Friday, October 2, 2015

Sám hối trước thiên nhiên

Tác giả: Xuân Đức


Ta cứ mải đánh đu với Người
Huyết áp tăng sau mỗi cơn tức giận
Rồi cô đơn quắt quay khi mất đi người bạn
Và mơn man lòng trước một lời khen.
Thật hèn !
Ta cứ tin tuyệt đối vào những gì nhìn thấy nhãn tiền
Khuôn mặt trái xoan thì vô tư nhưng ngốc nghếch
Mặt xương và dài là người sâu sắc
Trán thấp, mắt quặp là kẻ hiểm sâu
Vớ vẩn !

Ta ưu tư cùng cõi bể dâu
Tự ép đến khô mình trong nhân tình thế thái
Bỗng một ngày nhận ra kiếp đời sao trống trải
Người lợp dày chỉ như động cát vô tri.
Ô hô !

Còn lại đây ngọn gió vẫn thầm thì
Không nghe được bằng tai chỉ cảm bằng da thịt
Ngọn cỏ hoang sơ cứ mượt mà dưới đất
Chẳng nhớ bao lần ta đã dẫm lên..
Bạc tình !

Giọt sương mỏng manh cứ ngưng lại rồi tan
Hồ nước lặng ấm đông, hè mát
Thiên nhiên thủy chung mà ta không hề biết
Lại nghĩ chỉ có người với người mới hết dạ vì nhau
Đau !

Đăng ngày 21/02/2009
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: BS LUU TRONG ĐÀM - 21/02/2009

Bài thơ hay quá, nhà thơ Xuân Đức ạ. Hình thức cũng rất mới. Nhưng theo tôi, câu cuối, chỉ có một hai chữ, nhà thơ nên tách ra, để đúng độc lập trong một đoạn. Như lời bình luận sắc lạnh, lại như tiếng tom tiếng chát của người cầm chầu. Để tách ra vì câu cuối hoàn toàn độc lập. Nó như cuộc đối thoại của người thông thái với người u mê đã tỉnh ngộ. Tôi chỉ là nhà thơ nghiệp dư, có hai bài thơ in trong tập thơ của Hải Quân, do ông Tạ Hữu Yên biên tập, trong dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quân chủng. Hồi đó ông Trần Đăng Khoa còn ở Hải Quân, ông ấy cũng có thời làm bệnh nhân bệnh viện viện Hải Quân 5/8 của tôi. Dịp ấy ông Khoa bị sốt xuất huyết rất nặng, nếu không cấp cứu kịp thì bây giờ cũng đã thành người thiên cổ rồi. Tôi nói có điều gì sai, mong nhà thơ lượng thứ nhá.
  Gửi bởi: Xuân Đức - 21/02/2009

Rất có lí. Cảm ơn ông bạn bác sĩ. Nhớ vào đọc luôn và đàm luận cho vui nhé.
  Gửi bởi: Lê Bá Dương - 22/02/2009

Đau
Hình như  đau vì  cái mặt hồ thinh lặng ?
Hình như đau vì  khoảng trời ngắt xanh ?
Không! đó  chỉ  là giá đỡ cho nỗi đau
Là phin lọc những tung hô và hiểu  người với người đôi khi không là bạn
..............





  Gửi bởi: NGuyễn Văn Thọ - 22/02/2009

Bài thơ này hay. Sâu sắc và thực buồn. Một giác ngộ có quyền năng.
Chúc mừng ông anh

  Gửi bởi: Xuân Đức - 22/02/2009

Chào Thọ. Lâu không thấy lên tiếng, tưởng vớ được mối nào bay xa rồi.
  Gửi bởi: Bạn già - 22/02/2009

Cảm ơn LBD đã chia sẻ.Đôi khi ngồi một mình lại thấy buồn vô cớ, nghĩ vẩn vơ. Bệnh già phải không bạn ?
  Gửi bởi: Nguyễn Văn Thọ - 22/02/2009

Em vẫn ở Hà Nội. Đang chỉnh lí lại Quyên Kể cả các chương cho cấu trúc chặt hơn và chuẩn bi in.
Nhớ Trúc Sơn Trang và ông anh.
Em

  Gửi bởi: Ngân Huyền - 26/02/2009

Đọc thơ chú thấy góc cạnh khác lạ, làm người ta phải suy tư. Bài thơ hay, buồn và sâu sắc. Những câu cuối mỗi khổ thơ như một sự chiêm nghiệm của một con người từng trải. Đọc thấy "đã quá".
  Gửi bởi: Xuân Đức - 26/02/2009

Cảm ơnNgân Huyền. Lâu nay thấy ít lên tiếng ?
  Gửi bởi: li - 09/06/2012

"Ta cứ mãi đánh đu với Người
Huyết áp tăng sau mỗi cơn tức giận..."
Ta..."đánh đu" với số phận, "ta ưu tư trong cõi bể dâu...", ta "tuyệt đối" tin ngay "nhãn tiền"...

  Gửi bởi: li - 09/06/2012

Ta lẻ loi bên đời hiu quạnh
Ta bơ vơ lạc lối trần gian
Đường về một mình ta dạo bước
Thiên quốc có còn đón chờ ta...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan