
Không chỉ gặt hái thành công trong lĩnh vực sáng tác văn học, nhà văn Xuân Đức (ảnh)còn có nhiều tác phẩm chính kịch viết về đề tài chiến tranh, cách mạng, về gia đình... Nhân dịp ông đến Vũng Tàu tham gia trại sáng tác kịch bản sân khấu do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức, phóng viên Vũng Tàu Chủ nhật đã có cuộc trò chuyện với ông.
* Tham dự Trại sáng tác kịch bản sân khấu Vũng Tàu lần này, ông mang đến tác phẩm gì?
- Trại sáng tác kịch bản sân khấu Vũng Tàu dành cho các tác giả phía Nam. Tôi là người miền Trung nhưng được Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phân công đặc cách tham dự trại để viết về đề tài cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Tác phẩm tôi viết ở trại sáng tác Vũng Tàu mang tên "Khi cơn lũ đi qua". Tác phẩm thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc của Bác Hồ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là: Đánh giặc vì độc lập tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào chứ không phải đánh để giết. Ngay khi quân ta đang ở thế áp đảo trong cuộc chiến, lính Mỹ - ngụy bị tiêu diệt nhiều nhưng lòng Bác lại vô cùng đau xót như lời của nhà thơ Viễn Phương: "Bác không bằng lòng gọi trận đánh chết người là đánh đẹp/ Con xoá chữ đó đi như xoá sự hạn hẹp của lòng con". Vấn đề tình người và tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong tư tưởng của Bác phả xuống anh bộ đội cụ Hồ để anh cảm hoá những người lính ngụy quay về với đồng bào.
* Viết theo "đơn đặt hàng" có làm cho ông cảm thấy chật chội hơn không?
- Mỗi lần tham gia trại sáng tác, các tác giả thường viết theo chủ đề của trại hoặc viết những đề tài mình ấp ủ, những điều mắt thấy tai nghe. Gọi là viết theo "đơn đặt hàng" nhưng đây là đề tài sở trường mà tôi đã ấp ủ từ lâu nên tôi rất hứng thú khi thể hiện.
* Là tác giả chuyên viết thể loại chính kịch, ông có thể chia sẻ những nỗi niềm trước thực trạng sân khấu kịch truyền thống đang ngày càng vắng bóng người xem?
- 4 yếu tố để duy trì sức sống cho sân khấu chính kịch là tác giả, đạo diễn, khán giả và nhà hát thì nay không còn song hành cùng nhau nữa. Tác giả chính kịch vẫn còn, viết rất khỏe và được đánh giá cao trong làng sân khấu Việt Nam. Đạo diễn chính kịch còn nhưng thiếu tâm huyết. Mỗi đợt diễn họ dựng cả chục vở kịch thì lấy đâu ra vở diễn chất lượng. Khán giả chính kịch cũng còn rất nhiều, nhưng họ không chịu bỏ tiền ra mua vé mà chỉ đi xem khi có thư mời hoặc được tặng vé. Không gian nhà hát, sâu khấu diễn chính kịch phải sang trọng và được trang hoàng lộng lẫy, nhưng đa phần sân khấu của các nhà hát hiện nay đều được cải tạo theo lối di động, dễ dàng tháo gỡ lắp ghép để phục vụ cho các xuất diễn ngắn nên không phù hợp với các vở diễn chính kịch. Vì vậy có thể nói, sâu khấu chính kịch đang đứng trước nguy cơ thoái trào.
Thời gian qua, nhiều cuộc hội thảo tìm nguyên nhân, tháo gỡ khó khăn và tìm hướng đi mới cho thể loại chính kịch đã được tổ chức nhưng không hiệu quả. Tuy nhiên, tôi tin rằng sau vài năm nữa, hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn học - nghệ thuật chính thống sẽ hồi sinh. Lúc đó, các tác giả, giới văn nghệ sĩ sẽ có thời gian suy ngẫm về nghề, về chính kịch nhiều hơn. Văn học-nghệ thuật khi ấy sẽ phân nhánh và mỗi tác giả sẽ có một lượng khán giả nhất định.
* Sáng tác kịch thị trường đang là mảnh đất màu mỡ của nhiều tác giả. Ông có nghĩ một ngày nào đó ông sẽ chạy theo dòng kịch này không?
- Chính kịch chủ yếu phục vụ cho công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia hội diễn và dự thi. Một kịch bản nếu may mắn đoạt giải thì tác giả cũng có thêm vài đồng nhưng chẳng ăn nhằm gì so với một đêm bán vé của kịch thị trường. Tuy nhiên, mỗi người có một suy nghĩ và cách làm. Tôi "bén duyên" với thể loại kịch truyền thống đã lâu nên không thể bỏ.
* Xin cảm ơn nhà văn về cuộc trò chuyện này!
Đan Châu
(thực hiện)