Wednesday, October 7, 2015

Trang thơ Văn Xương

NGOẢNH MẶT  
Có một lần thấy em
Vội đi, không ngoảnh lại
Một người nhìn theo mãi
Bụi bay, bờ mắt cay 
Có một lần tình cờ..
Em bên người, say đắm
Và tay cùng tay nắm
Một người đan bàn tay 
Có một lần vô tình...
Em cài hoa màu tím
Nụ cười ai tắt lịm
Một người đau vào tim 
Một lần, chỉ một lần...
Ai người còn thấy nữa?
Một người, rồi một người
Đốt tôi thành ngọn lửa! 


XOÃI CÁNH CHIM TRỜI                                                                  
Hoàng hôn rơi tím con đường
Dấu son lạc bước dặm trường, Người ơi!
Tôi như một cánh chim trời
Lẻ loi xoãi cánh, rã rời, về đâu !?
Ngày mãi dài, đêm rộng, sâu
Nhủ lòng, lòng những héo nhàu tương tư
Phải em hương sắc Hoài Thu?
Tưới hồn tôi - đẫm lời ru ngọt ngào
Con tim hoá thạch thủa nào
Bỗng rung nhịp đá, quặn trào nhớ thương...
Con đường ơi! Hỡi con đường!
Xa xăm chi... để dặm trường
                                             lòng tôi
HỒN XUÂN 
Em ở xa
mùa Xuân vô tình quá!
Hoa lá tươi xanh
hoá thành cỏ lạ.
Nhành non, lộc biếc tím lòng...                                            
Em ở xa
mùa Xuân gieo băng giá!
Mươn mướt mưa rơi
 bầm trên má. 
Dòng sông quằn  trĩu ru hời...                                               
Em ở xa
Mùa Xuân đi vội vã!
Ngọn gió du xuân
bần thần hoang dã.
Cánh chim buốt lả - chơi vơi!./.                                         
SÓNG CHỈ    
Áo đứt cúc hôm qua
Chiều nay anh đơm lại
 Bởi vì em ở xa
Nên chi anh mới phải
Xe chỉ và luồn kim 
Ơi, khúc hát trái tim!
Tím màu hoa phượng vĩ
Quặn mình trong sóng chỉ
Đơm nỗi nhớ mênh mang             
Áo đứt cúc hôm qua
Chiều nay anh đơm lại
Nỗi nhớ em diết da
Cuộn dâng lên hoài mãi 
Ơi, mũi kim, đường chỉ!
Ơi, nỗi nhớ dịu êm!
Ướt bầm đôi bờ mí
Ướp hồn anh đêm đêm... 
Mãi xanh màu lá                                                                                                         
Bảy năm sau tôi sẽ về chốn cũ
Tìm lại tôi, những ngày tháng xa xôi
Như dòng sông trĩu nỗi niềm mùa lũ
Một thời, một đời duyên nợ, đầy vơi!                           
Nếu bảy năm phải đi qua chiến tranh
Thời gian sẽ mãi dài như vô tận
Ký ức ngập tràn đau thương, thù hận...
Tìm lại ngày xưa, ai mất, ai còn?                              
Nếu bảy năm cho cuộc tình xa vợi
Nốt trầm thương dài bảy bảy năm sau
Ôi! Khoảng thời gian mỏi mong, chờ đợi
Ai lạc đường, ai còn lại bên nhau?                             
Nếu bảy năm trôi như một giấc mơ
Đó là thời gian trên đường danh vọng
Ẩn chứa bon chen, ganh đua, ác mộng...
Tìm về ngày xưa, xa khuất bến bờ                            
Bảy năm sau, hằng số của thời gian
Thầm lặng náu mình bao điều kỳ lạ
Với em - Mùa Thu mãi xanh màu lá
Rợp hồn tôi ngày tháng những bâng khuâng./.                    

 Đăng ngày 18/06/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: duc tien - 18/06/2008

Tôi như một cánh chim trời
Lẻ loi xoãi cánh, rã rời, về đâu !?
Ngày mãi dài, đêm rộng, sâu
Nhủ lòng, lòng những héo nhàu tương
_______________________________
Hoá ra là Văn Bốn mình còn là một tâm hồn thơ bãng lãng ghê ! Lau nay cất giữ kỷ quá ta .
Hai bài trên hay,mình thích nhất là mấy câu lượm xuống Chúc mừng nhé !

  Gửi bởi: Văn Xương - 18/06/2008

Bác Đức Tiên kính mến!
Cám ơn Bác rất nhiều. Em cũng cố gắng theo Bác đó.
Bác Đức ơi! Bài thơ "Mãi xanh màu lá" mấy khổ thơ thiếu chữ cái đầu dòng Bác ạ. Bác sửa giúp em với nhé.
Trân trọng cám ơn Bác!

  Gửi bởi: Xuân Đức - 18/06/2008

Văn Xương ơi, thơ thì hay mà nhập bài quá lộn xộn, bài lấy từ nhiều khổ khác nhau làm mình phải kéo mất buổi sáng. Khi kéo về được rồi thì " dư chấn" của khổ trang cũ vẫn ảnh hưởng. Mình cố xích ra một chút cho cân trang thì lập tức giao diện bị lệch, đành phải in sát qua một bên lề. Chú ý lần sau nên nhập theo đúng một khổ trang W thôi nhé .
  Gửi bởi: Trần Bình - 18/06/2008

Em ở xa
mùa Xuân gieo băng giá!
Mươn mướt mưa rơi
 bầm trên má. 
Dòng sông quằn  trĩu ru hời...                                              
....................
Sao em thấy đồng cảm với nhiều câu thơ của anh thế không biết. Chùm thơ giản dị mà hay anh ạ. Té ra ở QT miềng nhiều người văn xuôi viết tốt lại thơ hay cực.
Cho em số Đt nhé ( nhắn vào máy của em:0935359405) cám ơn anh.

  Gửi bởi: Hương Giang - 18/06/2008

Hay tuyệt. Hóa ra Anh Tư cũng nỗi niềm ghê nhỉ! Có điều Anh chú ý chứ thiếu ký tự là sai nghĩa luôn thì uổng lắm, chẳng hạn : ở khổ 2 bài thơ "Ngoảnh mặt", câu cuối phải là "Một người đan bày tay", chứ "bàn ta" thì??? - Trời ạ, có tự đan tay mình thì cũng nói rõ kẻo...
"Cứ ngỡ còn đi tiếp với em
Nhưng đến ngã ba rồi anh phải rẽ
cái ngã ba bao đời nay vẫn thế
bỗng chiều nay vô lý ở trong tôi"
Cool
Và các dấu chấm, phết cũng thế. (Nì, hỏi nhỏ nhé! Anh có cần trợ lý không HG làm cho chỉ để đọc thơ Anh thôi, khỏi tính công)
HG viết mấy câu đáp lại nhé:

Thế là anh đã quên em,
Riêng em vời vợi nỗi niềm về anh...
Tháng ngày vẫn cứ qua nhanh,
Cứ như là chẳng có anh bên đời?
Một mình em- một mình thôi,
Đường đi, lối lại đơn côi một mình.
Cớ chi người chẳng vẹn tình,
Mà ta ôm mãi nỗi buồn trong tim?..."
Chúc sự nghiệp văn thơ của Anh Tư phát triển dài dài.

  Gửi bởi: Xuân Đức - 18/06/2008

Gửi bạn :Hương Giang nè, sao đánh mấy lời mà hai thứ mực để vào trang nửa trắng nửa vàng ? Mà lần sau nhớ chỉ bấm một lần thôi, đừng nháy hai lần mà nó lên hai lời nhắn đó.
  Gửi bởi: Văn Xương - 18/06/2008

Bác Đức kính mến!
Chỉ vì mấy thằng văn sĩ đàn em mà làm bác vất vả, cực nhọc quá. Tưởng rằng đơn giản hóa ra rắc rối là thế.
Cám ơn Bác nhiều, nhiều....và xin được chia sẻ cùng Bác nỗi đa mang, vất vả...mà mấy ai nào hay!

  Gửi bởi: Lý Ngạn Ngọc - 19/06/2008

Đa tài quá tác giả Văn Xương, hình như anh là người sinh ra để làm thơ văn, câu chữ hay quá. Anh có bí quyết gì truyền ít kinh nghiệm cho em với về ngôn từ khi sáng tác phẩm của mình
  Gửi bởi: Hương Giang - 19/06/2008

 Bác Đức thân kính ơi!
Quả là có chút rắc rối khi gửi, HG sợ k tới được nên bấm thêm lần nữa cho ...chắc ăn đó mà, ai dè mần khổ Bác? Thôi thì Bác đại xá vậy. Cool
HG thì vẫn theo phương châm:
Cười cho lắm- cho dầm dề nước mắt,
Chết ruột gan mà ngoài mặt như không
Bác ạ.

  Gửi bởi: Văn Xương - 19/06/2008

Lý Ngạn Ngọc ơi! Bạn khen mình nhiều quá. Mình phải cố gắng thật nhiều nữa, xem ra cũng chưa chắc đã xứng với lời khen của Bạn.
Nhưng rất chân thành cám ơn những tình cảm tốt đẹp của Bạn đã dành cho VX.
Trân trọng!

  Gửi bởi: Lý Ngạn Ngọc - 25/06/2008

Em thích nhất là bài thơ: Mãi xanh mày lá. Các câu thơ"Nếu bãy năm đi qua chiến tranh; Nếu bảy năm cho một cuộc tình xa vợi; Nếu bảy năm trôi như một giấc mơ... sao hay mà chua xót, trăn trở đến vậy? Đọc những vần thơ làm tôi nghĩ đến thân phận con người - ngắn ngủi và cô đơn. Nên phải biết dừng lại bên đời để chiêm nghiệm về cuộc sống, về những đổi thay mà đời đã ban tặng cho ta. Cám ơn nhiều tác giả Văn Xương, đã cho tôi rất nhiều cảm xúc từ những câu thơ "Xuất thần" của tác giả.
  Gửi bởi: Văn Xương - 25/06/2008

VX chân thành cám ơn bạn Lý Ngọc Ngạn. Có lẽ đó là sự đồng cảm của tâm hồn giữ VX và Lý: Bảy năm là con số thời gian cố định nhưng là vô định ở những hoàn cảnh sống nào đó của mỗi con người, của niềm day dứt, trăn trở và cả những khát khao cháy bỏng...nối tiếc khôn nguôi những gì ta đã sống, đang sống và sẽ sống...
Chúc bạn thành công trong cuộc sống, sự nghiệp văn chương của mình.
Thân ái! 

  Gửi bởi: li - 15/05/2012

Trang thơ thật hay...
"Con đường ơi hỡi con đường
Xa xăm chi...để dặm trường lòng tôi..."

"Ơi khúc hát trái tim
Tím màu hoa phượng vĩ..."

"Ôi khoảng thời gian mỏi mòn chờ đợi
Ai lạc đường, ai còn lại bên nhau..."

"7 năm có thể là thời gian vô định ở nh hoàn cảnh sống nào đó của mỗi ng, của niềm day dứt, trăn trở...và cả nh khát khao cháy bỏng..."

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan