Thursday, October 8, 2015

DƯ CHẤN - cảnh II & III

Tác giả: Xuân Đức
Xuanduc: Phải đi Hà Nội mất 4 ngày để lo cho việc Tổng duyệt kịch bản của Nhà hát Quân đội. Đến ngày 20 /7 mới về. Vì thế post liền 2 cảnh để mọi người túc tắc đọc, đợi chủ quán hồi hương nhé!

                      
CẢNH II                           
                      Hai tháng sau.
                     
Vẫn cảnh rừng nhưng ở một vị trí khác. Đất vẫn đang rung chuyển, lá đổ, chim chóc vụt bay..Nhiều tiếng la hét hoảng loạn..Nhiều người dân chạy qua..

MỘT ĐÀN ÔNG DÂN TỘC: Rừng động rồi..bà con ơi!
MỘT ĐÀN BÀ: Chết rồi...coi chừng núi sập, chết hết ông ơi..
                     Mọi người hoảng loạn chạy qua...
                     Đạt - thanh niên trạc 27 tuổi- dắt mẹ chạy vào.
CHỊ HẠP:   Trời ơi..Có phải động đất không? Chẳng lẽ đã chạy ra đến đây rồi mà vẫn không thoát động đất sao?
ĐẠT:           Có lẽ..không phải động đất đâu mà chỉ là dư chấn thôi.
CHỊ HẠP:   Dư chấn là cái chi hả con?
ĐẠT:           Là những rung động nhỏ sau động đất..
CHỊ HẠP:   Nhưng từ tối qua đến giờ có thấy động đất khi nào đâu mà có dư chấn?
ĐẠT:           Có khi...động đất đã xẩy ra ở trong chỗ mình..nên dư chấn truyền ra đến đây...
CHỊ HẠP:   Trời ơi..trong mình...lại động nữa sao? ( Ngồi bệt xuống, im lặng, buồn) Tại sao mấy năm nay trong quê mình bỗng dưng lại xẩy ra động đất liên tục như thế không biết...
                     ( Mây chạy ra)
MÂY:          Thím gì ơi..À, đây rồi..May quá..Sao thim với anh lại chạy ra đây?
CHỊ HẠP:    Có phải động đất không cháu?
MÂY:          Cháu không biết..Nhưng cháu đã nói là thím với anh cứ ở nhà cháu, đợi ba cháu về, sao lại chạy ra rừng..Giả sử là động đất thì càng không nên chạy vào rừng, lại càng không nên ngồi gần các vách đá..
ĐẠT:           Bác Vĩ vẫn chưa về sao?
MÂY:          Dạ chưa. Ba em về Thành phố từ sáng qua...nói là chiều nay lên, không hiểu sao đến giờ vẫn không thấy.
CHỊ HẠP:   Bác ấy về họp lãnh đạo tỉnh hả cháu?
MÂY:          Dạ không..Ba cháu đã 65 tuổi, đã về hưu khi mới tuổi 55, bữa nay là thường dân, trồng và coi bảo vệ rừng chứ có còn làm việc gì nữa đâu mà lãnh đạo hả thím.
ĐẠT:           Bác Vĩ về hưu sớm đến 5 tuổi sao?
MÂY:          Ba bảo, về càng sớm càng khỏe người. Mà..thím với anh từ trong huyện Tây Sa ra đây tìm ba cháu có việc gì thế ạ?
                     ( Hai mẹ con Hạp nhìn nhau)
CHỊ HẠP:    À..thì là..       
ĐẠT:            Là người quen cũ mà..Chẳng phải hồi trước, bác Vĩ từng là thường vụ huyện ủy Tây Sa..
MÂY:          Đúng rồi..Hồi đó em còn bé..hình như chỉ mới 8 hay 10 tuổi gì đó..Hồi đó chắc anh..À..mà anh tên chi?
ĐẠT:           Tôi tên là Đạt..Mẹ tôi tên Hạp..
MAY:          Em tên là Mây..Nhưng anh Đạt với thím..làm sao lại biết được chỗ ở của ba tôi?
ĐẠT:           Tháng trước coi ti vi tường thuật lễ tuyên dương những người có uy tín cao trong các thôn bản thì mẹ nhận ra bác Vĩ..
CHỊ HẠP:    Đúng thế, nhìn thấy bác Vĩ tôi mừng quá. Không ngờ bác vẫn còn sống mà lại là người được uy tín cao nữa.                    
MÂY:          Thì ra là thế. Thôi, mời hai người về nhà..có khi ba sắp về rồi đấy.
( Mọi người định đi ra thì bất ngờ có tiếng rầm rầm của xe cơ giới nặng..Chị Hạp lại hốt hoảng nép ra sau góc cây)
CHỊ HẠP:    Tiếng gì rầm rầm thế con..Mà hình như đất rung nữa con ơi..Không chừng động đất thiệt rồi..
ĐẠT:            Khổ quá..ra đến đây rồi thì sẽ không có động đất nữa đâu mẹ ơi.
MÂY:           ( Với Đạt) Không phải động đất. Hình như là tiếng động cơ xe kéo gỗ?..
(Cả Đạt và Mây cùng nhìn về phía có tiếng động cơ.
Tiếng bà con dân bản..)
ĐÀN ÔNG:  Có lâm tặc phá rừng bà con ơi..
NGƯỜI KHÁC: Chặn lại..bà con ơi, chặn bọn phá rừng lại..
                     ( Nhiều người dân ào ra từ một phía. Phía đối diện vài thanh niên ngổ ngáo tay cầm cưa, rìu..vẻ mặt dữ tợn bước vào)
LÂM TẶC1: Ai là lâm tặc? Hả, ông bảo ai là lâm tặc? Chúng tôi đang thực hiện dự án phát quang lòng hồ thủy điện, yêu cầu bà con không được cản trở công việc..
ÔNG GIÀ:   Nói láo..cái lũ lâm tặc chúng mày đang muốn phá hết rừng đầu nguồn đây..Bà con hãy chặn chúng lại.
LÂM TẶC 2: Ông già kia, đừng ăn nói hàm hồ. Tôi nhắc lại, chúng tôi là công nhân, là lực lượng được phép tận thu lòng hồ thủy điện..
CHỊ HẠP:    ( Với con) Chết rồi..Chạy đi thôi con ơi..
ĐẠT:            Kìa mẹ...Sao lại phải chạy nữa ạ?
CHỊ HẠP:    Con không nghe thấy sao?..Ở đây người ta lại xây thủy điện, thì rồi cũng chẳng khác chi trong chỗ cũ của mình..Lại động đất nữa cho coi..
MÂY:          Này, dù các anh là ai thì cũng không lừa được dân làng chúng tôi đâu. Dân xã chúng tôi đã được phổ biến quy hoạch xây dựng nhà máy thủy điện nhỏ dưới suối Sao La. Diện tích ngập nước chỉ mới tới bìa rừng thôi, làm chi mà lên tới trên này.
ÔNG GIÀ:   Đúng thế..Cán bộ huyện về phổ biến rõ ràng là cái máy thủy điện ấy chỉ có hơn chục..mai me chi đó thôi..
LÂM TẶC 1: Ôi giời..Lại con mai với me..Là mê, tức là mê ga oát đấy bố ạ, Thôi, già cả rồi, về thôn uống rượu đi, đừng lớn xớn chỗ này cây đổ đè chết người đấy.
LÂM TẶC 2: Đúng đấy. Chúng tôi nói lại lần nữa, yêu cầu mọi người tránh ra, nếu không chúng tôi không chịu trách nhiệm chuyện tai nạn chết người đâu. Anh em đâu, đưa máy móc xe cộ vào công trường thực hiện nhiệm vụ. ( Có tiếng la nhốn nháo của đám lâm tặc..Dân làng hơi hoang mang)
ÔNG GIÀ:   ( Hướng về thôn hú to) Hu...hu..Bảo vệ rừng bà con ơi!
                     ( Tiếng phèng la, tiếng tù và và cả tiếng trống..Tiếng chân rầm rập chạy ra)
LÂM TẶC1: Anh em, xông vào!
ÔNG GIÀ:   Bà con, chặn chúng lại!
                      ( Hai bên xông vào, xô xát, vài người bị thương nhẹ..)
DÂN QUÂN: (Đưa súng lên bắn chỉ thiên. Tiếng nổ làm tất cả sững ra) Dừng lại..Liều lĩnh là tao bắn đó..
LÂM TẶC 1: ( Sợ sệt) Mày..dám..dám nổ súng..chống..công vụ à?
MÂY:           Đám các anh mà dám xưng là công vụ sao?
                    ( Cả hai bên sẵn sàng quyết chiến. Chị Hạp sợ hãi kéo Đạt chạy ra khuất)
                    ( Tốn-dáng béo phệ, trạc 50 tuổi, tay cầm cuộn giấy to, hùng hổ tiến vào)
TỐN:           Thằng nào vừa nổ súng?
LÂM TẶC: Đại ca..Là nó..
TỐN:           ( Tiến thẳng về phía dân quân) Anh vừa nổ súng hả?
DÂN QUÂN: Ông lùi lại, nếu không tôi nổ súng thật đấy..
TỐN:           Bắn đi..Mày cứ nổ súng tao xem nào? Mày có biết tao là ai không? Mấy cái nhà tình thương, tình nghĩa trong thôn này là do ai làm?..Lại thêm mấy chuyến cứu trợ lũ lụt với hàng trăm thùng mì tôm, các người ăn xong là quên ráo của ai sao?
MÂY:          Chú là Giám đốc cái Công ty thủy điện sắp xây dựng ở suối Sao La này phải không?
TỐN:           Đúng thế. Tôi là Giám đốc Công ty Liên Á. Thưa bà con..Công trình thủy điện ở suối Sao La này là một dự án vì lợi ích to lớn của nền kinh tế đất nước, vì sự no ấm hạnh phúc của quê hương ta. Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, ai chống đối, gây cản trở việc thực hiện dự án cũng tức là chống lại lợi ích quốc gia, cản trở sự phát triển đất nước, là chống lại chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
ÔNG GIÀ:   Chúng tôi không ai chống lại chủ trương của đảng và nhà nước, cũng không cản trở dự án thủy điện. Nhưng cấp trên đã thông báo cho dân chúng tôi là quy hoạch lòng hồ chỉ đến dưới bờ suối Sao La kia thôi, làm chi có chuyện phá hết vùng rừng đầu nguồn này...
MÂY:          Đúng thế..Chú bảo bà con chúng tôi cản trở dự án, vậy quy hoạch lòng hồ của nhà chú đâu?
TỐN:           Ái chà, cái con nhóc này, học lớp mấy rồi mà dám coi bản vẽ quy hoạch? Đây..( mở cuộn giấy) mày giỏi thì đọc đi..mà giỏi nữa thì kí vào..( với tất cả) Nào, ở đây ai dám chống lại quy hoạch của nhà nước thì kí vào..Mời..kí đi..Kí vào tức là công khai tuyên bố chống lại chủ trương phát triển kinh tế của nhà nước đấy..Kí đi! Có ai dám kí không? ( Quát to) Có ai không?
                     ( Trần Vĩ đột ngột xuất hiện)
TRẦN VĨ:   Đưa đây tôi kí cho.
                     ( Bà con xôn xao mừng rõ)
MÂY:          Ba!
ÔNG GIÀ:   May quá..Có bác Vĩ về rồi..
DÂN QUÂN: Bác Vĩ..
TỐN:           ( Đứng sững) Ông..anh..đồng chí Vĩ! Hóa ra..anh vẫn còn..
TRẦN VĨ:   Sao? Cậu nghĩ tôi đã chết rồi sao? Chưa đến lúc đâu.
TỐN:           Dạ đâu có..Anh vốn là người..hì hì..
TRẦN VĨ:   Cậu bảo tôi là người thế nào?
TỐN:           Dạ..là người ...rất khó chết ạ..Hì hì..Nhưng mà..bấy lâu nay..anh vẫn bình yên chứ ?
TRẦN VĨ:   Cảm ơn..tôi rất bình yên. Còn cậu..và những người khác..có được bình yên không?
TỐN:           ( Vội vàng) Dạ cũng rất bình..À, mà ý anh nói tôi với những người khác là những người nào ?( Trần Vĩ phá lên cười)
ÔNG GIA:   Hóa ra họ là người quen biết cũ..Thế này thì bà con mình gặp họa rồi..
DÂN QUÂN: Sao ông lại nói thế?
ÔNG GIÀ:   Người ta vẫn nói nhất thân nhì thế đó thôi.
DÂN QUÂN:Không đâu..Bác Vĩ không phải là kiểu người đó. Bác ấy được tôn vinh là người có uy tín cao ở thôn bản  mà..
TRẦN VĨ:    ( Với Tốn) Trở lại câu chuyện ở đây nhé. Tôi nói để cậu biết, khi cô Trang, người thiết kế chính của dự án thủy điện này về khảo sát ở đây, bà con cũng như chính quyền xã, huyện đều thống nhất với bên tư vấn thiết kế là chỉ giới hạn lồng hồ gần sát với bờ sông Sao La. Chính cô Trang, người thiết kế chính cũng đã hoàn toàn nhất trí..
TỐN:           Dạ, anh nói hoàn toàn chính xác..Nhưng..vừa rồi đã có sự thay đổi ạ..Đây là bản quy hoạch bổ sung. Mời lãnh đạo, à quên, mời cựu lãnh đạo xem để nói cho bà con rõ..( đưa bản vẽ)
                     ( Trần Vĩ xem, nhíu mày. Nhân dân xúm lại, lo lắng)
MÂY:           Sao rồi ba?
TRẦN VĨ:    Đúng là đã thay đổi..Tại sao lại thế này?
TỐN:            Có gì lạ đâu..Anh cũng từng làm lãnh đạo mà..Cuộc sống luôn luôn cần phải có sự thay đổi, hôm qua là thế này, nhưng ngày mai có thể là thế khác, đúng không ạ?
TRẦN VĨ:   Nhưng vấn đề là vì sao lại có sự thay đổi như thế này? Đây chỉ là một dự án thủy điện nhỏ thôi, tại sao lại mở rộng diện tích lòng hồ đến hết vùng rừng đầu nguồn này?
TỐN:           Thưa anh, vấn đề là ..xét lợi ích phát triển kinh tế xã hội. Khi kia, công suất của nhà máy chỉ thiết kế tối đa là 12 mê-ga oát, là thủy điện nhỏ. Nhưng sau khi nghiên cứu các điều kiện, xét lợi ích lâu dài, đặc biệt là vấn đề cấp bách của nhu cầu tăng điện trên toàn quốc nên các cấp có thẩm quyền đã nhất trí cho phép Chủ đầu tư nâng công suất thêm 8 Mê nữa, vị chi là 20 Mê. 20 Mê thì cũng chỉ là quy mô thủy điện nhỏ thôi, đúng không ạ? Mà muốn nâng lên chừng ấy Mê thì cao trình đập chắn phải nâng thêm 6 mét..Đấy, vì thế diện tích ngập nước được xác định mở rộng thêm 200 héc ta.
TRẦN VĨ:   ( Xem bản vẽ) Thưa bà con..Đúng là bản quy hoạch này..có khác với bản quy hoạch đã thông báo từ đầu năm..Nhưng bà con yên tâm. Tôi hứa sẽ làm rõ chuyện này.
TỐN:           Đấy, mọi người nghe rõ chưa? Bây giờ thì yêu cầu tất cả giải tán để chúng tôi thực hiện việc phát quang lòng hồ.
TRẦN VĨ:   Không được. Việc thay đổi quy hoạch này chưa được làm rõ với nhân dân, vì thế tôi yêu cầu mọi công việc phải dừng lại.
TỐN:           ( Nhìn chiếu tướng) Anh Vĩ..
TRẦN VĨ:   Tôi sẽ gặp trực tiếp cô Trang đề nghị cô ấy giải thích.
TỐN:           Anh muốn gặp cô Trang thì phải qua tận Nhật Bản.
TRẦN VĨ:   Qua Nhật?
TỐN:           Vâng..Cô Trang đã được Lãnh đạo tỉnh ưu tiên đi nghiên cứu chuyên đề bên xứ sở Mặt trời mọc. Chuyên đề gì nhỉ? À, đại loại là kinh nghiệm xử lí độ rung của động đất trong các dự án xây dựng nhà máy điện..Đi vài ba tháng..Vì thế bản thiết kế này được chuyển giao cho các đồng nghiệp trong Trung tâm tư vấn bổ sung, thay thế.
TRẦN VĨ:    Các đồng nghiệp bổ sung thay thế. Lạ nhỉ?..(Ngừng ngắn) Dù sao việc thay đổi bản quy hoạch này đã xâm hại rất lớn đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là phá hủy hơn hai trăm héc ta rừng nguyên sinh đầu nguồn...Nếu trên không làm rõ, nhân dân chúng tôi không chịu đâu.
TỐN:           Không chịu? Tức là anh có ý định kích động nhân dân chống đối lại chủ trương của nhà nước? Một người như anh...mà cũng dám thế sao?
TRẦN VĨ:   ( Nhìn chiếu tướng) Cậu biết rõ tôi mà, có gì mà không dám?
                     ( Vừa lúc chị Hạp chạy ra)
CHỊ HẠP:    ( Kêu to) Bác Vĩ!
TRẦN VĨ     ( Quay lại, sững người) Chị là..Trời ơi..Chị Hạp phải không? Tại sao chị lại có mặt ở đây?
MÂY:           Ba ơi, thím ấy lặn lội từ trong huyện Tây Sa ra đây để tìm ba đó..
TRẦN VĨ:    Chị ra tìm tôi? Có chuyện gì không chị?
CHỊ HẠP:    Bác ơi..Anh Dũng nhà tôi..mất rồi..
TRẦN VĨ:    Cái gì? Dũng mất rồi sao? Nhưng mà tại sao?
ĐẠT:            Ba cháu bị hại bác ạ..
TRẦN VĨ:    Bị hại? Nhưng ai đã hại Dũng?
                      ( Tốn lấm lét vẫy tay, cả đám lâm tặc lặng lẽ rút ra ngoài)

Tắt đèn.
  
CẢNH III
Nhà của Trần Vĩ ở gần bìa rừng. Đêm. Nhà bày biện đơn giản.  Chị Hạp và Đạt ngồi một phía, hai bố con Vĩ ngồi đối diện. Không gian vốn đã tĩnh lặng càng trở nên âm thầm vì câu chuyện của mẹ con chị Hạp.Chị Hạp sụt sịt khóc.
TRẦN VĨ:    Nói như vậy..tức là chính Dũng đã nói với chị cậu ấy bị mưu sát sao?
CHỊ HẠP:    Không...anh ấy không nói với tôi.
TRẦN VĨ:    Thế sao chị lại cho rằng cú tại nạn giao thông ấy là có âm mưu sát hại?
ĐẠT:            Là cháu đã nói với mẹ.
TRẦN VĨ:    Cháu nói? Tại sao cháu lại biết, không lẽ ba cháu nói riêng với cháu?
ĐẠT:            Dạ không. Nhưng ba cháu có viết một lá thư để lại..giao cho cháu..
TRẦN VĨ:   ( Chồm lên) Cái gì? Có thư để lại? ( Ngừng lại)Nhưng..mẹ cháu vừa kể là ba cháu bị tông xe văng từ trên đường xuống sông, khi đưa vào đến bệnh viện thì đã ở tình trạng nguy ngập..Làm sao Dũng lại còn viết thư được nữa?
ĐẠT:           Thưa bác..thư ba cháu viết trước đó một tuần...Lúc đó ba cháu đã có linh cảm là đang gặp nguy hiểm. Ba viết thư rồi giao cho cháu, sau đó ba có ý định tạm lánh đi vùng khác sinh sống một thời gian..
CHỊ HẠP:    ( Nấc lên mấy tiếng) Anh ấy đã biết trước sẽ bị hại..Vậy mà vẫn không đề phòng được..
TRẦN VĨ:   ( Thầm thì) Biết trước? Đúng là linh cảm của một chiến sĩ quân báo..
ĐẠT:           Ba còn dặn riêng cháu..là cố gắng hỏi thăm tin tức của bác Vĩ..cố gắng tìm cho bằng được bác để nói lời xin lỗi..
TRẦN VĨ:    Xin lỗi bác? Tại sao lại xin lỗi bác?
CHỊ HẠP:    Dạo bác bị kỉ luật khai trừ đảng rồi cách hết các chức vụ, anh ấy cứ suốt đêm thở ra thở vào..nhiều buổi bỏ cả ăn..
TRẦN VĨ:    Nói vậy..chẳng lẽ người đã làm hồ sơ giả quy kết tôi là điệp viên CIA lại chính là Dũng?
ĐẠT:            ( Vội vàng) Dạ không đâu ạ.
CHỊ HẠP:    Nói cho chính xác thì lúc đầu..người ta đã yêu cầu anh Dũng làm việc đó. Bởi anh ấy trước đây là chiến sĩ của bác..Hơn nữa, trong chiến dịch Mậu Thân, Dũng bị thương và bị bắt. Mãi đến năm 73 mới được trao trả. Nếu những tài liệu đó mà do anh Dũng đưa ra thì người ta sẽ tin hơn. Tuy nhiên..anh Dũng đã từ chối..
MÂY:          Nếu thế thì chú Dũng có ơn với ba cháu chứ sao lại phải xin lỗi ạ?
CHỊ HẠP:    Phải xin lỗi..Phải tạ lỗi với ba cháu..bởi vì anh ấy đã không đủ dũng cảm để báo cho bác Vĩ biết trước âm mưu đó. Rồi đến khi biết được kẻ đã thay anh ấy làm chuyện đó, anh Dũng cũng không dám tố cáo vì sợ..Dũng bị hại cũng chính vì sự sợ hãi đó.
ĐẠT:           Đúng thế. Nếu ba cháu mà dũng cảm đương đầu như bác thì chắc chắn..không ai có thể hại được..
                    ( Trần Vĩ gục đầu xuống bàn bật lên tiếng cười cay đắng)
MÂY:          Kìa ba..sao ba lại cười?
TRẦN VĨ:   Ba cười cái sự dũng cảm..đương đầu của ba..Nếu ba dũng cảm..đương đầu thì có lẽ đến hôm nay chú Dũng đã không bị hại..( Bật dậy) Dũng ơi..đồng chí Dũng ơi..Chính tôi đã hại chết đồng chí..Tôi xin lỗi..
MÂY:          Kìa ba..
ĐẠT:           Bác..Bác nói thế là sao ạ?
TRẦN VĨ:   ( Lấy lại bình tĩnh) Chị và cháu có thể cho tôi xem lá thư của anh Dũng được không?
ĐẠT:           ( Lúng túng liếc nhìn mẹ) Dạ..
CHỊ HẠP:   Nó không còn nữa.
TRẦN VĨ:   Sao thế?
CHỊ HẠP:   Tôi đã bắt cháu Đạt đốt đi..
MÂY:         Trời ơi..một vật chứng quan trọng như thế sao lại đốt hả thím?
CHỊ HẠP:   Dấu lá thư ấy trong người khác nào ôm quả bom nổ chậm.Thím đã mất chồng rồi..thím không muốn mất thêm đứa con trai duy nhất của anh ấy nữa.
                    ( Tất cả lặng đi)
MÂY:          Trời ơi..ba..tại sao lại đến mức ấy hả ba? Chúng ta đang sống giữa thế kỉ 21..giữa một xã hội thượng tôn pháp luật..tại sao mọi chuyện lại có thể đến mức dễ sợ như thế hả ba?
( Trần Vĩ câm lặng. Bỗng mặt đất rung nhẹ..tất cả mọi người lo lắng)
CHỊ HẠP:   Chết rồi..lại động đất nữa rồi..
MÂY:          Không phải đâu thím ơi..( an ủi) Thật khổ thân thím, cứ sợ kiểu này thì sống sao nổi..
TRẦN VĨ:   Chắc là trong đó bữa nay thường xuyên xẩy ra động đất nên chị mới bị ám ảnh đến như vậy..
CHỊ HẠP:    Thì ngày xưa đến giờ đâu có chuyện kinh khủng như vậy. Bác cũng từng ở mấy chục năm trong đó, hết chiến tranh rồi hòa bình..bác đã khi nào biết tới động đất chưa?
MÂY:          À, ba ơi, con nghe dư luận nói sở dĩ có chuyện động đất bất thường đó là do mấy cái dự án thủy điện phải không ạ?
TRẦN VĨ:   Chưa ai kết luận chuyện đó cả..con đừng ăn nói lung tung kẻo chuốc vạ vào thân đấy...( Với Hạp) Chị đã bắt cháu Đạt đốt lá thư của Dũng đi, nghĩa là chị không muốn dây dưa gì quá khứ nữa..Vậy là yên rồi, sao còn lặn lội ra tìm tôi? Không lẽ chỉ để nói mấy lời xin lỗi như di nguyện của Dũng .
CHỊ HẠP:    ( Thở dài) Mình muốn yên...nhưng đã chắc gì họ để cho yên..
TRẦN VĨ:    Sao? Nói vậy có nghĩa là..có người khác đã biết chuyện về lá thư của Dũng..
ĐẠT:           Thưa bác..là do cháu..Cháu đã ngây thơ gửi lá đơn trình bày lên Đảng Ủy xã..
TRẦN VĨ:   Thì ra là vậy.Đúng là cháu quá ngây thơ..( Một lúc, với Mây) Thôi..con đưa thím Hạp với anh Đạt vào trong nghỉ đi..mẹ con hãy ngủ một giấc cho thật no..Từ hôm nay, chị với cháu hãy coi ngôi nhà gỗ này là nhà của mình. Tôi hứa sẽ thay đồng chí Dũng chăm lo cho chị..Mà cả hai mẹ con yên tâm đi. Ở ngoài này không có động đất như trong Tây Sa đâu mà lo.
                    ( Mây cùng hai mẹ con Hạp đi vào trong. Còn lại một mình..Trần Vĩ chìm sâu vào những ưu tư nặng nề..)
Tiếng vọng1: " Đảng Cộng sản Việt Nam-Tỉnh Ủy ..Ngày 11 tháng 5 năm 1993..Ban thường vụ Tỉnh ủy..Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt nam, căn cứ tờ trình của Ủy ban kiểm traTỉnh ủy..Ban Thường vụ tỉnh ủy quyết định thi hành kỉ luật đồng chí Trần Vĩ, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy Tây Sa, với hình thức Khai trừ Đảng...Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí"
                     ( Âm nhạc trào lên như một nỗi uất nghen..Một lúc sau..)
Tiếng vọng 2:" Đảng Cộng sản Việt Nam-Tỉnh Ủy ...Ngày 28 tháng 7 năm 2003..Ban thường vụ Tỉnh ủy..Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt nam, Căn cứ kết luận của Ban bảo vệ chính trị nội bộ TW về xác minh lí lịch chính trị của đồng chí Trần Vĩ, Theo tờ trình của Ban Tổ chức tỉnh ủy, quyết định khôi phục đảng tịch cho đồng chí Trần Vĩ, nguyên Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy Tây Sa..Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.."
                    ( Trần Vũ bật lên tiếng cười chua chát. Bên ngoài ngõ, Tốn đi tới trước cổng, thập thò nhìn vào. Bất ngờ chuông điện thoại trong túi Tốn rung, hắn vội chụp lấy máy)
TỐN:            ( Che tay nói khẽ trong điện thoại) A lô..Cháu Tường đấy hả? Ừ, chú là Tốn đây..Cháu đã về đến xã rồi hả? Tốt lắm.. Làm Công an điều tra là phải nhanh nhậy, tận tụy như thế mới được. Nhưng mà này, Tường ơi, nghe chú nói này.. Cháu cứ nắm tình hình trên xã..chú hiện đang đứng trước nhà của một nhân vật quan trọng. Ưu tiên số một là thuyết phục, nếu chú thuyết phục được, mọi chuyện êm xuôi thì cháu cũng cứ cho nó êm xuôi đi, nhé..Không được là thế nào? Ý cháu là dù có êm xuôi thì cũng phải tìm ra ai là chủ mưu trong việc gây mất trật tự trị an hả? Thôi đi..cháu còn trẻ, chưa hiểu hết sự đợi đâu..Không phải lúc nào truy tận cùng kẻ chủ mưu là tốt đâu..Vì sao hả? ( Khẽ cười đểu) Thì cháu về hỏi bố cháu ấy...  Ừ,  ông Phó Chủ tịch tỉnh, nhiệm kì tới chắc chắn là Chủ tịch, ông Mai Thức sẽ hiều ý chú nói đấy. Đúng  đúng..không phải chuyện gì truy tận cùng là tốt đâu..Được rồi, sau này chú sẽ kể cho cháu nghe. Cứ nghe lời chú đi.Thế nhé..
                     ( Tốn định vào thì chợt nhìn thấy bên trong Đạt từ buồng bước ra. Tốn lẩm bẩm) Tự nhiên lại xuất hiện mẹ con nhà này..đúng là rách việc..( lùi lại, nấp vào chỗ tối, theo giõi)
( Bên trong nhà, Đạt đi tới gần Trần Vĩ, khẽ giọng)
ĐẠT:           Bác Vĩ..
TRẦN VĨ:   ( Giật mình quay lại) Cháu...chưa ngủ sao?
ĐẠT:           Cháu...có thể hỏi bác vài chuyện được không ạ?
TRẦN VĨ:   Về chuyện gì?
ĐẠT:           Chuyện của bác..( Cả hai cùng im lặng)
TRẦN VĨ:   Chuyện cũng đã khá lâu rồi..chẵn 10 năm rồi..nói thật là bác không muốn nghĩ tới nữa.
ĐẠT:           Chuyện của bác thì đã qua 10 năm, nhưng cái chết của ba cháu chỉ chưa tới hai năm. Bác bảo cháu có thể không nghĩ tới được không?
TRẦN VĨ:   Cháu...
ĐẠT:           Hay bác cho rằng chuyện của bác không liên quan gì đến cái chết của ba cháu?
TRẦN VĨ:   Đạt! Cháu với mẹ tìm ra đây là để buộc tội bác sao?
ĐẠT:           Cháu là lớp con cháu, đâu dám vô lễ với bậc cha chú như thế. Cháu chỉ muốn bác nói cho cháu hiểu vài điều..những điều mà hơn một năm nay cháu không sao tự giải thích được..
                     ( Ngừng một lúc)
TRẦN VĨ:    Thôi được, cháu hỏi đi!.
ĐẠT:           Cháu..chỉ muốn biết..vì sao trong vụ oan sai của chú..người ta lại cố tình lôi kéo bố cháu vào cuộc?
TRẦN VĨ:   Nều hiểu đơn giản thì giống như mẹ cháu nói lúc tối đấy, bố cháu với bác..thêm bác Bính nữa trong chiến tranh là đồng đội..Bố cháu có bị địch bắt. Vì vậy nếu tài liệu vu oan bác mà do bố cháu đưa ra thì người ta sẽ có cơ sở để tin hơn.
ĐẠT:           Bác nói đấy là hiểu đơn giản. Còn..nếu hiểu không đơn giản..thì thế nào ạ?
TRẦN VĨ:   Cháu...( Nhìn kĩ Đạt) cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
ĐẠT:           Kìa bác!..Đó là câu trả lời của bác sao?..Hay bác thấy cháu còn quá trẻ, chưa nên hỏi câu đó?
TRẦN VĨ:   Không..bác không có ý đó. Thực ra câu hỏi của cháu..không thể trả lời đơn giản được. ..(Trầm ngâm) Năm xẩy ra vụ án chính trị của bác là năm 1993..Đấy là giai đoạn rất phức tạp..Về kinh tế thì cả nước bắt đầu bung ra làm ăn để vượt qua cuộc khủng hoảng. Về quan điểm và nhận thức chính trị cũng như kinh tế.. có nhiều sự khác nhau.. Mà khi có quan điểm khác nhau sẽ hình thành những phe cánh, ê kíp khác nhau..Bác, với bố cháu và một số nữa..là những người thường xuyên có thái độ đấu tranh thẳng thắn với những biểu hiện mà bác cho là sai trái..Họ kéo bố cháu vào vụ án của bác là để bắn một mũi tên trúng nhiều đích...(  Ngừng ngắn, Vĩ cố cười vui) Mà thôi..thời gian đã lùi xa 20 năm rồi mà..Cuộc sống hôm nay đang đặt ra rất nhiều việc cần quan tâm hơn..Những chuyện cũ đó..có lẽ đừng nên nặng lòng nữa cháu ạ.
ĐẠT:           Thưa bác..Cháu cũng hiểu là những điều oan khiên của bác chắc chắn là rất phức tạp...có lẽ cháu chưa đủ khôn lớn để hiểu hết. Hơn nữa cháu cũng nhận thức được, trong cuộc sống, chuyện oan ức, có lẽ cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Cháu nghe nói, có người còn cao cấp hơn bác, công lao còn to lớn hơn bác nhiều lần, thế mà vẫn không tránh khỏi oan khuất. Có oan rồi lại được giải oan..cũng là việc coi như có hậu...
TRẦN VĨ:    Đấy đấy...các cháu nên nghĩ như thế cho nó nhẹ lòng...
ĐẠT:            Nhưng thưa bác, điều cháu không sao tự giải thích được là tại sao khi cấp trên đã có đủ cơ sở giải oan cho bác, lại không truy cứu tới cùng kẻ nào đã gây ra nỗi oan khiên đó?
                     ( Trần Vĩ sững người ra, nhìn Đạt)
TRẦN VĨ:    Đạt!..Cháu có thật cần thiết phải biết những chuyện như thế không?
ĐẠT:           Sao lại không ạ? Thế hệ cha anh như bác cứ nghĩ là đừng nói hết những gì trong quá khứ cho bọn trẻ để chúng nó được thảnh thơi mà phấn đấu, đúng không? Cháu xin lỗi bác, có lẽ các bác đã không hiểu được tâm trạng lớp trẻ. Bọn cháu chỉ có thể thảnh thơi, tin tưởng và phấn đấu  khi biết được tất cả những gì cần biết..
TRẦN VĨ:   ( Thở dài) Thực ra..khi án oan của bác kết thúc, năm 2003 thì bác đã ở tuổi 55. Còn người trực tiếp điều tra, giải oan cho bác chính là bác Bính, cán bộ cao cấp ở Trung ương, năm đó đã 59...
ĐẠT:           Ý bác nói..sau khi đã xác minh được cho bác thì cái bác Bính đó đã đến tuổi nghỉ hưu nên mọi việc đành phải dừng lại..
TRẦN VĨ:   Cũng có thể coi đó là một lí do.
ĐẠT:           Không...thật vô lí. Bác Bính nghỉ hưu thì hồ sơ vẫn đã có..Cấp trên vẫn có thể tiếp tục truy tìm ra thủ phạm kẻ đã vu oan cho bác chứ?
TRẦN VĨ:   Đúng là cấp trên vẫn có thể..nhưng có lẽ..người ta thấy không thật cần thiết nữa..
ĐẠT:           Không thật cần thiết? Có nghĩa là vì bác kêu oan, người ta giải oan cho bác, thế là xong.
TRẦN VĨ:   Có thể là chưa xong..nhưng cũng đã tạm yên.
ĐẠT:           Tạm yên. ( Bật tiếng cười chua xót) Tạm yên..Nếu tạm yên tại sao ba cháu phải chết?
TRẦN VĨ:   Kìa cháu! ( Khó xử) Bác biết là cháu vẫn đau đớn với cái chết của ba..Nhưng..cháu có dám chắc là cái chết của ba liên quan đến vụ án oan của bác?
ĐẠT:           Bác không tin cháu sao?( Rút lá thư trong túi ra) Vậy những lời của ba cháu trong thư này bác có tin không?
TRẦN VĨ:   ( Ngạc nhiên) Thư? Hóa ra cháu vẫn chưa hủy lá thư đó?
                     ( Chị Hạp chạy ra)
CHỊ HẠP:    Đạt! Tại sao con lại dấu mẹ? Tại sao con không nghe lời mẹ?
ĐẠT:           Con xin lỗi..Nhưng con không thể..
CHỊ HẠP:    Đưa đây..Đưa ngay cho mẹ..( giằng lấy thư)
ĐẠT:            Không.. Các bác có thể chịu yên nhưng cháu thì không..Cháu không thể cam chịu như thế được. ( Chạy vụt ra ngoài rừng, lướt qua mặt Tốn nhưng không nhìn thấy)
CHỊ HẠP:    Đạt!..( gào to) Con còn giữ lá thư ấy là mang họa sát thân đó, con biết không?( Chạy theo) Đạt ơi..
                    ( Trần Vĩ đứng sững người rồi ngồi gục xuống ghế..Bên ngoài  Tốn hơi hốt hoảng vội biến đi.)

Tắt đèn. 

 Đăng ngày 16/07/2014

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan