Thursday, October 8, 2015

Hà Nội mùa ...lắm những cơn mưa


Tác giả: Tân Linh

  Tôi chắc là dân Việt mình dù sao cũng yêu Hà Nội đến tận cùng. Bằng chứng là bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu thông tin báo chí hay liên lạc cá nhân qua thư điẹn tử và điện thoại mấy hôm rày toàn hướng về Hà Nội lụt. Chao ôi! Tận miền núi xa xôi nghèo khó, hay miền Trung bão lũ, và cả ở nước ngoài, bạn bè, các em tôi nhắn tin, gọi điện chia sẻ về trận đại hồng thuỷ mà Hà Nội vừa gánh chịu. Thì ra trái tim Việt luôn đâp nhịp yêu thương trong triêụ triệu tái tim người Việt.

            Thế mà tôi, một người không gì thì cũng được xem là công dân Hà Nội đã thờ ơ với bao nhiêu miền quê khác, cả thân thuộc và xa cách . Tôi tự thấy ân hận, nỗi ân hận muộn màng...
            Oan uổng nhất là cái chết của hai chục người con của thành phố. Họ chết mà cả nước khó ngờ là có thực. Thôi nói rằng ở núi non hiểm trở, sông suối nhiều để lũ ống ập xuống khó lường, hay lở đất trượt núi thì cũng là thiên tai đành một nhẽ.  Đằng này người Hà Nội chết những cái chết oan uổng bởi những lý do oan uổng nhất: Chết vì tụt xuống cống, vì rơi rãnh nước thải... Chao oi! Từ khai thiên lập địa, từ cái thời Kẻ Chợ tới giờ, có mấy ai ra phố mà chết oan thế bao giờ? Nghe nói có mấy tỷ đô la đổ xuống cống rãnh sông hồ Hà Nội mấy năm nay để chống ngập và làm sạch môi trường, nhưng rồi hình như nối đau ngập úng và ô nhiễm môi trường hình như ngày một nặng nề hơn(?) Một người làm việc trong ngành môi trường bảo: "Mong mỗi năm một trận lụt như thế, nhưng đừng làm chết người là được". Vì sao? "Để nước lũ làm sạch các dòng sông, cáo ao hồ và làm sạch bụi trên các đường phố"...
            Quả thực, sau lũ, sông Hà Nội đầy nước và trong hơn, cá tôm các nơi theo nước đổ về để người Hà Nội đem câu, đem vó ra bắt. Cái đẹp cảnh quan vì thế mà lung linh hơn khi nhà cửa soi bóng xuống sông hồ. Bầu không khí trong lành hơn vì nước đã tẩy trần bớt bụi bặm phố phường và làm trôi rửa bớt mùi thối sông nước...
            Sông Tô, sông Lừ, sông Sét hay Kim Ngưu bây giờ đã là cứu cánh cho thành phố. Nước tất cả dồn xuống sông. Một cụ già ven sông Tô Lịch bảotôi: "Ở đâu ngập, hãy cứ nương theo sông mà về là thoát". Nương theo sông! Tôi đã nghe theo và từ trung tâm thành phố lại lòng vòng ra tận Cầu Giấy để nương theo sông Tô mà về Cầu Mới - Ngã Tư Sở an toàn. May có sông, may còn sông!
            Trong cái đau mà còn có niềm vui nghe ra tần nhẫn lẫn chua chát nữa. Điệp khúc ngày mưa Hà Nội bao năm làm lòng người bất an khi mùa lắm những cơn mưa. Nhưng tôi biết tình yêu Hà Nội trong trái tim mỗi người Việt bao giờ cũng vẫn vẹn nguyên...
                                                            Hà Thành những ngày lụt năm Tý 2008


 Đăng ngày 08/11/2008

Nội dung bài viết

Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Một người ở Hà Nội - 08/11/2008

Tản mạn... đôi điều về Hà Nội
Tôi sống ở Hà Nội đã hơn 30 năm. Ba mươi năm thì biết mấy nắng, mưa. Cái nắng Hà Nội, là đáng ghét nhất. Nhiệt độ không cao hơn so với những nơi khác trên lãnh thổ Việt Nam nước, nhưng... oi bức, ngột ngạt, khó chịu. Những phố nào, khu phố nào ở Hà Nội mà mất điện, thì eo ơi, ra hè mà ngồi phe phẩy cái quạt nan cho đỡ nóng. Ban đêm mất điện thì cả phố đều thấy người người đổ ra hè mà phe phẩy tay quạt. Hở tay quạt ra là mồ hôi chảy cả xuống đất. Đường phố bụi bặm, ngạt thở. Ra đường chỉ một tiếng đồng hồ là tóc cứng như rễ tre, quần áo lấm bụi...
Mùa rét Hà Nội cũng đáng ghét như thế. Buốt đến tận xương. Áo quần kín mít mà vẫn thấy cái rét chui vào từng khe hở để đâm cái buốt vào da vào thịt.
Hà Nội đẹp nhất chỉ là vào mùa thu. Nắng vàng sáng sủa. Trời xanh. Se se heo may.
Còn Hà Nội mưa thì sao? Mưa nhỏ, mưa to, đều gây khổ sở trước hết là bùn bẩn, nhất là những con phố lớn có nhiều xe tải chạy lui tới. Người ta đã có quy định xe chở đất, vật liệu phải che chắn, nhưng chỉ che chắn qua loa, có những con phố như "Phạm Văn Đồng" thì như vũng bùn vậy. Có nhiều con phố người ta đổ trộm chất thải ra hai bên thành đống.
Mưa to liên tục độ tiếng đồng hồ là bắt đầu ngập cục bộ, nhất là những nơi thấp. Đợt mưa vừa rồi ngập nhiều là do mưa liên tục trong mấy ngày trời, mưa lại to, nước không tiêu kịp, nên gây ngập, gây lụt là chuyện đương nhiên.
Hà Nội của  chúng ta, nói thực là bẩn, rất bẩn. Ai đi dọc các con sông trong thành phố thì sẽ không chịu được mùi hôi thối của chúng xông lên 24/24, như Tô Lịch, Kim Ngưu, Sét, Lừ. Hồ Gươm đẹp chỉ trong thơ ca thôi. Nước Hồ Gươm xanh nhưng không trong. Nhìn kỹ xuống mặt nước , xem trong rong rêu màu xanh thẩm là những vỏ hộp, giấy nilong, mảnh bánh mì, và những thứ không biết nó là gì: nủa nổi, nửa chìm, ven rìa có màu den đục...
Dọc theo hai bên rìa những con phố là các rảnh nước, chúng chảy xuống các hàm ếch, những cống. Ở đấy có thể kể ra một lô một lốc các thứ bẩn, và mùi thối. Kể cả các con phố như Hàng Bài, Huế, Tràng Tiền, Tràng Thi...
Người dân Hà Nội có thói quen vứt rác ra đường, tạt nước thải ra mặt phố. Người lớn cứ tự nhiên vứt rác ra đường và có ai đó cúi xuống nhặt, bỏ vào thùng thì bị coi là lạ.
Những quán cóc, đủ loại hàng bán, nhất là vào lúc tối cứ thế thải rác ra dưới đất. Sáng hôm sau là đủ loại như giấy bóng, vỏ hộp, bả thải nằm hết bên hè phố, trên các rảnh ...
Bây giờ người ta có để trên các hè phố các tấm biển bằng kim loại, sơn màu xanh, và dòng chữ trắng: 'tuyến phố văn minh đô thị... không để xe lên hè... không bán hàng ... trên hè" nhưng bên cạnh các tấm biển mà hàng ngày các nhân viên giao thông công chình sáng đưa ra để, chiều tối thu lại cất đi đó, là những gánh hàng ăn, bàn nước chè...
Ô tô đỗ (kể cả qua đêm) vô tội vạ trên các phố có đặt biển cấm đỗ, cấm dừng, đỗ ngay cả trên vạch đường dành cho người đi bộ. Đỗ ngay sát cổng ra vào cơ quan. Ô tô đỗ qua đêm ngay cả vạch sơn sát ngã tư. Nghĩa là người ta coi luật giao thông đường bộ và đô thị không là gì cả. Và cũng không ai giám sát vì việc đỗ đó là thường xuyên cả tháng cả năm nay.
Người đi bộ, đi xe đạp, là coi như ngoài vòng pháp luật, họ ngang nhiên đi giữa lòng đường, lòng phố, đi qua trong khu vực ngã tư, đi qua cả trước mặt cảnh sát giao thông mà không có một lời nhắc nhở, cảnh báo, chứ đừng nói là phạt hành chính!
Xe máy thì khỏi nói. Vượt đèn đỏ, vượt luồng đường, lấn qua cả luồng đường ngược chiều, qua cả khu vực có đường ngang, tạt trước xe cơ giới...
Bạn không tin tôi nói ư? Đó là chuyện thật. Tôi cũng mong có một Hà Nội, thủ đô sạch đẹp, trật tự. Nhưng đáng tiếc, Hà Nội chưa sạch, chưa đẹp, chưa trật tự, chứ đừng nói là văn minh. Để có được những điều tốt đẹp đó còn phải làm nhiều lắm, nhưng phải àm chứ không chỉ nói suốt trên TiVi, trên mồm, và trên các khẩu hiệu, nghị quyết, chiến dịch. Nó chỉ đẹp trong mơ tưởng, trong thơ ca, và trong các báo cáo thành tích thôi...
Tản mạn đôi điều về Hà Nội, cho những ai chưa đến Hà Nội biết.
Về phần tôi, tôi đã làm gì cho Hà Nội, mà chỉ có chê thế?
Tôi không vượt đèn đỏ. Không đi bộ qua ngã tư.
Không vứt rác ra đường. Hôm nào mưa ngập là tôi nằm nhà, không ló đầu ra ngoài làm gì. Giờ cao điểm là tôi cạch. Ngập lụt là tôi không ra khỏi cửa, đỡ vướng người khác. Không bao giờ ăn quà vỉa hè, không bao giờ ăn uống hàng rong.
Mấy ngày lụt vừa rồi là Hà Nội đỡ đi một người vướng víu ngoài phố. He he

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan