Monday, November 9, 2015

HƯƠNG TRẦM GIÓ - KỊCH BẢN PHIM TRUYỀN HÌNH NHIỀU TẬP


Tập 12
1-    NỘI / NGOẠI: TRONG PHÒNG NGỦ CỦA LANH / BÊN NGOÀI QUÁN CHÁO– ĐÊM 

Trong căn phòng rộng..Ba cựu chiến binh ngồi quây quần với nhau, ở giữa là ấm nước lá rừng..
Phúc đang cầm tấm ảnh đen trắng chụp những đồng đội cũ..
Hoàng nhấp nhấp chén nước lá..nhăn mặt..

LANH:

Anh Hoàng không uống được nước lá sao? 

HOÀNG: 

( cười nhăn nhó) Nói thiệt là hơi đắng.. 

LANH: 

Hay để em pha trà Lâm Đồng.. 

HOÀNG: 

Ấy không..Tối kị nhất là ban đêm mà uống trà..Tôi mà nhấp vô một chén là thức trắng luôn à..
PHÚC:

Thức thì thức. Đêm nay cứ coi như đang trong chiến dịch, thức trắng đêm đi.. 

LANH:

Không được. Hòa bình mấy chục năm rồi, còn chiến dịch cái gì nữa...Với lại, tuổi chúng ta giấc ngủ rất quan trọng..Mà nhất là anh đó..lúc nào cũng nhớ phỉ ngủ cho đầy giấc, nhớ chưa?

PHÚC:

Báo cáo rõ..( Cười vui)

Cắt – chuyển. 

Ngoại: Ngoài đường một bóng đen lấm lét, lò dò đi đến..

Đến sát cửa quán mới nhìn rõ đấy chính là Ba Tài.. 

Ba Tài lần mò bước sán đến quán..cố nhìn vào trong.. 

Chuyển. 

Bên trong cả ba người đang cười nói rất nhộn. Đặc tả khuôn mặt Hoàng rồi đến Phúc.. 

Chuyển: 

Ba Tài giật mình thụt lùi ra đường. 

BA TÀI -TIẾNG NGOẠI. 

Sao lại là ông ấy? Chết mẹ mình rồi.. 

Có tiếng xe máy phía xa, Ba Tài vội chạy ra một đoạn, nép sát vào bên đường..

Chiếc xe chở ba người Phụ, Sún và Hóc xương phanh lại trước quán..Cả bọn bước xuống, đi vào trong.. 

Ba Tài nhíu mày phán đoán, rồi lại lò dò bước tới sát cửa quán nhìn vô.

Cắt – chuyển. 

Nội:Phụ cùng hai đệ tử bước vào: 

PHỤ: 

Con chào các chú. 

LANH: 

Mấy đứa tới rồi hả? Ngồi đi..

Thằng Hóc xương liếc mắt nhìn Phúc, lấm lét.. 

HOÀNG: 

Đây là.. 

LANH: 

Mấy đứa này …à, là làm công chăm cà phê cho tui..
PHÚC:

Thì ra là vậy..Mấy hôm rồi cũng nhờ tụi nhỏ này giúp đỡ..Nè, tụi bay ngồi đi. Chú cảm ơn các con nghe..

HOÀNG: 

Nói vậy là cô Lanh đã là một điền chủ ở Tây Nguyên rồi hả?

LANH: 

Anh Hoàng đừng chọc quê em nữa..Chẳng qua..( bất giác thở dài)..Chiến tranh qua lâu rồi nhưng anh em mình đâu đã đi qua được nó..Anh Hoàng thì mất tay.. anh Phúc giờ vẫn chưa yên được với vết thương trên đầu..Còn em..nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ em rất khỏe mạnh..Thực ra.. 

HOÀNG:

Bọn này đã có biết hoàn cảnh của Lạnh rồi.. 

Lanh bất ngờ bật lên tiếng khóc.. 

Tất cả bất giác cùng ngồi im.. 

Cắt - chuyển: 

Ngoại: Bên ngoài Ba Tài đã lặng lẽ rút đi..Hắn vừa đi vừa nghĩ ngợi. 

BA TÀI -TIẾNG NGOẠI  

Tại sao mấy thằng tìm trầm này lại thân quen được với mấy ông Việt cộng ấy? 

2-    NỘI: NHÀ SOẠN – ĐÊM. 

Lúc này cả gia đình đã ngồi nghiêm chỉnh quanh bàn..Không khí khá nặng nề.. 

Khuê liếc mắt nhìn Thụ rồi cố tính nhoẻn cười tạo sự vui vẻ. 

KHUÊ: 

Thôi, giờ con đưa ra sáng kiến như vầy, hai bác coi được không hí..Nhà con thì rộng, ba lại đi vắng..Con ở một mình buồn quá..Hay là bác gái về ở với con cho vui.. 

SOẠN: 

( Bật cả người lên) Như vầy sao được? 

KHUÊ: 

Sao lại không được hả bác?.. 

SOẠN:

Không được là không được.. 

Khuê vả Thụ nhìn nhau..Một lát: 

KHUÊ: 

Bác..Không lẽ..bác không chấp nhận con làm con dâu của bác? 

NGỌC THỤ: 

( Bị bất ngờ) Kìa..Khuê.. 

CHỊ TÀO: 

Cô nói sao? Hóa ra..cô với thằng Thụ đã.. 

SOẠN: 

Đã đã cái gì..Mình thì ưng..Nhưng bên người ta đâu có ưng..

KHUÊ: 

Bác..Thực ra ba cháu đã nói rõ..Việc hôn nhân của cháu, ông để cho cháu và Thụ tự quyết định. Điều này anh Thụ cũng đã biết rõ mà.. 

NGỌC THỤ: 

Đúng vậy đó ba.. 

SOẠN: 

( Cay cực) Con..con chưa hiểu hết nỗi lòng cha mẹ đâu..Ổng thương con mới nói vậy..Nói vậy nhưng rồi lại bỏ nhà đi..Không lẽ tụi bay lấy nhau, sống với nhau mà không cần sự có mặt của ba sao? 

KHUÊ: 

Thưa hai bác..Con tin ba con là người hiểu lí lẽ..Ba không bao giờ bỏ chúng con..Chỉ cần cho ổng chút thời gian.. 

SOẠN: 

Con..tin chắc chắn vậy sao? 

KHUÊ: 

Dạ, chắc chắn..Bởi hơn ai hết, thế hệ ba con hiểu được nỗi đau của đất nước mình khi phải trải qua những năm tháng xót xa tủi cực nhất trong lịch sử..Chẳng ai muốn những chuyện như vậy xẩy ra..Nhưng nó đã xẩy ra rồi. Bây giờ thì kiếp nạn của dân tộc đã qua, nhưng thương tích của đất đai và con người thì chưa thể lành được..Mỗi người một cảnh ngộ khác nhau. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn phải đi lên chứ..Không lẽ chúng ta cứ ôm mãi nỗi bất hận mà than ngắn thở dài.. 

Tất cả bỗng im lặng dài…. 

3-          NGOẠI: TRÊN ĐƯỜNG TRỤC ĐẤT ĐỎ - ĐÊM. 

Ba người cựu chiến binh đi bách bộ dưới ánh trăng hạ huyền. 

Cao nguyên vào đêm rất yên tĩnh.. 

PHÚC: 

Coi trăng nè..Mấy âm lịch rồi mà trăng còn đẹp vậy ta?

LANH: 

Đêm ni  hai mươi ta.. 

HOÀNG: 

Trăng tuy khuyết nhưng rất sáng… 

LANH: 

Trăng này người ta kêu bằng trăng hạ huyền.. 

Họ tiếp tục đi bộ..Bỗng Hoàng đứng chắn trước mặt. 

HOÀNG: 

Đồng chí Phúc này.. 

PHÚC: 

( Bị bất ngờ) Báo cáo, có tôi.. 

LANH: 

( Trố mắt) Cái gì vậy các cha..Có còn mặt trận nữa đâu mà điều lệnh dữ vậy?.. 

HOÀNG: 

Tôi thấy, chúng ta cần đi đến một quyết định quan trọng thì những ngày gặp lại nhau ở đây mới có ý nghĩa. 

PHÚC: 

Tiểu đội trưởng cứ ra lệnh. 

HOÀNG: 

Ngay lập tức..phải lợp lại nhà cho đồng chí Lanh..

PHÚC: 

Hay quá..Tiểu đội trưởng rất chi sáng suốt.. 

LANH: 

Không được đâu..Nhà cửa coi vậy chứ soạn ra làm là rách việc lắm..Mấy   anh em mình làm gì nổi.. 

HOÀNG: 

Mấy anh em mình thì không làm nổi, nhưng nếu chúng ta liên lạc để có thêm một số đồng đội cũ nữa về họp mặt..Lại thêm có mấy cậu trai trẻ công nhân gì đó của Lanh nữa..Sao lại không làm được. 

PHÚC: 

Quá đúng. Họp mặt đồng đội cũ, làm lại nhà, gắn cái biển: Nhà tình nghĩa..À không, là nhà tình thương.. 

HOÀNG: 

Mình không thích..Ta gắn biển đề là: Mái ấm đồng đội.


PHÚC:


Chu cha..Đúng là thầy giáo, chứ nghĩa cứ sáng ngời. Hay lắm..Mái ấm đồng độ..Tuyệt!


Lanh cảm động không cầm được nước mắt.


Mảnh trăng khuyết phía đồi xa như sáng hơn.


4 - NỘI / NGOẠI: NHÀ SOẠN – TIẾP ĐÊM.


Nội: Trong nhà Soạn. Ngọc Thụ thu xếp túi áo quần cho má..Khuê đứng cạnh nhòm vô.


KHUÊ:


( Trêu) Trời ơi..hành lí của bác gái có vậy thôi sao? Giản dị quá hà..


CHỊ TÀO:


Thì có gì mà chẳng giản dị..


KHUÊ:


Con đùa vậy thôi..Được rồi, ta đi về đi bác..Con xin phép bác trai..


Chị Tào định chào ông Soạn, nghĩ thế nào lại thôi, chị quay đi.


SOẠN:


( Bất ngờ) Này..


Cả hai đứng lại, ngạc nhiên. Ông Soạn chẳng nói gì đi vào trong cầm ra chiếc vỏ chăn đưa cho chị Tào.


SOẠN:


Cầm thêm cái mền này đêm mà đắp..Ở trên này là vùng núi, đêm xuống lạnh đó.


CHỊ TÀO:


( Nghẹn giọng) Trời ơi..cái vỏ mền này…ông vẫn còn gữ sao?


SOẠN:


Của bà giao cho..tôi không giữ chẳng lẽ vứt đi à? Chừ thì..tui trao lại cho bà..


KHUÊ:


Không cần đâu, bác cứ để dùng, chăn ở nhà con có đủ mà..


Ngọc Thụ biết ý đưa mắt cho Khuê..Khuê hiểu ra..


KHUÊ:


Ờ..ờ..đúng rồi..Vậy thì để con đưa về cho bác gái đắp..


Ông Soạn không nói gì quay nhanh vô trong. Ngọc Thụ nháy mắt cho má và Khuê. Họ cười với nhau..


Bất ngờ từ ngoài sân có ánh đèn pha quét vào..Mọi người ngạc nhiên nhìn ra.


Thái xuất hiện.


THÁI:


Chào cả nhà!..( Nhìn Khuê) Tôi đoán không sai mà..Đúng là cô Khuê ở đây.


KHUÊ:


Tôi ở đây thì sao?


THÁI:


Tôi tới nhà tìm Khuê..thấy vắng, đoán là cô lên trên này..


KHUÊ:


Anh Thái tìm tôi có chuyện gì không?


THÁI:


Tất nhiên là có rồi..Tôi đến để truyền đạt ý kiến của Lãnh đạo huyện..Thời gian khai mạc Hội nghị điển hình tiên tiến đã cận kề mà sự chuẩn bị của phòng nông nghiệp lại đi trật hướng. Vì vậy Ủy ban yêu cầu cô phải cho làm lại, triển khai ngay lập tức, nếu không là bể kế hoạch hội nghị..


KHUÊ:


Chuyện gì vậy? tại sao lại nói Phòng nông nghiệp đi trật hướng?


THÁI:


Lãnh đạo nói, không thể để một người có lí lịch chính trị…phức tạp lên báo cáo điển hình cho toàn dân học tập được. Điều này đồng chí là Huyện ủy viên, đồng chí phải hiểu hơn tôi chứ.


Ông Soạn ở trong bước ra, hai mắt mở căng, cánh tay run run..


NGỌC THỤ:


Này..anh ăn nói cẩn thận nghe..Chúng tôi làm gì mà anh gọi là lí lịch phức tạp..Có phải anh muốn nói đến chuyện quá khứ của ba tôi?


THÁI:


Việc đó…cũng chỉ là một khía cạnh thôi..Còn bao nhiêu chuyện phức tạp khác nữa..


SOẠN:


Chuyện phức tạp khác là chuyện gì?


THÁI:


Không lẽ bác muốn cháu nói toạc hết ra mới khoái chí sao? Thì đó..chính bác gái kể lể với cháu chứ có phải cháu tự bịa ra đâu..( Với chị Tào) Đúng vậy không bác gái?


KHUÊ:


( Với chị Tào) Là chuyện gì vậy, bác gái?


CHỊ TÀO:


Cũng tại tui..Lúc sáng trên chỗ huyện, người ta bảo tui tới đó là để tìm phòng nông nghiệp hỏi chỗ ông đang ở. Không ngờ gặp cái anh này..Cứ tưởng ảnh thông cảm, an ủi, nên tui mới kể lể..


KHUÊ:


Ra vậy? Và anh đã lợi dụng việc này để nói xấu anh Thụ khiến các ảnh trên huyện không đồng tình việc chọn điển hình đúng không?


THÁI:


Báo cáo với cô Khuê và báo cáo với các bác, với anh Thụ..Không phải chỉ dừng bản báo cáo điển hình mà việc để gia đình anh chiếm dụng quá nhiều đất của nhà nước cũng đang được xem xét lại. Huyện đã có quy hoạch vùng nguyên liệu trồng sắn..trong đó..


NGỌC THỤ:


( Xáp tới) Này..tôi cảnh cáo anh, không được lợi dụng việc công để trả thù riêng..


THÁI:


Sao đây..Định giở cái dòng máu gia đình ra với cán bộ và chính quyền cách mạng hả?


Ngọc Thu uất nghẹn cổ, định đưa tay lên. Khuê kịp giữ lại..


KHUÊ:


Đừng anh. Không cần phải đôi có với loại người này.


THÁI:


Đồng chí Khuê. Các ảnh cũng nhắc nhở cô..Chính cô mới không nên dây dưa với loại người này..Đã là lính cầm súng chỉa vào cách mạng, lại không chịu cải tạo còn định vượt biên theo giặc..Nên nhớ, đồng chí là một huyện ủy viên, là cán bộ nguồn kế cận của huyện..


KHUÊ.


Không ai khiến anh lo cho thay cho cuộc đời của tôi…( Với Thụ) Nói tóm lại, anh với hai bác đừng chấp gì kẻ khùng..Cứ coi như chuyện ngoài chợ đi, ha.( Kéo tay chị Tào) Ta về đi bác..


SOẠN:


( Bất ngờ) Thôi, không đi đâu hết..


NGỌC THỤ:


Kìa ba!..


SOẠN:


( Với chị Tào) Bà cứ ở lại đó..( Bước tới giật túi áo quần vứt vào trong) Cứ ở đây với tui..Đã đến nước này, thằng Soạn sẽ không sợ cái chó gì hết. Sáng mai tui công bố với bà con trong xóm này tất cả mọi chuyện trong gia đình. Tuần sau, tao tổ chức lại đám cưới thật to..Để coi thằng nào, con nào còn lấy cớ đâm bị thóc chọc bị gạo nữa..( Nuốt khô trong cổ) Rồi..sau đó..tôi sẽ đi..các người khỏi phải bận tâm..


NGỌC THỤ:


Kìa Ba!..


THÁI:


Nè..ông già. Ông nói thằng nào, con nào là muốn nói ai hả?


KHUÊ:


( Nghiến răng) Còn có thằng nào khốn nạn hơn anh nữa..( đi vụt ra ngoài, lên xe )


THÁI:


( Đuổi theo ra sân) Này..Khuê..Khuê!..


KHUÊ:


Tôi sẽ lên gặp đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch ngay đêm nay để hỏi cho rõ Lãnh đạo huyện là ai đã nói những lời vừa rồi..Chờ đó..( Rú máy chạy đi)


Ngoại: Ngọc Thụ và Soạn cùng bước ra sân.


Ngọc Thụ cầm trong tay bản báo cáo..Còn Soạn lại cầm cây rựa lưỡi sắc lấp loáng.


Thái quay lại thấy vậy, sợ hãi thụt lùi..


THÁI:


Nè..mấy người định làm gì..Đừng làm ẩu nghe..Tôi kêu dân quân đến liền đó..


NGỌC THỤ:


( Xé bản báo cáo trước mặt Thái ) Nghe cho rõ đây. Tôi sẽ không thèm đặt chân tới cái hội nghị điển hình của mấy ông đâu. Nhưng các ông cũng đừng mơ chiếm đất trái pháp luật đối với trang trại tôi. Kẻ nào dám đặt chân đến thì..


THÁI:


Thì sao? Tao cứ đặt chân đến, mày định làm gì nào?


Soạn bất ngờ chém phập nhát rựa xuống gốc cây cạnh đó..Cây rựa cắm chặt vào gốc cây.


Thái giật bắn người..run lên..


THÁI:


Các người..( vội vã lên xe, nổ máy) Các người thật to gan, dám chống đối chính quyền hả?


NGỌC THỤ:


Tao không chống chính quyền mà là quyết sống mái với một kẻ đểu cáng như mày thôi.


Thái rú xe chạy đi..Đến ngoài xa ngoái lại..


THÁI:


Hai cha con ông cứ đợi đó..


Xe Thái chạy xa..Ngọc Thụ và Soạn vẫn đứng trơ ra giữa sân..uất nghen.


Cây rựa vẫn mắc kẹt trên gốc cây.


Cắt.


5-- NỘI: NHÀ RIÊNG CỦA PHÓ CHỦ TỊCH ĐẨU- ĐÊM.


Đẩu vừa ăn cơm xong, tựa lưng ra ghế, một tay cầm chai rượu ngoại mà Thái tặng lúc sáng lên xoay xoay xem..Tay kia cầm ống nghe điện thoại..


Tiếng tính hiệu kéo dài từng hồi…Cho đến khi phía bên kia có người nhấc máy. Đẩu ngồi thẳng dậy..


ĐẨU:


A lô..Dạ, có phải máy nhà riêng anh Năm Thiết,  Giám đốc sở Nội vụ không ạ?..


TIẾNG TRONG MÁY:


( OFF) Đúng rồi..Ai gọi đó?


ĐẨU:


À..dạ là tôi đây. Là Đẩu, phó Chủ tịch huyện Sơn Kỳ đây ạ..Dạ..cũng không có chuyện gì..Là như vầy..nhận được quà anh cho nên gọi điện cảm ơn anh..Dạ? Là quà..cậu Thái con trai anh đưa đó..Vâng..là chai rượu ( vân về chai rượu) rượu gì đây ta? ( Đổi sắc mặt) Sao ạ? Không phải anh Năm cho à..Dạ..dạ..chắc là có sự hiểu nhầm..Dạ..chào anh..


Đẩu đặt máy xuống..nhìn chai rượu khùng  khục cười rồi lắc lắc đầu..


Bất ngờ có tiếng xe máy..Máy tắt, Khuê chạy xộc vào.


ĐẨU:


( Nhìn ra) Ai vậy?


KHUÊ:


Là tôi..


ĐẨU:


Ủa..có chuyện gì mà đến khuya vậy, cô Khuê..


KHUÊ:


Xin lỗi đồng chí Phó Chủ tịch..tôi đến hơi khuya.( quệt nước mắt) Tôi đã đi gặp đồng chí Bí thư..Lại gặp đồng chí Chủ tịch..Các anh ấy không ai nói cả. Bây giờ tôi xin phép hỏi đồng chí Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực..( nuốt nước bọt)..


ĐẨU:


Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy..Nè, uống ngụm nước đã ....


KHUÊ:


Là ai?..Ai nhân danh Lãnh đạo huyện nói là những người có lí lịch này nọ không được báo cáo điển hình lao động..Nói là phòng nông nghiệp đi trật hướng..Nói là..tôi không được phép quan hệ..


ĐẨU:


( Ngồi xuống, trầm giọng) Có phải cậu Thái vừa lên quậy trên đó không?


KHUÊ:


Không phải quậy mà bôi xấu Lãnh đạo huyện..Là phản lại đường lối của Đảng..Là..( lại nuốt nước bọt..) Mà này, tôi chưa nói sao anh đã biết là Thái..


ĐẨU:


Vì những lời như thế anh ta đã nói với tôi lúc sáng..


KHUÊ:


Thì ra là vậy..Có phải..chính anh đã thỏa hiệp với anh ta?


ĐẨU:


Tôi thỏa hiệp?


KHUÊ:


Không có người thỏa hiệp thì một phó Văn phòng lại cả gan nhân danh lãnh đạo huyện để nói những lời lẽ mất quan điểm đến vậy sao? Hay là..( đưa mắt nhìn chai rượu)


Đẩu phát hiện ra cái nhìn của Khuê, khẽ mỉm cười.


ĐẨU:


Này..có phải..cô vừa nghĩ..chai rượu này là do Thái biếu tôi không?


KHUÊ:


( Lúng túng) Tôi..đâu có nghĩ..


ĐẨU:


Có nghĩ vậy thì cứ nói toạc ra coi..


KHUÊ:


( Điên tiết) Thì tui nghĩ vậy đó..


ĐẨU:


( Bất ngờ) Vậy thì cô..đã nghĩ chính xác . Lúc sáng, Thái cầm chai rượu này đến phòng tôi, lại còn nói đây là quà của ông Giám đốc sở nội vụ gửi cho tôi.


KHUÊ:


( Ngạc nhiên) Anh ta..làm vậy có mục đích gì?


Đẩu đứng lên đi ra cửa nhìn ra khoảng tối ngoài trời.


ĐẨU:


Mục đích rất rõ ràng. Ý cậu ấy nhắc tôi nên nghe lời cậu ta vì có người cha làm trên cơ quan tổ chức tỉnh..


KHUÊ:


Thật khốn nạn. ( Quay ra) Như vậy mà anh cũng nhận sao?


ĐẨU:


Tôi nhận nhưng đâu đã khui ra..Chuyện còn rất hay nữa cơ..Lúc nãy, tôi đã gọi điện gặp anh Năm Thiết, ba của Thái, nói là cảm ơn chai rượu. Anh Năm rất ngạc nhiên bảo, tôi có gửi cho anh cái gì đâu..( cười khùng khục)


KHUÊ:


Trời đất..Thật không sao tưởng tượng nổi..


ĐẨU:


( Nghiêm mặt) Đúng là không thể tưởng nổi trong cơ quan Ủy ban huyện lại có một cán bộ cốt cán như vậy. Nói ra có ai tin không? Không ai tin. Vì vậy tôi mới cầm chai rượu này..


KHUÊ:


( Đứng lên) Vậy, anh định làm gì với chai rượu kia?


ĐẨU:


Sẽ khui uống..


KHUÊ:


( Kêu to) Cái gì? Uống vậy mà cũng uống vô sao, anh Ba..


ĐẨU:


( Quắc mắt lên) Không vô cũng phải nuốt cho vô..Đó là nỗi đau mới của cách mạng đó..( Ngừng một tí) Trong phiên họp toàn thể Ủy ban cuối tháng này tôi sẽ mang chai rượu đến để mời tất cả cùng uống..


Ngừng lặng một lúc..Khuê nói lí nhí..


KHUÊ:


Xin lỗi đồng chí Phó Chủ tịch..Tôi..nóng vội quá..


ĐẨU:


( Cười) Nè, nóng với tôi thì không sao..Nhưng cứ nóng như vậy với cái cậu gì đó trên trang trại thì coi chừng lãnh đủ đó.


KHUÊ:


( Ứa nước mắt, nghẹn giọng) Không còn hội nữa rồi anh ơi...


ĐẨU:


Sao vậy?


KHUÊ:


Bác Soạn..tuyên bố..sẽ bỏ đất này mà đi..Hu hu..


Khuê bật khóc to như một đứa trẻ rồi bước ra ngoài, lên xe chạy đi.


Đẩu đứng đực người nhìn theo...


ĐẨU:


( Lắc đầu, chậc lưỡi) Con gái lớn tuổi mà chưa có chồng, dữ tợn lắm...


6 - NGOẠI: ĐƯỜNG ĐẤT TRONG LÔ CÀ PHÊ / NGOÀI ĐƯỜNG TRỤC LỚN  – CHẬP CHOẠNG TỐI.


Xe máy chở ba thằng từ trong vườn cà phê ra..Trên vai Hóc xương vác chiếc cuốc..


HÓC XƯƠNG:


Đại ca ơi..Một kí cà phê bữa nay bao nhiêu tiền vậy?


PHỤ:


Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai.


SÚN:


Về hỏi chị Hai là biết thôi..


PHỤ:


Nhưng tụi bay biết để làm gì vậy?


HÓC XƯƠNG:


Thì để biết..mỗi vụ cái vườn cà của chúng ta có được bao nhiêu tiền?


PHỤ:


Nè..tao cảnh cáo chúng mày..Vườn cà này là của chị Hai. Chuyện tiền nong sau này chị Hai cho bao nhiêu cầm bấy nhiêu..Đừng có mà mè nheo, nhớ chưa..


SỤN:


Tụi em biết rồi, đại ca.


Cắt – chuyền.


Trên đường trục, Ba Tài tay cầm chiếc bánh mỳ, cúi đầu, vừa đi vừa gặm..


Chiếc xe máy chở ba thằng từ sau chạy lượt qua sát cạnh..Ba Tài né người tránh…


BA TÀI:


( Chưởi khẽ) Mẹ..chúng mày.


Xe máy chạy lên một đoạn..Đặc tả khuôn mặt Phụ..Hắn nhíu mày, phán đoán, rồi đột ngột phanh xe, quay lộn trở lại.


SÚN:


Có chuyện chi vậy, đại ca?


Xe máy phanh ngay trước mặt Ba Tài. Ba đứa vẫn ngồi trên xe, nhìn găm vào Ba Tài..


Ba Tài ngẩng lên, nhận ra..Hắn xanh mặt..luống cuống..


BA TÀI:


( Lắp bắp) Chúng mày..À..các anh..( cười như mếu) Các anh cũng lên đây há?


Cả ba tên xuống xe đứng khoanh tay chắn trước mặt Ba Tài.


PHỤ:


Người ta hay nói câu oan gia ngõ hẹp, đúng ha?


SÚN:


Nè..cái tay bị chém đã lành chưa mày?


Ba Tài vừa căm tức vừa lo sợ..Hắn đang nghĩ kế thoát thân.. Hắn nhớ lại cảnh nhìn thấy ba đứa này có vẻ quen thân với Hoàng và Phúc:


Hồi tưởng:


Hình ảnh ba thằng chào hỏi và ngồi xuống cạnh Hoàng và Phúc trong căn phòng của Lanh đêm trước..


BA TÀI- TIẾNG NGOẠI


Tại sao mấy thằng này lại quen với hai ông Việt cộng dữ tợn đó?..Không, chắc chúng chỉ mới biết thôi, chưa hiểu gì mấy ổng đâu..Mình phải mang mấy ổng ra dọa mới mong thoát thân được.


Hết hồi tưởng.


PHỤ:


Nè, nói đi..Mày lên đây làm gì?


BA TÀI:


( Bất ngờ đổi thái độ) Tao lên tìm mấy bác với chú của tao..


PHỤ:


Cái gì? Bác…chú? Sao lại phải tìm?..


BA TÀI:


Việc nhà tao chúng mày hỏi làm gì?


SÚN:


Ui cha..Thằng này uống lộn thuốc hay sao mà dám nói chuyện với đại ca như vậy.


PHỤ:


( Ra hiệu ngăn Sụn lại) Này, nói thật đi..Bác với chú mày lên đây làm gì mà mày phải đi tìm..Có phải mấy ổng biết chỗ nào có trầm không?


BA TÀI:


Tao không biết, nhưng tao cũng nghi vậy nên mới bám theo..


Ba thằng nhìn nhau gật gù..


Phụ tiến lại sát Ba Tài..


PHỤ:


Nè..muốn đứt thêm một tay nữa không?


BA TÀI:


( Thụt lùi) Nè, đừng làm bậy nghe..Bác với chú tao mà biết, chúng mày lãnh đủ đó..


PHỤ:


Muốn sống thì hãy nói thật cho anh Hai biết..Bác với chú mày hiện ở đâu?


BA TÀI:


Nếu biết thì tao đã ở với các ổng rồi, đâu phải mất công tìm.


PHỤ:


Nói cũng phải ha. Vậy..bác với chú mày tên gì? Người thế nào? ( Ba Tài im lặng, Phụ túm lấy cổ áo) Nói!..


BA TÀI:


Bác..tên Hoàng..Chú tên Phúc..


Phụ giật mình vội thả áo Ba Tài ra, quay nhìn cả bọn..


Ba Tài dấu nụ cười, chống tay lên nạnh, nói to.


BA TÀI:


Tao nói cho chúng mày biết..Bác tao từng là dũng sĩ diệt hàng trăm tên Mỹ thời chiến tranh, võ nghệ cao cường. Chú Phúc tao cũng cực kì dữ tợn..Nếu để ông ấy bực mình thì ổng sẽ như vầy nè..( Trợn mắt, nghiến răng) Xung phong! Giết!..Bác với chú tao, một ông thì cụt chân, một ông thì bể sọ..tính khí rất bất thường..Tao khuyên chúng mày nếu có gặp thì nên tránh xa nếu không lãnh đủ đó..


Thằng Hóc xương vội nép ra sau lưng Phụ..


HÓC XƯƠNG:


Đại ca..Mặc kệ hắn..Mình đi thôi đại ca..


Phụ gằm gằm nhìn Ba Tài rồi quay lại lên xe..Sún và Hóc xương cùng lên theo.


Xe chạy lướt qua Ba Tài về phía đã chạy trước đó..


Ba Tài quay nhìn theo..cúi gập người cười sằng sặc..


Rồi hắn quay lại, vừa đi vừa gặm mỳ..


Cắt – chuyển.


Xe máy chở ba chạy thêm một đoạn bất ngờ phanh gấp.


SÚN:


Sao vậy, đại ca?


PHỤ:


Không được..Nếu để thằng khốn đó tìm được mấy ổng thì tụi mình gặp rắc rối to.


HÓC XƯƠNG:


Đúng đó..Đừng có dây vô cái thằng đó nữa..


PHỤ


Không. ( Ngoái lại) Thằng Hóc xương xuống đi..


HÓC XƯƠNG:


Sao vậy, đại ca?


PHỤ:


Mày đi bộ về chỗ chị Hai trước. Nhanh lên..


Hóc xương tụt khỏi xe..


HÓC XƯƠNG:


Vậy còn đại ca?..


Phụ quay xe, tăng ga chạy trở lại hướng Ba Tài..


Xe chạy đến gần thấy Ba Tài vẫn cúi đầu đi. Xe kẹp sát vô người khiến Tài giật mình quay lại, nhìn thấy Phụ..


BA TÀI:


Này..chúng mày muốn gì..


Sún nhảy xuống ôm chặt lấy Ba Tài kéo lên yên xe. Ba Tài vùng vẫy.


BA TÀI:


Này..Chúng mày đừng làm ẩu nghe..Bác với chú tao mà biết thì..


PHỤ:


Yên chí đi..Tụi tao đưa mày tới gặp bác với chú mày đó..


BA TÀI:


Mày nói láo..


Nhưng Sún đã kẹp chặt lấy Ba Tài..Phụ rồ máy chạy vụt đi..


      7-- NGOẠI/ NỘI: CÁC KIỆT NHỎ / TRONG PHÒNG TRỌ- TỐI


Xe chở Ba Tài chạy lằng ngoằng qua nhiều kiệt, hẽm khác nhau..


Cuối cùng chúng dừng trước một căn phòng nhỏ, nơi bọn chúng đang thuê trọ..


Sún giữ chặt Ba Tài. Phụ mở khóa cửa. Sún đẩy Ba Tài vô. Ba tài ngã xoài ra giữa chiếc chiếu đang trải trên nền đất..Đồ đạc ngổn ngang..


BA TÀI:


Đây là đâu?


PHỤ:


Đây là đại bản doanh của tụi tao. Bọn tao trọ được thì mày cũng ở được.


BA TÀI:


Chúng mày…định bắt cóc tống tiền hả?. Tao cảnh cáo mày, bác với chú tao không có tiền đâu..Nếu để ông biết được tao bị bắt thì ổng..


PHỤ:


Mày yên tâm. Bọn tao không phải kẻ cướp..Tao không tống tiền mày, ngược lại sẽ nuôi mày tử tế..Từ hôm nay, mày cứ ở đây..Anh Sún sẽ mua cơm hộp với bánh mỳ cho mà ăn..Chỗ kia có nước đã đun sôi rồi đó..Bữa tối hôm nay mày đã có bánh mỳ rồi, khỏi mua nữa. Ở đây chờ..chừng nửa tiếng sau tụi tao sẽ về..


Phụ ra hiệu cho Sún đi ra..Chuẩn bị khép cửa, Phụ bất ngờ quay lại:


PHỤ:


Nè, anh Hai dặn trước, đừng có quậy nghe..( cầm cánh tay bị chặt hôm trước lên) Chậc chậc..Cái vết sẹo này…cũng mau lành ha..( Với Sún) Lần khác nếu chém, nhớ mạnh tay hơn, sâu hơn chút nữa nghe Sún...


SÚN:


Em nhớ rồi, đại ca..


Hai đứa đi ra..Cửa khép lại..Có tiếng khóa cửa lách cách..


Ba Tài xô tay vô cửa, bất lực..


      8- NGOẠI: QUÁN CHÁO CỦA LANH – BUỔI SÁNG.


Ngoại: Không gian rộng toàn cảnh một khu đất bên đường có ngôi nhà cũ nát đang được lợp mái lại.


Đồ đạc trong nhà cùng với song nồi, bát đĩa của quán cháo được xếp đống ra lề đường trục, ba lô của Hoàng được một tấm bạt phủ lên trên..


Hai cựu chiến binh ngồi trên mái cùng với Sún lợp tồn, đóng đinh..Phụ và Hóc xương đứng dưới đưa tồn lên.


Phúc Kéo những tấm tồn từ ngoài đường vào..Hoàng vừa chỉ trỏ cho trên mái lợp, vừa giúp Phúc kéo tồn lại…


Lanh vừa coi nồi cháo vừa rót nước uống ra ấm lớn..


Một không khí vừa vất vả những cũng hết sức vui vẻ, rộn ràng..


HOÀNG:


Ê, kéo qua..qua tí nữa..Ấy không, quá mất rồi, lui lại một chút..Được rồi..


Ở trên một cựu chiến binh đóng đinh..


PHỤ:


( Đưa một tấm tồn lên) Ê, Sún, cầm lấy này, kéo lên đi..


LANH:


( Đưa mấy bát nước) Anh Phúc, anh Hoàng uống nước đã này..


PHÚC:


Cô cứ để đấy..Ai khát thì tự mà uống..Thằng lính khi đã vô trận thì tự mà liệu lấy, ai lo thay được. Đúng không các đồng chí!


LANH:


Anh lại vậy rồi..Mấy chục năm rồi mà không quên được chuyện trận mạc sao?


PHÚC:


( Cười khà khà) Quên là quên thế nào? Chết xuống lỗ còn không quên được nữa là..Đúng không các đồng chí!


CỰU CHIẾN BINH II:


Đúng. Đồng chí Phúc nói rất trúng ý tôi. Quá khứ của chúng ta không thể nào quên được. À..mà các đồng chí có ai nhớ câu thơ gì đó..của nhà thơ nào đây ta..


CỰU CHIẾN BINH I:


Cái gì vậy ông nội? Câu thơ gì đó của nhả thơ nào đây..Vậy mà cũng bảo không thể nào quên được..


Tất cả cười ầm lên..Cựu chiến binh II nhắn trán..


CỰU CHIẾN BINH II:


Rồi..Nhớ rồi, là vầy nè: ( đưa một cây mè lên trời, cao giọng ngâm):

Làm nhà giữ lấy con sào

Bao nhiêu thước tấc đo vào thời gian..


PHÚC:


Nhà thơ chiến trường Phạm Tiến Duật!


CỰU CHIẾN BINH II:


Đúng. Mười điểm.


PHÚC:


Còn có câu này nữa nè..( vỗ vỗ vào trán ) Đây rồi..     ( Ngâm nga rất buồn cười)


Cái mè liền với cái rui..

Vì chưng con sỏ nên đôi kèo liền..


Đám trẻ vỗ tay hoan hô.


LANH:


Hóa ra..cái đầu của anh Phúc cũng còn quá vĩ đại ha..


PHÚC:


Tôi đã nói rồi, với tôi có thể quên mọi thứ nhưng kí ức của những năm thắng hào hùng đó thì không bao giờ quên.


HOÀNG:


( Gật gù) Thừa nhận..



CỰU CHIẾN BINH I:


Mà này..đã có đồng chí nào đi lên phố đặt cái bảng tên chưa?


HOÀNG:


Bảng tên gì vậy?


CỰU CHIÊN BINH I:


Ủa..Chẳng phải đêm qua đã bàn thống nhất, sau khi sửa lại nhà sẽ gắn cái biển gì đó mà..


PHÚC:


Mái ấm đồng đội.


PHỤ:


Yên chí đi, cháu đặt ngay từ tối qua..


LANH:


Em đã đặt thiệt hả.


PHỤ:


Dạ. Mấy cha trên hiệu còn hỏi: nè, bọn mày coi bộ nhố nhăng vậy thì đồng đội cái chi hả?


HOÀNG:


Vậy cháu nói sao?


PHỤ:


Thì cháu nói là, bọn tôi là con, là em, là cháu của những người đồng đội, không đặt cái biển giúp cha anh mình được sao?..


PHÚC:


Thằng nhỏ này được quá ha..


Không khi rất vui vẻ.


Cắt.


9-    NỘI: TRONG PHÒNG TRỌ. – NGÀY.


Ba Tài hết ngồi lại đứng, rồi đi ra sát cửa lay lay..Bực mình hắn đá mạnh vào cửa..Bất lực, Ba Tài ngồi phịch xuống chiếu..Hắn nhớ lại cảnh đánh nhau ngoài rừng Thạch Khê.


Hồi tưởng:


Đêm. Trong rừng..Hai toán thanh niên đánh nhau bên suối..Đạt nép sát gốc cây nhìn, lo sợ..


Cuộc đánh nhau kéo dài, kèm theo những cú đám, đạp chân là những tiếng chưởi tục.


Ba Tài túm được Hóc xương định quật ngã thì Sún nhảy đến chém một nhát dao..Ba Tài hét lên, ôm lấy tay..


Hết hồi tưởng:


Ba Tài cầm cánh tay lên nhìn vào vết thương đã lành..


10-NGOẠI / NỘI: NHÀ LANH / PHÒNG TRỌ – TIẾP NGÀY.


Lúc này mọi người tạm nghỉ tay ăn cháo..


Trên mái nhà những tấm tồn mới đã lợp kín..


Lanh múc cháo bê đến từng người..Tên Hóc xương vội húp, nóng quá phun cả cháo ra..


LANH:


Ủa..cháo thịt mà cũng hóc sao?


HÓC XƯƠNG:


Không phải hóc…mà..nóng..


Cả bọn cùng cười..


PHÚC:


Thừa nhận..cháo cô Lanh nấu chưa ăn đã thấy ngon..


Lanh đưa mắt nguýt Phúc..


LANH:


Anh thì..chỉ được cái nịnh bợ..


PHÚC:


Tui nói thiệt lòng mà. Thằng lính làm chi có chuyện nịnh bợ.


Hai người cùng đưa mắt cho nhau, nhoẻn cười đầy cảm mến..


Hoàng nhìn qua nhận thấy ở họ một biểu hiện tình cảm nồng ấm..Anh gật gù..


Phụ nháy mắt cho Sún..Sún đi lại. Phụ ghé sát tai nói nhỏ. Sún gật đầu. Sún đặt bát cháo xuống, tìm chiếc cạp lồng..rồi tới chỗ Lanh.


SÚN:


Chị Hai..Chị cho xin một bát nữa, được không?


LANH:


Được chớ sao không, cháo chị nấu nhiều lắm..Ủa..nhưng sao lại đổ vô đây?


SÚN:


 Dạ..( lúng túng đưa mắt nhìn Phụ )


PHỤ:


 ( Bước đến) Nó có đứa bạn trên thị trấn bị ốm..


LANH:


Vậy hả? Nè, đưa đây chị múc cho..


Lanh múc một bát đổ vào cạp lồng. Sún lấy xe máy phóng đi..


LANH:


( Như sực nhớ ra) Ủa..mà thằng Sún làm gì có bạn ở trên thị trấn ha?


Phụ khẽ đưa mắt nhìn Hoàng, bắt gặp cái nhìn trở lại của Hoàng, hắn vội tránh, cúi xuống tiếp tục húp cháo..


Hoàng quay nhìn ra đường nhưng xe máy của Sún đã đi khuất.


Cắt - chuyển.


Nội: Trong phòng trọ. Ba Tài nằm ngửa, hai tay xoa xoa vào bụng, nhắn nhó vì đói..


BA TÀI:


Bánh mỳ đâu..Bún giò đâu..Chúng mày dám bỏ đói ông nội chúng mày hả? ( Moi trong túi ra một nắm tiền) Mẹ chúng mày, tiền tao đâu có thiếu mà phải ăn xin chúng mày. Trước khi đi tao đã cuỗm của ba tao cả đống đây này..Ba tao là một đại gia, còn lũ chúng mày chẳng qua cũng chỉ là loại du thủ, du thực..Vậy mà dám láo với đại ca Ba Tài này à?


Có tiếng xe, tiếng mở khóa...Ba Tài ngồi bật dậy vội nhét hết tiền vào túi. Cửa mở. Sún đưa gô cháo vào đặt trước mặt.


BA TÀI:


( Mở gô, ngửi ngửi) Ui, cháo thơm quá ha..Nè..có phải mày vừa lấy cháo ở cái quán phía dưới thị trấn không?


SÚN:


Ăn đi..Lắm chuyện.


BA TÀI:


Chúng mày có gặp bác Hoàng với chú Phúc của tao dưới đó không?


SÚN:


Không đói hả? Sao không ăn đi mà lắm lời vậy?


BA TÀI:


Mày không trả lời tao không thèm ăn.


SÚN:


Vậy hả? Cảm ơn..( cúi xuống lấy gô cháo )


Ba Tài cuống lên vội giữ lấy..


BA TÀI:


Nè..mày đinh lấy đi đâu?


SÚN:


Mày không ăn tao đem cho chó..


BA TÀI:


( Vội giữ chặt) Ai bảo tao không ăn..


Sún nhếch mép cười rồi quay ra, khép cửa..


BA TÀI:


Ủa..này này..Không có thìa muỗng gì thì ăn làm sao được?


SÚN:


Ờ..tao quên mất..Thôi, cứ bê cả gô mà húp đi..


Sún ra ngoài, khóa cửa..


Ba Tài lầu bầu chười, rồi bắt buộc đưa cả gô cháo lên húp sùm sụp..


11-NỘI/ NGOẠI: NHÀ HOÀNG Ở THẠCH KHÊ/ NHÀ LANH Ở TÂY NGUYÊN – NGÀY.


Nội: Chị Tâm đang chuẩn bị hành lí cho con đi thi.


Phương đang gọi điện thoại bàn. Những tín hiệu “ tút” kéo dài..Phương bấm phím lại, vẫn tính hiệu đó..


PHƯƠNG:


Ba đang làm gì mà không cấm điện thoại?


TÂM:


Có khi ổng đi tìm mộ vô mấy chỗ sâu trong rừng không bắt được sóng..


PHƯƠNG:


Không phải đâu. Nếu không có sóng thì trong máy phải nói là số máy quý khách tạm thời không liên lạc được hoặc là tín hiệu tút tút ngắn..Đằng này nó tút dài vậy là liên lạc vẫn nối được mà..( lại bấm máy lại)


Cắt- chuyển.


Ngoại: Tiếp khung cảnh ngôi nhà mới của Lanh. Lúc này Phụ và Sún đang loay hoáy gắn tấm biển: Mái ấm đồng đội lên vách sát cửa. Phúc và Hoàng ngắm nhìn rất đắc ý..


PHÚC:


Đẹp quá..Rất chi là hoành tráng… À mà này, cô Lanh có tấm vải lụa đỏ nào không?


LANH


Không có. Mà anh Phúc cần lụa đỏ làm chi vậy?


PHÚC:


Nhà mới lợp mới phải có lễ khánh thành chứ..Cô không thấy trên ti vi, người ta khánh thành nhà tình nghĩa kiểu thế nào sao? Cần tấm vải đỏ phủ lên tấm biển này nè..Sau đó, cô với Tiểu đội trưởng Hoàng đứng hai bên này nè..từ từ gỡ tấm vải ra nè..vậy là tất cả bọn tôi vỗ tay nè..


LANH:


Trời đất..Có cái nhà bé tí này làm chi mà phải lễ khánh thành.


HOÀNG:


Không, mình nhất trí với Phúc, ta cứ phải làm đủ thủ tục. Này, tớ còn gữ tấm vải dù..lấy nó thây lụa đỏ được không?


CỰU CHIẾN BINH I:


Trên cả tuyệt vời..Tấm vải dù càng có ý nghĩa.


TẤT CẢ:


Đúng đúng..Lấy ra đi!


Hoàng chạy vào ba lô lấy ra tấm vải dù..Mọi người vừa làm vừa cười..Riêng Lanh cười nhiều hơn..Cười nhưng lại lấy tay chấm nước mắt vì cảm động..


PHÚC:


Hoành tráng quá..Cô Lanh đứng vô đây..Tiểu đội trưởng đứng đây..Tuyệt. Bây giờ tôi xin tuyên bố, lễ khyanhs thành ngôi nhà mới..À, không, nói lộn. Nhà cũ nhưng mái mới, thế nên chúng tôi mới gọi là mái ấm đồng đôi..Bắt đầu.


Hoàng và Lanh từ từ gỡ tấm vải dù xuống..Mọi người vỗ tay. Lanh lấy tay quệt nước mắt rồi không nén được xúc động, nghẹn giọng:


LANH:


Cảm ơn..Cảm ơn đồng đội..( Chạy ù vào bên trong)


Cắt- chuyển.


Ngoại: Sân nhà Tâm.Đạt đèo chị Miên qua.


ĐẠT:


Cháu chào bác..Đi được chưa Phương ơi ?..


PHƯƠNG:


Mình đang gọi cho ba..gọi hoài vẫn không được..


TÂM:


Thôi mà con..Chẳng phải chiều qua con đã nói chuyện với ba rồi sao. Ba con đã biết sáng nay hai đứa đi thi mà..


PHƯƠNG:


Ba cũng kì quá ta. Con đã dặn rồi, mỗi ngày phải gọi điện cho má hai lần, sáng và chiều.. Ba không biết má ở nhà buồn lắm sao..


TÂM:


Đừng vậy con..Hồi trước..khi ba các con ở mặt trận..suốt cả năm trời..có khi vài ba năm trời..những người vợ ở nhà đâu có biết chút tin tức gì..


PHƯƠNG:


Má..Lại chuyện hồi trước nữa rồi..Má không quên được sao?


MIÊN:


Nói quên là quên dễ vậy sao? Thím với bác đây đã phải đi quá nửa đời của một thời như vậy..Giờ có chôn xuống đất cũng không thể quên được..


ĐẠT:


Được rồi má..( Với Tâm) bác Tâm..Con nhờ bác ở nhà..coi chừng má con..


MIÊN:


Cái thằng..Mày coi tao là trẻ mẫu giáo hả mày?


ĐẠT:


Má..


TÂM:


Được rồi..Bác hứa là sẽ coi chừng má con thật chu đáo..Nhưng hai đứa cũng phải hứa với má. Vô trỏng phải bình tĩnh, tự tin..thi thật tốt..


MIÊN:


Ê, nhưng mà này, nếu lỡ ra..thì cũng cứ vui, sang năm làm lại, đừng có mà căng thẳng, nhớ chưa?


PHƯƠNG:


Thím với má cứ yên tâm. Tụi con lớn rồi mà..Thôi, bọn con đi đây..


TÂM:


Ừ..hai đứa đi đi..Bình tĩnh mà làm bài nghe các con.


CẢ HAI:


Dạ..


MIÊN:


Mà lỡ như làm không được tốt cũng cứ vui, sang năm thi tiếp, đừng có buồn nghe chưa?


ĐẠT:


Con biết rồi mà má..


Tất cả cùng ra sân. Đạt đèo Phương sau xe. Họ chào nhau lần nữa rồi chiếc xe chạy chậm ra cổng..ra ngoài đường trục..


Tâm và Miên đứng nhìn..Bất giác cả hai cùng thở dài rồi nép sát vào nhau.




Hết tập 12




Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan