Tuesday, October 13, 2015

Thư chào các bạn văn trên mạng


            Nhân dịp năm mới 2008, xuanduc.vn xin có lời chúc an lành đến các bạn. Thực lòng tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có website này. Cách đây lâu lâu, mấy đứa con tôi nhận thấy ngày nào cho dù có viết hay không viết tôi cũng mở máy dạo một vòng vào trannhuong.com, phongdiep.net hay lethieunhon.com...Chúng nó mới gạ gẫm : Ba nên mở riêng cái quán nhỏ của mình. Tôi lắc đầu ngay, vì sức lực đâu, thời gian đâu mà lặn ngụp trong “oep”, với lại đồng lương hưu còm cõi này nuôi mần răng đặng con heo “oep” đó. Thế là chúng nó làm thinh. Ai dè gần đến ngày sinh nhật của ông mụ nhà tôi ( bà lão nhà tôi có cùng ngày sinh với tôi là 4-1 ), cả 4 đứa con bí mật bàn nhau đánh úp tôi bằng việc mở trang website này. Chúng nó âm thầm chuẩn bị lo liệu tất cả mọi thứ mà không hề tiết lộ thông tin. Cho đến tối 4-1, cũng chính các con tôi lặng lẽ chuẩn bị một bữa cơm “tươi”. rồi đến khi mọi người cầm chén rượu lên thì tất cả đồng thanh hô to : Khai trương xuanduc.vn. Tôi thật sự chẳng còn biết làm thế nào nữa. Thế là từ hôm nay, dẫu ốm yếu thế nào cũng gắng sức bơi lặn, đến lúc nào đó hụt hơi thì các con tôi sẽ đưa tay trợ giúp. Âu cũng là chuyện vui đầu xuân. Từ nay ngoài địa chỉ Email: xuanductst@yahoo.com mà lâu nay tôi thường liên lạc với bạn bè lại có thêm cái anh “oép” này nữa. Mong các bạn văn, nhất là các bạn già cùng lứa và yếu đuối giống tôi thi thoảng ghé vào thăm nhau, đọc vài trang viết mới của tôi để hoặc là không ngủ được, thức mà nhớ về nhau, hoặc là đọc xong ngủ khì cho sướng. Lần nữa, nhân năm mới chúc mọi nhà thành đạt, vạn sự như ý, phúc lộc tràn trề ! 
Xuanduc.vn
 Đăng ngày 05/01/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Thái Nhi - 17/01/2008

Thay mặt toàn thể các bạn yêu văn hóa nghệ thuật của sân chơi www.vuontaodan.net, xin chúc mừng nhà văn khai trương website cá nhân. Xin chúc nhà văn và gia đình một năm mới an khang và hạnh phúc, chúc nhà văn mỗi năm đều dồi dào sức khỏe, sức văn ngày càng mạnh, gừng càng già càng cay.

Link chúc mừng:
http://vuontaodan.net/forums/tm.aspx?m=6364&mpage=1&key=&#6364 

  Gửi bởi: trangttvh@yahoo.com.vn - 20/02/2008

Kinh gưi Nha Van Xuan Dưcs. Cháu la Như Trang- PV bao thể thao và Văn hóa -TTXVN. Tình cờ cháu vào được web này của nhà văn, tò mò muốn hỏi web này bác cho ra đời lâu chưa vậy, có nhiều độc giả chia sẻ ko ạ
Cảm ơn nhà văn
trangttvh@ahoo.com.vn

  Gửi bởi: Xuân Đức - 21/02/2008

Cảm ơn bạn Như Trang đã tình cờ lạc vào quán cóc liêu xiêu này. Trong thư chào mà bạn đang đọc tôi đã nói rõ.Quán mở vào dịp sinh nhật tuổi 61 của tôi.Chính xác đến hôm nay-21/2/07, quán đã mở cửa được 45 ngày, và thật vui khi số lượt khách ghé vào ( kể cả bạn) là 1505. Chúc bạn vui nhiều, công việc thành đạt, đời riêng may mắn và nhớ vào quán nhỏ này chơi nhé. Thân.
  Gửi bởi: Văn Công Hùng - 23/02/2008

Em xin phép bác tải đường link này về con bờ lok của em cho sang trọng cái lều nhỏ của em.
Chúc bác sức khỏe đặng mà chăm nuôi con heo web này cho vạm vỡ.
Em vẫn thường xuyên vào đây đấy, nhưng nay thì cõng về hẳn để giới thiệu với bạn đọc của em.

  Gửi bởi: Tống Phước Trị - 11/04/2008

Xin chúc mừng nhà văn Xuân Đức có thêm một kịch bản hay sắp thành phim. Có lẽ nhà văn không biết chuyện này: Cách đây mấy năm tôi từ tầng 2 trụ sở UBND huyện Vĩnh Linh xuống cầu thang thì bất ngờ gặp đạo diễn Trần Vịnh và đoàn làm phim "Đối mặt"(Kịch bản phim Đối mặt của Xuân Đức) đang thực hiện một số cảnh quay tại đó. Ông Trần Vịnh nhìn tôi chằm chằm rồi bước tới nắm vai tôi lắc lắc:" Chú em coi bộ được, giúp anh đóng vai Chánh Văn phòng tỉnh uỷ nghe!” Thế là tôi lên phim "Đối mặt" với vai Chánh Văn phòng tỉnh uỷ ở tập 10 và xuất hiện với trường đoạn  10 giây.  Mười giây thôi mà cả nước biết, oai như quảng cáo.Có lẽ không ai trong Hội VHNT Quảng Trị có vụ ăn theo làm diễn viên kỳ cục như tôi.Trưa 9/4/2008 được ăn cơm và nói chuyện thoải mái với nhà Văn Xuân Đức tại Bãi tắm Cửa Tùng- nữ hoàng của các Bãi tắm, tôi được biết thêm, nhà văn đang thai nghén một tiểu thuyết mới, chúc mừng nhà văn và mong nó lại được chuyển thể thành kịch bản phim...và biết đâu ông Trần Vịnh gặp lại tôi và bầu tôi làm Bí thư tỉnh uỷ?

  Gửi bởi: Trọng Bảo - 03/07/2008

Tôi đang học khoá II, Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du (Hội Nhà Văn Việt Nam), nghe giới thiệu TP "Bến đò xưa lặng lẽ" nên đi tìm anh trên mạng. Bắt đầu đọc: "Bến đò... của anh". Vốn là người "ngoại đạo", chỉ là dân viết báo nên chả dám bàn luận nhiều về văn chương, chỉ mong anh có thêm những tác phẩm "không lặng lẽ" như thế. Chúc anh luôn khoẻ.  Trọng Bảo. Email: phonglan.h3@gmail.com. Blogs: lienson.vnweblogs.com
  Gửi bởi: Xuân Đức - 04/07/2008

Chào Trọng Bảo : Cảm ơn bạn đã đọc Bến đò xưa và ghé trang web này. Cố gắng liên lạc với nhau, chúng mình sẽ hiểu nhau hơn.
  Gửi bởi: Bạn Văn - 22/07/2008

Tôi hoàn toàn không đồng ý với anh Nguyễn Quang Lập khi ứng xử với bạn văn như vậy. Thêm nưa, ai lai đi bôi đời tư của người khác; bởi đời tư thi ai mà chẵng có những gam màu Trắng - Đen (như cách viết của Lập). Tuy nhiên -sòng phẳng mà nói - liệu nhà văn Xuân Đức có tìm thấy trong đó bao nhiêu là phần trăm sự thật hay không?
Tôi nói thêm điều này (có thể là nhà văn phiền lòng): là người đọc tôi luôn đánh giá đúng văn nghiệp của anh; nhưng có điều này tôi thắc mắc (chỉ là thắc mắc thôi nhé chứ không quy kết): anh cho rằng anh là "người tử tế"; vậy thì trong NGHỀ và NGHIỆP (Tức Công chức và Nhà văn) đối với anh em ở Quảng Trị, anh đã sống - đối xử đúng với một người anh và đúng với những từ này hay chưa? Và đối với những bạn văn có gốc gác Quảng Trị - điều này thì xin cho tôi nói đúng với suy nghĩ của mình và nhiều người - mà gia tài văn chương chắc sẽ lâu bền hơn anh; khi kết toán cuộc đời mình đương nhiên ít nhiều có bóng dáng của họ, anh thấy có điều gì chưa thật trọn tình, trọn nghĩa hay không?!
Xin chúc anh mạnh khoẻ và có thêm tác phẩm hay!

  Gửi bởi: Xuân Đức - 22/07/2008

Chào ngưòi bạn mà tôi không rõ là ai:
Tôi đưa lời nhắn của bạn lên trang để muốn nói với bạn rằng, nếu là một câu đối thoại thẳng thắn và đàng hoàng thì tôi không ngại gì cả. Tuy nhiên tôi vẫn thấy chưa thật cởi mở và đàng hoàng hoàn toàn khi bạn dấu tên. Tôi khó mà nói chuyện sòng phẳng với một ai đó mà TÔI THẬT SỰ KHÔNG HIỂU HỌ LÀ AI, HỌ HIỂU MÌNH VÀ XUNG QUANH MÌNH ĐƯỢC BAO NHIÊU, VÀ LIỆU HỌ CÓ TIN VÀO NHỮNG ĐIỀU MÌNH GIẢI ĐÁP KHÔNG ? Tuy nhiên tôi có thể trả lời cho bạn mấy ý sau :
1/ Về những điều Lập viết, tôi có mấy sự thật trong đó, điều này xin bạn đọc lại bài của tôi : Hiểu sao cho nhẹ lòng đây ?Trong đó cái gì giống tôi, cái gì bịa đặt tôi đã thông tin rõ. Tiếc rằng tôi không đưa những lời nhắn sau này của Lập trên trang blog Đức tiên và Trần Nhương lên ( không biết bạn đã đọc chưa), trong đó Lập đã rất ăn năn khi thấy mình đùa qua trớn và lại còn có ý nói rằng muốn ám chỉ một người nào đó..) Tất cả chuyện đó mình đã khép lại rồi, bây giờ không muốn nói thêm gì nữa.
Còn chuyện đối xử với anh em đồng nghiệp cũng như với các bạn văn gốc Quảng Trị như thế nào, đây là câu hỏi quá lớn, không thể trình bày vài câu trên trang nhắn này được. Mà có nói chắc gì bạn tin. Tôi bỏ ngỏ ý kiến này để cho những người dồng nghiệp nhắn vào đây. Tuy nhiên nếu bạn lấy hẳn một ví dụ nào đó, một trường hợp cụ thể nào đó,tôi có thể nói rõ. Tôi chỉ xin lưu ý bạn thế này, trong những năm công tác, tôi chỉ tham gia một trách nhiệm rất nhỏ, chỉ là Giám đốc một sở Văn hóa, có những năm kiêm Chủ tịch Hội. Với cái cương vị đó, tôi muốn làm gì nhiều cho ai cũng không kham nổi, mà muốn hại ai cũng không đủ sức. Sự thật tôi vẫn chưa hiểu bạn muốn ám chỉ điều gì. Riêng với Quang Lập, xin nói ngay rằng, Lập bỏ QT ra Hà Nội kiếm việc làm gần 1 năm rưỡi, vậy mà khi có việc vẫn chuyển được tất cả hồ sơ công chức liên tục và sinh hoạt Đảng cũng không bị gián đoạn. Việc đó cũng không dám kể công, chỉ nói rõ là tôi đã ứng xử thế nào thôi. Chào bạn.

  Gửi bởi: chaudonghuong - 22/07/2008

Chào chú! Cháu lại vào web của chú đây. Cả ngày hôm qua cháu biết chú đi đâu rồi. Chắc chắn không phải đi giăng câu mà đi xếp hàng mua xăng đúng không chú? Hi, hi...vì cháu cũng thế mà.
Chú! Cháu nghĩ chú không nên post và trả lời những câu hỏi như vừa rồi làm gì. Bởi chú có trả lời thế nào thì cháu tin đối với họ mãi mãi không thoả đáng. Nếu muốn họ có thể gọi trực tiếp để đối thoại chứ không gửi một lời nhắn bâng quơ. Chuyện của NQL đã qua rồi. Theo cháu không nên nhắc lại làm gì nữa. Câu chuyện đó mãi mãi thành quá khứ và cứ để nó qua đi như một tai nạn nhỏ trong đời . Trang web của chú với gia tài văn học đồ sộ ấy đã thu hút được rất nhiều người quan tâm. Bản thân cháu cũng vậy. Cháu tìm vào TST là để tìm cho mình một câu chuyện văn chương nào đó bổ ích cho mình. Có thể là văn, là thơ, là kịch...Nó sẽ sinh động và hấp dẫn hơn khi có những góp ý, lời bình của khách đến thăm  tuy nhiên chỉ nên xoay quanh vấn đề thơ văn thì sẽ hay hơn. Chú đồng ý với cháu không?

  Gửi bởi: Bạn đọc - 22/07/2008

Vào trang ông Xuân Đức nói gởi bạn văn.. đọc mấy bài góp ý tôi thấy lạ ! Tự hỏi ,Sao các nhà văn họ quan tâm đời tư của nhau nhiều thế !Mà Ở Quãng Trị có người tài cung cấp cho các địa phương và trung ương thì quý quá . Tôi biết như anh Đinh như Hoan,anh Lê Đức Dục,nhà thơ Nguyễn Hửu Quý, Nhà thơ Lê thị Mây nhà văn Trần thanh Hà...Họ ra đi đều phát huy tiến bộ đóng góp xứng đáng tài năng của mình cho sự nghiệp chung cả !
Mà có gì to tát lắm đâu sao các vị hạch nhau như thế bạn đọc bộn tui nghĩ sao đây ! Thôi làm văn thì cứ văn mà làm cho anh em tôi nhờ !Tôi xía vô như thế không biết có vô duyên không nhưng thấy chướng là nói thôi !bai! bai !

  Gửi bởi: Xuân Đức - 22/07/2008

Khổ quá đồng hương ơi ! Cái nội dung này họ đã nhắn đến hàng chục lần rồi. Mỗi lần một nặc danh khác nhau. Mấy lần trước lời lẽ rất chợ búa nên không đưa. Lần này thay giọng vẻ tử tế hơn. Chú cứ nghĩ mình không đưa mãi, họ tưởng mình sợ sự thật. Thôi, cứ chấp nhận một lần này nữa thôi, để nói rằng, ai đó có gì bất mãn với mình thì cứ đối mặt, từng việc cụ thể, mình sẵn sàng đối thoại. Còn mình không thể vác cuộc đời ra trần tình với một bóng đen dấu hình trong bụi rậm. Và từ hôm nay, nếu nhắn tới mà không thấy đưa lên cũng đừng cay cú nữa. Đọc giả tử tế họ không chịu đâu.
  Gửi bởi: Đọc giả - 22/07/2008

Ban văn thân mến!
Với nhân danh là "Bạn Văn", tôi nghĩ bạn là một Nhà văn. Có thể là một nhà văn người Quảng Trị, hay đã từng có những ngày tháng sống, công tác ở QT hoặc chí ít cũng biết, hiểu về mảnh đất, con người QT. Bạn nên dành thời gian, tâm sức, nhiệt huyết, sức sáng tạo của mình (Như Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, Xuân Đức, Cao Hạnh... và nhiều nhà văn khác của mọi miền đất nước) để viết những áng văn, những thi ca làm đẹp cho đời, cho mảnh đất, con người QT; hoặc chân thành góp ý đối với những tác phẩm văn học của nhau để văn chương ngày càng trong sáng hơn, lung linh hơn... - Điều đó thật quý và đáng trân trọng biết bao. Bạn đừng nên gửi những ý kiến mập mờ, chủ quan của bạn đến Trang Web này nữa, điều đó lạc lõng, nhạt nhẽo và vô vị lắm. Người QT chúng tôi dãu còn nhiều khó khăn vất vả, ở một mặt nào đó chưa "bằng chúng, bằng bạn" nhưng đủ tri thức, nhân tâm để hiểu rằng: Đâu là vàng - đâu là thau; đâu hương hoa - đâu rác rưởi, bạn ạ!
Bạn hãy tự soi lại mình vào gương đời để nhận diện mình là người hay là (?) nhé!
(Bác Đức ơi! biết Bác rất buồn... nhưng lại làm phiền Bác rồi)

  Gửi bởi: Trần Bình - 22/07/2008

Cháu đã đọc các ý kiến, Cháu đồng ý với bạn đồng hương ở trên , tranh luận mà cứ xía vào chuyện đời tư hoặc bới móc chuyện cũ ( nếu có ) thì chán lắm.
Các bạn nên để cho Lão Trang thư thái, tĩnh tâm hưởng tuổi già và Lão còn hàng ngày đọc và sáng tạo nửa chứ . Tôi nghỉ rằng tuy đã già yếu nhưng với văn nghệ và anh em văn nghệ QT thì bác hiện vẩn để tâm nhiều đấy chứ không như bạn văn nói đâu. Bằng chứng là bác đã cùng chúng tôi đứng ra thành lập câu lạc bộ văn chương mạng QT và hiện bác đang xúc tiến cho ra tập văn chương mạng đầu tiên của QT... Vậy thì đòi hỏi ở nhà văn già này cái chi nửa đây?

  Gửi bởi: Banvan - 23/07/2008

Thưa anh Xuân Đức!
Những điều tôi thắc mắc có thể anh trả lời và cũng có thể không; vì có điều người khác hỏi mà mình có thể chỉ suy tư (tôi không dùng chữ suy nghĩ) chứ không nhất thiết phải trả lời. Còn, khi đã trả lời - tức đã xác định thái độ của mình rồi - sao lại nói chuyện NGẠI VÀ KHÔNG NGẠI.
Như anh đã "cho phép" LẤY HẲN VÍ DỤ, nhưng ở đây tôi không lấy ví dụ (hoá ra cuộc đời chỉ là VÍ DỤ thôi ư ???) mà xin hỏi thật; rất mong anh trả lời như đã hứa.
Người ta vẫn thắc mắc:
1. Với Đào Hồng Cẩm - anh là học trò không đạt đạo.
2. Với Hoàng Phủ Ngọc Tường - anh là "bạn" (cũng có thể anh Tường chưa xem anh là bạn) thiếu tình.
3. Với Lê Thị Mây - anh là người "anh" thiếu tâm.
4. .......
Chờ câu trả lời của anh để sau đó tôi sẽ không làm phiền anh nữa.
Chào anh, chúc anh sức khoẻ


1.

  Gửi bởi: Xuân Đức - 23/07/2008

Tôi cảm ơn bạn vì đã đưa cụ thể ra 3 câu hỏi, và như thế tôi rất sẵn sàng trả lời công khai không cần tránh né gì. Tuy nhiên nói cụ thể nhưng thực ra vẫn rất khái niệm. Cái đạo, cái tình, cái tâm như bạn nói là cái gì đây ? Nếu bây giờ tôi kể lể ra đây rằng tôi đã làm những gì..những gì..cho những nhân vật kia thì có phải vô duyên không ? Hơn nữa, những người đó không can dự gì vào chuyện này, chẳng lẽ tôi lại kể lể ra chuyện này chuyện nọ của họ hóa ra không phải đạo..với chính họ sao.
Riêng với Nhà văn Đào Hồng Cẩm, vừa là người thầy , vừa là người anh kết nghĩa của tôi, xin bạn đừng nói thay vong linh ông ấy. Không biết bạn hiểu được bao nhiêu về Đào Hồng Cẩm và tôi mà đặt ra câu hỏi ấy. Ngoại trừ chị Cẩm và các anh chị trong gia đình anh Cẩm ra, tôi không trình bày chuyện anh em tôi ra cho ai cả, nhất là những người trong bóng tối.
Còn với Hoàng Phủ Ngọc Tường thì, chỉ mới cách đây vài phút thôi, có một bạn tên là Hiền Lương có nhắn đến trên trang bài : Sinh hoạt Hội người cao tuổi. Bạn cứ vào đó đọc thì hiểu. Có thể anh Tường chưa coi tôi là bạn, chuyện đó quá bình thường. Không là bạn thì tôi vẫn quý mến và tôn trọng anh ấy. Cách đây mấy năm khi anh ra Khe Sanh chữa bệnh, tôi và anh em QT đã hết lòng chăm sóc, nên sau đó Dạ đã gửi thư cảm ơn. ( Úi chào, kể ra vô duyên quá, tại sao tôi phải kể với một người dấu mặt nhỉ. Tôi đúng là hâm).À, Dạ và anh Tường lại vừa gửi sách tặng tôi đấy !
Còn với Lê thị Mây thì...tôi chắc bạn tự biết hơn tôi. Trong lời nhắn của Hiền Lương cũng có nhắc đến đấy. Nếu khi nào bạn gặp Mây thì hỏi xem, khi chị ấy rời TC CV đi, trong đơn vị nhỏ ấy, có mấy người nặng tình với chị ấy, mấy người oán trách ? Có thể chị Mây trách tôi đã không bảo vệ chị ấy hết lòng. Nếu thật sự Mây trách, tôi xin nhận. Tôi đã không thể làm hơn thế được. Còn vì sao thì chắc chị ấy sẽ hiểu. Là tôi nói ví dụ thế thôi. Chứ tôi tin Lê thị Mây, trước hết là một nhà thơ, chị ấy không bé nhỏ như bạn nghĩ đâu. Đấy, tự nhiên vác một người khác ra đây bàn, vô duyên vô cớ là xúc phạm họ đấy. Chị Mây mà đọc được những lời này không chừng điên tiết lên lại mắng tôi. Chẳng qua tôi chỉ muốn bạn để tôi yên như đã hứa.

  Gửi bởi: khachvanglai - 23/07/2008

Bạn văn ơi cứ hằn học làm chi
Ta nên chuyển sang đề tài khác
bạn làm văn tác phẩm nào đã viết?
sao cứ xoay quanh chuyện cũ đã qua rồi.
Chúng tôi chẳng biết bạn là ai
Nhưng đoán bạn kẻ hẹp hòi, nhỏ mọn
Trời quê bạn mùa này có nóng?
Sao? thần kinh của bạn có ổn không?

  Gửi bởi: Banvan - 23/07/2008

Rất cảm ơn anh đã đối diện và trả lời.
Cũng đành lòng vậy, cầm lòng vậy!
Anh - Nhà văn - đừng nghĩ người ta đặt câu hỏi  không thuận tai với mình là "bóng tối", không phải vậy.
Như đã hứa, tôi sẽ không hỏi gì thêm.
Chúc anh sức khoẻ và có nhiều niềm vui!

  Gửi bởi: Khách vãng lai - 25/07/2008

Không biết Bạn Văn có điều gì mà cứ luẩn quẩn không yên như vậy nhỉ. Tôi không mấy quan tâm đến việc các vị quan tâm đối với nhau như thế nào? Tôi chỉ quan tâm đến văn chương của các vị thôi. Tôi là người Việt hiện đang sống ở nước ngoài, không vướng víu gì, chỉ quan tâm đến giá trị tác phẩm. Nói đến đội ngũ nhà văn ở Quảng Trị, đầu tiên tôi nghĩ đến Chế Lan Viên. Sau đó là Xuân Đức. Tôi chẳng nịn gì anh Đức, vì anh ấy chẳng biết tôi và tôi cũng chưa một lần tiếp xúc với Xuân Đức. Tôi chỉ biết anh là người thực sự có tài. Sau anh mới đến Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tường được mảng ký. Về Ký, anh viết hay hơn Nguyễn Tuân. Còn thơ của anh thì không có gì đáng bàn. Lê Thị Mây cũng vậy. Nhắc đến Mây, người ta cứ nghĩ đến câu thơ " Anh khoác ba lô về/ Đất trời dồn chật lai/ Em tái nhtj niềm vui/ Như trăng mọc ban ngày". Không hiểu sao người ta cứ khen. Riêng tôi lại thấy nó có phần thô tục. Còn Nguyễn Hữu Quý thì chỉ là tác giả nghiệp dư, anh có được cộng thêm khi về Văn nghệ quân đội. Nhưng VNQĐ cũng đã thoái trào. Bây giờ không còn tác giả nào sáng giá. Hữu Thỉnh, Trần Đăng Khoa, Khắc Trường đã ra quân. Vương Trọng, Chu Lai, Đức Mậu đã hưu. Còn lại chỉ có Khuất Quang Thụy, tác giả trẻ có Đỗ Bích Thúy, Phạm Duy Nghĩa. Còn lại trống lốc. Hữu Quý còn lâu mới thành tác giả, mà không thấy có dấu hiệu ấy (Dù anh có được kết nạp HNV). Cao Hạnh thì tôi chưa đọc nên không dám nói. Quảng Trị đất nghèo. Nghèo của, nghèo tiền, nghèo cả văn chương. May hiện tại, có Xuân Đức. Buồn thế.
  Gửi bởi: Duyen Le - 23/08/2008

Toi la nguoi Viet nhung xa la ngay tren que huong minh. Toi khong la nha van nhung co truyen dang o nhieu to bao trong nuoc. Toi khong la nha bao nhung co nhieu phong su tren cac to bao lon o My. Toi cung co giai nho ve van chuong o My. Toi muon hoi nha van Xuan Duc mot cau:
Tai sao chung ta khong co 1 tac pham van chuong noi tieng nao trong suot thoi gian qua?
Phai chang cac nha van cua chung ta bat tai ( toi khong dam nghi den dieu nay)? Chung ta viet khong duoc hay la KHONG DAM VIET?
Ong co muon van chuong bi chinh tri hoa hay la tro ve voi su mang nguyen thuy cua no?
rat mong duoc su hoi dap cua ong
Chao ong !

  Gửi bởi: Xuân Đức - 24/08/2008

Chào Duyên Le! Cảm ơn bạn đã vào trang web của tôi. Câu hỏi của bạn không thể trả lời ngắn được. Nhưng không biết bạn đọc được bao nhiêu tác phẩm trong nước mà lại cho rằng không có tác phẩm nào nổi tiếng ? Và theo bạn. " tiêu chí nổi tiếng" là như thế nào ? Nếu chỉ căn cứ vào sự biết đến của người ở nước ngoài thì đúng là văn học Việt chúng ta còn rất ít được biết đến. Nhưng nguyên nhân chủ yếu lại ở chỗ chúng ta thiếu hẳn một chiến lược quảng bá văn học Việt ra nước ngoài. Còn ở nước ngoài họ có dịch, giới thiệu, thậm chí tung hô một vài tác phẩm nào đó thì chưa chắc đã phải là tác phẩm hay. Tôi thấy rằng, chính cái việc dịch tác phẩm việt của một số nước ngoài lại đang bị " chính trị hóa". Bản thân tôi viết không hề bị chính trị hóa gì cả, bởi chính trị đã là một phần máu thịt của tôi rồi. Tại sao lại cứ cố tình tách nó ra khỏi cơ thể con người nhỉ ? Cái mà bạn gọi là sứ mạng nguyên thủy là cái gì vậy ?
  Gửi bởi: tamhue - 30/08/2008

 Bữa nay tôi lần đầu vào đọc chùm bài này, không ngờ "nhiều chuyện" tới thế. Nhiều chuyện, là phong phú, đa dạng tầng nấc, mùi vẻ...giúp tôi biết thêm nhiều điều về văn chương, văn nhân  Quảng Trị. Tôi có một nhận xét nhỏ: ở đây, cụm từ "kẻ giấu mặt", "trong bóng tối" có tần số xuất hiện hơi cao. Từ đó có lo lắng một chút về "bảo vệ nội bộ quán mình". Bài gửi tới phải duyệt mới đăng, rất đúng. Nhưng tên người viết thì sao? Lỡ như có ai đó bị mạo danh nói điều thất thố thì...sức mấy mà cải chính! Có lẽ ông Xuân Đức nên đặt thêm chế độ "thành viên", có thể không bắt "khai báo" gì về nhân thân..., nhưng ít nhất phải  đăng ký cái mật khẩu, để khi vào quán "chìa" ra: thưa tôi đúng là tôi đấy ạ!
  Gửi bởi: Xuân Đức - 30/08/2008

Cảm ơn bạn tamhue quan tâm. Nhưng tôi nghĩ rằng đang trong thời đại một cửa một dấu mà mình lại đặt ra thêm nhiều ba-ri-e thì thật là khhong hợp lẽ. Quán tôi lấy cái sự vui và tri âm tri kỉ là chính. Vừa qua cũng có vài trục trặc, thái độ của tôi là rất kiên nhẫn, cương quyết không dao to búa lớn. Mình tranh đấu cả đời rồi, nay về vườn mà lại còn " tranh đấu" nữa thì...oải quá bạn ạ. Thế nên vài chuyện ấy rồi cũng qua, còn lại toàn người tử tế như bạn cả, rào đón làm chi. Lỡ như có lời nào đó sơ suât thì cũng coi như gió thoảng qua. Còn là lời quá đáng, có tính khiêu khích thì không đưa nhưng vẫn có lời thưa lại. Anh bạn thấy thế có được không ?
  Gửi bởi: li - 17/05/2012

Tôi cũng cầu mong sao cho nhà văn luôn có sức khỏe để "điều hành" Trúc Sơn Trang đến với công chúng ngày càng phổ biến hơn. Trải qua nh giai đoạn khác nhau của thời gian, Trúc Sơn Trang lại khoác thêm trên mình nh sắc thái mới lạ, vẫn lung linh, lung linh...tr mắt biết bao ng yêu văn chương khắp bốn phương trời...vì k bao giờ hết nh người sáng tác, cũng k bao giờ thiếu nh người có thể cảm nhận được 1 cách đầy đủ nhất ý tưởng của các nhà văn..."Gương thần" nói có đúng chăng:
"Ngày xưa nàng đẹp nhất trần
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn..."

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan