Tuesday, October 13, 2015

Thư ngỏ gửi Tổng cục thuế


Tác giả: Trường Giang

                     
                     Nhà văn , nhà báo vốn nghèo
                      Về hưu , lương tháng lèo tèo - cực thân
                      Một đời cây bút chuyên cần
                      Nay về  viết  tiếp , góp phần văn chương   
                      Tự " cải thiện" bởi thương con cháu
                      Nhuận bút còm , các báo  đều nghèo   
                      Gọi là ,tí tẹo tèo teo
                      Lấy vui làm chính ,  kèo nèo gì đâu !
                      Sự tình càng nghĩ càng đau :
                      Mười phần trăm thuế chặn đầu trừ ngay !!!
                      Thương thân thức những đêm dài !
                      Tiếc công "động não" những ngày nắng nôi 
                      Các vị nói : quý người cao tuổi
                       Chưa chăm nom đã vội " thiến" đau  !
                       Mười phần trăm - nghĩa là sao ?
                       Phải chăng tất tật  xếp vào " Kinh Doanh" ???                      
                      Muốn im lặng nhưng đành phải nói :
                       Các vị đừng tệ với tuổi già
                       Ngẫm xem trong cõi người ta
                    " Cạn tàu ráo máng" sẽ ra thế nào  !!!
                      Nguồn:trannhuong.com

 Đăng ngày 03/03/2009
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Vu Vơ - 03/03/2009

Hãy xem chúng làm, đừng nghe chúng nói
Nói hay như vẹt quẹt mồm
Chỉ đạo đúng lúc chiều hôm
Mai sai lại sửa... rửa mồm sạch tưng
Chiều về chỉ đạo, thấm nhuần
Đến đêm tối lửa thắp đèn... lại sai

Cái đầu còn có hai tai
Đầu tham, ôi hỡi dù tài đến đâu
Năm sửu gảy đàn tai trâu
Bắc thang Thượng đế mà tâu ... rồi về


  Gửi bởi: bupmangnon - 03/03/2009

Gửi bác Trường Giang
Cháu mà là tổng cục trưởng tổng cục thuế (hoặc cục… gì cũng vậy) cháu sẽ đánh thuế 100% đối với giới trí thức (đặc biệt văn chương) vì bọn này hiểu biết, không dễ gì mà lên tivi leo lẻo lừa bọn chúng tin, lại hay kiến nghị này, phản đối nọ nên cứ đánh thuế thật cao chót vót sao cho chúng nó mất hết hứng viết lách, phản đối, kiến nghị...thế là êm. Cháu chưa gặp bác Trường Giang nhưng đoán chắc bác đã già nên mới có khái niệm lẩm cẩm như "chăm lo cho người già" ...Thời nay khác rồi bác ơi- Đầy tớ lo cho túi tiền đầy tớ chưa xong huống gì lo cho lũ nít ranh và mấy vị già lọm khọm. Đầy tớ nhân dân muốn phục vụ lâu dài thì phải có tiền, mà tiền ở đâu ra ngoài thuế của dân hả bác? Bác đã từng nghe có Ngài cựu thứ trưởng nào đó đi cắt móng tay mỗi lần hết vài chục Đô-la không (đấy là chưa kể tiền bo bác ạ). Kinh tế nước ta luôn tăng trưởng mạnh dù ngành nào cũng than bù lỗ quanh năm. Điển hình là ngành điện lỗ triền miên nên phải tăng giá để bù vào lỗ nào thì dân ta đều biết. Họ lỗ là phải lắm vì họ biết  bác cháu ta và mấy chục triệu dân nước Việt này không có ai đủ dũng cảm để nói không với điện mà quay về thời nguyên thuỷ cả thế nên bác đừng hy vọng gì ở ngày mai. Bác cũng đừng ngạc nhiên nếu như hôm nay bác đọc được ở đâu đó rằng: ông chủ tịch xã ném đá rách đầu dân, hàng chục người chết oan trong vụ đắm đò nhưng ông tỉnh, ông huyện nhận phê bình, còn cách chức ông chủ tịch xã là xong chuyện (đấy là chưa kể có khi vị này mai kia lại sang làm nơi khác to hơn ), rồi thì ông nhà báo thế chỗ ở tù cho ông tham nhũng…rồi thì lụt cả tuần ngay giữa thủ đô nhưng đợi nước khô rồi thì quan mới xuống lội 1 đoạn để quay phim chụp ảnh, vung tay tuyên bố quyết không để dân trôi, dân đói, rồi thì các đầy tớ hú hí chia tiền hỗ trợ Tết cho người nghèo vì lí do sợ họ ăn chơi xả láng…Còn dài lắm bác ạ nhưng sợ bác mệt khi nghe kể nên cháu sơ lược mấy vụ điển hình mục đích là để khuyên bác đừng buồn, đừng ngạc nhiên và đừng phản đối. Đầy tớ là tất cả, là mặt trời, là mặt nạ, là mặt…nên có nói gì thì cũng như thả khói lên trời. Những chuyến du hí nước ngoài của đầy tớ là mục đích bàn nhau tăng giá này, thu thuế kia bác ạ.
Cháu chúc bác khoẻ, sống ngày hôm nay đừng nghĩ đến ngày mai.

  Gửi bởi: HỮU Đạt - 03/03/2009

Ui ui chết mất! làng nước ơi !!!
Viết một tiểu phẩm 1trang thôi mât 10 ngày
 Gửi
Chờ ...
Nhận...
100 ngàn
 Trừ thuế 10 ngàn
chết cha.
 Chắc họ nghĩ là nhà văn, nhà báo, nhà thơ hốt tiến không tốn mồ hôi đó.
Bác đức ơi nay bác đừng thức dậy 1-2 giờ sáng viết bài nữa nhé vì bài càng hay thuế càng cao đó.
Ui Ui Chết  cha!

  Gửi bởi: Hải Quan - 16/04/2010

Ngân sách Nhà nước ví như bầu sữa mẹ, bầu sữa được người mẹ chắt chiu từ từng đồng tiền thuế. Bên cạnh những đứa con là các công trình đồ sộ, còn có những đứa con là ngôi trường, con đường nhỏ cho các cháu nghèo đầu trần, chân đất đi học. 10.000 đồng có giá trị rất lớn, tính theo giá thị trường được 5 viên gạch đủ sưởi ấm bàn chân trần của các cháu người Vân Kiều, Pa Kô khi mùa đông đến. Theo nghĩa này nhà văn nên viết tiếp./.
  Gửi bởi: Ut hien - 05/05/2010

Đọc báo, nge đài , xem truyền hình toàn thấy ông chủ bị đầy tớ bóp cổ , lục hầu bao  , lừa đảo . Chưa  nơi nào mà " ông chủ " lại bị " đầy tớ " đạp cho bẹp sát xuống đất như ở đất nc này . Lại vừa có vụ " ông chủ " 14 tuổi bị hành hạ gần 2 năm , mang thương tật 66,83 % . Ta hãy lắng nghe cuộc p/v  để xem trả lời .
pv : Sự việc được nhiều người cho là khó tin này đã diễn ra gần 2 năm. Bà có cho rằng chính quyền và các đoàn thể ở địa phương đã “tê liệt” khó hiểu?
ĐT : Thực ra, nếu qua sự việc này mà chúng ta cho rằng chính quyền cơ sở và các đoàn thể địa phương “tê liệt” khó hiểu thì cũng hơi vội vàng. Theo tôi, chúng ta nên bình tĩnh hơn để suy xét mọi vấn đề cho thấu đáo
(báo dân trí Thứ Tư, 05/05/2010 )

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan