Thursday, October 8, 2015

Bản rondo mùa hạ - (Cảnh VII)


Tác giả: Xuân Đức

CẢNH VII

                   ( Tiếng Piano réo rắt bản nhạc được viết theo hình thức rondo mà chủ đề chính là khát vọng hạnh phúc được nhắc lại nhiều lần cùng với những khúc biến tấu lúc nghẹn ngào, lúc sục sôi...
                     Trên xa bên cạnh khung cửa sổ, người đang ngồi đàn là một cô gái dáng điệu thanh thoát. Đó chính là Phương Lan.
                    Ở dưới đường phố, nấp bên một gốc phượng, Hoàng Phối lén lút nhìn lên. Bóng anh chập chờn trong bóng tối...
                    Đây là những ngày đầu mùa hạ năm 1973...
 H Phối:       : ( Tiếng từ nội tâm) Phương Lan! Em có thể ngừng tay đàn nhìn xuống phố một lúc không? Anh nói vậy nhưng biết chắc là không được. Khi em đàn thì sẽ không có bất cứ sự chấn động nào phân tâm được em. Sống bên em gần ba năm, anh biết rất rõ điều ấy. Không biết đêm nay đã là đêm thứ mấy, anh đến rồi lại đi...Chỉ cần được nhìn thấy bóng em thấp thoáng qua khung cửa sổ khuất lấp bên trong cành vú sữa kia là anh đã thấy ấm lòng...Mỗi một đêm đến đây anh lại được nghe khúc nhạc ấy..Bao nhiêu đêm rồi, vẫn một khúc ấy, nhưng mỗi tháng qua hình như có thêm một biến tấu phát triển ...Anh không hiểu nhiều về âm nhạc. Nhưng anh hiểu em...Em đang khát khao hạnh phúc...nhưng anh lại không thể mang đến cho em...Em đâu biết rằng, từ cuối mùa lũ năm ngoái đến nay là cuối xuân đầu hạ năm 1973, trọn nửa năm rồi...anh đã đến rất gần em, lắng nghe gần thuộc giai điệu bản nhạc của em...Nhưng anh không có cách nào vào với em được...Đừng trách anh em nghe. Chỉ vì cuộc chiến khốn nạn này mà anh phải sống lưu vong ngay trên quê hương mình, phải cô độc lặng câm ngay bên cạnh người mình thương yêu nhất...Không...có lẽ anh không thể cam chịu như thế này được nữa. Đêm nay nhất định anh phải đến với em...
          ( Hoàng Phối định lách cổng vào trong thì bất ngờ phát hiện ra phía đầu kia đường có hai bóng quân phục lính Nguỵ cũng đang căng mắt theo giõi nhà Lan. Phối ngồi thấp xuống. Anh đã nhận ra 2 tên đó chính là Mẫn và một tên lính cùng đơn vị cũ)
Mẫn             : Có phát hiện gì không?
Quân           : Thưa đại uý, đêm nào em cũng bám sát mục tiêu nhưng...đêm nào cũng chỉ thấy một thằng Mỹ lảng vảng đến đây..
Mẫn             : Thằng Mỹ...là thằng nào?
Quân           : Dạ...là một thằng...dại gái thôi..
Mẫn             : Dại gái?
Quân          : Đúng thế. Nó đến và đứng đực ở sân nghe con bé đánh đàn...Nó cứ đứng như trời trồng thế chờ cho đến khi con kia ngừng đàn nó mới rụt rè bước lên...Mà lạ quá Đại uý ơi, cái con Lan ấy, đêm nào cũng chỉ đàn mỗi bản nhạc ấy...
Mẫn             : Người như mày mà cũng biết bản nhạc này bản nhạc khác à?
Quân          : ( cười ngượng) Dạ không ạ. Nhưng đêm nào cũng nghe mỗi cái bài ấy, nghe đi nghe lại có đến hàng trăm lần thì tai trâu cũng phải thuộc chứ ạ..
Mẫn             : Thê là có vấn đề đấy.
Quân            : Có vấn đề?
Mẫn             : Chắc chắn đó là ám hiệu liên lạc.
Quân         : Liên lạc? Liên lạc với ai? Chẳng lẽ con bé Lan này cũng là Việt cộng?
Mẫn              : Nó liên lạc với bồ nó, thằng Phối.
Quân           : Nhưng mà...em không hiểu. Chỉ là một thằng Phối đào ngũ...Thứ người như thế thì nên bỏ đi, vì sao Đại uý cứ phải bắt cho được nó...Hay Đại uý cho rằng thằng Phối đã thành người của Việt cộng?
Mẫn            : Hừ, mày nghĩ thành Việt cộng dễ thế sao? Thằng Phối mà thành Việt cộng thì tao cũng làm được Tổng thống.
Quân            : Thế thì việc đếch gì mà chúng ta phải rình mò nó khổ sở thế này/
Mẫn            : Thế chẳng lẽ tao lại chịu thua nó sao? Mẹ kiếp. thua Việt cộng mất trắng vùng đất Quảng Trị vào tay Bắc Việt, thua người Mỹ trong ván cờ hội đàm bị nó bỏ rơi...Bây giờ đến cái thằng thư sinh mặt lúc nào cũng rầu như lá chuối héo ấy mà cũng bị nó qua mặt...Tao mà tóm được sẽ vặn cho mặt nó héo luôn.
Quân         : ( thở dài) Hoá ra...đại uý bắt quyết chí bắt cho được thằng Phối chẳng qua cũng để xả cơn ấm ức cá nhân ...
Mẫn             : Sao? Mày không muốn làm à?
Quân            : ( Liều mạng) Em...đã bám chỗ này mấy tháng rồi...
Mẫn             : Lính thám báo mà mới bám địa bàn có vài tháng đã kêu..
Quân           : Nhưng đây đâu phải là công việc của thám báo?
Mẫn             : Giỏi. Vậy công việc của mày bây giờ là gì?
Quân           : ( Ngớ ra) Dạ em...
Mẫn         :    Mày muốn săn lùng Việt cộng chứ gì? Khá lắm chú em. Thôi được, ngày mai anh cho chú ra Quảng Trị..
Quân          : ( cuống lên) Ấy không...không..Kìa đại uý..dầu sao em với Đại uý cũng là chiến hữu chí cốt mà...đại uý sao nỡ hại em...Em tình nguyện ở đây, bám trụ mục tiêu này...
Mẫn            : Hừ...Ngu!
                      ( Vừa lúc này bên trong xuất hiện một người Mỹ mặc thường phục. Đó chính là Davits Tomson)
Quân           : Kìa, đại uý coi, cái thằng Mỹ ấy lại xuất hiện...
Mẫn            : Mẹ kiếp!
                   ( Davits đi rất khẽ lại gần sát phía sau Phương Lan. Bất ngờ Phương Lan ngừng đàn)
Phương Lan : Davits đấy à?
Davits          : Chết thật, có phải tôi đã làm ngắt quãng tiếng đàn của Phương Lan?                  
Phương Lan : ( Thở dài) Không phải anh đâu...Davits đến lâu chưa?
Davits          : Từ lúc bản nhạc vào đoạn 3.
Phương Lan : Đoạn 3, Davits thuộc bản nhạc đến thế sao?
Dvits            : Đêm nào cũng nghe mà, làm sao lại không thuộc được. Nhưng hình như đêm nay Phương lan lại có phát triển thêm một đoạn mới..
Phương Lan : Đúng thế, em vừa mới viết thêm..
Davits          : Mỗi lần ngồi vào đàn em lại ngẫu hứng thêm một đoạn vậy sao?
Phương Lan : Đâu có, lâu lắm mới có thêm đoạn này thôi mà. Bản nhạc này em cấu trúc theo hình thức rondo...
Davits          : Rondo, nghĩa là sao?
Phương Lan : Rondo là hình thức cấu trúc mà mọi sự phát triển được xoay quanh một chủ đề có tính chủ đạo...Khúc chủ đề đó cứ lặp đi lặp lại...Davits nghe có nhận ra không?
Davits           : Có, nhưng không hiểu...Cứư có cảm giác như một cơn khát..
Phương Lan  : Thế thì Lan thành công rồi...Chủ đề của Lan mang khát vọng vào hạ...
Davits          : Khát vọng mùa hạ? Nhưng...tại sao không phải là mùa xuân?
Phương Lan : Với một nữ sinh như Lan, mùa hạ bao giờ cũng mang theo những khát vọng cháy bỏng.`Đó là mùa của hoa phượng nhuộm đỏ sân trường, mùa của những cánh chim từ sân trường vỗ cánh tung bay vào đời...Nhưng đã mấy năm rồi, hạ đến chỉ mang theo sự hãi hùng, khiếp đảm, mùa của lửa khói và loạn li...Chẳng biết đến bao giờ...mùa hạ chỉ để dành cho tiếng ve xao xuyến với nỗi nhớ ngọt ngào...Không biết đến bao giờ...Có lẽ chẳng có bao giờ nữa...
Davits        : Thì ra là thế...Có phải đây là bài tốt nghiệp của Phương Lan không?
Phương Lan  : Em cứ viết vậy...biết có tốt nghiệp được không mà nói.
Davits           : Sao, Phương Lan không tự tin vào tác phẩm của mình à?
Phương Lan  : Không phải là không tin vào tác phẩm mà...không dám tin vào thời cuộc.
Davits            : Nghĩa là sao?
Phương Lan  : Davits không thấy sao. Đầu mùa hạ năm ngoái Quảng Trị  thất thủ, ai dám chắc hè năm nay không đến lượt Huế...Trường lớp liệu có còn không mà dám bàn chuyện tốt nghiệp.
Davits           : Đúng thế thật. Chiến tranh như một cơn lũ quét, đứng trước nó cho dù là con người hay cây cỏ chẳng có thứ gì có thể tự quyết được số phận của mình...
Phương Lan  : Nhưng người Mỹ các anh cuối cùng cũng đã tự quyết định số phận rồi đó thôi. Các anh cuống cuồng rút đi, thế là chấm dứt nạn kiếp. Chỉ thương cho những con dân đất Việt thôi.`Mà sao Davits không về nước theo quân đội, còn nán lại Việt nam làm gì?
Davits         : Chẳng lẽ Phương Lan không biết được lí do thật sự sao?
Phương Lan : Làm sao Lan có thể biết được?
                      ( cả hai nhìn nhau...)
Davits          : Phương Lan! Tôi...
Phương Lan : Đừng...Davits..( Cô vội vã quay lại đàn, tiếng đàn gấp gáp, va vấp..)
Davits           : ( Không kiềm chế được, đặt hai tay lên vai Phương Lan, Phương Lan vẫn đàn nhưng run rẩy) Phương Lan...Ôi, con chim nhỏ tội nghiệp của tôi..
                     (Không chịu được cảnh êm ái đó, Mẫn điên tiết bắn một phát đạn lên trời. Tiếng nổ làm tất cả hốt hoảng kinh hãi. Mẫn xô cửa vào)
Mẫn              : ( Với tên lính) Gô cổ thằng lạ mặt này lại, tẩn cho nó một trận..
Davits           : Chúng mày dám à? Tao là người Mỹ...
Mẫn              : Người Mỹ càng đáng đánh..Tẩn đi!
                      ( Tên lính tọng một báng súng vào ngực Davits. Phương Lan nhảy đến)
Phương Lan  : Các anh làm gì thế...Chẳng phải các anh là chiến hữu của nhau sao?
Mẫn              : Trên đời tao căm ghét nhất là sự phản bội. Bọn chó này đã bỏ rơi chúng tao, đánh! ( Tên lính lại tọng một cú nữa)
Phương Lan  : Anh Mẫn!
Mẫn            : Cả thằng Phối nữa, cũng là kẻ phản bội, tóm được tao cũng tẩn cho toi đời luôn...( Với Davits) Còn không cút đi à?
Davits            : Chúng mày không có quyền..
Mẫn             : Ha ha...Chúng tao không có quyền, vậy người Mỹ chúng mày có quyền chắc. ( Với tên lính) Cho nó biết ai có quyền ở đây.( Tên lính đưa báng súng lên, Davits hoảng hốt bỏ chạy, ngoái lại đe doạ)
Davíts           : Thằng kia...hãy nhớ lấy cái mặt của tao!
Mẫn             : Tao nhớ rồi, không bao giờ quên đâu. Còn mày. Cũng nhớ lấy mặt tao nhé! Ha ha..
                    ( Davits chạy khuất, Mẫn còn nhổ theo bãi nước bọt)
                        Mẹ kiếp!
Phương Lan  : Anh Mẫn! Sao bữa ni anh dữ dằn vậy?
Mẫn              : Cái thời buổi chó má thế này, hiền lành để chúng nó lột da sao.
Phương Lan  : Nhưng chẳng lẽ...với bạn bè chí cốt anh cũng không chút thương tâm sao?
Mẫn              : Thời loạn không làm gì có chí cốt. Khi đã phản nhau, không còn là bạn tức sẽ thành thù...
Phương Lan  : ( Chua xót) Thời loạn...quả thật khi đã cầm những thứ giết người trên tay, các anh chẳng còn chút cảm xúc nhân ái gì nữa..
Mẫn                : Cảm xúc nhân ái?..Thưa cô, thằng Mẫn không phải là nhạc sĩ như cô, cũng không phải hoạ sĩ dở hơi như thằng Phối...
Phương Lan  : Cảm xúc đâu chỉ là thứ dành riêng cho giới nghệ sĩ.  Phàm là con người, lẽ sống trên hết phải là sự thương yêu nhau, che chở cho nhau...
Mẫn              : Dẹp hết đi! Chẳng bao lâu nữa đâu, cô sẽ được sáng mắt ra với cái thứ cảm xúc giống người đó.
Phương Lan    : Chẳng bao lâu nữa...Anh nói thế nghĩa là thế nào?
Mẫn                : Nghĩa là, hôm nay đã cuối xuân, chưa tới tháng nữa là vào hạ, cô sẽ được thấy một mùa hạ tắm máu ở đất cố đô này..
Phương Lan   : Mùa hạ tắm máu? Có nghĩa là lại sắp có đánh nhau..
Mẫn               : ( Vằn mắt lên)  Cô Lan, nể tình cô với thằng Phối cũng đã từng có những ngày quý mến tôi nên tôi có một lời khuyên. Nếu thằng Phối tìm về đây, không phải nếu mà chắc chắn nó phải tìm về đây, cô hãy bảo nó nhanh chóng ra trình diện. Tội đào ngũ chưa đến mức bị bắn bỏ đâu. Cúng lắm là chỉ bị giam vài tháng. Mà như thế lại rất có lợi cho nó..Còn nếu nó cứ chọn con đường lẫn trốn thì...chắc chắn sẽ được ăn đạn của cả hai bên.
Phương Lan  : Ăn đạn của cả hai bên?
Mẫn              : Chứ còn sao? Thằng Phối vốn đã chọn con đường tử chiến với bên kia, Nay bỗng dưng lại chọn thêm con đưởng phản trắc với bên này...Cô nghĩ xem, bên kia bên này vốn đã là một còn một mất, hắn lại trở mặt với cả hai thì ( Dí sát tai, nghiến răng) Có ngu không? (Bỏ đi)
                   ( Mẫn và Quân  hầm hầm đi ra. Phương Lan sững người một lúc rồi đổ sụp xuống mặt đàn. Một hợp âm kinh hoàng vang lên.
                     Không gian yên tĩnh trở lại. Phối lúc này mới len lén mò vào . Phối dừng lại, lo sợ, ngập ngừng. Như có linh tính, Phương Lan quay ngoắt người nhìn ra. Họ chợt sững ra, run rẩy. Rồi như cơn mây tích nước vỡ oà ra thành trận mưa, cả hai lao vào ôm ghì lấy nhau mà không nói một lời. Chỉ âm nhạc trào lên thổn thức. )
Phương lan: ( Một lúc lâu, chợt lo lắng) Có ai nhìn thấy anh vào đây không?
H Phối       : ( Vẫn ôm Lan) Đừng buông anh ra, em...Anh mặc kệ...anh chẳng còn gì phải sợ nữa...
                     ( Như con nước nghẹn dòng lâu ngày đến lúc vỡ oà ra, tình yêu dâng lên tận cùng cảm xúc, họ dìm nhau xuống mặt sàn bất chấp mọi tai hoạ vẫn rập rình trong bóng tối. Khúc biến tấu rondo trào dâng lên cao trào...Bóng tối trùm khắp sân khấu chỉ còn một vầng nhỏ mờ nhạt soi rõ cuộc tình đắm say của họ...
                     Sau cơn trào sôi của tình yêu dần dần cả hai như bình tĩnh lại. Ánh sáng rõ dần..)
Phương Lan: Anh!...( Lặng dài) Anh về Huế lâu rồi đúng không? Tại sao cho đến bữa ni anh mới vào với em?
H Phối        : Anh đã quay về đây mấy tháng rồi...đêm nào anh cũng đến đây..
Phương Lan: Em biết ...
H Phối        : Em biết ?
Phương Lan: Em cảm nhận rất rõ đêm nào anh cũng đứng đâu đó quanh đây. Vì thế mà đêm nào em cũng ngồi vào đàn...Bản rondo khát vọng mùa hạ vì thế mà cứ dài thêm ra...
                       ( Cả hai bất ngờ buông nhau ra, ngồi im lặng xa xót)
H Phối          : ( Thì thầm như tự nói với riêng mình) Tội nghiệp em tôi...Anh đã nghe được khát vọng mùa hạ của em...Không biết đến bao giờ chúng mình có được một mùa hè đỏ thắm cánh phượng, mùa hè của những xao xuyến tuổi trưởng thành...
Phương Lan : Trời! Anh hiểu được âm nhạc của em ư?
H Phối         : ( Cười thẹn) Anh thì hiểu gì âm nhạc. Nhưng anh hiểu em. Hơn nữa...anh cũng đã nghe lời em nói với cái thằng Mỹ lúc nãy?
Phương Lan : ( Giật minh) Cái gì? Hoá ra lúc nãy...( Lúng túng)
H Phối         : Không sao đâu em, chúng mình đang sống trong thời loạn mà...
Phương Lan : ( Cười cay đắng) Thời loạn...loạn đến mức không còn biết ghen nữa sao?
H Phối          : Không phải đâu em...Chỉ là...anh không dám ghen...Anh sợ làm em giận. Anh sợ mất em...
Phương Lan : ( Từ từ gỡ tay Phối ra, đượm buồn) Em đã có linh cảm những ngày tháng yêu thương dạt dào của chúng ta không còn...
H Phối          : ( Hoảng hốt) Không phải thế đâu Lan..
Phương Lan : Thôi, anh đừng tự dối lòng nữa. Tất cả những người em quen biết, em yêu thương, quý trọng giờ đã thay đổi...Tình bạn, tình yêu, ngay cả đến tình người trong đám con trai các anh đã vơi cạn. Với các anh, trái tim giờ đây nhuộm đặc hận thù, cuộc sống hừng hực niềm đam mê rượt đuổi, thắng thua. Em luôn cảm thấy cái giờ phút truy cùng diệt tận nhau sắp đến gần...
H Phối         : Phương lan! Em bi quan đến thế ư?
Phương Lan : Chẳng lẽ em vẫn có thể lạc quan được sao. Nếu lúc nãy, anh chạm mặt với anh Mẫn anh sẽ được tự mình trải nghiệm cái tình nghĩa bạn bè chiến hữu từng ăn đói mặc rét có nhau...( Chợt hốt hoảng) Mà đúng rồi...Thôi, anh nên đi đi...Em đoán chắc  Mẫn sẽ quay trở lại...Anh không biết được anh ta bây giờ hung dữ thế nào đâu.
H Phối         : Anh biết rồi..
Phương Lan : Anh biết rồi? Anh không sợ sao?
H Phối         : Sợ thì cũng đã sợ rồi...Anh đã lẫn trốn nỗi sợ hãi ấy gần nửa năm nay...Nhưng anh không bi quan như em, vì anh vẫn tin vào tình người...
Phương Lan : Tình người? Anh vẫn muốn nhắc đến tình bạn bè, tình chiến hữu ư? Không còn gì nữa đâu anh ơi..
H Phối         : Ít nhất là tình đồng bào...Ít nhất trong mỗi người Việt Nam chúng ta vẫn còn có tình đồng bào chứ..
Phương Lan : Đồng bào? Anh Phối bữa nay làm sao thế? Bao nhiêu năm qua, có khi nào em nghe anh nói đến cái từ ấy đâu...Nó từ đâu ra thế? Hay là..(Lo lắng, lùi xa ra một chút)
H Phối          : Em đang nghĩ gì thế?..
Phương Lan  : Chẳng lẽ Mẫn nói đúng...Anh đã là..Việt cộng?
H Phối          : Giá mà được thế...
Phương Lan  : Anh Hoàng Phối...Em ...em sợ..
H Phối        : Em sợ cái gì? Sợ Việt cộng hay sợ những người đang tuy lùng Việt cộng?..
Phương lan   : Cả hai. Chẳng lẽ anh không sợ?
H Phối          : Trước đây thì có...thậm chí là rất sợ...Còn chừ thì..
Phương Lan  : Vì sao? Ai đã làm cho anh thay đổi kinh khủng thế?
H Phối          : ( Sau một chút đắn đo) Người này...( Rút từ trong ngực ra một bức tranh phác thảo) Chính người này đã cho anh sự đổi thay..
Phương Lan  : ( Thoạt nhìn định kêu to nhưng vội ghìm lại, áp bức tranh vào người chạy vội nhìn ra cửa, rồi cô quay ngoắt lại nhìn Phối, run rẩy) Mô Phật! Anh vẽ? Anh dám vẽ...( Quỳ xuống như kiệt sức, tay vẫn ốp chặt bức tranh vào ngực)
                    ( Bât ngờ có tiếng còi ré lên. Rồi tiếng súng, tiếng chân người chạy huỳnh huỵch..Phía dưới đường nhiều tên lính xuất hiện)
Phương Lan : Mẫn đến rồi..anh trốn đi, nhanh lên!
H Phối         : Trời ơi...tôi phỉa trốn ai đây? Trốn bạn bè tôi, trốn chiến hữu tôi ư? Mà biết trốn đến bao giờ đây?
Phương Lan : ( Dúi bức vẽ vào áo Phối) Thôi mà, đừng làm anh hùng nữa. Chạy đi! ( Xô Phối đi qua khuất một bên)
Mẫn              : (lao vào cùng hai tên lính là Quân và Hiếu. Lan đứng câm lặng bên cây đàn) Nó đâu?
Phương Lan  : Anh Mẫn hỏi ai?
Mẫn              : Thằng phản bội. Thằng Phối đâu?
Phương Lan  : Phối...chẳng phải anh Phối cùng đi một đường với anh sao?           ( Định ngồi xuống đàn)
Mẫn              : Đừng vờ vịt nữa...Nói ngay, nếu không tao đạp nát cây đàn bây giờ.
Phương Lan   : Này, các anh truy lùng nhau sao lại cứ bắt bíu vào tôi?
Mẫn               : Có người đã nhìn rõ bóng hắn ở đây...
Phương Lan   : ( Cười khẩy) Chỉ nhìn thấy cái bóng thôi mà lại dám quả quyết là anh Phối sao?
Mẫn                : Nếu không phải thằng Phối thì ai hả? Ai vừa ở đây, nói ngay?
                         ( Davits bất ngờ xuất hiện khiến cả Lan cũng ngạc nhiên)
Davits             : Là tôi.
Mẫn                 : Là mày?
Davits              : Phải. Davits Tomson!                                           
                        Tắt đèn chuyển không gian


 Đăng ngày 06/12/2010

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan