Tuesday, October 13, 2015

Viết trong ngày Tình yêu


Tác giả: Lê Bá Dương




Ngày yêu, ai cũng có hoa
Chạnh lòng lại nhớ bạn ta trên rừng
Nụ hôn thủa ấy chưa từng
Cánh hoa phượng... cũng ngập ngừng trao nhau
Góc khăn thêu thắm chỉ màu
Đường kim vụng dại, dấu vào  yêu thương
Bạn giờ nằm lại chiến trường
Ngày yêu, một nhánh  hoa rừng  lẻ loi
Chạnh lòng thương lắm bạn ơi
Ngàn hoa xin gửi bạn tôi cuối rừng 

Nha trang ngày tình yêu - Valentine 2009
Nguồn: lebaduong.vnweblogs.com

 Đăng ngày 16/02/2009
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Lê Bá Dương - 17/02/2009

Niềm riêng được bạn lên trang
Thuỷ chung nhộm  tím màu lan một thời
Trăm năm xuôi cuối ga đời
Nhẩn nha nhẩm nhớ mãi lời trăm năm
Cám ơn ông bạn già đã luôn đến với nhau trong tấm lòng đồng đội. Chúc cả nhà suốt 36.500 ngày đều ... Valentine




  Gửi bởi: nhoctapdi - 17/02/2009

Sáng nay ghé mắt qua TST thăm, tình cờ bắt gặp những vần thơ "viết trong ngày tình yêu" làm cho tôi thấy lòng nao nao! không biết là tg LBD đã từng là một người lính Trường Sơn hay sao mà có những xúc cảm hiện thực như vậy? Những lời thơ quá chân thực và thiết tha nói lên được tình yêu của người chiến sĩ trường sơn năm xưa, nếu ai đã từng đọc bài thơ Núi Đôi của Vũ Cao thì chắc sẻ cảm nhận được tình cảm của những người lính và một lần nữa LBD đã nhắc lại trong bài thơ này. Xin cảm ơn tg LBD đã nhắc nhở tôi không đó là đừng bao giờ quên công ơn của những người đã đổ những giọt máu của mình để đổi lấy màu đỏ tươi của "Đóa Hồng" cho những đôi tình nhân trao nhau trong ngày Valentine vừa qua.
Trong lúc có cảm xúc thế này xin mạo muội góp vào đây những lời gọi là thơ thay những lời biết ơn:
SAU NGÀY LỄ TÌNH YÊU
Tình cờ bắt gặp vần thơ
Viết cho ngày lể tình yêu qua rồi
Thôi thì muộn củng hơn không
Cho tôi nhắn gửi những lời tri ân
              -----*****-----
Ngày xưa đó, tôi đã từng nghe kể
Người cũng yêu nhau đâubiết lễ là gì
Tình yêu là hẹn ước, là chờ mong
Và ngày lễ là  hoà bình lặp lại
Người tuyền tuyến kẻ ở hậu phương
Hoa của họ là nắm cơm hạt muối
Họ cũng yêu ,cũng hẹn ước, cũng chờ mong
Nhưng mấy ai có còn quay trở lại
Lời hẹn xưa xin lỡ người ơi!
Hoa gửi về cũng không phải hoa tươi
Mà là balô và tấm huân chương sáng
Tổ Quốc ghi công ơn anh người chiến sĩ
Đổ máu bỏ xương cho hoa thắm hôm nay
Hởi những ai cầm hoa thắm trên tay
Xin chớ quên công ơn người ngã xuống
Và cũng đừng quên làm sao ta có được
Những cành hoa và ngày lễ tình yêu
Thôi lời đâu tiên củng là lời cuối
"Sống phải biết yêu và biết sống vì yêu..."
tg:nhoctapdi

  Gửi bởi: Ngân Huyền - 17/02/2009

Cháu vừa đọc bên blog chú Dương. Bài thơ thật hay, chỉ có người chứng kiến những mất mát, đau thương mới viết xúc động được như vậy.
  Gửi bởi: Moon - 17/02/2009

        Bài thơ rất hay.Thật xúc động khi đọc bài thơ LBD viết về đồng đội .Vào ngày Valentine khi mình đang hưởng hạnh phúc mà nhớ đến đồng đội một thời xa xưa quả là hiếm.Xin trân trọng ghi nhận và cảm phục tình cảm đó.'Nụ hôn thủa ấy chưa từng
Cánh hoa phượng... cũng ngập ngừng trao nhau
Góc khăn thêu thắm chỉ màu
Đường kim vụng dại, dấu vào  yêu thương"
Tình cảm rất nhẹ nhàng ,kín đáo, trong sáng...Có thể gọi những rung động đầu đời .Tình cảm đẹp thế mà ...Ho chưa kịp yêu ,chưa được đón nhận hạnh phúc thì đã phải hy sinh."Bạn giờ nằm lại chiến trường
Ngày yêu, một nhánh  hoa rừng  lẻ loi"Lỗi tại chiến tranh đã cướp đi cuộc đời họ khi khát vọng sống ,khát vọng yêu đang căng tròn.Dẫu bao năm tháng với biết bao đổi thay nhưng bạn bè vẫn không quên họ vẫn nhớ đến họ với đong đầy kỉ niệm  ngọt ngào,với tình cảm yêu thương "Chạnh lòng thương lắm bạn ơi
Ngàn hoa xin gửi bạn tôi cuối rừng"
Vài lời cô anh văn bình luận "dẫu có hư bột hư hồ" thì mong tác giả hãy thông cảm mà ghi nhận ở Moon một tình cảm trân trọng một sự ngưỡng mộ nhé.Chúc T/G khỏe có nhiều sáng tác hay.

  Gửi bởi: Lê Bá Dương - 17/02/2009

Ông bạn già ơi: Xin ông bạn già cho tui mượn trang để tâm sự với bạn bè, dừng buồn nhé:
Gửi Nhoctapdi:
Thôi lời đâu tiên và không là  lời cuối
"Sống phải biết yêu và biết sống vì yêu..."
Cảm ơn nhoctapdi đã có hẳn những dòng đồng cảm và chia sẻ  chân tình . Và tôi vẫn coi hai câu cuối bài thơ của bạn như một lời  nhắc nhở . Nhưng cũng xin mạo muội sửa lại một từ (chữ nghiêng) theo ý tôi .
Mọt "ghi chú" đúng như bạn Ngân Huyền nói, Tui vốn là lính từng chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị - Một ngườiNNgghhệ An Yêu Quảng Trị đến vô cùng bởi nơi đó, đồng bào, và đặc biệt đồng đội tôi từng "
Đói cơm, đói cả thư nhà
Người nằm lại, khắp rừng già, rừng non
Ăn trong lửa , ngủ trong bom
Muôn đời dẫu sống, không quên một thời
__________________________
Với Mon - Cô anh văn mà bình thơ rứa thì e "bột với đường"  không những không hư, mà còn thành chè trôi nước ngày rằm...
Cám ơn lắm cô anh văn à

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan