Thursday, October 8, 2015

HẠT THÓC VÀ CON GÀ - Cảnh cuối

Tác giả: Xuân Đức

                         CẢNH V 
 Một ngày mới. Trở lại không gian phòng khám bệnh.Kiến đứng giữa, nét mặt tỉnh táo. Hạnh đứng cạnh, vai khoác sẵn đồ đạc chuẩn bị xuất viện. tay âu yếm sửa lại cổ áo cho chồng. Bác sí Tư vẫn còn đeo mặt nạ. Cô Thoa đang hoàn tất thủ tục giấy tờ..

THOA:      Thưa bác sĩ, giấy tờ xuất viện của bệnh nhân em đã chuẩn bị xong rồi ạ.
BS TƯ:       Khoan đã..để tôi kiểm tra lại lần cuối..( Đứng ra phía trước mặt Kiến) Này, anh kia, anh tên gì?
KIẾN:          Dạ..em là Kiến..
BS TƯ:        Anh họ gì?
KIẾN:          Dạ...em họ Hắc bạch ạ..
( Khuôn mặt Hạnh và Thoa cứ rạng rỡ dần)
BS TƯ:      Rất tốt..Bây giờ..anh hãy thật bình tĩnh..thật bính tĩnh..Anh hãy dũng cảm lên nhé..Hãy nhìn tôi đây..
( Bác sĩ từ từ đưa tay lên gỡ mặt nạ. Hạnh và Thoa đều hồi hộp lo lắng, hết nhìn Kiến lại nhìn Bác sĩ. Chiếc mặt nạ đã gỡ ra. Kiến hơi giật mình, lùi một bước khiến mọi người lo lắng..)
BS TƯ:        Anh thấy tôi thế nào?
KIẾN:          ( Run run..) Bác sĩ..hóa ra..to béo..
BS TƯ:      Tốt. To béo là tốt..( đeo chiếc kính lên mắt) Còn cái này nữa..Anh thấy sao?
KIẾN:          Kính. Đeo kính...Rất là..rất là..
BS TƯ:        Rất là sao?
KIẾN:          Rất là trí thức..
BS TƯ:        ( Kêu to vì sung sướng) Tốt. Thật tuyệt vời.
THOA:        Chúc mừng Bác sĩ. Chúc mừng anh Kiến.
HẠNH:       Em đội ơn Bác sĩ..Anh Kiến, anh nói cảm ơn Bác sĩ đi. Suốt thời gian qua Bác sĩ đã hết lòng chữa chạy cho anh khỏi bệnh..
KIẾN:         Tôi...đã bị bệnh sao? Và bây giờ tôi đã khỏi rồi sao?
THOA:        Đúng thế. Bây giờ không những anh đã khỏi bệnh, lại còn rất phông độ, đẹp trai nữa..( Vớ chiếc gương soi đưa lên trước mặt Kiến) Đây, anh tự soi lại mình đi..
                    ( Kiến soi vào gương, tay tự vuốt lên mặt, sửa lại tóc, sửa lại áo quần, lòng rộn lên niềm xúc động)
KIẾN:         Quả thật chưa bao giờ tôi nhìn rõ khuôn mặt mình như hôm nay, Cái mặt tôi cũng đâu đến nỗi nhỉ?. Dạ, em đội ơn bác sĩ..Cảm ơn chị Thoa..
BS TƯ:     Chính tôi phải cảm ơn anh Kiến. Chữa cho anh khỏi bệnh sợ, nhưng chính bản thân tôi cũng đã tự chữa cho mình thoát khỏi căn bệnh khốn nạn đó..
KIẾN:          Sao? Chẳng lẽ Bác sĩ cũng mắc bệnh giống tôi?
BS TƯ:       Đúng thế. Chẳng riêng gì tôi đâu, cái thứ vi rút ấy có ở khắp nơi, có ở tất cả mọi người..Từ trẻ con đến người lớn..Nhưng không phải không có cách trị nó. Bấy giờ anh đã khỏi bệnh, nhưng anh đừng chủ quan, về nhà cũng cần tiếp tục điều trị dài dài nữa..
HẠNH:       Thưa Bác sĩ, xin bác sĩ cho đơn thuốc, hay bác sĩ bán luôn thuốc ở đây cho anh ấy về nhà tiếp tục điều trị.
BS TƯ:      Tôi đã nói rồi, bệnh này không cần thuốc. Phương pháp trị liệu chủ yếu là thế này, anh phải nhớ kĩ nhé. Lúc nào anh cũng phải tự xưng tên mình lên, tôi là Kiến, Hắc bạch Kiến..Hễ lúc nào tự nhiên thấy chờn chợn nỗi sợ hãi thì hét to lên: Tôi không phải là Gà, tôi là Hăc bạch Kiến. Nhớ chưa?
KIẾN:          Dạ em nhớ rồi ạ.
BS TƯ:        Thử nói lại tôi nghe nào? Anh là ai? Có phải là hạt thóc không?
KIẾN:           ( Ưỡn ngực, hét to) Không. Tôi không phải hạt thóc. Tôi là Kiến, Hắc bạch Kiến.
BS TƯ:        Ô kê! Anh có thể xuất viện..
THOA:         Mời chị Hạnh đến thanh toán viện phí, và kí vào sổ điều trị.
HẠNH:         Vâng ạ..
( Hạnh định đi lại bàn thì bất ngờ có chuông điện thoại)
HẠNH:      A lô!..( đột ngột lo lắng, lánh vội ra phía ngoài nói điện thoại) Anh ạ..Có chuyện gì không anh?
( Người to béo xuất hiện phía khán giả)
NGƯỜI TO BÉO:  Sáng nay em trở về đúng không?
HẠNH:        Dạ..vâng ạ.                                         
NGƯỜI TO BÉO: Hay lắm. Anh đến đón em đây.
HẠNH:     ( Cuống lên, liếc mắt vào trong) Ấy, đừng anh..Anh đừng đến đây..
NGƯỜI TO BÉO: Anh đã ở trước cổng bệnh viện rồi đây này. Em ra đi..
HẠNH:        Ôi trời ơi..Không được đâu..em sợ..
NGƯỜI TO BÉO: Sợ cái gì? Đã có anh, việc gì mà em phải sợ..
HẠNH;        Nhưng mà..
NGƯỜI TO BÉO:  Mà không phải chỉ có mình anh đâu..Lần này anh sẽ cho đám xấu ấy nhìn thấy rõ thế lực của anh..
HẠNH:       Trời ơi, anh, anh còn đưa ai đến nữa thế? Anh lại bày thêm trò gì nữa thế?
NGƯỜI TO BÉO: Trò gì hả? Rồi em sẽ thấy. Mà trò này không phải do anh bày ra đâu. Đấy là thành tựu khoa học của cái lão bác sĩ điên trong đó đấy. Anh chỉ ứng dụng sáng kiến của hắn thôi. Ha ha..Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông đấy..
HẠNH:      Anh ơi..Em van anh..Khó khăn vất vả lắm chồng em mới hồi tỉnh lại được. Em sợ anh ấy nhìn thấy anh lại tái phát bênh..Em sợ lắm  anh ơi..
NGƯỜI TO BÉO: Không được sợ. Không được yếu mềm. Em hãy nhớ, sau cuộc bỏ phiếu tuần trước thì em đã có thể chấm dứt mọi nỗi sợ hãi. Từ nay, em không cần phải sợ bất cứ ai, bất cứ chuyện gì. Nhớ chưa. Nào ra nhanh lên, anh đang chờ đây.
KIẾN:        ( Với vợ) Xong chưa em? Ta về thôi..( Bắt tay Bác sĩ) Thôi, lần nữa xin cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn cô Thoa..
BS TƯ:        Chúc hai vợ chồng vui  vẻ nhé..
( Họ bắt tay nhau. Hạnh cũng cố cười, nhưng không dấu nỗi lo lắng..)
( Hạnh và Kiến phấn khởi đi ra khuất. Thoa đến gần Bác sĩ)
THOA:        Từ nay họ lại có được cuộc sống bình yên..
BS TƯ:        Đúng thế..
( Bất ngờ có tiếng còi ô tô rồi tiếng Kiến hét thất thanh từ ngoài..Cả Bác sĩ và Thoa đều kinh ngạc. Kiến lao vào, mặt biến sắc)
KIẾN:          Gà..gà..
BS TƯ:        Có chuyện gì thế? Mà chị vợ anh đâu rồi?
KIẾN:         ( nép vào lưng Thoa) Vợ..bị gà bắt rồi...
BS TƯ:        Gà mà bắt được vợ anh sao? Mà gà ở đâu?
THOA:        Đúng thế. Làm gì có gà..
KIẾN;          Có..Kia kìa..
BS TƯ:        Anh lại quáng mắt rồi. Ở ngoài cổng bệnh viên không bao giờ có gà hết. Nếu có, nó đã gáy vang rồi. Đấy, có nghe tiếng gáy nào đâu?
KIẾN:          Gà này không gáy..Nó không biết gáy ..
THOA:        Vớ vẩn. Gà gì có thứ gà không biết gáy.
KIẾN:          Có mà.. Gà..to béo..Gà siêu..
BS TƯ:        Gà siêu là gà gì?
KIẾN:          Là..siêu gà..Thật mà. Siêu gà..Gà siêu..
THOA:        Bác sĩ..lẽ nào anh ấy lại tái phát?
BS TƯ:      Không thể nào. Này, anh ra đây..Đứng nghiêm xem nào? ( Hét) Nghiêm!
( Kiến hoảng sợ, đứng nghiêm như người lính)
BS TƯ:        Nghe tôi hỏi. Anh là ai?
KIẾN:          Là..Kiến..
BS TƯ:       Cái gì Kiến?
KIẾN:         Hắc bạch Kiến.
BS TƯ:       Anh có phải là hạt thóc không?
KIẾN:         Không. Tôi không phải hạt thóc.
BS TƯ:       ( Hét to) Nói lại thật to lên, anh là ai?
KIẾN:         ( Ưỡn ngực nói rất to) Tôi là Hắc bạch Kiến!
BS TƯ:       Thế thì tốt rồi, bệnh có tái phát đâu. Anh đã nhận ra mình là Kiến chứ không phải là hạt thóc. Vậy thì việc quái gì mà sợ?  Thôi, yên tâm về nhà đi..
KIẾN:       Không..tôi không thể ra ngoài đó được. Bác sĩ ơi, bác sĩ đã thương tôi, đã chữa trị cho tôi..Vậy..tôi xin bác sĩ, rủ lòng thương..dạ, cho tôi được ở lại đây..Cho tôi ở lại đây lâu dài  được không ạ..
THOA:      Trời đất ơi, anh định ăn vạ chúng tôi đấy à.? Đây là bệnh viện chữa bệnh cho người điên. Anh hết điên rồi thì về nhà chứ, ở đây làm gì?.
KIẾN:         Tôi..tuy tôi hết bệnh..nhưng không thể ra ngoài kia được.
BS TƯ:        Tại sao thế?
KIẾN:          Tại vì ngoài đấy có rất nhiều gà..
BS TƯ:       ( Nổi cáu) Thôi, anh hết thuốc chữa rồi. Mặc kệ anh ta. Cô Thoa, tiễn khách, đóng cửa.
KIẾN:          Này, bác sĩ, ông không thể nói vô trách nhiệm thế được.
BS TƯ:        Tôi mà vô trách nhiểm hả?
KIẾN:          Không vô trách nhiệm mà lại nỡ đuổi bệnh nhân.
BS TƯ:      Tôi không đuổi bệnh nhân mà chỉ đuổi một kẻ quá..hèn nhát. Đây là nơi chữa bệnh tâm thần chứ không phải chữa bệnh hèn nhát.
KIẾN:         Ông không được xúc phạm tôi.
BS TƯ:       Ái chà..lại còn biết cả sự xúc phạm nữa cơ đấy. Thế mà dám mở mồm xin ở lại bệnh viện tâm thần. Tôi hỏi anh, trước đây anh mắc bệnh hoang tưởng, cứ tưởng mình là hạt thóc, hạt thóc đương nhiên là sợ gà. Nhưng bây giờ anh đã biết mình không phải là hạt thóc thì làm sao phải sợ gà? Như vậy không phải cố tình kiếm chuyện là gì?
KIẾN:        ( Cũng cáu trở lại) Tôi đã biết mình không phải hạt thóc, nhưng lỡ như..lỡ như mấy con gà kia nó vẫn coi tôi là hạt thóc thì  sao? Hả, thì làm sao? Bác sĩ có bảo đảm chắc chắn cho tôi là không có con gà nào coi tôi là hạt thóc không?
( Bác sĩ ngẩn rai.lẩm bẩm.)
BS TƯ:      Ừ nhỉ..mình cũng chưa lường hết chuyện này..Nhưng tôi chỉ có thể chữa cho một người để họ tự nhận biết mình không phải là hạt thóc, chứ làm sao bảo tôi chữa hết cho mọi bầy gà kia để nó không nhận nhầm anh ấy...Tôi không thể làm được....Đúng rồi, ông bề trên ấy nói đúng lắm. Y học có giới hạn. Bác sĩ đâu phải là thánh thần..
THOA:        Bác sĩ..Bác sĩ đừng để anh ta bịa chuyện ăn vạ. Này, anh Kiến,
                     ( Kéo tay) Anh lại đây, tôi hỏi anh. Cứ cho là bọn gà vẫn có thể nhìn nhầm anh. Nhưng anh đã biết mình là người rồi thì dù bọn gà có nhầm cũng có sao? Việc gì phải sợ. Người mà vớ được gà thì thịt luôn, cho vào nồi đánh chén, sợ cái gì?
KIẾN:         Cô ơi, thật tình tôi không cố ý ăn vạ đâu. Tôi đã biết mình là Hắc bạch Kiến, nếu gặp đám gà thật thì tôi sẽ không còn sợ nữa. Cho dù gà trống hay gà mái, gà mẹ hay gà con tôi đều cho vào nồi hết.
THOA:        Đúng rồi. Thế là anh tỉnh táo rồi..
KIẾN:     Tôi tỉnh táo nhưng....ngoài kia..bọn nó lại không tỉnh táo.. Nó..chúng nó..không phải là gà bình thường..
BS TƯ:       ( Điên tiết quát) Gà không bình thường là loại gà gì?
KIẾN:        ( Cũng quát lại) Tôi đã bảo là..gà siêu..siêu cao cấp. Ông là bác sĩ mà chậm hiểu thế hả. Là loại gà...gà u ù ù..i ì ì.
THOA:        ( Lẩm bẩm) Gà u ù ù..?
KIẾN:         Là gà nhưng nó  có nhiều vuốt..Nhiều vuốt lắm..Cứ như cú..như diều ấy..
( Thoa và bác sĩ nhìn nhau. Thoa đưa tay sờ lên trán Kiến..)
THOA:       ( Với bác sĩ) Không bình thường thật rồi..
( Hạnh hoảng loạn chạy vào)
HẠNH:       Gà..gà..Chạy thôi anh ơi..
KIẾN:         Mình...mình ơi..Em đã thoát được chúng nó rồi sao?
THOA:       Chị Hạnh..Có chuyện gì ngoài kia thế?
HẠNH:       Gà..gà người..Người gà..
THOA:       Cha mẹ ơi..Bác sĩ ơi, sao bác sĩ nói với em là bệnh điên không bị lây nhiễm ?
HẠNH:       Cô Thoa...Hôm trước..có phải cô đã nói sẽ tống tôi vào giam trong khu điều trị không?
THOA:        Là em..em nói đùa ấy mà..
HẠNH:      Không...đừng nói đùa..Cô hãy làm thật đi, hãy tống tôi vào trong đó đi..Nhanh lên..( Kéo Kiến vào bên trong) Anh Kiến..vào mau đi anh..
THOA:       Ấy ấy...không được tùy tiện vào trong đấy. Các người đã xuất viện rồi mà...
BS TƯ:       Cứ để họ vào.
THOA:        Bác sĩ?  Làm sao có thể để họ ở mãi chỗ của chúng ta được. Họ phải trở về nơi của họ chứ.
BS TƯ:        Nhưng ai sẽ bảo đảm cho họ?..
THOA:        Bảo đảm gì ạ?
BS TƯ:       Thì anh ấy đã nói rồi đấy. Ai bảo đảm rằng sau này những bầy gà sẽ không coi anh ta là hạt thóc..Ai đảm bảo? Cô có bảo đảm không?
THOA:      Nhưng...chuyện đó đâu phải trách nhiệm của chúng ta? Bác sĩ..chúng ta hãy đứng ngoài cuộc đi, có được không?
BS TƯ:        Ngoài cuộc?
THOA:         Vâng..Em sợ..
BS TƯ:         Cô bây giờ cũng đã biết sợ gà rồi hả?
THOA:        Không đời nào em lại đi sợ gà. Em sợ...bị lây nhiễm bệnh thôi..
BS TƯ:       Thế thì cô khỏi sợ đi. Nhân danh nên y học tiên tiến và hiện đại, tôi tuyên bố, bệnh tâm thần nói chung, bệnh sợ hãi nói riêng không thuộc loại bệnh lây nhiễm..
                    ( Bất ngờ từ ngoài cửa, Người to béo xuất hiện, ngạo nghễ tiến thẳng vào. Bác sĩ vừa nhìn thấy đã co rúm lại, lắp bắp..)
BS TƯ:       Ông..( khua tay lên trời) U ù ù..i ì ì..( Ngã lăn ra)
THOA:        Bác sĩ..đừng sợ. Có em giúp việc đây. ( Nhảy ra chắn trước mặt Bác sĩ, chống nạnh) Này, ông to béo, đeo kính kia. Ông dọa được ông đeo kính này, nhưng không dọa được tôi đâu.
NGƯỜI TO BÉO: Cô không biết sợ?
THOA:         Tôi chỉ là thường dân, không việc gì phải sợ. Ông có đóng cửa bệnh viện này thì tôi đi buôn. Ông chặn đường buôn tôi đi  trồng lúa. Ông lấy đất trồng lúa, tôi sẽ xúc tép mò cua..Nào, đến lúc đó ông có đủ sức lấp hết biển, ngăn hết sông không?
NGƯỜI TO BÉO: ( Bật cười vang) Ha ha..vừa có thêm bệnh nhân mắc loại bệnh không biết sợ..Ha ha..Này ông bác sĩ Tư, ông không có thuốc chữa bệnh không biết sợ, đúng không? Vậy để tôi ra tay..
                    ( Vẩy tay một cái, lập tức từ phía sau nhiều bóng đen nhảy ra. Đấy là những hình nhân khoác những tấm choàng đen, tay cầm các mặt nạ nhiều móng vuốt. Đám hình nhân nhảy múa xông lên đưa các mặt nạ móng vuốt ra. Thoa hét lên thất thanh)
THOA:        Ối..gà..gà người..người gà..móng vuốt..( ngã lăn đùng ra ngất)
NGƯỜI TO BÉO: Biết sợ rồi hả? Cái bệnh viện tư này là thứ giả dối, lừa bịp, chẳng chữa nổi bất cứ loại bệnh tâm thần nào. Tôi chỉ thị: Đóng cửa!
( Người to béo ngạo nghễ đi ra. Cả đám hình nhân cũng biến mất. )
( Kiến và Hạnh lò dò đi ra..Họ nhìn thấy Bác sĩ và Thoa nằm bất tỉnh vội chạy đến..)
KIẾN:         Trời ơi, bác sĩ!
HẠNH:        Cô Thoa..
( cả hai cùng xoa dầu..cấp cứu,..Bác sĩ và Thoa dần tỉnh lại..)
BS TƯ:       ( Lẩm bẩm) Gà..gà siêu..siêu gà..
THOA:        ( Cũng lẩm bẩm) Gà người...người gà..
KIẾN:         Trời ơi..cả hai đều bị lây bệnh rồi..Chúng mình không phải bác sĩ, biết làm sao chữa cho họ đây?
HẠNH:       ( Chợt nhớ ra) Bài thuốc về nhà?
KIẾN:         Bài thuốc về nhà nào?
HẠNH:       Chẳng phải bác sĩ dặn anh, khi nào thấy chờn chợn nỗi sợ hãi thì hãy gào to lên..
KIẾN:         Ừ nhỉ, đúng rồi..( Đặt bác sĩ xuống, đứng ướn ngực, la to) Tôi là Hắc bạch Kiến, tôi không sợ gà..
HẠNH:       Chúng tôi không sợ gà..
CẢ HAI:     Chúng tôi không sợ gà..
( Cả Bác sĩ, lẫn Thoa cùng đứng bật dậy, run rẩy, thều thào)
BS + THOA:  ( run run) Chúng tôi..cũng không sợ gà..
KIẾN:         Tốt lắm..Họ tỉnh táo rồi. Nào, tất cả xếp hàng, theo tôi.
                     ( Tất cả xếp thành hàng, đi thành vòng tròn, vừa đi vừa vung tay hô vang như hô khẩu hiệu trong một cuộc tuần hành)
KIẾN:          Tôi là Hắc bạch Kiến..
TẤT CẢ:     Tôi là Hắc bạch Kiến!
KIẾN:          Tôi không sợ gà.
TẤT CẢ:     Tôi không sợ gà.
KIẾN:          Tôi không sợ gà..
TẤT CẢ:     Tôi không sợ gà..
                     ( Đoàn tuần hành đi vòng tròn rồi tiến ra phía ngoài..Tiếng hô cứ vang vang.)

                                                          MÀN

 Đăng ngày 21/06/2014

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan