Wednesday, September 30, 2015

ĐIỆP KHÚC VIRUS


Tác giả: Xuân Đức


Phải đến một lúc nào đó
Như lúc này 
Ta mới nhận ra
Cuộc sống quanh ta
Bao nhiêu là Vi-rút... 

Có thể nó sinh cùng thời với ta
Có thể trước ta hằng thiên niên kỉ
Cũng có thể nó là hậu duệ
Sau ta nhiều trăm năm..

Nó có trong nước uống,cơm ăn
Trong yên tĩnh căn phòng ta ngủ
Trong mát lành ban mai ta hít thở
Trong thực vật,động vật...
Trong cả máy tính thời công nghệ thông tin...

Nó sinh sôi trong máu,trong tim
Trong tế bào phôi thai hình hài ta thủa trước
Chẳng có từ điển nào ghi hết được
Vi-rút có tên và vi-rút không tên
Loại siêu vi và loại thông thường
Loại sinh nở từ khổ đau cùng kiệt
Loại sinh ra từ giàu sang dư dật
Loại nấp dưới đất đen
Loại cao ngất lưng trời...



Ta sinh ra ở trên đời 
Sống với bụi và chết cùng vi-rút
Thổ tả, ho lao, xơ gan, sốt rét
Rồi ung thư, rồi HIV
Rồi lở mồm, long móng...
và bò điên,cúm gà
Trái đất lao xao H5N1...
Nó ăn ở cùng ta sao ta không sớm biết
Cuộc sống cái gì cũng bất cập
Khi nhận ra trăm sự đã muộm màng !

Ta cứ ung dung
Ăn mì ốp-la và phì phèo thuốc lá
Vẫn làm thơ bên người tình xa lạ
Mồm há to ca hát giữa bụi trần
Vẫn ép ngực thổ huyết những trang văn
Và bóp tim thắt đau niềm nhân ái
Không hề biết đó là cơ hội
Vi-rút xông vào quật chết ta.

Phải đến lúc nào đó
Như lúc này
Khi xương cốt rã rời sau chặng dài vượt dốc
Khi giấc ngủ nửa đêm tỉnh giấc
Nghe nhịp tim nghẽn động mạch vành
Khi cơn mơ ám ảnh chập chờn
Những khuôn mặt nửa người, nửa quỷ
Lời thánh hiền nửa quên, nửa nhớ
Bạn tri âm nửa lạ, nửa quen.
Trang báo ta đọc gai đâm
Lời nói bên tai xóc đĩa
Khung trời ban mai méo mó
Ánh trăng giữa phố nhạt nhoà...
Ta mới nhận ra
Lúc nhúc quanh ta
Bao nhiêu là vi-rút
Cuộc sống sao mà bất cập
Khi nhận ra trăm sự muộn mằn...



Có lúc ta thở than
Đôi khi ta chưởi tục
Lại muốn học đòi triết gia Hy-lạp
Tự đâm mắt mình mù..
Thậm chí có lúc đại ngu
Định làm kẻ khủng bố 
Nhưng quả bom cho dù Nguyên tử
Chỉ đánh sập nền văn minh
Còn loại siêu vi thì vẫn an nhàn
Nó cứ sống còn ta tự sát.
Ta có thể sống chung cùng lũ lụt
Sống chung động đất, sóng thần
Nhưng với vi-rút thì không
Nó sống nghĩa là ta chết.

Nhưng mà trời ơi, ta biết làm chi được
Câu thơ khô giữa bãi đầm lầy
Trang văn lạc loài chốn áo mũ cân đai
Cái cơ thể đã quá nhờn với thuốc.
Ta câm lặng nhìn bầy vi-rút 
Chui vào tim óc chính ta
Đến một ngày ta thối rửa ra
Lại nuôi béo rhêm bầy vi-rút
Lại xơ gan, ung thư, H5N1
Nhân loại rền vang điệp khúc cúm gà...

Ôi thương thay cái cơ thể của ta
Cái cơ thể của tổ tiên ông bà
Của mẹ cha hợp giao sinh hạ
Từng dập vùi bão lửa
Từng đạp đất đội trời
Lẽ nào nay phải tả tơi
Để vi-rút gặm mòn từng thớ thịt
Ừ thì thôi ta không hút thuốc
Ừ thì thôi không ăn nữa thịt gà...
Nhưng vi-rút sinh sôi biến dạng vô bờ
Ta côi cút biết làm sao tránh được

Ta đã học nhiều bằng nhiều cấp
Không ai dạy ta nhìn thấy lũ H5
Ta đã đi trăm núi mười sông
Không vượt nổi một cọng rau tẩm thuốc
Ta viết ngàn trang tiểu thuyết
Không một dòng xuyên nổi khối u..

Giá như đời cho ta ngu ngơ
Để hút thuốc không lo lao phổi
Giá như được bất đắc kì tử
Để đừng mỏi mòn với HIV
Nhưng bi kịch thay ta cứ là ta
Cứ nhồi nhét trí khôn nhân loại
Nên phải sống trong niềm sợ hãi
Giữa điệp trùng vi-rút trần gian...

Đà Lạt, 6/2006


 Đăng ngày 05/01/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: li - 20/06/2012

"Điệp khúc Virus" thật hùng tráng!
"Nó sinh sôi trong máu,trong tim
Trong tế bào phôi thai hình hài ta thủa trước...


Ta sinh ra ở trên đời
Sống với bụi và chết cùng virus...


Nó ăn ở cùng ta sao ta không sớm biết
Cuộc sống cái gì cũng bất cập
Khi nhận ra trăm sự đã muộn màng !


Ta cứ ung dung
Ăm mì ốp- la
Phì phèo thuốc lá

Phải đến lúc nào đó
Như lúc này
Khi xương cốt rã rời sau chặng dài vượt dốc
Khi giấc ngủ nửa đêm tỉnh giấc
Nghe nhịp tim nghẽn động mạch vành
Khi cơn mơ ám ảnh chập chờn
Những khuôn mặt nửa người, nửa quỷ
Lời thánh hiền nửa quên, nửa nhớ
Bạn tri âm nửa lạ, nửa quen...


Ta mới nhận ra
Lúc nhúc quanh ta
Bao nhiêu là vi-rút
Cuộc sống sao mà bất cập

Khi nhận ra trăm sự đã muộn màng...

Còn loại siêu vi thì vẫn an nhàn
Nó cứ sống còn ta tự sát


Nhưng với vi-rút thì không
Nó sống nghĩa là ta chết


Nhưng mà Trời ơi!
Ta làm chi được...

Ta câm lặng nhìn bầy virus
Chui vào tim óc chính ta
Đến một ngày ta thối rửa ra
Lại nuôi béo thêm bầy virus...


Ta viết ngàn trang tiểu thuyết
Không một dòng nào xuyên nổi khối u...


Nên phải sống trong niềm sợ hãi
Giữa điệp trùng virus trần gian..."

Virus tội lỗi điệp điệp trùng trùng bủa vây xung quanh và ở ngay cả trong chính con người chúng ta...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan