|
Lượt truy cập |
Số khách trực truyến: [3]
Lượt truy cập: [355451]
|
|
|
|
|
Ý kiến phản hồi |
09/03/2010
|
Nico
[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI VIII-HỘI NVVN ( tiếp kì trước)]
He,he...Con vừ đi Hà lội về Lão ơi. Số là ngày 7/3 con đang chuẩn bị áo váy để đi ra đi vào thì Xếp gọi ra Hà Lội gấp. Trong bụng bực lắm vì đi thế thì 8/3 mần răng mà đi vào đi ra được nhưng lệnh xếp là cấm cãi nên con xách bị lên đường. Chuyện ấn tượng nhất mà con muốn kể Lão nghe là chuyến taxi bão táp. Sáng 8/3 con tranh thủ đi dạo phố trước lúc ra sân bay nên con gọi 1 chiếc taxi HN. Lái xe là một anh chàng có ria mép bảnh trai nhưng nói chuyện thì ngọng níu ngọng nô. Cũng đoạn đường đó ngày thường con về đến ks chỉ hết 60.000đ thế mà lần này hết 125.000đ rồi mà chưa thấy ks mô.Con liếc liếc thấy anh chàng này vừa chạy vừa xem bản đồ. Con thỏ thẻ: anh ơi, anh không rành đường hả? đến lúc này anh chàng mới thú nhận là nhà anh ở quê, anh mới nên Hà Lội nên không biết đường. Trời đất ! Con nói rứa thì thôi cho em xuống chứ tiền nhiều như ri thì lương còm em sao chịu thấu. Anh ta bảo sắp đến rồi. Cứ yên tâm. Đến đường Bùi Thị Xuân là đường 1 chiều thế mà anh chàng phóng vèo vèo chiều ngược lại làm con hồn vía lên mây . May mà không có bác công an mô nên thoát thân. Ra đến phố Lò Đúc thấy bác Trần Nhương bằng xương bằng thịt hẳn hoi chứ không phải Nhương còm đang tản bộ trên vỉa hè, áo khoác đen, vừa đi vừa xỉa răng... Mừng quýnh, con quay cửa xe và la lên: Anh Nhương, anh Nhương còm ơi...cứu em nhưng xe chạy quá nhanh, phố đông nên bác hổng nghe. Tức anh ách nhưng đành chịu. Đến lúc về tới ks anh tài xế mới tủm tỉm: Thấy chưa, anh đưa em về đến ks ngon lành chứ bác Nhương còm kia thì đưa sao được mà kêu cứu. À, em người mô mà nhát gan rứa hè? Lần sau đi taxi là cứ ngồi im. anh chạy ngược chiều kệ anh. Anh ngồi trước chưa chết thì em lo chi mà sợ rứa. Hơ hơ...
Chu cha ơi, con lạy Xếp lần sau đừng bắt con đi Hà Lội nữa.
|
08/03/2010
|
Lưu quốc Hoà
[Truyện không muốn đặt tên - truyện ngắn]
Thưa các quý bạn vẫn giao lưu với tôi trên trang Xuân Đức
Lưu quốc Hòa Hà Nam xin được cám ơn trân trọng trang của NV Xuân Đức đã đăng tải các TP văn học của Lưu Quốc Hòa Hà Nam.
Đã từ lâu tôi vẫn yêu mến trang này với những thành viên lịch lãm đã xum vầy tụ hội trong bầu không khí thân ái. Tôi rất buồn gần đây không khí ấy chững lại. Tôi mong gặp mặt những thành viên đã giao lưu. Chúng ta hãy cùng nhau trở lại thời hoàng kim của không khí sinh hoạt trang của NV lớn mà tôi rất mực kính trọng. Riêng tôi, dù ngoài Bắc xa sôi nhưng tôi hứa sẽ cộng tác nhiệt tình. ko bao giờ quên TST đã làm đông lực thúc đẩy tôi trong sáng tác VH. Xin một lần nữa cảm ơn và biết ơn NV lớn của Tôi! Anh Xuân Đức khả kính. Mời các anh chị ghé trang tôihttp://blogtiengviet.net/index.php?req=blog&u=112720
|
08/03/2010
|
Con
[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI VIII-HỘI NVVN ( tiếp kì trước)]
|
*Con thấy bức thư hay hay gửi chia sẻ với bạn đọc Trúc sơn Trang như món quà nhân ngày 8/3 cậu nhé
Chồng ơi, em sẽ tìm một người tình!
Mơ ước thầm kín của nhiều người phụ nữ muốn được “bình đẳng” như đàn ông được nhà văn Võ Thị Hảo thể hiện qua một bức thư viết thuê. Nhà văn Võ Thị Hảo tiết lộ, phí trả cho bức thư là một lọ kẹo sô-cô-la. Mà dịch vụ này đang rất rộn ràng…
Chồng của em ơi,
Anh nói rằng 8/3 là ngày mà mọi “giống cái” đều được tôn vinh. Nếu đi mua cua, mà thấy cua nữ thì cũng thả ra. Chúa, Trời, Phật, thánh Ala, và kể cả thần cây đa, cây gạo, cây đề, cây bồ hòn cũng đều ban phúc lành cho đám đàn bà.
Vậy thì em nhân ngày ấy mà gửi thư này cho anh, để thổ lộ cùng anh một điều em vẫn chôn giấu trong lòng lâu nay. Em đã định giữ kín cho riêng mình. Sống để dạ chết mang đi. Nhưng anh biết không, khi ta chôn giấu một điều bí mật, thì đồng thời cũng như mang một mầm bệnh. Chưa kể là những ý nghĩ của em cứ lăm le chực biến thành chương trình hành động. Anh vẫn nói tư tưởng đi trước một bước, là kim chỉ nam cho hành động.
Hãy nghe em này anh. Trước khi đặt bức thư này lên bàn anh, em đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Tất cả những vật thể có thể bay được trong căn phòng của anh, em đều đã di dời chúng xa anh. Mà anh đừng tạo thêm ra vật thể bay nào, vì anh là một tấm gương lớn đối với em.
Người ta nói “gần đèn thì rạng”. Em gần anh lâu ngày, nên nhất cử nhất động em đều có học ở anh. Hãy nghe em nói anh nhé. Vì em cần thổ lộ cùng anh, để có thể kiêu hãnh rằng em là một người vợ trung thực. Ta đã thề ngày yêu nhau là trung thực và cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Chỉ có cái chết mới chia lìa chúng ta mà.
“Em không thể bỏ anh được vì chúng ta có hai con. Nhà ta đẹp, chia đôi cũng phí. Vả lại hình như em vẫn yêu anh“
Anh ơi, tạm thời, em có mười điều để kể cùng anh:
1. Em đã từng lên giường với ba người đàn ông khác trước khi gặp anh rồi ta cưới nhau.
2. Trong khi ân ái cùng anh, em vẫn ngoại tình trong tâm tưởng. Em nghĩ đến một “hoàng tử cưỡi ngựa trắng”.
Anh thấy em nồng nàn. Anh gọi em là người đàn bà nóng bỏng và quyến rũ nhất trên đời. Vâng. Em rất vui khi anh gọi em như thế. Nhưng để nóng bỏng và dâng hiến cho anh được trọn vẹn, em luôn mơ về “hoàng tử cưỡi ngựa trắng” - một người đàn ông đến từ đường chân trời, ga lăng, hào phóng, đẹp đẽ, sẵn sàng nhảy vào lửa vì em.
Em có quyền mơ không nhỉ?
3. Em đã có lúc sợ hãi mùi vị trong miệng anh, khi anh trở về nồng nặc hơi men và mùi son phấn của ai đó.
4. Em đã đôi lúc nghĩ rằng giá như mình không lấy chồng có phải hay hơn không. Thế mà cuối cùng, em vẫn ở với anh.
5. Em đã từng nghĩ: lão này thật “kẹo” khi anh cáu bẳn vì chiếc áo em mua hoặc anh không đưa tiền lương cho em.
6. Em đã từng nghĩ: ta sẽ bỏ đi, vì anh ấy khoác lác quá và trên đời với anh ấy chỉ có bóng đá mà thôi. Ôi ta là một công chúa. Ta đã cưới một anh chàng trí thức, chứ không phải một anh chàng có ước mơ chật hẹp đơn giản đến như thế này.
7. Em thấy anh nhiều lần đi vào quán bia ôm, karaoke ôm vân vân và những chỗ có thể thoải mái ôm. Em nhiều lần biết rằng anh và đám bạn anh nói thác rằng đi công tác ở Đồ sơn và Quất Lâm và nhiều nơi khác. Thực ra đó chỉ là cái cớ. Thực ra đó là những hành trình đi vào “lầu xanh”. Đi tập thể. Trong đó các anh cổ vũ nhau và đó là đề tài sôi nổi bất tận của các anh sau đề tài bóng đá. Về việc này, em có thể bắt chước bọ Quảng Bình mà nói: “Bọ biết mà bọ cứ mần thinh”.
8. Em cũng biết rằng hễ anh đi công tác ra khỏi nhà là tại các khách sạn nhà nghỉ đều có dịch vụ ôm ấp qua đêm. Các anh gọi đó là đi “vệ sinh”, như ăn một miếng bánh, uống một cốc nước. Anh nhìn đám phụ nữ ngày nay qua cái nhìn như thế. Khinh thường ra mặt. Anh đã “bo” cho em - vợ anh - 50 ngàn đồng, trong một cơn ngà ngà say vì anh tưởng em là cave.
9. Em không thể bỏ anh được vì chúng ta có hai con. Nhà ta đẹp, cắt đôi cũng phí. Vả lại hình như em vẫn yêu anh, mặc dù trong lòng em, anh “mười phần xuân đã gầy năm sáu phần”.
10. Em cũng không thể bỏ anh được vì em nhìn ra ngoài kia, bạn anh cũng thế cả. Đến em trai và chú bác của anh, của em cũng thế. Vậy bỏ anh em biết lấy ai bây giờ. Lấy đâu ra đôi vai sạch cho em gối mái đầu tội nghiệp đây?
Vì thế, anh yêu ơi, em phải có giải pháp để khỏi bùng nổ làm tan cửa nát nhà. Nhiều khi em cũng muốn biến mọi đồ đạc trong nhà chúng ta, và cả em nữa, thành vật thể bay.
Một chương trình hành động mạnh mẽ trong lòng đang thôi thúc em:
- Em sẽ tìm kiếm một số người tình. Trước mắt là một. Người dễ thương, ga lăng, dịu dàng với em. Sẵn có ngay tại công sở. Dễ lắm. Trưa chúng em làm việc xong, rủ nhau vào nhà nghỉ, cùng ăn trưa trên giường, sau khi đã có những lời lãng mạn. Vợ anh ta đẹp. Em cũng đẹp chứ bộ. Thì vợ anh ta gánh những sự khó chịu và vấn đề cơm áo khi anh ta về nhà. Em chỉ hưởng thụ lúc anh ta dễ thương mà thôi. Anh vẫn làm thế. Thiên hạ vẫn làm thế lâu nay mà.
- Thỉnh thoảng em sẽ đi công tác xa. Gần thì phía Bắc. Xa hơn thì phía Nam. Biên cương hải đảo đều tốt. Xa nữa thì Trung Quốc rồi Tây rồi Nhật. Khung cảnh lạ mà có người tình mới, có thể gặp bất cứ lúc nào, thì đấy mới gọi là biết đón nhận những quà tặng bất ngờ từ cuộc sống. Không nếm trải, hoá ra chết đi chẳng bằng con trâu cứ tha thẩn bên ba tấc ruộng, cả đời chẳng biết hút một điếu thuốc lào hay sao?!
- Em còn khá nhiều giải pháp để tự cứu đời mình và cuộc hôn nhân của chúng ta. Em có thể lén lút. Nhưng suy cho cùng, kẻ giấu giếm là kẻ vừa khổ vừa hèn. Cuối cùng cũng sẽ lộ ra. Cũng như anh ấy, anh cứ tưởng anh giỏi về nghệ thuật “giương đông kích tây” lắm nhưng rốt cuộc anh làm gì thì em không muốn cũng phải biết. Thà em cứ nói trước rồi đàng hoàng làm còn hơn.
Em cam kết rằng cuộc hôn nhân của chúng ta là bền vững. Vì giờ đây chúng ta sống bằng nghĩa vụ và vì con cái. Dại gì tốn tiền đám cưới lại tốn tiền cho án phí ly hôn.
Vả lại, dù thế nào em vẫn yêu anh.
Trả lời em đi anh. Nhân ngày 8/3. Và ơn Chúa và Phật và thánh A la, thần cây đa ma cây gạo cú cáo cây đề, mong rằng vì cái Ngày Đàn bà này mà anh công bằng với em, ủng hộ em đây.
Yêu anh, người đàn ông mà em không bao giờ rời bỏ.
Võ Thị Hảo
Theo Bee
Theo afamily.vn
|
|
07/03/2010
|
Việt Nhân
[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI VIII-HỘI NVVN ( tiếp kì trước)]
Quả thật có ý tưởng các loại danh hiệu (NVND,NVUT) của Ô. Trãn Xuân An mà NV Xuân Đức có nêu ra trong bài viết.Danh hiệu này tôi đã trao đổi trong mấy ý kiến giao lưu cách đây chưa lâu.Tôi nghĩ rằng NÓ là "Ý tưởng "còn rất lâu n,nếu không nói là mãi mãi...Nếu ý tưởng này thành hiện thực thì ta sẽ có:Nhạc sí ƯT nhạc sĩ sĩ ND,Họa sĩ UT,HS ND Nhiếp ảnh gia UT, NAG ND,Nghiên cứu gia UT,NCG ND,Nhà phê bịnh UT NPB ND,Nhà dịch thuật UT NDT ND...Đây là những "võ chuối"sẽ làm cho các loại tư duy sáng tạo ngã chỏng quèo, nếu nó thành các danh hiệu được tôn vinh.Tôi thấy cần chú ý trọng tâm bài viết của NV Xuân Đức vừa rồi. Còn những chuyện khác thì để dịp sau Chúc các NV từ trung ương đến địa phương khỏe để áng tạo.
|
07/03/2010
|
Trần Xuân An
[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI VIII-HỘI NVVN ( tiếp kì trước)]
Xin được phép hoan hô nhà văn Xuân Đức, người đại biểu đúng nghĩa của anh em văn nghệ sĩ Quảng Trị (hiện ở quê nhà hay ở xa quê, tham gia hội nhà văn địa phương khác). Đại biểu tham dự Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam mà không lắng nghe, thu thập ý kiến của anh em văn nghệ sĩ (đâu phải chỉ đại biểu của 3 hội viên "trung ương") thì sao lại gọi là đại biểu được!
|
07/03/2010
|
Q.A.T
[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI VIII-HỘI NVVN ( tiếp kì trước)]
Hơ hơ...Vậy là khỏi lo Lão Trang đơn thương đoc mã khi đưa ra ý kiến này rồi. Dù là bài của ai thì ít ra khẳng định lên một điều rằng: Trong hội các nhà văn Việt Nam, rất rất nhiêu người đã nhận ra nững bất cập vốn tồn tại bấy lâu nay. Hơ Hơ 
|
06/03/2010
|
Trần Xuân An
[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI VIII-HỘI NVVN ( tiếp kì trước)]
Cảm ơn ông NgV., một người đọc quý mến, đã cho tôi biết, trong bài biết mới, với nhan đề “Tiến tới Đại hội VIII Hội Nhà văn Việt Nam”, nhà văn Xuân Đức có sử dụng ý tưởng của tôi (Trần Xuân An), vốn đã viết trong bài “Góp thêm lời bàn luận: Chuẩn và quyền vào hội nhà văn”:
http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=925&nhom=6
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai17
Xin trả lời như sau:
Chắc nhà văn Xuân Đức đã thu thập ý kiến của văn nghệ sĩ đang sống trong tỉnh hay ở xa nhưng có quê gốc Quảng Trị để hình thành tham luận (có tính chất báo cáo) của ông ấy, vì chắc chắn nhà văn Xuân Đức sẽ là đại biểu tham dự Đại hội Hội Nhà văn lần VIII sắp diễn ra trong năm nay (2010). Như vậy, điều phải ghi nhận trước tiên là nhà văn Xuân Đức đã biết lắng nghe anh em văn nghệ sĩ để trình lên Đại hội. Có điều, hẳn là nhà văn Xuân Đức đang bận nên quên mất việc ghi nguồn (xuất xứ) ý tưởng mà ông thu thập được.
Nhân đây, xin nhấn mạnh đến vấn đề bản quyền, mà bât kì người sáng tạo nào cũng quan tâm. Tôi nhắc như vậy, chắc nhà văn Xuân Đức, một nhà sáng tạo, cũng rất vui, vì ông cũng sợ ý tưởng của ông bị “mượn” (mượn nhưng không ghi xuất xứ!).
Một lần nữa xin cảm ơn người đọc quý mến NgV.
Trân trọng,
TXA.
|
05/03/2010
|
Bạn đọc trẻ
[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI VIII-HỘI NVVN ( tiếp kì trước)]
" có ở trong chăn mới biết chăn có Rận" Tuy nhiên , những "con Rận" trong "chăn" Hội Nhà văn thì chẵng cần phải ở mới biết, mà nhìn đã thấy.
Bác Xuân Đức cần phải công bố bài viết này không chỉ trên Web mà nên gửi tới các thành viên của cái Vương Triều ấy(Con cam đoan rằng các vị quan này không biết mô tê chi đến mạng).
|
05/03/2010
|
Việt Nhân
[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI VIII-HỘI NVVN ( tiếp kì trước)]
Ông (Bà) Người Tâm Huyết đặt câu hỏi cũng khá thú vị: "Vì sao..." Có thể đây là nội dung kiến nghị thứ 5 ngoài 4 kiến nghị của nhà văn XĐ chăng? Vấn đề này thông tin rất phong phú dù chưa thật đủ trong rất nhiều bài viết gần đây. Theo tôi (Việt Nhân ) để trả lời câu hỏi của Ô (B): "vì sao..." cần nêu mấy điểm sau: -Nền văn học đương đại Việt Nam chưa có cuộc cách mạng xẩy ra,mới chỉ có những yếu tố thôi. Trong các yếu tố thành tựu thì văn xuôi có nhiều tác phẩm được bạn đọc trẻ "không quay lưng" hơn. Không phải người ta thích tác phẩm đó thuộc trường phái gì mà vì nó HAY. Nhưng vẫn chưa có tác phẩm "Đỉnh cao". Còn muốn biết THƠ có HAY không thì đến nhà Chủ tịch Hội đồng thơ Hội NVVN sẽ rõ. Có thể nói rằng quá nhiều tập thơ và văn xuôi dở đến mức không chịu nổi, phần do bắt chước các trường phái phương Tây, có trường phái người Tây đã loại ra khỏi lịch sử sáng tác của họ từ lâu, nhưng tác giả "tân Kỳ "người Việt "nuốt "vào và không sao "tiêu hóa" được để rồi "nhả" ra các "đứa con tinh thần"làm khổ độc giả đương đại. Trong các giải văn chương mấy năm gần đây có một số tác phẩm HAY thật sự chứ không phải do "bốc thơm".. Nhưng có cuốn được giải còn dở hơn nhiều cuốn không được vào chung kết. -Còn về phía người đọc trẻ như Ô (B) nói thì có thể họ quay lưng vì sách dở cũng có thể họ chưa có căn cứ để thẩm định, không trách họ được vì các quan Giám khảo văn chương còn không có căn cứ nữa là! Có thể nói văn chương Việt đang trong thời kỳ "HỖN MANG HIỆN ĐẠI". Mặt khác người đọc trẻ có thể bị cuốn hút vào các loại hình nghệ thuật hấp dẫn đến mê hoặc khác. Điều nữa hơi làm chạnh lòng người đọc trẻ là họ không mấy quan tâm đến văn học, một loại hàng hóa giá rẻ mạt không hương vị, không rán lên ăn được và không có tương lai! Tôi và nhiều người tin vững chắc rằng: sẽ có sự thay đổi về chất của nền văn học Việt Nam hiện nay. Như thế sẽ có tác phẩm HAY, xuất hiện TÁC PHẨM ĐỈNH CAO, và người đọc nói chung và bạn đọc trẻ không còn quay lưng với văn chương đương đại VN nữa (có quá lạc quan không nhỉ?) Chúc Người Tâm Huyết khỏe, hạnh phúc, ngày càng thêm tâm huyết.
|
05/03/2010
|
Người Tâm Huyêt.
[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI VIII-HỘI NVVN ( tiếp kì trước)]
Lão Trang, Việt Nhân không đề cập lý do vì sao đọc giả lớp trẻ quay lưng lại với văn hoc nói chung, thơ nói riếng.
Một người bạn của tôi cũng là bạn của Lão trang có hỏi:
"Vì Sao Ông Xuân Đức lại cho mục góp ý để tên lung tung. không có địa chỉ cụ thể thế nhỉ?"
Ban đầu tôi cũng thắc mắc như vậy, nhưng rồi sau này tôi chợt hiểu ra: chính vì Trang lão muốn dân chủ, không cần biết người góp ý là ai, miễn là đúng, hay là ông ta chấp nhận. Thậm chí còn đưa lên trang chính.
Vấn đề là : không nể mặt nhau nên dễ nói thẳng, nói thật.
Hiện giờ, các nhà xuất bản mỗi lần xuất bản chỉ in 1000 cuốn thôi. Nhưng thơ Ông Khoa thì không có một chữ Yêu nào vẫn tái bản tới 25 lân ( chưa kể sách tặng cũng hàng chục ngàn người hâm mộ) Ví như "Người không mang Họ", "Cửa Gió" "Thời xa vắng" nếu tái bản là hết ngay vì ai cũng mong có nó trong tay tác phẩm đó.
Mà những tác phẩm đó đâu có sex, tình yêu bi lụy gì đâu. Vì tác giả viết nhằm vào bạn đọc là công chúng....
Gần đây có một số mạng tổ chức: Nếu bài hay nhiều người đọc thì sẽ được mua bản quyền, xuất bản thành sách như "Phải lây người như anh." của Trần Thu Trang.
Nhưng một số tờ báo, tạp chí văn học của địa phương.
Ban biên tập lại sử dụng như một công cụ riêng của mình để làm ăn. nịnh ai đó... Tán "Cụt đọt" rất nhiều bài thơ, văn quá kém chất lượng. Nói điều mà đọc giả đã biết, viết những điều mà ai cũng viết được. (Vì tế nhị nên ai tự kiểm điểm tôi không nêu tác phẩm tác giả.)
Một số nhà văn, nhà thơ có cái gu nghe nói ai đó bắt đầu viết, thì bảo họ gửi bài vào mình xem xét, biên tập giúp cho. Nhưng cuối cùng cũng vứt xó. Vợ con họ đem làm việc (không nên nói).
Thế rồi... hễ ai đến nhà chơi, cứ chỉ vào đống giấy A4 bảo :"Họ nhờ tôi đọc và biên tập giúp, mà nhiều quá không làm xuể!"
Có người lại có thói quen đọc tác phẩm của mình và người đã nổi tiếng, người chưa có tiếng. ngang tầm không quan tâm. Và ép người khác nghe thơ mình Hi hi.
Có người viết chỉ đăng được ở những tờ báo lớn. Nhưng khi gửi bài cho những tờ báo nhỏ, tạp chí, báo dịa phương thì bị đánh giá là: chưa đạt
BBT không hiểu cho : Những người chăm viết chính là những người chăm đọc. BBT làm như vậy đã vô tình đã dập tắt một niềm đam mê lành mạnh.
Trong làng văn Việt nam, chỉ mỗi "Tạp chí văn nghệ quân đội" là nếu bạn gửi bài tới dù hay, dù dỡ đều có hồi âm.
"Vì sao bài không đăng được, dỡ chổ nào, hay chổ nào..."
Để người viết biết sửa chữa, ngày càng tiến bộ hơn.
Còn lại gửi đi thì có, mà không hồi âm. Thậm chí chỉ nhận được vài dòng chữ lằng ngoàng như giun dế đang bò trên mail. (Không lẽ cả tờ báo không có một ai dịch những dòng chữ đó ra tiếng Việt được, cài đặt lại, hồi âm cho người gửi sao!)
Người ta cũng không cần biết rằng: bài cuả người gửi không cần đăng, mà cần những nhận xét góp ý. Đó là điều cơ bản, cần thiết nhất của những người hâm mộ văn học nói chung, thơ nói riêng.
Thông thường lớp đi trước phát hiện bồi dưỡng cho thế hệ đi sau kế cận, phát triển. Nhưng ... một số trang tạp chí, báo văn học. BBT chỉ tập trung phát hiện ai "Lỡ thì" hoặc ai có chức quyền, địa vị, tiền ...để bồi dưỡng mà thôi.
Chính những lý do trên đã góp phần giúp cho đọc giả quay lưng với văn học. vì quá thiếu thực tế, thiếu nghệ thuật. Thiếu công bằng
|
04/03/2010
|
Nico
[XUÂN TĨNH]
Mới nhìn thấy tên kinh quá. Cứ tưởng sát thủ miền Đông xin mìn và lựu đạn té ra xin thơ văn. Hoan hô!
|
03/03/2010
|
Người ngoài "Chăn"
[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI VIII-HỘI NVVN ( tiếp kì trước)]
Bài viết của TRang Chủ thật sâu sắc và rất cần thiết cho bộ máy và sự lớn lên của nền văn học nước nhà.Cái hiếm thì quý là do sự vận đông khách quan của tự nhiên và xã hội chứ không phải nhờ chủ quan tắc trách của cá nhân.Kiến nghị của NV Xuân Đức rất hợp lý không thể dẫn đến tình trạng xét kết nạp HV dễ dải.Xét kết nạp vào tổ chức nào cũng phải căn cứ vào tiêu chuấn mới chính xác được{mà cũng tương đối thôi}Đát nước đổi mới gần 25 năm rồi mà các ông quan Hội NVVN vẫn giữ cái tiêu chuẩn đã ố vàng và khi xét người ta chẳng ngó ngàng đến nó.Cho nên phải dựa vào tiêu chuẩn ảo thôi.Tôi đề nghị những người trong "chăn" và ngoài "chăn" góp ý kiến thật hữu ích cho Đại hội NVVN sắp tới.
|
03/03/2010
|
Việt Nhân
[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI VIII-HỘI NVVN ( tiếp kì trước)]
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Verdana;
panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:536871559 0 0 0 415 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
p
{mso-margin-top-alt:auto;
margin-right:0cm;
mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:0cm;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
"Tiến tới
ĐH..."của NV Xuân Đức đăng hai kỳ ở báo mạng nhà là một sự kiện tư duy của
người trong cuộc về những thành tố nền móng cho sự phát triển và tương lai của
HNVVN trước thềm Đại hội .Đây không chỉ là ngọn gió mà còn là một chất cấu trúc
của bánh lái cho con thuyền Hội nhà văn VN không chìm trên đường về bến.Nếu
"các ông bầu" hội NVVN không thèm nghe loại ý kiến như thế này thì họ
thực sự là người không thể tát cạn nước cho con thuyền HNVVN sắp đắm.Chưa
có một tổ chức hội hè nào có những người điều hành vĩ đại như thế.Ban thơ,Ban văn xuôi,mỗi ban 9-10 người gì đó mà mỗi kỳ xét kết nạp hội viên,họ đọc mấy trăm cuốn sách liền.Con số của BCH cung cấp khoảng 500 lá đơn ,tức là mỗi lần/ năm, xét ,mỗi Ban đoc ngót nghét 250cuốn sách để xem tác giả nào lọt được mắt xanh của các vị.Họ làm việc ngoài sức tưởng tượng của những người chăm chỉ và có lương tri.Thực tế họ không đọc một cuốn nào cả,nhưng đánh giá tác phẩm họ chưa bao giờ đọc rất tốt với những ai họ cho lọt qua cửa ải.Ông Vũ QUần Phương giữ chức cao nhất trong nền thơ đương đại Việt Nam nói bằng giấy trắng mực đen rằng thơ những người không quen gửi đến tặng ông nhiều vô kể để trong góc phòng từng đống còn nguyên giấy bọc của Bưu điện.Vài năm tới ông sẽ "tự thanh lý"Tôi đồ rằng trong số sách đó có rất nhiều tác phẩm viết trong sự nghèo khổ,viết bằng mồ hôi nước mắt và máu của những tác giả xin vào Hội NVVN. Không thể nói hết chuyện của "một vương triều văn chương" cũ nát trong dòng chaỷ của xã hội Việt Nam hiện đại.Tôi đề nghị những người còn lương tri trong bộ máy công kềnh vô hiệu quả lắng nghe ý kiến của nhà văn Xuân Đức và những ý kiến xây dựng khác để CON TÀU Hội NVVN cặp bến văn chương,ít ra cũng không trôi lênh đênh trong tình trạng cũ nát như hiện nay.
|
03/03/2010
|
satthumiendong009@yahoo.com.vn
[XUÂN TĨNH]
co ai co tap 1,2 cua tieu thuyet "Cua Gio" khong nhi?lam on gui ve dia chi email tren nha.cam on nhieu.hihi
|
03/03/2010
|
satthumiendong009@yahoo.com.vn
[Nơi trú ẩn cuối cùng của con còng gió Cửa Tùng]
Bac oi,bac cho copy tieu thuyet "Cua Tung"voi,no hay qua ,ma chau kiem khong co,Cam on Bac nhieu
|
03/03/2010
|
Q. A T
[Tiến tới Đại hội VIII Hội Nhà văn Việt Nam.]
Phen này Lão Trang ra Hà Nội
Bị mấy ông la cũng đúng rồi.
Có khi phạm húy còn bị đuổi
Khỏi hội nhà văn chết ... bỏ bà.
Quảng Trị nhà ta ba người lặng
Nếu văng một người... ui chết cha
|
03/03/2010
|
Nico
[Tiến tới Đại hội VIII Hội Nhà văn Việt Nam.]
Chiều nhuộm anh tím... cà sa nhuộm vàng
Sóng kia chưa chịu dừng chân
Thì anh vẫn cứ làm quan đến cùng
Hội này là Hội nhà văn
Chức năng là nói chứ mần chi mô
Hội viên thì tả pí lù
Thơ văn cũng lắm, nhảy dù cũng đông
Chúng đang tay búa, tay gươm
Anh mà về nghỉ, chúng dần nhừ xương
Vắng buồm biển thấy cô đơn
Vắng anh là chúng ngoác mồm chửi anh
Thôi tu đừng xắn váy lên
Tội anh, tội cả thanh danh Hội nhà.
Hic, hic…
Nghe lời bác Thỉnh giải bày
Lòng tu nữ cũng lai rai thấy buồn
Thôi còn biết nói gì hơn
Le te cắp nón lên đường về quê
Nam Mô Di Lặc có nghe
Phù hộ bác Thỉnh sức khoè (khoẻ) ngồi thêm.
Ngồi lâu, ngồi mãi, ngồi bền
Bao giờ chúng chết, bác xin về hừu (hưu).
|
03/03/2010
|
Người Tâm huyết
[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI VIII-HỘI NVVN ( tiếp kì trước)]
Quá tuyệt! Nhưng mấy ổng có nghe hay không nhỉ???
Ví như ngày xưa nước việt ta chỉ có mấy cái ti vi. cả xóm một cái loa phóng thanh. Nay nhà vài cái, một huyện mấy chục trường học, xe máy tràn phạch... Một xã vài bác sỹ. Trước kia một huyện có vài đại học là oai lắm rồi. Nhưng nay ai học xong ắt phải qua con đường đại học, cao đẳng, chí ít là trung cấp... Nếu như các vị trên bộ giáo dục đào tạo và các hội khác cũng nghĩ như hội nhà văn thì ui ui....
Hội nhà văn phát triển, đổi mới thêm về số lượng, chất lượng cũng là bắt kịp thời đại thôi.
Đãi cát tìm vàng không có nghĩa là xúc vàng (vì vàng đâu có sẵn). Muốn nhiều vàng thì phải hót nhiều cát, đãi nhiều.
Khác là nhè chổ có hàm lượng vàng cao mà hót.
Tạo điều kiện cho lớp trẻ phát triển, đa dạng nền văn học nước nhà là quá tốt .(Tất cả đổi mới, cớ sao hVHNT lại chịu tụt hậu mà tự phong mình là những người nhiều chữ nhất, nổi tiếng nhỉ!!!)Nổi tiếng hay không là việc của đọc giả, công chúng.
Như Nguyễn Du , Nam Cao... chẳng hạn. Chả có ai phát hành, quảng cáo, tuyên truyền ... mà đọc giả hàng ngàn thế hệ tìm sách mua đọc. Vậy hãy đem công cuộc đổi mới vào văn học đi. Mấy ông không chịu đổi mới đến khi mấy ông về với suối vàng chắc chắn lớp trẻ lên nó sẽ đổi mới. Có điều nó sẽ chê các cụ Bảo thủ, tự Kiêu! He he...
|
03/03/2010
|
Nico
[Tiến tới Đại hội VIII Hội Nhà văn Việt Nam.]
Lão Trang mà bị đuổi ra
Con đây xắn váy tiến ra Hà Nồi (Nội)
Mần chi thì cứ để coi
Con thề là sẽ vô Hồi (Hội) nhà văn
Bác Thỉnh vuốt tóc cười, rằng:
Lần đầu tu nữ ghé thăm Hội nhà
Có chi thì cứ nói ra
(....và sau nghe trình bày...)
Thế a? Láo! Láo! Hồi nào? Khi mô?
Lão Trang...Híc..híc...tội chưa...
Alô! Thế hả? Đứa mô? Thằng nào...
Thôi tu đừng có ồn ào
Về đi ..anh sẽ cho Lào (Lão) vô Hôi (Hội)
Khi mô tu rỗi ghé chơi
Núi kia còn phải mòn thôi nữa là
Anh đây còn thịt còn da.
Ha,ha... (Khi mô có điện Nico viết tiếp nha! )
|
02/03/2010
|
Rau Liệt
[Tiến tới Đại hội VIII Hội Nhà văn Việt Nam.]
Ni co chẵng biết đó thôi
Nước Nam có một cái hồi thật ghê
Vào được thì không phải dê
Không dê nhưng cũng muốn đề cho oai!
|
02/03/2010
|
Người Tâm Huyết.
[Tiến tới Đại hội VIII Hội Nhà văn Việt Nam.]
Khiếp! Nico mà còn dọa lão trang thế thì ai bênh vực lão Trang đây!!!!
Theo cháu nhưng lời nói thẳng nói thật thì dân chúng ưng cái bụng lắm. Nhưng liệu những đại văn hào đất kinh bắc có nghe hay không?
Nếu như những lời phát biểu tương tự mà không có tác dụng với những người làm công tác trong nghành, thì điều dễ hiểu là vì sao báo chí, sách vở phản ánh các vị tai to mặt lớn lại không để ý.
Vậy thì đừng trách ông lãnh đạo nọ kia không chịu nghe ý kiến công luận qua báo chí...
'Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt"
Ngay như tỉnh mình cánh cửa vào hội nhà văn, tiếp xúc với báo chí có nới rộng tý nào đâu. Tóm lại muốn vào đó phải quen biết, có thế lực, vị nể, ít ra cũng là những cây bút có hạng mới đươc quan tâm.
Nếu như BBT bảo chất lượng bài viết chưa đủ chất lượng để sử dụng, thì lấy cơ sở nào mà so sánh?
Vậy hội nhà văn Việt Nam trả lời:
Ở Quảng Trị có nhiều người viết được văn, thơ. nhưng để ngang tầm với những hội viên nhà văn nhà thơ khác của Việt nam thì chưa. vậy thì ta tính làm sao.
Từ ngày thành lập tỉnh tới giờ chỉ có 3 hội viên hội văn học Vn tại QT.
Vậy hội VHNT Quảng trị phát hiện bồi dưỡng được mấy hội viên vùng sâu vùng xa để vào HVHNT Quảng Trị. Hay cũng chỉ loanh quanh Đông Hà mà thôi.
|
02/03/2010
|
Nico
[Tiến tới Đại hội VIII Hội Nhà văn Việt Nam.]
Rằng hay thì thật là hay
Nghe ra ngậm đắng, nuốt cay thế nào...
Sau bài này, hẳn Trang Lào (Lão)
Bị đuổi khỏi hội văn hào nước ta.
Ha, ha...
|
02/03/2010
|
Dân quê
[Có thật :Thơ không để hiểu?]
NQT của ngày xưa đã chết. Sau bài viết về nhà thơ PTD (sau khi PTD mất) NQT còn nổi tiếng hơn về lòng dạ tráo trở, đổi trắng thay đen...Tư cách ấy chỉ viết được những bài thơ ấy.
Con nai mùa động đực ...
|
02/03/2010
|
Đất Vĩnh
[Có thật :Thơ không để hiểu?]
Không phải, Trương Duyến bị hoa mắt hay loạn tâm từ trước đâu, mà do đoc thơ của người nổi tiếng Nguyễn Quang Thiều thì e rằng 10 người cũng hết 5 người loan tâm hoa mắt thôi. Nếu bác Thiều làm thơ, Báo chí tiếp tục đưa những bài thơ như vậy lên thì Việt Nam sẽ bị rụng động đến 10 độ rích te mất thôi.
Chả hiểu có phải vì bác Thiều nổi tiếng quá nên không cần phải nghe những cảm xúc, phản ứng ngược chiều của những đọc gỉa đọc thơ mình hay là bác bị....( ui ui khó nói quá)
Nếu như không có những người như Trần Mạnh Hảo, thì e rằng thơ Việt Nam thành thơ Oan ta mệ Ra mất thôi,
|
01/03/2010
|
Lão Trang
[Có thật :Thơ không để hiểu?]
Bạn Trương văn Duyên có bị hoa mắt hay loạn tâm không đấy? Thơ trên kia là thơ Nguyễn Quang Thiều mà bị TMH phê cơ mà..
|
01/03/2010
|
Trương Văn Duyến
[Có thật :Thơ không để hiểu?]
Thế mà cũng gọi là thơ. Nếu thế hệ này mà có nhiều người như Trần Mạnh Hảo thì thơ Việt Nam sẽ bị diệt vong.
|
01/03/2010
|
Nico
[Lang thang đất cũ, tình xưa...]
Hơ hơ...Ngồi buồn chẳng biết làm chi nên con làm thơ gửi Lão cho vui. Thơ con là thơ để hiểu nghe Lão 
Đêm trừ tich Ngọc Hoàng mở hội
Trăng sao về trời, mặt đất tối như bưng
Bên ngọn đèn dầu lạc leo lét cháy
Con làm thơ tặng Lão Trang còm.
7 giờ tối vẫn nóng như chảo lửa
Phành phạch quạt mo, kín hở nửa chừng
Gió ơi gió, thổi mạnh thêm tí nữa
Thẹn thùng chi tu nữ nửa chừng Xuân.
Trên toà sen Bồ Tát ngồi tư lự
Ngoài cổng kia trai gái vãn cảnh chùa
Dưới chân tượng họ hôn nhau túi bụi
Phật Thích ca ngoảnh mặt làm ngơ…
Tiếng gõ mõ đều đều theo nhịp thở
Chuông chùa ngân từng tiếng tái tê lòng
Lời cầu nguyện nỉ non bài soạn sẵn
Phật nghe không tham vọng của trần gian?
Tất tần tật tù mù như đêm tối
Cứ âm u, úp mở đúng rồi sai
Gươm công lí đôi khi cùn như chổi
Bao long đong, chìm nổi kiếp người…
Lần tràng hạt, ngày lại ngày mòn mỏi
Sáng trưa chiều năm tháng dần trôi
Áo cà sa gói mùa xuân để lại
Sau đêm dài, cuộc sống sinh sôi…
|
01/03/2010
|
Quỳnh Anh Thư
[Có thật :Thơ không để hiểu?]
Đúng là đoc rồi mà như chưa tùng đọc.
|
01/03/2010
|
LÝ LỆ
[Có thật :Thơ không để hiểu?]
Bắc thang lên hỏi ông trời
Ông trời phán bảo hỏi người trần gian
Người trần gian quậy Lão Trang
Lão trang gãi bụng, phán: Sang Sư Thầy
Sư Thày bèn chỉ cái Chày:
Cối thơ thì đến cái này cũng thơ
Áo xiêm vứt. Cứ tô hô
Rằng đây đích thực là thơ cõi trời
Bác Thiều thành bác Thiếu ...còi
Thế nên chả trách cõi người ghét thơ
|
28/02/2010
|
Việt Nhân
[Leo ơi, Hàng gì mà rẻ thế!]
"Leo ơi, Hàng gì mà rẻ thế" của Lưu Quốc Hòa là một truyên ngắn cực hay.Hay vì nó khái quát cuộc đời thân phận và trình độ của đa số nhà văn hiện nay ở ta.Lẽ nào Hội nhà văn đã kết nạp "Hắn"?Còn mấy trăm "Hắn" đang ở trong Hội?Lẽ nào "Hắn" tự khai trừ hay Hội đã khai trừ "Hắn".Mà Hội đã khai trừ nhà văn có trình độ thợ xây nào đâu?Có thể còn rất nhiều thợ xây trong Hội NVVN,khác chăng là họ không biết cầm bay như "Hắn" nhưng hơn hẳn "Hắn"là được đăng thường xuyên các tác phẩm chưa hay bằng "Hắn".Tôi nghĩ rằng truyện ngắn này đăng vào dịp 25/7 mới thật ý nghĩa nhân văn.Chúc mừng TG Lưu Quốc Hòa,anh nhận 50.000đ chưa?Gặp nhau uống nhé.
|
28/02/2010
|
Nico
[Có thật :Thơ không để hiểu?]
Ôi trời vui quá là vui
Con đang trinh thám xem Thầy nơi mô
Đọc xong thơ thấy tơ vò
Xót thương thân phận nàng thơ đọa đày
Đọc thơ (bác) Thiều toát mồ hôi
Bồi thêm (bác) Hoan nữa suýt nhồi cơ tim
Điện tăng không hiểu đã đành
Thơ không để hiều quả đành bó tay
Thầy con vốn rất thông thai (thái)
Con tìm là để hỏi Thầy hiểu không
Ai dè Thầy cũng như con
Ta đành bó gối chấm còm Thầy ơi
Bắc thang lên hỏi ông trời 
|
28/02/2010
|
Tiếp...
[Có thật :Thơ không để hiểu?]
Một bài thơ thuộc "thơ không để hiểu..."
Nên dù có đọc cũng không hiểu Và có muốn hiểu cũng không thể hiểu
Cho nên đọc ngang bằng với không đọc đều không hiểu!
Không hiểu là không biết nói gì Mà lại có thơ: "thơ không để hiểu"
Có mà không không mà có
có lại KHÔNG Ngang bằng nói chuyện với đàu gối!
Hehe!
|
27/02/2010
|
VŨ TUẤN CƯỜNG
[Có thật :Thơ không để hiểu?]
Hoan hô ông Trần Mạnh Hảo và cũng hoan hô ông Xuân Đức đã đưa một bài tung hô các trường phái phá bĩnh thơ ca mà ông Nguyễn Quang Thiều là một thủ lĩnh. Tôi chỉ là một người yêu thơ thôi, nhưng tôi dám khẳng định rằng tất cả các trường phái phá thơ đều bị thời gian tiêu diệt. Se chẳng có ai đọc thơ ông Thiều đâu. Dù có được ông Hoan a dua khen lấy được thì cây ánh sáng cũng đã chết. Bài thơ ông Hảo trích ra nguyên xi kia đúng là hu nút
|
27/02/2010
|
Trí ngủ
[Có thật :Thơ không để hiểu?]
Vậy thì NQT phải gấp rút in thêm cuốn giải thích thơ để hiểu hoặc nhờ bác Nguyễn Chí Hoan phiên dịch thơ để hiểu. Đằng nào cũng lợi cả đôi bên, một vốn 4 lời mà ai cũng hiểu. Còn ai không hiểu thì kệ họ vì thơ NQT là không phải để hiểu. Ai đọc bác Hoan rồi, nghe bác Thiều giải thích rồi mà không hiểu nữa thì xin đừng đọc thơ không hiểu vì thơ viết không phải để cho mọi người hiểu. 
|
27/02/2010
|
Hai Lúa
[Leo ơi, Hàng gì mà rẻ thế!]
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Thôi thì đừng trách trời gần trời xa...
Đại văn hào Tônxtôi giàu là thế, tài là thế mà vẫn chết như một kẻ hành khất, nổi tiếng như bác Phạm Tiến Duật mà những năm cuối cũng phải ở nhờ nhà người khác, giỏi như nhà văn Lê Lựu cũng bị con từ ...thì bác LQH viết thế là còn nương tay lắm. 
|
27/02/2010
|
Nico
[Lang thang đất cũ, tình xưa...]
Chỉ còn hôm nay, ngày mai nữa là giá điện tăng nghe Lão. Sở dĩ con phải nhắc là vì có lần Lão trách con biết thông tin tăng giá mà không mách Lão để mua dự trữ xài dần. Hì, hì...
Đầu năm, tin tốt lành này sẽ mang đến cho ta nhiều niềm vui. Con thấy hân hoan chi lạ khi nghĩ đến dân ta chỉ chịu có 6,8% mà ngành điện sẽ thôi không lỗ nữa. Quan chức ngành điện sẽ không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được nhận bằng khen về thành tích báo cao kinh doanh lỗ giỏi nhất thế giới thì tại sao ta lại không vui, tại sao ta cứ phải buồn?!
Sáng nay thấy trên Vietnamnet nói giá tăng người dân phải thắt chặt thêm hầu bao, sẽ khốn khó hơn. Con mà làm to, con bỏ tù ngay tác giả bài báo kia và cách chức ngay ông tổng biên tập vì tăng thế đã ăn thua chi, có bác đầy tớ của dân còn hồ hởi phán rằng sẽ tăng, tăng nữa và tăng giá ...mãi cho đến khi vượt xa thế giới mới thôi. Ta phải làm cho thế giới nghiêng mình lần thứ 3 vì dân ta không những giỏi đánh giặc mà còn giỏi thắt hầu bao nữa. Ông Gooc-ki đã nói đại ý rằng: nghèo đói là trường đại học tốt nhất thế nên chẳng ngạc nhiên gì khi Việt Nam ta nhiều tiến sĩ đến mức phải xây công viên rộng hàng chục héc ta để tôn vinh. He,he...
Giá tăng, theo con chẳng có hại chi mà càng thêm lợi. Khoa học chứng minh ở nhà tranh, hít khí trời, ăn nhiều rau sẽ trẻ lâu hơn, đầu óc minh mẫn hơn, ít bệnh tật hơn nên sống lâu hơn những kẻ ăn nhiều tay gấu, óc khỉ, yến sào...đi xe hơi, ở phòng máy lạnh bởi họ không phải đau đầu, tưng bừng tổ chức hội thảo về lỗ hay lời.
Còn giá điện tăng thì lại càng lợi vì lúc đó cột đèn sẽ ít đi, điện thất thoát truyền xuống đường, xuống đất sẽ bớt đi (vì phải tiết kiệm) nên các em nhỏ yên tâm đến trường, người đi đường không phải lo mùa mưa bị điện giật nữa...Thế thì theo con ngành điện nên tăng nữa, tăng khi nào toàn dân thắp dầu lạc thì mọi tai nạn về điện xóa sổ, ngành điện khỏi lo ai đổ lỗi cho mình. Đấy là chưa kể giá điện tăng nên chủ mấy con Web, blog không dám vào liên tục vì lương còm chịu sao thấu nên mấy thông tin lề trái sẽ ít đi, hoặc có đưa thì luôn chậm trễ, mà chậm trễ thì có nghĩa là xong rồi...như mấy cái vụ cho thuê đất trồng rừng í mà vì nói chẳng ích chi khi hợp đồng đã kí, rừng đã lên xanh...
He, he...tóm lại là rất nhiều cái lợi nên chẳng dại gì không tăng. Phải tăng toàn diện, tăng triệt để, tăng quyết liệt hơn nữa Lão hè? Với Lão cái lợi trước mắt là khi con tự nguyện chuyển qua xài dầu lạc thì Lão sẽ bớt đi 1 thằng chuyên chọc phá, sẽ không có ai dám gọi Lão là chim én già...nữa. Thế nên Điện tăng giá ...muôn năm!
|
27/02/2010
|
Nhà văn
[Leo ơi, Hàng gì mà rẻ thế!]
Đọc mà nghe buồn ngơ ngẩn, nghe lạnh sống lưng. Nghề văn rẻ quá, rẻ quá!
Đau cho cái Văn hóa nước Đại việt ta!
|
26/02/2010
|
Nico
[ĂN TẾT NĂM NAY]
Hơ,hơ…Mô Phật! Được bác Rau Liệt khen, nữ tu hú (í quên, không hú ) này vô cùng cảm kích và xin đáp lại bằng một xá từ bi dù tự bản thân biết rằng để xứng với lời khen của bác kẻ tu này còn phải phấn đấu lâu bền, dai dẳng và đằng đẳng, không phải tính bằng ngày, bằng tháng mà phải tính bằng năm, bằng thập kỷ và thế kỷ.
Hì,hì… mắc cỡ ghê cơ dù từ hôm qua đến giờ Nico thấy sướng râm ran và âm ỉ. Hì, hì…Chỉ lo mai kia lại ngỡ mình là sao…xẹt, bỏ Lão Trang- chú chim én già (à không, én nhỏ chứ) để bay đến đậu nhờ đuôi đại bàng thì người đời cười chết. Còn vì sao mà nữ tu này thích gọi Lão Trang là chú chim én nhỏ thì đơn giản là vì Nico thích buổi sáng mai thức giấc, ngẩng mặt nhìn trời thấy những chú chim én đang chao liệng, cảm giác bình yên ùa đến và bất giác ta mỉm cười vì biết mùa xuân đã sang và thấy lòng tươi mới, ấm áp hơn…
Mà vì sao bác lại có tên Rau Liệt ngộ rứa hè? Kẻ tu này chỉ biết rau đắng mọc sau hè, khoai mì trên rẫy, rau lang trên bãi và rau má ven… đường tàu chứ chưa biết rau Liệt là rau gì, trồng nơi mô cả. Hi vọng ta sẽ luôn gặp nhau ở quán Trúc của Lão Trang, tám chuyện linh tinh, thích gì nói đó, ba hoa chích choè cho vui cửa vui nhà và đừng quên luyện chạy nhanh để khi tám quá đà, Lão vác chổi chà ra thì vẫn thoát…Hi,hi… âu đó cũng là 1 cách học và thư giãn. Hẹn gặp bác! 
|
25/02/2010
|
Trần Bình
[Lang thang đất cũ, tình xưa...]
Du Xuân một chuyến
Tìm về cố hương
Người Xưa cảnh cũ
Mà nghe tơ vương!
............ Rứa là 2 bác đã thực hiện được 50% dự định cho chuyến "du lịch cội nguồn" bằng xe máy. Sau chuyến đi Huế, mời 2 bác lên miền Trung du chơi
|
25/02/2010
|
Rau Liệt
[ĂN TẾT NĂM NAY]
Ni co vui tính lắm. Cho thấy đây là một con người có khả năng trào lộng rất cao và rất linh hoạt, rất tài tình trong viết lách và diễn đạt nhanh (Lão Trang có lần nói đại ý: Khi comment, dấu ấn của bạn để lại rất rỏ nét...).
Ni co còn là một người rất nhân ái nữa.
Có những người bạn như Nico, Vườn Trúc thêm sắc hương và Lão Trang thì cứ cả ngày tủm tỉm...cười. Sá chi mấy chuyện đãi bôi sự đời.
Sau Tết , xin chúc Lão Trang nhiều nhiều sức khỏe để mà viết tiếp những trang văn đẹp
|
|
|
|
|
Yahoo
Chat |
Lão Trang
|
Trợ lý web |
|
|