Wednesday, October 7, 2015

Thơ Phan văn Quang


 Xuanduc.vn : Trong lời tựa tập thơ đầu tiên của Phan văn Quang, nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường viết : Phan văn Quang là một nhà thơ thuộc "trường phái phong trần" mà tôi may mắn được đánh bạn trong những ngày trở lại cố hương: gương mặt chì bởi nhiều màu nắng, áo cũ bởi nhiều bụi đường, và thơ mang không gian rộng của nhiều phương trời. Theo như nhà thơ họ Hoàng Phủ thì Phan văn Quang thuộc "môden" của các nhà thơ tài hoa như Tạ Vũ, Phương xích lô, Trần Vàng sao.. Tuy nhiên tôi thấy, Quang có những nét rất riêng cả trong thơ lẫn đời sống. Phong trần nhưng không ngất ngưởng, lầm lũi nhưng không hằn học, phiêu bạt nhưng không phiêu lãng, khổ cực nhưng không bi quan...Quang rất ít miêu tả cái cùng cực mà lại tìm thấy đằng sau nỗi gian truân ấy là chân lí của đời sống. Thế nên anh mới có cái quán cháo bột nổi tiếng mà nhiều bạn thơ đã quen gọi " nhà thơ cháo bột". Với quán cháo đã trở thành thương hiệu ẩm thực đó, Phan văn Quang đã lo đủ cuộc sống cho mình, nuôi con học đại học, làm thơ và làm Phân hội trưởng phân hội văn học thuộc Hội Liên hiệp VHNT Quảng Trị.
Xuanduc.vn vui mừng giới thiệu với bạn văn cả nước một chùm thơ của anh.  

Viên sỏi và ô làng xanh
Vẽ lên sân đình
Những ô làng xưa
Nét củi than
Có vòm trời riêng tuổi nhỏ
Ngày công chia cho thửa ruộng chín vàng
Lang thang lượm ở bãi sông
Từng viên sỏi nao lòng con sống dạt
Ta chuyền tình yêu vào đất
Viên sỏi qua ô làng xanh
Hai phía trời rộng mở
Dìu nhau qua từng giấc mơ
Giấc mơ cõng viên sỏi trắng vàng
Sân trước nhà em đầy bạn gặt
Thơ ngây chìm trong mắt
Lúa ngô tràn mấy sân phơi...
Đi hết thời chiến tranh
Về bến chiều nhạt nắng
Lần theo bờ ruộng vắng
Tóc xanh đã phai màu
Đếm thời gian xa nhau
Để neo lòng ở lại
Con sông nhiều bến bãi
Ta chờ nhau - em ơi
Viên sỏi - ô làng xanh
Lăn hoài trong nổi nhớ
Em qua mùa chờ đợi
Trong ô làng ngày xưa.
Ngất ngưỡng ta về
Ngất ngưỡng chiều lên ngàn sợi gió
Khói ám chiều thu mây đuổi mây
Buổi ta về đây đất trời rỗng
Bốn phía quanh đời mưa kín vây
Buổi ta về đây mưa nặng hột
Tay cóng khô mười ngón quạnh hiu
Tuổi người đủ hai tay bạc phếch
Tóc chổng trời râu mọc buồn thiu
Buổi ta về - chạy người bội bạc
Trái tim ta khô rát một đời
Mắt khóc ngực phồng cao tiếng hát
Lên ngàn ngất ngưỡng một chiều chơi 
UỐNG RƯỢU VỚI CHÂN DUNG PHÙNG QUÁN 
Vắt cạn kiệt bã cơm
từ hạt gạo tháng mười
Chắt mạch nước đỏ bùn phèn váng vất
Khơi chút lửa
chuốc men nồng lên mắt
Trước ngày xuân ngồi lại tự vấn mình
Rượu đầu môi sẽ là phút lặng im
Thiếu vắng quá tiếng chim đầu núi
Đêm sâu thẳm níu vì sao chợt tắt
Ngã lòng đời chạm mặt những vần thơ
Uống rượu làng với chân dung xưa
Tâm đựng phải nỗi lòng cay cực
Xin cạn chén phơi bày lòng chân thật
Hẹn một ngày
Tưới rượu xuống Hồ Tây
Những ngọn núi nơi này làm chứng
Ở lại thôi - ngày mưa bão ấy
Hồn ta neo tận đáy sông này
Tháp dựng rêu phong tìm bóng Nhạn
Về đâu xin hỏi đính Chóp Chài
Có thể dưới chân là biển
Bãi bồi năm tháng thuỷ triều dâng
Vắng quá ga khuya tàu vắng khach
Còn nghe tiếng vó ngựa dừng chân
Không hẹn mà sao ta lại gặp
Đêm bao dung gồng gánh ngọn đèn
Phố rất trẻ bởi con đường rộng
Mặt phố giăng ngang  đối diện mặt đường
Hai bên lưng núi ta về biển
Biển dậy trong lòng đêm sẻ chia
Ừ em và phố quen vừa lạ
Làm chứng nơi này ngọn đá Bia
Câu thơ ở giữa Tuy Hoà nhớ
Sông Ba lắng động hạt phù sa
Trong sương Nhạn Tháp như chồi lá
Nắng ửng sau ngày cơn bão qua.

 Đăng ngày 04/04/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: đưc Tiên - 04/04/2008

Anh đức ơi! chỉ mấy dòng thôi anh đã lột tả đươc thần thái và linh hồn thơ của Phan văn Quang rồi.Tôi cũng có giới thiệu về thơ Quang nhưng ở một khe nghắm khác.Chắc như thế cũng hay thôi,phải không anh.
  Gửi bởi: Cát Miên - 09/04/2008

Thơ Phan Văn Quang không hổ thẹn với lời giới thiệu như "điểm huyệt" của chú!
Mà chú à! Sao cháu không tìm thấy cái địa chỉ để gửi bài đến?

  Gửi bởi: xuan duc - 10/04/2008

Bai gui theo dia chi email : xuanductst@yahoo.com
  Gửi bởi: phan văn quang - 25/04/2008

Đang đọc trang viết bạn bè của anh ở Nha Trang tối nay 25/4 /2008. Như rứa không về kịp dự tổng kết trại viết với anh em Quảng Bình và Quảng Trị ở Cửa Tùng được .nhờ anh nhắn với anh Đức Tiên ra dự  tổng kết trại. chúc các anh vui khỏe .
  Gửi bởi: li - 16/05/2012

"Hồn ta neo tận đáy sông này
Tháp dựng rêu phong tìm bóng Nhạn..."
Hồn ta lưu luyến nơi bến sông này...

"Có thể dưới chân là biển
Bãi bồi năm tháng thủy triều dâng..."
Trăm năm ruộng dâu rồi sẽ hóa biển xanh...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan