Wednesday, October 7, 2015

Về Đích


Truyện ngắn - Cao Hạnh


   Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà họ lại gặp nhau. Hai con người ấy cùng chung một làng, học một lớp, yêu một người và đã từng quyết tử với nhau trên hai chiến tyến. Đó là Cường-một thương binh quân giải phóng, Tá-một phế binh quân đội Cộng hòa miền Nam.

     Năm tháng biệt ly, Tá vào Nam, Cường ở lại quê, tưởng như suốt đời không bao giờ gặp lại, thế mà hôm nay trong cuộc thi thể thao dành cho những người khuyết tật, họ lại trở về làm đấu thủ của nhau. Nghĩ cũng buồn cười, thế giới có hàng tỷ người, sao lại có những cuộc đời cứ vướng víu lấy nhau, tưởng chừng như không thể nào bứt ra được. Có phải đó là sự đưa đẩy của số phận hay điều bí ẩn của đất trời?...
     Họ nằm rạp trên xe lăn, đầu nhoi ra phía trước, hai tay quặc quặc lăn bánh, bắp thịt vặn cuộn lên, mình mẩy hai người bóng nhẩy mồ hôi. Đến khi hai chiếc xe đều tách ra khỏi đội hình, vượt xa một quãng thì họ đã phát hiện ra nhau, trái tim họ dồn thêm nhịp đập! Dốc hết sinh lực cho phía trước. 
Ở đọan 4 km về phía đích : 
- Đ.mẹ thằng Cường! Tao đã nhìn ra mặt mày rồi. cái thằng có đôi mắt sáng rực như hai đốm lửa, cứ chăm chăm nhìn về phía trước, có bao giờ tao nhầm lẫn được đâu. Mày là thằng hiếu thắng. Từ nhỏ trong các cuộc chơi mày có bao giờ chịu thua. Tao nhớ có lần trong cuộc đấu vật, tao đã bị mày hạ thủ. Tao điên tiết chồm dậy cắn vào tay mày, máu chảy ròng ròng mà mày không khóc, cứ đứng nhìn tao với đôi mắt rực lửa. Còn tao lúc bấy giờ cứ gào thét, phỉ nhổ vào mặt mày rồi bỏ chạy về nhà mách mẹ. Thế rồi... đến lúc lớn lên hai đứa cùng yêu một người và mày đã hạ nhục tao trước tình yêu. Tao thật đau đớn và nhục nhã biết từng nào khi cuộc đời tao đã mất cô ấy. Cô ấy là cả thời trai trẻ của tao. Ôi... người con gái mắt trong, có đôi môi đỏ thắm. Ta khao khát xiết em vào bộ ngực trần để cho em quằn quặn đau đớn trong ta, lúc ấy ta mới đã. Thế nhưng... mối hận này phải trả! Tiến!
     
- Tá... tại sao mày lại cố tình lẫn tránh tao. Dẫu sao chúng mình vẫn là tình bạn, tình đồng hương. Hai đứa đã sinh ra cùng một thời, đã có với nhau biết bao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ. Chao ôi! Nếu bây giờ chúng mình được trẻ lại, được trở về với tuổi thơ thì tao sẽ nhường cho mày đánh ngã tao ba keo để mày khỏi khóc nhè. Còn chuyện tình yêu... Mày đừng trách tao. Chúng ta là hai thằng đàn ông. Thằng nào có khả năng làm chồng hơn thì đàn bà họ sẽ chọn.
      Nói cho sòng phẳng ra mày là thằng đàn ông nhưng chưa xứng một đấng nam nhi nên cô ấy bỏ mày là phải. Tuổi trẻ mày lang bạt kỳ hồ suốt ngày uống rượu bê tha ngòai quán, ai đến động mày chửi bới, đánh đập, cô ấy có cảm tình với mày sao được? Mày đến với cô ấy bằng sự dục vọng điên cuồng chứ đâu bằng nỗi khát khao đắm đuối của tình yêu. Tao là một thằng đàn ông kém sự mạnh mẽ nhưng hơn hẳn mày cái mãnh liệt của tình người. Cô ấy yêu tao không chỉ bằng trái tim cô ấy, mà còn bằng trái tim mọi người. Chính vì vậy mà dẫu bị ép buộc vẫn đợi chờ tao đến ngày chiến thắng. Tao đã lấy cô ấy làm vợ. Thực lòng, nhiều khi tao cũng thấy thương hại cho mày. Nhưng tình yêu chẳng ai nhường ai được, mà có nhường đi chăng nữa nó sẽ bị nhốt trong cái lồng trái tim... Còn hôm nay, chúng ta đã già, đã tàn tật. Tàn tật thì có trò chơi của tàn tật. Và tất nhiên là tao không nhường cho mày vì đây là danh dự.Vượt! 
Ở đọan 3 km về phía đích
     
Mày định vượt tao ư? Thế ra mày sinh ra trên đời này để làm người chiến thắng? Thắng trong trò chơi trẻ con! Thắng trong tình yêu! Thắng trong cuộc chiến.
     Ngày ấy tao không quên, khi mà cuộc chiến bắt đầu xảy ra, tao vác súng theo quân đội cộng hòa, còn mày lên đường nhập quân giải phóng. Hôm ra đi hai đứa nắm tay nhau ra khỏi cổng làng, nhưng rồi tách về hai ngả. Đến lúc trở về cổng làng hai đứa lại rình rập tìm cách để bắn giết nhau. Nào có phải như trò chơi đánh giặc giả năm nào?... Tao đã vác súng lùng sục khắp bờ tre khóm mía để tìm mày, thế mà tìm không ra, chẳng biết mày trốn ở đâu. Có lẽ những lá cây ngọn cỏ hay trảng cát làng quê đã che dấu mày. Rồi... đến một ngày kia, mày lại trở về làng trong niềm vui chiến thắng, trong lồng lộng cờ hoa, bà con cô bác vẫy tay chào đón mày. Người ta công kênh mày lên. Còn tao lộc cộc đôi nạng gỗ bên lê đường, đứng cúi đầu lặng im như chiếc bóng. Bao đôi mắt mọi người khinh nhìn tao. Chẳng lẽ bây giờ tao không kiếm được một vinh dự nào để rửa nhục, để chuộc lại lỗi lầm? Vẫn là một thằng thua trận sao? Không thể được.Phóng!
     
- Nó đang cố vượt mình. Thằng cha này cao thủ lắm. Nó đã từng là vận động viên nổi tiếng ở khu vực mình Nam. Mình đã nghe tiếng nó từ lâu, bây giờ mới thấy hết khả năng của nó. Thế ra cái đôi tay mềm oải của nó, ngày xưa thường sải ra cho các cô gái ngả ngớn gối đầu, bây giờ lại được thay thế bằng đôi tay đồng.
      Kìa!... Nó đã bám sát mình rồi. Bình tĩnh. Nhắm thẳng đường. Lính Trường Sơn! Xung phong! 
Ở đọan 2 km về phía đích :
     
Thắng lợi sắp thuộc về ta! Vinh quang sắp thuộc về ta. Tao đã vượt xa mày rồi Cường ơi. Mày không thể đuổi kịp đâu. Còn một trăm mét nửa là về đến đích. Mọi người đang hồi hộp đứng chờ kìa! Đang chuẩn bị tung hoa lên chào đón ta kia! Xin chào nhé! Ông bạn láng giềng!
     - Mày đừng vội mừng thầm Tá ơi. Mỗi bước đến đích còn nhiều gian khó trở ngại gấp ngàn lần. Mày chủ quan là sẽ bị thua keo nữa đấy. Dẫu tao có thua, thì tao cũng không cay cú như mày tưởng đâu.
      Tao... Nào! Gắng... 
Ở đọan 1 km về phía đích :
 
- Sắp chiến thắng rồi. Nhưng có nên hay không? Mình là một thằng lính ngụy... Con người ta khi có điều gì đó chưa xứng đáng thì hạnh phúc sẽ đến một cách sượng sùng. Biết đâu sau cuộc chiến thắng này có người nhìn mình với đôi mắt lạnh lùng... Cuộc đời phải biết trả ơn. Nỗi cam chịu cũng là sự trả ơn...
  - Mày không nhoi lên được nữa sao! Chắc vết thương đã làm mày đau đớn? Tá ơi... vết thương của mày là do tao bắn! Nhưng lúc ấy tao không bắn mày thì mày giết mất đồng đội của tao. Lẽ nào tao lại gây cho mày vết thương lần nữa... Ôi... 
Ở đích cuối cùng :
     
Ôi mắt tôi sao tối sầm lại thế này. Chẳng biết nó đã vượt qua tôi chưa. Cường! Mày hãy đoạt lấy cái hạnh phúc của mày đi.
      Đọan kết :
     
Tá gục đầu xuống thành xe. Hai tay buông thả, nhưng chiếc xe vẫn lăn theo quán tính, về đến đích. Mọi người reo hò chúc mừng nhưng Tá không cảm nhận được. Anh cứ nghe mọi âm thanh boong boong trong đầu. Đến lúc Tác tỉnh dậy, anh ngạc nhiên khi mọi người đứng vây quanh lấy mình, ngỏ lời chúc mừng. Và điều làm cho anh ngỡ ngàng hơn là Cường đang đứng trước mặt anh và nở một nụ cười tươi: "Mình chúc mừng chiến thắng của cậu". Tự nhiên Tá nghe trong lòng mình trào dâng một niềm xúc động. Hai người với qua thành xe ôm chặt lấy nhau. Tá nói: "Tôi đã có một lòng nhân ái nhưng anh lại có một lòng nhân ái tuyệt vời hơn".
      Cường cười: Cuộc đời này chẳng lẽ cái gì mình cũng chiến thắng, hãy để cho người khác một lần...



 Đăng ngày 13/06/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Lý Ngạn Ngọc - 13/06/2008

Trải dài toàn bộ câu chuyện của tác giả Cao Hạnh đều thể hiện một tấm lòng bác ái cao cả; sự xung khắc giữa Cường và Tá là điểm nhấn thể hiện tầm nhìn sâu sắc của tác giả, lòng vị tha, tính hòa hợp xã hội thể hiện nét tài hoa "Về đích". Từng đoạn văn, từng Km như những cung bậc cuộc sống lúc bổng lúc trầm kéo người đọc "Về đích" của tình người. Câu nói hay nhất trong câu chuyện: "Tôi đã có một lòng nhân ái nhưng anh lại có một lòng nhân ái tuyệt vời hơn" . Tính nhân bản trong tác phẩm "Về đích" đã xoáy sâu vào tâm can của mỗi người khi đọc tác phẩm này. Cảm ơn nhà văn Cao Hạnh!
  Gửi bởi: Sóng cát - 13/06/2008

Tôi đã đọc nhiều Truyện ngắn của Nhà văn Cao Hạnh. Mỗi truyện có mỗi nét  duyên riêng,  chính vì thế mà đem đến cho đọc giả những khoái cảm thẩm mỹ riêng. Tôi thích nhất là giọng văn hài hước của Nhà văn;   Cứ rủ rỉ rù rì nhưng duyên ra phết, đọc xong, cứ khiến độc giả cười tủm tỉm mãi. Xin chúc mừng anh và mong anh tiếp tục có những sáng tác mới, làm đẹp cho đời.
  Gửi bởi: Cát Miên - 14/06/2008

Chú ơi, sắp đến ngày TST club ra mắt rồi, cháu hôk về được, xin gửi mấy lời chúc đến hội vui vẻ, thành công chú nhé! Cháu không giúp được gì nên hôk giám đứng trong đội hình những người sáng lập đâu. Nhưng sẽ là một "cổ động viên" nhiệt thành nhất!
Cháu sẽ trực để xem trực tuyến hôm 15/6.

  Gửi bởi: Huy Sơn - 14/06/2008

Chào nhà văn XĐ!
Cháu là SV khoa ST văn học, qua Cát Miên giới thiệu, cháu được biết thêm nhiều thông tin về chú cũng như các tác phẩm của chú!
Cháu rất quan tâm đến kịch bản (sân khấu và văn học). Hôm nọ cháu mua được cuốn "chứng chỉ thời gian" của chú (ở quầy sách cũ), cháu rất mừng. Cháu rất mong chú post lên trang những tác phẩm kịch bản để cháu cũng như những người yêu kịch bản được đọc và học tập.
Chúc chú sức khỏe, hạnh phúc!

  Gửi bởi: MÔN SINH - 14/06/2008

Cao Hạnh có vế đối nhờ gởi vào vườn lão TRang và xin mời bạn văn đối lại:
TRÚC SƠN TRANG-CHỐN VĂN  NHÂN ĐÀM ĐẠO
BÓNG NÚI, HỒN TRE, THƠM GIỮA PHỐ PHƯỜNG
PHONG THUỶ GIAO HOÀ, MINH  ĐƯỜNG TOẢ SÁNG , KHÚC
HOÀ ÂM  ĐÓN  BẠN  MUÔN  PHƯƠNG

  Gửi bởi: Long Hưng - 14/06/2008

"Về đích", đó là cái đích cho một cuộc chơi của những người không còn lành lặn về thể xác và cũng là cái đích của lòng nhân ái, tính nhân văn cao cả, đạo lý làm người. Ở đời này có khi thú vui nhỏ nhoi của người này lại là niềm khát khao lớn lao, hạnh phúc vô bờ của người khác. Nhưng để ban tặng cái nhỏ nhoi ấy, trong mỗi chúng ta, nói ra thì dễ dàng như lật bàn tay mà làm được thì thật khó lắm thay. ..Xuyên suốt câu chuyện "Về đích" của Nhà văn Cao Hạnh đó là cuộc dành dật, đấu tranh âm thầm mà dữ dội như sóng trào: giữa cái được, cái mất, cái vinh, cái nhục ...từ quá khứ đến hiện tại rồi tương lai. ..
Và bạn đọc ơi! "Về đích" - đó chính là 01 thông điệp cho tất cả chúng ta, rằng: Hãy biết nhìn lại mình để cái tâm trong sáng hơn, cuộc đời đẹp hơn và hơn thế nữa là phải biết sống vì hạnh phúc của người khác, dẫu đó chỉ là hạnh phúc rất nhỏ nhoi....
Xin cám ơn Nhà văn Cao Hạnh.

  Gửi bởi: Ngọc Nghĩa - 14/06/2008

Truyện ngắn "Về đích" của nhà văn Cao Hạnh hay và nhân văn quá
  Gửi bởi: Tiếng đàn ta lư - 14/06/2008

Cả 2 truỵên ngắn của nhà văn Cao Hạnh được nhà văn Xuân Đức giới thiệu đều là những truỵên mang đậm tính nhân văn. Đọc nó , giúp con người ta sống thiện hơn. Xin gỡi đến nhà văn lời cám ơn và lời chúc sức khỏe
  Gửi bởi: Môn Sinh - 14/06/2008

Tạm đối :
SÂN CỬA VIỆT   NƠI BẠN HỬU LUYỆN NGHỀ
HÌNH  SÔNG BIỂN  SÓNG , LỘNG GIÓ MƯỜI PHƯƠNG
TRỜI MÂY QUẦN TỤ,  ĐẠI DƯƠNG XANH NGẮT
ĐIỆU TIỂN ĐƯA      CÁNH NHẠN TUNG TRỜI

  Gửi bởi: Hà Nguyên - 14/06/2008

Truyện hay và cảm động quá!!!
Cám ơn nhà văn Cao Hạnh , và xin chúc sức khỏe, hạnh phúc.

  Gửi bởi: Hiền Giang - 15/06/2008

Nhà văn Cao Hạnh có thêm vế đối gửi Trúc Sơn Trang, xin mời các bạn văn cùng đối:
"Lục rượu, lục bút, lục giấy, chơi bài lục bát"

  Gửi bởi: Lê Bá Dương - 15/06/2008

Buổi sáng, tôi đếm bước lên từng bậc đường dốc  để lên đỉnh núi, nơi có pho tượng Phật trắng.
Để người lên không mỏi chân, 241 bậc dốc núi được chia thành 6 cấp, ở mỗi đỉnh cấp người ta tạo thành một bậc chờ vừa đủ rộng để người lên tạm dừng nghỉ và cũng đủ thời gian để người ta ngước  lên đỉnh Phật- cái đích của cuộc lên núi thành cuộc Thượng Sơn mà suy  ngẫm...
Và rồi lần lượt từng cấp qua  241 bậc lên, 6 cấp chờ... cuối cùng thì người lên đã lên đến đích. Nép mình nhỏ nhoi dưới chân  tượng Phật, ta  NGỘ ra cái đích thực của cuộc thượng sơn.
Cám ơn anh Cao Hạnh  đã cho tôi một cảm giác tương tự qua truyện ngắn VỀ ĐÍCH. Một truỵện ngắn kiệm lời theo đúng nghiã  được chặt từng góc sắc cạnh rất  CAO HẠNH

  Gửi bởi: Xuân Đức - 15/06/2008

Lão Trang xin đối :
Vế ra của Cao Hạnh là :
Lục rượu, lục bút, lục giấy, chơi bài lục bát..( Tức làm thơ khi uống rượu, chắc say ngất ngưỡng lắm ). Cho nên :
Vịnh tường, vịnh em, vịnh đời, vịnh khúc tám câu. ( Tám câu năm vần là thể thơ Đường luật )

  Gửi bởi: Văn Xương - 15/06/2008

Vế đối của Nhà văn Cao Hạnh "Lục rượu, lục bút, lục giấy, chơi bài lục bát" khó quá. Tôi nghĩ mãi mà chẳng ra đành liều dùng tiếng anh đối tạm, bạn văn tham khảo nhé:
"Thu bia, thu pím, thu máy, hát khúc thu phai"
  - Thu tiếng anh là 2 và phai tiếng anh là 5
  - Pím và máy thời tin học là bút và giấy

  Gửi bởi: Lê Bá Dương - 15/06/2008

LỤC RƯỢU, LỤC BÚT, LỤC GIẤY, CHƠI BÀI LỤC BÁT
THẤT MỰC, THẤT NGHIÊN, THẤT SÁCH, GIỮ NHỊP TAM BA
Vế khó Cao Hạnh thảy ra
Vui là chính, cứ tà tà mà vui

  Gửi bởi: Cát Miên - 15/06/2008

Học trò xin mạn phép đối lại vế đối của Thầy:
Vế ra là: Lục rượu, lục bút, lục giấy, chơi bài lục bát
Vế đối:  Thất bia, thất em, thất phòng, mãn trò thất thểu.
PS: Vế đối của trò đang hướng vào thực trạng mang tính xã hội, nên có gì không phải xin thầy cùng các văn môn đồng xá.

  Gửi bởi: hcd - 15/06/2008

Hôm nay là ngày ra mắt Club văn chương mạng Quảng Trị, con xin đối bằng tên các tác phẩm văn học và chữ "Club" phiên ra tiếng Việt. Như vậy là tròn ý nghĩa, thay cho lời chúc mừng. Bác ngắm kĩ tí sẽ thấy nhiều cặp chữ tương xứng.(^|^)
LỤC RƯỢU, LỤC GIẤY, LỤC BÚT, CHƠI BÀI LỤC BÁT
LẠC RỪNG*, LẠC CHỐN*, LẠC ĐƯỜNG*, TÌM CÂU LẠC BỘ*
--------
Lạc Rừng - Trung Trung Đỉnh
Lạc Đường - Đào Hiếu
Lạc Chốn Thị Thành- Phong Điệp
Câu Lạc Bộ Trúc Sơn Trang

  Gửi bởi: Lê Bá Dương - 15/06/2008

Không hiểu vô tình hay cố ý,  vế xuất của Cao Hạnh dùng các từ hán liên quan đến chuỵện chơi bài,  chơi thơ , và đặc biêth các từ đều là hai con số (Lục Bát).... các bạn văn đối đều ý tứ, nhưng xem ra còn xa cả về niêm luật thanh âm, ngữ nghĩa ...
Nhưng vui là chính, cứ đôi chơi
bạn bè quý ở những lời thành tâm
Trúc Sơn Trang mở hội mừng
Nhưng vì mạng cứ chập chừng kém vui
Gửi từ xa ngái mấy lời
Trúc Sơn Trang mãi là nơi tụ hiền



  Gửi bởi: Lê Bá Dương - 15/06/2008

Hôm nay tại Trúc Sơn Trang
Các trang viên đã trình làng trang văn
Chỉ buồn kết mạng khó khăn
Đành qua điện thoại để thăm , để chào
Chờ khi thông mạng sẽ vào
Các lời chúc tụng ào ào gửi vô


  Gửi bởi: Lê Bá Dương - 15/06/2008


Mạng hẹp mà tôi vẫn cứ vô
Trải lòng , chẳng dám  chuyện văn thơ
Quanh quẩn mới hay mình độc ... tự
Dối lòng, bỏ bữa bụng như no

  Gửi bởi: Xuân Đức - 15/06/2008

Chào Lê bá Dương ! Dương ơi, thông cảm cho chủ quán nhé. Phần hai của chương trình nhốn nháo quá, chỉ dành trực tuyến được 30 phút còn lại quay về sinh hoạt nội bộ, thơ phú hát hò chụp ảnh láo nháo quá. Thành thử chỉ lên máy nhập các lời chúc cho đầy đã còn thì chưa thể ngồi trả lời kịp. Hơn nữa cái trang Web của mình muốn trả lời phải qua mấy thao tác không như ở blog vì thế mà chậm. Mong các bạn xa đừng trách. Cái ảnh Dương vừa gửi quá đẹp nhưng hơi lớn nên nó làm lệch cái trang này, giá nhỏ lại một chút thì hay. Thôi, chúc bạn thật vui vẻ.
  Gửi bởi: Cát Miên - 15/06/2008

Cháu thấy vế đối của chú Lê Bá Dương là hay và chuẩn nhất. mà vế đối của Cát Miên đúng là chưa chuẩn lắm về niêm luật, thanh âm, nhưng cũng có thể tạm được đấy chứ chú nhỉ (hehe)
Lục là số 6, cũng còn có nghĩa là tìm (lục lọi).
Thất là số 7, cũng là mất.
Theo cháu hiểu vế ra là tìm rượu, giấy, bút để chơi (sáng tác) thơ lục bát ( bằng con số sáu (lục).)
Thì cháu đối lại: Mất bia, em, phòng rồi thì tàn cuộc (nhậu), người chơi mất trắng (một cách tệ hại) (bằng con số 7 (thất)).
Đây là cuộc chơi vui là chính, nên cháu cũng xin góp thêm chút vậy. Chúc chú Dương vui nhiều nha!

  Gửi bởi: Lê Bá Dương - 15/06/2008

Chú (bác) thấy các bậc cao lão ra vế đối khó, lâm vào cảnh : GẶP ĐỐI THỦ ĐAU ĐẦU ĐÀNH THỦ ĐỐI nên chú đối lại. Cùng vui là chính thôi Cát Miên à. Cám ơn Cát Miên hôm trước ghé vào trang .. Cũng thử bấm vào đường link để đáp lễ cô bé QT, nhưng không được. Bây giờ ngay cả gửi một cái ảnh cùng không biết gửi đâu, đành gửi quá giang trang bác Xuân Đức . Ảnh vẫn là của Cát Miên, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ "chộ" khác một chút xíu
Chúc vui và xin lỗi anh Xuân Đức nhé.



  Gửi bởi: Cát Miên - 15/06/2008

Chú Lê Bá Dương à! Cháu rất cảm động khi được chú chỉnh ảnh và tặng lại cháu, đẹp hơn ảnh gốc nhiều chú ạh. Cháu cám ơn chú lắm lắm! Còn riêng phần chú Đức, cháu tin chắc rằng chú Đức là người rộng lòng, và cũng sẽ rộng vườn TST để cho chú cháu mình trao đổi văn chương cũng như bày tỏ các vấn đề cuộc sống khác, đúng hôk chú Đức?.
Nếu có thể, chú gửi cho cháu qua địa chỉ gmail: tuonglinh1983@gmail.com
Với cái ảnh đẹp này, chắc chắn cháu không còn phải đắn đó khi ai đó yêu cầu gửi ảnh chân dung rồi chú ạh.
Một lần nữa, cháu cám ơn chú Xuân Đức và chú Lê Bá Dương- những người chú, người bác đáng kính, đáng học tập noi theo!

  Gửi bởi: Lê Bá Dương - 16/06/2008

Chú cũng đã gửi  vào hộp mail của Cát Miên 2 tấm ảnh... Cát Miên .
Chú đã hơi phổng mũi khi được khen rồi
Chúc vui

  Gửi bởi: Cát Miên - 16/06/2008

Cháu nhận được rồi chú ạh. Cám ơn chú nhiều nha!
  Gửi bởi: ManNoMan - 28/12/2008


Lục rượu, lục bút, lục giấy, chơi bài lục bát
Thất sắc, thất kinh, thất sách, bất đạt thất thập

Thất có nghĩa là mất, nhưng cũng có nghĩa là bảy. Tìm đối với mất(thất) , sáu đối với bảy.
Thất sắc là mất hết thần khí
Sắc cũng có nghĩa là đàn bà lại đối với rượu , tửu đối với sắc, thất là bảy, bảy ngày trong tuần mà gần đàn bà đến bảy lần, là thất kinh, là phát hoảng, là thất sách, nghĩa là không phải là lựa chọn hay. Thì cũng khó mà thọ đến thất thập: bảy mươi, khó mà được (thất) mười(thập), trọn mười trọn chục.
Tuy “trắc bằng” thì chưa đối được!

He he, tìm mãi... dùng tạm vậy.
Cao Hạnh có lời đối giải đáp chưa vậy!

Tôi khoái hai câu đối và lời đáp sau:

Thày giáo, tháo giày, tháo cả ủng, thủng cả áo, lấy giáo án, dán áo
Nhà trường, nhường trà, nhương cả hoa, nhoà cả hương , lấy lương hưu, lưu hương

Hay:

Quang Hà, viết văn không qua hàng
Lê Lựu, về quê còn lưu lệ

Hay không? Tiếng Việt quả là kỳ diệu!!!

Gửi bạn đọc trong "Xuanduc.vn" đọc và thưởng thức!

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan