Thursday, October 8, 2015

HẠT THÓC VÀ CON GÀ - Cảnh 2 & 3

Tác giả: Xuân Đức

                       CẢNH II 
 Thời gian chuyển vào đêm..
                  .  Mảng tường được xoay dọc chia đôi sân khấu thành hai không gian. Một bên là phía trong khu chữa bệnh. Một bên là bãi đất phía ngoài nối với đường làng.
-         Cảnh bên trong, Bác sĩ Tư ngồi đối diện với Kiến. bác sĩ đeo mặt nạ gầy gò. Trong lúc Bác sĩ hỏi chuyện Kiến thì bên ngoài bờ tường, Hạnh lò dò đến sát tường áp tai nghe.

-         Toàn bộ sân khấu đều lờ nhờ tối chỉ đủ để nhận ra mặt các nhân vật.
BS TƯ:      Bây giờ anh Kiến phải rất bình tĩnh, hiểu chưa? Bây giờ đã là đêm rồi, rất yên tĩnh, sẽ không có ai nghe thấy chúng ta nói gì đâu. Anh Kiến cứ bình tĩnh tâm sự với tôi nhé. Bây giờ anh nghe tôi hỏi đây..Anh là ai?
KIẾN:         Thóc..Hạt thóc..
BS TƯ:      Bình tĩnh nào..Anh không phải hạt thóc đâu. Anh là Người kia mà..Đây, anh cũng giống tôi đây này, cũng có tay này, chân này, tóc tai này..Đúng không? Đấy nhé. Bây giờ tôi hỏi lại, anh là ai?
KIẾN:          Hạt thóc..
BS TƯ:        ( Thở dài thất vọng) Thế anh có biết tôi là ai không?
KIẾN:          Gầy gò..Hì hì..gầy gò..
BS TƯ:       Đúng rồi. Rất chính xác. Tôi là người gầy gò. Gầy chứ không phải con gà. Tôi cũng giống như anh, một người gầy gò, đúng không. Tôi nhắc lại nhé. Tôi, người gầy gò. Anh cũng người gầy gò..Anh nhớ chưa nào? ( Kiến gật gù theo) Giờ tôi hỏi, anh trả lời nhé. Tôi là ai?
KIẾN:          Người gầy gò.
BS TƯ:        Ô Kê, vậy anh là ai?
KIẾN:          Hạt thóc..
BS TƯ:        ( Quá thất vọng) Ôi giời ơi, sao lại cứ thế hả giời..
( Bên ngoài tường Hạnh suýt phì cười)
( Bỗng có chuông điện thoại, Hạnh vội lùi ra xa, lấy điện thoại chạy vội ra phía đường. Hạnh vấp suýt ngã, vội vàng cầm chiếc đèn pin, bấm sáng chiếu lên trước. Ánh sáng đèn đã làm cho một con gà nào đó bất ngờ cất tiếng gáy.)
HẠNH:      Chết cha rồi..( vội tắt đèn. Nhưng nhiều tiếng gà đã cùng gáy vang)
( Ở bên trong, Kiến cuống cuồng)
KIẾN:         Gà..Gà..( Vùng chạy)
BS TƯ:       Đừng sợ, gà trong xóm nó gáy mớ thôi..Đừng sợ..
KIẾN:         Không..Nó tìm tôi..Nó mổ tôi..cứu tôi với. (Chạy khuất vào bên trong. Bác sĩ nhìn theo ngao ngán, rồi lững thững đi theo)
HẠNH:       ( Bên ngoài) A lô! Dạ..em đây..
( Một người đàn ông to béo, cũng đeo kính trắng như Bác sĩ xuât hiện phía dưới khu khán giả)
NGƯỜI TO BÉO: A lô, em đang ở đâu?
HẠNH:        Em đang ở bệnh viện..
NGƯỜI TO BÉO: Bệnh viện? Bệnh viện nào?
HẠNH:        Dạ..bệnh viện tâm thần của bác sĩ Tư..
NGƯỜI TO BÉO: Sao? Em vẫn quyết tâm chữa bệnh cho hắn hả?
HẠNH:        Anh ơi, dù sao...thì hắn vẫn là chồng em mà..
NGƯỜI TO BÉO: ( Cười nhạt) Anh hiểu rồi. Em coi trọng cái thằng chồng điên đó hơn cuộc đời,công danh, sự nghiệp của em..
HẠNH:        Kìa anh...Sao anh nỡ nói em như vậy?
NGƯỜI TO BÉO: Không đúng sao? ( Ngừng ngắn) Em nên nhớ rằng, khó khăn lắm anh mới đưa em vào nguồn. Em có hiểu được ý nghĩa của việc một con người khi đã vào nguồn là thế nào không? Em không nghe người ta nói, 10 năm phấn đấu không bằng cơ cấu 1 giờ sao?..
HẠNH:       Em hiểu..Em rất biết ơn các anh. Nhưng anh thử nghĩ xem, dù sao anh Kiến vẫn là chồng em. Nếu anh ấy bị bệnh mà em không chịu khó chữa chạy, vậy mọi người sẽ đánh giá em thế nào? Em có còn uy tín xã hội nữa không?
NGƯỜI TO BÉO: Vậy em có nghĩ tới tình huống này không. Giả như cậu Kiến khỏi bệnh, thì đời em sẽ bị cột chặt vào một nhân vật mà đầu óc luôn muốn làm chuyện sai trái, xấu xa, thậm chí là rất nguy hiểm. Vậy thì công danh sự nghiệp của em sẽ thế nào?
HẠNH:       ( Thút thít) Vậy...em biết làm sao đây..Anh ấy không khỏi bệnh em cũng khốn, mà khỏi bệnh...lại càng khốn hơn..Làm sao đây..
NGƯỜI TO BÉO: Thôi được, anh biết em khó xử..Anh sẽ ra mặt giúp em..
HẠNH:        ( Choàng dậy) Ấy đừng anh..Anh định làm gì anh Kiến?..
NGƯỜI TO BÉO: Anh phải để cho hắn, tất cả những loại người như hắn biết thế nào là lễ độ.
HẠNH:       Em xin anh đừng hại thêm anh ấy nữa. Anh ấy đã sợ hãi lắm rồi..
NGƯỜI TO BÉO: Hừ..nó mà biết sợ hả? Nó đóng kịch đấy. Phải để nó từ sợ giả vờ đến sợ thật. Nó phải thật sự sợ hãi..
HANH:         Em xin anh...em xin các anh..Anh muốn em làm gì em xin làm theo..Em xin chiều theo anh..Chỉ mong anh buông tha anh ấy.. 
  ( Hạnh ôm gối ngồi bệt xuống đất. Bóng tồi trùm lên)                      
                                                Tắt đèn          
  
CẢNH III 
( Đèn sáng dần lên. Tiếng gà gáy sáng..
Trở lại phòng khám. Thoa đang lau dọn bàn ghế. Dáng điệu mệt mỏi, thỉnh thoảng lại ngáp dài.
                     Người to béo.xuất hiện
NGƯỜI TO BÉO: Bác sĩ Tư đâu? Cô chính là Bác sĩ Tư hả?
THOA:       Cái gì mà mới bảnh mắt ra đã gọi tên cúng cơm người ta thế..( nhìn kĩ) Ông cũng bệnh hả? Trời đất, to béo, đẹp trai, mặt mũi sáng sủa thế mà cũng bị tâm thần hả?
NGƯỜI TO BÉO: Này, cô bảo ai tâm thần? Láo xược.
THOA:        Ông không phải bệnh nhân thì đến chỗ này làm gì? Để tôi đoán xem nhé. Ông  không phải loại sợ gà..cũng chưa hẳn sợ chó.Có thể ông..sợ trâu bò..
NGƯỜI TO BÉO: ( Nhếch mép) Thế mà cũng dám tự xưng là Bác sĩ chữa tâm thần..
THOA:        Tôi đoán sai sao?
NGƯỜI TO BÉO: Vì sao cô đoán tôi sợ trâu bò?
THOA:        Tại vì..trâu bò nó hay húc nhau..( cười trừ) Là em suy bụng ta ra bụng người thế thôi. Trên đời em chẳng sợ bất cứ thứ gì..Chỉ sợ mỗi đám trâu bò húc nhau, chúng em là ruồi muỗi mà. Người ta vẫn nói, trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết oan đấy thôi.
( Bác sĩ Tư nói từ trong )
BS TƯ:       Lại có bệnh nhân mới hả em?
HẠNH:       Vâng ạ.
BS TƯ:      Hay quá...Người điên ngày càng nhiều, chúng ta càng có nhiều thu hoạch..Ha ha..Cứ điên nhiều vào nữa đi..( bước ra , nhìn thấy Người to béo) Sao, người to béo thế này mà cũng mắc tâm thần hả? Họ tên anh là gì?
( Người to béo xoay người lại. Vừa nhìn thấy, Bác sĩ há mồm, run rẩy.)
BS TƯ:        Ông...hóa ra là..Ông..
NGƯỜI TO BÉO: Bác sĩ cũng biết tôi sao?
BS TƯ:       ( Cười như mếu) Dạ biết chớ..Cả vùng đất này, mà không, chẳng riêng gì vùng này, khắp nơi mọi chốn, từ nam ra bắc, có ai không biết ông. Làm sao tôi lại dám không biết ..
NGƯỜI TO BÉO: Thật chứ. Vậy Bác sĩ thử nói xem, tôi là ai?
BS TƯ:        Dạ..Ông chính là..chính là..
NGƯỜI TO BÉO: Là ai?
BS TƯ:       Dạ..là..( đưa tay lên trời, múa múa như muốn nói đến sự to lớn, vĩ đại) Ông là..u ù ù..i ì ì.(cười nịnh) hì hì..
THOA:       ( Sợ hãi, nói riêng một mình) Bác sĩ sáng nay làm sao thế nhỉ..Vừa nhìn thấy ông khách này là tái xanh mặt, lưỡi ríu lại y như cái anh bệnh nhân Kiến trong kia nhìn thấy gà..
NGƯỜI TO BÉO: Này, anh định ám chỉ tôi là cái gì mà u ù ù, i ì ì..Là mây mưa sấm chớp hả?
BS TƯ:      À, dạ phải, dạ đúng thế.. Là mây mưa, sấm chớp..Dạ..tóm lại, ông là..là ông trời ạ.
NGƯỜI TO BÉO: Ha ha..Không ngờ Bác sĩ cũng biết nịnh bợ ấy nhỉ..
BS TƯ:       Hì hì..Dạ em..bình thường thì không biết. nhưng đứng trước ông thì cũng..hì hì..mà ai cũng thế, chẳng riêng gì em đâu ạ.
( Người to béo khẽ " hừ" một tiếng rồi đứng lên bước đi, đảo mắt nhìn khắp một vòng như cố ý tìm ai đó. Bác sĩ và Thoa nhìn nhau lo lắng)
NGƯỜI TO BÉO: Tôi được anh em phản ánh, Bác sĩ Tư từng thụ học nước ngoài về hả?
BS TƯ:       ( Toát mồ hôi) Dạ...cũng có..có sơ sơ thôi ạ.
NGƯỜI TO BÉO: Sơ sơ là thế nào. Nghe nói anh tốt nghiệp loại ưu.
BS TƯ:        Dạ..cũng có ưu..nhưng ưu sơ sơ thôi ạ.
NGƯỜI TO BÉO: Tốt nghiệp ưu ở nước ngoài. Là nước ngoài nào vậy?
BS TƯ:       ( Cuống cuồng) Dạ..là mấy nước sơ sơ thôi, nhưng tuyệt đối không phải là Đức Ý Nhật đâu ạ.
NGƯỜI TO BÉO: Đức Ý Nhật thì sao? Tại sao Bác sĩ lại có vẻ sợ sệt mấy cái nước ấy thế?
BS TƯ:        Dạ..thực ra cũng không biết vì sao..
NGƯỜI TO BÉO: Sợ mà không biết vì sao?
BS TƯ:        Thì là..cũng như người ta sợ con gà thôi ạ, chẳng hiểu sao lại đi sợ cái con vật quá ư bình thường..
NGƯỜI TO BÉO: Thế còn cô bác sĩ này? Học nước nào về?
THOA:        .Em chỉ biết mỗi nước ngoài Mông sơ gì đó thôi..
NGƯỜI TO BÉO: Nước Mông sơ là nước nào?
BS TƯ        ( Nháy mắt cho Thoa) Này, cô dám đùa cợt cả với ông đây sao? Đúng là không biết trời cao đất dày...
THOA:        Lạ nhỉ..Ông ta thì cũng là người, có phải cọp beo gì đâu  mà phải sợ.
BS TƯ:        ( Cuống) Ôi giời ôi..Tôi xin cô..( Quay lại cười nịnh với Người to béo) Dạ thưa..cô ấy không phải bác sĩ, chỉ là nhân viên giúp việc thôi ạ. Tháng trước, có một thanh niên người Mông xuống khám bệnh...dạ, cô ấy nghe tiếng Mông cứ tưởng người nước ngoài..
NGƯỜI TO BÉO: Thôi được rồi. Tôi có chuyện muốn nói riêng với bác sĩ..Phiền cô đi chỗ khác
THOA:        Nhưng tôi là thư kí..tôi phải ghi chép ạ..
NGƯỜI TO BÉO: Không được ghi chép. Không được lưu giữ bất cứ lời nói nào của tôi, hiểu chưa?
( , Bác si vội xua tay)
BS TƯ:        Cô vào trong đi, nhanh lên.
( Thoa bỉu môi, hừ một tiếng rồi quay ngoắt đi vào trong)
NGƯỜI TO BÉO: ( Nhìn theo, nhếch mép..) Hừ..Mông sơ, đúng là một lũ điên.
BS TƯ:        Dạ thưa..xin được hỏi..Ông thấy trong người thế nào ạ?
NGƯỜI TO BÉO: Bác sĩ hỏi thế là có ý gì?
BS TƯ:        Dạ không có ý gì đâu ạ. Thưa ông, là Bác sĩ, khi gặp bệnh nhân, trước hết là phải hỏi tình trạng cơ thể..
NGƯỜI TO BÉO: Anh thấy tôi giống như đạng bệnh sao?
BS TƯ:         Dạ..không giống ạ..Nhưng mà...ông đến bệnh viện chẳng phải là để khám bệnh?
NGƯỜI TO BÉO: Còn lâu tôi mới bị điên, hiểu chưa.( Ngừng ngắn) Tôi đến để hỏi Bác sĩ về bệnh tình của một người..Có phải cách đây mấy hôm, các anh có cho một bệnh nhân nhập viện?
BS TƯ:        Vâng, đúng thế. Anh ấy là Kiến. Hắc bạch Kiến.
NGƯỜI TO BÉO: Tình trạng anh ta thế nào?
BS TƯ:        Dạ thưa ông..Đây là một bệnh nhân kì lạ, một bệnh lí cũng rất lạ kì..
NGƯỜI TO BÉO: Có quái gì mà lạ với kì..
BS TƯ:        Chẳng lẽ...ông cũng có biết anh ta sao?
NGƯỜI TO BÉO:  Rất biết.( Sau một lúc) Anh ấy vốn là cán bộ dưới quyền tôi...
BS TƯ:        Ồ, thật tuyệt.
NGƯỜI TO BÉO: Sao lại tuyệt?
BS TƯ:       Dạ thưa, cái tuyệt thứ nhất, một người quyền uy cao cấp như ông mà vẫn hạ cố đến bệnh viện thăm một cán bộ dưới quyền. Điều này chứng tỏ ông đúng là loại cán bộ lãnh đạo ( lại đưa tay lên múa) u ù ù..i ì ì..Thứ hai, là tuyệt cho em. Em đang rất cần tìm hiểu nguồn gốc bệnh lí của bệnh nhân mà không có cách gì hỏi trực tiếp anh ấy được..Dạ...không biết ông có cho phép em được hỏi qua ông vài câu không?
NGƯỜI TO BÉO: Không cần vòng vo mất thì giờ, tôi nói luôn. Đấy là một nhân vật..có vấn đề.
BS TƯ:        Vâng, em biết. Anh ấy có vấn đề về thần kinh.
NGƯỜI TO BÉO: Không phải vấn đề thần kinh..mà là vấn đề đầu óc..Ờ, đương nhiên,đầu óc thì nó cũng cùng một chỗ với thần kinh, đúng không. Nói tóm lại thế này cho khỏi mất thì giờ, Hắc bạch Kiến là một con người...không tốt. Nói gọn hơn là xấu.
BS TƯ:       Sao ông lại có thể khẳng định về một con người đơn giản như thế được?
NGƯỜI TO BÉO: Không phải chỉ có tôi khẳng định, mà tất cả.
BS TƯ:        Tất cả là những ai, thưa ông?
NGƯỜI TO BÉO: Là tất cả. Không tin thì Bác sĩ thử đi hỏi cả vùng này xem. Tôi nói anh ta không được tốt, đương nhiên cấp trên tôi sẽ nhận định anh ta có vấn đề. cấp dưới tôi đồng loạt khẳng định anh ấy hư hỏng, và bàn dân thiên hạ khắp vùng này, kể cả những người chưa hề biết Hắc bạc Kiến là ai cũng sẽ đồng loạt nhất trí, đấy là loại nguy hiểm cho xã hội...
BS TƯ:       ( Ngẩn ra) Trời đất ơi!..
NGƯỜI TO BÉO: Cho nên tóm lại, nói thế này cho gọn, sáng nay tôi đến để chỉ thị cho Bác sĩ, bằng biện pháp nghiệp vụ được học từ nước ngoài về, nước Đức Ý Nhật gì đó tôi không quan tâm, bác sĩ phải có trách nhiệm...( Rất chậm rãi) phải có trách nhiệm chăm sóc cho Hắc bạch Kiến lâu dài, có thể là suốt đời..
BS TƯ:       Cái đó thì xin ông yên tâm. Dù là bệnh viện tư, nhưng Lương y như từ mẫu, tôi hứa sẽ chăm sóc, chữa trị cho anh ấy hết lòng, cố sức để anh Hắc bạc Kiến mau chóng khỏi bệnh.
NGƯỜI TO BÉO: Tôi bảo Bác sĩ chữa cho hắn mau chóng khỏi bệnh từ khi nào?..
BS TƯ:        Dạ..chẳng phải ông vừa chỉ thị..
NGƯỜI TO BÉO: Thần kinh anh có vấn đề rồi hả. Tôi bảo anh phải có trách nhiệm chăm sóc hắn ta lâu dài, suốt đời, hiểu chưa?
BS TƯ:        ( Lẩm nhẩm) Lâu dài..suốt đời..( chợt giật nẫy mình) Trời đất ơi, có nghĩa là..không được chữa khỏi bệnh...là phải giam bệnh nhân ở trại điên này suốt đời..
NGƯỜI TO BÉO: Này, tôi không nói những lời đó. Chính Bác sĩ tự nói ra đấy nhé.
BS TƯ:        Ông ơi..Em biết ông là nhân vật cao cấp, hô mây được mây, gọi gió được gió. Còn em, là phận cây cỏ..Xin ông mở lòng cho em con đường sống..
NGƯỜI TO BÉO: Này, tôi triệt đường sống của Bác sĩ khi nào?
BS TƯ:      Nhưng mà, ông lại chỉ thị..Ông ơi, em là Bác sĩ, nếu Bác sĩ mà không chữa được bệnh cho bệnh nhân thì còn biết ăn nói sao với thiên hạ đây? Rồi thì cái bệnh viện này còn có lí do tồn tại nữa không?
NGƯỜI TO BÉO: Bác sĩ không biết trả lời với thiên hạ sao? Thế mà cũng xưng là học nước ngoài về. Tôi dạy cho anh nói nhé. Bác sĩ không phải là ông .trời, cũng không phải là thần thánh. Y học dù là Đông y hay Tây y thì cũng có giới hạn .
BS TƯ:       ( Lầu bầu) Đúng là ngụy biện.
NGƯỜI TO BÉO: ( Kinh ngạc) Này, anh vừa nói cái gì? Anh dám chỉ trích  tôi đấy hả?
BS TƯ:        Dạ..tôi đâu dám ạ. Nhưng thưa ông, dù sao tôi là thầy thuốc, một thấy thuốc cũng có chút uy tín, tôi biết rõ con người đang mắc bệnh gì có thể chữa được, bệnh gì không thể hoặc chưa thể chữa được..Tôi không thể nói bừa.
NGƯỜI TO BÉO: Ghê gớm vậy sao. Vậy Bác sĩ thử nói xem, bệnh của Hắc bạch Kiến là bệnh gì..
BS TƯ:        Là..tâm thần..
NGƯỜI TO BÉO; Nhưng cụ thể là kiểu tâm thần gì? Là bệnh sợ hãi đúng không?
BS TƯ:        Cũng có thể nói đơn giản như vậy.
NGƯỜI TO BÉO: Nói thì có thể đơn giản, nhưng căn bệnh lại không đơn giản, chữa trị cho nó lại càng không hề đơn giản nếu như không nói là bất khả thị. Bênh sợ hãi ở con người là thứ không thể chữa trị được.
BS TƯ:        Ông cũng biết nghề y sao?
NGƯỜI TO BÉO: Tôi không biết nghề y, nhưng tôi có nghề làm bề trên kẻ khác, tôi rất biết căn bệnh sợ hãi ở con người..Đó là căn bệnh phổ biến nhất mà cũng trầm kha nhất. Nỗi sợ làm cho con người trở thành bạc nhược, tự ti, co rúm mình lại..
BS TƯ:       ( Nói riêng) Cũng có nỗi sợ hãi khiến con người trở thành ác thú..
NGƯỜI TO BÉO; Này..anh vừa định ám chỉ điều gì vậy?
BS TƯ:     À..dạ không ạ..Là em nói, đúng là bệnh nhân Kiến mắc bệnh sợ..Dạ, bản thân Bác sĩ như em cũng mắc bệnh ấy..( Ngoảnh ra nói riêng) Mà thực ra người oai phong như ông còn bị trầm trọng hơn.
NGƯỜI TO BÉO: Này..anh dám cho rằng những người như tôi chính là những kẻ mang nỗi sợ hãi lớn nhất hả?
BS TƯ:        ( Tự nói) Quái thật, mình tự nghĩ trong đầu sao lão ta lại nghe được nhỉ? Hay..lão có phép đọc được ý nghĩ kẻ khác?
NGƯỜI TO BÉO: Nói cho giới bác sĩ của anh biết, toàn bộ uy lực, tài năng của người làm bề trên chính là lúc nào cũng đọc được ý nghĩ của kẻ khác. Vì thế, tôi vừa sinh ra đã không biết sợ là gì. Suốt đời ta, ta không biết sợ cái gì..Không có thứ gì khiến ta phải sợ hãi..
BS TƯ:        ( Xoay hẳn lưng lại như sợ bị đọc được ý nghĩ, lẩm bẩm) Không biết sợ là thứ bệnh còn khó chữa hơn là bệnh sợ hãi đấy..
                     ( Người to béo bất ngờ nhìn thấy đống mặt nạ..Ông ta đi lại, cầm từng chiếc lên xem..Bác sĩ lo lắng quan sát thái độ của khách)
NGƯỜI TO BÉO: Hừ, Bác sĩ dùng những thứ hàng mã này để chữa bệnh sao?
BS TƯ:        Dạ thưa, không phải đâu ạ. Đây là thứ chỉ để dấu mặt mình..
NGƯỜI TO BÉO: Là thứ để dấu mặt mình..A..hiểu hiểu..Quả thật là một phát minh khoa học vĩ đại...
BS TƯ:        Dạ...ông quá khen ạ..
NGƯỜI TO BÉO( Bất ngờ quay phắt lai) Thôi, dẹp. Đây là một cơ sở lừa bịp, trá hình, vi phạm pháp luật. Dẹp ngay..
BS TƯ:       Ôi không...Ông..ông không thể quy chụp vô cớ thế được..
NGƯỜI TO BÉO: Anh dám bảo tôi quy chụp vô cớ?
BS TƯ:       Nhưng tôi có làm gì trái pháp luật đâu. Bệnh viện tôi đã có đăng kí giấy phép hoạt động.
NGƯỜI TO BÉO: Nhưng việc cấp giấy phép hành nghề của cái bệnh viện tư này ...có vấn đề?
BS TƯ:        Căn cứ vào đâu mà ông khẳng định là việc cấp giấy phép có vấn đề?
NGƯỜI TO BÉO: Căn cứ vào ý kiến của tôi. Khi ý kiến tôi nói là có vấn đề thì cấp trên tôi sẽ nói cần lưu ý, cấp dưới tôi sẽ nhất trí là vấn đề rất nghiêm trọng..
BS TƯ:        Và bàn dân thiên hạ khắp nơi đều nhao nhao lên, bác sĩ Tư này là kẻ xấu, đúng không?
NGƯỜI TO BÉO: Đúng..Ờ...mà sao anh lại biết tôi định nói thế? Kể cũng thông minh đấy..
BS TƯ:         Ông lại quá khen rồi. Chẳng qua tôi chỉ mới học lén vài chiêu đọc ý nghĩ kẻ khác của ông..
NGƯỜI TO BÉO: Giỏi, học lén được cũng là quá giỏi. Vậy, bác sĩ thử nói xem, hiện tại tôi đang định nói gì?
BS TƯ:        Có phải kẻ bề trên như ông định nói, tao bảo dẹp ngay nhưng chưa cần dẹp ngay, cho mày thêm thời gian để xem thái độ chấp hành chỉ thị lúc nãy của tao đến đâu đã rồi tính. Mày liệu hồn đấy..
( Người to béo cất tiếng cười ha hả,vang động cả sân khấu. Còn bác sĩ lại cúi đầu cười như khóc)

( Người to béo đã đi khuất hồi lâu nhưng Bác sĩ vẫn đứng như một khúc gỗ...Thoa từ trong ra, vỗ vào vai Bác sĩ)
THOA:       Bác sĩ! ( Bác sĩ vẫn không nhúc nhích) Này..Ối giời ơi..đứng tim rồi sao? ( Vỗ mạnh) Này!
BS TƯ:        ( Giật bắn người) Hả?
THOA:        Bác sĩ sáng nay làm sao thế?
BS TƯ:       Tôi...tôi có làm sao đâu..À, cái anh bệnh nhân sợ gà ấy đâu rồi..
THOA:        Em đã nhốt kĩ vào bên trong khu tường kín ấy rồi..
BS TƯ:        Nhốt kĩ vào khu tường kín?
THOA:        Vâng. Thì cũng làm như các bệnh nhân mới nhập viện khác..
BS TƯ:        Không...trường hợp này khác. Phải xử lí khác..
THOA:         Khác là làm sao?
BS TƯ:       Phải..( chạy ra cửa nhòm ra ngoài, rồi quay lại nói khẽ vào tai Thoa) Phải..thả anh ta ra ngay..
THOA:         ( Nói to) Thả ra?
BS TƯ:        Suỵt!  Khẽ cái mồm chứ..( Lại liếc ra ngoài) Này..tôi bảo..Cô giả vờ mở cổng sau..Giả vờ cho anh ta nhìn thấy...để anh ấy tự động bỏ trốn...Đợi anh ta đi xa...đi thật xa rồi mới hô hoán lên là bệnh nhân bỏ trốn..
THOA:         Nhưng sao lại thế?
BS TƯ:        Ôi giời ơi..Đừng hỏi lôi thôi nữa. Cứ làm theo lời tôi dặn đi..
THOA:         Nhưng lỡ như anh ta không chịu trốn thì làm sao?
BS TƯ:      Lẽ nào lại thế. Ai người ta cũng đều sợ bị nhốt trong trại tâm thần, ai cũng muốn bỏ trốn mà..
THOA:        Đấy là đối với người bình thường. Còn với người điên, họ đâu còn phân biệt được bên trong bên ngoài bệnh viện..
BS TƯ:         Nói cũng phải..( suy nghĩ lao lung một lúc) À đúng rồi..Gà..
THOA:         Gà?
BS TƯ:         Làm tiếng gà gáy, rồi đưa mấy con gà hàng mã ra dọa, nhất định anh ta phải bỏ chạy..Hay quá! Đúng là diệu kế..
THOA:         Bác sĩ!..
BS TƯ:        Quyết định như vậy. Mau lên..Làm ngay đi.
THOA:         Bác sĩ!
BS TƯ:        Còn gì nữa đây?
THOA:         Tại sao bác sĩ lại nỡ làm như vậy?
BS TƯ:         Rồi tôi sẽ giải thích cho cô sau. Thôi, làm đi....
THOA:         Bác sĩ...chẳng lẽ...một lương y như bác sĩ mà lại nỡ đối xử với một bệnh nhân như thế sao?
BS TƯ:       Tôi đối xử sao? Tôi...không thu tiền lót tay, không cửa quyền, hách dịch, không dọa nạt vòi vĩnh..Không chẩn đoán bậy bạ, bán thuốc lung tung...Tôi đối xử như thế mà vẫn chưa được sao?
THOA:        Nhưng một người bệnh đang rất cần bác sĩ chữa trị, sao bác sĩ lại nỡ từ chối?
BS TƯ:       Không phải tôi từ chối..Mà là...với trường hợp này tôi không thể chữa ..Không thể chữa được..
THOA:        Không thể chữa hay không chữa được?
BS TƯ:      Không chữa được...và cũng không..Ôi giời, mà này, cô lấy tư cách gì mà vặn vẹo tôi nhỉ? Cô nên nhớ, y học dù là Đông y hay Tây y đều có giới hạn. Thầy thuốc không phải là thần thánh..
THOA:        Ủa..cái câu này..sao tôi nghe nó quen quen nhỉ?
BS TƯ:       ( Lúng túng) Nghe đâu mà quen. Tôi học từ nước ngoài..Cô thì có học hành gì ở đâu mà lại dám bảo nghe quen..
THOA:       Tôi không được học nên tôi không hiểu. Vậy xin bác sĩ hãy giải thích rõ, nếu bác sĩ nói không chữa được, tại sao không ghi rõ vào bệnh án rồi thông cảm với người nhà bệnh nhân, trả người ta về bằng cửa chính. Như vậy có phải là đàng hoàng, minh bạch không? Tại sao lại dấm dúi cửa sau, lại xui người ta trốn trại..
BS TƯ:       Hừ..đàng hoàng, minh bạch.Thời buổi này mà cô đòi cái gì cũng đàng hoàng minh bạch thì lên cung trăng mà ở, nhé..Thôi, không tranh luận nữa. Mọi sự tranh luận đều rách việc. Cô chấp hành đi! ( Thoa vẫn đứng nguyên) Đi!
THOA:        ( Bất ngờ) Không.
BS TƯ:        Cô...cô dám trái lệnh tôi..
( Thoa chẳng nói chẳng rằng. quay vào, cởi áo Blu dông, lấy túi xách, mũ áo, định đi)
BS TƯ:        Này...cô định đi đâu..
THOA:        Tôi về nhà.
BS TƯ:        Về nhà?
THOA:         Tôi thà mất việc còn hơn làm kẻ xấu..
BS TƯ:       Cô..cô đứng lại! ( Thoa đứng lại. Bác sĩ cúi đầu cay đắng) Cô nghĩ..Bác sĩ Tư này là kẻ xấu sao?
THOA:     Bấy lâu nay bác sĩ là người tốt. Rất tốt..Nhưng sáng nay..tôi không hiểu vì sao..ông đã không còn là ông nữa..Bác sĩ! Có chuyện gì xẩy ra với ông thế?
BS TƯ:  ( Ngồi phịch xuống ghế, câm lặng hồi lâu) Cô nói đúng..nhưng..không đúng hoàn toàn đâu..Đúng là sáng nay..tôi đã thành kẻ khác..Tôi không dám chữa cho một con người mắc thứ bệnh mà tôi dám chắc là sẽ chữa được. Nhưng..tôi cũng chưa hẳn đã trở nên kẻ xấu đâu. Nếu tôi đã là kẻ xấu, tôi sẽ cố ý giam anh ta lại theo chỉ thị của ông ấy..Tôi không thể làm vậy. Nhưng tôi cũng không dám chống lại ông ta..Vì thế..tôi mới tìm cách cho anh ta bỏ trốn..Rồi tôi sẽ thưa lại với ông ấy rằng bệnh nhân đã trốn mất, tôi không sao đuổi bắt được..Tôi..tôi xin ông ấy tha thứ..
THOA:       ( Sững ra) Trời ơi..Ông ấy là ông nào mà khiến một người có học như anh lại sợ hãi đến vậy?
BS TƯ:        ( Bật tiếng cười chua chát) Có học như tôi...Cô tưởng có học như tôi là ghê gớm lắm rồi sao? Có học như tôi ăn thua gì so với cái anh tiến sĩ bên trong tường kín kia..Thế mà..đứng trước ông ấy...chúng tôi quả thật chẳng khác gì mấy hạt thóc rơi đứng trước con gà trống..
THOA:         Quả thật em không sao hiểu được. Thực ra ông ta là ai mà ghê gớm thế, Bác sĩ?
BS TƯ:        Ông ta ..ông ta là..là..( đưa tay lên múa) U ù ù..i ì ì..
                                                       Tắt đèn.

 Đăng ngày 17/06/2014

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan