Saturday, October 17, 2015

Vui buồn sau một đầu sách Văn học

Tác giả: Lưu Quôc Hoà


Đã từ mấy năm nay, tôi hùng hục lao vào viết truyện ngắn và tá hỏa phát tán thị trường chợ chữ, chợ văn trên nhiều tờ báo và tạp chí cả nước. Có lẽ tôi chạy hàng hơn các bạn văn trong tỉnh "Ông Cò" vì có nhiều mối quan hệ qua giao lưu, tiếp xúc, nhất là khoản chơi BLOG. Cái thuận thứ hai là biết sử dụng khá thành thạo vi tính kể cả chế bản tác phẩm mình. Cái thuận thứ ba tôi có giọng văn không giống ai, hài hước, bỗ bã và hóm hỉnh. Văn bây giờ khác văn ngày trước hay sao ấy, không tạo được cái hài hước là độc giả chán không muốn đọc. Người viết cũng phải đóng vai anh thợ đi câu cá trong cách làm mồi nhử...Nói chung là biết "xạo" và cũng "mánh mung" một tý mới ăn tiền

. Vì vậy các đầu sách văn của tôi bán được, gỡ gạc cái phí tổn đèn dàu bút giấy, với lại viết "cày xuông mắm xuông" vợ tôi nó lườm cho đứt mặt, lườm ...cháy vi tính luôn. Có thằng cha nào uống nước lã rồi viết văn đâu. Ta đâu nổi danh mà bà này yêu, cô kia chuộng như Nguyễn Bính, Nguyễn Tuân mà xưng hùng xưng bá. Các bậc ấy lắm thê nhiều thiếp nhưng không phải nuôi con vì vậy sướng lắm...Tôi cũng thèm bỏ bố đi ấy nhưng không có tài thì ngồi liếm mép xuông và nói phét, nói lác chơi. Chính vì vậy ...Chưa dám lấy thêm vợ nào.
Hôm nọ đi Lucbat.com ông bạn già của tôi chỉ một nhân vật vô công rồi nghề chỉ làm thơ tán gái, Ngoài việc ấy ra thì " chẻ lạt đứt tay - Đi cày trâu húc" thế mà 16 vợ và 24 con. Tôi không tin vào tai mình, hỏi đi hỏi lại mấy lần làm ông bạn gắt lên: Điếc à mày! Tao đã bảo là 16 vợ và 24 con...Kinh quá thể đi mất. Không biết con Dê già lẩy bẩy như Cao Biền dạy non kia làm sao mà gác nổi cổng chuồng 16 con Dê cái, hừng hực, hầm hập, phầm phập kia .
Lại lan man rồi. Lạc chủ đề rồi. Bài viết này tôi kể về cuốn TRUYỆN NGẮN LƯU QUỐC HÒA vừa được NXB Hội nhà Văn in xong và nhận sách chiều qua 16/9/2010 tại Hà Nội.
Đây là cuốn Truyện ngắn tập hợp gần 20 truyện tôi đã in, có truyện đã được ăn lộc khá đậm với mấy báo rồi lại được chuyển thể, được "đọc truyện đêm khuya" dùng. Ăn lần thứ nhất lấy tiền đong gạo, nay "ăn lại" với việc in tập và tiếp tục "ăn" tài trợ theo quy chế Nhà văn và đầu sách, số còn lại một số Doanh nghiệp, thư viện đặt mua với giá bìa và không đòi chia chác chấm mút gì. Họ thương bọn viết Văn lắm, ăn của Nhà Văn khác nào ăn tranh cơm chó. Thế là tôi "ăn đi ăn lại, ăn tái ăn hồi, ăn ngồi ăn đứng" chứ bảo tôi thật thà là nhầm, nhầm to. Tôi cũng là thằng nhà quê lưu manh có hạng đấy.
Sáng nay Đài Truyền hình Tỉnh có cuộc phỏng vấn tại Ban văn nghệ. Cái em PV có bộ ngực rất nở nang và cặp kính gọng đen rất mốt tên là Chu Uyên nhìn thấy tôi đã lăn ra cười. Em bảo: "Cái con quạ già mất tổ lại chơi chiêu gì đây! Chơi kiểu gì đây". Tôi gườm gườm ngắm hàng hóa của em và thủng thỉnh: "Chơi kiểu gì anh cũng chiều, ngồi, đứng, úp thìa, leo núi, ếch ngồi lá mùng...nghề nghiệp anh đã tinh thông tu luyện mấy chục năm"...Sau một trận tán bậy vỡ phòng, em nghiêm mặt và đập bàn: "Ta vào chính sự! Lên hình lên tiếng yêu cầu nghiêm túc". Tôi vớt vát: "Cũng tại em "khới" ra trước chứ tại anh đâu mà gắt như mắn thối thể hở em" ... Vậy là bọn tôi vào cuộc với mấy câu hỏi sau:
Chu Uyên : Thưa nhà văn Lưu Quốc Hòa, Trước con mắt độc giả, anh vẫn là nhà văn trẻ, điều này có đúng không ?
Lưu Quốc Hòa: Tôi chưa nghĩ đến điều ấy, có nghĩa là không biết mình đang trẻ hay già nhưng tôi thấy lúc nào cũng yêu cuộc sống và thấy mình mắc nợ cuộc sống nhiều quá, có nợ nên trả nợ mà thôi...Người ta giỏi thì làm ra nhiều tiền trả nợ, tôi hèn yếu, ngu đần nên chỉ dùng chữ viết văn...Mà hình như tôi chưa già, ngoài 50 bảo là già người ta cười cho. Nhìn Phụ nữ vẫn mê họ lắm nhưng chẳng hiểu họ có mê tôi tý tẹo nào không, chỉ thấy có Phụ nữ trên thế gian này thì đám đàn ông chúng tôi thấy vui vẻ trẻ trung lắm.
Chu Uyên: Anh là Nhà văn làng quê, người ta bảo anh rất ma mãnh mảng đề tài này, có đúng không?.
Lưu Quốc Hòa: Rất đúng! Tôi đã đi đó đi đây gần 20 năm rồi lại trở về với làng nơi tôi cất tiếng khóc chào đời. Lại ngồi ở xó bờ tre thổi sáo, viết văn...Giá có trâu mà cưỡi thì thích nhất nhưng quê tôi mất hết ruộng đất rồi, con trâu đen là hình ảnh quá vãng của làng quê, nó mất việc nên người ta biến thành lẩu, thành tái, nạm hết rồi. ..Còn bảo tôi ma mãnh ư? Có thể là đúng đấy vì tôi hay hóng chuyện các bà già, nhất là mẹ tôi, các chi tiết: Uống nước ao - đái bờ rào - ỉa chuồng lợn cho tôi tả là cấm có sai. Tôi còn biết ngày xưa, phụ nữ thấy kinh nguyệt còn đùm tro bếp vào mảnh vải đóng khố đi làm đồng. Tôi cũng thử uống nước ao xem đau bụng ra sao...Nhiều lắm và cũng nhiêu khê lắm...Tất cả chi tiết đời sống ấy tôi quăng tất cả vào Tiểu thuyết và Truyện ngắn. Tập sách lần này có câu chuyện đầu tiên tôi viết rất thật về lời nguyền khốn nạn ở quê tôi làm bao trai gái yêu nhau chẳng lấy được nhau. Hôm vào làng trong ăn đám cưới, lũ trẻ bâu lấy tôi như kiến thấy mỡ mà hoan hô khi nghe đài đọc truyện đêm khuya, cánh già thì bảo tôi là đồ nghịch tử, có người chửi thẳng vào mặt, có người lấy gậy đánh đuổi...Thế là mừng xong tôi chuồn mất mà không được ăn cỗ. Ra sách lần này tôi đặt truyện ấy lên đầu và đem vào 2 làng ấy phát không, xem làm gì nhau. Giá tôi còn trẻ, nhất định tôi mò vào đấy tán gái và nhất định có con với một cô nào đấy xem Thành Hoàng làng có vật chết không?...
Chu Uyên: Hỏi anh câu thứ ba và cũng là câu cuối nhé : xin an trả lời thành thực. Người ta bảo anh là chua ngoa vắt nóc, đanh đá và bướng bỉnh, ngang tàng. Anh là người hay bêu xấu làng quê nhất trong số bạn văn...Anh thấy có gì oan ức không?
Lưu Quốc Hòa: Oan khuất tày đình đấy. Sở dĩ bảo tôi chua ngoa là chính tôi ở gần mấy bà nhà nhà quê hết sức chua ngoa. Có bà không chửi rủa là không chịu được. Đi làm đồng thì ra khỏi cổng là bắt đầu chửi đến khi tới ruộng nhà mình mới thôi, bà ấy còn là mẹ đẻ ra Chí Phèo. Mấy bà mất chó, mất gà, mất xu hào bắp cải thì chửi nhật dạ ngày đêm điếc hết cả tai dân làng, chửi bới lại có bài bản, chương hồi mới kinh chứ. Thế cho nên cái chua ngoa ấy nó nhiễm vào văn của tôi và tôi viết không chua ngoa là cũng ...Không chịu được. Tôi cũng thử sức chửi nhau với mấy mụ xồn xồn, kết quả rất mỹ mãn vì...Tôi thắng cả đàn bà nổi tiếng ngoa nguyền đỏng đớt. Thật ra tôi rất hiền, có khi vợ còn bắt nạt nữa là đằng khác. Bây giờ tôi vẫn đi thả diều với đám trẻ nhít, chơi chắt chơi truyền với tụi nó. Còn bêu xấu ư? Tôi nghĩ chức năng văn chương là vừa ngợi ca, vừa phản biện cuộc sống. Tôi noi gương Nam Cao và phấn đấu viết về làng quê cả hai mặt.. Tôi cũng có nhiều tác phẩm véo von đàn sáo đấy chứ...Xin dư luận chớ đổ tiếng ác cho tôi. Cái mặt tôi tuy xấu trai nhưng chơi được đấy.
Chu Uyên: Cám ơn Nhà văn Lưu Quốc Hòa. Chúc anh viết hay, viết khỏe để cống hiến cho bạn đọc những tác phẩm mang hơi thở cuộc sống thời đổi mới.
Cuộc phỏng vấn nhanh gọn và tôi trả lời hết sức thành thật...
Đấy là vui buồn sau ngày tôi ra đời đầu sách mới

Hà Nam chiều 17/9/2010

 Đăng ngày 19/09/2010

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan