Thursday, October 8, 2015

QUYÊN - Chương I


Tiểu thuyết - Nguyễn Văn Thọ

Xuanduc.vn : Nhà văn Nguyễn Văn Thọ hiện đang sống và làm việc tại CHLB ĐỨC. Vì yêu mến quán nhỏ của tôi, anh đã ưu tiên gửi cuốn tiểu thuyết mới nhất ( sắp xuất bản) để tôi được hầu chuyện quý bạn đọc. Tiểu thuyết mang tên nhân vật chính của truyện : Quyên, một thân phận điển hình của kiếp sống quăng vật nơi đất khách quê người trong cuộc mưu sinh dữ dội hôm nay. Chúng ta đã khóc cho bao nhiêu sỗ phận người việt trong những cuộc chiến tranh tàn khóc, nhưng đã mấy ai rơi nước mắt vì con người Việt chúng ta trong cuộc bươn chãi thời nay? Tôi tin, đọc xong những trang sách này, bạn đọc là những người yêu nước Việt đều thốt lên như tôi : Lịch sử ơi, hãy chờ đấy !
Bắt đầu từ hôm nay xuanduc.vn sẽ lần lượt đăng tãi tiểu thuyết QUYÊN của Nguyễn Văn Thọ để phục vụ bạn đọc.

QUYÊN
- tiểu thuyết. Chương I 

     Hất cô ngã xuống chiếc nệm đặt trên nền lát gỗ, gã tự giật đứt tung cúc áo. Cô gái trẻ thoáng thấy hai vuông thịt nở đầy của người đàn ông, mắt hoảng hốt, tuyệt vọng vẫn cố lùi. Gã bình thản, câm lặng, chậm rãi cởi thắt lưng, ném quần xuống góc nhà. "Nằm yên!'' Đục và khàn, mệnh lệnh cất lên lạnh lùng, chứng tỏ không gì có thể lay chuyển được gã!
     
Trần truồng, gã bất động nhìn cô một vài giây như để suy nghĩ điều gì rồi đưa hai cánh tay vươn ra, cuồn cuộn những bắp thịt săn, chắc. Hai bàn tay nắm lấy đôi vai mềm của cô gái. Cô gái vùng vẫy, giằng xé, cắn vào bàn tay thô ráp của gã khi áo ngoài, áo lót lần lượt bị giật tung. Chiếc quần Jeans, sau bao ngày lẩn lút, bươn lội từ Nga, trong rừng thẳm, tuyết dày, đẫm mùi mồ hôi và nước, trở nên cứng queo đến khó cởi vẫn bị lột phắt. Trên nệm, phơi ra cặp đùi trần đang độ thanh xuân, thon thả, mịn màng, mơn mởn nõn nường. Gã đổ người xuống.
      
Cô gái biết rõ con rắn đã trườn trên da thịt mình, từng centimet. Cô tiếp tục cố oằn lên, nghiêng mình, rãy, chéo đùi. ‘‘Đồ đĩ! Giạng chân ra!'' Giọng khàn đanh, lạnh lùng cất lên và tiếp đó, một cái tạt tai giáng sượt phía trái mái tóc. Chiếc cặp nhựa màu nâu văng ra, đập vào tường gỗ, nghe khô khốc. Mớ tóc cắt ngang lưng, dầy, đen tuyền xõa tung, đổ xòa trên tấm ga trắng muốt. Gã dướn lên, thúc mạnh...
       
Cô giật nảy toàn thân và, như con thú bị đạn đã rục xuống mặt đất, mắt trợn ngược nhìn lên trần nhà. Cô cảm giác tắc thở và lập tức nhận ra, một thỏi sắt nguội chọc thẳng vào cửa mình. Rát, bỏng! Cho mãi sau này, đôi khi nhớ lại, cô không khỏi rùng mình. Thỏi sắt nguội xuyên sâu vào thân xác người đàn bà trẻ, như xọc ngược suốt cơ thể, vươn tới tận óc, đẩy cô rơi vào trạng thái của kẻ mộng du, hoặc hôn mê hay tương tự như vậy.
      
Không hiểu sao trong đầu cô khi đó lại hiện lên đôi mắt quen thuộc, thân yêu của chồng. Chính điều tưởng như vô lí ấy tăng thêm sự đau đớn khôn tả của cô gái vừa hưởng chưa trọn hai tháng trăng mật, đã lao vào cuộc ra đi, mà mọi sự đầy bất trắc, đã diễn ra không được như dự báo.
     
Cô tên Quyên.
    
Mùa đông ấy, em tròn hai mươi bốn tuổi.  
   Ngôi nhà gỗ nằm giữa rừng thẳm. Trong không gian bao la của vùng biên giới, nó chỉ là một điểm đen nhỏ xíu lẫn vào trùng trùng băng tuyết trắng xóa và gió miên man thổi, ngày nối ngày. Cạnh đó, một chiếc chòi gỗ đen trũi, nom như ngọn tháp canh, vọt lên nền trời xám đục, xưa dành cho đám thợ săn lên cao quan sát và từ đó có thể đứng bắn ra bốn phía. Nhà có hai phòng. Phòng nhỏ chừng là nơi để đồ. Phòng chính rộng tới ba chục mét vuông, giữa có lò sưởi đốt củi và bếp xếp bằng mấy chục viên đá. Một chiếc bàn gỗ nặng, dài tới ba mét. Ghế băng kê sát vách gỗ. Trong nhà có bồn rửa mặt. Một chỗ tắm không có màn che. Hai chiếc ghế băng, vài chiếc ghế tựa đóng sơ sài nhưng nặng và chắc. Nơi này, Hiệp hội săn bắn thú dành cho những phường săn nghỉ chân, nay bỏ không từ ngày Đông Âu sụp đổ. Những kẻ đưa đường, vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới, mang về đây đệm mút, dăm cái bát, nồi nhôm và ba bốn thùng mì ăn liền v.v... Ngôi nhà trở thành nơi nghỉ tạm của chúng sau mỗi chuyến từ bên kia trở về. Bây giờ trong ngôi nhà, nghe rất rõ tiếng nệm mút ken lò xo phập phồng, ọt ẹt. Tiếng thở chầm chậm rồi hối hả của con đực. Những thanh gỗ bắp làm trần, được đẽo nhẵn, đóng ghép rất cẩn thận, khít sát vào nhau, tưởng như chẳng bao giờ dột được, mà nước từ đâu vẫn luồn lách, rỉ ra, chầm chậm từng giọt, loang sẫm ướt cả một vạt thảm. Lách tách, vọng từ phía cửa sổ, tiếng băng rạn vỡ. Và, ngoài rừng gió vẫn thổi mạnh. Tiếng gió dội vào các hốc gỗ, tru lên như tiếng chó sói. Tiếng tru gần rồi lại tiếng tru xa. Nghe lạnh lẽo và hoang rợn. Những đám tuyết cuồn cuộn, trắng xóa miên man bay trên nóc rừng biên giới. Trên vạt trống bên nhà, nơi mùa xuân là cỏ biếc, gió xoáy tạo nên những vồng tuyết, trông tựa cặp vú trắng ngần, căng mẩy, mịn màng của những pho tượng nhan nhản khắp Châu Âu. Mặt trời đỏ sậm, tà tà dâng lên, quét ánh sáng xuống mặt đất, bất ngờ nhuộm trên tuyết trắng một mầu hồng óng ánh, loang như sắc máu loãng.
Tỉnh giấc lúc chín giờ sáng, cô khẽ cựa mình. Toàn thân đau ê ẩm. Tấm chăn tuột khỏi người. Trần truồng. Nhớp nhúa. Quyên không khóc, cô chẳng có một người thân bên mình để khóc. Cô nhìn sang đối diện. Hắn, gã, kẻ dẫn đường, kẻ hiếp cô đêm qua đang nằm trên ghế băng gỗ, chăn phủ ngang ngực, ngáy đều đều. Lò sưởi đã tắt, đầy lớp tro xốp như phấn tuyết có những vệt đen hoen ố.  Quyên khép mắt. Giá bây giờ khóc được?
       
Anh ơi. Giờ anh đang ở đâu?
Mười sáu người đi trước cô và chồng. Họ nối theo nhau, im lặng xuyên qua những khu rừng trắng xóa tuyết băng. Gót chân trắng hồng của cô không chịu được chuyến đi dài ngày đã rộp bỏng, nước vàng vỡ ra từ chỗ phồng đã nửa tháng nay. Người ta dặn rằng, phải qua biên giới gần sáng, không để lại dấu vết. Bốn năm giờ quanh co trên những lối mòn, trước mắt họ hiện ra một con sông cạn. Từ đâu đó hai chiếc săm ô tô lớn được đem tới và bình hơi nén lập tức thổi căng săm. Lần lượt họ được kéo qua sông, băng nổi lều phều, để tới bờ bên kia. Quyên và hắn đi chuyến cuối cùng. Thực ra, trước đó có thể xếp cô đi với chồng, nhưng cái săm bỗng non hơi và hắn bảo cô quay lên bờ. Sao anh ấy không nhường cô đi trước? Tình huống đúng như một kịch bản định sẵn. ánh đèn bờ bên kia bỗng nhấp nháy và tốp người đã sang sông, cách cô có hơn năm chục mét, nhao nhác chạy dạt sang bên trái khu rừng. Cô thoáng nhìn thấy bóng chồng. Cô muốn anh nhẩy xuống sông quay lại? Polizei! Hắn quát nhẹ vào tai cô và nắm tay kéo thốc đi. Quyên cố ngoái đầu nhìn. Trong đêm tối, chỉ thấy những tảng băng bồng bềnh trôi. Đoàn người bên kia sông như có phép lạ, biến vào rừng đêm thăm thẳm. Và Quyên, trong bàn tay của kẻ dẫn đường thông thốc kéo, lôi ngược về con đường mòn cũ. Thực ra cô bắt đầu hơi sợ khi con đường cứ tít tắp đằng trước. Cô đã hỏi gã rằng, chúng ta đi đâu? Gã nói, phải quay lại thị xã. Thị xã, ở nơi đó, cô đã nhìn thấy qua ô cửa sổ nhiều người da trắng hồng, dân bản địa đi lại. Mình sẽ gào lên, sẽ kêu cứu nếu chuyện gì xấu xảy ra. Cô không thể ngờ rằng, họ cứ đi mãi và tới ngôi nhà hoang xung quanh chỉ rậm rịt một màu rừng.
  *
Cô nằm cạnh bếp, trên chiếc giường xây bằng gạch mộc, mặt trên lát gỗ lấy hơi ấm từ lò sưởi. Cô là tù nhân không cần dây trói. Gã dẫn cô ra ngoài, để cô tự nhận thấy chạy trốn là vô ích. Những khu rừng ôn đới, đa số là thông, sồi, bạch dương... mọc bằng bằng, đều tăm tắp như nhau, trắng tuyết như nhau, làm cô không thể nào nhận ra, đêm qua họ đi từ hướng nào tới?
Gã hỏi, sớm nay có nghe tiếng bọn sói tru không? Chúng đi từng đàn, đói lắm, nhất là trong mùa đông. Cô im lặng. Gã không bịa! Đêm qua, quả thật cô có nghe thấy những tiếng tru dài, hoang dã, lạnh lẽo, xa lắc trong rừng. Nhìn ra tứ phía, tuyết trắng vẫn thông thốc cuốn, xóa sạch mọi dấu vết. Gã tỏ ra quá thành thạo nơi này. Gã đi một lát và trở về, lôi từ đâu ra năm sáu tấm ván bắp, kéo trượt trên tuyết. Như người thợ mộc chuyên nghiệp, gã thong thả đóng chúng lên ngoài hai cửa sổ. Đóng gỗ chắn cửa sổ xong, gã hùng hục xúc tuyết, đổ đầy ắp hai cái thùng gỗ lớn, xưa có lẽ dùng đựng rượu... Quyên chợt hiểu, gã chưa có ý định buông tha cô.
Trưa đó, họ yên lặng ăn mì. Bụng rỗng đã hơn một ngày, có đói đi chăng nữa, cô cũng không muốn ăn với gã. Nhưng phải ăn để lấy sức mà chạy trốn ngay khỏi nơi hang hùm nọc rắn này. Cô nhắm mắt, nuốt nửa bát mì không rau, không thịt, rồi uống ca cà-fê mà gã đã cho tới hai, ba thìa đường. Ca cà-fê chưa hết, gã lại tiến lại gần cô và lôi thốc cô lên cái sạp gỗ cạnh lò sưởi. Mọi việc diễn ra như  hôm qua, khác là hôm nay cô chẳng chống cự nữa. Cô thưỡn ra, kệ gã. Mỗi lần gã thúc mạnh, cô nhăn mặt gắng chịu đựng. Gã thực khỏe, dai dẳng và bền bỉ, nhịp nhàng trỗi lên, trồi xuống như giã giò. Mắt nhắm, răng nghiến, cô cố nín thở, buồn nôn lắm mà không nôn được, khi đôi môi hắn cứ áp chặt vào đôi môi cô, đôi môi vốn luôn hồng mọng, tươi mơn mởn như đóa hoa sớm mai vừa hé.
Nửa giờ sau, như chưa có chuyện gì xảy ra, gã để mặc cô nằm úp mặt vào tường như chết, cho củi thêm vào lò, vui vẻ huýt sáo. Không cần biết cô nghe hay không, gã dặn cô, sau chục phút nữa phải đóng cửa lò lại, cách cho củi và làm thế nào để tàn tro rơi xuống. "Như vậy, lò không tắc nửa đêm!" Gã bảo. Xong, gã khép chiếc cửa gỗ nặng chịch và không quên đóng thanh gỗ chắn ngang cửa. "Tao đi tới chiều mai mới về. Nhẽ ra không cần đóng cửa, nhưng tao sợ em sẽ làm mồi cho chó sói". Gã sốc cái thắt lưng có con dao dài, nói vọng vào nhà.
Im lặng tới ghê sợ, cô ngồi dậy, nhìn quanh. Cô nhào khỏi sạp gỗ, vội đi lục tung hai phòng, mong tìm được vật cứng. Trong phòng nhỏ chứa đồ, thấy một chiếc tô vít ngắn. Tô vít quấn vào sợi giây. Cô giật mạnh. Theo cái tô vít bung ra là chiếc máy Video, miệng ổ tra băng đã bợt hết sơn, trơ cả nhựa. Rất nhiều cuộn băng òa đổ theo. Cô nhặt một chiếc băng giơ lên ánh sáng. Tấm ảnh màu in hình cô gái lõa thể, môi đỏ chót, chân dạng ra rõ dài, rất rõ. Cô ném thẳng chiếc băng vào tường gỗ. Cú ném khá mạnh. Vỏ hộp băng vỡ tan, tấm ảnh bay xuống đất không hề rách. Tại nhà ngoài, cô tìm được con dao thép trắng, loại mỏng mảnh dùng để cắt bánh mì.
Những tấm ván bắp rất dày, chắc bọc quanh nhà, liên kết với nhau như liền khối. Các cánh cửa đều chắc và rắn như thép, không hề suy chuyển, dẫu cô đã hết sức lay, đập, lắc, chọc, cứa. Quyên ơi, mày thực sự chết rồi! Cô ngồi bịch xuống đất, bất lực! Cô òa khóc nức nở. Lát sau, chừng đã khóc thỏa thuê, cô đổ người trên nền gỗ, rũ ra, nằm im như một cái xác.
Một ngày trong tù dài lắm! Quá trưa, cô chỉ ăn một gói mì. Mì không rau, đắng. Có lẽ tới bẩy tám giờ tối, cô ngồi đóng đá rất lâu bên cửa sổ nhỏ, nơi còn chừa một khe hẹp duy nhất có thể nhìn ra ngoài.
Tuyết bớt rơi. Trăng non. Mặt tuyết sáng bạc, ánh lạnh. Những đám tuyết quá dày, trĩu nặng trên các cành thông, thi thoảng lại đổ sập xuống mặt đất. Nghe rào một tiếng khô lạnh. Đêm khuya, có nhiều tiếng động lạ quanh những bức tường gỗ. Vài tiếng tru, khi gần, khi xa, khi mơ hồ  vọng về lúc gần sáng. Cô rùng mình, co rúm trong tấm chăn mỏng mà gã đã ném lên đệm trước khi ra đi. 
Tận chiều sẩm hôm sau gã mới trở lại. Trên lưng một bao khoác nặng. Gã hơi nhếch mép cười, khi thấy cô ngồi bó gối bên cạnh lò sưởi rồi ném bao đồ xuống sàn. ‘‘Đêm qua sợ không? Sắp hộ các đồ ăn lên bàn bếp đi! Tao có mua đền em vài thứ vặt.'' Gã chỉ cái thùng thiếc mỏng, rỗng: "Cái này mang về cho em đun nước tắm. Em để lên mặt lò và múc nước đầy. Khi nào cũng có sẵn nước nóng"
Quyên mở túi, xếp ra mặt bếp hơn hai chục cân thực phẩm tươi và khô các loại. Vài chục gói mì, gạo. Những thỏi xúc xích, mấy tảng thịt lợn hun khói có lớp bì, mỡ trắng, bọc trong ni lon; cả thịt bò và một con thỏ tươi đã lột hết da. Muối, đường, mì chính, xà phòng bọc trong hai cái khăn tắm rộng v.v...Dưới đáy túi, cô nhặt lên hai lố xi líp, xu chiêng, loại sáu chiếc một, ghim bằng miếng bìa nhỏ. Lại một hộp kem thoa mặt và bộ cắt móng tay mà ngoài hộp có hình cô gái tóc vàng sóng, rất đẹp đang như tủm tỉm cười với cô. Cô rùng mình! Quyên ơi, mày cũng đẹp mà sao khốn nạn thế?
Gã im lặng xem cô soạn đồ và thong thả nhâm nhi cốc rượu whisky vàng sậm. ‘‘Tuyết dày lắm, không đi nhanh hơn được. Bọn chó bên kia thanh toán còn thiếu tiền. Mua có dăm thứ vớ vẩn ấy, tao phải đi ba bốn nơi. Gần ba trăm cây, đường trơn quá, mấy lần xe cứ trượt trên băng và xoay ngoang. Em có sốt ruột không?"
Quyên không trả lời. Em có sốt ruột không? Có khi nào cô mong con thú ấy trở về mau chóng? Mà gã xưng hô kì lạ thực, tao và em. Lần đầu tiên trong đời, cô nghe thấy một cách xưng hô bầy nhầy, nửa nạc, nửa mỡ như vậy. 
  *
Hai tháng trời trôi qua. Những ngày sau cái buổi đầu tiên ấy, cô buộc quen dần với sự thỏa mãn của gã. Mỗi bận đòi, gã không câm lặng như trước: "Cho tôi yêu nào!" Yêu nào! Sau câu nói trơ trẽn ấy của gã, Quyên thấy mình vô duyên thế, nhưng cô phải ngoan ngoãn, ngoan ngoãn tự nằm lên tấm đệm mỏng đặt trên kệ sát bếp.
Trong trường Đại học Nhân văn, khi còn là sinh viên, Quyên nổi tiếng là người vừa đẹp vừa thông minh. Thông minh, theo cô chẳng là cái gì ghê gớm lắm, chỉ là biết xử lí nhanh và đúng thông tin mà thôi. Vào hoàn cảnh này, ngoan ngoãn, đó là cách tốt nhất để rất nhanh chóng kết thúc một trò chơi bắt buộc. Nhưng, không bao giờ cô yêu gã! Thường là, cô nhắm mắt, mặc kệ gã vầy vò. Cũng có khi cô chẳng nhắm mắt, thao láo nhìn lên trần nhà, hai tay buông xuôi, cố nghĩ tới những chuyện vu vơ khác. Cô chống lại tất cả, kể cả sự tự nhiên của tạo hóa, khi những gì, ngoài ý thức, trong cô bị gã đánh thức. Điều đó xảy ra thường là ở cuối cuộc, khi đã quen thuộc hơi thở, động tác, và thân thể của gã tới từng centimet. Cô nghiến răng, tưởng vỡ tan cả hàm răng trắng, đều tăm tắp và phát hiện ra rằng, cũng chả ăn thua gì! Rồi cô chợt nghĩ ra, như một phát kiến mới, rằng tự cô phải tự cấu rứt vào vế đùi non mình. Những móng tay sắc bấm, cào mạnh vào da thịt non, tóe cả máu. Chỗ cấu ấy, sau này để lại hai vết sẹo mà chỉ cô, chỉ cô thôi mới hiểu nổi vì sao?
 Tháng thứ ba, khi tuyết ngừng rơi và mưa rỉ rả, gã dẫn cô đi khắp những khu rừng quanh đó, rồi bảo, em có thể ra ngoài nhưng chỉ trong những khu vực này. Rừng Châu Âu, nơi  ấy chỉ dăm bẩy loài cây; đa phần là thông, sồi, bồ đề và dẻ. Lá mục có nơi dày tới nửa mét, nom thì phẳng thế mà khó đi quá. Có một lần gã bảo có việc đi ba ngày. Quyên ra khỏi nhà, đi luẩn quẩn thế nào rồi lại quành về khu rừng cũ. Thử sức vào sớm hôm sau, định lại hướng, cô gặp một vách đá cao ngất không thể vượt qua được. Gã nói đúng, họa chăng chỉ có mọc cánh, "Nếu như không sống đủ năm tháng với rừng, chuyển thuốc lá lậu, đưa người..." Những con thú đánh dấu đường bằng hơi, bằng nước tiểu, bằng hương xạ, bằng những gì chỉ có trời mới hiểu, gã và những kẻ tương tự như gã mới có thể đùa chơi với rừng hoang không cần lối mòn, không cần đánh dấu. Sau này gã giải thích: "Những kẻ bị đẩy vào rừng, lại hiểu rừng, sẽ tự tìm thấy đường".
Rằm tháng ấy, cô giật mình sau khi đếm những vạch khắc trên cột gỗ và tự khẳng định mình đã có thai. Suốt đêm cô lo sợ, trằn trọc. Cô sợ hãi điều ấy hơn cả những tiếng tru từng đêm vẫn vọng về. Không thể như vậy! Mình nào có yêu mà lại như vậy? Cô sẽ ăn nói với chồng cô, mẹ cô và gia đình cô sau này ra sao? Cô khóc, vật vã, cấu xé mình, thậm chí vỗ bồm bộp vào bụng. Chẳng có gì xảy ra sau đó.
Cái thai trong cô gan lì, ngày lại ngày có những dấu hiệu phát triển mạnh mẽ.
      
Tháng tư đến, những cánh rừng Châu Âu mới đẹp làm sao. Tuyết băng tan đi. Mưa, rồi gió mươn man thổi, mặt đất lộ ra những trảng cỏ, để sau vài ngày nhiều thảm xanh, biếc thẳm trải ra dưới nắng vàng trong suốt, không một hạt bụi. Các loài hoa dại bắt đầu đua nhau mọc, tạo nên nhiều mảng mầu đủ loại phơn phớt trên nền xanh. Những vạt hoa vàng rực chẳng biết tên, tựa như loài mai mà cô đã từng nhìn thấy ở phương Nam quê hương, bên các bìa rừng chói chang nở. Cái bụng cô cũng vụt cao lên và ngày lại ngày, cô cảm thấy rất rõ, một sinh linh đang lớn dần, cụng cựa trong đó. Nó cũng là con người duy nhất để Quyên có thể trò chuyện, suy tư trong hoang lạnh mỗi khi gã chợt đi, mất tiêu trong những khu rừng.
Quyên, mày là đứa khốn nạn! Bên bờ suối nước trong vắt, lặng, sáng như gương, có một lần cô tự vả vào hai bên má của mình, khi cô thấy khuôn mặt mình có già dặn thêm tí chút, nhưng lại rực rỡ hơn. Rõ khốn nạn! Khí hậu châu Âu tẩm ướp trong cái lạnh heo heo vốn hợp với phụ nữ. Lại có bữa, sau vài bận trên chòi cao, cô đứng mãi, suốt cả những buổi chiều, cô tự nhủ: "Con Quyên hư đốn!". Cô căm thù gã, cô muốn giết gã mà chưa được, nhưng thời gian làm cho cô thân thuộc gã về mọi chi tiết, từ giọng nói tới cử chỉ, thân xác và điều đó chính là điều làm cô sợ hãi. Cô hoàn toàn không chịu được cảnh cô độc một mình  trong rừng hoang. Không thể nói ra, cô căm ghét chính cô, nhưng như một phản xạ, cô vẫn cứ lên chòi cao ngóng bóng dáng gã đột ngột hiện ra từ một bìa rừng nào đó, để tiến lại ngôi nhà. Có một lần, cô thấy gã đúng như tưởng tượng, cô vội chạy gấp xuống chòi, trở vào căn nhà và, tim cô đập rất nhanh...
Cô tự biết, cô không phải loại người đầy năng lực nhục dục. Cô cũng tuyệt nhiên không yêu gã. Nhưng một lần nữa, sau hơn tuần vắng mặt, cô mong hắn về cồn cào và đêm ấy, bằng sức mạnh man dại của một thằng đực, gã đẩy cô tới tình trạng cực khoái một cách mê muội mà cô chưa khi nào cảm nhận từ ngay cả chồng cô, để cô muốn bấu chặt lấy hai vai gã mà cào cấu cho nát rách bắp thịt, căng cứng như được bơm khí, cuồn cuộn, rắn chắc trên ngực và trên cánh tay. May mà cô cố kìm hãm, nhớ ra và, thay vì muốn làm như vậy, cô cào mạnh xuống đệm giường. Chỗ cào ấy làm rách, xơ lên một đoạn ráp dài. Toàn bộ những diễn biến này, chúng vô tình tạo thành một sự giằng xé hỗn tạp khó phân định trong tâm hồn cô, cho cô tăng thêm sự đau khổ tới khôn cùng, mỗi khi cô nhớ lại, nghĩ suy về sự lạnh lùng, trớ trêu của tạo hóa, của một hoàn cảnh mà cô không bao giờ mong chờ, thậm chí tưởng tượng ra, giờ lại luôn gặp phải, nhiều đêm đối diện với nó . 
Có một lần, gã không yêu cắn xé như mọi lần. Trời đất xui khiến thế nào, sau khi cô cởi hết áo quần, gã cứ ngồi yên lặng, nhẩn nha hút thuốc ngắm cô. Nghiêng mình, cô muốn tránh cái nhìn như xuyên xuốt thân thể đã trần truồng của mình. Bỗng gã chồm lên. "Em đã có thai?... Tao hỏi nghe thấy không?" Lúc Quyên nghiêng mình, lộ ra cái vồng nhu nhú không bình thường mà trước đó đã bao lần hắn xoa bàn tay thô chắc, mãn nguyện lên vùng bụng phẳng căng, mềm mại, "mát dịu như mỡ đông."
Phải, gã là kẻ biết chiêm ngưỡng, không chỉ dừng lại ở thuộc tính bản năng của con đực. Chính gã từng thốt lên với mấy thằng bạn trong một bữa rượu bên kia biên giới:
-Chúng mày chỉ nhìn đàn bà qua khuôn mặt thôi. Biết đéo gì! Chưa thấy một đứa nào đẹp như em. Mặt, mũi, chân, tay... ối trời ơi, mắt là mắt, da ơi là da. Tuốt tuồn tuột... chỉ muốn vỡ vụn, tan hết mẹ cả đi, để xối chảy ngay vào em hoặc ngược lại, em thấm vào tao. Tóc đen, mát! Bụng, ngực cũng mát và, bọn mày biết không, ở dưới đó một vùng  mươn mướt, mượt đen xanh tốt bời bời!
Quyên im lặng. Cô không trả lời gã. Không hiểu sao, câu hỏi "Em đã có thai?" làm cô trào lên một niềm căm thù gã khôn tả. Cô bất ngờ vùng dậy nắm lấy con dao bếp và lao vào gã. Lưỡi dao thép trắng rất bén nhưng mảnh, yếu và cô không thể nhanh hơn con người đã từng tự nhận là Con hổ của Taiga từ những ngày lang bạt ở Nga. Gã nhanh hơn cả sóc, phắt tóm gọn bàn tay cô, bấm nhẹ. Lưỡi dao rơi xuống đất. Cô sợ hãi lùi sát tường, hai tay quờ quạng hai bên tường như thể tìm vật gì có thể mang lại cho cô sức mạnh. Nhưng cô không thể ngờ gã chẳng đánh cô một cái bạt tai như cô tưởng. Gã bất ngờ ôm lấy hai vai cô, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của cô áp vào đôi môi gã.
Lần đầu tiên trong suốt thời gian biết gã, Quyên thấy đôi mắt sắc lạnh có ánh  vui và dịu đi những tia sáng mà cô căm ghét.
   *
Quyên thực sự không thể hiểu được dạng người kiểu gã. Cô cũng không hiểu nổi cả chính bản thân cô. Có một bí mật nào đó mà cô không thể giải mã, để từ đó có thể thuyết phục gã, rồi giải thoát cho cả chính mình. Đêm qua gã nhẹ nhàng với cô lắm, thế mà sớm hôm sau, gã lại trở về vẻ lạnh lùng, từ chối mọi đề nghị của cô. Gã bảo, tao không phải là trẻ con! Gã nói, trên đời này, lòng tin không có tiền bạc nào có thể đổi được, nhưng nếu chưa qua nhiều thử thách, chưa trực tiếp nhận ra thì người ta không nên vội vã. Gã rãi bày, gã đi một tuần vì công việc kiếm ăn không thể trì hoãn được, dù: ‘‘Thú thật, bây giờ tao muốn nằm trên nệm, xoa bụng em và áp tai vào đó suốt ngày lẫn đêm''. Hơn hai tháng sau đó, có một đêm gã chợt reo lên thích thú, mắt như sáng lên trong đêm và bảo rằng, em có nghe thấy tiếng tim đập trong bụng em không? Trời ơi gã là đứa chả hiểu gì. Tại sao cô lại không nghe tiếng động của thai nhi mà bất kì người phụ nữ nào đang mang thai, chả cần tai cũng nghe thấy. Những ngày vắng gã, những đêm trắng lạnh, Quyên vẫn nghe tiếng nói của một sinh linh đấy thôi. Cô nghe bằng các huyết quản li ti của cô, nghe bằng chính da thịt cô, bằng quyền năng mà thượng đế chỉ dành cho đàn bà. Cô nghe tiếng đập, cú đạp, cảm được hình như nó ngủ và thức...Cũng sau đó ngay trong Quyên, xuất hiện  hai tình cảm đan chen, giằng xé, vừa thương vừa ghét. Rồi sau đó là một sự bải hoải, chán chường đến ê chề.
Cũng từ khi phát hiện ra tiếng đập rõ ràng ấy, gã không có các chuyến đi dài ngày nữa. Mỗi ngày xa Quyên, gã tuyên bố, sẽ sắp xếp để mau về với con. Từng đêm gã thích thú áp tai vào bụng cô nghe tiếng tim thai. Hai bàn tay gã bấu vào bụng Quyên, thường là gã nhắm mắt. Khuôn mặt khi ấy của gã chợt thơ ngây, hiền dại như đứa trẻ. Gã mang về nhiều loại thuốc, nói là thuốc bổ xung chất bổ cho đứa con còn chưa biết hình hài. Quyên xem, bảo, một dạng vitamin! Gã cười, không phải, vi lượng! Đêm ấy lần đầu tiên Quyên thấy, không hiểu vì sao, gã có vẻ buồn. Gã uống gần một phần ba chai rượu Poland có sợi cỏ màu nõn chuối mảnh mai bên trong. Gã nói chuyện với cô tự nhiên như với một người bạn thân nào đó, thao thao nói về vi lượng. Gã giải thích cho cô biết vì sao vải thiều trồng ở Thanh Hà ngon vậy, hạt nhỏ vậy mà sang ở nơi đất khác lại chua loét, hạt to ra. Hắn làm cô cũng nhớ nôn nao các đặc sản ở quê hương khi gã nhắc tới bưởi Đoan Hùng, nhãn lồng Hưng Yên. Xem ra, đêm ấy, gã không phải là một kẻ khốn nạn, gã hóa thân thành một người nào đó xa lạ vô cùng với con người bấy nay của gã. Một đêm, gã chiều chuộng cô ra mặt. Gã tự tay nấu món thịt lợn nạc ướp hạt mùi làm món giả thịt gấu cho cô ăn. Gã đun nước tắm và pha xà phòng sữa nở bọt trắng xóa. Khi cô tắm, gã cứ nằng nặc đòi kì lưng cho cô nữa. Thôi thây kệ! Tối đi nằm, gã nghiêm cẩn như cây gỗ cạnh Quyên, không hề quấy nhiễu và trằn trọc tới sáng thì phải.
Ba ngày sau, khi gã ngồi bên cô, nhìn ra ngoài trời và hỏi, tại sao hai vợ chồng cô lại sang đây? Cô im lặng. Gã thủng thẳng nói, mỗi năm tôi đưa hàng mấy trăm người qua đây. Đủ các loại người. Hầu như tất cả đều vì miếng ăn, vì muốn có nhiều tiền mà rời bỏ quê nhà chạy sang đây. Gã bảo, cực chẳng đã mới phải ra đi như gã. Nếu gã có vài ngàn đô như vợ chồng cô, và đặc biệt, nếu có được một người vợ đẹp như cô thì chẳng bao giờ đi ra nước ngoài làm gì. Nếu có đi là đi chơi, đi như một du khách. Và đời gã sẽ chẳng xuất khẩu, chẳng đưa đường...Gã phản đối cô rằng, chẳng phải riêng cô đang bị cầm tù. Gã và nhiều người khác cũng đang bị tù. ‘‘Lúc mớiđi tây, người ta ham hố, thích thú lắm. Càng sống lâu, khi mọi vật chất trở nên nhàm, mới thấy con người cần nhiều thứ khác còn lớn hơn vật chất. Phải, giá như có tiền, tôi ở Việt Nam với mẹ và em trai tôi.'' Gã cười gằn trong đêm:  ‘‘Em nghĩ xem, tao trấn ngự khu này với ba bốn người nữa, đưa người vượt biên, chuyển thuốc lậu, tiền lậu...chỉ để có tiền. Chui lủi trong rừng, ba năm rồi, năm thì mười họa bọn tao mới về thành phố để đập phá, đánh bạc và chơi điếm. Cũng chả có tình cảm gì cả. Có tháng tuyết băng nhiều, nằm mãi trong rừng xem phim sex, thủ dâm. Cuộc đời chó má!''
Gã tự bộc bạch chả che chắn gì, làm Quyên chợt nhớ tới đống băng sex và cái đầu đọc băng đã mòn trơ cả nhựa mà cô tìm thấy trong phòng nhỏ hôm nào. Quyên buột miệng hỏi, sao không tìm người nào mà yêu? Gã cười nhạo, tình yêu ư? Đấy là một khái niệm phù phiếm nhất trên đời. ‘‘Em chưa biết gì cuộc sống cả đâu!'' Gã nói tiếp, con người ta, chó cùng cắn dậu. Con người có sức mạnh nhiều khi không tưởng được. Đã có lần tao vọt qua một con hào tới hơn bốn mét khi bị cảnh sát truy đuổi. "Giỏi thế! Thật không?'' Cô khen gã. "Không giỏi giang gì. Bản năng mà. Bản năng con người ghê gớm lắm.'' Gã thản nhiên nói như một nhà hiền triết.
Bản năng! Quyên âm thầm suy nghĩ trong đêm. Gã có lý. Những kẻ như gã, bị đẩy vào những hoàn cảnh nghiệt ngã, không xóm giềng, không dư luận, để tồn tại, phải mãnh liệt, huy động hết những sức mạnh tiềm ẩn, thành ngọn lửa ghê gớm, có thể thiêu hủy tất cả, cả chính họ...Còn cô, cô chống lại sức mạnh ấy, một cuộc đối đầu tồi tệ, tủi hờn làm sao?
  *
      
Một ngày mưa rất lớn. Nhìn ra ngoài trời, mây đen nặng chịch bay rất thấp, dội nước rào rào, tạo thành trên mặt đất những con suối nhỏ đen xám, ngầu bọt. Tám giờ tối hay chín giờ gì đó, gã trở về. Cánh cửa vừa bật ra, gã đã đổ sập xuống sàn gỗ. Toàn thân gã như bốc khói. Hôi, bẩn thỉu và sũng nước. Suốt đêm gã đòi hết lấy đá chườm lên trán lại đến đốt lửa lò thật nhiều. Có lúc gã rên rỉ và gần sáng ngồi dậy, tự đập đầu đôm đốp vào tường gỗ. Gã kêu đau đầu dữ dội. Gã cảm. Quyên đoán vậy. Quyên đặt bàn tay lên trán kẻ thù của cô. Như một hòn than nóng, mồ hôi đầm đìa trên cổ, trong cả hốc mắt. Không hiểu sao, Quyên chợt nhớ tới mẹ. Có một lần, lâu lắm, anh trai cô cũng bị cảm. Vâng, hôm đó mẹ cuống lên, Quyên cũng cuống lên...
Con người thật đôi khi buồn cười. Cô lấy nước lạnh chườm lên trán gã, lau toàn bộ người gã, cho gã uống với hai viên thuốc cảm Quyên tìm thấy giữa đống tiền xu bẩn thỉu. Chữa bậy bạ như vậy mà sáng ra gã đỡ vật vã. Tới trưa thì phải, gã ngủ thiếp, cái đầu gối trên đùi cô, sực lên mùi mồ hôi đặc trưng của riêng gã. Mùi mồ hôi ấy, cô chẳng có cảm giác ghê sợ, bởi tám tháng nay đã trở thành quen thuộc.
Con người đầy sức mạnh, tưởng không thể nào gục ngã như gã, không ngờ một trận cảm có thể biến thành dải khoai như thế.  Nửa đêm sau, gã kêu khát, rồi nhỏm dậy, lẩy bẩy tự mình tới bên thùng gỗ đựng nước. Quyên nhìn thấy gã vừa uống nước vừa thở, tay vịn vào cái miệng thùng. Chỉ như vậy mà cô chợt thấy lòng chẳng yên.
Gã loạng choạng quay về sạp nằm. Quyên muốn tới dìu gã. Gã gạt tay cô ra, gắng bước, rồi đổ vật xuống sàn. "Em tốt lắm. Em giống mẹ tôi quá." Gã yếu ớt nói và xoay mình quay mặt vào tường. Gã thiếp đi tới tận trưa hôm sau.
Quyên không thể tự giải thích, vì sao cô có thể còn thương xót loại người như gã. Cô nấu cháo. Đun nước gừng, đánh cảm cho gã bằng chiếc thìa lớn và nói như mẹ cô hôm nào bắt cô uống bát nước gừng thật nóng: "Uống đi, vừa thổi vừa uống. Uống thật nóng, sẽ đuổi hết cái cảm!'' Gã ngoan ngoãn ngồi dậy, dựa lưng vào tường gỗ, uống bát nước cay sè, nóng rẫy.
Thế mà trước đó một ngày, trong đêm tối, khi gã thiếp đi trong mệt mỏi, Quyên đã có lúc cầm lấy con dao bếp dấu sau lưng tới sát bên gã. Nhưng khi nhìn khuôn mặt của người đàn ông đang ngủ, cái miệng như hơi mỉm cười làm cô không còn sức mạnh để thực hiện ý nghĩ táo bạo. Con dao bếp từ tay cô rơi xuống sàn gỗ phát lên tiếng khô đục. Tiếng động làm gã bừng tỉnh. Thấy người đàn bà vẫn thức bên mình, gã cười méo mó, áp đầu vào ngực cô.
Có thế thôi mà Quyên khóc. Đôi mắt Quyên trong đêm thăm thẳm, đen huyền, giờ lặng lẽ tràn nước mắt. 
Bản gửi riêng cho xuanduc.vn                                                       









 Đăng ngày 20/08/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Bạn đọc. - 20/08/2008

Hấp dẫn và rất hay. Lần đầu đọc Nguyễn Văn Thọ. Đây thực sự là một nhà văn có tài. Một mảng đời sống của người Việt mà chúng ta còn chưa biết. Cám ơn Lão Trang lại có đột phá mới nhằm canh tân quán xá của mình

  Gửi bởi: Hội viên - 20/08/2008

Đọc hết chương, đã như là một truyện ngắn rất trọn vẹn rồi. Ông Thọ có tài diển tả tâm lý nhân vật quá và cũng khá khôn khi chọn quán Trúc mà gởi bài.

  Gửi bởi: Văn Xương - 20/08/2008

Anh Thọ Kính mến!
Anh, em cùng nhà văn: Sương Nguyệt Minh, An Bình Binh nhâm nhi rượu, văn tại cái quán cóc Hà nội chiều ấy sau ngày kỷ niệm 50 năm thành lập Tạp chí VNQĐ. Anh mời VX chiều mai đến nhà uống rượu cùng với một số bạn bè văn chương trước khi anh trở lại Đức. Nhưng thật buồn đành lỗi hẹn với anh vì VX phải về Quảng Trị. Mới đó vậy mà đã gần một năm rồi. Thời gian vừa qua VX đã gặp anh trên xuanduc.vn với tư cách là Vị khách đặc biệt, nhưng chưa dám: " Thấy người sang.....". Hôm nay đọc "Quyên" thì đích thị anh rồi. Buổi chiều ấy anh đã kể cho VX nghe về dự định của mình với "Quyên" (Chương I) thì hầu như là 1. Chỉ khác là nó đã trở thành hiện thực. Mặc dù mới chỉ là chương đầu nhưng rất hấp dẫn, cuốn hút ...VX tin tưởng rằng: Nhất định "Quyên" của anh sẽ là món ăn tinh thần mới lạ, ưa thích và thực sự đi vào cuộc sống của đông đảo độc giả lâu bền....
Chúc anh dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt, tiếp tục có nhiều tác phẩm hay cho đời cho người. ..
Rất mong được gặp anh tại TST...
Em VX


















  Gửi bởi: CHÚ TẼU - 21/08/2008


Cháu Đồng Hương chạy theo giai

Sa trường lạnh ngắt. Trong ngoài im hơi
Tễu tôi bế bụng đi chơi
Buồn tình những muốn kéo trời xuống mâm
Cỏ hoang nổi máu tà dâm
Động tình lộn ưỡn lên cằm Lão Trang
Lão thì đang sợ ế hàng
Lẻn sang lão Chộp mật bàn phép ma
Dắt về một gái phương xa
Là Quyên, con lão Thọ già bên Tây
Tàng tàng nửa tỉnh, nửa say
Nõn nường vác chuyện mưa mây chào mời
Hĩm tươi, tý nõn tuyệt vời
Bâng khuâng duyên mới, ngậm ngùi tình xưa
Sơn Trang dìu dặt mây mưa
Lão Trang rủng rỉnh lại thừa tiền tiêu…




  Gửi bởi: Người không quen - 21/08/2008

Câu chuyện này, NVT đã khai thác từ một góc khuất của những người Việt lưu vong ở Nga, để kiếm được những đồng tiền đưa về quê hương họ phải sống trong khó khăn, nguy hiểm, cay đắng, tủi nhục...
Ngoài việc miêu tả trần trụi nhục dục của gả người Việt nọ với Quyên, NVT đã tài tình phát hiện ra đằng sau sự chịu đựng vì sự cưỡng bức thô bạo....bản năng của con người trổi dậy, đó là bản năng sống, bản năng cảm xúc....dâng trào và hơn hết tình thương của con người với con người trong gian truân của cuộc đời. Quả là hay. Chúc mừng NVT.


  Gửi bởi: Nguyễn Văn Thọ - 24/08/2008

Văn Xương mến,
thế nào chẳng gặp lại, nhờ cái mạng này khéo lại gặp nhanh và thường xuyên hơn


  Gửi bởi: Văn Xương - 24/08/2008

Anh Thọ Kính mến!
Gặp anh trên xuanduc.vn là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng em hy vọng được gặp anh ở Quảng Trị và Trúc Sơn Trang cơ. Anh cố gắng khi nào về nước thì sắp xếp nhé (Anh lính đặc công trở về chiến trường xưa và đồng đội mà).
Em đã đọc rất kỹ 2 chương tiểu thuyết của anh (Rất mới, hay và hấp dẫn). Em chỉ có một điều muốn anh nói rõ thêm thôi. Đó là chi tiết: Người chồng đi ...còn người vợ thì ở lại với một người đàn ông ở bên này (của cuộc đời) sông - làm sao để có tính thuyết phục hơn nữa. Vì chưa đọc hết tiểu thuyết của anh nên em chưa cắt nghĩa được, đành mạo muội hỏi anh.
Rất mong anh thông cảm.
Chúc anh và gia đình sức khoẻ và thành đạt.
Hẹn gặp anh ở QT một ngày không xa!
Em VX


  Gửi bởi: Nguyễn Văn Thọ - 27/08/2008

@Văn Xương,
Xin em hãy đặt mình trong cảnh huống vượt biên giới bất hợp pháp. Những đoàn vượt biên, trai qua hàng mấy chục ngày đêm căng thẳng lẩn trốn cảnh sat biên phòng ba nước, chỉ cần nghe tiếng báo: Cảnh sat là đã vô cùng hoảng loạn. Ở đó họ phải tuân theo tuyệt đối sự chỉ huy của bọn đưa đường.Có chị đã vượt biên kể với anh rằng, khi nằm chờ thời gian vượt biên, có một cô gái bị hiếp mà không một ai dám lên tiếng can thiệp. Chúng hiếp cô ngay trên bìa rừng. Hiếp xong mới cho cả đoàn người di iếp sang bên kia biên giới. Sự man khai dã thú  của người Việt khi ra nước ngoài sống bầy đàn trong các vùng honag dã như vậy,tách biệt khỏi đất nước, tha hồ có đất phát triển và gây nhiều tội ác làm người Chuâ Âu kinh hoàng...Việc này anh đã kể trong Dào ở xứ người. Trong khuôn khổ cuốn T.T này nhiều chi tiết ko cần cho tác phẩm ko viết ra đây.
Tình tiết cái Phao non hơi là kịch bản của bọn Hùng đẩy chồng đi trước. Và thực tế là, khi vượt biên người ta buộc tuân lệnh không cãi lại vì cảnh sat có thể bất kì xuất hiện. Tất nhiên việc này bị chính Hùng về sau nghi ngờ phẩm cách của anh chồng. Và quả thật, nhiều cảnh huống tương tự, người ta bao giờ cũng tháo thân trước, đấy là những kẻ ích kỉ, không dám chết cho tình yêu cho bè bạn...Tính cách này còn thể hiện lần nữa ở các chương sau và dẫn tới sự mất tích và diễn biến buồn thương của nhân  vật Quyên khi chị đi tìm thấy Dũng chồng chị.


  Gửi bởi: Văn Xương - 27/08/2008

Anh Thọ kính mến!
Đúng là một người trải nghiệm như anh thì mới hiểu và viết được như vậy. Em đã hiểu và thấy rất hợp lý rồi. Nếu đọc tiếp các chương sau sẽ càng sáng tỏ hơn.
Cám ơn anh nhiều, anh Thọ nhé.
Em đang chờ 6 chương còn lại của TT.
Tạm biệt anh!
Em VX


  Gửi bởi: Cháu Bờm - 27/08/2008

Kính gửi chú Thọ!
Cháu vừa xem xong bài "Đối diện ở xứ tuyết" của Nguyễn Xuân Thủy ở báo An Ninh Thế giới cuối tháng số 85 tháng 8/2008. Vừa được "chiêm ngưỡng dung nhan", vừa hiểu thêm phần nào về con người cũng như cuộc sống của chú.
"- Về thôi! ... Phải về thôi!... Chứ ở bên đó làm gì. Tha hương thế đủ rồi..." Cháu mong điều đó sẽ sớm đến chú nhé. Chúc chú sức khỏe và chú có thể giới thiệu cho cháu một số tác phẩm khác của chú để cháu tìm đọc nhé.
Cháu Bờm.

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan