Tác giả: Lưu Quôc Hoà
Tôi nhỏ nhoi giữa đời rộng lớn
Tháng sáu cho tôi chào đời
Tháng sáu bão going, mưa nắng
Muối mặn gừng cay , tháng sáu của tôi ơi
Ngày này năm xưa Mẹ sinh ra tôi
Một sinh linh nhỏ bé
Ngoài đình trống dục
Gọi nông dân đi đấu tố cường hào
Mẹ đùm tôi trong váy thâm bà Ngoại
Cái váy dày như mo nang
Mụn vá chồng nhau , khai khắm khai khú
Tôi là chú chim non trong tổ
Có biết gì đâu
Người ta gọi Mẹ tôi là Bà Nông Dân
Một bà chủ không tấc đất cắm dùi
Một chữ bẻ đôi không biết
Cô bạn thợ cấy, nghiện trầu vỏ,cùng đi làm thuê
Cái Đĩ Hĩm hay bắt trộm gà
Làm Chủ tịch xã đọc công văn ngược
Ký lệnh tiền trảm hậu tấu
Bẻ gãy mạng địa chủ như bẻ bánh đúc chấm tương
Mẹ bế tôi ra sân đình
Bắt mẹ chỉ mặt đặt tên chú ruột của mình
Bắt thúc phụ gọi cháu con bằng bà, quỳ gối lạy mọp
Mẹ cắn răng bế tôi khỏi nhà
Mẹ không khóc
Tôi vẫn ngủ yên trong cái váy thâm...
Mẹ không thể điêu ngoa giữa bao đảo điên
Nhưng mẹ không thể cưỡng lại
Hai ông Đội chọn Mẹ làm "chuỗi dễ"
Tất cả là không thể
Chỉ một có thể
Mẹ véo vào da thịt non nớt
Làm tôi khóc vang đường
Khóc xoe soẻ giữa sân đình
Tiếng khóc của tôi đã cứu cái điều Mẹ không thể chọn
Da thịt tôi bây giờ còn bầm tím
Vệt Mẹ véo tôi năm xưa
Như cầm dao tự cắt ruột mình
Như cầm ớt sát vào mắt mình
Cái có thể, đau lòng - cứu cái điều không thể
Vệt tím tái năm xưa tay mẹ để lại
Là vết son hào hoa cho tôi vào đời
Tôi hãnh diện với những vết thương
Những vết thương ngọt ngào Mẹ ban tặng
Để hơn một lần không trắc ẩn lương tâm
Tôi của tôi ơi! Chàng trai đồng chiêm
Móng chân thâm đen vệt bùn lội ruộng
Vết thương trâu húc không lành
Uống nước máng nước đồng vẫn không đau bụng
Một mình ăn cả sàng khoai luộc
Cạo cháy thủng nồi
Bơi qua sông rộng
Chạy trên đê dài tóc khét nắng , vàng như cọng rơm
Sét đánh trượt mấy lần
Chết đuối hụt răm bận
Chết hụt bom mươi bận
Lả đói trăm lần
Nửa thế kỷ cõng bao hoạn nạn
Tôi vẫn sống
Vẫn ruột để ngoài da
Không nói dối từ trẻ lên ba
Không nỡ cầm roi đánh chó
Tôi là phiên bản của mẹ
Tôi là âm đức của Mẹ
Như ngày xưa Mẹ không điêu ngoa
Tôi không tin ở hiền gặp lành
Trên mặt đất kẻ nói điêu nhanh hơn cỏ mọc
Hai mươi bốn giờ
Có hai mươi giờ độc ác
Bốn giờ nuôi để nẩy mầm âm mưu
Tôi không tin kẻ hay rêu rao
Những cái máy nói nhưng
Không tin chính điều mình nói
Ăn gian nói dối
Bán đứng cả bạn bầy
Tháng sáu của tôi ơi
Tháng sáu của tôi ơi
Tôi lớn lên bằng lời ru của Mẹ
"Làm đồng đang buổi ban trưa"
Tô viết văn làm thơ
Đem cả cánh cò lặn lội
Có cả buồn vui no đói
Tháng năm đồng bãi quê nhà
Quả thi vàng cô Tấm chui ra
Có vợ yêu bạn đời thành Nàng Tấm
Hai nửa cuộc đời ghép vào nhau lo lắng
Cho những giản đơn thành ý nghĩa sâu xa
Những đứa con như nụ như hoa
Cháu nội ngoại đáng yêu hai đứa
Hạnh phúc đấy cần tìm đâu nữa
Mái ấm đơn sơ nâng mơ ước cuộc đời
Bạn của tôi,Bạn của tôi ơi!
Đừng trách nhé , tôi nửa khôn nửa dại
Đứa trẻ lâu ngày là tôi như thế đấy
Giữa bạn bầy thơm thảo nghĩa nhà quê
Xin gửi vần thư Tháng Sáu đam mê
Thông điệp nhỏ tới cuộc đời rộng lớn
Như một cung đàn - Như trang sách mỏng
Tôi là con của Đồng quê...
*
Thành Phố Phủ Lý những ngày Tháng Sáu
Đăng ngày 16/06/2009 |
Ý kiến về bài viết | ||||||||||||
|