Tuesday, October 13, 2015

Sự Tích hoa quỳnh


Tác giả: Nguyễn Hữu Đạt




Ngày xưa, ngày xửa, khi mà định luật di truyền còn chưa kịp ra đời. Nhưng truyền thuyết tình yêu thì đã có.
Nghe đâu là vào thời Tùy Dương - khoảng vào năm 600. Bên xứ sở Đại Quốc xa xôi.
Ở một xóm nhỏ nghèo nọ, gần một trường làng nhỏ, có một bà mẹ goá chuyên bán hàng ăn sáng cho những nho sinh nghèo. Sáng sáng, các nho sinh đi ngang qua, ghé vào mua một nắm xôi hay là gói bắp non đồ trộn vừng thơm phức. Vừa là để có ăn, vừa là để giúp cho bà mẹ goá có thêm chút tiền, một mình nuôi ba đứa con thơ có chồng mới chết trong chiến trận.
Có một số nho sinh ghé lại mua quà còn có một lý do đặc biệt khác.
Bởi là bà mẹ đó có một cô con gái tên là Quỳnh năm nay cô vừa tròn 15 tuổi.
Vào thời đó, con gái ở độ tuổi ấy phần lớn là đã có gia đình. Hoặc ít ra là cũng đính ước với ai rồi. Nhưng Quỳnh thì chưa. Vì người thì chê nhà cô nghèo không môn đăng hộ đối.
Người mà đem lòng yêu cô, mến cô thực sự thì lại quá nghèo, đến nỗi không sắm nổi một cơi trầu để đến dạm hỏi.
Cho nên Quỳnh đành ở vậy, sớm sớm giúp mẹ ra bán gánh hàng để nuôi hai em khôn lớn.
Quỳnh thuỳ mỵ nết na, lại đẹp rực rở nhất vùng. Nên ai cũng mến và thương cô.
Khi Quỳnh nở nụ cười thì đoá trà mi lấp loá dưới ánh trăng. Khi cô buồn thì như một bông hồng khẽ ngậm sương long lanh trong nắng sớm. Ai mua gì, nói gì, đồng tình hay phật ý thì Quỳnh đều nhún người, nghiêng mình ba cái rồi lặng lẽ rút lui. Tuyệt đối không để mất lòng ai bao giờ.
Những nắm xôi, gói bắp hông của cô trao cho các chàng nho sinh, bao giờ cũng thơm và ngon hơn của người mẹ. Do đó hôm nào mà Quỳnh vắng mặt, y như là gánh hàng bị ế, phải gánh trở về gần quá nửa.
Trong nhóm nho sinh, có một anh chàng trai tên là Giao. Chàng Giao thanh tú học giỏi, lại lịch thiệp. Nhưng nhà chàng cũng nghèo, hơn nữa mãi lo đèn sách nên chưa tính chuyện thành thân với ai.
Ngày ngày, chàng đi qua đó, cũng vào mua một đồng xôi ăn sáng như những nho sinh khác. Chàng cứ đứng ngẩn ngơ nhìn Quỳnh mà chưa biết làm sao.
Một hôm, Quỳnh đang mãi xới xôi cho một nho sinh, khi ngửng lên thì chợt bắt gặp ánh mắt si mê đang nhìn mình đắm đuối của chàng. Linh cảm của người con gái mách bảo với Quỳnh rằng: "Chàng đang yêu nàng." Quỳnh cũng đáp lại ánh mắt, tình cảm đó bằng nụ cười duyên dáng, rồi khẽ nghiêng mình ba cái như thường ngày, ngỏ ý chào chàng. Khuôn mặt của Quỳnh bỗng ửng hồng rạng rở chưa từng thấy. Khiến chàng trai càng si tình, đắm đuối nhiều hơn.
Chàng tự hứa với mình là phải gắng học, thi đỗ làm quan để về hỏi Quỳnh làm vợ.
Quỳnh cũng hiểu ý và chỉ chờ chàng ngõ ý, là thuận tình ngay thôi.
Nhưng oái oam thay, sự đời không như ý muốn. Trong toán học sinh đó, có một nho sinh vốn là con quan phụ mẫu của vùng. Nó đã có vợ, nhưng còn si mê Quỳnh lắm. Quỳnh biết và nàng cố tình lánh mặt nó.
Nó cậy thế mình là con quan, nên muốn gì là phải được nấy.
Nó chủ ý chiếm đoạt nàng để về làm vợ lẽ.
Ngày đêm, nó gạ gẫm tò tè với Quỳnh, nhưng không được thiện tình của nàng đáp trả. Mặc dù nàng cũng không bao giờ tỏ ra bất nhã trước con quan.
Nó bực lắm, quyết chí chiếm đoạt Quỳnh cho bằng được. Lợi dụng chức sắc, quyền lực của ông bố, nó cho người đem nhiều vàng bạc châu báu sang nhà để hỏi nàng làm vợ. Nhưng Quỳnh và bà mẹ đã khôn ngoan từ chối:
-Bẩm vâng! được quan bác và cậu ấm đây quan tâm, chú ý thì mẹ con tôi lấy làm vui lắm. Nhưng để có trước có sau, mong quan bác cứ đem lễ vật về, chờ cho ba mùa bắp tới thì hãy sang, chưa hẵn trể. Bởi vì cháu là con gái đầu lòng, nên phải chịu tang bố thêm một gian nữa.
Biết là từ chối khéo, dùng kế trì hoãn. Nhưng hai mẹ con chỉ mong sao chàng Giao kia hãy mau mau đem lễ vật đến hỏi, thế là xong.
Nhưng phần vì lo học, phần vì quá nghèo, chàng Giao cứ sáng sáng đứng nhìn ngây người mà không dám nói nên lời thề ước. Đã bao lần khi trao nắm xôi, hơi ấm khẽ run run lướt qua dưới đôi bàn tay mềm mại vội vàng, của cặp uyên ương hiểu ý nhưng chưa kịp ngỏ lời. Khiến trái tim chàng Giao càng thêm xao xuyến, ngây ngất muôn phần. Hồn Quỳnh cũng như tĩnh như mê. Tình trong thì đã rõ nhưng ngoài còn e.
Thế rồi, cuối cùng ngày thi cũng tới. Giao đã kịp nói lời hẹn ước với Quỳnh trước khi lên đường về kinh dự kỳ thi.
Chàng đi. Đi mãi, ba năm đã trôi qua, mà không hề có một bóng nhạn, tin câu báo về.
Nghe đâu, chàng đã trúng kỳ ứng thí và đã được bổ nhiệm làm quan nơi đất xa vời vợi. Cũng có thể là Giao đã quên Quỳnh và đã lấy vợ sinh con.
Nhà của chàng nho sinh con quan lại đem lễ vật sang dạm hỏi. Lần này thì không thể từ chối được. Nhưng Quỳnh không thể làm vợ bé của một tên con quan vốn học dốt, hợm hỉnh, chuyên đem tiền ra để đo tình cảm.
Nàng xin phép mẹ được cạo đầu lên chùa đi tu.
Trớ trêu lại dồn trớ trêu. Khi nàng vừa lên chùa chưa được mấy tháng thì bỗng chàng Giao với mũ áo kim khôi, mình ngồi ngựa ô xuất hiện ở cổng làng. Việc đầu tiên là chàng hỏi thăm người con gái năm xưa đã từng trao cho chàng những gói xôi bắp nóng hổi.
Nhưng người ta cho biết là nàng đã lên chùa.
Chàng bỗng đau buồn thẫn thờ, oán trách cho số phận.
Thì ra, hơn ba năm ấy Giao chưa hề lấy vợ. Mà chàng phải tuân chỉ vua về ngay đất phương nam, làm quan trị thuỷ của một vùng quê khốn khó, hay bị thuỷ thần hãm hại. Công việc xong xuôi, vua ban thưởng cho chàng nhiều châu báu, ngọc ngà. Nhưng chàng không nhận, mà chỉ đem ra cứu đói cho dân trong vùng, như là lộc của vua ban cho dân nghèo vậy. Hoàng đế nghe tin cảm động lắm, cho vời Giao vào triều để yết kiến.
Lúc ấy, có người mới bẩm báo:
- Muôn tâu Hoàng Thượng. Quan Phủ xứ này tuân chỉ của Thượng Hoàng, mãi miết ba năm nay đem hết sức mình giúp cho dân nghèo lấy lại cuộc sống bình an. Âu cũng là muốn đem hết ân đức của Hoàng thượng trang trải cho muôn dân cùng hưởng phúc, lộc. Nhưng bản thân quan phủ chưa một lần vinh quy bái tổ, thăm lại mẹ già nơi xa xôi hẻo lánh ạ.
Thế là Vua liền cấp ngựa, xe cho chàng Giao về quê thăm mẹ.
Chàng Giao nghe người ta kể lại sự tình liền lên chùa để tìm Quỳnh.
Trên chùa ngày ngày, Quỳnh chăm chỉ tụng kinh gõ mõ, mà không nguôi được tình cảm da diết trong lòng. Không sao quên được hình bóng chàng nho sinh nghèo ngày xưa. Vì chờ đợi đã quá lâu, Quỳnh bỗng nhiên héo úa. Sắc đẹp phai tàn, thân hình tiều tuỵ, đôi mắt mờ đục trong hương khói và tuyệt vọng. Làn da và nụ cười xinh tươi không bao giờ trở lại trên gương mặt nàng được nữa. Nhà chùa cũng không thể để nàng rời chùa được vì nàng đã cắt đứt mọi duyên nợ với trần đời.
Biết có chàng Giao đến thăm mình, mà nàng không dám và cũng không thể ra gặp mặt. - Vì khi gặp lại chắc chắn chàng sẽ không chịu nỗi khi thấy bộ dạng tiều tuỵ của mình.
Hơn nữa quy ước của nhà chùa lúc bấy giờ là như vậy. Đã đi tu là không được nói chuyện với người khác giới.
Khi Giao ra về, tiếng tụng kinh gõ mõ đều đều cứ bám theo chàng mãi mãi không dứt. Chàng cũng không thể gì mà quên được hình bóng của người yêu. Nên thỉnh thoảng lại lấy cớ lên chùa để tìm cách gặp Quỳnh.
Oái oam thay, nếu vắng bóng của Giao thì Quỳnh bình tâm thư thản tụng kinh gõ mõ. Nhưng khi bóng chàng cứ chập chờn xuất hiện trong tâm trí, thì nàng trở nên bi tình, suy luỵ.
Nàng không thể ăn uống được gì, ngoài cố gắng quên tất cả sự đời, dồn tất cả tâm huyết vào tiếng kinh, tiếng mõ.
Nhưng chuyện tình, muốn quên đâu phải là dễ. Quỳnh đâm ra luỵ tình mà chết khô chết héo.
Nhà chùa cảm động trước hành động, tình cảm của nàng. Họ đem xác nàng thiêu thành tro, để thổi hồn vào một bức tượng đồng trinh.
Một dúm tro tàn bay ra, rơi xuống bãi đất trống trước cổng chùa.
Vài hôm sau, người ta thấy chổ đó mọc lên một loài cây, có lá mà không có cành.
Đúng lúc nửa đêm, sương rơi, gió khẽ, cây bỗng rung rung ba cái, nghiêng mình nở ra một bông hoa, trắng muốt nọc ngà, đưa hương thơm phức.
Đặc điểm của cây đó là chỉ nở hoa vào đúng nửa đêm và tìm chổ sỏi đá khô, cằn cỗi ít nước nhất để mọc, luôn nhường phần màu mỡ, tốt tươi cho các loài cây khác.
Và cũng chỉ có một loài bướm duy nhất mới biết chính xác giờ hoa nở mà đến hút mật. Đó là bướm quỳnh.
Chàng Giao, sau hàng chục lần lên chùa mà không sao tìm được Quỳnh thì cũng trở nên bi luỵ. Chàng trở về thẩn thờ không ăn, không uống rồi cũng bị bệnh tương tư mà chết. Chổ nấm mồ chàng, bỗng mọc lên một loài cây có cành mà không có lá. Nhưng cứ xanh tươi hoài hoài dưới nắng ban trưa. Người ta đem cây đó về trồng bên cạnh cây quỳnh, thì quỳnh bỗng tựa vào thân cây đó vươn lên tươi tốt, nở hoa. Như thể là cành được chắp thêm lá. Từ đó nhân dân có tục trồng quỳnh cạnh giao là nghĩa đó. Bông hoa quỳnh vẫn giữ nguyên vẻ khiêm nhường như xưa. Khi hé nở, bao giờ hoa cũng nhún mình nghiêng nghiêng rung lên xuống 3 lần, như để nghinh đón ai đó đã chịu khó thức đêm để ngắm vẻ đẹp thầm kín độc đáo của nàng. Cánh hoa cong, trắng nõn nà, nhụy hoa điểm xuyết màu vàng, hương hoa thơm phảng phất. Dưới ánh trăng thanh, gió rung rung khẽ, lặng lẽ mà đẹp làm sao!
Hoa quỳnh chỉ nở về đêm. Những ai có lòng ái mộ, thực sự quý trọng vẻ đẹp tinh khôi, trong trắng, dịu dàng của hoa mới được thưởng thức mà thôi.
Nhưng hoa sẽ không là của ai. - Nếu ai đó có lòng tham, muốn hái hoa quỳnh làm của riêng, thì đã nhầm to.
Hoa quỳnh chỉ thoáng hương trong chốc lát ngắn ngủi. Khi vầng dương hé rạng, hoa hạ mình xuống, để nhường lại không gian và những tia sáng lung linh cho muôn hoa khác khoe sắc, đưa hương



Đăng ngày 28/04/2009

Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: phuong quynh - 26/10/2009

vi hoa nay giong ten minh nen minh tim hieu ve no thay bai viet rat hay nhungket cuc khong co hau tuy la viet trong chang Giao ben canh Quynh nhung do chi la cach noi cho bot phan nao su dau buon chu that ra bai viet nay ket cuc khong co hau

  Gửi bởi: như quynh - 01/08/2010

sự tích này sao giống như chuyện tình lan điệp quá. Mình còn nghe nói nhà có con gái mà trồng loại cây này trong nhà thì con gái sẽ khó lấy chồng.
  Gửi bởi: hien vi - 07/10/2010

minh co mot nguoi ban ten Quynh, nhung anh ay la con trai. minh khong hieu ve hoa quynhnen da vao tim hieu them. cau chuyen su tich hoa quynh lam nguoi doc cam dong qua!hai nguoi ho that chung tinh voi nhau.tiec thay , hay do la duyen so cua ho.gio quynh la ten cua rat nhieu nguoi dep ma nge cung buon lam! chuc cho nhung nguoi co ten loai hoa quynh khong nhu cau chuyen nay.
  Gửi bởi: thanhlam_saigon - 10/10/2010

hjx, lúc tôi sinh ra cung vào buổi tối có đầy hoa quỳnh giao nở. Giờ đang thất  tình may nam roi',chỉ vì  đã trót yeu co ấy quá rồi
  Gửi bởi: Datvinh - 11/10/2010

Hì hì thì ra nhiều nguời có duyên với hoa quỳnh không chi mình. He he nếu chàng là quỳnh mình cứ làm cành giao cho chàng tự vào ha ha
  Gửi bởi: Như Quỳnh - 20/12/2012

Smile
Hay quá. nhưng có vẻ đây là truyền thuyết của 1 tác giả viết chứ k phải là truyền thuyết dân gian đúng k? 

  Gửi bởi: Diễm Quỳnh - 21/04/2013

Minh cung giong Phuong Quynh,to mo ve ten minh nen len day tim hieu,sao ma nguoi dep o ngoai lan o trong ma co ket thuc bi tham vayCry
  Gửi bởi: Hữu Đạt - 21/04/2013

Cảm ơn rất nhiều bạn tên Quỳnh đã đọc truyện của mình. Đúng là truyện hư cấu, chứ dân gian làm chi có truyền thuyết này. Thực tình mình viết truyện này cũng tặng một người con gái tên là Quỳnh đó. Vậy nên ai tên là Quỳnh thì cũng...
  Gửi bởi: Thu Quỳnh - 30/05/2013

Cau chuyen that cam dongCry. Bay gio minh moi hieu tai sao cay quynh lai moc canh cay giaoSmile
  Gửi bởi: Ngọc Quỳnh - 23/07/2013

Cảm ơn câu chuyện rất hay, nhưng mình hi vong cuộc sống thực tại sẽ bình yên hơn trong truyện.

  Gửi bởi: Hương Quỳnh - 04/08/2013

Hix, mình cũng tên là Quỳnh nè. Mình ngưỡng mộ bông hoa quỳnh lắm! mong 1 lần được nhìn thấy mà khó quá. cái kết của Quỳnh thật buồn
  Gửi bởi: Hương Quỳnh - 04/08/2013

Ê bạn Hữu Đạt là tác giả ơi! cho mình hỏi bạn muốn viết bài này cho ai vậy
  Gửi bởi: Hữu Đạt - 05/08/2013

Bản thân mình cũng ngưỡng mộ hoa Quỳnh từ tiểu thuyết "Bông hồng nhung" Và cứ băn khoăn sao hoa lại nở về đêm thế nhỉ? sao cuộc đời một gái đẹp sao ngắn thế? Số phận cô gái trong tiểu thuyết và cách viết tác giả khiến mình xót xa quá. Nhưng mãi đến 2007 mình mới viết nên truyện này. Câu truyện sáng tạo dựa trên cấu trúc của cây Dao và cây Quỳnh. Ai cũng ngỡ mình sưu tầm đâu đó. nhưng đây là tác phẩm sáng tạo 100%, Ngoài "sự tích Quỳnh Dao" còn "sự tích hoa bồ công anh" "Sự tích đèo mang nữa" Riêng "Sự tích Đèo mang" sau bổ sung thêm những biến cố lịch sử và thành tiểu thuyết "Bến Thiêng" được hội văn học Việt Nam giới thiệu năm 2012. Tác phẩm ra đời gần đây nhất và giá trị nhất có lẽ là "Miền thương nhớ" "Trăng trên đảo lửa" "Trăng trên đảo lửa" là dạng bút ký pha lẫn truyện, nhưng tính thực tế cao. Còn "Miền thương nhớ" thì tính sáng tạo, tính nghệ thuật, tính chiến đấu... đã nâng lên thành một cung bậc mới. Nếu các bạn tò mò, hãy đón mua "Miền Thương nhớ" vào tuần tới tại Hà Nội, Hồ Chí Minh... và xem kênh truyền hình HVT7 lúc 21 giờ, sẽ thấy mình thập thò sau lưng ti vi...he he. Rất cảm ơn những bạn tên Quỳnh đã quan tâm tới bài viết. Nếu còn ý nghĩ nào về Quỳnh nữa mình sẽ tải lên.
  Gửi bởi: lê thị quỳnh - 14/08/2013

mong sẽ có thêm vài câu chuyện về quỳnh hỳ
  Gửi bởi: diễm quỳnh - 30/08/2013

mjnk cung ten là quỳnh mà xao thấy kết cục nó bi thảm đén như vây

  Gửi bởi: Hữu Đạt - 05/09/2013

Sau bao ngày mong đợi, tiểu thuyết "Miền thương nhớ" đã đến tay. Sách do nhà xuất bản Dân Trí phát hành. Số lượng 1000 cuốn, dày 367 trang, giá bìa 74000,0 đồng.
Quyển sách viết về một những chiến sỹ đi làm nhiệm vụ quốc tế chiến trường Campu chia trở về xây dựng kinh tế trong thời đổi mới. Quyển sách viết theo nhật ký của một số cưu chiến binh. Trong sách còn thấp thoang bóng của nhà văn Xuân Đức. các bạn đón đọc sẽ rõ.
 Bên cạnh niềm vui vẫn xen lẫn một nỗi buồn u uất. Bởi đó là tác phẩm do nhà xuất bản phát hành, vì vậy tác giả chỉ hưởng nhuận bút 10% thôi.- Tức 7,4 triệu đồng. Hiện tại gia chủ chỉ có 10 quyển sách do nhà xuất bản tặng. Nhưng vì hội văn học tỉnh Quảng Trị yêu cầu Hữu Đạt gửi gấp 8 quyển vào để kịp dự thi đợt sách sáng tác trong năm 2013. Vì vậy số sách còn lại là 2 quyển. - Tất nhiên là gia chủ lưu lại 01 quyển để làm kỷ niệm, còn 01 quyển tặng vợ yêu. Biết là bạn bè, đọc giả rất nóng lòng chờ sách của Hữu Đạt - để đọc coi thử viết như thế nào - Nhưng hiện tại Hữu Đạt chưa liên hệ với nhà xuất bản để mua lại một số tặng bạn bè, người hâm mộ. Xin các bạn, đọc giả vui lòng chờ đợi thêm một thời gian nữa. Nếu ai đó muốn, hãy đến hoặc điện thoại theo các địa chỉ sau. - Để mua tạm mấy quyển, đọc cho đỡ nghiền.
1) 63 Phan Đăng Lưu - Hòa Cường Nam- Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng.
ĐT 05116254168; - Email dan tridanang @gmail.com.
2)Số 9 ngõ 26 - phố Hoàng Cầu - Hà Nội.
ĐT:  04 66860751; 0466860752
Websie dantri.com.vn
3)Liên hệ  theo số 0988766023, gặp phó giám đốc Phạm Thị Nguyệt Ánh để hướng dẫn mua sách. Các địa chỉ khác tác giả sẽ liên hệ rồi thông báo sau.




  Gửi bởi: diễm quỳnh - 11/09/2013

mjnh uoc rang se dk 1 lan nhin thay h.quynh nhung mjnh kung rat so chuyen ty cua mjnh se bi thuong  nhu the. tuy nhien mjh van thich ten quynh va cau truyen nay vi mjh rat thich nha van Quynh Dao va ve dep thuan khiet,hiem co cua hoa quynh.kam on pan.

  Gửi bởi: Hữu Đạt - 13/09/2013

Iều pạn viết tiếng Cam pu Chia mình  phải dịch  mởi mới re he he Cỏm oen bọn. Chuyện pia đấy đừng tin cứ yêu cứ ngắm cứ nhìn đi. Bao nhiêu người nhìn mà có sao đâu
  Gửi bởi: hiền trang - 19/09/2013

Hoa quỳnh đẹp .nhưng chỉ nở vào ban đêm. mình thích đc sự tich về các loại hoa  sự tich nào cũng hay cũng nhiều ý nghĩa, đọc xong thấy tâm hồn thoải mái xin mời các ban tìm đọc sự tích hoa phù dung cũng hay lắm
  Gửi bởi: truc quynh - 19/11/2013

minh rat thich hoa quynh va buom quynh vi no deu co ten minh

  Gửi bởi: Tuyết NHi - 24/01/2014

mình đọc trong 1 quyển truyện cổ thì  sự tích hoa quỳnh k giống  thế này nhưng vẫn có 1 điểm chung là hoa quỳnh vẫn tựa vào cây giao mà nở hoa. dù sao  cũng cảm ơn Như quỳnh đã dăng bài viết này
  Gửi bởi: quynh chubby - 01/02/2014

nam nay minh cung 15 tuoi giong nhu nang quynh trong chuyen nhung chi co dieu minh ko dk xinh qiong nhu nang quynh .mong minh va cac ban gai ten quynh se co 1 lan dk chiem nguong ve dep cua hoa quynh. cam on anh dat da cho moi nguoi 1 cau chuyen hay ve hoa quynh
  Gửi bởi: Như quỳnh - 18/02/2014

Mình thích cái ý nghĩa của loài hoa này và cũng là tên mình .Thực sự mình đã được ngắm khi hoa quỳnh nở rùi ,thật đẹp và thanh khiết .kết thúc câu chuyện mình thấy cũng vui mà đâu chỉ khi sống trên đời cunhf nhau mới hạnh phúc đúng không nào .mình là quỳnh mình cảm thấy vui và hạnh phúc bởi những gì diễn ra xung quanh mình.mình cầu chúc riêng cho những ai tên quỳnh cũng sẽ được hạnh phúc  các bạn nhé .thân yêu

  Gửi bởi: Huong quynh - 23/02/2014

hu hu Cry! minh cung ten quynh nen chac se xui xeo lam! nhung du gi hoa quynh van dep haWink
  Gửi bởi: Hữu Đạt - 25/02/2014

He he mỗi người cảm nhận theo một hướng khác nhau nhưng đều hay. Đọc cảm nhận các bạn mình cùng ước mình tên Quỳnh luôn đó. Mình đồng ý nếu yêu nhau không nhất thiết phải sống bên nhau, Nhưng nhớ nhau thì chắc chắn là phải có. nhớ về nhau tức là đang iêu đó Hì hi
  Gửi bởi: nhi quynh - 27/02/2014

hehe mình cũng tên là quỳnh nhưng chẳng thùy mị chút nèo cả nhưng mình rất lạc quan đấy , trong cuộc sống quên đi zui ze kon hơn nhơ muôn phiền , mình lun chung thuy zs người mình iu nhưng họ chẳng hề hiểu cho minh j ca thật là bất công,^.^
  Gửi bởi: Như Quỳnh HP - 13/06/2014

A vẫn khoẻ chứ? Lâu quá rồi ko nói chuyện. Sau Trăng trên đảo lửa, a còn viết tp nào nữa ko?
  Gửi bởi: Hữu Đạt - 25/06/2014

Rất vui được gặp em. anh vẫn khỏe. Dạo này em thế nào. vẫn ở chỗ cũ chứ? Địa chỉ của anh là Datvinhqt@gmail.com.
Mấy năm vừa rồi anh có ra thêm Tiểu thuyết "Miền thương nhớ" và một số kịch bản ngắn, truyện ngắn. Chúc em vui khỏe

  Gửi bởi: Ngọc Quỳnh - 02/09/2014

Những người tên Quynh cũng có những nét trong câu chuyện đấy: tình yêu chung thủy nhưng chắc trở, tâm tính nhẹ nhàng thanh thoát, khiêm nhường với mọi người, công danh vất vả và khi thành công cũng là kết thúc, cuộc sống khi gặp khó khăn thì mới tỏa sáng..Smile
  Gửi bởi: Hữu Đạt - 05/09/2014

Bật mí
 Người iu mình cũng tên Quỳnh đấy. Mối tình bọn mình cũng chắc chở lắm, nên mới thành truyện này đó Ngọc Quỳnh ơi!


Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan