BỖNG DƯNG Bỗng dưng
ngọn gió biếng cười
Bỗng dưng Anh
thuộc về người khác em.
Bỗng dưng hoa cỏ say mèm
Bỗng dưng con bướm
đánh ghen vì tình.
Giờ em
lối cũ một mình
Bỗng dưng con hạc bỏ đình
Hạc bay!
ĐỊNH MỆNH
Bản thể âm của đêm
Không xoá nổi cái nhìn của em về anh
(Người đàn ông thế kỉ trước)
Thời đại em đang sống
Bon chen và tranh đua(!).
Em thả cái nhìn khao khát về anh
Chạy đuổi theo anh Người đàn ông hiền lành chân chất
người tóc không chải keo không cà vạt áo vét
không bao giờ buông những lời đầu môi chót lưỡi
Người đàn ông luôn đau đáu câu hỏi:
Em sẽ sống ra sao khi Anh chết mà em thì còn quá trẻ?
Rồi Anh khóc.
Em mặc kệ mai sau ra sao chỉ biết yêu,
hạnh phúc trong ghen tuông
và hoài nghi của kẻ khác
Tiền bạc không quy phục được em!
Danh vọng không quy phục được em!
Sự miệt thị không làm em thay đổi!
Người ta bảo em xác tín,
Hão huyền
Em tin vào định mệnh.
Định mệnh sắp đặt em người con gái thế kỷ hai mốt
và anh người đàn ông của thế kỷ hai mươi
Mặc thế gian cho là phù phiếm...
Khi Chúa đóng đinh trên cây thập giá
Em tự đóng mình vào anh.
MÀU EM
Em khoác lên mình màu xanh
Nghe mầm non bật từ lòng đất
Mạch nguồn tràn lên tán cây
Phố xanh- em xanh.
Em khoác lên mình màu nâu
Lũ chim sẻ cất tiếng hót
Chiếc áo ai bỏ quên ngày xưa?
Bạc sờn vai mẹ.
Em khoác lên mình màu tím
Đánh thức nỗi buồn bâng quơ
bằng lăng bung nơi cuối phố
Nghe lòng mênh mang
Em khoác lên mình màu đỏ
Con tim rực nỗi khát khao
Phố cũng dường như chật lại
Nụ hôn em trao.
Em- sắc màu giữa phố
Khoác nỗi vui buồn không tên
Chợt cơn mưa chiều sót lại
Cầu vòng khoác màu em.
NGÀY MỚI
Tinh khôi
Tinh khôi
Em bắt gặp vào một buổi sáng
Khi tất cả những thanh âm của đêm
Của ngày hôm qua
của quá khứ lùi lại
Nhú mầm
Một giọt trinh nguyên.
Mùa tràn về
Tinh khôi đậu trên hoa
Tinh khôi ngoan hiền trong vòm lá
Ban mai lấp lánh
Phát những tia sáng lạ kỳ
Tinh khôi nhảy múa.
Ta nhận ra điều gì sau môt năm đã cũ?
Lòng ngập tràn ...
Nắng lên
TÌM CHỐN KHÔNG ANH
Em đi tìm anh
Giữa chốn không anh
Chỉ thấy gió và những khuôn mặt xa lạ
Tất cả bước trong dòng hối hả
Chỉ mình em tìm anh.
Anh ở đâu giữa chốn không em?
Đêm lạnh lắm! Anh có mặc đủ ấm?
Ở nơi ấy bình minh có dậy sớm?
Anh đừng buồn giữa chốn không em.
Anh đừng khóc khi không có em
Bờ vai em càng thêm hẫng hụt
Đàn Hải Âu mang mặn mòi về biển
Còn giọt nào sót lại? Đắng môi em.
Em tìm anh- Anh ở nơi đâu?
Phố chật hẹp mà lòng em ngút ngát
Về đi anh. Mình em cô quạnh
Biển ra sao? Khi thiếu vắng con thuyền?
Em vẫn mải miết tìm
Những chiếc lá trôi theo dòng ủ rũ
Những khuôn mặt cười nhạo nhễ
Chỉ mình em
Ngược phố
Tìm anh!
VIỄN TƯỞNG
Những giấc mơ đưa tôi đi thật xa
Nơi tôi chưa từng đặt chân đến
Nơi không có trên bản đồ thế giới
Và cũng chưa ai nhắc đến bao giờ
Tôi gặp những bầy lạc đà
Đùa giỡn trượt dài trên băng tuyết
Bầy lạc đà nhẩn nha gặm nhấm
Giọt nước tan khi mùa đông sang
Tôi gặp sa mạc mùa trải vàng ươm
Những chú cánh cam oằn mình kéo lúa
Tắc rì chiếc roi quất thẳng vào chiều
Tôi thấy những hạt mưa rỏ xuống từ mặt trời
Và tất cả hoá thành tro bụi
Những bộ xương cất lời ca trên nghĩa địa
Đốm lân tinh soi rõ mặt người
Tôi điểm những khuôn mặt lạ quen
Giữa bộn bề ngược xuôi giữa hư, thực
Và tôi thấy một điều rất thật
Tôi gặp khuôn mặt tôi
Không giống tôi bao giờ.
Đăng ngày 07/05/2008 |
Ý kiến về bài viết | ||||||||||||
|