Friday, October 9, 2015

Tình "chát"


Truyện ngắn - Cát Miên

Em không tin khi nghe Linh nói về anh như vậy, nhưng rồi em không thể bao biện cho anh nữa khi tận mắt em nhìn thấy. Bầu trời sập đổ trước mắt em.
Em đã rất vui khi gặp lại anh. Năm năm rồi còn gì! Thực ra, lúc đầu gọi điện cho anh, em chỉ muốn hỏi thăm cuộc sống hiện tại của anh như thế nào. Nhưng khi biết anh vẫn còn độc thân, và khi nghe anh nói vẫn mong đợi em, lần thứ ba tim em như ngừng đập.

Quán cà phê tối thứ bảy đông đúc, nhưng anh đã chọn một bàn trong góc khuất, khá yên tĩnh; vừa đủ ánh sáng để chúng ta nhận ra những thay đổi trong nhau. Anh già đi một ít. Em thì xinh hơn, cứng rắn hơn nhiều. Anh giờ đã là một bác sĩ tài giỏi. Em cũng đã là cô sinh viên năm thứ ba. Đó là tất cả những thay đổi giữa hai chúng ta. Ánh mắt anh nhìn em đắm đuối sau bao năm xa cách làm em ngượng ngùng quên đi những câu hỏi mình đã sắp đặt từ nhà. Đang luống cuống chưa biết nên bắt đầu từ đâu thì anh nói:
-Nói cho anh biết về em trong năm năm qua?
-Em ư? sau khi bị anh bỏ rơi, em gần như chết đi sống lại mấy lần. Em đã rất hận anh. Sau đó em quyết định đi học lại, và bây giờ thì em đang ngồi trước mặt anh.
-Hãy tha lỗi cho anh. Thực ra anh vẫn dõi theo từng bước chân em.
-Tại sao? Tại sao ngày đó anh lại bỏ rơi em?
-Anh...
-Nói đi, có phải vì em không có bằng cấp, không nghề nghiệp. Hay tại em không cho khi anh đòi "chuyện ấy"?
Em xúc động lay lay chiếc bàn làm hai ly cốc tai chênh chao. Nước mắt lặn xuống đáy cốc.
-Em bình tĩnh, nghe anh nói đã. Tại vì...
-Vì sao? Vì em không môn đăng hộ đối, hay...
-Đừng nghĩ thế tội anh, vì ...tại vì có lần em đến nhà anh, lúc ra về em đá con MiLu nhà anh, rồi chửi thề nữa. Em nhớ không? Mà anh thì rất yêu con MiLu.
Em không bao giờ làm thế. Mà em không nhớ là mình có làm như thế hay không. Nhưng rồi em dường như bỏ qua tất cả khi anh nói rằng anh vẫn rất nhớ em, vẫn dõi theo bước chân em. Anh muốn chúng ta làm lại từ đầu. Những mặc cảm, bao mối nghi ngờ trong em tan biến. Chỉ còn lại trong đêm bên ly cốc tai là nụ hôn ngọt ngào.
-Anh vẫn chưa lấy vợ thật ư?
-Em quên đây là nơi dành riêng cho những người độc thân hẹn hò à? Không phải vô tình mà anh chọn quán này đâu.
Lời nói, ánh mắt anh lại dịu ngọt như lần đầu anh tỏ tình với em. Tim em rộn lên. Em muốn sà vào vòng tay anh, em muốn đấm vào lưng anh cho thoả sự nhớ nhung lẫn oán trách. Những ánh mắt bên ngoài đổ dồn về bàn chúng ta.                                 
        *                         

 -Tôi đã tha thứ cho anh ấy một cách nhanh chóng. Tôi vẫn yêu anh ấy bà ạ.
-Bà ngốc lắm. Tại sao bà dễ tin như thế nhỉ. Nếu hắn yêu bà, thì tại sao hắn bỏ rơi bà suốt năm năm trời? Với lại chuyện bà đá con chó nhà hắn, giả sử có thật thì lý do đó cũng rất vô lý.
Linh nói đúng, nhưng em đã biện hộ cho anh rằng anh rất yêu con MiLu. Linh lại càng có lý hơn khi đưa ra dẫn chứng rằng con MiLu không thể hơn em được. Em và con MiLu ai quan trọng hơn hả anh? Nhưng em không muốn tin điều đó. Em chấp nhận lời đề nghị của anh là chúng ta làm lại từ đầu. Nhưng, sau những nụ hôn say đắm của buổi hò hẹn cuối trước lúc em ra lại trường, anh nói: "Ngày mai anh bận trực không đi tiễn em được, em ra học giỏi, giữ sức khoẻ nhé". Một chút thất vọng dấy lên trong em, nhưng em lại bỏ qua. Với em, cứu người là trên hết. Anh cũng hứa là sẽ gọi điện và lên mạng "chát" sau. Em tin anh.
-Khốn. Làm gì có thể loại yêu như vậy chứ. Bà cho tôi số điện thoại và nickname của hắn. Tôi sẽ lột trần bộ mặt hắn cho bà tỏ tường.
Linh phân tích từng lời nói từng hành động từng dấu hiệu để em nhận thấy anh đang lừa dối em nhưng em đã phản đối nó. Em đã bao biện cho anh-  người  một thời em yêu đến chết mệt, người đã từng làm em khóc cạn nước mắt. Người em yêu thương, giận hờn, oán hận, rồi lại yêu. Em làm thế là vì anh không phải vậy, hay tại em quá mù quáng như bạn em nói?
Em nửa muốn che đậy cho anh, nên đã bao biện; nửa muốn biết rõ con người thật của anh như thế nào, nên đã cho Linh số điện thoại, nick name của anh. Em hồi hộp, lo lắng chờ đợi.
*      
Chiyeuminhem: Linh à! Tại sao em lại gọi nhầm vào máy anh, để giờ lúc nào anh cũng nghĩ về em thế này?
TuongLinh: Em cũng không biết nữa.
Chiyeuminhem: Anh nghĩ đó là định mệnh. Định mệnh sắp đặt em đến với anh.
Chiyeuminhem: Mỗi ngày không gọi điện, không chát với em trên mạng, anh không tài nào làm việc được.
TuongLinh: Nhưng, chúng ta chưa bao giờ gặp nhau.
Chiyeuminhem: Anh biết, nhất định anh sẽ tìm gặp em bằng được.
Chiyeuminhem: Linh biết anh thích em nhất ở điểm nào không?
TuongLinh: Sao cơ?
Chiyeuminhem: Đấy! Anh thích nhất là từ "sao cơ". Rất Hà Nội.
Chiyeuminhem: Anh tưởng tượng ra người con gái Hà Thành trắng như trứng gà bóc, da thịt mát lạnh. Chỉ nghĩ đến đó thôi anh đã muốn tan ra.
-Chiyeuminhem: Anh yêu em mất rồi Linh ạ.-Đấy. Ông "người yêu" của bà là thế đấy. Giờ thì hết đường bao che nhá.
Em không tin vào tai mình nữa. Anh không thể là thế. Những nụ hôn, những lời hứa ngọt ngào từ môi anh chẳng lẽ là giả dối? Chúng ta đâu còn trẻ con nữa để mà bông đùa nhau.
-Không, tôi nghĩ chát trên mạng thì anh ấy đùa vậy thôi. Có biết mặt nhau đâu mà sợ. Với lại nói vậy đâu có mất gì.
Em cãi lại nó. Em khăng khăng đến mức cô bạn thân chửi mắng em ngu ngốc, mù quáng. Nó lôi em xềnh xệch ra mạng. Nó thao tác một cách nhanh chóng.
Chiyeuminhem: Linh à! Nhớ em quá đi mất. Vào cùng anh đi.
TuongLinh: Em là con gái làm sao đi một mình được.
Chiyeuminhem: Anh ước thời gian trôi thật nhanh, đến ngày anh ra Hà Nội tập huấn, anh sẽ được gặp em.
TuongLinh: Thứ năm tới cơ quan em có Tour đi QB đấy! Nhưng không biết em có được đi tour đó không.
Chiyeuminhem: Em cố gắng xin xếp đi tour đó nhé. QB gần chỗ anh lắm.
TuongLinh: Nhưng lúc đó anh bận đi làm rồi còn đâu.
Chiyeuminhem: Anh sẽ xin nghỉ. Anh sẽ đến gặp em.
TuongLinh: Anh có đưa em đi chơi không?
-Chiyeuminhem: Anh sẽ đi cùng trời cuối đất với em, em yêu ạ!-Bà đọc cho kỹ đi. Sao? chưa tin à. Bà mở nick của bà ra mà chát với hắn. Mọi việc sẽ rõ cả thôi mà.
Em run lập cập gõ từng nút phím. Nick anh sáng khuôn mặt cười, nụ cười vàng ệch, vô cảm.
Mobiphon...: Anh lên mạng lâu chưa?
Chiyeuminhem: Đủ để đợi em!
Mobiphon...: Sao biết em lên mà đợi?
Chiyeuminhem: Anh linh cảm được anh sẽ gặp em giờ này, phút này.
Chiyeuminhem: Nhớ em quá H ơi!
-Mobiphon...: Hôm nay anh không trực à?
TuongLinh: Anh chát với ai nữa à?
Chiyeuminhem: Đâu có. Anh đọc báo và chát với mỗi em thôi.
Mobiphon...: Anh chát với ai nữa à, sao lâu trả lời em vậy?
Chiyeuminhem: Đâu có. Anh đọc báo và chát với mình em thôi.
-Bà hết chối chưa? Tên yêu râu xanh này ngu thật đấy, mắc lừa dễ như chơi. Mà hắn hám gái đẹp, hám giàu lắm. Ghớm! Nghe tôi giới thiệu tôi làm hướng dẫn viên du lịch, hắn sáng mắt lên. Càng sướng khi nghe tôi nói ba mẹ tôi làm ở ngân hàng Công thương. Tôi không ngờ một thằng đểu giả như vậy mà bà cũng chết mê chết mệt.
Đầu em ong ong. Những ngón tay em đờ ra trước bàn phím, em không thể nhấc lên hay dìm nó xuống được. Linh thấy vậy liền quay bàn phím về hướng nó. Tay nó lướt từ bàn phím này sang bàn phím khác.
TuongLinh: OK! Em sẽ cố gắng sắp xếp để đi bằng được chuyến này.
Chiyeuminhem: OK! Anh  đợi. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc Linh ạ.
Mobiphon...: Anh à! khoảng thứ tư hoặc thứ năm này em về quê. Anh ra ga đón em nhé!
Chiyeuminhem: Thứ năm tuần sau ư? Anh xin lỗi em. Hôm đó anh bận làm rồi.
Mobiphon...: Anh xin đổi ca được không?
Chiyeuminhem: Anh sợ là không em ạ...
Mobiphone...: Thôi được. Cứu người là trên hết anh ạ.
Chiyeuminhem: Chỉ có em là hiểu và thông cảm cho công việc của anh thôi. Yêu em nhất.
Em lảo đảo trước những dòng chữ của anh viết ra. Sự thật là thế ư? Anh đã lừa dối em, lừa dối niềm tin và tình yêu mà em dành cho anh bấy lâu nay. Em thấy mình bị xúc phạm. Em chạy nhanh ra khỏi quán chát mặc cho anh và Linh đổ trận mưa phím rào rào
*
-Này, lão râu xanh của bà nhắn tin hỏi tôi đã đến QB chưa đấy?
-Đã thứ năm rồi ư?
Không hiểu sao em lại hỏi câu đó. Nó quá ngốc nghếch và thừa thãi. Em hỏi vậy là chứng tỏ em vẫn nghĩ đến anh, mặc dù thâm tâm em tự hứa là sẽ cố quên anh đi, quên tất cả sau những gì là sự thật về anh. Nhưng có một sự thật phũ phàng hơn là em không thể quên anh được. Em đã quá tin, quá yêu anh mất rồi.
-Tôi sẽ cho thằng này một vố mới được.
-Thôi. Dừng lại đi. Như thế là quá đủ rồi.
-Bà buồn cười nhỉ. Vẫn còn bênh hắn à?
-Không. Mà thôi, tuỳ bà. Nhưng các người hãy để tôi yên.
Thứ năm. 12h.
098...: Linh à! Anh đang ở khách sạn Đại Nam, đường Trương Pháp. Em đến ngay nhé.
092...: Ok! Đợi em!
098...: Sao lâu thế em yêu. Anh đợi dài cả cổ rồi nè. Bắt đền em đấy!...
098...: Đã gần nữa tiếng rồi đấy. Anh sẽ "nghiền nát" em ra Linh ạ.
092...: Em đang đến, cách chỗ anh khoảng hai cây số.
14h 15'.
098...: Anh không nghĩ chưa đầy hai cây số mà em đi hơn hai tiếng đồng hồ. Anh hết kiên nhẫn rồi đấy.
-Ha ha đáng đời thằng cáo. Nằm đấy mà đợi. Bà xem thằng "người yêu" của bà nó chung thuỷ chưa kìa.
-Thôi. Bà làm ơn để tôi yên.
-Ô hay...
098...: Linh ơi, em có lừa anh không đấy? Nói cho anh biết đi...
18h 30'.
098...: Cám ơn em đã cho anh một bài học về sự nhẹ dạ cả tin. Chào em!
-Điện thoại bà có tin nhắn kìa.
Giọng Linh thét bên tai làm em sực tỉnh. Nó đọc tin nhắn rồi cười nắc nẻ, đắc chí. Em run rẩy cầm điện thoại. Em thừa biết đó là tin của anh, nhưng lại thầm mong không phải anh. Em muốn delete đi nhưng ngón tay em dò dẫm tìm phím open. Em vội vàng như sợ để vuột mất một điều gì đó. Đúng rồi, em sợ vuột mất một tình yêu. Tình yêu em dành cho anh là thật, nhưng anh đã đánh rơi nó, một lần, hai lần và mãi mãi. "H ơi! Mai anh sẽ xin nghỉ, mình đi chơi đâu đó thật xa nhé! Nơi chỉ có anh và em..."Lần thứ nhất tim em như ngừng đập là khi anh ngỏ lời yêu em. Lần thứ hai là khi anh rời xa em. Đây là lần thứ ba, tim em thắt lại. 
Hà Nội,1h ngày 14 tháng 10 năm 2007
Nguồn: Tạp chí Cửa Việt

 Đăng ngày 20/01/2009
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Traito - 21/01/2009

Một truyện ngắn nhẹ nhàng  nhưng rất hay. Đây cũng là lời cảnh tỉnh với những ai nhẹ dạ cả tin, mù quáng chạy theo những thứ không có thật: Tình ảo! để rồi từ bỏ những gì đang có trong tay mà đáng lẽ ra cần được nuôi dưỡng, giữ gìn.
Chúc mừng Cát Miên!


  Gửi bởi: Moon - 21/01/2009

       Chúc mừng Cát Miên với truyện ngắn hay mà lại còn "hot "nữa.Mình cũng đồng ý như quan điểm của Trai Tơ.
Chúc bạn năm mới vui và thành đạt.


  Gửi bởi: CHÂN QUÊ - 21/01/2009

Ái chà chà !Ui chao ! tôi cứ xem mãi và kĩ hình minh họa xem cô ấy có mặc áo không?Có không mọi người?
Câu chuyện hấp dẫn mà nghe rất đời thường Cát Miên à.


  Gửi bởi: Đất VĨNH - 22/01/2009

 Chát mà ngọt, ngọt mà chát

  Gửi bởi: Cát Miên - 23/01/2009

Chú Đức đưa cái ảnh minh họa làm cho truyện của cháu HOT hơn đó!.
Cám ơn mọi người đã có lời khen. Năm mới được khen là sướng rồi. Hehe
Chúc các anh, các chị, cô chú năm mới an khang, hạnh phúc!


  Gửi bởi: HỮU ĐẠT - 30/01/2009

Trúc sơn trang không những là nơi hội tụ nhiều nhiều cây bút đầy triển vọng, tài năng mà qua đó mình học hỏi rất nhiều điều hay, mới lạ. Hết bất ngờ này tới bất ngờ kia ập đến khiến cho mình trở tay không kịp
  Hôm qua gặp Cát Miên tại nhà của lão Trang, không ngờ tác giả của “tình chát” quá trẻ và xinh đẹp (như hoa hậu vậy) trông rất hiền. Ước gì Cát Miên cho TST một tấm hình lên trang web của bác xuân Đức để Trúc sơn trang thêm phần tươi đẹp, càng đông thêm khách vào ra…
  Khi  Đất Vĩnh, Hằng Nga, Trừơng Duyên về tới nhà.
ĐấtVĩnh có giớii thiệu cho một người bạn không rõ từ phương trời nào về trang http://xuanduc.vn. Không ngờ sau khi vào mạng bạn ấy cảm tác làm ngay một bài thơ rất hay. Có lẽ nhân đây xin phép bác Xuân Đức, và tác giả bài thơ (chưa rõ tên) Đất Vĩnh xin gửi bài thơ này cho Cát Miên (T/G của "Tình chát" truyện) và toàn thể anh em trúc sơn trang cùng đọc thưởng thức nhé
 Đề nghị tác giả bài thơ “Tình chát” sau khi vào lại trang này, khi đọc bài thơ hãy tha thứ cho sự mạo muội anh Đất Vĩnh nhé, âu cũng là để tổ lòng mến mộ em đó thôi và em nên cho Trúc sơn trang một bút hiệu, bút danh gì đó cố định, để khi vô raTST thường xuyên anh em,bè bạn giao lưu thuận tiện.
 Có thể  một ngày không xa anh em mình sẽ có dịp gặp nhau thật trên TST cũng nên:

Tình " chát "
Viết lúc 0 giờ 51 phút ngày 30 tháng 1 năm 2009


( Bài viết ngẫu hứng khi đọc Truyện ngắn TÌNH " CHÁT "
 của tác giả Cát Miên )

Em quen anh  khi tin nhắn gửi nhầm
Một lời yêu vội vàng không kịp nghĩ
Đã bao lần rồi tim em rung động
Và ngỡ ngàng trước vị ngọt đôi môi.

Anh gọi em đầm ấm và thân thương
Bằng giọng nói khiến lòng em ngây ngất
Anh hẹn em trong lều hoa tình ái
Trại lửa hồng đốt cháy những ngày đau.

Em choáng ngợp trước hạnh phúc điêu linh
Tình " chát " dần sau những lần dối trá
Em đã đến nhưng thêm lần bỡ ngỡ
Anh lừa người rồi lại dối lừa em.

Ôi ! Hạnh phúc thoáng gặp chẳng bền lâu
Em vẫn biết nhưng rồi luôn mắc phải
Ảo và thực sao mà mong manh thế ?
khoảng cách bằng sợi tóc hỡi người ơi !
(blog.com.vn/yeumotminh_tn87hp )
( Đất Vĩnh copy nguyên văn)
Xin chia vui cùng hai tác giả và phu quân tương lai cuả Cát Miên. Chúc cả 3 năm mới học giỏi thành công nhiều hơn nữa.









  Gửi bởi: Tình 'chúa' - 30/01/2009

Tình lại "chát" mà thơ lại chúa!
Không biết loại gì vần gieo vào đâu
Nghe như đàn đá gõ tay ba đêm thâu
...



  Gửi bởi: Hữu Đạt - 30/01/2009

Gởi Tình Chúa
 Biết là bài thơ của bạn "yeumotminh" có thể là chưa hay, nhưng vì cảm phục tấm lòng của bạn đã nhiệt thành đến với mạng Trúc Sơn trang, đặc biệt là cây viết tài năng Cát Miên. Trong lúc bạn Cát Miên có thể không vào mạng blog.com mà bạn "yeumotminh" thì quá e dè vì  vậy mình mới giói thiệu để  họ làm quen với nhau. Bản thân mình chỉ đọc tấm lòng của bạn "yeumotminh _tn87hp" thôi và cũng vì bạn là cô nữ sinh đang đi học thôi.  Bản thân bạn yeumotminh cũng không gọi đó là thơ chỉ đơn giản là những lời bình, cảm nhận khi đọc "tình chat" thôi. Nên có  chi mong bác "Tình Chúa" thông cảm, động viên khuyến khích là chủ yêu mà. Hy vọng sau một thời gian giao lưu, các bạn sẽ có những bài viết phục chu đáo hơn


  Gửi bởi: yeumotminh_tn87hp - 31/01/2009

Bập bõm làm " thơ " được mấy câu
Nghêu ngao hát khúc " chát " tình lầu
Ai ngờ Đất Vĩnh vô bài viết
Ngất ngưởng đem về có biết đâu
Phách lạc hồn xiêu vì hổ thẹn
" Thơ " ngang nhếch nhác chẳng đuôi đâu
Nay xin đính chính cùng Tình chúa
Vãn bối nào đâu dám vượt đầu .


  Gửi bởi: KHONGTEN - 01/02/2009

Chiều nay có kẻ bước theo chồng
Nổi gió bên đường chuyển tiết đông
Suối lệ triền miên nhòe má đỏ
Dòng châu lã chã nhợt môi hồng
Ra đi lặng lẽ đưa tay vẫy
Ở lại âm thầm dõi mắt trông
Đắm đuối ngày xưa nào biết được
Chiều nay có kẻ bước theo chồng


  Gửi bởi: Huế - 02/02/2009



Nếu biết rằng O đã có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
Tự tử mần răng cũng chẳng xong.

  Gửi bởi: Bình Điền - 03/02/2009

 Anh biết rằng em lấy chồng
sao không treo cổ sướng hơn không?
non cao vi vút cơn gió lộng
 hổi cổ của anh được mấy vòng


  Gửi bởi: Sống để yêu - 03/02/2009

Truyện nhẹ nhàng như một bài thơ tình vậy. Đọc xong có một cảm giác thật lạ, xúc động lắm Cát Miên à! Cám ơn tác giả và năm mới chúc viết nhiều tác phẩm hay nữa.
Thân mến!


  Gửi bởi: STOP - 03/02/2009

Nè Huế với Bình Điền gì mà lạ thế.Các bạn nên dùng tên khác thì hơn.Đừng có làm xấu đi hình ảnh Thừa Thiên Huế nha.Sao lại nói chuyện đâu đâu thế.Nghe thiếu văn hóa ghê.

  Gửi bởi: KHONGTEN - 05/02/2009

Đôi lúc cũng phải có những vần thơ vui vui như thế mới ngộ nghĩnh. Huế và Bình Điền chỉ nói chơi thôi mà.

  Gửi bởi: Cát Miên - 08/02/2009

Cháu đã ra HN mấy hôm nay nhưng mạng không có và bận một số việc nên giờ mới đọc được comment của mọi người. Cám ơn rất nhiều.
Hôm nay ở khoa cháu tổ chức ngày hội thơ rất hoành tráng! Trang nghiêm mà không kém phần sôi động. Ngày mai tiếp tục ở Văn Miếu.
À! Qua trang của chú cháu cũng xin alô tiết lộ, sắp tới (nếu k có j thay đổi) cháu sẽ ra tập thơ Màu em. Rất mong được chú và mọi người ủng hộ, đón nhận!


  Gửi bởi: Lão Trang - 08/02/2009

He he..chúc mừng CM
Màu em là cái màu gì
Trắng vàng hay lại đen xì..hả em ? Hihi..


  Gửi bởi: Cát Miên - 11/02/2009

Màu gì, cứ đợi rồi xem
Không vàng, không trắng, chẳng đen ...như là(!)...
Màu từ trí óc mài ra
Hiện lên nét chữ, gọi là Màu em!


  Gửi bởi: Lão Trang - 11/02/2009

Hihi,,Rứa là hiểu. Đấy là màu của nhạc sĩ Nguyễn văn Tý.

  Gửi bởi: Cát Miên - 11/02/2009

Hehehe. Nếu là màu của NVT thì là cháu ...đạo sao? Mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý có bài hát nào sắc màu không ta? hihi, nhờ ai biết tìm giúp CM cái coi...
HIhi, bữa nay mùa hè, cà phê TST chắc khách đông lắm chú hè,


  Gửi bởi: Lão - 11/02/2009

Cà phê rất đông khách. Sáng nay trong nhóm uống vẫn có nhắc cháu đấy. Mà cái màu cà phê cũng chính là màu của nhạc sỹ NVT đấy : "Nay da em nâu tươi màu suy nghĩ.." Hi hi.

  Gửi bởi: Cát Miên - 11/02/2009

Hèn chi sáng nay cháu hắt xì hơi hoài, giờ gần cảm cúm rồi chú ạh. Heheh. Mai mốt cháu vô thực tập xin chú 1 chân chạy bàn cà phê kiếm thêm thu nhập in thơ chú nhé!

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan