Wednesday, October 14, 2015

SỐ PHẬN


Tác giả: Phương Lan

 Xuanduc.vn: Phương Lan, tác giả truyện ngắn Cây trai bí ẩn- đã đăng trên trang web này- có comment đến một truyện ngắn với lời nhắn rằng: thấy mọi người yêu mến ái mộ tác phẩm của cháu nên cháu xin cống hiến thêm một truyện nữa..
Bản web thấy rằng đã là tác phẩm sao lại để mục "còm" được nên đưa ngay lên trang chủ. Mong mọi người đọc và dành thêm nhiều ái mộ với tác giả trẻ này.


Tốt nghiệp Đại học kinh tế, tôi làm việc cho một doanh nghiệp. Lương tháng vài chục triệu hoặc chỉ vài triệu tuỳ thuộc vào doanh thu của công ty. Khá đẹp trai, ga lăng, có chút duyên ăn nói nên không biết bao nhiêu cô gái rơi nước mắt vì tôi. Cưới vợ lúc hai sáu tuổi và nay con trai tôi đã ba tuổi. Nó giống tôi như đúc. Ngoài vợ tôi ra tôi có quan hệ với ba bốn phụ nữ từ Bắc vào Nam nhưng chưa có ai làm cho tôi thổn thức, trằn trọc và yêu lâu - trừ nàng.
        Tôi quen nàng trên một chuyến xe từ Hà Nội vào Quảng Trị. Thời gian này tôi được cơ quan cho nghỉ phép mười ngày. Đây là tuyến cuối cùng và trên xe không còn một chổ trống. Nàng năn nỉ chủ xe cho nàng vào Đông Hà vì gia đình có việc gấp. Anh tài xế quay lại hỏi mọi người nhưng không ai chịu nhường, anh quay sang tôi: "Cậu em cho cô bé ấy ngồi lên chân đi, nhỏ nhắn, xinh xắn thế kia chỉ có lời chứ không lỗ đâu mà sợ". Tôi đành mở rộng chân để nàng ngồi. Những lúc xe dằn mạnh nàng nằm gọn vào lòng tôi.
        Tôi tự giới thiệu về mình với nàng và nàng cũng thế. Nàng tên là Trang năm nay hai lăm tuổi là nữ công an xinh đẹp. Tôi xin lại số điện thoại của nàng để tiện liên lạc. Đến Đông Hà, nàng xuống xe, đôi mắt long lanh của nàng làm lòng tôi xao xuyến. Tôi quyết định ở lại đây để chinh phục người đẹp.
        Bước Vào phòng để hành lý xuống tôi gọi điện ngay cho nàng. Tôi mời nàng sáng mai đi uống cà phê nhưng nàng từ chối vì bận việc và hẹn tôi ba giờ chiều mai địa điểm do nàng chọn. Tôi đồng ý, miễn là nàng nhận lời đi uống nước cùng tôi.
        Lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác bồn chồn như thế này. Tôi định nhảy vào phòng tắm thì vợ tôi gọi điện. Tôi ừ...à cho qua chuyện viện lý do công việc nhiều nên mệt rồi cúp máy. Vợ tôi đẹp, hiền, thông minh và rất chung thuỷ còn tôi thì không thuộc tuýp người như thế.
        Đến chỗ hẹn, tôi mang quần bò, áo thun trắng, giày thể thao. Tôi đến sớm năm phút gọi một ly cà phê đen. Khoảng chừng mười lăm phút sau nàng đến, với bộ váy màu trắng bằng vải wan, đôi dày búp bê, mái tóc đen nhánh suôn dài trông nàng thật sang trọng, quý phái. Nhìn nàng, tôi nghĩ với sắc đẹp và địa vị của nàng, chồng nàng phải là một giám đốc hoặc một quan chức cấp cao mới xứng. Xuất hiện sau nàng là một cô gái có vẻ thông minh, sắc sảo, nước da ngăm đen, hơi thấp nhưng cũng dễ thương. Nàng đến, tôi đứng dậy. Nàng giới thiệu:
- Đây là Thu Thuỷ bạn em, còn đây là anh Minh, tớ vừa kể với cậu đó.
        Tôi lịch sự chào lại và mời cả hai ngồi. Thuỷ kêu một ly cam vắt còn nàng dùng sinh tố dâu. Chúng tôi nói chuyện linh tinh một lúc, Thuỷ hỏi tôi:
- Anh Minh có gia đình chưa?
Câu hỏi này không quá xa lạ đối với tôi như có sẵn trong đầu và cứ thế tuôn ra:
- Anh ham công tiếc việc quá nên đến bây giờ vẫn chưa có người thương.
Thuỷ liếc mắt nhìn nàng một cách tinh nghịch có vẻ hài lòng về tôi. Thuỷ nói:
- Anh Minh kén chọn quá chứ người như anh lại khối cô theo.
Câu này tôi đã nghe nhiều rồi, ngày trước thì còn ú ớ chứ bây giờ tôi đáp lại một cách trơn tru:
- Tội anh chết, em cứ nghĩ thế chứ, anh có ai đâu.
Sau đó chúng tôi hàn huyên tâm sự đủ chuyện về gia đình, công việc và cuộc sống.
        Chủ nhật, vợ tôi muốn đưa con đi siêu thị để mua một số vật dụng trong nhà. Tôi đang bực mình vì thằng nhóc của tôi nó cứ đòi mua đủ thứ thì điện thoại reo, số của  nàng. Tôi bảo vợ tôi đưa con đi trước, vợ tôi ngoan ngoãn làm theo. Nàng mời tôi thứ bảy về dự đám cưới chị gái nàng. Tôi nhận lời mời vì đây là dịp để tôi biết rõ hơn về nàng với lại tôi đánh đàn ghi ta rất hay. Về nhà nàng bằng cách nào, bắt xe đò về rồi bảo nàng ra đón, hay đi xe máy, mà chiếc xe Trung Quốc đời cũ của tôi qua lâu rôì không sử dụng, lỡ hư giữa đường thì sao. Suy nghĩ một lúc tôi quyết định mua xe hơi.
 Để sở hữu một chiếc xe do mình tự lái là ước mơ từ lâu của tôi. Với lại chuyến đi Trung Quốc vừa rồi đã mang lợi nhuận về cho công ty hàng chục tỷ đồng nên số tiền trong tài khoản của tôi cũng tăng lên hàng trăm triệu, đủ mua một chiếc xe tầm cỡ. Tôi chạy vội, kéo vợ tôi lại.
- Em à, anh muốn mua xe ô tô.
Vợ tôi tròn mắt ngạc nhiên, tôi nói tiếp: 
- Có xe riêng sẽ rất tiện cho công việc, với lại lâu lâu anh muốn đưa mẹ con em ra Hà Nội chơi.
        Vợ tôi không có ý kiến, chưa bao giờ cô ấy phản đối tôi, mọi việc tôi làm cô ấy đều tôn trọng. Tôi tậu ngay chiếc xe mercedesbenz gần sáu trăm triệu. Tôi chở vợ con tôi đi lòng vòng, thằng nhóc nhà tôi khoái chí, reo hò ầm ỉ.
        Hôm nay, ngày cưới chị nàng. Tôi bận bộ vét màu nâu nhạt, vuốt keo lên tóc, xịt chút nước hoa Pháp.Vợ tôi ôm lấy cổ tôi hôn cái chụt vào môi, mắt dò hỏi:
- Anh đi đâu mà diện thế?
Buông tay vợ ra, tôi cáu:
- Em tránh ra nào. Hôm nay, anh đi gặp đối tác làm ăn lớn, tiện thể khao xe mới luôn.
Vợ tôi có vẻ không tin lắm:
- Thiệt không đó?
Tôi  nhìn vào gương, chuốt lại mái tóc và trách yêu cô ấy.
- Sống với nhau cả đời, em không tin anh sao?
Không đợi cô ấy nói gì thêm, tôi xách cây đàn ghi ta rồi tiến thẳng ra xe. Xe tôi bon bon băng qua dãy Trường Sơn hùng vỹ, lướt qua những ngôi nhà sàn của dân tộc Vân Kiều - Pa Cô, qua thị trấn Cam Lộ rồi đến thành phố Đông Hà. Chiếc xe lăn bánh từ từ vào nhà nàng. Sự xuất hiện của tôi cùng với chiếc Mercedesbenz khiến mọi người đều ngước nhìn. Nàng ra tận cổng đón tôi và cảm ơn tôi đã đến dự. Tôi nhéo nhẹ vào má nàng. Hôm nay nàng thật đẹp, bộ váy hồng tôn thêm làn da trắng nõn nà của nàng. Chị gái nàng thốt lên:
- Ai mà đẹp trai thế?
Người đứng cạnh lên tiếng:
- Bạn bé Trang đấy. Ôi đẹp thật như diễn viên ấy nhỉ!
Theo nàng vào trong, tôi cúi chào tất cả mọi người.
- Bạn dì Út à?
Tiếng người đàn ông từ phía sau làm tôi giật mình quay lại. Là anh rể nàng, nhân vật chính trong ngày hôm nay. Trông anh ta khôi ngô, tuấn tú và rất đàn ông. Tôi nhớ, hôm ở quán cà phê nàng đã nhắc đến anh ta. Là một tay chơi có tiếng ở thành phố Đông Hà này, một người dám nghĩ, dám làm. Công việc buôn bán đồ cổ của anh ta dạo này phất lên như diều gặp gió. Ái mộ thật, tôi cúi mình đưa tay:
- Em chào anh.!
Anh ta bắt tay tôi rồi choàng vai chị gái nàng tiến ra phía cổng hoa. Trong lúc chờ đợi khách đến dự đám cưới, nàng dẫn tôi đi thăm quan ngôi nhà và khu vườn. Nhà nàng gồm ba gian, theo lối kiến trúc truyền thống Việt Nam. Ngôi nhà có từ ngày xưa của dòng họ nàng theo tục cha truyền con nối. Nhưng đến đời cha nàng thì chỉ có hai cô con gái. Khu vườn rộng gần tám sào, trồng đủ các loại cây ăn trái: Mít, ổi, Mận, Xoài , Dứa,... - Tuyệt thật - Tôi không ngờ ở giữa Thành phố Đông Hà lại có một ngôi nhà như thế này. Tôi đùa nàng:
- Nhà to, vườn rộng, mai mốt em đi lấy chồng, bố mẹ em ở với ai?
Nàng gãi đầu, ngượng nghịu:
- Chắc là em sẽ kiếm một chàng rể về đây thôi. Anh có muốn làm rể của bố mẹ em không?
Tôi cười nói liều một câu:
- Không biết anh có diễm phúc đó không nữa!
Nàng nhìn tôi, khuôn mặt, ánh mắt toát lên vẻ đẹp thiên sứ.
Hôn lễ bắt đầu, chúng tôi vào bên trong. Nàng chọn vị trí ngồi gần sân khấu. Sau khi phần nghi lễ rót rượu mời quí vị khách quý, quan viên hai họ xong là đến chương trình giao lưu ca nhạc. Nàng cầm micro mời tôi lên mở màn. Với chất giọng ngọt ngào, rõ ràng, truyền cảm của nàng khiến ai cũng đồng tình ủng hộ.Tôi tự đệm ghi ta và hát bài "Chúc mừng hạnh phúc".Cả hôn trường hướng về tôi đung đưa theo điệu nhạc và lời bài hát. Với không khí như vậy khiến tôi hát hay hơn. Bài hát kết thúc, mọi người dành cho tôi một tràng pháo tay thật giòn dã. Tất cả đồng thanh yêu cầu tôi hát thêm một bài nữa nhưng tôi từ chối để nhường lại cho những người khác. Cuộc sống trải nghiệm cho tôi biết cái gì vừa đủ cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Tôi ngồi cạnh nàng, chúng tôi quấn quít như đôi chim câu, mọi người không ngớt hướng về chúng tôi coi chúng tôi như đôi uyên ương thứ hai trong ngày hôm nay.
Xong tiệc, tôi lễ phép chào cả nhà nàng rồi ra về. Nàng tiễn tôi ra xe. Tôi đá lông nheo với nàng. Tôi đưa tay chào,  lùi vài bước như các chàng lãng tử trong phim Hàn Quốc, con gái thường thích thế còn gì. Nàng nói với theo:
- Anh lên cẩn thận nhé!
Hết kỳ nghỉ phép tôi quay lại công ty. Công việc bù đầu nhưng cứ rảnh rỗi là tôi lại nhớ nàng quay quắt. Chúng tôi quen nhau được nữa năm nhưng rất ít khi được gần nhau chủ yếu liên lạc qua điện thoại và email. Những lúc nhớ nàng quá tôi chaỵ thâu đêm từ Hà Nội vào Đông Hà chỉ để gặp nàng, thấy nàng cười rồi ra ngay. Sức mạnh của tình yêu có thể khiến tôi làm được như thế. Vợ tôi không hề hay biết, đôi lúc cô ấy cũng có những câu hỏi bâng quơ vì phụ nữ họ rất nhạy cảm nhưng tôi là một thằng "cáo già" ở chốn tình trường "ăn vụng" mà để vợ biết thì còn gì để nói.
Cuối năm công ty cử tôi đưa hàng qua Thái Lan, chuyến đi trót lọt nhờ tài ngoại giao, chu đáo của tôi nên lợi nhuận mang về không kém đợt trước. Tôi được nghỉ phép một tuần. Tôi về với vợ con vỏn vẹn chỉ một ngày, thời gian còn lại tôi dành cho nàng. Nàng cùng tôi đi du lịch nhiều nơi và ăn đủ món. Ở bãi biển tôi đã xây một lâu đài bằng cát và ghi vào đó dòng chữ "Anh yêu em? ". Nàng nhìn xa xa ra mặt biển xanh bọt tung trắng xoá, một lúc sau nàng buông lời " Hãy cho em thời gian."
Tiễn nàng về, tôi mở cửa xe để nàng xuống. Tôi nắm lấy tay nàng : "Trưa mai, anh phải ra lại rồi, chắc anh nhớ em lắm. Sáng mai em tiễn anh nhé. Anh ở phòng 302 khách sạn Phượng Hoàng, nếu em ngại lên phòng thì đứng dưới gọi cho anh cũng được."
Nàng rút tay lại và nói:" Mai em sẽ đến phòng của anh". Tôi sung sướng như muốn nhảy cẫng lên. Chắc chắn nàng đã yêu tôi rồi, nhìn ánh mắt của nàng thì biết, nó đượm buồn, đắm đuối, khi gặp phải ánh mắt của tôi thì bối rối quay đi. Còn nữa, con gái mà nhận lời lên phòng con trai một mình không chút đắn đo, rõ ràng là nàng đã phải lòng tôi rồi. Nhất định ngày mai tôi phải hôn được nàng. Tôi đã hôn môi mười mấy cô, có cô lúc đầu giả vờ từ chối nhưng sau đó thì đòi hôn cho bằng được. Nhưng chưa bao giờ tôi khao khát được hôn như bây giờ.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm, tôi nghĩ ra đủ trò để tiếp cận nàng. Rải nước lên nền nhà để khi nàng vào trượt chân tôi chớp lấy cơ hội ôm nàng ngã lăn lên giường, môi tôi dính lấy môi nàng như các cảnh quay đẹp trong phim tình cảm nhưng xem ra cách này không hợp lý lắm, lỡ may nàng trượt chân ngã, lăn ra sàn, chấn thương sọ não thì gay. Tôi lại nghĩ, hay cứ cầm chặt lấy tay nàng dùng mắt để quyến rũ nàng như cách mà tôi đã làm với các cô gái khác. Nhưng nàng mà phẫn nộ tát cho vài phát thì chỉ có đào lổ mà chui xuống thôi. Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình. Nàng đã đến, nàng bận váy công sở và áo sơ mi trắng. Tôi lắp bắp: "Mời Trang...Trang vào".
Tim tôi đập mạnh, tôi hiền đi một cách kỳ lạ, như chưa biết mùi đời là gì. Nàng bước đến cửa sổ hít thở không khí buổi sáng trong lành. Đứng cạnh nàng tôi lúng túng như thừa một bộ phận nào đó trên cơ thể. Tôi buột miệng nói đại một câu:
- Chúng mình xuống dưới uống nước đi.
Nàng cầm lấy tay tôi.
- Em không thích, em muốn ở đây thôi.
Rồi nàng tựa vào lưng tôi:
- Hôm qua em không ngủ được, em nhớ anh rất nhiều và em biết rằng mình đã  yêu anh - Em yêu anh.
Tim tôi đập loạn nhịp, từ từ quay lại, nâng cằm nàng lên. Ôi tạo hoá khéo vẽ lên mặt nàng những nét đẹp thật tự nhiên. Làn da trắng hồng, hàm răng trắng ngần, đôi mắt bồ câu, lông mày lá liễu. Tôi cúi xuống hôn lên bờ môi mọng đỏ cuả nàng sau đó dùng lưỡi tiến sâu vào bên trong, từng tế bào trong khoang miệng rung lên hoà quyện hương tình ngọt lịm. Cảm giác đê mê khiến nàng mềm nhũn ra như sợi bún trên tay tôi, tôi xiết nàng thật chặt xoay lấy ba vòng lăn ra nệm. Tôi hôn lên mắt, trán, má, cổ và vai gáy, tay tôi lần tìm mở từng cúc áo và hục mặt lên tấm ngực trần trắng mịn, căng tròn, nhấp nhô theo nhịp thở dồn dập của nàng. Nàng vân vê mái tóc tôi, luồn tay vào áo, xoa nhẹ tấm lưng trần của tôi. Nàng hưởng ứng rất nhiệt tình. Nàng thì thầm vào tai tôi:" Em muốn làm cô dâu."Tôi bật ngửa ra, chút lý trí đàn ông trong tôi trỗi dậy, không còn hứng thú thân thể nàng, mắt nhìn lên trần nhà. Tôi nghĩ đến vợ tôi, một người phụ nữ hết mực yêu thương, chăm sóc chồng con và tôi không thể làm hại nàng, nàng quá trong sáng, ngây thơ.
- Sao vậy anh?
Nàng ngạc nhiên hỏi, tôi đánh trống lãng.
- Em cài áo lại đi, anh chở em đi ăn cái gì đó. Anh thấy đói.
Nước mắt rơm rớm, nàng giận dỗi:
- Không phải thế, anh không yêu em, đúng không?
Tôi gõ yêu vào đầu nàng:
- Ngốc à, anh chỉ muốn giữ cho em đến lúc lên xe hoa thôi!
Giải thích như vậy nàng mới chịu nghe và gạt những giọt nước mắt trên má. Tôi thấy nhẹ cả người.
Chinh phục được nàng bây giờ lại tìm cách thoát khỏi nàng. Tôi đưa số nàng vào danh sách đen của cuộc gọi chặn. Bẳng đi hai tuần, tôi thấy số máy lạ gọi đến, vừa nghe giọng nói của tôi, nàng trách đủ điều. Nàng bảo là nhớ tôi muốn chết đi được. Tôi lạnh lùng với nàng, xin nàng đừng nghĩ đến tôi nữa vì tôi sắp cưới vợ. Tôi chót lỡ với một cô bé gần nhà. Nàng không tin, nàng hỏi tôi ở đâu, tôi bảo là tôi đang ở nhà. Nàng cúp máy. Tôi không hiểu - Mặc kệ, tôi không quan tâm nàng nghĩ gì. Tôi gọi cho Nam thằng bạn thân của tôi đi uống cà phê. Một tiếng sau nàng gọi lại:" Em đang ở chợ, anh ra đón em nhé!"
Từ chỗ quán tôi ngồi có thể nhìn thấy nàng. Nàng bận áo thun màu xanh, quần ka ki nâu, đội mũ hồng, tay ôm túi xách, ánh mắt dò tìm, chờ đợi. Tôi quay vào quán mặt thất thần, Nam thắc mắc, tôi đành khai thật:"Tao có con bồ ở Đông Hà lên thăm, nhưng vợ và con tao đang ở nhà giờ phải làm răng?"
Nam cười khì khì, bảo là có chuyện vui để đùa. Nam nhờ cô bé tiếp viên ở quán, đóng giả làm vợ của tôi. Nó ghi ra giấy những câu cần nói, công nhận cô bé đó đóng rất đạt. Gọi xong, Nam và cô bé ấy cười tít mắt còn tôi thì thấy mình hơi nhẫn tâm, quá đáng nhưng chỉ có như thế nàng mới quên được tôi và tìm cho mình hạnh phúc trọn vẹn.
Từ đó, tôi cắt đứt quan hệ với nàng. Để tiện cho công việc, tôi bán nhà ở Khe Sanh và đón vợ con ra Hà Nội chung sống.
Hai năm sau, nhân một chuyến công tác tôi trở lại Đông Hà, tôi gặp nàng ở cổng trường mẫu giáo. Nàng chở hai thằng nhóc, đứa nhỏ ngồi trước, lớn ngồi sau. Nhìn thấy tôi, nàng vội quay xe chạy đi. Chắc nàng đã có chồng nên không muốn gặp tôi nhưng sao con nàng lớn thế. Suy nghĩ lan man tôi đụng phải Thuỷ. Nhận ra tôi Thuỷ mừng khôn xiết, Thuỷ đưa một người thân ra ga về. Tôi mời Thuỷ ghé vào quán nước mía bên đường. Thuỷ khen tôi đẹp trai và đứng đắn hơn. Nói chuyện một lúc Thủy hỏi:
- Sao anh không cưới Trang ?
Câu hỏi của Thuỷ làm tôi chột dạ.
- Thông cảm cho anh, anh có nỗi khổ riêng.
Thuỷ không hỏi gì thêm mà kể cho tôi nghe về chuyện của Trang:
 Đường tình duyên của Trang lận đận lắm anh à. Ngày trước yêu anh nó bảo là nhớ anh không chịu nỗi, muốn rủ em lên Khe Sanh thăm anh nhưng em bận nên nó đi một mình. Không hiểu sao khi trở về, nó khóc như mưa, như gió hỏi gì cũng không nói. Đêm hôm đó, nó ngủ tại nhà chị gái, chị nó sắp sinh. Bố mẹ nó bảo có chuyện gì thì báo ngay cho gia đình. Đưa nó về đến cổng thì gặp anh rể, thấy mặt nó hóc hác, anh ấy dẫn nó đi ăn khuya, buồn quá nó cùng anh rể uống rượu đến say. Sáng dậy, thấy mình nằm trần truồng cạnh anh rể, trên giường còn thấm nguyên một giọt máu hồng, nó biết mình không còn con gái nữa. Chuyện đó trở thành bí mật giữa nó và anh rể, sau đó nó bị anh rể ép làm tình thường xuyên. Một hôm trở dạ, chị nó sang phòng chồng không thấy liền lần sang phòng nó, vừa đẩy cửa bước vào chị nó hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra sàn, mắt trợn ngược, chân tay co giật, nước ối chảy ra lênh láng. Nó và anh rể hốt hoảng mang vội quần áo, gọi xe cấp cứu và báo cho bố mẹ nó biết.
Khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, nó và anh rể là người bước vào phòng đầu tiên. Nhìn thấy nó, toàn thân chị nó tê liệt, miệng méo xẹo, nói không ra tiếng. Chị nó bị "nỗi máu hậu sản" rồi qua đời.
Sau đám tang của chị, nó như người mất hồn, không buồn nói năng, ăn uống. Bác sỹ bảo nó bị bệnh trầm cảm. Thấy nó như vậy, bố mẹ nó xót lắm, đưa nó đi khám ở bệnh viện Trung ương thì phát hiện nó có thai. Bố nó nỗi giận đùng đùng, về nhà lấy cây roi mây mà tổ tiên để lại đánh nó nhưng có chết nó cũng không chịu khai cha của đứa trẻ trong bụng. Mẹ nó bôi thuốc lên những vết thương trên tay, lưng, đùi, mông, cho nó và khóc thút thít. Nó gục đầu vào lòng mẹ như một đưa trẻ và kể hết tất cả cho bà nghe. Bố nó không ngủ được, đứng bên ngoài nghe hết câu chuyện, ông thắp nén hương lên bàn thờ và quỳ ở đó suốt đêm.
Sáng hôm sau, ông triệu tập cuộc họp đại gia đình, tuyên bố cắt đứt tình cảm cha con, dòng tộc và đuổi nó ra khỏi nhà. Trông nó tiều tụy, xơ xác, người gầy hẳn đi, từng giọt nước mắt lăn dài thành sợi trên khuôn mặt xanh xao, để lộ những quầng thâm quanh mắt. Thương nó lắm, nhưng bà không van xin, vì bà biết tính bố nó đã quyết thì nhất định không thay đổi. Bà bảo em dẫn nó ra đứng đợi ở đầu hẻm. Lát sau bà ra, dúi vào tay nó túi tiền, nước mắt lưng tròng bà nói: " Thôi, ai cũng không tránh được số phận, hạnh phúc hay khổ đau đều do con tạo dựng, việc đã lỡ rồi thì ráng mà sống cho tốt". Anh rể của nó lù lù xuất hiện, giọng bà nghẹn lại: " Con dại thì cái mang, con gái tôi dại dột, lú lẫn, nhà tôi vô phúc nên mới gặp phải anh, bây giờ tôi giao nó cho anh, anh phải chăm sóc, yêu thương lấy nó." Anh rể đưa nó ra nhà bà con tại Vĩnh Linh ở một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống mới đón nó vào. Vì nghỉ quá nhiều không xin phép với lại không còn mặt mũi nào để gặp anh em đồng nghiệp. Nó viết đơn xin nghỉ việc, sống với anh rể nuôi cháu và nuôi con.
Thời gian trôi qua, vết thương lòng trong mỗi người đều đã nguôi ngoai, nhìn hai đứa cháu đáng yêu, kháu khỉnh, nên bố mẹ nó không nhắc đến chuyện cũ. Cuối tuần, anh rể dẫn nó và hai con về thăm ông bà ngoại. Ngày giỗ chị gái, nó làm lớn lắm, mời tất cả bà con, làng xóm đến dự.
Tôi không ngờ, tôi bước vào đời nàng đã đẩy nàng vào cuộc sống bi thảm quá. Tôi xin lại số điện thoại và nhắn tin cho nàng.
- Anh ở phòng và khách sạn cũ, anh rất muốn gặp em! Anh Minh.
Tám giờ sáng hôm sau nàng đến. Nàng bận chiếc váy màu đen, trong nàng già dặn và chững chạc đi nhiều. Nàng nhìn trân trân vào tôi, vẻ mặt tức giận. Không giấu được cảm xúc của mình, nước mắt trào ra giàn dụa, nàng đấm thình thịch vào ngực tôi:
- Đồ xấu xa, đồ tồi, anh muốn nói, giải thích với em gì đây?
Mắt cay cay, tim buốt nhói, tôi cầm lấy tay của nàng đấm mạnh hơn:
- Em giết anh đi, anh đúng là kẻ gian dối!
Nàng nấc lên thành tiếng, nức nở nói :
- Anh biết em khổ sở như thế nào không, lúc đó anh ở đâu, ở đâu hả?
Tôi ôm nàng vào lòng, vuốt nhẹ vào lưng nàng:
- Anh nghe Thuỷ kể cả rồi, tất cả là lỗi của anh.
Nước mắt nàng ướt đẫm cả vai tôi. Đứng lặng một lúc, nàng lên tiếng:
- Hôm nay, em muốn là của anh, được ở cạnh anh!
Tôi gật đầu. Tôi không thể từ chối nàng vì bất cứ lý do gì. Giá như ngày ấy tôi chấp nhận nàng, ước gì con trai nàng mang giọt máu của tôi, thì có lẽ nàng đã đỡ khổ và không mang tiếng xấu như bây giờ.
Nàng chủ động hôn tôi và tự thoát ly trang phục của mình. Hai bầu vú của nàng có phần chảy xệ, thân hình hơi sồ sề nhưng vẫn đẹp và mặn mà của gái một con. Tôi ghì chặt lấy nàng hôn ngấu nghiến, bế thốc nàng lên giường, chúng tôi như hai con nhộng không mảnh vải che thân. Tôi đưa nàng vào miền khoái cảm của chốn thần tiên.
Cánh cửa bật ra, ánh sáng lan dần cả căn phòng. Một người đàn ông cao to bước vào túm lấy tóc tôi đấm một phát thật mạnh, tôi lăn ra giữa nhà. Tôi choáng váng, xây xẩm mặt mày, cầm vội cái quần đùi mặc vào, mồ hôi chảy ra nhễ nhại. Tôi nhận ra đó là anh rể nàng, chồng nàng. Anh ta cúi xuống cầm chiếc váy đôi lên giường cho nàng, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm vằn lên những vệt máu. Cú đấm thứ hai của anh ta, làm tôi phọt cả máu mũi. Anh ta cảnh cáo tôi, không được đụng đến nàng dù chỉ một lần nữa, vì bây giờ nàng là vợ của anh ta. Anh ta Kéo chà nàng xuống sàn và rời khỏi khách sạn.
Tôi cảm thấy thật nhục nhã, lẽ ra tôi phải hét lên và đánh cho anh ta một trận tơi bời để trả thù cho nàng. Đằng này, tôi chẳng khác gì một con rùa rụt cổ cứ nằm lăn lóc trên sàn. Ngoài hành lang, nhân viên khách sạn đứng xôn xao. Tôi đóng cửa, dọn hành lý và trả phòng ngay trong hôm đó.

                                                    ***
        Ra biển, đứng trước biển, tôi thấy mình thật là nhỏ bé, cuộc sống vô vị, tẻ nhạt. Từng đợt sóng xô bờ như chào đón mời gọi tôi ra với nó. Tôi biết ở bên trên biển rì rào vui vẻ, đôi khi nỗi giận lôi đình nhưng bên dưới vẫn tồn tại một căn nguyên. Không biết bây giờ nàng thế nào rồi, chắc là đau khổ lắm. Tôi nhắn tin cho Thủy:
- Thủy ơi, anh và Trang vừa gây nên một chuyện động trời. Em ở cạnh Trang, an ủi, động viên Trang dùm anh nhé!
Thủy nhắn lại:
- Đời nó đã quá khốn khổ rồi, xin anh hãy buông tha cho nó!
Nghe vậy, tôi càng lo cho nàng hơn. Tôi gọi điện cho Thủy nhưng không biết đến lần thứ bao nhiêu Thủy mới chịu bắt máy. Tôi năn nỉ, thậm chí cầu xin cuối cùng Thủy cũng cho tôi biết tình hình của nàng.
Rời khỏi khách sạn, anh ta bắt nàng viết bản kiểm điểm, kể về chuyện tình vụng trộm giữa tôi và nàng, sau đó quỳ gối xin lỗi và đọc cho tất cả mọi người cùng nghe. Bố nàng tức giận, đôi mắt đỏ rực như lửa, lụm khụm tiến thẳng vào bếp cầm lấy cây dao, đòi chặt nàng. Mọi người can ngăn, ông quay qua nhìn thẳng vào mặt mẹ nàng và chửi: "Bà thấy chưa? Đồ con hư tại mẹ." Mẹ nàng tức quá cú vào đầu nàng mấy cái rồi hét lên: "Trời ơi! người ta năm mười mà nên còn tôi chỉ một mà hư". Nói xong Bà lăn ra đất ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.
 Bà con, cô bác chửi bới nàng thậm tệ, coi nàng là vết nhơ của dòng họ. Hàng xóm, láng giềng thì xem thường, bàn tán, có người còn gợi chuỵện bảo rằng: "Nàng giết chị gái để cướp anh rể, bây giờ chưa thỏa mãn dục vọng lại thèm cảm giác trai tân". Độc ác hơn, mẹ anh ta từ bên ngoài hớt hải đi vào úp cả rổ trứng thối lên đầu nàng.
         Thủy khuyên tôi đừng gặp nàng nữa, đừng làm cho nàng đau khổ hơn nữa. Như có hàng trăm cây dao lần lượt đâm vào tim tôi ứa máu, ruột gan quặn thắt. Rồi đây nàng sẽ sống như thế nào? Tôi là một thằng đàn ông tồi tệ, khốn nạn. Tôi đã làm hại nàng, phá nát đời nàng. Tôi nghĩ về nàng trong nỗi đau day dứt, vò xé tâm can. Tôi đi ra biển một cách vô thức, có lẽ chỉ ở đó tôi mới tìm thấy điểm tựa bình yên trong tâm hồn của mình.

                                                       PL


Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Đất Vĩnh - 22/02/2011

Sâu sắc quá. Cái giá phải trả mới đáng đời làm sao
  Gửi bởi: Phương Lan - 24/02/2011

Ôi! mấy lần em vô không thấy cứ sợ mình viết linh tinh quá nên chắc chú Đức không đăng cho . Nghe anh Đạt nhắn tin, em tưởng anh đọc trên blog của em. Hôm qua về quán sao không thấy anh và chú nói gì cả.
Cám ơn anh Đạt đã đọc và có nhận xét. Cháu xin cám ơn chú Đức đã đăng bài của cháu lên trang web nhé!
Giữa khu rừng văn học với các bậc đàn anh, đàn chị bội thực chữ nhưng tôi bị "điếc" nên không sợ "súng". Đây là truyện ngắn thứ hai tôi mạnh dạn gửi lên đây, rất mong độc giả, góp ý cho tác phẩm của tôi một cách thoải mái, thẳng thừng, không sợ mất lòng đâu, để tôi rút kinh nghiệm sáng tác và cống hiến,...nhiều hơn nữa. Xin cám ơn!
                                                                PL

  Gửi bởi: Lê Bá Dương - 28/02/2011

Phận là cái nợ đồng lần
Trước vay, sau trả ngàn lần nợ vay
Ngọt bùi liền với đắng cay
Phận đời có tỉnh có say mới đời

Chào Phương Lan- đọc truiyện của PL, ngỡ không thể đó là truyện đước viét ra từ  một cô bé trẻ trung, hồn nhiên nằm nhầm võng trong cái đêm "Ấm rừng đồng đội"
Gửi qua trang ông bạn già Chúc mừng Phương Lan nhé


  Gửi bởi: Phương Lan - 01/03/2011

Cháu cám ơn lời chúc mừng của chú Lê Bá Dương nhé!
Nhờ có chương trình của các chú, chúng cháu mới có dịp được ngủ lại rừng. Giấc ngủ chập chờn đến lúc nữa đêm, gần sáng trời lại mưa nữa. Mà cháu sợ các anh ở núi Hồ Khê hỏi thăm nên cứ tìm chỗ đông người để móc võng mặc dù bạn cháu đã nhét cho củ tỏi vào túi trước khi đi.
Kỷ niệm đáng nhớ thật chú nhỉ! Dầm nắng cả ngày, buổi tối lại dầm mưa nên về đến nhà bị cảm luôn chú ạ. Thế mới biết các chú, các anh ngày xưa trèo đèo, vượt núi, ngủ rừng,... vất vả như thế nào.

  Gửi bởi: Xuân Đức - 29/08/2011

Đọc mà tin đó là chuyện của chính tác giả. Nhìn tên Phương lan thì lại là tên con gái. Cám ơn bạn.
  Gửi bởi: Na Na - 26/11/2011

Đọc xong thấy buồn quá!
  Gửi bởi: Hoa nắng - 27/11/2011

He he...nói nhỏ với tớ thôi. Cám ơn cậu dành thời gian đọc. chúc vui và thành công trong kỳ thi tốt nghiệp nhé!

  Gửi bởi: H Đat - 04/12/2011

Chúc Phương Lan Vững bước trên con đường Nghệ thuật. Dạo này Đất Vĩnh bận vì miếng cơm manh áo nên không viết được nhiều. Khi sáng có nói chuyện với lão Trang (Lão đang ở Hà Lội). Anh rất nhớ bà con bạn bè Quản trị nhưng biết làm sao???
Nói chung trên con đường y học anh cũng đã thành công được chút đỉnh. He he. bây giờ  mới có thời gian quay trở lại con đường VHNT.
 Dạo nàu PL và các bạn Trúc Sơn trang thế nào?  ĐV rất mong trở về Đại hôi Trúc sơn Trang quá. Hẹn gặp nhau tại TST đầu năm mới nhé.
Có lẽ năm tới cháu sẽ tham gia nhiều vào TST đó. Chúc bác có thêm cháu nội mới bụ bẩm.
À Hôm nòa cháu gửi cho bác 2 tấm ảnh đặc biệt nhé.

  Gửi bởi: Lê Nguyên Hồng - 03/06/2012

Đã xem truyện ngắn của Phương Lan. Chuyện được đấy. Đề tài này cần tiếp tục khai thác. Chúc có những truyện mới nhé.Chuyện trên có nhiều người suy nghĩ và liên tưởng. Truyện viết như chính bản thân mới lôi kéo đọc giả.
 Đăng ngày 21/02/2011

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan