Friday, October 2, 2015

Khi những người tử tế không lặng im


Tác giả: Xuân Đức

xuanduc.vn : Chiều hôm nay thật sự là một buổi chiều đặc biệt. Tôi ngồi trước màn hình vi tính đón nhận bao nhiêu là những lời nhắn, từ tận bên Acmenia đến TP HCM, lên vùng rừng Tây Nguyên..Lời nào cũng chân tình, tử tế. Chưa nói đến nội dung, chỉ nói cách đàm đạo đàng hoàng lịch lãm ấy đã là rất hợp với tôi rồi. Sau gần một tháng bí bức, mệt mỏi, như thể phải chịu đựng đợt gió bấc, mưa phùn, nay đã thấy hiện lên khoảng sáng phía chân trời. Chưa bao giờ tôi vui như hôm nay. Vì thế nên lại làm thơ. Bài này viết vội, chắc chưa "sạch", cứ post đại lên thay cho lời nhắn gửi đến bạn bè tử tế.Khi những người tử tế lặng im
Rừng vào mùa trút lá
Cả đại ngàn xác xơ
Báo động cháy cấp cực kì nguy hiểm !

Lâm tặc tung hoành
Hàng loạt cây già cưa ngang, phạt sạch
Suối đầu nguồn khô khốc
Bướm ùa ra từng bầy
Lăng loàn rồi đẻ trứng
Sâu bám dày thân cây.

Khi những người tử tế quay mặt thở dài
Kẻ cướp cười giòn vang hẽm phố
Tốp điếm bá vai nhau hớn hở
Chó chạy lăng xăng vãi ra giữa Quãng trường...

Khi những người tử tế khóc thầm
Khúc hát ru ân tình đột ngột tắt
Nhạc đám cưới xập xình
Trống đập, đàn khua long tai, nhức óc

Gió không còn đối lưu
Không gian bất ngờ ngột ngạt
Hình như có cơn áp thấp
Đâu đó đang mạnh dần lên
Khi những người tử tế không còn lặng im.

7/2008

Đăng ngày 16/07/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Phương Xa - 16/07/2008

Lâm tặc tung hoành
Hàng loạt cây già cưa ngang, phạt sạch
Suối đầu nguồn khô khốc
Bướm ùa ra từng bầy
Lăng loàn rồi đẻ trứng
Sâu bám dày thân cây. 
--------------------------
Khi văn nghệ lên đồng
Gã hề rời sân khấu
Lao xuống hàng khán giả
Quay cuồng cơn múa môi
Khí tí thức chơi ngông
Tồng ngồng đi dạo phố
Trẻ con ùa ra ngỏ
tung hô tuyệt thiên tài
Khi những người tử tế
Tránh mặt anh chí phèo
Cả trăm bà thị Nở
Cũng dây phần ăn theo !

  Gửi bởi: Xuân Đức - 16/07/2008

Ôi bạn Phương xa ! Thơ nối vào hay đáo để, quả thật hiểu thấu ruột gan nhau. Chao ôi, làm sao để có thể biết được tên thật của nhau nhỉ ? Nào Phương xa, khách quen, khách hàng, đồng hương..Cứ như trong lễ hội hóa trang vậy. Thèm biết được những người bạn tử tế này quá. Làm sao đây ?
  Gửi bởi: Văn Công Hùng - 16/07/2008

Bác ơi, em gửi bác cái đường link thơ của một người con Quảng Trị tha hương.
http://vanconghung.vnweblogs.com/post/1026/80066
Người tốt như sao buổi sớm
Lâm tặc như suối mùa mưa
Bác ạ, cho nên có hồi người ta cứ bảo ông Núp là cây cổ thụ giữa đại ngàn Tây Nguyên, em lo quá, vì với lâm tặc, cây càng cổ thụ, chúng càng khoái...

  Gửi bởi: Xuân Đức - 16/07/2008

Cảm ơn Văn Công Hùng ! Mình cũng có ý đến cuối tuần sẽ kéo trang Phan bùi Bảo Thi lên mục Tác phẩm bạn bè. Nay có sẵn dây rồi thì cũng hay. Mời bạn bè bấm vào đưòng link này để đọc thêm một Nhà thơ Quảng Trị.
  Gửi bởi: Vũ Khang Trường - 16/07/2008

Tôi là một cán bộ hưu trí. Tôi rất quý mến và hâm mộ anh. Tôi xem nhiều vở kịch của anh. Nhưng tiểu thuyết của anh còn hay hơn kịch. Cũng có thể tiểu thuyết chỉ một mình anh đảm trách, còn kịch lại có thêm sự đóng góp của những cộng sự, những cái ở ngoài anh, mà diễn viên của ta, nhất là diễn viên đoàn kịch nói quân đội rất kem, kém không phải vì họ kém mà vì họ quen diễn một kiểu kịch, nên cứng nhắc và nghèo nàn. Bởi thế, những vở kịch của anh ở trên sàn diễn, có thể không còn là của anh nữa. Văn xuôi của anh nó mới đúng anh hơn. Tôi rất thích. Gần đây thấy anh làm thơ. Thơ anh hay hơn rất nhiều Hội viên Thơ của Hội nhà văn, nhưng cho tôi nói thật, anh đừng giận nhé, thơ anh không hay bằng văn xuôi của anh đâu. Trang Web của anh gần đây tôi rất thích, đặc biệt mảng chọn thơ và những câu chuyện bàn luận xung quanh bài thơ rất thú vị. Cũng như cái ông gì chắc xưa cũng là bộ đội đấy, tôi đọc anh rất lâu rồi, cũng theo dõi cả mấy chuyện lùm xùm của anh với ông Lập. Thực ra trong câu chuyện ấy, ông Vĩ mới tởm lợm, dù thực hư thế nào, viết như vậy cũng không nên, gần đây cả cái phim "Vòng nguyệt quế" làm về các nhà văn đanng chiếu trên tivi rất nhố nhăng, mà giả và bịa đặt. Nhà văn chân chính, tôi nghĩ họ vẫn đẹp lắm. Không có tâm hồn đẹp không thể viết hay được. Còn những kẻ giả danh nhà văn, bàn làm gì. Các anh cứ cống hiến cho đời những áng văn đẹp, các anh luôn được những người tử tế, trân trọng, yêu mến, đùm bọc. Những người tử tế, có người nói ra, có người im lặng. Im lặng cũng là một cách nói. Chúc anh luôn vui và quán văn của anh ngày càng đông khách.
                                         Vũ Khang Trường
                                vukhangtruong2008@yahoo.com

  Gửi bởi: Xuân Đức - 16/07/2008

Cảm ơn anh nhiều- anh Vũ Khang Trường. Tôi chưa hề biết anh, thế mà không ngờ anh lại thuộc tôi đến thế. Anh nhận xét rất thỏa đáng, mà thấu tình đạt lí nữa. Thực ra bữa nay, tôi cũng chẳng mấy ham hố viết lách gì nhiều nữa. Tôi làm thơ như là một cách giải tỏa tâm trạng thôi, làm sao mà hơn được các nhà thơ chuyên nghiệp. Cũng là một thứ chơi mà anh. Hơn nữa văn mạng và thơ mạng là loại kí họa tức thì, y như ghi nhật kí vậy. Được những người như anh đọc kỹ thế là quý lắm rồi. Cũng là cảnh về hưu với nhau cả, anh nhớ ghé vào quán tôi luôn nhé, có gì cứ đàm đạo cho vui. Chúc anh khỏe, mọi sự như ý.
  Gửi bởi: Phương Xa - 17/07/2008

Phương xa mà nào có xa
Lão Trang bối rối như là cô dâu
Có thương mới hiểu lòng nhau
Qua sông mới hiểu vàng thau lòng người !
Có người mượn tiếng đười ươi
Làm cho khác lạ giọng cười nhân gian
Đốt đền rồi lại kêu oan
Nay dù nổi tiếng mai van lạy đời
Có vay phải trả phần lời
Không dưng ai dễ ăn hời được đâu !

  Gửi bởi: Vũ Khang Trường - 17/07/2008

     Không ngờ ý kiến của tôi, anh đưa nhanh quá. Tôi dậy lúc ba giờ. Không ngủ được, người già thường ít ngủ, lại thơ thẩn trong quán văn của anh. Vui lắm. Vì quây quần rất đông anh em. Rất thú vị. Anh nên đưa nhiều văn xuôi, kịch của anh lên mạng cho có thêm người đọc, vì sách bây giờ in ít quá, lại ở một xó xỉnh Lào Cai như tôi, không dễ tìm được. Bây giờ có mạng hay quá, người già không còn cô đơn. Tôi trước công tác ở Cục Quân huấn, nên có điều kiện tiếp xúc với kịch trên sàn diễn của anh. Tôi là bạn đọc rất chăm chỉ của anh. Tôi so thơ anh là so với văn xuôi của chính anh thôi. Tôi hình dung anh có hai cánh tay rất vạm vỡ. Tay phải là văn xuôi, tay trái là thơ. Tay trái ở gần tim nên yếu hơn tay phải là đúng quá rồi. Còn kịch của anh là cái đuôi. Đừng nghĩ con người không có đuôi nhé. Đuôi chúng ta (bọn đàn ông mình ấy) khác con vật là nó lại ở đằng trước (He he). Chính vì nghĩ thế nên tôi mới ví von linh tinh với kịch của anh, vì kịch của anh có trước văn xuôi, tôi xem Tổ Quốc từ năm 75-76 gì ấy. Hôm tắm ở nhà tắm công cộng trong Tổng cục, nhìn bọn sắp hưu mà buồn quá, vì trông đuôi thằng nào thằng ấy cứ bạc phếu. Thế là lại nhe răng cười! Răng rất đều, rất trắng nhưng toàn đồ giả, tóc cũng giả, chỉ "đuôi" là thật thôi. Anh cố gắng viết nhiều cho thằng bạn già này đọc nhé. Tôi chắc là hơn tuổi anh nhiều, về hưu 7 năm rồi. giờ giúp con trông một bể cá hồi. Thỉnh thoảng buồn lại viết mấy bài lý sự in trên tạp chí Quốc Phòng toàn dân. Tôi tiếc không viết tiểu thuyết được như anh. Lúc nào anh về đây chơi với tôi, biết đâu anh viết được cả một tập thơ đấy.
  Gửi bởi: Xuân Đức - 17/07/2008

Chào anh Trường buổi sáng ! Thì ra là người nhà Tổng cục với nhau. Anh ở Lào Cai, sướng hung. Tôi đã lên Sa pa Lào Cai rồi. Trên trang này cũng có bài Sa pa đấy. Trách gì anh nhận xét về diễn viên đoàn Kịch QĐ cứ như chui ra từ trong bụng chgúng nó. Chúc anh một ngày mới " chắc thêm cái đuôi". Hi hi
  Gửi bởi: chaudonghuong - 17/07/2008

Chú ơi! Những người tử tế không bao giờ lặng im. Cháu tin thế. Ánh sáng vẫn còn thì lũ quạ có múa cánh xoè cánh cụp cũng chẳng ai nhầm là công được. Cháu cứ nghĩ thương bác Duật vì bài thơ TSĐ-TST hay đến vậy mà người ta vẫn có thể bẻ cong ngòi bút để kết tội bác ấy "ca ngợi chiến tranh" chỉ vì cái câu "Đường ra trận mùa này đẹp lắm". Hay như nhạc sỹ Phú Quang cũng thế, cái câu hay nhất "Người nghệ sỹ lang thang hoài trên phố bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường" nghe đâu cũng bị đưa ra phê phán đó.  Khi đào cuốc mãi trong tác phẩm không tìm được gì thì người ta bắt đầu bới móc đời tư, bịa chuyện để viết bài mong kiếm lấy chút danh hão và chút tiền bẩn thỉu. Cũng may thế giới này những người tử tế vẫn còn nhiều. Chú thanh thản sống và viết nhiều chú nhé. Chẳng cần biết làm thơ, viết văn thì triệu triệu độc giả như cháu cũng đủ trình độ để nhận thức hay dở và phân biệt đúng sai và luôn bảo vệ những người tài năng lương thiện.
  Gửi bởi: Xuân Đức - 17/07/2008

Tuyệt quá, lại gặp đồng hương rồi. Nghe người nhà mình nói mà sướng cái bụng. À, mà khi nào về gặp mặt thành viên mới đấy ?Chú chờ hối lộ trứng vịt lộn đây. Hi hi
  Gửi bởi: chaudonghuong - 17/07/2008

Sang năm cháu mới về được chú à. Tưởng gì chứ trứng vịt lộn thì cháu sẵn sàng hối lộ chú cả rổ cơ. Hi, hi...
Cháu đọc Cửa gió từ lâu lắm rồi và mê kinh khủng. Bữa nào về chú cho cháu xin 1 cuốn được không?

  Gửi bởi: Xuân Đức - 17/07/2008

Khoan đã, đế tính xem...Một bộ Cửa gió 2 tập cho là 100 ngàn. Còn trứng vịt lộn cho là 2 ngàn 1 quả, vậy được mấy quả ta ?
  Gửi bởi: chaudonghuong - 17/07/2008

Hì hì hì...Chú chùm sò quá. Lần sau chú bị đánh là cháu không bênh nữa đâu nha. Cháu hứa hối lộ chú 1 rổ tính ra là hơn 100.000 đ rồi.
  Gửi bởi: chaudonghuong - 18/07/2008

Chào chú! Đọc thơ chú nhiều quá nên cháu bị "nhiễm" rồi. Bổng nhiên cháu biết làm thơ, mà thơ tặng chú hẳn hoi. Nếu đọc xong sợ quá thì chú nhớ hối lộ cháu 1kg ớt khô là cháu không làm tiếp nữa đâu.
Chú Xuân Đức ơi chớ có buồn
Bến đò xưa lặng lẽ chờ mong
Ám ảnh, Cuộc chơi Internet
Những ngày qua  Cửa gió sóng cồn
Đối thoại giao thừa đen, trắng rõ
Chuyện đời thường vớ vẩn phải không ?
Tôi muốn làm người tốt đâu phải dễ
Chuyện dài thế kỷ đã bao lần.
Hồ sơ một con người chú rõ
Cuộc chơi đến lúc cũng phải tàn
Tượng đồng đen một chân đã đổ
Nhân danh con người thế phải chăng ?
Âm vang thời gian còn lại mãi
Đứa con nối dõi lớn khôn hơn
Tiếng hát sông Hiền ta lại hát
Sen hồng thành cổ vẫn ngát hương

Người không mang họ, Người mất tích

Hãy trở về Tổ quốc yêu thương
Cái chết chẳng dể dàng gì  nhỉ?
Những mảnh làng xưa mãi vẫn còn
Đường biển, Đường vòng tròn, đường nào ngắn?
Dòng sông hoa đỏ có còn không?
Nói hộ với Người không có mặt
Bến hậu phương mãi vẫn chờ mong.
Hi, hi.. Chú thấy cháu làm thơ hay không chú?

  Gửi bởi: Xuân Đức - 18/07/2008

Ối cha mẹ ơi, thế này thì chú co vòi thiệt rồi. Bấy lâu chú chỉ tưởng có mỗi thần đồng Trần Đăng Khoa. hóa ra quê " choa" cũng có thần đồng. Đúng là bụt chùa nhà không thiêng. Cháu cứ làm tiếp đi cho đám nhà thơ bỏ bút về xách cày hết. Hi..hi..
  Gửi bởi: chaudonghuong - 18/07/2008

Ui cha, cháu lạy chú! Chú khen thế mai kia lại có kẻ ghen ghét "thần đồng thau" mà đập cháu tơi tả thì chết. Để  cháu làm mấy bài cho chú xem, nếu được chú cho cháu gia nhập TST mà không phải làm thủ tục hành chính rườm rà. Đồng hương nên chú phải châm chước chú nhé. Chú khoẻ vui là cháu cũng vui. Đáng tiếc là "tài năng" chưa phát triển nên còn nhiều tác phẩm của chú nữa mà cháu không sao gieo vần được. Hi, hi..

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan