Wednesday, October 14, 2015

MẸO GIỮ CHỒNG- Truyện ngắn


Tác giả: Lê Nguyên Hồng


          Có chồng thì phải giữ. Chuyện nghe xưa như trái đất nhưng không bao giờ cũ, nó trở thành đề tài muôn thuở của xã hội. Cái gì thì có thể san sẻ, nhường nhịn cho nhau được, chứ đố phụ nữ nào biết chồng mình có máu họ Sở mà lại để yên? Liệu hồn đấy. Không tin thì cứ hỏi cả trăm phụ nữ mà xem, họ đều có chung một ý kiến bất di bất dịch: "chồng là thứ tài sản riêng của ta, không ai được đụng vào. Của ta thì ta giữ, đừng giữ nhầm của thiên hạ là được".
Nhưng trong cuộc sống, có những anh chồng thích "của lạ" nên chị em phải cảnh giác và tìm mọi cách giữ chặt. Nếu không như thế thì sẽ mất chồng là cái chắc. Chị em cứ nghĩ làm như vậy thì sẽ yên tâm quản lý được chồng. Lạ gì tính đàn ông, thấy gái đẹp là mê, hay trêu ghẹo, tán tỉnh. Mà nhiều phụ nữ cũng khó hiểu, khi đã có chồng mà thấy đàn ông để ý đáng ra từ chối thẳng thừng thì làm gì sinh ra chuyện lôi thôi, đằng này coi đó là niềm tự hào, cứ để xem sao?  Nếu đàn ông có lời khen về nhan sắc thì chị em cảm thấy rất khoái. Đàn ông biết phụ nữ "yêu bằng tai" nên lúc tán tỉnh những chị đã có chồng, họ cứ khen hết điểm này sang điểm nọ, mất gì mà không khen cho đẹp lòng nàng, khiến cho chị em sướng lên, cứ tưởng thật, dần dần bị sa ngã.  Không ít gia đình vì chuyện đó mà vợ chồng hục hặc, không hạnh phúc, có khi dẫn đến ly hôn.

          Trong xóm có ba nàng hình như cùng họ hàng xa với ả Hoạn Thư, đó là cô Thắm, cô Thơm và cô Hoài. Các cô hay ghen và luôn giám sát chồng từ mỗi bước đi. Các cô cùng chung dòng máu ghen nên thân nhau. Trong ba cô thì riêng Hoài có một cách ghen và phương pháp giữ chồng siêu hơn hai cô kia nên gia đình vẫn êm thấm, hạnh phúc. Mỗi cô có một mẹo giữ chồng, không ai bày cho ai. Cô nào cũng nghĩ cách của mình là thượng sách. Đối với Thắm và Thơm, cứ chồng ra khỏi nhà là các cô tìm cách theo dõi xem chồng có quan hệ với cô nào không, có liếc mắt đưa tình với ả chân dài không? Ngày nay giao lưu xã hội rộng nên các cô rất sợ chồng mình có tình ý với những phụ nữ xung quanh. Hai anh chồng của Thắm và Thơm khổ sở vì chuyện vợ hay ghen, nhất là anh chồng của Thắm làm việc cơ quan nhà nước. Khi về nhà, trên người của chồng có mùi hơi lạ một tý là y rằng vợ vặn vẹo đủ điều. Mùi xà phòng rửa tay ở nhà vệ sinh cơ quan cũng đã làm anh khổ sở khi bị vợ lục vấn. Người ta bảo ghen là thiên tính bộc lộ tình cảm người vợ do quá yêu chồng. Nhưng có người bảo ghen là thứ bệnh hoạn khi người phụ nữ không tin chồng, lúc nào cũng nghi ngờ chồng, chưa hẳn xuất phát từ tình yêu. Nghĩ lại, nhận xét nào cũng có cái lý của nó. Bởi vì trong thực tế có nhiều anh chồng hay lăng nhăng nên chị em ghen là phải. Các chị nói với nhau rằng: "Thà ghen nhầm còn hơn bị chồng xỏ mũi". Có một hôm, chồng Thắm từ cơ quan về, để cuốn sổ công tác giữa bàn, quên bỏ vào cặp. Lúc anh  vào phòng tắm, chị vợ tò mò mở trộm sổ ra xem. Chị ta mở nhanh rồi đọc được phía cuối sổ có ghi hai bài thơ, mà theo chị đó là thơ của những kẻ hoa lá, luôn luôn nghĩ xấu về vợ, coi vợ là đối thủ. Bài thơ thứ nhất:
                    Vợ là địch,
                   Bồ là ta
                   Chiến sự diễn ra
                   Ta về với địch.
                    Sống trong lòng địch
                   Vẫn nghĩ đến ta
                   Đám cưới, đám ma
                   Ta đi với địch
                   Tham quan, du lịch
                   Ta đi với ta
                             Ha ha ha...
          Đọc xong bài thơ, tức không chịu được. Thắm ghét nhất là mấy tiếng "ha ha ha" cuối bài thơ. Phản bội vợ mà khoái chí thế à? Thật khốn nạn! Đã vậy lại thêm bài thứ hai nằm ngay bên dưới như thách đố trêu ngươi, cũng nội dung nói về đàn ông ngoại tình mà lại hết sức khôn ngoan mới chết chứ. Chị ta hoa mắt khi đọc từng câu thơ:
                   Đàn ông vốn thích ăn Quà
                   Ăn xong rồi lại về nhà ăn cơm
                   Nhai cơm như thể nhai rơm
                   Nên cần kết hợp ăn cơm ăn quà
                   Kết hợp cân đối hài hòa
                   Khéo chùi sạch mép, cửa nhà ấm êm.
          Tranh thủ chồng đang tắm, Thắm ghi vội hai bài thơ cất đi để làm bằng chứng sau này. Đêm ấy, chị ta chất vấn làm cho chồng phân bua đến mệt. Anh ta bảo lúc uống cà phê, có một anh bạn đọc hai bài thơ cười cho vui, anh chép lại định bụng đọc cho mấy người bạn cùng nghe, chuyện đàn ông hay tào lao với nhau ấy mà. Cô vợ vẫn ấm ức về hai bài thơ đó. Cô cứ nghĩ: Nếu là người không có tính lăng nhăng thì chép thơ ấy làm gì? Có cô vợ như thế cũng đến là khổ, nếu không nói là thật khó sống. Từ hôm nắm được hai bài thơ ấy, tình cảm vợ chồng chùng xuống, ngột ngạt. Lâu lâu, chị ta lại đem thơ ra đọc để rồi nảy sinh những suy diễn lung tung. Sự ghen tuông và nghi ngờ chồng ngày càng gia tăng. Chị ta không theo dõi chồng hàng ngày được nên cậy nhờ một người bạn gái làm gần cơ quan anh ta theo dõi hộ. Mọi tính cách của chồng, chị ta đều tiết lộ cho bạn gái biết hết. Lúc đầu chị này rất trung thành với sự nhờ cậy của Thắm. Mọi tin tức của chồng, chị vợ tuy ở nhà nhưng nắm rất rõ. Chị ta yên tâm về ông xã của mình không có tính trăng hoa. Mà chồng của Thắm vốn là người đàn ông chỉ biết chăm lo gia đình, không bao giờ chao chọng trong tình cảm vợ chồng. Cứ hết giờ làm ở cơ quan là anh về với vợ con, nề nếp ấy đã giữ cho gia đình hạnh phúc bao nhiêu năm qua. Thắm tự hào về chồng mình nhưng không nói ra. Người bạn được Thắm tin tưởng gửi gắm theo dõi chồng, chị ta thấy chồng Thắm cũng hiền hậu, có nhiều nét đáng yêu mà chồng mình không có. Chồng chị ta lái xe cho một doanh nghiệp tư nhân, tính cục và gia trưởng, nhiều khi tát tai vợ nảy đom đóm cũng do anh ta hay tư tình với mấy cô công nhân nên vợ bực, có những lời qua lại khó nghe, vậy là xung đột. Từ chỗ làm nhiệm vụ "thám tử", chị ta có cảm tình với chồng Thắm. Chị ta tiết lộ chuyện đang theo dõi cho chồng Thắm biết. Chồng của Thắm chỉ cười và cũng không trách móc vợ. Anh lạ gì tính ghen đã có trong máu của vợ mình. Biết có người theo dõi nên chồng Thắm càng tỏ ra đứng đắn, nghiêm túc. Nhưng chuyện đời không đơn giản như thế, nhất là chuyện đàn ông và đàn bà. Thắm rất yên tâm khi có "tay trong" giám sát chồng. Nào ngờ, người giám sát ấy lại thầm đem lòng yêu chồng của bạn. Mà đàn bà đã yêu thì họ tìm cách chiếm lấy tình cảm đàn ông. Do sống không hạnh phúc với chồng nên chị ta muốn có người chia xẻ. Qua những lần tâm sự về cuộc sống riêng tư nhiều uẩn khúc của mình, chị ta đã làm chồng Thắm mủi lòng. Thế là giữa họ nảy sinh mối đồng cảm, chuyện yêu đương xẩy ra. Đàn ông cũng hay lạt dạ. Dù muộn mằn nhưng cuộc tình diễn ra dịu dàng, mãnh liệt mà đằm thắm, không ai biết được. Họ yêu nhau nhưng vẫn giữ hạnh phúc gia đình của mình. Đó là tình yêu của những người đứng tuổi, từng trải chuyện đời. Họ yêu nhau ngấm ngầm được vài năm thì chuyện bị lộ. Hôm ấy, do tình cờ Thắm lên huyện mua mấy thứ lặt vặt, bất ngờ bắt gặp hai người đang ăn trưa với nhau ở quán. Khi tìm hiểu thì Thắm mới hỡi ôi, cặp tình nhân này thường xuyên cặp kè, tình tứ, có khi trong giờ làm việc anh chị liên lạc qua điện thoại di động, rủ nhau đi đâu không rõ. Không khí gia đình của Thắm từ đó nặng nề, vợ chồng mâu thuẫn sâu sắc. Sự nghi ngờ đã thường trực trong lòng người vợ vốn sẵn máu ghen. Thắm căm thù cô bạn mà mình đã tin tưởng nhờ cậy bấy lâu nay. Đúng là gửi trứng cho ác. Hai vợ chồng sống lạnh nhạt chẳng khác gì đối phương chờ sơ hở của nhau là bùng nổ chiến tranh. Trong thực tế, đàn ông cũng ghen vợ ghê lắm. Nhưng đàn ông ghen không giống phụ nữ. Khi đàn ông ghen kèm theo sự đổ vỡ trong gia đình, dẫn đến hậu họa đáng sợ không lường được. Xin mách nhỏ với chị em phụ nữ rằng, đàn ông ích kỷ trong chuyện vợ chồng còn hơn phụ nữ nhưng họ không thể hiện đó thôi. Chị em đừng nghĩ đàn ông không ghen rồi lẳng lơ với trai là nguy hiểm đấy. Chồng bắt được vợ ngoại tình thì coi như xong phim, mỗi người một ngả, và sự chê cười của người đời dồn hết lên người vợ, thế mới đau chứ. Trong chuyện ngoại tình, người ta hay chê trách phụ nữ, còn đàn ông lại dễ được tha thứ. Kể ra cũng không công bằng nhưng đó là sự thật. Chị em phải liệu mà giữ mình kẻo ân hận một đời.
          Còn với Thơm, hai vợ chồng đều làm ruộng. Có tính hay ghen nên thấy chị em nào buông lời đùa nghịch với chồng mà anh ta lên tiếng đối đáp là chị ta sị mặt, không thích, về nhà đay nghiến chồng. Vốn không muốn tình cảm sứt mẻ, anh chồng đành im lặng cho êm ấm gia đình. Anh này bị cánh đàn ông liệt vào hàng sợ vợ nhất xóm. Anh ta đành cười xòa, chấp nhận. Nhưng anh ta tâm sự với mấy bạn thân: "Tớ Sợ vỡ chứ chả sợ vợ. Cứ chịu nhẫn nhục cho xong chuyện". Hàng ngày đi làm, vợ ở đâu thì chồng ở đấy, dễ quản lý. Trong thôn tổ chức chơi bóng chuyền thì anh chị đều đi với nhau, vì cả hai là cầu thủ bóng chuyền nam, nữ. Anh ta đi đá bóng đội nam, chị vợ cũng bám theo cổ vũ. Nơi nào có mặt chồng là hình bóng vợ thấp thoáng bên cạnh. Bên ngoài nhìn vào cảm thấy họ rất hạnh phúc, nhiều người mơ ước được như thế. Anh chồng bị trói buộc bằng sợi dây vô hình từ khi cưới cô ấy về, không gỡ ra được, đã trở thành thói quen, mất hết tự do. Các cô gái trêu đùa, có vợ theo dõi nên anh ta không dám hó hé đùa lại hoặc nở nụ cười thân thiện. Người ta hay nói đùa: Đàn ông từ khi lấy vợ là tự nguyện đeo còng vào tay cũng không sai. Nghĩ mà buồn. Cô vợ cho đó là cách giữ chồng hay nhất và cô thấy rất yên tâm. Cô này to béo nhưng có tính lười, chồng rủ đi bộ buổi sáng cho khỏe thì không đi, cứ nằm lỳ trên giường ngáy khì khì. Thế là anh ta đi bộ một mình với mấy người trong xóm. Chị vợ chẳng hề bận tâm, yên chí ngủ cho đã giấc. Từng nhóm đi bộ buổi sáng rất đông, đã trở thành phong trào rầm rộ ở nông thôn. Đàn ông, phụ nữ, trẻ già đều đi bộ. Những sáng tinh mơ, người đi bộ trên các nẻo đường nhộn nhịp như hội. Có một cô góa chồng ba năm rồi, đã có hai con, trong người dậm dựt khó chịu nhưng không bộc lộ ra bên ngoài, sợ xấu hổ nên âm thầm nén nhịn. Cô ta ở xóm bên, cũng thường xuyên đi thể dục buổi sáng cho nhẹ nhõm trong người. Qua những lần đi bộ, thấy chồng Thơm cũng hay hay, có những nét hấp dẫn, thế là cô tìm cách gần gủi bắt chuyện. Vậy là anh chị dính nhau. Thú thật, lúc đầu chồng Thơm thấy lo và sợ. Anh ta không dám dây vào "thứ của nợ" dễ làm tan nát hạnh phúc gia đình, mặc dù trong bụng vẫn thấy thích. Nhưng cô gái trông cũng mướt mắt, đang tuổi hồi xuân phơi phới, nghĩ cũng tiếc. Sáng nào đi bộ cô ta cũng điểm vào người tý nước hoa, mặc quần lửng, khoe cặp giò trắng trẻo, lộ rõ bộ mông căng ninh ních trong chiếc quần mỏng hơi chật đầy khêu gợi, áo lót mặc hở cả hai bờ vai và khuôn ngực đầy đặn, hai bầu vú đẩy đà nịt chặt mà cứ nẩy nẩy theo nhịp bước như khiêu khích, chào mời. Cô này biết cách tạo cho anh ta chú ý đến cơ thể tràn trề sinh lực của mình. Từ khi lấy vợ, bị quản thúc nghiêm ngặt, giờ đây mới thực sự tự do. Hình ảnh cô hàng xóm đã làm đảo lộn suy nghĩ, vì không có vợ để ý nên anh ta thoải mái vô cùng. Anh đi bộ phía sau, thỏa thích ngắm kỹ cô gái trước mặt. Mùi nước hoa thoang thoảng mới quyến rủ làm sao! Thế rồi anh chị có tình ý với nhau, cứ đêm nào cũng mong trời chóng sáng để được đi bộ, có cơ hội cặp kè tại nơi hẹn hò. Anh chị hẹn nhau đi bộ sớm hơn, chỉ đi lẻ hai người, lúc quay trở lại thì mỗi người nhập vào một nhóm, trà trộn về nhà. Họ thường xuyên đưa nhau vào vùng nhiều cây rậm, hú hý xong xuôi là tách riêng mỗi người một đường. Họ rất khôn ngoan. Cả thời gian dài tằng tịu với nhau mà chả ai nghi ngờ gì cả. Sau hơn một năm đi thể dục buổi sáng như thé thì chị ta sinh con. Thế là chồng Thơm không muốn đi bộ nữa. Vợ dục thì anh ta bảo: Tạm nghỉ một thời gian rồi đi lại. Cô vợ chả cần quan tâm. Khi con chị kia hơn một tuổi thì có dư luận đứa con trai đó giống đúc chồng Thơm, nhất là đôi chân vòng kiềng và hai ngón tay út cong cong như có tật.. Nghe lọt tai, Thơm đến nhà chị ấy xem thực hư thế nào thì lời đồn quả không sai. Thơm chưa tin, vì chồng cô có bao giờ thoát khỏi tầm kiểm soát của vợ đâu? Cuối cùng chị ta bắt nọn chồng. Chị ta quả quyết đó là con của chồng. Chị ta dọa: cô kia đã thừa nhận cả rồi. Anh chồng nhát gan lại thật thà nên công nhận chuyện đi bộ sáng sớm đã quan hệ với cô ấy tại rú Trằm cuối làng. Anh còn tiết lộ với vợ có mấy cặp trong xóm mà anh thường xuyên gặp tại rú đó, nhưng chuyện ai nấy biết, nói ra sợ đổ vỡ hạnh phúc gia đình họ. Anh chồng còn đổ lỗi cho người phụ nữ kia chủ mưu trước, rủ rê anh ta nên mới sinh chuyện. Càng nghe, cô vợ càng căm ghét bọn đàn ông đểu cáng. Thơm lồng lộn định làm to chuyện, nhưng rồi nghĩ lại vợ chồng chỉ sinh có 2 con gái, nay anh ta ngoại tình được đứa con trai, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nói ra chỉ để thiên hạ cười xấu mặt. Vì chuyện này mà Thơm ốm mất mấy ngày, người rạc hẳn. Từ đó, chị ta cảnh giác chồng từng bước, không cho anh ta đi thể dục buổi sáng nữa. Thế mới đau chứ. Có người gọi chồng đi bộ, chị vợ bảo: tý nữa anh ấy mới đi. Sáng nào chị ta cũng đay nghiến chồng: chưa đã thèm thì cứ đi đi, đây không cấm. Anh chồng chỉ biết im như thóc. Nếu cô vợ không phát hiện chuyện ngoại tình của chồng, biết đâu anh ta cùng cô hàng xóm tiếp tục có với nhau đứa con khác? Chả biết chuyện nhà Thơm có lộ ra ngoài không mà từ đó về sau, mọi người đều đi bộ buổi sáng ngày càng đông nhưng theo từng cặp vợ chồng cùng người trong gia đình. Những gã đàn ông có tính trăng hoa buộc phải giữ mình, không dám hẹn hò mấy em "cụt đọt" đi bộ thật sớm đến chỗ vắng người để dan díu. Hầu như mọi gia đình có sự cảnh giác chồng hoặc vợ hay có tính đi ngang về tắt, lợi dụng rèn luyện thân thể buổi sáng để "ăn vụng". Nhiều người biết chuyện nhưng để bụng, cười một mình.Thời nay có những chuyện rất lạ mà ngày xưa không ai sáng tác nổi.
          Hai nàng hay ghen và tìm mọi cách giữ chồng đã dẫn đến sự bi đát hạnh phúc gia đình. Do quá ghen nên nghĩ mọi thủ đoạn giữ chồng, kết cục chả được ích gì. Hai nhà ấy như sống trong địa ngục. Một hôm, hai cô tìm đến nhau tâm sự, chia xẻ nỗi đau khổ. Cô nào cũng như người ốm dậy, phờ phạc đến tội nghiệp. Trong lúc buồn bã, cả hai đến nhà Hoài chơi. Đây là bộ ba ghen nhất xóm. Nhưng với Hoài, mọi người chưa hề nghe vợ chồng xung đột. Anh chị sống hạnh phúc như đôi chim cu, lúc nào cũng ở bên nhau. Anh chồng sau những giờ làm việc ở công ty là về nhà, quấn quýt bên vợ. Cô vợ không nghi ngờ chồng có chuyện mờ ám trong quan hệ nam nữ, mặc dù cô biết chồng mình hay vui tính nên công nhân ở công ty gần gủi, nhất là các cô gái. Chị vợ khôn khéo tìm cách giữ được chồng, không để xẩy ra tai tiếng, cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc thực sự. Khi bước vào nhà của Hoài, cả Thắm và Thơm ngạc nhiên vì trong phòng ngủ của vợ chồng Hoài có mùi nước hoa phảng phất, giống như phòng của đôi tân hôn. Hoài ở nhà mà trên mặt có điểm chút son phấn nên trông trẻ hẳn ra. Cùng lứa với nhau, cùng là nhà nông sao trông Hoài khác hẳn, lúc nào mặt cũng tươi tỉnh, không giống Thắm và thơm ăn vận lòi xòi, mặt mũi nhợt nhạt, mùi mồ hôi hăng hắc. Thấy Thắm và Thơm đến, Hoài mừng lắm. Nhìn cách ăn mang, trang điểm của Hoài, Thắm hỏi:
          - Cậu đang chuẩn bị đi đâu à?
          - Không.
          - Sao thấy cậu trang điểm như chuẩn bị đi chơi?
          Hoài cười:
          - Lúc nào mà tớ chẳng như thế. Có phải cứ ra khỏi nhà mới trang điểm và ăn vận đẹp hay sao?
          Còn Thơm thì hỏi:
          - Con trai cậu sắp cưới hay sao mà trang hoàng phòng đẹp thế? Nước hoa gì mà thơm ghê?
          Hoài ngạc nhiên về những câu hỏi của hai bạn. Hoài giải thích:
          - Phòng vợ chồng thì lúc nào mà chẳng trang hoàng đẹp và thơm như thế. Đàn ông không chán vợ là họ muốn lúc nào vợ mình cũng đẹp, duyên dáng, có sự hấp dẫn nên tớ làm đẹp mình là vì anh ấy. Vợ làm cho chồng chán thì anh ta đi tìm thú vui nơi khác là điều khó tránh khỏi. Các cậu còn ngây thơ quá.
          Vui miệng, Hoài nói rất nhiều về chuyện quan hệ vợ chồng của mình. Thắm và Thơm vểnh tai nghe, rất ngỡ ngàng. Hoài bây giờ khác hẳn cô Hoài hay ghen ngày trước. Thắm uể oải nói:
          - Vì chồng cậu không theo gái nên cậu mới nói thế. Cậu sướng thật.
          Hoài bảo:
          - Chồng tớ cũng có nhiều cô đeo bám lắm, nhưng tớ có cách giữ chặt anh ta.
          Thắm cho rằng Hoài chưa ở vào hoàn cảnh như mình nên mới vô tư như vậy, nếu vấp phải anh chồng hay máu gái sẽ biết lễ độ ngay. Thắm lấy hai bài thơ cho Hoài xem và bảo:
          - Cậu đọc đi sẽ biết. Chồng như thế có chấp nhận được không? Nếu là cậu thì đã nổi tam bành, có khi xé xác anh ta ra ấy chứ.
          Thắm nhìn mặt Hoài theo dõi thái độ có biểu hiện gì không. Xem xong hai bài thơ, Hoài phá lên cười:
          - Cậu lạc hậu quá Thắm ơi! Thơ vui theo cài kiểu này bây giờ nhan nhản. Sống mà không tạo ra nụ cười thì buồn tẻ lắm. Tớ cho cậu xem bài thơ còn hay hơn nhiều. Thơ này chồng tớ chép về cho. Bài thơ nói cả phụ nữ và đàn ông mới vui cơ. Hai vợ chồng cứ  nhẩm cho thuộc rồi cười mãi. Anh nào sáng tác kể ra cũng thông minh thật.
          Thắm vội đọc ngay bài thơ có đầu đề: "Vợ và gái":
                   Vợ là cửa cái
                   Gái là cửa sổ
                   Nhà nhiều cửa sổ càng sang
                   Cửa cái ta vẫn đàng hoàng vào ra
                   Cửa cái là của nhà ta
                   Không chừng cửa sổ thằng cha láng giềng?
          Chờ Thắm đọc xong, Hoài cười hỏi:
          - Thế nào? Nếu chồng cậu có bài thơ này trong sổ tay chắc cậu lồng lộn như máy bay phản lực nhỉ? Chính cậu tự mua dây buộc mình, tự làm khổ mình một đời. Phụ nữ nào chả ghen, nhưng ghen như cậu dễ làm đổ vỡ hạnh phúc như chơi.
          Thắm bảo:
          - Loại thơ phú nhố nhăng vẽ đường cho hươu chạy. Không tin nổi đàn ông. Thế mà cậu cũng cười được?
          Hoài vặn lại:
          - Còn đàn bà thì sao? Đàn bà không biết ngoại tình à? Nhiều chị em chúng ta có vừa vặn gì đâu. Có ả đêm nằn cạnh chồng mà đầu óc mơ tới chồng của cô hàng xóm? Chuyện đó có hiếm đâu? Ai mặc kệ, còn tớ giữ chồng thì phải yêu chồng, chiều chuộng chồng đúng nghĩa làm vợ...
          Thơm xen vào :
          - Hoài nói chiều chuộng chồng đúng nghĩa làm vợ là sao? Cậu có bí quyết gì mà nói oai thế?
          - Có chứ. Tớ tiết lộ cho các cậu bí quyết chiều chồng để lấy hết "vốn" của chồng nhé. Khi hết "vốn" thì họ phải quấn quýt bên vợ thôi. Nói nghe buồn cười nhưng tớ không đùa đâu. Chồng tớ rất khỏe, cái khoản ấy cũng được lắm. Nói ra các cậu đừng cười nhé. Chồng khỏe thì vợ có cách chiều để giữ chồng chứ. Sáng nào chồng đi làm mà tối về thì không cần lo chuyện anh ta "bỏ vốn" chỗ khác, vì đến đêm sinh hoạt vợ chồng là biết ngay. Sáng nào anh ấy đi, có công chuyện phải ở lại cơ quan thì trước khi ngủ dậy, tơ âu yếm, vuốt ve khêu gợi để bắt anh ta  phải tự giác "chuyển hết vốn" cho vợ. Sau đó anh đi đâu tớ cũng yên tâm, chả sợ cô nào "ăn cắp vốn" của chồng. Mà đàn ông đứng tuổi như chồng bọn mình thì "vốn liếng" có được là bao, chẳng dồi dào như hồi trẻ đâu mà phải lo thất thoát? Có khi ở cả tuần bên nhau mà chỉ bập bõm một đôi lần cho có lệ thôi. Nhiều khi thấy anh đi làm về cứ ở nhà chơi bài với thằng con, tớ bảo đi loanh quanh đâu đó cho thư giãn mà anh không đi. Đàn ông là vậy đấy. Sống với chồng phải hiểu chuyện ấy chứ. Đi buôn không có tiền, cũng như muốn đi với gái mà vợ lấy hết "vốn" rồi là bó tay, chả ăn làm gì được. Các cậu nghĩ có đúng không? Biết ghen nhưng phải biết cách giữ chồng mới siêu chứ. Nhờ cách đó nên nhiều năm qua, tớ vừa giữ được chồng, vừa được chồng yêu thương thực lòng.
          Thơm buồn bã, ngân ngấn nước mắt:
          - Tớ chán lắm. Không khéo phải chia tay nhau. Càng nghĩ càng tức không chịu nổi.
          Hoài khuyên bạn:
          - Như thế được ích gì? Đời đâu còn trẻ nữa? Cậu có nghe lời một nhà thơ thổ lộ tâm trạng sau khi dự phiên tòa ly hôn của người thân không:
                   Hãy cố yêu nhau mà sống
                   Mai rồi đời mình cũng qua?
Chúng ta săp làm bà nội bà ngoại cả rồi. Hãy cho qua tất cả mà sống vui vẻ, để cho con cháu không tủi thân khi ông bà chúng cuối đời mà mỗi người một ngả, ê mặt lắm. Cứ nghe tớ đi.
          Hoài kể chuyện quan hệ vợ chồng của  mình không giấu giếm, cũng để an ủi Thơm. Bí quyết ấy đúng là siêu. Hai cô bạn lắng nghe, ngớ cả người. Hoài còn dặn:
          - Chuyện tớ vừa kể, các cậu đừng nói ra ngoài nhé, ngại lắm.
          Đang tâm sự, tự nhiên hứng lên, Hoài chỉ vào Thơm rồi tủm tỉm cười:
          - Nếu như dạo nọ, Thơm muốn chồng không ngoại tình được thì trước khi đi bộ buổi sáng, cậu bắt anh ta trút hết "vốn" cho cậu thì chả lo chuyện gì xảy ra cả. Cậu thấy dại chưa? Nếu vào tay tớ là khác rồi. Thôi đừng buồn chuyện đó nữa.
          Nghe Hoài nói như đùa, cả Thắm và Thơm đều phì cười. Chuyện kín đáo ấy chỉ có phụ nữ mới thổ lộ được với nhau thôi. Nghiệm lại thấy cũng có lý. Trông Hoài lúc nào cũng tươi trẻ, vô tư, cuộc sống gia đình ấm êm, chả lo chồng ngoại tình, chả cần rình mò theo dõi chồng đi đâu, đang làm gì? Thắm và Thơm bỗng thèm khát cuộc sống hạnh phúc của bạn. Mẹo giữ chồng của Hoài nói ra nghe ơn ớn thế nào ấy, chắc Thắm và Thơm không thể áp dụng được. Chuyện ấy còn phụ thuộc vào tình yêu, sự đồng cảm của cả hai người trong suốt quá trình chung sống. Mà Thắm và Thơm không tạo được những thứ đó trong cuộc sống vợ chồng từ lâu rồi. Nghĩ lại, phụ nữ có vô khối MẸO giữ chồng, chẳng có chuẩn mực chung nào cả. Chuyện phòng the tế nhị, của ai nấy biết.
          Khi chia tay hai bạn, Hoài còn vui vẻ tiết lộ thêm một chuyện ngoài lề:
          - Các cậu biết không, tớ hay ăn diện và trang điểm là vì chồng, thế mà mỗi khi tớ đi ra ngoài, có mấy tay đàn ông thấy vậy bám theo tán tỉnh, cứ tưởng tớ là gái chịu chơi, dễ sa ngã. Thật buồn cười. Về nhà, tớ kể lại với chồng. Anh ấy không ghen mà còn cười bảo: "Vợ anh có duyên thì mới có người thích chứ. Anh tin em mà. Cứ để cho chúng nó thèm cho vui. Mấy tay đàn ông cũng thật là ngờ nghệch". Từ khi nghe anh ấy nói thế, tớ giật mình nhìn lại thói ghen tuông bóng gió của mình.
          Thắm bảo:
          - Cậu bỏ được tính ghen chồng, giỏi thật. Tớ ấy à, đừng có hòng. Không ghen và không giữ là mất luôn.
          - Tớ vẫn ghen chứ. Cô nào mà loạng quạng với chồng tớ thì coi chừng. Tớ cũng là nữ nhi mà. Nhưng ghen bây giờ khác thời đang còn trẻ.
          Thì ra, tất cả phụ nữ đều ghen. Nhưng có chị bộc lộ trắng trợn làm chồng khó chịu, có chị kín đáo, khôn ngoan nên vẫn tạo được sự hấp dẫn với chồng. Đàn ông hãy liệu hồn mà sống cho đàng hoàng, nếu không sẽ phải đón nhận những cơn ghen như sấm sét của vợ giáng xuống thì cực thân lắm. Hoài bộc lộ những lời rất tâm đắc với hai bạn:
          - Vợ chồng là duyên số trời định rồi. Xấu tốt cũng là của mình. Trước mắt chồng, người vợ phải biết làm đẹp, cư xử thật dịu dàng, nhất là phải tôn trọng chồng. Có thế mới giữ được chồng. Tớ suy từ bản thân thì biết. Ghen thì lúc nào cũng u ám trong đầu, khổ lắm, tự giết chết tình yêu. Tớ ghen chồng còn hơn các cậu mà bây giờ biết tỉnh táo để giữ hạnh phúc gia đình thì biết thế nào rồi đấy.
           Sau khi tâm sự với Hoài, Thắm và Thơm chợt nhận ra một điều cốt lõi: lâu nay vì ghen mà họ đẩy chồng ra khỏi vòng tay yêu thương, trống vắng sự quan tâm săn sóc của vợ. Người chồng trong tâm trạng lúc nào cũng bất an, lo chống đỡ với sự ghen tuông của vợ nên tỏ ra chán nản, mệt mỏi. Mọi mối quan hệ xã hội của chồng bị thu hẹp, nhất là với người khác giới, ngồi chơi với bạn cũng không yên, cứ nơm nớp lo vợ gọi về bất cứ lúc nào. Không ít đàn ông phải ở vào hoàn cảnh như vậy, thật khổ. Họ chỉ biết sống theo nghĩa vụ chứ không còn tình yêu lãng mạn vợ chồng nữa. Sự ích kỷ, nếu không nói là thiếu trách nhiệm, không chịu vun đắp cho tình yêu ngày thêm nảy lộc đâm chồi đã làm cho cuộc sống gia đình mòn mỏi, nặng nề và cỗi cằn theo thời gian, tất yếu sẽ dẫn đến kết cục nhạt phai tình nghĩa vợ chồng, không như buổi đầu ngọt ngào, say đắm. Cái buổi đẹp như thần tiên của "hai nửa" thuở hòa hợp chung sống ấy đâu rồi? Muốn trách chồng, trước hết người vợ phải tự nhìn lại mình xem có gì quá đáng với chồng không? Rất nhiều người vợ chỉ dặn chồng: "Anh đi làm nhớ đến bữa về ăn cơm với mẹ con em cho đỡ buồn". Thế là tự khắc anh chồng đi có khứ, về có hồi thành thói quen. Có người vợ chỉ bảo: "Dạo này tai nạn giao thông ghê lắm. Mình có tuổi rồi, ăn nhậu phải có chừng mực kẻo sinh ra nhiều chuyện không hay, vợ con khổ lắm". Chỉ mấy lời của vợ mà anh chồng biết giữ mình, không say sưa quá đà với bạn bè sau mỗi lần hết giờ làm việc, nếu có công chuyện phải về muộn liền nhắn tin cho vợ yên tâm. Trong cuộc sống vợ chồng có muôn vàn cách thể hiện sự quan tâm lẫn nhau để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Phải biết thông cảm và chia sẻ với nửa kia của mình. Gìn giữ hạnh phúc gia đình, trách nhiệm và tình cảm lớn nhất, bao trùm nhất đều phụ thuộc vào người vợ. Bởi vì, người vợ còn có tấm lòng bao dung giống như tình cảm của người mẹ, họ có một thiên chức và quyền năng tối thượng của phái nữ mà đàn ông không thể thay thế được. Biết cách nắm được cái nửa riêng của mình mà vẫn bảo toàn hạnh phúc gia đình mới là sự khôn khéo của "PHÁI  ĐẸP", có đúng không hỡi NHỮNG NGƯỜI VỢ ĐÁNG KÍNH ?
         
                                                                                                    L.N.H

            

 Đăng ngày 04/08/2011
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Nam Thi - 04/08/2011

Thay mặt " Những người vợ đáng kính",xin chuyển đến "Giới mày râu " bài viết sau đây để hiểu và thông cảm nỗi khổ của chị em chúng tôi .!!!
Khốn khổ vì được chồng yêu
Hôm trước còn phồng mang trợn mắt xúc phạm vợ. Ngay hôm sau, anh lại đòi hỏi ân ái như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Ngọc, một tiểu thư quen được chiều chuộng ở Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, về làm vợ Thuận trong sự ngỡ ngàng của không ít chàng trai vì Thuận không đẹp trai, gia thế cũng không tương xứng. Anh đánh bại các chàng trai khác nhờ biết chiều đúng ý Ngọc.

Hôm trước mắng nhiếc, hôm sau lại đòi "yêu"

Thế nhưng lấy được Ngọc rồi, Thuận coi cô như một thứ đồ vật thuộc sở hữu của anh chứ không phải là một người vợ. Cô đi đâu, làm gì cũng phải xin phép chồng và phải được sự “phê chuẩn” của chồng. Lần nào đi mà không xin phép là về nhà, Ngọc phải nghe đủ mọi lời lẽ ghen tuông vô lý. Thuận còn dùng rất nhiều câu mạt sát, nhục mạ Ngọc mà ít người tưởng tượng được nó lại phát ra từ miệng một người chồng dành cho vợ. Thế nhưng, tính Thuận cũng lạ, chỉ hôm trước còn phồng mang trợn mắt xúc phạm vợ là con này, con nọ thì ngay hôm sau, anh lại có thể ngọt ngào ôm ấp, đòi hỏi ân ái với vợ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Gần đây, Ngọc đi khám phụ khoa bị viêm nhiễm phải điều trị. Khi thông báo cho chồng biết, ngay lập tức Thuận mặt nặng mày nhẹ, tỏ ra rất khó chịu và bóng gió rằng, chắc Ngọc đi lăng nhăng nên mới bị bệnh như thế. Và chẳng những không động viên vợ câu nào, Thuận còn “kết án” Ngọc bằng những lời lẽ nặng nề rất vô lý.

“Tôi thật sự chưa bao giờ làm việc gì có lỗi với chồng nên mỗi khi bị chồng bóng gió như thế, tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề và rất đau đớn. Dù sau đó hết giận, chồng lại ngọt nhạt xin lỗi nhưng tôi thực sự không biết còn chịu đựng được đến khi nào nữa”, Ngọc chia sẻ.

Cứ dắt xe ra khỏi nhà là chồng nghĩ đi với trai

Tương tự như vậy là câu chuyện của chị Khánh, 36 tuổi (Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội). Được chồng rất yêu chiều nhưng chị Khánh vẫn phân vân không biết mình là một người vợ hạnh phúc hay bất hạnh. Trong mắt bạn bè thì chị có một người chồng rất tuyệt vời. Anh Huy chưa bao giờ để mắt đến một cô gái nào khác ngoài vợ. Tất cả những gì anh làm cũng đều vì gia đình, vợ con. Anh Huy có thể rất thoải mái rửa bát, nấu cơm cho vợ mà không hề cảm thấy có vấn đề gì. Anh còn chăm sóc cho chị tỉ mỉ từng tí một. Khi hai vợ chồng cùng đi ăn cỗ, nhiều bạn bè chị vô cùng ngạc nhiên, ghen tị trước cảnh anh bóc tôm hay gỡ xương cá trước khi bỏ vào bát vợ. Việc này anh duy trì từ hồi còn yêu nhau cho đến tận bây giờ, khi hai người đã cưới được hơn 10 năm.

Chị Khánh ghi nhận tất cả nhưng nhiều khi thấy ngộp thở trước những chở che, chiều chuộng của chồng mình bởi không ít lần phải khóc thầm vì những suy nghĩ “lạ lùng” của anh.

Lúc nào trong đầu Huy cũng thường trực ý nghĩ vợ sẽ phản bội mình. Vì thế mỗi khi chị Khánh dắt xe ra khỏi nhà là anh nơm nớp lo sợ chị “đi với trai”. Không chỉ dừng lại ở ý nghĩ, anh còn thường xuyên cặn vặn, tra vấn vợ vì những lý do rất vớ vẩn. Như có lần anh đến cơ quan Khánh đúng lúc chị phải ra ngân hàng giao dịch. Dù đã được đồng nghiệp của chị thông báo rõ như thế rồi nhưng anh vẫn gọi mắng nhiếc chị một hồi mà không cần nghe giải thích gì. Tối đó về nhà, anh lôi chị vào phòng đòi “yêu” mà chẳng chờ chị nấu bữa tối. Đã thế, anh còn săm soi từng cm trên cơ thể vợ xem có “dấu hiệu lạ” nào không.

Đó chỉ là một giọt nước tràn ly sau rất nhiều lần anh nghi ngờ, gán tội ngoại tình cho chị một cách vô căn cứ, nên Khánh làm đơn xin ly hôn trước sự ngạc nhiên tột độ của bạn bè và người thân.

Cần phân biệt tình yêu và sự ích kỷ

Trao đổi với chuyên gia tâm lý Thu Hiền, giám đốc Trung tâm tư vấn Người bạn tri kỷ, bà cho rằng, những người chồng này đang nhầm lẫn giữa tình yêu và sự sở hữu. Nhiều người chồng kiểm soát, ngăn cấm vợ giao tiếp, ghen tuông một cách vô cớ và vin vào lý do là quá yêu vợ. Tuy nhiên bản chất thực sự của vấn đề không phải như vậy. Họ coi vợ như một thứ tài sản riêng, thuộc sở hữu của mình chứ không phải là vợ theo đúng nghĩa. Nếu thực sự yêu, anh ta phải biết tôn trọng, tin tưởng vợ chứ không thể xử sự như vậy. Những ông chồng kiểu này thường có đầu óc còn rất nặng phong kiến: vợ đã là người của mình nên cô ta phải hoàn toàn làm theo ý muốn của mình.

Chuyên gia Thu Hiền cho biết, ngay nhiều người vợ cũng nhầm tưởng đó là tình yêu và cố gắng chịu đựng “tình yêu” của ông chồng trong tình trạng luôn căng thẳng thần kinh đến mức bị trầm cảm. Chuyên gia chia sẻ câu chuyện tương tự của một khách hàng bà gặp cách đây vài năm. Chị là một phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp và cũng có một người chồng “quá yêu”. Anh luôn tìm cách kìm kẹp, cấm đoán mọi mối quan hệ của chị với bạn bè, đồng nghiệp. Chị gặp, nói chuyện với người đàn ông nào, anh cũng cho là chị có tình ý gì đó với người ta. Dường như mọi suy nghĩ của anh đều chỉ hướng về chị khi mỗi ngày anh gọi vài ba cuộc điện thoại “hỏi thăm”. Thế mà ngày nào về nhà, anh cũng hỏi cả tá câu như đi những đâu, làm gì, gặp ai… như hỏi cung khiến đầu óc chị lúc nào cũng căng thẳng tột độ. Nhưng nghĩ rằng chồng làm thế là vì quá yêu mình nên chị vẫn cố chịu đựng. Từ một người hoạt bát, năng động, vui vẻ, chị dần trở nên sống khép kín, thu mình lại, sợ giao tiếp với mọi người. Một thời gian sau, chị rơi vào tình trạng bị trầm cảm nặng và phải điều trị tâm lý.

“Phụ nữ cần phân biệt được đâu là tình yêu thực sự và sự sở hữu ích kỷ, đừng để trở thành nạn nhân của những thứ ‘nhân danh tình yêu’ và đánh mất đi hạnh phúc của chính mình”, chuyên gia Thu Hiền nói.

  Gửi bởi: Mai Hoa - 05/08/2011

Đáng tiếc là tôi tuy đã có chồng và 2 con ,nhưng chưa bao giờ tôi dám được mơ thấy mình thuộc vào hàng ngũ " NHỮNG NGƯỜI VỢ ĐÁNG KÍNH "!!!. Tôi là Hoa, năm nay 38 tuổi, hiện tôi đang công tác tại một trường học trên địa bàn huyện Mê Linh- Hà Nội. Thời gian gần đây tôi hay đọc. Và hôm nay, tôi cũng muốn tâm sự câu chuyện cuộc đời mình. Sinh ra tại huyện Mê Linh- Hà Nội, không được may mắn như những người phụ nữ khác, tôi không được sở hữu một khuôn mặt ưa nhìn, lại cộng với nước da dám nắng và hàm răng hô,… nên tôi không đẹp, và thường bị mọi người đánh giá là rất xấu. Tự bản thân tôi cũng nhận thấy điều đó khi nhìn khuôn mặt mình trong gương. Đây cũng là thiệt thòi rất lớn đối với tôi. Vì thế, dù tính nết rất tốt, nhưng tôi cũng rất khó khăn trong việc tìm kiếm ý trung nhân. Tưởng như đã “ế” ở cái tuổi 30, thì tôi lại được một người đồng nghiệp giới thiệu cho anh Minh (làng bên)- người đàn ông đã có một đời vợ, nhưng họ đã ly dị nhau vì chị vợ không thể sinh con. Một người xấu về hình thức, còn một người đã “đứt gánh giữa đường”, không còn nhiều sự lựa chọn nên chúng tôi sớm thành đôi với nhau. Những ngày đầu mới chung sống, như bao nhiêu cặp vợ chồng mới cưới khác chúng tôi cũng rất “tâm đầu ý hợp”. Hạnh phúc càng được nhân lên khi tôi lần lượt sinh cho anh 2 đứa con một trai, một gái. Là một người chăm chỉ, chịu khó, có công việc ổn định, và biết cách vun vén gia đình nên kinh tế gia đình chúng tôi cũng nhanh chóng ổn định. Tuy nhiên, vốn đã xấu nay lại cộng thêm có tuổi nên càng ngày tôi càng xuống sắc, trong khi đó chồng tôi, vốn đã đẹp trai sẵn, từ hồi kinh tế gia đình ổn định lại thêm trẻ và phong độ ra. Vì thế, mỗi khi hai vợ chồng tôi có dịp đi đâu cùng nhau thì không khác nào một bức tranh đối lập, một người thì trẻ đẹp, một người lại già và xấu xí. Nhìn cảnh này, nhiều người dân trong xóm hễ cứ thấy 2 vợ chồng tôi họ lại trêu trọc nào là: Chồng đẹp vợ xấu, chồng trẻ vợ già, rồi phi công trẻ lái máy bay bà già,… cộng thêm đám bạn của chồng cứ có dịp ngồi cùng nhau là lại bơm thổi, nên đã tác động không nhỏ đến tâm lý của chồng tôi. Để giải tỏa tâm lý, anh thường tìm đến rượu, và sau mỗi trận nhậu, trở về nhà anh lại giáng xuống người tôi những trận đòn vô cớ, tất cả chỉ vì tôi quá xấu. Có hôm, đã nửa đêm, đang nằm ngủ, tôi giật bắn mình tỉnh dậy vì một cái tát trời giáng của chồng. Không hiểu lý do gì, thì chồng tôi người nồng nặc mùi rượu cười khà khà chỉ tay vào mặt tôi mà đay nghiến: Ai bảo cô xấu xí, nên tôi phải đánh cô cho bõ tức. Không đánh được lúc tỉnh, thì tôi đánh cô vào lúc say… Tôi cũng không thể nhớ nổi lần ấy là lần thứ bao nhiêu trong vòng 3 năm nay tôi bị chồng đánh vào lúc nửa đêm vì cái tội … quá xấu. Chỉ có điều, cái cảm giác ê chề, nhục nhã và hờn tủi thì lúc nào cũng nguyên vẹn và hiện rõ mồn một trong tâm trí của tôi. Hóa ra, những người phụ nữ xấu xí như tôi cũng là một cái tội hay sao, chúng tôi có làm ra vẻ xấu của mình đâu hả trời, tại sao chúng tôi lại bị người đời khinh miệt?! Chả nhẽ câu nói “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” là sai hay sao, tôi không có được hình thức đẹp, tôi đã cố bổ khuyết nó bằng một vẻ đẹp tâm hồn, nhưng tại sao ngay cả chồng tôi cũng không nhận ra điều đó?! Đã nhiều lần tôi có ý định ly dị chồng, nhưng tôi lại không đủ can đảm để làm việc này vì tôi nghĩ đến các con mình. Hơn nữa, khi cơn say qua đi, tỉnh táo lại chồng tôi lại không nhớ gì những việc làm đêm qua. Hoặc có hôm nhớ ra thì anh ấy lại cống cuồng xin lỗi vợ và bao biện rằng: tại rượu chứ không phải tại anh. Nghe thế, tôi lại mủi lòng và cho qua... nhưng rồi người đời vẫn châm trọc, và chồng tôi lại tìm đến rượu và tôi lại tiếp tục là nơi để anh ấy hả giận trong cơn say. Tất cả chỉ vì tôi xấu xí. Tôi tâm sự ra đây để muốn vơi đĩ nỗi lòng đang chất chứa, và vơi đi nỗi đau mà mấy năm nay tôi vẫn giấu kín không dám tâm sự với ai, kể cả các con mình. Vì có lẽ, tôi cảm thấy thực sự xấu hổ khi nói ra cái lý do bị chồng đánh. Nhưng tôi cũng chả biết mình phải làm gì để thoát khỏi cảnh này, không biết quãng đời còn lại của tôi sẽ còn phải chịu bao nhiêu trận đòn của chồng. Tất cả, cũng chỉ tại tôi xấu xí. Mai Hoa (Mê Linh- Hà Nội)
  Gửi bởi: Diễm HN - 07/08/2011

Đa phần các nàng vợ ứng xử với bản lĩnh nam nhi của chồng như ứng xử với một chú ngựa hoang cần được thuần dưỡng. Chú ngựa ấy không bị đánh què chân để khỏi đi hoang thì cũng được nuôi nhốt trong sự quản thúc của “lệnh bà”.
  Gửi bởi: Tác giả - 05/02/2012

Rất thông cảm với bạn Mai Hoa. Chuyện xấu đẹp trong đời sống vợ chồng không phải là tất cả. Ối cặp vợ chồng chênh lệch tuổi tác (vợ lớn tuổi hơn chồng), vợ xấu hơn chồng nhưng họ sống rất hạnh phúc. "Mẹo giữ chồng" của tôi là chuyện vui đời thường nhưng cũng lưu ý cho phụ nữ phải biết cách giữ chồng, vì đàn ông hay tìm của lạ. Phụ nữ hãy mạnh mẽ lên, chính chị em là phái mạnh đấy. Phụ nữ vẫn cầm roi dạy chồng, bắt chồng vào khuôn phép đó sao. Những ông chồng quá đáng, hết thuốc chữa thì nên cho họ ra rìa không nên luyến tiếc làm gì, sẽ khổ mãi đấy.
  Gửi bởi: H - 28/04/2012

"PHÁI ĐẸP" đồng ý rồi đó, thưa... "NGƯỜI CHỒNG ĐÁNG KÍNH"
  Gửi bởi: H - 28/04/2012

A nào sáng tac nh bài thơ ấy kể ra cũng thông minh thật!
  Gửi bởi: li - 22/05/2012

Có chồng phải biết giữ chồng...
Mà nhiều phụ nữ cũng khó hiểu! Đã có chồng rồi nhưng nếu đàn ông có lời khen về nhan sắc 1 chút thì y như rằng chị em...lên mây!
"Tham quan du lịch
Ta đi với ta
Ha...ha...ha..."
Thắm ghét nhất là mấy tiếng ha...ha...ha...cuối bài thơ...vô lương tâm!!
"Kết hợp cân đối hài hòa
Khéo chùi...sạch mép, cửa nhà ấm êm!!"
Ối giời ơi!
Nghe là biết...mưu mô của đàn ông rồi!
Các em lại nói: "Tôi không có chồng nhưng tôi có quyền có con!"
Nói thế thì thua các cô thôi!
Khuê phòng của những đôi lứa trẻ thời nay thường được trang trí lãng mạn, có hương hoa thoang thoảng...
Vợ không biết cách ăn mặc, áo quần luộm thuộm, bê bối, nhìn không sạch sẽ thì cũng nên nhìn lại mình và thay đổi 1 chút cho đẹp lòng các ông vậy
Nhưng nếu ai không may vớ phải ông chồng máu gái sẽ biết lễ độ ngay thôi mà!
Nhiều khi thấy anh đi làm về cứ ở nhà chơi bài với con, tôi bảo anh đi loanh quanh đâu đó cho thư giản mà anh có chịu đi đâu...
Mấy tay đàn ông cũng thật là ngờ nghệch! Cứ bám theo tán tỉnh mấy em...chõng có đà!
Nhưng để gìn giữ hạnh phúc gia đình thì trách nhiệm và tình cảm lớn nhất, bao trùm nhất, tất cả đều sẽ phụ thuộc người phụ nữ trong gia đình...Người vợ cần có tấm lòng bao dung giống như tình cảm của 1 người mẹ vậy! Bởi vì phụ nữ có 1 thiên chức mà đàn ông không thể thay thế được...
"Mánh giữ chồng" lúc đầu đọc thì thấy thất cười lắm, giống 1 chuỗi những mẩu chuyện liên kết của..."tiếu lâm hiện đại", làm cho người đọc phải nở nụ cười...hàm tiếu; nhưng dần dần chuyển đến kết thúc, không khí như chùng xuống, thâm trầm, lặng lẽ...lắng đọng bao nỗi niềm của cuộc sống...Ta bỗng nhận ra nhiều điều...Lời văn nghe như lời căn dặn của bố dành cho con gái yêu trước ngày vu quy về với chồng để bắt đầu 1 trang đời mới đầy yêu thương và hy vọng...



  Gửi bởi: Lê Nguyên Hồng - 15/06/2012

Cảm ơn Li có nhận xét chính xác. Lúc đầu truyện định viết  để cười cho khoái. Nhưng khi viết thì lại sang hướng khác. Đi uống cà phê, nhiều anh nói chuyện tiếu lâm nên mới có câu chuyện đó, vì có nhiều bài thơ tếu chưa thấy ai đưa vào truyện, tiếc quá nên tạc ra câu chuyện để tải mấy bài thơ cho hợp lý. Hay lang thang mới góp nhặt chuyện đời để tạo ra tiếng cười cho bạn bè. Chúc Li thật khỏe.

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan