Thursday, October 1, 2015

Lời của rừng


Tác giả: Xuân Đức

Đừng phong tôi luỹ thép với trường thành
Rồi tha hồ xẻ ngang, chém dọc
Không- Tôi chỉ là cây, là đất
Thịt da ai rách mà chẳng đau.

Đau thì tôi phải thét, phải gào
Ai nghe được thung sâu cơn gió rít ?
Buồn thì tôi cũng than, cũng khóc
Ai đọng lòng tiếng cuốc trong đêm ?

Đừng bắt tôi gồng mình lên làm lá phổi thế gian
Để tha hồ trút khói độc, bụi bậm
Suối thì nhỏ, cọng rau rừng mảnh lắm
Chỉ một ngọn heo may cũng đủ héo tàn.

Đừng bắt tôi choàng rợp hết bóng râm
Để sâu bọ núp mình cắn xé
Khi cần, tôi dằn lòng trút lá
Kệ thân gầy trơ trụi giữa ngày đông.

Đừng đồn thổi tôi túi bạc, kho vàng
Để xô nhau bới đào đục khoét
Cực chẳng đã tôi phải trào lũ quét
Mặc dù lũ dâng trước hết tôi đau.

Đừng tôn tôi lên bóng cả, cây cao
Rồi bắt phải hứng mưa dầm bão dập
Tôi biết có ngày người ta đẽo, chặt
Biến lũ chúng tôi thành ghế để ngồi...

Không, Người ơi hãy để tự thân tôi
Sống là đất, chết yên hàn dưới cỏ
Sống là cây cứ vi vu cùng gió
Xanh ..rồi vàng..rồi lụi.. giữa ngàn sâu .

Khe Sanh 3/7/2008

Đăng ngày 07/07/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: TB - 08/07/2008

Tâm trạng của " rừng " thấm đẩm chất người
Đừng đồn thổi tôi túi bạc, kho vàng
Để xô nhau bới đào đục khoét
Cực chẳng đã tôi phải trào lũ quét
Mặc dù lũ dâng trước hết tôi đau. 
Đừng tôn tôi lên bóng cả, cây cao
Rồi bắt phải hứng mưa dầm bão dập
..............
Rừng ơi !...
Có những ước ao  từ phía Đại ngàn...!



  Gửi bởi: Ngân Huyền - 24/09/2008

Ai đọng lòng tiếng cuốc trong đêm?
Chữ "đọng" hay quá!
Suối thì nhỏ, cọng rau rừng mảnh lắm
Chỉ một ngọn heo may cũng đủ héo tàn.
Rừng cũng như một kiếp con người?

  Gửi bởi: tiến phương - 10/06/2009

"KHi cần, tôi Dằn lòng trút lá
Kệ thân gầy trơ trụi giữa ngày đông"  Sự phó thác đầy ý nghĩa, nhân đạo của loài cây, sinh vật, cũng như lời thơ của Trần LOng Ẩn :" Sống gần nhau thân mới thẳng" kêu gọi con người Đoàn kết, giúp đỡ nhau. Nói chung bài thơ quá hay đáng dành cho Đoàn viên thanh niên tuyên truyền trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường....

  Gửi bởi: li - 10/06/2012

"Lời của rừng" là lời nhắn gởi dành cho tất cả mọi người. Đã nói cách đầy ý nghĩa như thế là đã bao hàm tất cả các khía cạnh đa sắc của cuộc sống...
Tôi rất thích câu
"Đau thì tôi phải thét phải gào!
Ai nghe được thung sâu cơn gió rít...
Buồn thì tôi cũng than cũng khóc
Ai động lòng tiếng cuốc trong đêm..."
Đau thì sẽ cất tiếng gào, tiếng la, tiếng thét...
Buồn thì cũng than cũng khóc như ai...

"Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo..."
(NCT)
Qua "Lời của rừng", ta thấy "làm thông xanh" nào có sướng chi, cũng đau khổ lắm chứ ai ơi! Thông cũng cất tiếng khóc...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan