả? Con đã chuẩn bị về quê chưa? 
Mây:          Con đang đứng dưới sân Ủy ban đây này?
Khả :         ( Nhìn xuống qua cửa sổ) Ô, bố thấy rồi..
Mây:         Bố đang làm gì đấy, con lên được không?
Khả:          Ừ, bố cũng đang chờ tin tức về nhà đâu tư đây. Con lên đi..
Mây:          ( Với Lauren Huỳnh) Ta lên đi anh, bố em đang đợi đấy..( Nắm tay Huỳnh định lên)
Khả:          ( Nhìn xuống thấy vội bấm máy) A lô này, con đang đi với ai thế?
Mây:          Nhà đầu tư đấy bố ạ..               
Khả:          Nhà đầu tư? Sao trông...còn trẻ thế?
Mây:          Bố ơi, người trẻ nhưng tiền không trẻ đâu. Chẳng phải chiều hôm trước con đã điện thoại kể cho bố nghe đấy thôi. Anh ấy là người ở quê ta nhưng là Việt Kiều ở Pháp.Con phải về tận Quảng Ninh kéo anh ta vào được đây đấy..Lần nay Ủy ban phải khen thưởng đột xuất cho Trung tâm xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Hà Nội vì lập được công lớn đấy..
Khả:         Được rồi..để xem hiệu quả thế nào đã ( bất ngờ hét to) Ối giời ơi!
Mây:         ( Nhìn lên) Cái gì thế bố?
                ( Một thân người treo lủng lẳng trên giây cáp bảo hiểm  áp mặt vào chính giữa ô cửa kính. Toàn thân mặc áo quần phòng hộ, cả khuôn mặt cũng bịt kín bằng khăn, chỉ còn có đôi mắt...Đôi mắt nhìn trân trân vào Khả.Khả thụt lùi suýt xô ngã chiếc ghế..)
Khả:         ( Nói vào điện thoại ) Không...không có gì đâu..Chỉ là một cái mặt người..
                  ( Chiếc dây cáp đã kéo thân người bên ngoài lên khuất)
Lr Huỳnh: ( Chỉ tay) Vừa có cái gì đó..
Mây:          Bố em bảo..cái gì đó như là mặt người?
Lr Huỳnh:  Mặt người? Mặt người với người mà cũng hốt hoảng thế sao?..
Khả:           ( vừa lấm lét nhìn ra ngoài cửa kính, vừa tiếp tục nói trong điện thoại) A lô, thế này nhé, con với nhà đầu tư gì đấy vào phòng khách chờ bố một lát, bố sẽ xuống ngay....
Mây:          Bố..Con không vào phòng khách đâu. Con muốn gặp riêng bố..
Khả:           Có chuyện gì mà phải gặp riêng?
Mây:          Dạ...có. Con muốn..( liếc mắt qua Lauren Huỳnh) Con muốn nói riêng với bố về..chuyện của con...À không, là chuyện mẹ con. Con muốn biết tình trạng sức khỏe của mẹ..
Khả:          Mẹ con vẫn thế..
Mây:         Vẫn thế là thể nào ạ?
Khả:          Các bác sĩ nói...bệnh tâm thần phải cần nhiều thời gian..
Mây:         Không. Con không tin. Mẹ con không thể mắc thứ bệnh ấy được. Bố, ở ngoài Hà Nội con nghe dư luận nói là..
Khả:          Dư luận nói cái gì? Ở tận Hà Nội thì biết cái gì. Này, con gái, thời gian này sắp chuẩn bị đại hội, rất nhiều kẻ cơ hội đang muốn tung tin đồn nhảm để hạ uy tín bố. Con phải rất cảnh giác đấy.
Mây:        Bố..Dù sao con vẫn phải nói chuyện riêng với bố..( Gấp máy, nói với Lauren Huỳnh) Lauren..là thế này.Vì quy chế tiếp khách của Ủy ban..nên lát nữa cán bộ Văn phòng sẽ mời anh vào phòng khách..Anh...tạm đợi ở đây một lúc được không?
Lr Huỳnh: Được thôi. Nhưng...em đi đâu?
Mây:          Em muốn lên gặp bố..
Lr Huỳnh: Anh cũng muốn gặp bố..Anh muốn nói với ông ấy về chuyện chúng mình..
Mây:         Không được. Phải để em thưa chuyện trước với bố đã chứ.Tập tục người Việt không thể đường đột như bên tây đâu..Đợi nhé. ( Hôn nhẹ lên má Huỳnh rồi đi ngay.. Trên cửa sổ Khả đã nhin thấy. Ông nhíu mày)
                  ( Bất ngờ cái thân người trên giây cáp lại xuất hiện)
Khả:         Ôi giời ơi..( Nhìn kĩ) Có cái gì thế nhỉ?
               ( Ở dưới sân, những người uống bia chỉ trỏ. Lauren Huỳnh cũng nhìn lên.)
                (Từ dưới đường một người đàn ông ăn bận ra dáng đại gia đi lên. Đấy là Phiệt, một Giám đốc doanh nghiệp xây dựng)
Phiệt:        ( Với Lr Huỳnh) Chào anh bạn. Nếu tôi đoán không nhầm thì anh là một Việt kiều đang có ý định về đầu tư ở đây?
Lr Huỳnh:  ( Rất ngạc nhiên) Ô, sao... chú biết?
Phiệt:         ( Cười lớn) Ở cái đất này có chuyện gì mà tôi không biết..( Chỉ tay về phía quán bia ở một góc sân) Ta qua đây nói chuyện nào..
                  ( Đi tới gần quán bia, nói với mấy thanh niên đang uống bia) Này, mấy chú là thợ đụng phải không?
Thanh niên I: Thợ đụng thì làm sao?
Phiệt:          : Thế hai cậu biết làm những công việc gì?
Thanh niên I: Việc gì cũng làm..Trừ chuyện Việt gian phản động và tham ô tham nhũng ra, đây làm tất..
Thanh niên II: Cứ có tiền là làm. Ông có tiền thuê bọn này trồng cây chuối cả ngày để tiêu khiển, chúng tôi cũng chẳng từ..
Chủ quán: Nói phét. Thế mấy chú có thể treo người cả ngày trên giây để lau cửa kính như cái ông người nhện kia được không?
Thanh niện II: Có quái gì mà không được. Treo người thì đã có giây bảo hiểm, chứ như bọn này hiện giờ, ngồi trên đất thế này nhưng có thể chết bất cứ lúc nào..Có cái chó gì bảo hiểm đâu. Thôi, uống đi chú mày..
Phiệt:         Thôi, đừng khoác lác nữa ..Cả tỉnh này chỉ có duy nhất mình ông ta là dám treo người trên giây thôi đấy..Này, mình hỏi thật nhé, có biết phụ nề không?
Thanh niện I : Thâm niên phụ nề hơn 5 năm rồi .
Phiệt:            : Còn làm đất?
Thanh niên II: Nghề cha truyền con nối đấy..
Phiệt:         Tốt. Vậy hãy đi nhanh tới công trường xây dựng Công viên Nam thành phố..Ở đấy sẽ có việc cho các cậu..
Thanh niên II: Công trường Công viên Nam thành phố? Nhưng làm sao họ có thể cho chúng tôi làm?
Phiệt :     ( Rút ra tấm cạc đưa cho 2 thanh niên) Cầm cái này đưa cho cái anh Chỉ huy công  trường tên là Muôn..
Thanh niên II: ( Xem danh thiếp) Tổng giám đốc Trương Phiệt!  Ôi giời ơi, hóa ra ông chính là đại gia Phiệt lừng danh..
                      (Thanh niên I vội bịt miệng Thanh niên II )
Thanh niên I.  Cháu xin lỗi..xin lỗi..chú Tổng Giám đốc..                  
Phiệt:        Thôi, hai cậu đi đi..
Hai thanh niên:  Vâng ạ..Chúng em kính chào Tổng giam đốc ạ..( Rút nhanh)  Chúng mình đã có giây bảo hiểm rồi. He he..
Phiệt:        ( Với Lauren Huỳnh) Ngồi tạm xuống đây..Chị chủ quán cho hai cốc bia..
Lr Huỳnh:  Thì ra...chú cũng là một nhà đầu tư tầm cỡ..
Phiệt:         Là dân làm ăn với nhau cả thôi. Nào, trăm phần trăm..( Cùng uống bia) Tôi gọi anh bạn thế nào nhỉ?
Lr Huỳnh:   Dạ..cháu là Lauren Huỳnh..Chú cứ họi Huỳnh cũng được. 
Phiệt:          Có nghĩa tên Việt của cậu là Huỳnh.
Lr Huỳnh:   Là họ chứ ạ. Cháu họ Huỳnh.
Phiệt:          Họ Huỳnh? ( Nhìn sâu vào khuôn mặt Lauren..) Họ Huỳnh?..Mà nghe nói..cậu quê ở tỉnh này? Cụ thể là ở đâu? Huyện nào? Làng nào?
Lr Huỳnh: Cháu không biết đâu. Ngay bố cháu cũng chỉ biết sơ sơ thôi..
Phiệt:        Sao lại thế? Chẳng phải bố cậu ra đi từ đây sao?
Lr Huỳnh: Không ạ. Bố cháu sinh ra ở Pháp. Ông nội mới là người ra đi từ Việt Nam..
Phiệt:         Ông nội?.....
Lr Huỳnh:  Thế còn chú? Cháu gọi chú thế nào ạ?
Phiệt:        Thứ nhất...đừng xưng chú cháu nữa..Dân làm ăn với nhau nghe xưng thế nó...già nua lắm. Tớ đâu phải là loại già nua, đúng không? Cứ anh em đi, nhé. Mình tên Phiệt. Cũng là người quê gốc ở đây.
Lr Huỳnh:  Anh Phiệt..
Phiệt:         Tớ nghe nói, cậu định về tỉnh đầu tư dự án Du lịch sinh thái?
Lr Huỳnh:  Sao chú..à, sao anh Phiệt lại biết hết thế?
Phiệt:         ( Cười ha ha) Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Ở cái đất này, không có gì là tớ không biết..( Uống thêm ngụm bia nữa, nhìn thẳng vào Huỳnh) Thôi, nói thật nhé. Ông Niệm, Vụ trưởng ngoài Bộ Kế hoạch đầu tư mới điện cho tớ..
Lr Huỳnh: A, chú Niệm...Cháu mới làm việc với chú ấy xong..
Phiệt:       Đúng thế. Cả ông Sương ở Văn phòng chính phủ nữa..Cậu biết không?
Lr Huỳnh:  Có..Anh cũng biết cả chú Sương ư?
Phiệt:       ( Nháy mắt) Cái cậu này..Ông Sương đâu phải là loại ghê gớm gì..( Rút trong ví ra một nắm cac-vi-zit..) Cậu xem đây. Trong những người này, cậu biết được ai nào?
Lr Huỳnh: ( xem từng tấm cạc, lẩm nhẩm) Hoàng Kiệm..Văn phòng Chủ tịch nước..Trần Nam Trung thứ trưởng..Nguyễn Việt Chiến Bộ Tài chính..Vũ Kim Tuyến, Cục trưởng..Trời ơi..em bái phục anh Phiệt thật đấy. Làm sao anh có thể quen hết tất cả những quan chức đầy quyền lực thế được ?..Thế này...chắc chắn em phải cậy nhờ anh Phiệt giúp đỡ nhiều rồi. Không biết anh Phiệt có sẵn lòng không?
Phiệt:         Giới làm ăn không có khái niệm giúp đỡ, mà phải nói là hợp tác. Tôi sẵn sàng hợp tác với cậu..Vấn đề lại là không biết cậu có sẵn sàng hợp tác không?
Lr Huỳnh: Nói thật với anh,về quê đầu tư mà được một người như anh hợp tác thì còn gì thuận lợi bằng. Có điều, lần này em chỉ mới về để thăm dò tình hình, xem xét các điều kiện và khả năng chứ chưa có chủ kiến gì cả..
Phiệt:         Lại không thật lòng rồi. Các anh ở ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa điện thoại cho tôi, nói cậu định vào tỉnh đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái..
Lr Huỳnh: Không..Là thế này. Dự án Khu du lịch sinh thái là dự án do Trung tâm xúc tiến đầu tư của tỉnh ở ngoài Hà Nội chuẩn bị để mời gọi. Họ đã tìm đến tôi, trao cho tôi dự án và thuyết phục tôi đầu tư. Tôi vào đây chính là để khảo sát thực tế dự án đấy..
Phiệt:         Thế thì...cậu khỏi phải khảo sát. Ở đất này, tôi thuộc như lòng bàn tay. Nếu gọi là Khu du lịch sinh thái thì không có vị trí nào thích hợp hơn khu Khe Me phía Nam thành phố. Tôi đã hoàn tất dự án và cũng đã bắt tay đầu tư. Bây giờ nếu cậu sẵn sàng hợp tác thì ta bắt tay với nhau..( Chìa tay ra)
Lr Huỳnh: Anh đã đầu tư thì...tôi còn hợp tác gì nữa?
Phiệt:         Góp vốn.
Lr Huỳnh:  Góp vốn?
Phiệt:         Đúng thế. Công ty Phương Nam của tớ có dự án, có đất đai..tất cả chiếm khoảng 51 % tổng vốn..
Lr Huỳnh:  Cái này..
Phiệt:         Nói cho Huỳnh biết, không phải vì Phương Nam thiếu vốn đâu. Công ty tôi là một Công ty lớn. Hơn nữa, với mối quan hệ đặc biệt của tôi với các Bộ ngành Trung ương, tôi chưa bao giờ thiếu vốn. Đây này. Cậu nhìn cái Tòa nhà Trung tâm hành chính này, có lớn không? Tôi là người phác thảo ra ý tưởng đấy. Lúc đấy, ông Khả Phó Chủ tịch hỏi tôi, dự án xây dựng trụ sở lớn như vậy sợ Trung ương không cho vốn. Tôi nói, các anh cứ duyệt dự án đi, vốn liếng tôi lo. Thế là tỉnh duyệt dự án. Tôi đổ quân làm mà trong tay chưa hề có bất cứ nguồn vốn nào..
Lr Huỳnh: Thế ư? Thế..sau đấy làm sao lại có vốn?
Phiệt:        ( Tủm tỉm xòe tấm cac-vi-zit ra) Vốn ở đây chứ ở đâu..Cho nên tớ mới nói, tớ muốn hợp tác với cậu không phải vì vốn.
Lr Huỳnh: Thế..vì cái gi?
Phiệt:        Vì..cái mác...Tức là cái nhãn mác, cái thương hiệu ấy, cậu hiểu không?. Nếu khu du lịch ở tỉnh mình có gắn mác nhà đầu tư nước ngoài thì sức hấp dẫn sẽ lớn hơn. Khách sẽ đến đông hơn..Người Việt mình nó thế..(Ngừng ngắn) Còn cậu..Vì sao lại cần hợp tác với tôi? Tớ biết cậu có nhiều tiền. Nhưng ở Việt Nam, chỉ có tiền không thôi...chưa chắc đã làm được việc. Cậu đang đầu tư dưới Quảng Ninh, đúng không?
Lr Huỳnh: Anh cũng biết à?
Phiệt:         Có cái gì mà tớ không biết. Cậu có thấy khó khăn gì trong mọi thứ thủ tục cấp phép cũng như triển khai dự án không? ( Thấy Lauren ngần ngừ, Phiệt mỉm cười) Thôi, cậu không cần nói. Tớ biết hết rồi. Mà Quảng Ninh là nơi rất năng động đấy. Còn về tỉnh mình...rồi cậu sẽ nếm trải đủ mùi đấy..Nhưng yên tâm đi. Nếu anh ra tay thì...đâu sẽ vào đấy hết..
                 ( vừa lúc này Mây chạy từ trong nhà Ủy ban ra, khóc thút thít..Khả tiếp ra theo, gọi)
Khả:          Này, con gái! Nghe bố nói đã.Không phải bố có ý gì với mẹ đâu..
Lr Huỳnh: Ô kìa, Mây! Mây! Đợi anh..( đuổi theo)
Phiệt:         Hóa ra...đã dính được vào với con gái Phó Chủ tịch cơ đấy. Mày tưởng có chút quan hệ đó là qua mặt tớ chắc?..Đúng là ngựa non háu đá..
                  ( Vừa lúc Khả quay lại )
                  Kính chào đồng chí Phó Chủ tịch thường trực!
Khả:        A..ông Phiệt đấy hả? ( Hạ giọng bất ngờ)  Có việc gì mà đến Ủy ban sớm thế?
Phiệt:        Có gì dâu. Tôi đang cho người lau chùi lại toàn bộ cửa kính. Phải công nhận là thành phố của mình bụi bặm khủng khiếp. Tòa nhà Trung tâm hành chính của tỉnh chỉ mới khánh thành 6 tháng mà trông cũ rích như hàng mấy năm..
Khả:         Ối dà..Cứ phải chấp nhận sống chung với bụi thôi. Ông lau chùi  được vài bữa nó lại bẩn..
Phiệt:       Nhưng ít ra đến ngày 28 tháng sau, khi tỉnh tổ chức Đại hội, nhà cửa cũng phải sáng sủa một chút chứ..
Khả:          ( Ngạc nhiên) Sao ông biết 28 tháng sau tỉnh Đại hội?
Phiệt:         Chẳng lẽ chuyện ấy là bí mật quốc gia ?
Khả:          Không phải..Nhưng ngày Đại hội Trung ương đã duyệt đâu. Tôi là Ủy viên Ban Thường vụ còn chưa biết chắc nữa là..
Phiệt:       ( Vỗ vai Khả) Xong rồi.
Khả:           Xong rồi...nghĩa là sao?
Phiệt:        Tất cả mọi việc. Báo cáo này, nhân sự này, cả ngày giờ nữa..Đến 10 giờ đêm qua là các bác ngoài ấy duyệt xong hết..Chắc trong ngày này là tỉnh sẽ nhận được thông báo.( Khả ngẩn người nhìn Phiệt một lúc) Sao đồng chí Phó Chủ tịch lại nhìn tôi thế? Không tin hả?
Khả:        Không phải không tin...Nhưng tôi hỏi thật ông, tại sao chuyện gì  ngoài Trung ương ông cũng thông tỏ cứ như chuyện nhà vậy?
Phiệt:       Anh biết rõ thằng Phiệt này mà..( bật cười ha hả)Thôi, tôi phải về bên công trường đây..À, hay tối nay chúng ta làm với nhau vài chén nhảy..Chỗ cũ nhé! ( Vui vẻ đi ra)
                                 ( Chánh Văn phòng Ủy ban bước ra)
CVP:       Báo cáo anh Khả, đây là bản dự thảo kế hoạch tổ chức ngày Đại thọ cho cụ...à, dạ cho cụ bên chị. Đồng chí Chủ tich nói, cụ Hoàn ngoài quan hệ gia đình với anh ra, còn là một cán bộ thuộc diện Lão thành Cách mạng nên dặn Văn phòng phải tổ chức thật chu đáo. Bọn em đã dự thảo bản kế hoạch này, xin anh cho ý kiến..
Khả:       ( Cầm bản kế hoạch nhưng vẫn để ý về phía cái hình người treo trên giây cáp) Này, ông Chánh văn phòng..Cái thân người chỗ kia là cái gì thế?
CVP:         Thân người nào ạ? À, là anh công nhân lau cửa kính đấy ạ.
Khả:          Lau kính? Ai cho chủ trương lau kính tòa nhà này?
CVP:         Báo cáo anh..Đây là thiện ý của bên B.
Khả:          Công trình bàn giao rồi, còn B với A gì nữa?
CVP:        Vâng. Nhưng anh Phiệt nói, dù đã bàn giao nhưng Công ty vẫn có trách nhiệm bảo hành..
Khả:        Thôi, dẹp cái thiện ý ấy đi...Trong lúc ngân sách đang khó khăn, cứ bày vẽ ra để các huyện họ chưởi cho à.
CVP:        Không đâu ạ...Báo cáo anh, anh Phiệt nói là Công ty sẽ bảo hành miễn phí..Anh Phiệt sẽ tự xoay kinh phí..Chúng ta không phải tốn một đồng ngân sách nào đâu ạ..Ngược lại...đôi khi còn có lợi nữa..( Thấy Khả trợn mắt, vội cười nhạt) dạ..là em nói thí dụ thế..
Khả:        Cái lão hồ li ấy lúc nào cũng tự xoay, tự xoay..Chẳng hiểu lão có kho của bí mật chỗ nào mà hễ tỉnh có ý định lập dự án đầu tư công trình nào là hắn lại nhảy vào, lại nói về vốn tỉnh đừng bận tâm, tôi sẽ tự xoay nguồn vốn...
CVP:         Đúng là anh ta có cả một mỏ vàng đấy ạ..
Khả:          Mỏ vàng?
CVP:      Vâng. Là...em nói thí dụ thế..Sếp không nhớ khi lập dự án Khu Trung tâm hành chính này là lúc Chính phủ có chủ trương tạm hoãn tất cả việc xây dựng công sở, mua sắm xe cộ để tập trung vốn cho đầu tư phát triển. Thế nhưng anh Phiệt đã nói chắc như đinh đóng cột, vốn liếng cứ để tôi lo. Đấy, giờ thì chỉ có duy nhất tỉnh ta có được cái Trung tâm hành chính hoành tráng thế này.. Cái mỏ ấy còn hơn cả mỏ vàng ấy chứ.
Khả:        ( Thở dài, lắc đầu) Dầu sao thì xin cậu hãy cho mặt người kia biến đi dùm tôi..( Bỏ đi)   
CVP:       ( Ngẩn ra) Sao thế nhỉ? Cái mặt người ấy thì có làm sao mà ông ấy lại cáu?
                       ( Phiệt xuất hiện phía dưới đường nói to lên)
Phiệt:       Này, anh thợ, từ ngày mai tạm nghỉ lau kính chỗ này..Tôi sẽ điều động anh đến làm chỗ khác..
CVP:         Ấy chết?..Thế thì làm sao kịp Đại hội ..
Phiệt:       Yên tâm, tôi đảm bảo sẽ kịp. Nhưng trước mắt có nơi cần gấp hơn..
CVP :       Còn nơi  nào quan trọng hơn chỗ làm việc của Ủy ban?
Phiệt :      Nơi tổ chức mừng đại thọ cho ông Hoàn.ngày 17 tới, ông Chánh văn phòng quên sao?
CVP :        Ngày 17..Này này...Sao chuyện gì ở tỉnh ông cũng biết cả thế hả?
                                                   ( Phiệt cười ha hả..)  
                        Tắt đèn                                            
                   
                              
    
CẢNH II 
Không gian trên cùng là ngôi biệt thự 2 tầng ẩn khuất sau những vòm cây, chỉ nhìn rõ một ô cửa sổ.
- Không gian chính giữa sân khấu là chiếc cổng cao và mặt sân, có giàn cây phủ lá, bên dưới kê bộ bàn ghế mây và ấm chén uống trà.
- Không gian ngoài cùng là đường phố chạy trước cổng ngôi biệt thự.)
Thục với bộ áo quần bảo hộ đi vào đến cổng thì dừng lại, nhìn vào biển số gắn trên cổng, lại nhìn mảnh giấy cầm trên tay lẩm nhẩm)
Thục:       Số 46 Đường Chiến thắng...Đúng là ngôi biệt thự này rồi..( Đi vào sân, nhìn bao quát) Lạ thật, ngôi nhà này thì có được mấy tấm cửa kính đâu mà phải lau nhỉ? ( Gọi to) Có ai ở trong nhà không ạ?( Im lặng..Thục thử mở cửa phòng khách nhưng cửa đã bị khóa trong. Anh ngước nhìn lên trên gác..) Có ai trên đấy không ạ? Quái lạ, ngôi biệt thự này...nhìn thì sang trọng, nhưng sao lại có vẻ hoang lạnh thế này..( Lại gọi) Xin hỏi, có ai..
               ( Bất ngờ cửa sổ tầng trên hiện ra một khuôn mặt..Phục há mồm, sững ra..Anh quay vội người ra phía ngoài, giọng thoảng thốt..) Thêm!..Đây là nhà Thêm sao?..Cái thằng Phiệt này, đúng là đồ đểu..
              ( Phía trên cửa sổ, đôi mắt người đàn bà cũng tròn ra kinh ngạc, đôi môi khẽ mấp máy như muốn kêu lên nhưng chị đã ghìm lại được..
               (Thục quay lại nhìn..Bốn mắt họ chiếu tướng vào nhau. Người đàn bà run rẩy đóng sập cửa sổ. Thục với tay như muốn núi kéo lại..)
               ( Có tiếng xe máy ở ngoài đường. Thục nghe tiếng xe vội lẩn ra phía sau tường  nhà)
( Chánh văn phòng vào đến cổng...ngập ngừng..)
CVP:      Chị ơi!..( Ngừng một tý, tiến vào sân) ..Quái, rõ ràng mình mới nghe thấy tiếng người ở đây mà..Biến đâu cả rồi..( Cầm ấm trà lên) Ấm trà mới pha..Có ma nào mà uống trà ở đây nhỉ? Chị Thêm ơi..
               ( Bất ngờ phía trên cửa sổ, một khuôn mặt phụ nữ hiện ra khiến Chánh văn phòng giật bắn người..)
                Ôi..( cười gượng) Chị..( Gương mặt Thêm vẫn lạnh lùng..Chánh văn phòng lấy lại bình tĩnh, cười cười..) Dạ...em là Chánh văn phòng Ủy ban..Dạ, em muốn hỏi...Bác Hoàn...tức là ông cụ ấy..đã trở về nhà chưa ạ? ( Người đàn bà khẽ lắc đầu) Trời ơi..Thế hiện giờ bác Hoàn đang ở đâu chị có biết không ạ? ( Thêm lại lắc đầu) Chết rồi..Chỉ còn mấy hôm nữa là lễ mừng đại thọ cho bác ấy..Thế mà hiện giờ bác ấy ở đâu không ai biết ..phải làm thế nào đây ?
              ( Quay nhìn lên) Báo cáo với chị..Ủa. lại biến mất tiêu rồi?..( Cửa sổ đã đóng. CVP nhìn bao quát khắp ngôi biệt thự) Cái ngôi biệt thự này...cứ như là làm cho ma ở ấy..              
                ( Phiệt bất ngờ xuất hiện ngay phía sau lưng Chánh văn phòng)
Phiệt :      Này..
CVP:       ( Giật bắn người) Ối giời ơi..   
Phiệt:      Ông là Chánh văn phòng mà dám nói nhà của Phó Chủ tịch thường trực tình là làm cho ma ở hả? To gan thật đấy..
CVP:      Tôi..( cười nhạt) là tôi nói thí dụ thế thôi..Nhưng mà ..nói thật, chẳng đâu lại quái dị như ngôi nhà này ..
Phiệt:       Tôi thấy có gì quái dị đâu nhỉ? Nhà đẹp đấy chứ..Chính Công ty tôi thi công đấy.
CVP:      Tôi biết là nhà do Công ty ông làm. Tôi không nói chuyện đẹp xấu. ( Nói khẽ) Này, ông không nhận thấy lạ sao?Nhà Phó chủ tịch, nhưng ông ta có mấy khi ở nhà đâu..Thoảng hoặc lắm mới thấy bóng sếp thấp thoáng qua đây mấy phút. Còn phu nhân của sếp thì..( liếc mắt lên cửa sổ) Đấy, cũng họa hằn lắm mới thấy khuôn mặt bà ta thấp thoáng qua cửa sổ gác trên..Cửa dưới phòng khách cứ đóng im ỉm suốt đêm suốt ngày..Lại còn một vị ông ngoại nữa..Là tôi nói cụ Hoàn đấy..Một lão thành cách mạng hẳn hoi, như người khác ấy à, được con rể là Phó Chủ tịch đón về đây ở với con gái, đáng ra cứ ngồi chễm chệ giữa phòng khách để cho đám hậu bối đến thăm viếng, quà cáp, nịnh nọt..Đằng này, cứ thoắt đi, thoắt về..thoắt ẩn, thoắt hiện..Ông bảo không như ma là gì..Là nói thi dụ thế..
Cái thân người lau kính bất ngờ ló ra ở bên sau ô cửa kính)
Ấy đấy...ôi giời ơi, lại còn cái mặt ông kia nữa..Mà này, chính anh bảo ông ấy đến lau kính ở đây, đúng không?
Phiệt:      Đúng thế. Ngôi nhà này ẩm thấp quá, bụi bậm quá..
CVP:       Nhưng ông Khả có cho chủ trương không?
Phiệt:       Chủ trương gì?
CVP:       Thì là...chủ trương lau chùi cửa kính ngôi biệt thự này..
Phiệt:       Có gì chuyện này mà phải chủ với trương..
CVP:      Thế thì không được. Ngay cả việc người lau kính xuất hiện trên khu nhà Trung tâm hành chính tỉnh đã làm ông ấy bực mình lắm rồi đấy.. Thôi, nếu là công nhân của anh, anh bảo ông ta nghỉ đi..
Phiệt:       Việc này có hao tiền tốn của gì của các anh đâu nhỉ..
CVP:      Vấn đề không phải là tiền của mà là chủ trương. Tổng Giám đốc thông cảm. Tôi là Chánh văn phòng, tôi chỉ thực hiện những gì đã có chủ trương của cấp có thẩm quyền thôi. (Kêu to vào phía trong) Này..ông kia..Tôi nói ông lau kính đấy..Nghỉ đi..Không lau chùi gì hết..Nghe rõ chưa? Tôi là người chịu trách nhiệm tổ chức lễ ở đây, tôi quyết. ( Đi nhanh ra ngoài)
( Thục- người lau kính- vẫn nguyên trang phục phòng hộ từ bên sau ngôi biệt thự bước ra..)
Thục:       Tôi có tiếp tục làm nữa không đây?
Phiệt:       ( Quay vội lại) Ồ, anh Thục!Việc đâu có đấy, ngồi xuống đây uống trà đã..Trà đang ngon lắm..
Thục:    Tôi không uống..Tôi chỉ muốn biết có tiếp tục công việc ở đây không? Nếu không thì đi đâu? Tôi không thể lãng phí một ngày công lao động được..
Phiệt:      Sao lại lãng phí? Làm hay không thì hôm nay tôi vẫn tính cho anh một công..Tôi là ông chủ đúng không? Tôi bảo thế nào, anh cứ làm theo tôi là được. Bây giờ tôi bảo, anh cởi tạm áo quần phòng hộ ra cho mát, ngồi xuống đây, uống với tôi chén trà..tất cả chuyện này sẽ được tính vào tiền công. Được chưa?
( Thục lưỡng lự một tý rồi làm theo..)
Phiệt:      ( Đưa chén nước) Mời anh! Tôi đến đây từ sớm, pha sẵn trà đợi anh..Đợi mãi không thấy nên tôi lại chạy quàng về Công trường phía nam. Nào, anh uống đi!
Thúc:       Cám ơn ông chủ.
Phiệt:       Không được. Anh chỉ gọi tôi là ông chủ khi đang khoác lên người bộ áo quần phòng hộ . Còn khi đã cởi ra..Anh là ông anh, em là thằng em..
Thục:      Tôi không dám..
Phiệt:      Không phải là anh không dám, mà là..anh không muốn..Đúng, anh không muốn có một thằng em như tôi..Trong mắt anh, tôi có thể là thằng em không ngoan..Thậm chí, có thể nói là thằng em lếu láo..Còn nhớ, cái năm đó, năm bao nhiêu nhỉ?..Đúng rồi..Năm 1974, anh đã bảo với ông Khả là đừng nghe theo cái thằng lếu láo ấy...
Thục:      ( Cười khẩy) Ông chủ nhớ dai vậy sao?
Phiệt:      Không phải nhớ dai...Mà là nhớ sâu, nhớ kĩ, nhớ..suốt đời.
( cả hai bỗng ngừng lặng...nhìn găm vào mắt nhau)
Phiệt:    Làm chén nữa này..( chêm trà) Anh Thục thấy trà này có ngon không? Trà chị Thêm cho đấy.. 
Thục:      ( Đặt chén nước xuống) Này, tôi hỏi thật..Có phải cậu cố tình điều tôi đến đây làm không?
Phiệt:      Đương nhiên. Anh đang làm công cho em mà..
Thục:       Với mục đích gì?
Phiệt:      Mục đích a?...lau cửa kính.
Thục:      Nhưng mà..( không biết nói sao) Tại sao cậu lại nỡ đối xử với tôi như vậy?
Phiệt:      Tôi đối xử với anh sao? Trong hoàn cảnh anh chưa có công ăn việc làm, tôi mời anh. Tôi trả công cho anh khá cao...Tôi cũng đã mua bảo hiểm nhân thọ cho anh nữa..
Thục:      Tôi biết. Tôi mang ơn cậu..Nhưng...ý tôi muốn nói cái việc cậu bắt tôi đến lau cửa kính nhà này này...là ý cậu muốn gì?
Phiệt:      Anh Thục! Tôi là người làm ăn. Đã làm ăn thì đâu có việc hời, lãi cao là làm, bất chấp chỗ đó là đâu.
Thục:     Lãi cao? Nhưng theo tôi biết, bảo dưỡng tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh, Công ty cậu không hề được trả công. Lau cửa kính nhà ông Phó Chủ tịch này lại càng không được gì. Như vậy thì có gì mà lãi? Hơn nữa, Tổng Công ty Phương Nam là một doanh nghiệp lớn, cậu là một Tổng giám đốc, những  việc lặt vặt thế này là việc của mấy đứa chủ thầu nhà quê, đâu xứng với sự điều hành trực tiếp của cậu?
Phiệt:      ( Phá lên cười) Khá lắm. Ông anh mới theo em nửa năm mà đã có vẻ thành thạo giới doanh nhân rồi. Vài năm sau, không chừng anh cũng sẽ làm chủ một doanh nghiệp. Không chừng lại trở thành đối thủ cạnh tranh của em đấy.( Ngừng một tý) Nhưng, xin lỗi anh Thục nhé. Em chưa bao giờ có ý coi thường anh đâu, nhưng em cũng xin nói thật. Anh chưa thể trở thành đại gia trong giới làm ăn được..Bởi vì anh..nói thế nào nhỉ? Anh thực thà quá.
                ( Bất giác thở dài, giọng buồn) Anh có biết, cái khó nhất trong làm ăn thời này là gì không? Là làm sao để biết được những người có quyền lực trong xã hội họ đang cần gì, muốn gì..Phải biết...biết thật nhiều..biết cặn kẽ..
Thục:      Những người có quyền lực? Trên đất nước này người có quyền lực là tầng tầng lớp lớp như sóng biển, chẳng lẽ cậu phải biết hết sao?
Phiệt:    Phải cố mà biết hết..Không biết hết thì cũng phải biết được rất nhiều...Càng nhiều càng tốt..Mà phải biết cặn kẽ đến từng bữa cơm, giấc ngủ, sở thích, phải biết là ban đêm họ thường đến chỗ nào, thích chơi trò gì, ban ngày họ hay thấp thoáng nơi đâu, đang đuổi theo cái gì..Họ, rồi vợ con họ, ông bà cha mẹ họ, họ hàng nội ngoại họ đang trong tình cảnh như thế nào...Và để họ có thể hết lòng vì mình thì trước hết mình phải xả thân vì họ, vì cả gia đình họ hạng họ..
( Phiệt nói trong sự căm giận khiến Thục cứ ngẩn mặt ra kính ngạc..)
Tốp học sinh 2 gái, 2 trai xuất hiện ở cổng, thập thò..Có vẻ đám trẻ đang muốn gì đấy nhưng không dám vào, chúng đùn đẩy nhau, hiện ra rồi lại thụt vào...rồi lại hiện ra)
Phiệt:      Này, các cháu..có chuyện gì thế? Có biết chỗ này là chỗ nào không mà cứ thập thò, thấp thoáng ở cổng?
H s Nam: Dạ chúng cháu muốn..
Phiệt:     Muốn gì? ( Nhìn kĩ mặt mấy học sinh, chợt ngạc nhiên) Trời ơi, cả bốn đứa...Giống quá..
Hs Nam:  Chú bảo chúng cháu giống ai ạ?
Phiệt:      Giống ..giống..bác này ( Chỉ tay nhưng Thục đã biến vào bên sau từ lúc nào) Ủa, anh Thục đâu rồi?..À, còn cháu thì giống cái bà chủ trên kia..(Chỉ tay lên nhưng cửa sổ cũng đã khép) Đúng thế. Các cháu rất giống những người ấy cách đây hơn 30 năm..( lầu bầu một mình) Hơn ba mươi năm..Ngày ấy là một chín bảy tư..bây giờ đã là hai ngàn lẻ năm..chính xác là ba mươi mốt năm..(Có chuông điện thoại ) A lô, a, anh Quang! Anh vào rồi à? Dạ, em về ngay đây.(Nói to vào trong)Thôi,. anh Thục tiếp tục công việc nhé..em phải về đón ông bạn ở Bộ Kế hoạch đầu tư hẹn sáng nay vào chơi ..( Vừa đi vừa lầu bầu) Bộ Kế hoạch..Bộ tài chính..Bao nhiêu là bộ......
                 ( Phiệt đi ra. Mấy đứa trẻ nhìn theo rồi nhìn nhau)
Hs Nữ 2:  Hóa ra ông ta cũng chỉ là khách, thế mà dám đuổi chúng ta, phách lối dữ ha?
Hs Nam:   Này, mà sao ông ấy lại cứ lẩm bẩm như thể bị tâm thần ấy..
Hs Nữ 1:  Thế...chúng mình có xin vào nữa không?
                 ( cả bọn lúng túng. Thêm đột ngột xuất hiện ở cửa sổ gác trên)
Thêm:       Các cháu muốn gì?
Hs Nữ:       ( Khẽ với bạn) Này..tớ nghe nói..bà ấy bị tâm thần đấy..
Hs Nữ 2:    Eo ôi, sao ở chỗ này lắm người bị tâm thần thế nhỉ?
Thêm:        Các cháu cần gì thì cứ vào đi..                 
Hs Nam:   Thưa bác,chúng cháu sắp tổ chức buổi chia tay ra trường..Chúng cháu muốn...xin bác một ít hoa tươi ạ.
Thêm:       ( Khẽ mỉm cười) Các cháu sắp ra trường à?...Tuyệt quá..Các cháu vào đi..Hoa đầy vườn đấy..Cứ tha hồ chọn..
Hs Nữ 1:   ( Với bạn) Thế mà nguời ta lại đồn bác ấy bị...(chỉ tay vào đầu)
Hs Nam:    Suỵt! Thôi, vào đi hai bạn..
                  ( Cả bọn chạy ùa vào phía sau vườn)
                 ( Thêm nhìn theo bóng bọn trẻ, lòng đang rộn niềm vui thì bất ngờ một thân người bịt mặt xuất hiện ngay sát cạnh)
Thêm:       ( Kinh hãi) A..
                  ( Thục lột khăn che mặt, gọi khắc khoải)
Thục:         Thêm!
Thêm:        ( Run rẩy) Thục..Có đúng là anh không? Anh Thục..
                  ( Họ ôm chầm lấy nhau. Âm nhạc cuộn lên dữ dội)
Thêm:        ( Sau một lúc) Anh Thục..Tại sao lại thế này? ? Anh xuất ngũ khi nào? Bao nhiêu năm nay anh đã đi đâu?  Mà tại sao...anh lại ra nông nỗi này?
Thục:           Anh muốn hỏi em trước..Vì sao em lại trở nên thế này? Vì sao ở tỉnh này ai cũng nói em bị...
Thêm:          Người ta nói em bị bệnh thần kinh phải không? ( Cười rồi khóc)
Thục:           Thêm..Em nói đi, tại sao lại  như thế ?
Thêm:           Anh Thục muốn hỏi vì sao Thêm lại lấy Khả phải không?
                                                    ( Im lặng dài)
                   ( Bên ngoài ngõ, Khả xuất hiện. Anh đang đi nhanh bỗng dừng vội lại, nép vào cổng, mặt lộ vẻ hốt hoảng)
Khả:            Thục! Đúng rồi...Thì ra cái gương mặt thấp thoáng kia là Thục? Nhưng sao ông ta lại xuất hiện ở đây?               
                  (  Tiếng hát của bọn trẻ lại vang lên. Bài hát:Mong ước kỉ niệm xưa..)
                  Lời bài hát:  Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỉ niệm
                     Kỉ niệm thân yêu ơi. Sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
                     Bạn bè thân yêu ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn...
Thêm:       ( Tự sự lẫn trong tiếng hát bọn trẻ) Bài hát hay quá..Nhưng nó lại sinh ra quá muộn màng nên lớp chúng ta không thể hát được..
Thục:        ( tự sự riêng )Đúng thế..Giá như bài hát này có từ năm 1974 thì bây giờ chúng mình đã có thể hòa giọng hát cùng với bọn trẻ..
Khả:           ( Vẫn đứng ngoài cổng) Đúng là những ý nghĩ vớ vẩn, lại con vô lí nữa..Thời nào thì có bài hát của thời đấy chứ.
Thục:          Cái năm 1974 ấy, lớp trẻ chúng mình lúc đấy thường hay hát bài gì nhỉ? Có phải cái bài: Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn không? Thêm còn nhớ bài hát ấy không?
Thêm:         ( Vẫn nói riêng với tự mình) Không nhớ..Với Thêm, mọi kí ức đã vùi lấp hết rồi..
Thục :         Lẽ nào lại thế..Năm 1974..mới đấy thôi mà..Làm sao các người lại chóng quên thế?
Khả   :          ( Thầm thì) Một chính bảy tư..
                    ( Có tiếng ầm ầm như là tiếng bom..Cả ba người đều khẽ nhắm mắt lại..)          
   Đèn mờ dần rồi tắt hẳn.Không gian chuyển về quá khứ.                                


 Đăng ngày 22/08/2012

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan