Thursday, October 8, 2015

DƯ CHẤN. (Cảnh IV và V)

Tác giả: Xuân Đức

                      CẢNH IV.
                    ( Một lối nhỏ ở bìa rừng. Đạt ôm gối ngồi buồn rầu..Một lúc, Đạt moi trong túi ra lá thư nhàu nát. Anh mở thư , tay run run)

TIẾNG VỌNG: ( Lời ba Đạt): Anh Vĩ ơi, mong anh tha tội cho thằng Dũng này..Nó không còn xứng đáng là chiến sĩ của  anh nữa..Mà vì sao tôi lại trở nên hèn nhát vậy hả anh? Ngày trước, bọn Mỹ Ngụy hung ác, dã man đến vậy mà tôi đâu có run sợ..Suốt những ngày tháng chiến đấu bên anh với Thủ trưởng Bính, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ buông súng, đầu hàng.. Ngay cả khi bị chúng bắt, đối mặt với đòn roi tra tấn man rợ nhất, thằng Dũng này cũng không hề khiếp sợ..Thế mà bây giờ, trước những con người ấy..những người vẫn gọi chúng ta là đồng chí ấy..tôi lại run sợ..Tôi không dám đứng ra vạch mặt con người ấy để cứu anh..Tại sao vậy anh?
                     ( Một bóng đen từ phía sau rón rén đi tới..Đấy là Tốn. Hắn dang tay định chụp lấy Đạt thì bất ngờ có tiếng bước chân đi gấp tới. Tốn vội quy lui nấp vào bóng tối. Tường-sĩ quan trẻ Công an trong quần áo dân sự đi tới. Phát hiện có người, Đạt vội nhét lá thư vào túi. Hành động đó không qua được ánh mắt của Tường)
TƯỜNG:     Anh bạn..có cái gì đấy?
ĐẠT:           Chẳng có gì hết.
TƯỜNG:     Có.
ĐẠT:           Này..ông là ai, dò hỏi tôi để làm gì? Công an hả?
TƯỜNG:     ( Sau một giây) Đúng..Tôi là Công an.
ĐẠT:           ( Chột dạ, ngẩn ra một giây) Công an thì sao? Tôi đâu có phải là tội phạm?
TƯỜNG:     Tôi đâu có nói anh bạn là tội phạm. Mà sao anh lại có vẻ mất tự nhiên thế?
ĐẠT:           ( Lầu bầu) Đã gặp Công an thì còn tự nhiên thế quái nào được.
TƯỜNG:    Sao thế? Nếu một công dân bình thường không làm điều gì phạm pháp thì có gì phải mất tự nhiên trước Công an?
ĐẠT:          Này..anh nói như thế có nghĩa muốn kết luận tôi đang làm điều gì đó vi phạm pháp?
TƯỜNG:     ( Bật cười) Anh đúng là..
ĐẠT:         Nói cho các anh biết, xã hội hôm nay khác lắm rồi, không thể như những chuyện mấy chục năm về trước, muốn đổ oan cho ai thì đổ.
TƯỜNG:     ( Ngạc nhiên) Anh nói những chuyện mấy chục năm về trước là chuyện gì? Mà này..mấy chục năm trước thì anh..( ngắm nghía) chắc cũng chỉ mới sinh ra..làm gì biết chuyện này chuyện nọ?
ĐẠT:           Mới sinh ra thì sao? Những chuyện động trời như chuyện bác Vĩ bị oan, cả tỉnh này có ai là không biết. Mười năm sau đó Trung ương còn phải đứng ra giải oan cho bác ấy. Anh bảo mình là Công an mà không biết những chuyện ấy sao?
TƯỜNG:      Chuyện đó tôi có nghe nói..Nhưng như thế tức là có oan và đã được giải oan..
ĐẠT:            Hừ, giải oan..Chỉ nói một câu giải oan là xong sao?
TƯỜNG:     Vậy anh còn muốn làm gì nữa?
                     ( từ đằng sau Tốn thập thò trong bóng tối vẻ sốt ruột)
ĐẠT:         Phải trừng trị hết những kẻ đã cố tình gây ra vụ án đó chớ..Tôi nói không đúng sao? Đằng này những thế lực xấu xa đó nhơn nhơn ngoài vòng  luật, thế là công bằng sao?
TƯỜNG:     Anh nói đúng. Nhưng biết đâu những kẻ xấu đó đã phải trả giá?
ĐẠT:           Trả giá? ( phá lên cười)
TƯỜNG:      Anh cười cái gì?
ĐẠT:          Tôi cười cái câu trả giá của anh đấy. Trả giá? Hết ông bố một tay che trời, bữa nay lại đến ông con đã lên tới Phó Chủ tịch thường trực tỉnh, cũng một tay bưng kín mặt trời..
TƯỜNG:     Này..cậu vừa nói gì? Ai là Phó Chủ tịch thường trực một tay che trời?
ĐẠT:          Nói mình là Công an tỉnh mà không biết ông nào sao? Nói dối nghe muốn ói..( bỏ đi)
TƯỜNG:      Này, anh không được đi!
ĐẠT:            Sao đây? Lại định bắt người hả? ( nhìn găm vào Tường)
TƯỜNG:      ( Sau một giây) Thôi, cậu đi đi! ( Đạt đi ngay)
                     ( Tốn lao ra)
TỐN:            Này, sao lại để nó đi..bắt lại ngay.
TƯỜNG:      Chú Tốn à? Chú làm gì ở đây?
TỐN:           Chú đang theo giõi thằng đó..Sao cháu lại thả nó đi dễ dàng như thế?
TƯỜNG:      Theo giõi? Cậu ta làm sao mà chú phải theo giõi?
TỐN:          Chẳng phải cháu đang tìm kẻ chủ mưu gây rối ở địa bàn này sao?
TƯỜNG:      Ý chú..cậu ta là kẻ chủ mưu?..
TỐN:            Chính xác. Chú đã theo giõi hắn từ trong nhà ông Vĩ ra tận đây.
TƯỜNG:      Nhà ông Vĩ? Cậu ta quan hệ thế nào với bác Vĩ?
TỐN:          Quan hệ? Ôi dà, chuyện dài và phức tạp lắm..Đại khái thế này. Thằng này là con một người..người đó ở tận trong Tây sa kia..Nó cùng mẹ ra đây tìm nhà ông Vĩ..chắc là để cố tình bới móc chuyện cũ..Hừ..người ta đã tha cho rồi mà không biết điều. Lại muốn theo chân bố nó..
TƯỜNG:    Này, chú Tốn? Hình như chú cũng biết điều gì đó về chuyện trước đây của bác Vĩ?
TỐN:          ( Như sực tỉnh ra) Ờ, đâu có..Chú thì làm sao mà biết được..
TƯỜNG:      Chú Vĩ, chú có biết được điều gì đó..thì nói cho cháu biết với.
TỐN:            Sao thế? Chẳng lẽ cháu định điều tra lại vụ án cũ?
TƯỜNG:     Không..Vấn đề là..liệu những chuyện của bác Vĩ..có liên quan gì đến...
TỐN:            Đến ai? ..
TƯỜNG:      Đến...
TỐN:            Có phải cháu muốn nói đến ..ông và bố không?
TƯỜNG:     ( Giật bắn người nhưng ngay lập tức trấn tĩnh) Sao chú lại đoán mò như thế?
TỐN:           Đoán mò? ( Bật cười) Thì..đúng là chú cũng đoán mò như cháu thôi..
TƯỜNG:     Thôi..chẳng liên quan gì đến chú..( định bỏ đi)
TỐN:           ( Khẽ nhếch mép) Không liên quan đến chú? Thế lỡ như có liên quan thì sao? Cháu sẽ bắt chú hả?
TƯỜNG:      Chẳng có ai nằm ngoài pháp luật hết.
TỐN:        Đúng. Không ai nằm ngoài pháp luật ..nhưng nằm trên thì có đấy..
TƯỜNG:      ( Quay phắt lại) Chú định nói gì ?
TỐN:           ( Cười xòa) Không có gì..Nói chơi cho vui thôi..Nhưng mà này, cháu phải bắt ngay thằng lúc nãy lại..Nếu không bắt, để nó tung cái lá thư kia ra ngoài thì..cái câu chú nói chơi lúc nãy thành nói thật đấy.. ( Bỏ đi)
TƯỜNG:     Lá thư?.. nói chơi thành thật, nghĩa là sao?

Tắt đèn.

CẢNH V
                     Nhà Phó Chủ tịch tỉnh Mai Thức. Trang trí phòng khách khá sang trọng. Điện thoại bàn đặt gần tủ trang trí.
                    Ông Mai Liêm, to béo, trạc 80 tuổi đang ngồi ngả người trên đi văng. Một cô Bác sĩ đo huyết áp)..
MAI LIÊM: Huyết áp sáng nay làm sao?
BÁC SĨ:      Thưa ông..160 trên 94 ạ..
MAI LIÊM: 160 thì làm sao?
BÁC SĨ:      Thưa ông..với tuổi 80 như ông thì cũng chưa thật sự nguy hiểm..Nhưng theo cháu, ông nên vào bệnh viện nằm điều trị một đợt cho nó ổn định..
MAI LIÊM: Bây giờ biết ở chỗ nào là ổn định..
BÁC SĨ:      Thưa ông..
MAI LIÊM: Được rồi..Dù sao thì chưa phải lúc có thể nằm nghỉ ngơi được..
BÁC SĨ:       Ông đã nghỉ hưu bao nhiêu năm rồi mà vẫn nói là chưa đến lúc nghỉ ngơi sao ?
MAI LIÊM: Cô tưởng cứ nghỉ hưu là yên ổn hả? Cô vừa bảo huyết áp 160 thì vẫn chưa đến mức nguy kịch, đúng không?
BÁC SĨ:       Vâng, tuổi 80 mà huyết áp 160 thì cũng chưa đến mức nguy kịch. Nhưng tim của ông thì..
MAI LIÊM: Tim của tôi làm sao?
BÁC SĨ:       Tim của ông..đang có vấn đề ạ..Theo cháu..
MAI LIÊM: Ôi giời, tưởng gì, tim có vấn đề thì từ lâu rồi..
BÁC SĨ:       Chết..Ông nói tim ông có vấn đề từ lâu rồi sao? Nếu thế ông cần phải vào viện. Nếu không..
MAI LIÊM: Nếu không thì sao? Cô định trù ẻo tôi hả?
BÁC SĨ:       Thưa ông không phải thế đâu ạ. Nhưng vấn đề bệnh tật nó nằm ngoài ý muốn..Con người ta đến lúc nào đó..
MAI LIÊM: ( Cười) Lúc nào đó..có nghĩa là chưa phải lúc này..Được rồi..dù sao cũng cảm ơn bác sĩ..
                     ( Chuông điện thoại đổ nhiều hồi)
MAI LIÊM: Thôi, bác sĩ có thể về..
BÁC SĨ:       Vâng..Cháu xin phép ông, cháu về ạ..
                    ( Cô bác si đi ra ngoài.Chuông vẫn đổ. Mai Liêm nặng nhọc đi tới cầm máy.)
MAI LIÊM: Ai gọi đây?
Tiếng Trang:A lô, có phải điện thoại nhà anh Tường không ạ?
MAI LIÊM:   Cô hỏi cháu Tường có chuyện gì?
Tiếng Trang: A..Có phải..chú Mai Thức không ạ?
MAI LIÊM:  Hỏi chú Mai Thức làm gì?
Tiếng Trang:À..không phải tiếng chú Thức..Là ông..Có phải là ông không ạ?
MAI LIÊM:  Phải ông thì sao?
Tiếng Trang: Ông ơi..cháu là Thu Trang, là bạn của anh Tường đây mà..
MAI LIÊM:  Bạn của thằng Tường?
Tiếng Trang: Thưa ông, cháu đang ở Tô-ki-ô..Cháu đã gọi máy di động của anh Tường mãi mà cứ thấy nói là ngoài vùng phủ sóng..
MAI LIÊM:  Nó là Công an điều tra tất nhiên phải thường xuyên ngoài vùng phủ sóng rồi. Nhưng cô gọi nó có việc gì?
Tiếng Trang: Dạ..cũng chẳng có gì quan trọng đâu ạ..Cháu chỉ muốn báo với anh Tường là..khoảng trưa mai..chừng 12 rưỡi là cháu về tới sân bay Nội Bài..
MAI LIÊM: Về sân bay Nội Bài thì sao?
Tiếng Trang: ( Có vẻ bị hụt hẫng) Dạ..không sao cả ạ..
MAI LIÊM:   Không sao thì gọi máy làm gì.. Thôi nhé.
Tiếng Trang:Vâng ạ..Cháu chào ông ạ..
                     ( Mai Liêm đặt máy xuống, nặng nhọc định quay vào thì Mai Thức xách cặp từ ngoài vào)
MAI THỨC: Ôi bố! Sao bố không nằm nghỉ lại ra ngoài này?..
MAI LIÊM:  Ra ngoài này thì làm sao?
MAI THỨC: Chị Tảo giúp việc đâu rồi, con đã bảo với chị ấy trong thời gian vợ con về quê thăm bà ngoại ốm thập tử nhất sinh, chị ấy phải túc trực ở đây 24/24 kia mà.
MAI LIÊM: Ông nội cô ấy đang cấp cứu trong viện, cũng nhất sịnh thập tử, không cho người ta về chăm được sao..
MAI THỨC: Trời đất.Tại sao cùng một lúc mấy ông cụ bà cụ già cứ hùa nhau muốn chết là sao nhỉ?
MAI LIÊM: Mày..mày rủa tao đấy à?
MAI THỨC:Ấy chết..Con đâu có ý đó. Chỉ là....không có ai bên cạnh bố..lỡ như..
MAI LIÊM: Lỡ như tao cũng thập tử nhất sinh chứ gì. Chưa đến lúc đâu. Nhưng mà cái điện thoại kia kìa..cứ réo ầm ầm suốt ngày, không chừng lại chết vì nó đấy.
MAI THỨC: Điện thoại? Mới có ai gọi phải không ạ?
MAI LIÊM:   Cái con Trang Trang gì đấy..Mà này, thằng Mai Tường có bạn gái rồi hả?
MAI THỨC: À..là con bé ấy gọi phải không ạ?
MAI LIÊM: Tôi nhắc anh, việc quan hệ của con cái, anh cần phải để mắt đến...Thằng Tường là sĩ quan Công an..Anh là Ủy biên Thường vụ, Phó Chủ tịch tỉnh..Lại còn người ông như tôi nữa..
MAI THỨC:Thưa bố..con rất để ý chuyện ấy. Vì vậy con đã cương quyết phản đối cháu quan hệ với con lão ấy..
MAI LIÊM: Lão ấy là lão nào?
MAI THỨC:Con bé Thu Trang..là con gái của ông Bính..
MAI LIÊM: ( Hơi giật mình) Bính?
MAI THỨC:Vâng..Nguyễn Đức Bính, cán bộ ngoài TW về hưu..
MAI LIÊM: Lão Bính..vẫn còn sống sao?
MAI THỨC:Ông ấy mới 69, còn kém bố hơn chục tuổi mà..
MAI LIÊM: Tao cứ tưởng ông ta nghỉ hưu ở Hà Nội.
MAI THỨC: Không ạ. Ông Bính cũng như bố..đều theo triết lí lá rụng về cội..
MAI LIÊM: Này..thế từ ngày về tỉnh, ông ấy có dò hỏi gì con không?
MAI THỨC:Dạ không, nói chung..đó là một người rất có ý thức giữ mình.
MAI LIÊM: Giữ mình? Con người ấy ghê gớm lắm, chẳng qua là chưa đến lúc thôi.. Phải cẩn thận.
MAI THỨC: Ôi giời..cụ ấy đã xấp xỉ 70 rồi, con gặp khi nào cũng thấy ho hen lụ khụ như người lao phổi..bố bảo chưa đến lúc là lúc nào nữa..
MAI LIÊM: Hồ đồ. Anh còn quá trẻ để hiểu thấu lẽ đời..
MAI THỨC: Vâng..Tất nhiên là con vẫn cảnh giác...Vì thế, con đã không cho phép thằng Tường quan hệ với con bé Trang.
MAI LIÊM: ( Kêu to) Lại hồ đồ nữa..
MAI THỨC:Bố nói thế nghĩa là sao?
MAI LIÊM: Anh phải cho phép..Mà không, không những cho phép mà còn phải động viên, tạo điều kiện cho chúng nó yêu nhau.
MAI THỨC:Kìa bố..Chẳng lẽ...đến chuyện tình yêu, hạnh phúc cả đời của con cháu mà bố cũng có ý định ...
MAI LIÊM: Mày nói cái gì thế? Có phải mày muốn nói tao có ý lợi dụng tình yêu của các cháu?( Bỗng thở dài) Đến con mà cũng nghĩ về bố như thế huống hồ người ngoài..
MAI THỨC: Bố..
MAI LIÊM:  ( Trầm hẳn xuống) Bố năm nay đã cận tuổi 80..trời đã cho sống đến gần một thế kỉ. Gần một thế kỉ lăn lộn giữa cuộc đời, vui, buồn, vinh quang, tủi cực đều nếm đủ..Giờ nhìn lại..đôi lúc muốn cười vang lên..đôi lúc lại thấy đắng ngắt trong lòng..Rồi sẽ đến lúc con già như bố, con sẽ thấy có nhiều chuyện giá như đừng để nó xẩy ra..Hoặc xẩy ra theo một cách khác..Phải, giá như nó xẩy ra theo một cách khác..
MAI THỨC: Kìa bố..Hôm nay bố làm sao thế?
MAI LIÊM:  ( Bỗng quay ngoắt lại) Anh phải nhớ, câu chuyện 20 năm trước... mặc dầu 10 năm sau đã được giải quyết, nhưng anh đừng tưởng nó không còn dư chấn thêm 10 năm nữa..Các anh bây giờ hay nói câu hạ cánh an toàn..Nhầm..Rất nhầm. Ngày cả khi đã xuống mồ thì cũng không ai dám nói hai tiếng an toàn đâu.
MAI THỨC:( Khẽ cười) Bố bây giờ bỗng trở nên sợ hãi vậy sao?
MAI LIÊM:  Tiên sư anh, dám ăn nói với tôi thế hả? Làm được đến cái chức Phó Chủ tịch tỉnh rồi là không cần phép tắc nữa sao?
MAI THỨC: Con..con xin lỗi bố.  Nhưng bố yên tâm, con đã làm tất cả những gì có thể để câu chuyện quá khứ hoàn toàn chìm sâu vào im lặng.
MAI LIÊM: Anh làm được những gì?
MAI THỨC:Khi ông Bính chuyển về nghỉ hưu ở tỉnh, con đang là Chủ tịch Thành phố, con đã chỉ đạo bên phòng xây dựng Thành phố ưu tiên cấp một miếng đất rất có giá. Lúc bà vợ đột  ngột qua đời, con đã đến chỉ đạo trực tiếp việc tổ chức tang lễ mặc dù bà ấy không thuộc diện cán bộ cao cấp. Thằng con trai hiện đang làm cán bộ Lâm Nghiệp trên Hòa Bình, con nói với ông Bính là nếu em nó muốn về quê hương, tỉnh sẽ sẵn sàng tiếp nhận. Còn con bé Trang, khi vừa tốt nghiệp đại học từ Nga về, với tư cách Ủy ban tỉnh con cũng ưu tiên cho nó về công tác tại Trung tâm tư vấn thiết kế Công nghiệp..Đấy, cách đây 2 tháng, có một suất nghiên cứu chuyên đề về Thủy điện tại Nhật, thằng Giám đốc sở Công nghiệp rất muốn đi những con bảo, ưu tiên cho con Trang..Thử hỏi, có gia đình nào được ưu ái như ông ấy đâu. Bố con ông ấy chắc chắn phải nhận thấy sự quan tâm đặc biệt của con chứ.
MAI LIÊM: Được. Kể ra..làm thêm được gì đó cho gia đình ấy con nên làm.
MAI THỨC:Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Riêng chuyện kết làm thông gia thì..
MAI LIÊM: Phải chớp thời cơ ngay.
MAI THỨC:Kìa bố!..
MAI LIÊM: Trưa mai con bé ấy về đến sân bay Nội Bài. Nó gọi điện chắc có ý muốn thằng Tường ra đón.
MAI THỨC:May quá. Thằng Tường đang đi điều tra vụ lộn xộn ở trên huyện miền núi Sao La..Dân tình ở đó đang bị kẻ xấu kích động, có nhiều hành động quá khích chống lại việc thi công công trình thủy điện. Nó đi chuyến này chắc không thể về nhanh được.
MAI LIÊM: Vậy thì đích thân con phải đi đón con bé đó.
MAI THỨC:Kìa bố..( Bực mình) Bố thật quá đáng. Mà..con cũng không hiểu, ngày trước khi ông Bính còn là cán bộ cao cấp ở Trung ương bố còn không ngán. Nay ông ấy đã về hưu, lại ốm yếu, chưa biết còn sống được mấy ngày nữa..Thế mà bố lại..
MAI LIÊM: Bố không ngán ông gia về hưu đó, cũng như bây giờ thiên hạ còn ai ngán bố..Nói cho đúng, thời buổi bữa nay người ta chẳng ngán ai hết, kể cả với kẻ đang quyền lực đầy mình như con..
MAI THỨC:Vậy thì họ ngán ai?
MAI LIÊM: Con cháu chúng ta..( Khẽ thở dài) Con người làm nên lịch sử mà con. Vì thế không có chuyện gì của lớp trước mà không dội lại cho lớp sau...(Ngừng ngắn) Có thể con chưa hiểu được đâu, vì con đang lúc hãnh tiến mà. Lúc hãnh tiến ít ai nghĩ tới điều đó..Thôi, hãy nghe bố..chịu khó hạ mình đi đón con bé ấy đi..
MAI THỨC: Nhưng con đang là..
MAI LIÊM: Là gì? À..là cán bộ cao cấp thì không thể hạ mình như thế được phải không? Hừ..Thôi thì thế này. Anh cho tôi mượn chiếc xe, tôi sẽ đích thân đi đón.
MAI THỨC:Bố!
MAI LIÊM: Tôi bây giờ là thường dân mà..Một thường dân đi đón một công chức nhà nước, lại là một cán bộ trẻ của tỉnh thì xứng đáng chứ? ( Mặc cho Thức đứng sững người, Mai Liêm húng hắng ho,định quay đi vào trong thì Tốn từ ngoài đi gấp vào)
TỐN:           Báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch..( Với Mai Liêm)Cháu chào chú ạ
MAI THỨC: ( Đang bực sẵn) Cáo chồn cái gì? Ông làm cái quái gì trên Sao La để tình hình trở nên lộn xộn như vậy? Đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch đang họp ngoài Hà Nội cũng điện về hỏi tôi đấy.
TỐN:           Ô hay..Tôi thực hiện dự án chứ còn làm gì nữa.
MAI THỨC:Thực hiện dự án?..Tôi đã lưu ý các anh, làm việc gì cũng phải được dân ủng hộ. Phải họp dân, công khai dân chủ..Các anh cứ cậy có tiền, có của, khinh dân như rác thế thì ai mà chịu nổi..
MAI  LIÊM:Thôi dẹp đi, không có dự án dự iếc gì hết..Anh mà cứ dây dưa với loại người như anh ta..có ngày chết theo đấy..
TỐN:            Dẹp?..Chú nói đùa hay thật đấy ạ?
MAI THỨC:Một người như bố tôi mà lại đi đùa bỡn với anh à? Cứ cái thói kiêu ngạo hợm đời của anh, cũng cần phải để anh được trả giá một lần. Coi như là học phí đấy.
TỐN:            Cái đạo lí gì vậy? Dân của các anh làm loạn, không trị họ lại quay sang trách giới doanh nghiệp chúng tôi.
MAI THỨC:( quát) Anh Tốn! Anh dám cao giọng ở nhà này hả? Anh quên mất mình là ai sao?
TỐN:           Thưa Phó Chủ tịch, tôi tuy chẳng có danh giá gì nhưng dù sao cũng là một doanh nghiệp có vốn đầu tư tương đối trên địa phương này, góp một phần không nhỏ vào thành tích tẳng trưởng GDP của tỉnh, lại cũng nạp được một phần đáng kể vào tổng thu ngân sách trên địa bàn.
MAI THỨC:Giỏi quá nhỉ..Với ba công trỉnh thủy điện nhỏ đầu tư 10 năm qua, cùng với doanh nghiệp Hồng Hà, các anh chen chúc nhau 8 thủy điện nhỏ trên hai con suối đầu nguồn từ trong Tây Sa ra ngoài Sao La, mỗi năm anh hưởng lợi từ tài nguyên của tỉnh là bao nhiêu? Đấy là chưa kể số gỗ quý hiếm mà riêng anh đã tận thu từ phát quang lòng hồ của 3 nhà máy thủy điện lên tới trên gần 500 héc ta...Những gì anh đóng góp cho ngân sách tỉnh có đủ bù lại không?
TỐN:            Dạ thưa..nhưng tất cả những lợi lộc ấy..( Nhỏ lại) Công ty của tôi đâu có được hưởng trọn vẹn ạ.
MAI THỨC:Này!.. ( Cả hai nhìn chiếu tướng vào nhau. ) Thật quá quắt..tôi nể nang anh vì là người lớn tuổi hơn tôi, không phải nể cái túi tiền của anh đâu, nhé.
MAI LIÊM: ( Quát) Im hết đi! ( Từ từ, nặng nhọc đi thẳng tới chỗ Tốn khiến hắn sợ hãiÔng đặt bàn tay lên vai Tốn khiến hắn run bần bật) Thật vô lí và ngu dốt khi chúng ta to tiếng với nhau, đúng không? Ít nhất chúng ta có điểm chung là rất cần một sự yên bình..Mà muốn yên bình thì phải yên dân..Dân mà yên thì chính quyền yên, lãnh đạo yên, rồi giới kính doanh các cậu nữa, tất tất đều sẽ được yên. Có yên mới làm giàu được, phải không? Tốn này, chú muốn tạm dẹp dự án đó không có gì khác ngoài mong muốn sự yên bình. Tất nhiên, làm như thế thì doanh nghiệp có những thiệt hại trong quá trình chuẩn bị đầu tư. Việc này..( với Thức) Ủy ban tỉnh có thể nghiên cứu chính sách hỗ trợ..
TỐN:           Thưa chú, nếu chỉ vì có sự phản ứng của  dân mà hủy bỏ một dự án thủy điện đã được chính Phó Chủ tịch tỉnh đây phê duyệt thì trong tương lại sẽ có vô số chuyện dân không thích, cứ làm ồn lên là lãnh đạo bỏ sao?
MAI LIÊM: Việc nào ra việc đó. Bây giờ Trung ương cũng đang yêu cầu xem xét lại việc đầu tư quá nhiều thủy điện nhỏ. Mà tôi nghe nói là trên vùng Sao La đã xuất hiện hiện tượng động đất đấy...
TỐN:           Không đúng, đó chỉ là hoang báo của các thế lực thù địch...à, ý cháu nói là có thể là thế lực..không tốt. Cháu vừa trên ấy về..cũng có rung rung..nhưng chỉ là dư chấn thôi.
MAI LIÊM: Có rung rung là không ổn định rồi, là đã có biểu hiện bất an rồi. Hãy dẹp ngay đi...Anh Thức..anh có nghe tôi nói không đấy?
MAI THỨC:Bố..Việc của tỉnh bố cứ để con xử lí, bố cứ vào trong nghỉ ngơi đi..
MAI LIÊM: Này..anh bây giờ..có vẻ như đã coi tôi thật sự không còn ý nghĩ gì với anh nữa hả?
MAI THỨC:Kìa bố...Con đâu dám thế.Vấn đề là..con phải bảo vệ uy tín của mình chứ. Con vừa mới kí quyết định, nay lại tự mình xóa nó..Như thế thì còn gì là uy tín nữa..
MAI LIÊM: Uy tín của lãnh đạo là phải biết hợp lòng dân, lại càng phải biết hợp thời thế.
MAI THỨC:Nhưng trong trường hợp lòng dân cứ không muốn hợp với lòng lãnh đạo thì sao?
MAI LIÊM: Anh...có vẻ anh quá đề cao quyền lực của mình rồi đấy.
MAI THỨC:Bố lại thế rồi..
MAI LIÊM:  ( Quát to) Tôi nói anh dẹp ngay cái sự lộn xộn trên vùng căn cứ kháng chiến Sao La ấy, anh có nghe lời không?
TỐN:           Thưa chú..ý chú nói dẹp là dẹp cái gì ạ? Dẹp dự án của cháu hay dẹp cái dư chấn động đất?
MAI LIÊM: Dẹp hết..Cái gì bất ổn là dẹp.
TỐN:           Cái gì bất ổn là dẹp? Hay đấy. Nhưng cháu sợ là không được.
MAI LIÊM :Cả cậu bữa nay cũng dám cãi lời tôi nữa sao?..
TỐN:            Dạ cháu không dám ạ. Cháu chỉ muốn nói là..đồng chí cựu lãnh đạo cao cấp và đồng chí đương nhiệm lãnh đạo cao cấp có thể dẹp dự án của tôi bất cứ lúc nào..Nhưng nói chuyện dẹp sự lộn xộn trên đó..e rằng hơi bị khó đấy...
MAI THỨC:Anh định ám chỉ điều gì?
TỐN:            Dạ không phải tôi ám chỉ mà là sự thật. Sở dĩ có chuyện dân làm loạn trên Sao La là vì trên đó đang có mặt ông Trần Vĩ..( Khẽ) Mà..Trần Vĩ là ai, chắc Phó Chủ tịch và chú Mai Liêm không lạ gì.
MAI THỨC:Trần Vĩ..Chẳng lẽ ông ấy là người kích động dân chống lại tỉnh?
MAI LIÊM: Hắn vẫn chưa đủ bài học sao?
TỐN:           Dạ..việc ông Vĩ có kích động hay không tôi không nắm chắc. Nhưng có chuyện này thì chắc chắn. Trong ngôi nhà của ông ta hiện còn có thêm vợ của lão Dũng và đứa con trai..
MAI THỨC: ( Ngẩn ra) Dũng?..
TỐN:            Vâng..( Khẽ) là Hoàng Hữu Dũng..vừa bị tai nạn năm ngoái       đấy..
MAI THỨC:Vợ Dũng..và con trai? Họ ở tít tận trong Tây Sa, ra đó làm gì?
TỐN:            Ra làm gì tôi không biết. Nhưng tôi lại biết trong tay đứa con trai đó có một lá thư..Lá thư thằng Dũng để lại trước khi bị tai nạn..Hình như đó là một lời vừa tự thú, lại vừa tố cáo..
MAI LIÊM: ( Đạp bàn, bật hẳn dây) Động đất rồi! ( Thả phịch người xuống ghế, sợ hãi)
MAI THỨC:( Hốt hoảng) Kìa bố..
TỐN:            Chú..chú đừng lo, chưa phải động đất đâu..chỉ là dư chấn thôi ạ.

Tắt đèn.


 Đăng ngày 21/07/2014

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan