Wednesday, October 28, 2015

HƯƠNG TRẦM GIÓ -KỊCH BẢN PHIM TRUYỀN HÌNH NHIỀU TẬP


Tập 11.

1- NỘI / NGOẠI: BẾN XE – CHIỀU MUỘN. 

Nội: Nhắc lại hình ảnh cuối tập trước. Hoàng và Soạn ngồi chung trên ghế dài trong phòng đợi..
Hoàng ngửa người ra ghế, một bên ôm chặt chiếc ba lô có trùm áo che kín…Mắt Hoàng lim dim như ngủ.
Hoàng ngó ra phía cửa chờ khách…thỉnh thoảng cũng liếc nhìn qua Hoàng..

Cắt- chuyển.
Ngoại: Bên ngoài sân bến xe, hai tên kẻ cắp nhìn vào..Bọn chúng bắt đầu chú ý Soạn..
Một tên ghé sát tai nói với tên kia điều gì đó. Tên kia gật đầu rồi đi vào, vòng ra phía sau chỗ ngồi của hai người.. 

Cắt.
2-  NỘI: QUÁN CHÁO CỦA LANH – TIẾP CHIỀU MUỘN.

Lanh ngồi thừ người suy nghĩ..Hóc xương thấy lạ, hỏi: 

HÓC XƯƠNG:

Chị Hai..chị đang nghĩ chuyện chi dữ vậy? 

LANH:

Thằng Phụ nói…cũng có lí..Cái chỗ ở của chị hơi bị chật..Nếu cả bọn ở lại đây thì..

HÓC XƯƠNG:
Chị Hai đừng lo. Tí nữa đại ca về, bọn em sẽ rút hết..Chị cứ thoải mái.. 

LANH:

Như thế cũng không ổn..Chị cần một đứa ở lại đây với chị..

HÓC XƯƠNG: 

Sao vậy?
                                  LANH: 

( Có vẻ lúng túng) Em nghĩ coi..Nếu anh ấy về…Chúng mày đi hết..Cả nhà này..chỉ có chị với anh ta..Có tiện không? Thế này nghe, để thằng Phụ, thằng Sún về bển, em ở lại đây với chị.. 

HÓC XƯƠNG: 

( Giật bắn lên) Ê, không đâu..Em không ở đâu? 

LANH:

Sao vậy? Không thích ở với chị Hai sao? 

HÓC XƯƠNG: 

Không phải..Nhưng em..sợ.. 

LANH: 

Sợ?


HÓC XƯƠNG:


Ông ấy cứ hô giết giết vậy..kinh lắm..


LANH:


( Cười ) Thì ra là vậy..Đừng lo. Chị có phép làm cho ông ta hết lên cơn..


HÓC XƯƠNG:


Chị có phép thiệt sao?


LANH:


Thiệt. Đó là phép chị học được hồi còn làm ở trạm cứu thương. Dạo đó, rất nhiều thương binh bị thương trên đầu, cũng hay lên cơn động kinh lắm.


HÓC XƯƠNG:


Nhưng mà..Không, em vẫn không ở được đâu..Em xin chị đó..


Lanh nhìn thằng Hóc xương, lắc đầu thở dài..


      3- NGOẠI / NỘI: BẾN XE KHÁCH – TIẾP CHIỀU.


Ngoại: Xe khách Nha Trang chạy tới đỗ gần trước cửa phòng đợi. Nhiều hành khách xuống xe..


PHỤ XE:


( Kêu to) Có ai về Nha Trang không, lẹ lên..


Rất nhiều hành khách xô đến..


Soạn cũng nhổm lên, đi vội ra chỗ xe..Hoàng mở mắt nhìn theo..


Bất ngờ Hoàng phát hiện tên lưu manh lúc nãy đang bám sát Soạn..Anh lập tức đứng lên, do vội nên chiếc áo che ba lô bị tuột xuống đất, phơi rõ ra chiếc ba lô cóc. Hoàng chạy ra ngoài cửa..


Nhiều người chen lên xe, lấn Soạn không thể lên nổi..


PHỤ XE:


( Giục) Lẹ lên! Lên lên! Chạy ngay để qua đèo khỏi tối nè..


Soạn vừa chen được chân tên lưu manh đã giật ngay chiếc túi..Soạn hoảng hốt quay lại:


SOẠN:


Ê..ê..


Tên cắp vừa chạy vào thì xáp ngay Hoàng chạy ra.Anh túm lấy áo tên ăn cắp, dặc mạnh


HOÀNG:


Bỏ ra ngay..


TÊN LẠ:


Ôi, Công an..


Hắn quá hoảng sợ liền day ngay chiếc túi vào tay Hoàng để tháo chạy. Nhưng tên thứ hai từ trong ra đã xô mạnh vào Hoàng..Vì không để ý đằng sau nên Hoàng ngã lắn ra..Anh ôm lấy chân giả nhăn nhó..


Có vài nhân viên bảo vệ chạy đến. Mấy tên cắp bỏ chạy. Bảo vệ dìu Hoàng lên..


Soạn nhìn thấy cảnh ấy nhưng vì hoảng loạn bởi mất cắp nên không chú ý gi..


SOẠN:


Cái túi của tui..


PHỤ XE:


Túi đây, cầm lấy..Lẹ lên..( kêu to) Đi thôi!


Xe chuyển bánh..Soạn định thần nhìn lại chỗ Hoàng ngã. Có mấy người đang đỡ Hoàng đứng lên..Anh ôm lấy chân giả, cố lê người dậy.


Soạn kịp nhìn thấy chiếc ba lô và cái chân giả của Hoàng..


Xe Nha Trang vừa rời bến thì một xe đò khác chạy đến..Hoàng cố cà nhắc đi vào trong lấy ba lô rồi quay ra xe..


MỘT HÀNH KHÁCH:


Khổ..đã tàn phế như vậy còn xông vô bắt kẻ cắp..May mà không sao.


Cắt.


4- NỘI / NGOẠI: QUÁN CHÁO CỦA LANH- TIẾP CHIỀU MUỘN.


Nội: Lanh lau lại bát chén..


Hóc xương ngồi chống hai tay lên cằm ra dáng nghĩ ngợi..Lanh liếc mắt nhìn qua:


LANH:


Đói bụng rồi hả? Muốn ăn không, chị múc cháo cho mà ăn?


HÓC XƯƠNG:


Em đợi đại ca về đã..


Nói rồi Hóc xương bước ra khỏi quán.


Ngoại: Hóc xương vươn vai, nhìn xe về phía thị trấn.


HÓC XƯƠNG:


Đi gì mà lâu vậy ta?


Một chiếc xe máy thồ chở Hoàng đến..Tới gần, nhìn thấy quán cháo, Hoàng vỗ vào vai lái xe cho dừng lại. Xe dừng, Hoàng hỏi Hóc xương:


HOÀNG:


Này, cháu ơi, cho bác hỏi thăm..Cái quán kia có phải là của cô Lanh không?


Hóc xương lo lắng nhìn Hoàng, không nói mà chỉ gật đầu.


Hoàng xuống xe, lạng choạng chực ngã..


XE THỒ:


Sao vậy? À..chú lắp chân giả hả?


HOÀNG:


Ừ..( Lấy tiền) Chú gửi tiền.


XE THỒ:


Cảm ơn chú....


Lái xe thồ nhận tiền rồi cho xe chạy đi. Hóc xương vẫn nhìn chằm chằm vào Hoàng. Hoàng quay lại:


HOÀNG:


Nè..cháu có biết cô Lanh không?


HÓC XƯƠNG:


Ông ăn cháo hay tìm chị Hai?


HOÀNG:


Chị Hai nào? Là bác muốn tìm cô Lanh..Cô Lanh mà ngày trước làm quân y sĩ đó. Bác xuống xe hỏi thăm trên thị trấn, người ta chỉ cho bác cái quán cháo này..


HÓC XƯƠNG:


( chỉ chỉ tay) Cái chân của ông..


HOÀNG:


Sao vậy? Cháu chưa từng nhìn thấy người bị mất chân,  đi chân giả sao?


Hóc xương mặt tái đi. Hắn thụt lui vài bước..Lẩm bẩm..


HÓC XƯƠNG:


Mấy ngày này..sao kì quá ta..Hết người bể sọ, đến người cụt tay..Giờ lại thêm ông cụt chân nữa..Họ cứ hỏi tìm chị Hai để làm gì vậy?


HOÀNG:


Cháu vừa nói gì? Mà cháu là ai?


Hoàng vừa hỏi vừa đến gần. Hóc xương thêm sợ, thụt lui vài bước nữa rồi ù té chạy..


HOÀNG:


Ủa..nè, cháu..


Thấy Hóc xương không quay lại, Hoàng bước lại trước cửa quán..


Nội: Vừa lúc Lanh ngẩng lên nhìn .. Cả hai đều sững người..Một lúc:


HOÀNG:


Lanh…Đúng rồi..Đúng là cô Lanh rồi..


LANH:


Anh Hoàng phải không?


HOÀNG:


Phải. Tôi là Hoàng đây..Cô vẫn nhận ra tôi sao?


LANH:


Trời đất quỷ thần ơi..Riêng anh thì nhận ra ngay..Gần ba mươi năm vẫn nhận ra..


Hoàng chụp hai tay lên vai Lanh..Lanh lấy tay lau nước mắt rồi úp mặt vào vai Hoàng..


LANH:


Mừng quá..mừng quá anh Hoàng ơi..


Cắt - chuyển


Ngoại: Phía xa, Hóc xương đang dướn cổ nhìn về phía quán thì Phụ đèo Sún từ sau tới, phanh két ngay sát bên khiến Hóc xương giật bắn người.


HÓC XƯƠNG:


( kêu lên) Úi trời ơi..Đại ca, nhát chết em à..


PHỤ:


Sao lại đứng đây..Vô ăn cháo, tao đói meo đây rồi này.


HÓC XƯƠNG:


Đừng..Đại ca, đừng vô..


PHỤ:


Ủa..Có chuyện gì vậy?


Hóc xương chỉ chỉ về phía quán..


SÚN:


Chị Hai gặp chuyện gì sao?


HÓC XƯƠNG:


Gặp..lại gặp..một người nữa..


PHỤ:


( cáu) Một người nữa là ai?


HÓC XƯƠNG:


Là người…cụt chân..


Cả bọn kinh ngạc, xuống khỏi xe đứng nhìn vào..


Cắt- chuyển.


Nội: Trong quầy..Hoàng đã ngồi xuống ghế, chân duỗi thẳng..Lanh rót nước mời..


LANH;


Anh Hoàng uống nước đi. Em cảm động quá đi mất. Lên trên này, cứ tưởng suốt đời sẽ phải âm thầm sống một mình..Không ngờ chỉ mấy hôm mà đồng đội đến thăm tấp nập..


HOÀNG:


Đồng đội còn có ai đến nữa à?


LANH:


Là anh Phúc..


HOÀNG:


( Bật dậy) Sao, Phúc cũng đang ở đây sao?


LANH:


Anh Hoàng vẫn còn nhớ anh Phúc hả?


HOÀNG:


Trời đất..thì mấy hôm trước Phúc đã ở nhà tôi mà?


LANH:


Vậy hả? Sao không nghe anh ấy nhắc gì đến cả..


HOÀNG:


Chẳng lẽ cậu ấy vẫn còn giận tôi sao?


LANH:


À..mà không phải đâu. Tại vì ảnh vừa tới, chưa kịp nói gì thì đã lên cơn động kinh..


HOÀNG:


Chết thật. Vậy bây giờ Phúc đang ở đâu?


LANH:


Em đưa ảnh lên Trung tâm y tế huyện..Cũng định sáng mai đón ảnh về..


HOÀNG:


Vậy thì hay quá rồi..( gật gù) Trách gì thằng nhỏ lúc nãy nói, hết ông bể sọ lại ông cụt tay..À, thế còn đồng chí nào là thương binh mất tay nữa?


LANH:


Đứa nào nói với anh vậy?


HOÀNG:


Thì..(Quay nhìn ra) Lúc nãy có thằng nhỏ đứng ngay kia..


LANH:


À..( gật gật )


Cắt- chuyển.


Ngoại: Đằng xa, ba thằng vẫn nhìn vô..Một lúc Phụ lên tiếng.


PHỤ:


Tình hình này..có lẽ bọn mình đừng phiền chị Hai nữa..Ngay tối nay, chúng ta chuyển trở về chỗ cũ đi.


HÓC XƯƠNG:


Nhưng chị Hai nói phải có một đứa ở lại?


SỤN:


Sao lại chỉ một đứa? Mà ở lại làm gì?


Cắt- chuyển.


Nội: Lanh ngồi xuống cạnh Hoàng, kể chuyện.


LANH:


Lúc chiều đúng là có một người đàn ông mất cánh tay trái đến tìm em, lúc đầu em cũng tưởng là đồng đội, nhưng khi hỏi mới biết ổng là lính Sài Gòn cũ..


HOÀNG:


Lính Sài Gòn cũ sao lại tìm em?


LANH:


Ổng đi rồi em mới nhớ ra. Trong trận đánh ở Thạch Khê dạo đó chính em đã nhìn thấy ổng bị thương ngất đi trong rừng. Em đã đưa ổng về trạm sơ cứu..Nhưng sau đó ổng đã bỏ trốn.


HOÀNG:


Chà, cũng có tình nghĩa quá ha. Gần ba mươi năm vẫn nhớ để tìm tới thăn cô..


LANH:


Không. Ổng không phải tìm thăm em, bởi lúc em đưa ông về trạm thì ổng bị ngất, không hề biết người nào cứu ổng đâu. Khi ổng tình dậy lại không có em bên cạnh.


HOÀNG:


Vậy anh ta tìm lên đây làm gì?


LANH:


Chẳng hiểu ông ấy hỏi ai mà biết, trước đây em làm ở trạm cứu thương Thạch Khê. Vì vậy ông tìm để hỏi thăm về một người lính quân giải phóng bị thương ở chân trái..


Bất giác Hoàng nhìn xuống chân trái của mình..


HOÀNG:


Bị thương chân trái ở Thạch Khê? Nhưng ổng hỏi để làm gì?


LANH:


Ông ấy nói, trong trận đó ổng đã nhìn thấy một người lính giải phóng bị đạn bắn nát chân, ngất, nằm bên suối nên bây giờ chỉ tò mò muốn biết là người đó còn sống không. Chỉ vậy thôi..


HOÀNG:


Chết rồi..Nè, có phải người ấy..cụt tay trái, mặc áo xanh nhạt..Mặt hơi xương  xương..


LANH:


Đúng rồi..Anh cũng biết sao?


Hoàng nhớ lại hình ảnh Soạn ở bến xe.


Hồi tưởng:


Từ lúc Soạn đi đến cạnh chiếc ghế Hoàng đang ngồi..


Họ gật đầu chào nhau rồi cùng ngồi xuống cạnh..


Hai người thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhau..Hoàng chú ý đến ống tay áo màu xanh nhạt lòng thòng của Soan..


Khuôn mặt xương xương của Soạn…


Hết hồi tưởng.


HOÀNG:


Trời ơi..Đúng là anh ấy rồi..


LANH:


Là ai vậy?


Cắt.


         5- NỘI: TRÊN XE KHÁCH NHA TRANG- NHÁ NHEM TỐI.


Xe đang lên đèo. ..


Soạn cảnh giác với người xung quanh, loạy hoay với chiếc túi xách..


PHỤ XE:


Cha nội ơi, trên xe không có kẻ cắp đâu mà sợ..


Mấy hành khách bật cười..


KHÁCH NAM:


Thông cảm, mới bị giật nên ổng sợ..


HÀNH KHÁCH NỮ:


Cũng may mà có cái ông giải phóng ấy..


MỘT KHÁCH KHÁC:


Ủa, sao dì biết là ông giải phóng..


HÀNH KHÁCH NỮ:


Cô không nhìn thấy cái ba lô con cóc của ổng trên ghế sao?


HÀNH KHÁCH NAM:


Thừa nhận cha ấy có nghĩa khí..Chân thì là chân giả, vậy mà dám lao vô bắt cướp..


HÀNH KHÁCH NỮ:


Đúng đó..Lúc đầu không ai biết ổng bị mất chân trái đâu hí..Đến khi bị ngã chổng quèo mới thấy tội...


Bất giác Soạn giật mình, sững ra..Hai mắt mở to..


SOẠN:


( Kêu lên) Chết rồi..


Hình ảnh Hoàng được tái hiện:


Hồi tưởng:


Lúc Soạn đã lên cửa xe thì bị giật túi..Quay lại thấy Hoàng đã túm áo tên ăn cắp..Rồi Hoàng bị xô ngã..Nhiều người đỡ Hoàng dậy..Hoàng chống người đứng lên vì chân giả..Đặc tả chân trái của Hoàng..Lại hình ảnh chiếc ba lô..


Hết hồi tưởng:


SOẠN:


( Lẩm bẩm) Chân trái..Đúng là chân trái..( Đứng vọt lên hét) Dừng lại..Dừng ngay..


PHỤ XE:


Chuyện gì vậy?


SOẠN:


( Hét to hơn) Tôi bảo dừng lại, không nghe sao?


Chiếc xe phanh gấp. Người trên xe xô đùn vào nhau..


Soạn cuống cuồng nhào ra cửa xe…


Nhưng khi đến cửa xe, ông bỗng sững ra.


SOẠN- TIẾNG NGOẠI.

( Nội tâm)

Nhưng mà..trên đời này thiếu gì người bị mất chân trái..Làm sao khẳng định đó là anh ấy? Hơn nữa, lúc này mình có quay lại chắc anh ta cũng đã lên một chuyến xe nào đó chạỵ rồi..Biết anh ta về đâu mà tìm?..


PHỤ XE:


Trời ơi, xuống thì xuống lẹ đi để xe còn lên đèo chứ..( Xô vào lưng Soan) Xuống đi!


SOẠN:


( Lúng túng) À..không..tôi không xuống nữa..


PHỤ XE:


Trời ơi..Ông làm sao vậy?


SOẠN:


( lật đật quay lại chỗ) Xin lỗi..thôi đi đi..


NHIỀU HÀNH KHÁCH:


Đúng là khùng..


Xe giật mạnh khiến Soạn chúc người về trước..


Xe chạy. Soạn khẽ khép mắt..


SOẠN- TIẾNG NGOẠI.

( Nội tâm)


Cầu mong đúng là anh ấy..Nghĩa là anh ấy đã được cứu sống. Chỉ cần biết chắc như vậy là mình an lòng rồi..Gặp lại nhau..thực ra cũng chẳng để làm gì..


Soạn tủm tỉm cười một mình..Mấy hành khách ngồi cạnh đưa mắt nhìn, rồi nhìn nhau lắc đầu ngao ngán..


6 - NỘI: PHÒNG BỆNH- ĐÊM


Phúc đang đi lại như tập thể dục trong phòng..


Lanh và Hoàng xuất hiện.


LANH:


Anh Phúc! Ai đây nè..


PHÚC:


( reo lên) Tiểu đội trưởng..( Bỗng cúi mặt xuống, khẽ hơn) Anh Hoàng..


HOÀNG:


( Chụp hai tay lên vai Phúc) Thế này là may rồi..Gặp nhau chỗ này là vui lắm rồi..


PHÚC:


Anh Hoàng..Tôi có lỗi với anh..với chị..Tôi thật không phải. Chắc anh lo lắng cho tôi lắm phải không?


HOÀNG:


Ừ..có lo..nhưng bấy giờ thì mừng rồi..Quên chuyện ngày hôm qua đi..Quên đi mà vui, nghe chưa?


PHÚC:


Có lẽ anh có lí..Nói chung là mọi người có lí..Tiểu đội trưởng! Mấy ngày nằm đây tôi đã suy nghĩ lại..Tôi suy nghĩ rất nhiều..


HOÀNG:


Thôi mà, đã bảo là đừng suy nghĩ nhiều, cậu không nghe sao. Cái đầu của cậu ấy..nói tóm lại là suy nghĩ ít thôi, rõ chưa?


PHÚC:


Báo tiểu đội trưởng, rõ! ( Cười hì hì)


LANH:


( Vui, xúc động) Cứ như còn tuổi đôi mươi ấy..


PHÚC:


Thôi, ta về đi chứ?


HOÀNG:


Về? Về là về thế nào?


PHÚC:


Là về chỗ cô Lanh, họp mặt đồng đội..( Kêu to ra ngoài) Bác sĩ ơi..Bác sĩ...


Phùng chạy vào.


PHÙNG:


Có chuyện gì vậy?


PHÚC:


Cho tôi xuất viện.


PHÙNG:


Cái này..( nhìn Lanh)


LANH:


Anh cứ cho anh ấy xuất viện đi, có gì em sẽ chăm sóc..


7 - NGOẠI: BÊN NGOÀI QUÁN CHÁO – ĐÊM.


Lanh đóng cửa quán. Cả bọn lấy ghế ngồi sát mặt đường.


Ba người đồng đội ngồi sát nhau. Tốp thanh niên ngồi chếch qua bên, mặt hướng về phía Lanh..


Phụ vừa đánh ghi ta vừa hát..Nhiều đoạn hai đứa kia hát theo như đồng ca..


Hoàng và Lanh cùng lắc lư, múa tay theo nhịp hát..Riêng Phúc thỉnh thoảng lau nước mắt..


BÀI HÁT:


……

Ta yêu cao nguyên, cao nguyên đầy gió

Nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai

Một sáng ngồi hát bên ánh lửa hồng

Em trong tay anh mối tình đầu tiên..


Chuyển không gian lên bầu trời. Mảnh trăng hạ huyền tuy khuyết nhưng sáng..


Rừng núi Tây Nguyên hùng vĩ như cùng dội vang tiếng hát..


8-  NỘI / NGOẠI: NHÀ HOÀNG Ở THẠCH KHÊ / CẢNH NGOÀI QUÁN CHÁO CỦA LANH- TIẾP ĐÊM.


Nội: Hai mẹ con Tâm đang nằm chung giường..


Tâm trằn trọc, trở người..


PHƯƠNG:


Má không ngủ được à?


TÂM:


Ừ..con cứ ngủ đi..


Phương lật người ôm lấy má.


Bất ngờ chuông điện thoại bàn reo lên. Cả hai má con đều bật nhanh dậy. Phương chạy bổ đến..


PHƯƠNG:


A lô! ( reo lên) Ba!..Ba đang ở đâu?  Gặp được cả cô Lanh lẫn chú Phúc hả..,Trời đất, vậy mà má cứ lo đến nỗi ngủ không được đó..Dạ.( đưa máy cho Tâm)


Cắt- chuyển


Ngoại: Trở lại không gian ngoài quán cháo. Cả tốp vẫn hát..


Lúc này Hoàng đã đứng tách ra một quãng để nói điện thoại.


HOÀNG:


Em à..Một cuộc hội ngộ đồng đội cùng những thanh niên trẻ, vô cùng cảm động. Tất cả đang hát. Em có nghe được không? ( chìa chiếc điện thoại gần đến chỗ Phụ đang hát)


Cắt- chuyển qua máy Tâm.


TÂM:


Dạ..em đang nghe đây..( lau nước mắt) bài hát hay quá anh ha..


Bài hát “Vòng tay cầu hôn” như vang động cả về vùng quê Thạch Khê.


9 - NGOẠI: CỔNG VÀ SÂN ỦY BAN / NGOÀI ĐƯỜNG TRỤC - BUỔI SÁNG.


Vài chiếc xe máy lướt vào cổng đi thẳng đến chỗ gửi xe. Cán bộ vào các phòng làm việc..


Thái từ trong Văn phòng đi ra, có vẻ sốt ruột như đang chờ ai đó..Thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ..


Một phụ nữ luống tuổi ăn mặc theo kiểu dân quê đi vào, ngó ngược ngó xuôi tìm kiếm.. Đó là chị Tào ( vợ trước của Soạn, nay là vợ Thế)


THÁI:


( Lại gần) Nè..bà muốn gặp ai?


CHỊ TÀO:


Dạ..tôi muốn hỏi chỗ phòng nông nghiệp huyện..


THÁI:


Có chuyện gì vậy? Hay là có đơn từ kiện tụng gì phải không? Vậy mời bà đến phòng tiếp dân, chỗ kia kìa..À, nhưng mà hôm nay thứ ba, không tiếp. Bà về đi, sáng mai đến..


CHỊ TÀO:


Ấy không..Tôi chỉ muốn hỏi thăm một người..


THÁI:


Hỏi thăm người? Là cán bộ phòng nông nghiệp à?


CHỊ TÀO:


Dạ không phải. Là dân đi kinh tế mới..( Thái nhíu mày) Là thế này..Ông ấy đi kinh tế mới lên đây..Tôi không biết ông sinh sống chỗ nào. Hồi sáng ở ngoài quán người ta bày cho tôi cứ vô hỏi phòng nông nghiệp là họ nói chính xác..


THÁI:


À..thì ra là vậy? Người bà tìm là..


CHỊ TÀO:


( Nhanh nhẩu) Là chồng của tôi mà..Ổng lên kinh tế mới đã mười mấy năm rồi..Mãi cách đây mấy hôm tôi mới hỏi dò ra ông sống ở trên huyện này..


THÁI:


Ủa..sao kì vậy? Là vợ chồng sao lại không biết chỗ ở của nhau?


CHỊ TÀO:


( Lúng túng, cúi mặt) Dạ..tại vì..


Cắt - chuyển.


Bên ngoài đường trục, Khuê đi xe máy đến cơ quan..


Nét mặt Khuê đượm vẻ âu lo, mắt thâm quầng..


Bên tai vẫn còn vẳng lời nói của Dì Tâm và Phương.


Hồi tưởng:


Cảnh gặp mẹ con dì Tâm..


 KHUÊ:


Dì ơi, nói vậy là ba con có ra đây..


TÂM:


Có..Ra đây, ở đây được ba hôm..Nhưng, hôm qua chú lại đi rồi.


KHUÊ:


( Bật dậy) Đi rồi? Đi đâu vậy dì?


TÂM:


( Thở dài) Nói đi là đi..Ai mà biết được..


Hết hồi tưởng:


Chiếc xe của Khuê rẽ vào cổng Ủy ban huyện.


Cắt- chuyển:


Thái nghe tâm sự của chị Tào, anh ta cứ gật gù có vẻ như đã nghĩ ra được điều gì đó..


THÁI:


( Gật gật) Thì ra là vậy..


Vừa lúc xe máy Khuê lượt qua chỗ hai người..


THÁI:


( Gọi) Khuê! Khuê!..


Khuê phanh xe.


KHUÊ:


Chào anh Thái..Chào Dì..Có chuyện gì vậy anh Thái?


Thái bỏ chị Tào đi lại gần Khuê.


THÁI:


Mấy ngày vừa rồi em đi đâu vậy?


KHUÊ:


Em có chút công chuyện..


THÁI:


Công chuyện? Là công chuyện gì?


Khuê tỏ ra khó chịu, sửa lại tư thế ngồi chuẩn bị chạy tiếp.


KHUÊ:


Việc riêng của em mà..Anh Thái quan tâm làm chi nhiều vậy..


Khuê chạy thẳng xe vào chỗ gửi rồi đi về hướng phòng làm việc.


Đi qua chỗ Văn phòng, cô nhân viên béo bước ra..Họ chào nhau rồi dừng lại nói chuyện.


Ở ngoài xa Thái nhìn vào, rất bực mình..Rồi anh quay lại..


THÁI:


Nè, bà đi ra đây tôi chỉ hướng cho mà đi..


CHỊ TÀO:


Cảm ơn anh..Quý hóa quá..Cán bộ huyện này ai cũng tận tình với dân..


Cả hai đi ra cổng.


10- NỘI: PHÒNG LÀM VIỆC CỦA PHÓ CHỦ TỊCH ĐẨU.-BUỔI SÁNG:


Đẩu đang xử lí công văn.Thái cầm chai rượu ngoại đi vào.


ĐẨU:


Ôi trời, đang giờ làm việc mà Phó văn phòng lại xách rượu đi đâu vậy?


THÁI:


Xách rượu ở tay chứ có phải uống rượu trong giờ hành chính đâu mà vi phạm quy chế..Cái này là..biếu anh.( đặt chai rượu lên bàn)


ĐẨU:


Như vầy là sao đây? Cậu tặng quà cho tôi hả?


THÁI:


Không phải là tôi mà là của ông già..


ĐẨU:


Ông già? Ý cậu là ba cậu cho tôi?


THÁI:


( Gật đầu) Ông già vừa đi Sin về, bảo tôi đưa xuống tặng anh..


ĐẨU:


Chết chết..Ổng mà cũng..quan tâm đến một thằng như tôi sao?


THÁI:


Đồng chí Phó Chủ tịch nói cái gì kì vậy? Ở cái huyện này, người nào là quan trọng nhất..


ĐẨU:


Quan trọng nhất đương nhiên là Bí thư với Chủ tịch..


THÁI:


Xin lỗi đồng chí Phó Chủ tịch..tôi không dám múa mép trước các cấp lãnh đạo, nhưng cái bản tính tôi là chỉ biết nói thật, nghĩ sao nói vậy…Huyện mình là huyện gò đồi..là một trong những địa phương nghèo đói. Công nghiệp coi như zia-rô, thương mại dịch vụ thì cũng chỉ như là ví dụ..Quan trọng bậc nhất chính là nông-lâm nghiệp..Đúng vậy không ạ?


ĐẨU:


Điều đó thì đúng.


THÁI:


Vậy thì..người phụ trách lĩnh vực này..chẳng phải là người quan trọng nhất hay sao?


ĐẨU:


Cái đó…( liếc mắt nhin Thái thăm dò)..Phó Văn phòng cũng sắc sảo quá ha?


THÁI:


Tôi đâu dám. Đó chính là ý kiến của ông già..


ĐẨU:


Sao? Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh đã nói vậy thật sao?


THÁI:


Ba tôi nói, dưới Sơn Kỳ..cha Đẩu là được lắm..Tỉnh đang tính đến chuyện quy hoạch vào nguồn kế cận..


ĐẨU:


( Chồm lên sát Thái) Thiệt hả?


THÁI:


( Đổi giọng) Em ăn gan hùm hay sao mà giỡn với anh..


ĐẨU:


( Bắt tay Thái) Cảm ơn cậu..


Thái bắt tay Đẩu, ánh mắt nhìn chéo như thể muốn nói điều gì khác..


Cắt.


11-NỘI: NHÀ SOẠN – NGÀY.


Hai ba con ngồi đối diện nhau qua bàn. Soạn nhấp chén rượu trên môi..đăm chiêu.


NGỌC THỤ:


Ba khẳng định chắc chắn là ông ấy sao? ( Soạn lặng lẽ gật đầu). Vậy thì nhất định có ngày ba sẽ được gặp..Ba cứ tin vậy đi..


Chị Tào từ ngoài vào..đứng lặng trước cửa. Ngọc Thụ nhìn thấy..


NGỌC THỤ:


Ôi..má!


Soạn nhìn ra..Ông cũng sững ra nhìn vợ cũ..


SOẠN:


( Lắp bắp) Bà..


CHỊ TÀO:


( Mếu máo chực khóc) Ông..


Âm nhạc. Tất cả như ngựng lặng..Một lúc..Soạn bỗng thay đổi thái độ, sầm mặt xuống, đứng bật dậy:


SOẠN:


Bà lên đây làm gì?


CHỊ TÀO:


Tui..tui..


Ông Soạn dằn mạnh chén rượu xuống bàn rồi đi vụt ra ngoài.


NGỌC THỤ:


Ba!..


Chị Tào ngồi thụp xuống ngay bậc cửa ôm mặt..


NGỌC THỤ:


Má..Má ngồi lên ghế đi má..


Ngọc Thụ cúi xuống dìu má lên, nhưng chị Tạo vẫn ngồi như câm lặng, nước mắt chảy ra.


Cắt.


12-NỘI: PHÒNG PHÓ CHỦ TỊCH HUYỆN.- TIẾP BUỐI SÁNG.


Lúc này Đẩu và Thái đã chuyển qua bàn sa lon tiếp khách. Thái tự tay pha trà..Đẩu đang suy nghĩ về những lời của Thái...


ĐẨU:


Hóa ra…hoàn cảnh của gia đình cái ông cụt tay ấy lại rắc rối như vậy..Mà sao bác gái lại kể hết cho một người lạ như cậu nghe được?


THÁI:


Thì đấy mới là em..Nói thật lúc đầu em cũng chỉ vì tò mò thôi..Không ngờ lại biết câu chuyện rắc rối đến mức ấy..Rắc rồi và phức tạp..Theo em, chúng ta cũng hơi bị mất cảnh giác.


ĐẨU:


Mất cảnh giác?


THÁI:


Đúng vậy. Nếu lúc sáng em không vô tình gặp cái bà vợ ổng thì tất cả chúng ta đâu có biết họ là những phần tử..phức tạp..


ĐẨU:


Tớ thấy..có vấn đề gì đâu. Mình nói là nói hoàn cảnh họ rất đáng thương..Nếu biết trước chuyện này, địa phương nên có sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn..


THÁI:


Nè..anh làm sao vậy? Vấn đề..quan điểm giai cấp..lập trường chính trị..


ĐẨU:


Giai cấp? Chính trị? Theo cậu là sao?


THÁI:


( Lúng túng) Thì đó..tức là..


ĐẨU:


Ý cậu, nếu biết trước hoàn cảnh của cha con ông Soạn chúng ta không để họ được chung sống làm ăn ở huyện mình sao?


THÁI:


( cướp lời) Đúng..À..không ..Ý em là..Vẫn chấp nhận cho họ định cư..Nhưng cũng cần phải có giới hạn..


ĐẨU:


Giới hạn là sao?


THÁI:


Thì là..Ví dụ như..không thể đưa gia đình ấy trở thành điển hình tiên tiến cho nhân dân trong huyện học tập..Rồi nữa..vấn đề đất đai..không thể ưu tiên..Bởi vậy, việc quy hoạch đất trồng sắn như hôm trước tôi báo cáo với anh, anh cần phải có ý kiến dứt khoát..Rồi nữa..vấn đề  cán bộ..Chúng ta phải có ý thức bảo vệ cán bộ, nhất là những cán bộ nòng cốt thuộc nguồn đào tạo của huyện..Không thể để họ sa vào cạm bẫy của những người có lí lịch phức tạp như vậy..Huyện ta đang đánh mất cán bộ đó, đồng chí Phó Chủ tịch hiểu không?


Đẩu kinh ngạc trước hàng tràng hùng biện của Thái..Anh chỉ còn biết gật gật..


ĐẨU:


Bây giờ thì tớ đã lờ mờ hiểu..


THÁI:


Anh chỉ..lờ mờ..thôi sao?


ĐẨU:


Phải. Chỉ lờ mờ thôi..Bởi vì..có thể lập trường chính trị của mình..chưa được như cậu..


THÁI:


Ấy chết..Em đâu dám..


ĐẨU:


( Nheo mắt) Cậu thì…có cái gì mà không dám..


Cả hai cùng cười với hai trạng thái và suy nghĩ khác nhau. Thái hơi ngượng vì lộ liễu..Còn Đẩu đã phần nào nhận ra ý đồ của Thái…


13-          NGOẠI: TRÊN ĐỒI TRẦM – TRƯA.


Soạn ngồi lặng lẽ một mình..lòng nặng nề vì những nỗi đau quá khứ..


Ngọc Thụ từ phía sau đi đến..lặng lẽ ngồi xuống cạnh ba.


NGỌC THỤ;


Ba!..( im lặng một lúc) Má nói..má không muốn ở lại dưới quê nữa..


SOẠN


( Quay ngắt lại) Mặc kể bả..Không muốn ở thì đi..Thiếu gì chỗ đi lại mò lên đây..


NGỌC THỤ:


Kìa ba..Dầu sao thì đó cũng là má của con..


SOẠN:


Má mày thì sao?


NGỌC THỤ:


Con nghĩ..quá khứ đối với ba..đã có quá nhiều chuyện buồn..Nếu ba không cởi được ra thì nó không chỉ nặng nề đối với cuộc sống của ba…mà còn trĩu nặng cả cuộc đời của con nữa..


SOẠN:


Mày..


Chị Tào từ sau đi tới..hai mắt trũng sâu..


CHỊ TÀO:


Ông..Tôi lên đây đâu phải để xin ông tha thứ..Cũng không phải để ông nuôi báo cô…


SOẠN:


( có phần dịu lại) Vậy bà lên tìm tôi để làm gì?


CHỊ TÀO:


Là tôi muốn được thăm…coi ông có mạnh không? Có đau ốm gì không? Tôi cũng muốn được nhìn thấy mặt thằng Thụ..Gần mười lăm năm rồi..Chẳng lẽ ông không cho tôi được toại nguyện một ước muốn đơn giản như vậy sao?..


NGỌC THỤ:


Ba!..


Ngừng lặng một lúc lâu..Ông Soạn hình như đã xiêu lòng..


SOẠN:


Thì đó. Bà coi đi. Tôi mạnh đây này..Cả một vùng đồi như vầy mà tôi chặt phăng hết, tạo lập ra cả một cơ ngơi như vầy đó..Mạnh chưa?. Rồi nữa, thằng con duy nhất do bà để ra cho tui đó..Coi thì coi cho thỏa đi rồi về với lão Xã đội trưởng với đứa con trai của hắn..


CHỊ TÀO:


Tui thấy hết rồi. Ông mạnh, con trai tôi cũng giỏi..Còn một điều nữa..tui tìm ông để nói cho ông biết..Thằng Ba nó trốn đi đâu mất tich gần tháng nay rồi..Nếu ông có nhìn thấy thằng Ba ở đâu thì..


SOẠN:


Nè, thằng Tài không phải là thằng Ba, nghe chưa. Nó là thằng Hai của nhà bà..Mắc mớ gì mà nói với tui.


CHỊ TÀO:


( Tủi cực) Không…thằng Tài..là thằng Ba…của nhà ông..


Cả Soạn lẫn Ngọc Thụ đều quay ngoắt lại nhìn chị Tào.


NGỌC THỤ:


Má? Má nói thằng Tài là..


CHỊ TÀO:


( Ngẩng đầu lên, mắt nhòe nước) Nó là em con..Là thằng Ba của ba con..


SOẠN:


( La to) Không!..Không thể..


CHỊ TÀO:


Ông..ông quên rồi sao? Cái đêm ông từ Sài Gòn tìm về gặp tui..


SOẠN:


Không..không thể..( bối rối bỏ đi ra hướng kháci)


Thụ ngơ ngác hết nhìn má lại chạy đi theo ba.


Cắt.


14-       NGOẠI: MỘT QUÁN CÓC CÀ PHÊ TRÊN TÂY NGUYÊN- CHIỀU.


Ba Tài ngồi nhai bánh mì..Bên cạnh có một thanh niên có vẻ bụi đời đang uống cà phê..


Một lát một tên đàn em đi đến.


THANH NIÊN I:


Thế nào, có tăm ra bọn chúng không?


THANH NIÊN II:


Có. Chúng nó tụ tập dưới quán cháo cách đây vài ki lô mét..


THANH NIÊN:


Tụ tập dưới đó chắc là để nhậu nhoẹt thôi..Rồi chúng nó phải lên đường chứ..Bám thật sát tụi nó.


THANH NIÊN II:


Sáng qua chúng nó có rời quán cháo đi vào trong..Em đã theo sát.


THANH NIÊN I


Nó đi về hướng nào?


THANH NIÊN II:


( Chán nản) Chúng nó vô vườn cà phê..xới gốc cà, bón phân..


THANH NIÊN I


( Tròn mắt) Cái gì vậy? Tụi này lại đi làm cà phê?..Đúng rồi. Có thể khẳng định chúng nó đã tăm ra mối nên vờ đóng kịch để đánh lạc hướng.


THANH NIÊN II:


Đại ca..Tại sao chúng ta không tự đi tìm mà cứ phải bám đuôi bọn ấy?


THANH NIÊN I:


Tự đi? Mày có tự tìm ra chỗ có trầm không?


THANH NIÊN II:


Nhưng bọn đó thì hơn gì?


THANH NIÊN I:


Ngụ. Trong ba đứa đó có một đứa là cháu ruột của một ông lính cộng hòa ngày trước. Ông ta đã chỉ đường cho nó..


THANH NIÊN II:


Vậy ha..


Đặc tả khuôn mặt, ánh mắt của Ba Tài…


Cắt.


15-          NGOẠI: BÊN BỜ MỘT AO CÁ.- NGÀY.


Ngọc Thụ và Khuê đang tâm sự.


NGỌC THU:


Đến giờ vẫn không thể biết chắc chắn chú ở đâu sao? ( Khuê lắc đầu) Cực cho chú quá..tất cả cũng tại anh..


KHUÊ:


( Nguýt mắt) Lại nói vậy rồi..


NGỌC THỤ:


Không đúng sao?


KHUÊ:


Không đúng. Tất cả là tại chiến tranh..Ba em cũng vậy mà ba anh cũng vậy…


Ngọc Thụ gục đầu, im lặng..


KHUÊ:


( Để ý) Mà này..chiều nay anh làm sao vậy? Không dưng lại mang sự rắc rối của nhà em vô người. Em nói rồi, việc nhà em cứ để em tính, được chưa?


NGỌC THỤ:


Không phải đâu..Là việc của nhà anh..Buồn lắm.


KHUÊ:


Việc của nhà anh? Bác Soạn có chuyện gì sao?


NGỌC THỤ:


( Sau một lúc đắn đo) Má anh lên đây.


KHUÊ:


Má anh lên..Lên nghĩa là sao? Ý anh nói là..má anh muốn quay trở lại?..


NGỌC THỤ:


Má không nói vậy..Nhưng anh hiểu là như vậy..Má với cái lão chồng đó không thể chung sống với nhau nữa rồi..


KHUÊ:


Vậy..ý ba anh sao?


NGỌC THỤ:


Ba tỏ ra rất giận dữ..Ba chưa thể tha thứ được cho má..


KHUÊ:


Cũng phải thôi, không trách bác ấy được. Em nghĩ chỉ cần một thời gian..


NGỌC THỤ:


( nhìn Khuê, đau khổ) Nhưng thời gian ấy là bao lâu trong lúc hiện giờ má đã bỏ nhà cửa dưới quê lên đây..Bây giờ ba không chấp nhận má ở trong nhà. Ổng nói, nếu má ở đó thì ổng sẽ lên chòi canh trên vườn trầm ngủ..


Khuê chẳng biết nói gì, cô đành ghì mạnh vai người yêu vào để an ủi.


16-       NỘI: NHÀ SOẠN.- CHẬP TỐI.


Chị Tào lay hoay dọn cơm lên bàn ăn..


Ông Soạn ngồi trầm tư nhấp chén rượu..


Ngọc Thụ thì cắm đầu sửa bản báo cáo thành tích..Đôi khi anh tự đọc lại một đoạn, lắc đầu, rồi lấy bút gạch xóa..


CHỊ TÀO:


Xong rồi..Ba con nghỉ tay ăn đã..Cơm nóng, canh sốt mà..


NGỌC THỤ:


( chạy tới) Má nấu canh rau gì mà nghe thơm lừng vậy má..


CHỊ TÀO:


Rau tập tàng thôi..Quan trọng là mấy túi bột nêm má mang từ dưới nhà lên..Có nó thì rau gì cũng bốc mùi à..


NGỌC THỤ:


Thiệt hả? ( Thử) Đúng lả ngon thật..


CHỊ TÀO:


Con mời ba ăn cơm đi..


NGỌC THỤ:


Ba..


Ông Soạn bê bát cơm lên, và một miếng..Nhưng sự đắng chát nghẹn lên cổ họng..Ông dằn mạnh chén cơm xuống bàn, đứng bật dậy đi ra sân..


SOẠN:


Má con ăn với nhau đi..


NGỌC THỤ:


Kìa ba!..


Chị Tào câm lặng..cúi đầu…


Cả nhà đang căng thẳng thì Khuê đi xe máy vào sân..Khuê đã biết nên chủ động làm vui..


KHUÊ:


Cháu chào bác..Úi, gia đình ăn cơm tối sớm vậy sao? Cháu chào bác gái..Con nghe anh Thụ khoe có má mới lên chơi nên cố tình đến thăm bác..


CHỊ TÀO:


Cô đây là?..


NGỌC THỤ:


Đây là cô Khuê, trưởng phòng nông nghiệp huyện.


CHỊ TÀO:


Phòng nông nghiệp. Trách gì ở chỗ cái quán ăn trước cửa Ủy ban huyện, người ta nói với tui, muốn hỏi địa điềm trang trại thì vô mà gặp phòng nông nghiệp..


KHUÊ:


Họ nói vậy là đúng đó. Nhưng sao cháu không thấy bác vô tìm?


CHỊ TÀO:


Tui đã vô tới sân..Nhưng sau đó gặp được anh gì nói là Phó văn phòng..


Cả Thụ và Khuê đều giật mình nhìn nhau..


CHỊ TÀO:


Anh cán bộ ấy thiệt tốt bụng..mà lại rất tận tình nữa. Tui thấy cán bộ trên ni thật tốt..không như dưới quê tui..


Ông Soạn quay vào, hỏi Khuê:


SOẠN:


Này, cháu vẫn không có tin gì của ba sao?


KHUÊ:


Dạ..chưa có ạ..


SOẠN:


Khổ thân chú ấy..Khổ cho cháu nữa..( Bất giác ngửa cổ kêu to) Sao lại lắm nổi khổ vậy hả trời..


Ông ngồi phịch xuống ghế, gục hẳn đầu. Cả nhà nhìn nhau..


Hết tập 11.




































Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan