Gửi
bởi: p-Q_THƯ - 19/09/2008 |
hay quá rất nhiều ngụ ý
cháu cop bài nayd bác nhé
|
Gửi
bởi: Hằng Nga - 19/09/2008 |
Trên đời này chưa thấy
Cái ngứa làm ai đau
Chú đừng có càu nhàu
Mà đau lòng cháu gái.
Ngày mai còn chú Tễu
Chú còn gãi bốn bề
Dẫu dưới vua thủy tề
Hay thượng đế cỏi tiên.
Sao không tiến trước mặt
Sao không bắt bên hông
Mà ở ngoài tầm mắt
Chọc quậy phía sau lưng.
Dẫu ta là người dưng
Nhưng cái lưng chú ngứa
Tay thua không gải được
Ước gải giúp chú ơi !
|
Gửi
bởi: THẰNG TỄU - 20/09/2008 |
Cứ chịn lưng vào cổng
Gãi theo kiểu ...trâu, bò
Thế là sẽ hết ngứa
Có gì mà phải lo!
Ngứa lưng chữa chẳng khó
Ngứa mắt khổ hơn nhiều
Bọn quan chức tham nhũng
Ăn thật mà nói điêu
Cần chi xa xôi nữa
Ngay cái hồ 5 Hào
Bom mìn chình ình đấy
Lão không thấy "ngứa" sao?
Ngứa lưng cọ vào cổng
Ngứa mắt cọ vào đâu?
Trời thì cao muôn thẳm
Đất thì vạn trùng sâu
Nhìn đâu cũng thấy ngứa
Ngứa khắp cả thân mình
Tưởng ghẻ mà không ghẻ
Làm kiếp người thật kinh!
Đã có nhời giã biệt
Mà chẳng yên dạ này
Thương Lão Trang, thương lắm
Gãi mấy lời lên...mây...
|
Gửi
bởi: LãoTrang - 20/09/2008 |
Đã có nhời giã biệt
Mà chẳng yên dạ này
Thương Lão Trang, thương lắm
Gãi mấy lời lên...mây...
Hay !
|
Gửi
bởi: Vũ K Trường - 20/09/2008 |
Bài thơ của Lão Trang đã hay, nhưng bài thơ bình luận của Thằng Tễu lại còn
đẩy vấn đề và đẩy cái tứ của Lão Trang lên một tầm cao hơn, sâu sắc hơn. Tễu là
một đẳng cấp, ông Đức ạ. Mà tôi thấy ông cũng tài, nêu ra một vấn đề, tạo ra một
cú ngứa để thằng ma gà này lại phải nhảy ra. Ở ông là cái ngứa trong thân, cái
ngứa của những thằng chơi trò đểu sau lưng, từ cái thật, cái cụ thể của bản thân
mình, ngứa mà tay lại đau, đếch gãi được, đẩy lên một nấc của lũ rôm xẩy cắn sau
lưng, nó cũng là căn bệnh chung rất xấu của người Việt. Thằng Tễu đẩy tiếp lên
tầm quốc gia. Giỏi. Đọc những bài như thế này thấy "đã" lắm. Tôi sẽ cóp cả hai
bài cùng với lời bình của tôi, có viết kỹ hơn, gửi cho tạp chí QPTD nơi tôi từng
cộng tác. Hay lắm.
|
Gửi
bởi: traito - 20/09/2008 |
A ha Lão lại kêu rồi
Tay đau, lưng ngứa ai người...dám thương ?!
Lần trước than thở, thở than
Quê người mát mẻ sao mình hanh khô
Anh em bè bạn nhào vô
Khấn cầu quê Lão bốn mùa mưa rơi
Ai dè Lão toe toét cười
Cầu mưa mà chẳng... phải mưa trời à,
Chỉ thằng cha Tễu hiểu ta.
Ui cha, cho Lão vài ba cán hèo...
|
Gửi
bởi: Xuân Đức - 20/09/2008 |
Cảm ơb bác Khang Trường đã khen. Nếu đăng báo nhớ chia nhuận bút cho Lão
Trang và Tễu vớ nhé. Ha..ha..
|
Gửi
bởi: Lão Trang - 20/09/2008 |
Gửi Trai tơ :
Bữa trước cho cán chổi Nay lại phang mấy hèo Thật họa vô đơn chí Đời
khốn hơn con meo..
|
Gửi
bởi: Tiếp... - 20/09/2008 |
May cho Lão đấy Lão trang Ngứa lưng khó chịu chỉ hàng thứ thôi
Thử xem nó ngứa chỗ ngồi Suốt ngày Lão đứng gãi thôi cũng phiền
Ngứa mắt nhắm lại thì yên Hoặc quay chỗ khác lơ liền ... nó đi
Phớt lờ thứ chẳng thích gì Tâm nhàn như thể mây đi giữa trời
Ngứa đâu thì cũng cực rồi Ngứa cái cổ họng chửi đời được không?
Cứ ra đứng chỗ bùng binh Chửi cha cái đứa dám khinh môi trường
Nó làm bẩn cả phố phường Làm bẩn không khí bẩn luôn lên người
Cho
nên nó mới ngứa thôi Về nhà Lão tắm cho người sạch đi
Tắm luôn tất cả
những gì Còn ô uế, còn tởm ghê ngoài đời
Mong cơn mưa đến tơi
bời Quét luôn bẩn thỉu để thôi ngứa dài
Lão Trang lưng ngứa... còn
may!
...
|
Gửi
bởi: Tiếp... - 20/09/2008 |
Hỏi Tễu là ai ư? Xa xôi chi. Ngay cạnh
Tễu ở phường tung hứng Ngày ngày phở năm hào
Tễu giả từ lần ấy Giờ trở lại, múa đao
Ngoài: là khúc gỗ gọt Ảo: Tễu mới tào lao
Chẳng già non võ
đoán Chỉ ngay hồ năm hào!
...
|
Gửi
bởi: cháu gai phuong xa - 20/09/2008 |
NHỚ
Em khẽ gọi tên anh trong nỗi nhớ
Tiếng gọi thầm tan biến giữa hư vô
Bốn bức tường hiện hữu vây nỗi nhớ
Giấc mơ hoa hồn lạc cõi mơ hồ
Em khẽ gọi tên anh, lời kinh khổ
Chờ bình minh mang ánh sáng mặt trời
Chút nắng ấm ngăn vết sầu loang lở
Giữ tình nồng giữa biển nhớ chơi vơi
Em khẽ gọi tên anh trong chờ đợi
Đêm im lìm tiếng gọi ngược về tim
Vỡ mảnh vụn cứa trái tim đau nhói
Sầu đóng băng từng mạch máu im lìm
Em khẽ gọi tên anh tràn âu yếm
Loãng âm thanh tan giữa khói sương mù
Vị mật đắng tình yêu em đang nếm
Men nồng cay lẫn lộn giữa thực hư
Em khẽ gọi tên anh trong giấc ngủ
Tiếng âm thầm mong sẽ gặp trong mơ
Vùng biển động chìm giữa cơn sóng dữ
Lạc hướng rồi đường về bến mộng mơ
|
Gửi
bởi: THẰNG TỄU - 20/09/2008 |
Khổ chưa em gái phương xa
Anh ngay bên lại tìm ma trong ...hồn
Giữa người mà vẫn cô đơn
Yêu chi giữa bốn bức tường lạnh câm
Phải đâu thương vụng, nhớ thầm
Trái thơm hạnh phúc đã nằm trong tay
Trời xe cho đấy với...đây
Ngoài kia Vườn Trúc trải đầy thảm hoa
Đất trời giành cả cho ta
Đập tan tường ảo mà ra với đời
Cỏ hoa đắm đuối, tốt tươi
Thiên nhiên còn thế, huống người với nhau
Ta nào có phải gỗ đâu?
Chờ em, đá cũng nhuốm màu thần tiên...
|
Gửi
bởi: Lê Sơn - 21/09/2008 |
Tuyệt quá. Trúc Sơn Trang rất nên ra một tập thơ đối ngẫu. Thông minh và
duyên dáng cực kỳ. Bài Nhớ của cô cháu phương xa khá nhuyễn, bài đáp lại của Tễu
thật nhanh nhạy và thông minh. Cô cháu phương xa chắc là Cháu Đồng hương. Tễu là
cha ve gái đại bợm Lão Trang ạ. Đây đúng là một cặp tình nhân ảo đẹp nhất thế
gian
|
Gửi
bởi: cháu gai phương xa - 21/09/2008 |
vì đường sá xa xôi không về
đươc, nhưng bài anh Tểu tặng em thì em copy anh nhé ! lâu lâu lại đoc thơ anh
trên mạng( dù là thơ trào phúng) em vẫn thấy tình cảm tha thiết ,cũng khoái lắm
rồi! anh làm thơ quá điêu luyện, cho em cám ơn anh nhé chúc anh vui làm nhiều
thơ phục vụ cho đời,chúc Trúc sơn Trang mảnh đất tình người, càng ngày phát
triển nhiều bạn văn, chúc bác Xuân Đức Và các bạn văn thơ, Hăng nga, Đồng Hương
mạnh giỏi... đem đến hàng trăm tiếng cười có hàng ngàn thang thuốc bổ cho
đòi... đó là điều rât quý
|
Gửi
bởi: Hằng Nga - 21/09/2008 |
Chị Thư khôn ghê đổi tên đễ nhử được anh Tễu rồi nha.Chắc N này thua mất rồi
chăng?Chị em mình giao lưư chị hè?Cả chị Đồng Hương nữa.Một cây làm chẳng nên
non ba cây chụm lại ...trêu thằng Tễu đi!
|
Gửi
bởi: Moon - 21/09/2008 |
Tôi rất muồn biết người lặng lẽ xương họa sau một số bài thơ của bạn chơi
TSTl à ai mà hay và điêu luyện lắm.(thường chỉ ghi là "Tiếp...")
|
Gửi
bởi: Gỡi Tễu - 21/09/2008 |
Anh Tễu ơi HN tốn bao nhiêu mồ hôi và nước mắt mà Tễu không đếm xỉa lại đi
tán tỉnh người ta nha.Ớt nào là ớt chẳng cay chị Hằng nào lại không ghen Cuội
hời!
|
Gửi
bởi: Hằng Nga - 21/09/2008 |
Chú Đức ơi !Tễu đã về với chúng ta rồi.Cảm ơn bài văn chiêu hồn của chú .Chắc
cháu cũng học theo chú thôi sau này có anh nào ngó phiêu là làm văn tế là chàng
về lại chú hè?Chú còn nợi chưa giới thiệu cho cháu một anh "cụt đọt "nha.Nói đùa
đó nhưng mà cháu có tâm trạng lắm nên mấy hôm nay hơi phiền TST .Mong chú thứ
lỗi nhé.Giữa toàn núi rừng mà một mình thui thủi thì làm sao không buồn phải
không chú?Chúc chú luôn khỏe.
Gởi anh Tễu:
ĐIỀU EM MUỐN NÓI
Gía như em được yêu "người gỗ"
Em sẽ cột chàng bằng lạt chặt tình em
Để giữ tình yêu sao mãi nguyên lành
Như ánh pha lê -đam mê dắm đuối.
Dẫu tình đầu hay dù tình cuối
Suối ngọt tình em gởi trọn cho anh
Vớt giọt trời xanh em gởi vào đôi mắt
Để ngóng anh về mỗi phút xa nhau.
Trao cho nhau ngọt ngào đắm say
Gừng cay ,muối mặn -tay trong tay
May tương lai-dệt qua từng sợi nhớ
Chở hạnh phúc về bằng những vần thơ.
Em mơ được ngàn lần yêu anh
Dẫu sống trăm năm em vẫn thèm chưa thỏa
Em muốn ôm cả vũ trụ tình mình
Gởi vào tim anh dẫu bốn ngăn chưa đủ!
Anh ơi anh,vạn lần em vẫn nhủ
Gía có một người để giử vẹn tình yêu
Ta sẽ trao nhau tỷ tỷ điều
Để mãi sống cho nhau bằng tình yêu chân thật!
(chứ không phải là chân gỗ đâu nha)
|
Gửi
bởi: Phụng Sồ - 21/09/2008 |
Đúng, người có tên là Tiếp viết cũng khá điêu luyện. Tôi nghĩ đó là Lão
Trang, vì xem tư thế đối thoại có dáng dấp ông chủ lắm
|
Gửi
bởi: Bạn đọc - 21/09/2008 |
Tôi thấy Tiếp tài ba về thơ lắm, cũng có thể đó là bút danh khác của Tễu.
Trong thế giới ảo, mọi tên tuổi tù mù lắm. Cháu Đồng Hương là nhà thơ Phan Thị
Thanh Nhàn, 67 tuổi. Tễu thì có người bảo Trần Đăng Khoa, có người bảo Vương
Trọng, nhà thơ Trần Nhương bảo đấy chính là Lão Trang Xuân Đức. Toàn các đại
nhân. Rất khủng
|
Gửi
bởi: Lão Trang - 21/09/2008 |
Ôi ôi ..loạn thật rồi. Nhìn đâu cũng thấy " địch".
Tin đâu như sét đánh ngang Lão Trang thoắt cái biến sang Tễu liền
. Cháu đồng hương cũng lụy phiền Hóa thành bà lão Thanh Nhàn..khổ chưa
!
|
Gửi
bởi: traito - 21/09/2008 |
"Cửa sổ hai nhà cuối phố
Không hiểu vì sao không khép bao giờ..."
Chaudonghuong thoắt biến thành thi sĩ
Phan Thị Thanh Nhàn với hương bưởi ngày xưa...
Lão chủ quán vụt biến thành...Tiếp...Tễu...
Tễu là....Đăng Khoa, Vương Trọng, Bắc Hà
Thật tuyệt diệu giữa hai bờ hư-thực
Bát ngát anh tài, rực rỡ ngàn hoa...
|
Gửi
bởi: Quốc cHí - 22/09/2008 |
Cảm ơn bác Xuân Đức nhé bác tốt quá( thật như lời đồn bấy lâu)
Anh không những đem đến cho con người vẻ đẹp tâm hồn, những nụ cười sảng
khoái, mà bác còn nhân đức vô độ, mời cho tôi người chữa những vết thương thể
xác do chiến tranh để lại, tôi khâm phục anh vì vây quanh anh toàn là người tôt,
yêu quê hương đất nước con người yêu truyền thông cha ông để lại dù cuộc sống
còn nhiều tai ương nhưng anh và cac bạn anh vẫn vui vẻ, vô tư lạc quan quá.Có
anh những người bạn anh tôi tin xã hội mình sẽ mãi tươi đẹp anh à.
Cháu Quỳnh Anh à! bác cảm ơn cháu về bài thuốc của cháu nhé rất hiệu lực, bác
gần như tan biến hết bệnh tật ngay khi uống thang thứ 3. xung quanh ai cũng ngạc
nhiên và hỏi dò cháu để đến xin cháu khám vậy một tuần một lần cháu lên mạng trả
lời câu hỏi và hương dần cho bà con quê nhà được không? hay là cháu cho địa chỉ
sô đt được không ? bác chờ tin cháu chúc nhà thơ bác sỉ , công tác tốt .-Ông
Xuân Đức quả không nhầm khi chọn cháu cộng tác viên. cho tờ báo này
Bà xã của bác bi nhức đầu (năm nay 53 tuôi rồi)hay quên mất ngủ , đi tiểu
bình thường, ăn đươc, thỉnh thoảng , tê chân tay, người nóng bừng mắt đỏ, rả rời
chân tay. tính hay cáu gắt vô cớ,Đi kham bác sỉ bảo không sao cả (mới lạ chư!)
chỉ có huyết áp cao 160/85 nhưng uống bao nhiêu thuốc cũng không đỡ (chi đươc
vài bữa là cùng), sau lại tái diẽn đã gần 2 năm rồi . cháu có lời khuyên nào
giúp bác với cám ơn cháu nhiều bác Quốc Chí- lệ thủy Quảng Bình
|
Gửi
bởi: Tiếp... - 22/09/2008 |
Xin thứ lỗi với tất cả mọi người. Tôi là "Tiếp...", chứ không phải Tiếp.
Tiếp... là xin Tiếp quý khách của TST, và là Tiếp...tục, vui nữa, nhưng vẫn rất
tôn trọng tất cả ngọn trúc, lá tre, lối đi, vệ cỏ... của TST.
Một thứ lỗi nữa. Tiếp... tôi luôn gắng để ít bị lỗi chính tả, lỗi nhập phím,
nhưng đôi khi vẫn bị mắc lỗi. Do vội. Tất cả mọi người tha cho.
Tiếp... tôi xin đính chính hai dòng ở bài comment trên (gửi hôm 20/9/08),
là:
May cho Lão đấy Lão Trang Ngứa lưng cũng chỉ đứng hàng thứ thôi
...
Xin sửa lại cho. Chắp tay kính; và cảm tạ.
Ký tên: Tiếp...
|
Gửi
bởi: Tiếp... - 22/09/2008 |
Chỉ có Lão Trang biết Tểu là ai, nhưng xin thưa. Lão Trang không đoán ra được
Tiếp...là ai! He... he. Vì thế các vị đoán sai cả rồi. Mà thôi:
Trong ảo mà lại thực Cái mà ta cần nhất Ta cố đừng để mất Cái ảo. Ảo
cũng hay
Khi ở đó ở đây Khi đi mây về gió Khi lờ mờ. Khi tỏ Rồi đoán non,
đoán già
Nhưng cái đẹp... Vẫn là: ... Vẫn có trong cả: Ảo
|
Gửi
bởi: Tân Linh - 23/09/2008 |
Xin chào anh Xuân Đức! Từ ngày về Trúc Sơn Trang Bác tung hoành ghê quá. Thôi
thì có chỗ để quậy như rứa cũng góp cho đời một chút tiếng tăm...Vui vì bác mỗi
ngày thêm thâm hậu, sâu sắc, mà có vẻ như tâm nhàn, trí tĩnh. Đọc "Ngứa ở phía
sau lưng" cùng nhiều bài của bác của bác thấy bác gãi trúng chỗ ngứa của người
đời. Chỉ vậy thôi đã thấy ...sướng.
|
Gửi
bởi: Xuân Đức - 23/09/2008 |
Chào Tân Linh ! Sao lâu nay không thấy T Linh vào quán mình, thỉnh thoảng vẫn
đọc được bài trên trannhuong.com đấy. Chắc là chê vườn quê chắc ? Đùa thôi,
lâu nay có khỏe không, khi nào về ghé quán Trúc chơi nhé .
|
Gửi
bởi: traito - 23/09/2008 |
Lão Trang ơi ! Tôi đọc bài ngứa ngồi ngẫn ra mà không biết viết chi được
!...
Cớ sao lại ngẩn tò te
Ngứa lưng, ngứa mắt...Còn nè : ngứa tai!
Dòng sông mười mấy năm rồi
Chết queo. Giờ mới đến tai thẩm quyền
Khổ cho bao cảnh dân đen
Kêu trời không thấu nên đành ra đi
"Đầy tớ" thì mãi vu vi
Ở miền cực lạc đề huề gió trăng
Ngứa - không gãi được - đau lòng !
Vô tri, vô giác như quan. Khỏe người!
|
Gửi
bởi: Tân Linh - 23/09/2008 |
Anh trách vậy là trách ...yêu đấy. Tân Linh lang bạt kỳ hồ nhưng vẫn đọc và
"cảm" được nhiều sự trên văn đàn. "Vườn quê" bác ang trọng mà dzui dzẻ thế, mấy
ai không thích vào, ngặt nỗi những ngày lang thang bụi bặm không có điều kiện vô
quán bác chơi. Bác thừa biết thằng em bác vẫn "tha phương cầu thực" vẫn lang bạt
quê người "đâu cũng sống không đâu thành quê được". Lâu lâu mới về Hà thành hay
vô "Nét" thấy bác nhiều bè bạn là vui lắm. Mà sống vui sống khỏe đâu có dễ. Cái
vui của người làm chữ nghĩa văn chương khó lắm. Cũng như bạn bác viết "cái cười
là tiếng khóc khô" . Ngẫm thế sự, nghĩ chuyệnđời bác cứ đau đáu vậy, ai bảo bác
vui thật, nhàn thật?! Thôi thì còn sống còn hy vọng. Hãy sống đúng với
mình thôi anh ạ!
|
Gửi
bởi: Xuân Đức - 23/09/2008 |
Tân Linh ơi, gửi cho mình 1 chùm thơ thật độc đáo và 1 cái ảnh chân dung qua
eMail xuanductst@yahoo.com để mình
giới thiệu chân dung nhà thơ đông hương nhé. |