Friday, October 2, 2015

Khóc Tạ Nghi Lễ


Tác giả: Xuân Đức

Áp lực nào dồn máu anh lên não
Anh ra đi không trối lại một lời
Trời Lâm Xuân bất ngờ tắt gió
Bao bạn bè ngơ ngác gọi : Lễ ơi !

Sao không về sớm hơn với cát, với đồi
Ham chi chốn chân trời, góc bể
Vui thú gì mấy phường, mấy hội
Mình chơi sao nổi đám đại gia !

Danh tiếng làm chi, bằng hữu chi mà
Thơ côi cút như gà con lạc mẹ
Người Quảng Trị nói tiếng quê trọ trẹ
Không thể như zầy rồi chẳng zầy đâu .

Nụ cười vẫn hiền như màu lá dâu
Đất Cửa Việt mỡ màu ươm chồi nhỏ
Anh khôn thiêng hãy mang về dưới đó
Đỡ cô đơn thêm một kiếp phiêu bồng.

Đăng ngày 26/07/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: TB - 26/07/2008

Áp lực nào dồn máu anh lên não
Anh ra đi không trối lại một lời
Trời Lâm Xuân bất ngờ tắt gió
Bao bạn bè ngơ ngác gọi : Lễ ơi !
......................
Xin thành kính phân ưu đến gia quyến và bạn bè Anh .

  Gửi bởi: môn sinh - 28/07/2008

Người Quảng Trị nói tiếng quê trọ trẹ
Không thể như zầy rồi chẳng zầy đâu .
-------------------------------------
Hai câu này thật mà thâm thuý Lão Trang ơi !

  Gửi bởi: PHẠM-Q-A- THƯ - 17/09/2008

Crycháu nhớ có bài thơ "20 năm chưa hề trỏ lại/ nợ áo cơm chặng đường xa ngái" của Tạ Nghi Lể   nhưng không thuộc và không biết đề bác đăng cháu cop về được không? cháu cũng người xa quê 5-6 năm mới về được /lần  nhờ có blog và trang trúc  này của bác cháu có dịp nói chuyện với dân quê miềng ,chớ trong ni một chắc buồn quá lai thêm "lính Phòng không" nữa buồn quá bác ạ.Ngoài mình bác sỷ xin việc dể không cháu về quê được giao lưu trực tiếp với bà con miềng vui biết mấy . ở đất khách quê người buồn thê thảm bác ạ
  Gửi bởi: Xuân Đức - 17/09/2008

Chào PQA Thư : Ở ngoài mình thiếu bác sĩ lắm, nếu cháu về quê chăc sẽ được trọng dụng. Tuy nhiên mọi điều kiện sống thì không thể bằng trong đó. Thôi, nếu đã ổn định rồi cứ an tâm đi, miễn là lòng cứ hướng về quê hương là được Thư ạ !

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan