Thursday, October 8, 2015

ĐIỆP KHÚC VI-RUTS - ( Cảnh IV)

Tác giả: Xuân Đức

                            CẢNH IV
                           ( Công ty TNHH Bất động Sản HAN ĐOI. Phòng làm việc của Giám đốc Thành Thái có vẻ luộm thuộm. Trước mặt Thành Thái có biển đề: TGĐ Thành Thái..Thành Thái đang nói điện thoại)
THÀNH THÁI: Tổng Giám đốc Thành Thái đây..Cậu Huy Quân hả? Ừ..Số nhà của Công ty tôi là 123 phố Lãn Ông..Đúng rồi, có biển đề Công ty TNHH HANDOI..( Khẽ cười) Đúng, tên Hàn Quốc đấy..Rồi, tôi sẽ chờ..
                          ( P Ngọc bước vào, đảo mắt nhìn một vòng)
P NGỌC:        Đây...là trụ sở của Công Ty Handoi sao? Sao lại có cái mùi gì..
THÀNH THÁI: Mùi bệnh tật phải không? Bây giờ chỗ nào mà không có mùi vi rút gây bệnh..Tình trạng ô nhiễm môi trường đã đến mức báo động đỏ rồi.
P NGỌC:        ( Nhìn soi mói) Anh là?..
THÀNH THÁI: Xin hoan nghênh Giám đốc Chi nhánh ngân hàngThương mại tỉnh đại giá quan lâm..
P NGỌC:          Xin lỗi..Tôi muốn gặp Tổng Giám đốc Công ty Handoi ..
THÀNH THÁI: (chỉ tấm biển) Chính hắn đây..
P NGỌC:           Là anh? ( Lại đảo mắt nhìn khắp gian phòng)
THÀNH THÁI: Tôi có thể hiểu được sự ngạc nhiên của Giám đốc..Có lẽ bấy lâu nay, chị hình dung khách hàng ruột của Ngân hàng phải là một lão bụng phệ, tóc hoa râm, có một cơ ngơi hoành tráng..
P NGỌC:          Tôi không cần hình dung mà tôi yêu cầu phải như vậy. Nguồn vốn của chúng tôi phải được rót đúng những địa chỉ có độ tin cậy cao.
THÀNH THÁI: ( Khẽ nhếch mép) Thế tại sao gần năm năm nay Giám đốc không trực tiếp thị sát tận nơi mà mãi hôm nay mới đích thân vi hành? Có phải..những cán bộ tín dụng của chị bấy lâu thường giao dịch với tôi đến hôm nay đã có vấn đề?
P NGỌC:         Không phải cán bộ tín dụng của tôi có vấn đề..mà ngược lại. Tôi nhận được nhiều thông tin cho biết chỗ Công ty của anh có vấn đề.
THÀNH THÁI: Ồ, cái đó thì..chẳng có gì mới..
P NGỌC:        ( Biến sắc) Chuyện đó có thật sao?
THÀNH THÁI:Đó là sự thật từ lâu rồi..
P NGỌC:          Trời đất ơi..Tại sao các anh lại lừa chúng tôi?
THÀNH THÁI:Sao chị lại nói là lừa? Chẳng qua..cũng là những chiêu cần thiết của nghệ thuật kinh doanh. Nếu không, làm sao chúng tôi được vay vốn.
P NGỌC:          Thật khốn nạn..
THÀNH THÁI:Đúng..Thật khốn nạn. Nhưng mà này..trong số khách hàng của chị..chẳng lẽ chỉ có duy nhất chúng tôi là khốn nạn? Nếu vậy thì làm sao đến nỗi tổng số nợ xấu của Ngân hàng nhà chị lên đến mức báo động?
P NGỌC:          Ai cung cấp những thông tin bịa đặt như thế cho anh?
THÀNH THÁI: Ông trời. Ông trời đấy, chị không tin sao?
P NGỌC:         ( Bỗng soi mói kĩ) Này..thực ra..anh là ai?
THÀNH THÁI:Ủa..Giám đốc làm sao thế? Chẳng lẽ chị cho là tôi mạo danh Tổng Giám đốc Han-đoi ngồi đây để giễu cợt chị sao?
P NGỌC:          Không hẳn thế..Có điều..sao bỗng dưng lại thấy quen quen..Có phải tôi đã từng gặp anh lần nào đó..
THÀNH THÁI: ( Hơi bị giật mình) Không..Gặp nhau thật sự thì không, nhưng đúng là tôi với chị khá quen nhau..
P NGỌC:           Nghĩa là thế nào?
THÀNH THÁI:Nghĩa là..loại khách hàng như tôi..và kiểu chủ nợ như chị..rất quen thuộc..rất có duyên với nhau..
P NGỌC:        Vớ vẩn. Thôi, chúng ta trở lại vấn đề. Tôi hỏi thẳng anh câu này, anh phải trả lời thành thực và dứt khoát.
THÀNH THÁI: Ô kê. Chị cứ hỏi, tôi sẽ thành thực và dứt khoát.
P NGỌC:       : Số nợ của anh đã quá hạn. Liệu anh có trả được không? Và bao giờ thì trả?
THÀNH THÁI:Không thể trả được và vì thế chưa biết đến bao giờ mới trả.
P NGỌC:         :Trời đất ơi..Anh..anh có thể trả lời trơn tuột như thế sao?
THÀNH THÁI:Là chị yêu cầu thành thực và dứt khoát mà.
P NGỌC:     : ( Hét lên) Nhưng anh là con nợ..Mà số nợ lên đến gần 50 tỷ chứ không phải vài ba tỷ..Chẳng lẽ..anh không có chút xúc động nào sao?
THÀNH THÁI:Rất, rất xúc động..nếu chị muốn, tôi có thể khóc ngay tại đây..Khóc ngay dưới chân chị..( Định quỳ xuống)
P NGỌC:         Thôi..đừng dở trò nữa. Chỗ anh sẽ phải quỳ mà khóc là trong nhà tù chứ không phải dưới chân tôi.
THÀNH THÁI:Đúng thế..Tôi đã sẵn sàng rồi..
P NGỌC:         : ( Giật lùi kinh ngạc) Sẵn sàng?
THÀNH THÁI: Vâng..Rất sẵn sàng..
P NGỌC:      : Đi tù mà nói tỉnh bơ vậy sao? Thế..còn chúng tôi? Anh có nghĩ đến chúng tôi không?
THÀNH THÁI: Ồ..có chứ..Tôi rất xúc động..Tôi muốn khóc chính là khóc cho các chị đấy..Các chị cũng nên sẵn sàng như tôi thôi..
P NGỌC:         : ( Điên tiết lao đến) Mày..mày là thằng du côn..
THÀNH THÁI: Đừng quá xúc động thưa Giám đốc. Tôi là một Tổng giám đốc..như rất nhiều Tổng giám đốc khác. Nếu chị gọi tôi như vậy..e rằng sẽ xúc phạm đến toàn giới doanh nhân đang được trọng vọng đấy...
                         ( Phương Ngọc gần như sụp đổ, ngồi thụp xuống, khóc)
P NGỌC:         Tại sao? Tại sao các anh lại lừa chúng tôi..Tại sao các anh lại nỡ trút tai họa lên chúng tôi...
THÀNH THÁI:Giám đốc quá xúc động nên mất tỉnh táo rồi..Chúng tôi đâu cố tình lừa gạt Ngân hàng. Khi thẩm định dự án và tài sản thế chấp, các cán bộ tín dụng của chị đã biết rất rõ chúng tôi..Họ đâu phải là những người thiếu kính nghiệm, thiếu kiến thức. Ngược lại thì có..Rồi ngay cả Giám đốc..tôi không tin là chị không biết gì..Vậy thì tại sao tất cả chúng ta đều dấn thân vào những chuyện này? Nói huỵch tẹc ra..tất cả cũng vì lợi lộc..Ông cha đã nói, có lộc cùng hưởng, có họa cùng chịu..Luật chơi đã vậy, các chị đừng trút oán giận lên chúng tôi làm gì..
                          ( Phương Ngọc đau đớn ngồi bệt xuống..kiệt sức.)
P NGỌC:         ( sau một hồi, thì thào) Chẳng lẽ không có cách gì thoát được vận hạn này sao? Chẳng lẽ sự nghiệp của tôi, danh dự của tôi bị hủy hoại một cách đơn giản thế này sao?..Anh nói, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu..Tại sao anh không nghĩ cách cùng nhau vượt qua nạn kiếp này?..Tôi thoát, anh cũng thoát..Có phải như vậy mới là kế sách vẹn toàn hơn không?
THÀNH THÁI:Tôi cũng muốn như vậy lắm. Ai lại đi thích thú với việc ngồi tù..
P NGỌC:          ( Chồm lên) Vậy Tổng Giám đốc hãy nghĩ cách đi!
THÀNH THÁI: Tôi đã nghĩ lâu rồi đâu phải đợi đồng chí Giám đốc hối thúc. Chỉ có điều..
P NGỌC:          Có điều sao?
THÀNH THÁI:Không biết..đồng chí Giám đốc có chịu hợp tác không?
P NGỌC:        Tất nhiên là tôi hợp tác..( chợt ngừng lại) Mà khoan đã..Anh hãy nói xem..Giải pháp của anh thế nào?
THÀNH THÁI:Rất cổ điển..Rất cũ kĩ..Cách duy nhất là đáo nợ..
P NGỌC:        ( Chồm lên) Không thể..( Hậm hực) Tôi không mắc thêm sai lầm lần nữa đâu. Đáo nợ. Chẳng phải các anh đã được đáo nợ hai lần rồi sao? Đáng ra số dư nợ của Công ty anh đến hôm nay mới chỉ vài chục tỷ..Chỉ vì nghe anh xui mà mấy cán bộ tín dụng của tôi đã tham mưu cho tôi cho anh vay thêm để đáo nợ..Vay thêm đến hai lần mà các anh đâu có chịu trả..Số nợ vì thế mới dồn lên đến năm mươi tỷ.
THÀNH THÁI: Năm mươi tỷ với hăm lăm tỷ thì có khác gì nhau. Đồng chí Giám đốc cho rẳng với con số nợ hăm lăm tỉ thì chị khỏi phải hầu tòa chắc? Nếu có khác thì khác thế này này..Đáng ra chúng ta phải ra tòa từ tháng 7 năm ngoái thay vì kéo được đến hôm nay..Bây giờ, nếu chị cho tôi vay tiếp..chúng ta lại có thể kéo tới tháng 7 sang năm..
P NGỌC:          Nhưng sau đó thì sao? Tháng 7 sang năm chúng ta sẽ đối mặt với con số nợ tám mươi tỷ chắc.
THÀNH THÁI:Không. Lần này tôi xin thề với đồng chí Giám đốc sẽ dứt khoát trả nợ cũ..Ít nhất là được hơn một phần ba..Rồi chúng tôi sẽ tìm mọi phương án để kinh doanh..Hơn nữa, cuộc khủng khoảng kinh tế theo tôi đã chạm đáy rồi..Biết đâu, qua năm mới, thị trường bất động sản sẽ ấm lên..rồi bừng sáng..
P NGỌC:         ( Khẽ nhếch mép cười giễu cợt) Bừng sáng?
THÀNH THÁI:Đúng, bừng sáng. Và hai chúng ta, một Giám đốc ngân hàng và một Tổng Giám đốc doanh nghiệp Bất động sản cũng sẽ bừng sáng..Bừng sáng giữa cõi đời rộng mở này chứ không phải héo hắt trong nhà tù..(Dừng lại chờ đợi) Sao đây?
P NGOC:         Cho dù là thế..thì cũng không thể được..Cái tên Công ty Han-đoi của anh đã làm cho cả ngân hàng tôi phát khiếp rồi..Đến mức này thì không còn một cán bộ tín dụng nào dám đặt bút kí vào đơn xin vay của các anh nữa.
THÀNH THÁI:Tôi biết thế nên đã có phương án thay thế.
P NGOC:          Phương án thay thế?
THÀNH THÁI:Đúng thế. Khách hàng của chị lần này sẽ là một doanh nghiệp hợp tác..to lớn hơn, hoàn tráng hơn, với số vốn điều lệ và tài sản gấp đôi chúng tôi hiện nay. Khách hàng ấy sẽ đăng kí vay ngân hàng với một tên khác. Không còn là Han- đoi nữa..
P NGỌC:          Anh định liên doanh với ai?
THÀNH THÁI:Đấy không phải là việc của chị..Thế nào? Giải pháp ấy có sáng sủa không? Khả thi không?
P NGỌC:          Nói trắng ra là tôi không còn tin anh nữa.
THÀNH THÁI:Tôi đâu có bắt chị tin tôi. Vấn đề ở chỗ, đây là giải pháp duy nhất cứu chúng ta khỏi nhà tù.
P NGỌC:        ( Thở dài bất lực) Thôi được rồi..Dù sao tôi cứ phải tận mắt nhìn thấy cái công ty liên kết ấy đã..( đứng dậy đi ra)
THÀNH THÁI:Ô kê. Đồng chí Giám đốc sẽ được nhìn thấy con dấu của nó ngay trong tuần này..
P NGỌC:        ( Khẽ quay lại nhìn) Nhưng mà..
THÀNH THÁI:Sao? Vẫn không tự tin à?
P NGỌC:        Nói thật..tôi bỗng thấy quá sợ hãi và mất hết tự tin  trước sự khôn ngoan của anh. ( Đi hẳn ra)
                         ( Phương Ngọc đi ra. Thành Thái nhìn theo khẽ nhếch mép cười)
THÀNH THÁI: Khôn ngoan..Tôi mà khôn ngoan thì đâu bị các người lừa gạt..
                         (Ngâm nga) Giá như đời cho ta ngu ngơ
Để hút thuốc mà không lo lao phổi
Giá như được bất đắc kì tử
Để không mỏi mòn với HIV
Nhưng bi kịch thay ta vẫn là ta
Cứ nhồi nhét trí khôn nhân loại
Nên phải sống trong niềm sợ hãi
Giữa điệp trùng vi rút trần gian.
                         ( Huy Quân vào)
HUY QUÂN:  Cuộc sống bây giờ..đúng là chuyện gì cũng có thể xẩy ra. Một anh chàng đầy vẻ bụi đời, lại còn tự xưng là nhà thơ xóm..bỗng thành ra một Tổng Giám đốc doanh nghiệp bất động sản..
THÀNH THÁI: Một chàng trai với dáng điệu tuấn tú khôi ngô, mang tiếng là kĩ sư nông nghiệp laị trở nên ngu ngơ khờ khạo đến mức bị mẹ vợ tương lại đuổi ra khỏi nhà..Đúng. Chuyện gì cũng có thể xẩy ra.
HUY QUÂN:   Này..( Trợn mắt xông vào)
THÀNH THÁI:Định dùng nắm đấm hả? Có đảm bảo hơn tớ không?
HUY QUÂN:   Thôi..cần gì nói nhanh lên?
THÀNH THÁI: Ủa? Ai cần ai?
HUY QUÂN:    Chẳng phải anh đưa địa chỉ cho bố tôi?
THÀNH THÁI: Và thêm lời hẹn, nếu cần tôi thì đến tìm.
HUY QUÂN:   Thôi được..Chẳng qua vì bố bắt tìm tôi mới tìm..Bây giờ anh nói đi, muốn gì ở công ty của bố tôi?
THÀNH THÁI: Muốn cứu Công ty bò sữa ấy thoát khỏi phá sản.
HUY QUÂN:  Anh biết rõ khó khăn của công ty bố tôi?
THÀNH THÁI:Rất rõ. Một người nông dân nuôi mộng làm giàu nhưng lại không hiểu gì về nghệ thuật làm giàu, càng không chút hiểu biết gì về kĩ thuật chăm sóc sức khỏe bò lai, lại quá thật thà tin vào mấy trang quảng cáo về thuốc diệt trừ vi rút trên động vật có vú của một thằng cha tiến sĩ dỏm..Kết quả trên 200 bò giống  chỉ còn 17 con..Cả một vùng đất trồng cỏ gần 100 hec ta cùng hệ thống chuồng trại đang bỏ hoang phế...
HUY QUÂN: Anh..biết bố tôi đã dùng sai thuốc diệt vi rút gây bệnh ư? Những tài liệu đó được công bố chính thức cơ mà, sao lại dỏm được.
THÀNH THÁI: Tài liệu thì chính thức..nhưng đã có hơn mươi năm rồi..Vi rút hiện nay đang biến thể vô cùng tận..Với những  kiến thức cũ rích ấy làm sao ứng phó được.
HUY QUÂN: ( Nhìn nheo mắt, cười khẩy)Anh làm như bản thân là chuyên gia về lính vực vi rút học không bằng. Hay anh cho rằng cứ làm thơ điên về vi rút tức là chuyên gia vi rút.
THÀNH THÁI:Ngược lại. Có là chuyên gia vi rút thì mới làm thơ hay về vi rút..( Trầm xuống) Nếu cậu hiểu được, những khảo nghiệm về vi rút trên động vật có vú ấy chính là của tôi..Phải, chính tôi đã gián tiếp gây nên sự sạt nghiệp của bố cậu..Cho nên tôi muốn chuộc lỗi.
HUY QUÂN: ( Kính ngạc) Sao? Chẳng lẽ anh..anh chính là tiến sĩ dỏm mà lúc nãy anh nói?
THÀNH THÁI: ( Bật cười) Cậu nhìn dáng mình..có phong độ một tiến sĩ không?
HUY QUÂN: Như thằng điên thì có.
                        ( Thành Thái phá lên cười)
THÀNH THÁI:Thôi, quay trở lại vấn đề. Bố cậu ủy nhiệm cậu đến đây để bàn việc hợp nhất hai công ty chúng ta đúng không?
HUY QUÂN: Không. Bố bảo tôi đến khảo sát năng lực thực tế của công ty Han-đoi.
THÀNH THÁI:Khảo sát..Ông Giám đốc Sừ bây giờ cũng thận trọng và không ngoan gớm nhỉ?
HUY QUÂN: Tất nhiên. Một lần ngã là một lần bớt dại mà, đúng không nhà thơ?
THÀNH THÁI: Nhà thơ xóm thôi. Thôi được..cứ khảo sát đi..
HUY QUÂN:  Nhưng..tôi phải nhìn thực tế ở chỗ nào?
THÀNH THÁI: ( khua tay một vòng) Đấy..
HUY QUÂN:   Đấy ..là đâu?
THÀNH THÁI:Là đây..toàn bộ gian phòng này..
HUY QUÂN:  Gian phòng này..thì có cái gì mà khảo sát?
THÀNH THÁI:Sao lại không? Bàn ghế này..Biển đề Tổng công ty Han-đoi này. Biển ghi tên Tổng Giám đốc Thành Thái này..cả con dấu đỏ chót nữa này..
HUY QUÂN: Chỉ như thế là đủ sao?
THÀNH THÁI:Vốn liếng quan trọng nhất là cái này ( Chỉ vào đầu mình) Có cái này là có tất cả..
HUY QUÂN: Cái này?..Cái nơi đẻ ra mấy câu thơ điên về vi rút ấy sao?
THÀNH THÁI:Chính xác.
HUY QUÂN:  ( Cười nhếch mép) Cảm ơn. Tôi đã thấy hết rồi..( Quay đi ra)
THÀNH THÁI: Này, đi đâu đấy?
HUY QUÂN:    Về.
THÀNH THÁI:Không muốn hợp tác sao?
HUY QUÂN:   Không phải không muốn mà là không dám. Chúng tôi tuy làm ăn có khó khăn..nhưng là sự khó của những người bình thường. Chúng tôi rất sợ hợp tác với những người..( chỉ chỉ vào đầu) không bình thường..( đi tiếp)
THÀNH THÁI:Thế còn danh dự thì sao? Nhà cậu không muốn đòi nợ?
HUY QUÂN:    Nợ gì? Ai nợ? Mà nợ ai?
THÀNH THÁI: Những con vi rút.
HUY QUÂN:  Ý anh nói..là món nợ với cái vị tiến sĩ dỏm nào đó cách đây mấy chục năm đã làm hại bố tôi?
THÀNH THÁI: Và cả những con vi rút làm hại đời mẹ cậu, lại còn khinh rẽ chê bai cậu.
HUY QUÂN:  ( Kinh ngạc) Này..thực ra anh là ai? Anh là loại người gì?
THÀNH THÁI: ( Nhìn găm vào Quân) Cũng có thể là một con vi rút biến thể.


Tắt đèn.


 Đăng ngày 25/05/2014

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan