Tác giả: Xuân Đức
( vài lời gửi đến NGA- NATO, cả TRIỀU TIÊN cả THÁI LAN và cả những ai ai đó nữa )Thế sự kiệt cùng chuyện thắng thua
Lòng khô đanh như hạn cuối mùa
Chiến tranh lạnh mà đất bỏng cháy
Chỉ có dân lành chịu xác xơ.
Ai thắng ai đây, hỡi trần gian
Một bên quyền bính, một bên dân
Truy cùng diệt tận làm gì nhỉ
Hơn được keo này liệu có vinh ?
Liệu có đầy thêm những ân tình
Hay rồi tan nát, li khai thêm
Ai cũng nhân danh điều cao cả
Có xót lòng nước mắt dân đen ?
Cái lí khôn cùng cái lí ơi
Còn chút nhân sinh đâu hỡi Người
Oan oan tương báo bao giờ dứt
Đắc chí lúc này...một kiếp thôi...
Nửa đêm 27/8/2008
Đăng ngày 28/08/2008
Ý kiến về bài viết |
Gửi
bởi: chaudonghuong - 29/08/2008 |
Ui cha, mới buổi sáng bận chưa kịp vào mạng vậy mà chiều nay mở Web của chú
thấy lạ hoắc vì cái màu xanh quen thuộc đã biến mất. Biết là như thế này dễ nhìn
và dễ đọc nhưng cháu vẫn thấy nhơ nhớ, thương thương, tiếc tiếc cái màu xanh ma
quái có sức hấp dẫn và lôi cuốn đặc biệt đã qua. Quả thực để từ bỏ những gì đã
trở thành thói quen cũng không dễ dàng phải không chú cho dù có khi thói quen đó
không chắc đã hay. (Cháu nói nhỏ thôi kẻo mấy vị lâu nay ca thán màu xanh nhức
mắt sẽ nghiến răng kèn kẹt khi thấy cháu nói nhớ màu xanh chú nhé!). Cháu cũng
bắt chước chú, thương thì nói thương, tiếc thì nói tiếc...ai cấm chú nhỉ? Dân
chủ mà! Hi, hi... |
|
Nhận xét
Chia sẻ cho bạn bè