Friday, October 2, 2015

KHÚC TỨ ĐẠI CHO EM


Tác giả: Lão Trang

Bạn bè thân mến! Thứ tư tuần tới, hai vợ chồng Lão sẽ có cuộc kỉ niệm 40 năm ngày nên tình nên nghĩa. Trong buổi lễ cưới vàng đó, dù mồm miệng đã phều phào nhưng nhất định Lão sẽ ca một bài Tứ đại ( một điệu ca Huế) mà lão viết tặng riêng cho bà nhà của Lão.
Có lẽ cũng chẳng mấy bạn bè biết ca diệu Tứ đại này ( trừ Võ Quê) nhưng Lão cứ post lên để bè bạn đọc lời mà hiểu thấu lòng Lão.


KHÚC TỨ ĐẠI CHO EM

Tay anh nâng đàn
Tay rung phiếm
Chiều thu tím
Giọt nắng thu vàng.
Hát lên em đôi đoạn
Bao tình nặng nghĩa sâu.
Câu hát nào thủa mới quen nhau
Lòng ta đã gửi trao.

Trải bao cơn ấm lạnh
Đời lắt lay hiu quạnh
Vai trĩu nặng chữ hiếu trung
Những đêm khuya trằn trọc
Nghe gió thổi canh thâu
Mưa nắng dãi dầu
Bổn phận con dâu
Xuân như đĩa dầu hao...

Bốn mươi năm đằng đẵng
Dù xiết bao mưa nắng
Lòng nguyên vẹn bóng trăng.
Tình vẫn ngân khúc nhạc
Họ xừ xàng xê xàng..
Bao dặm đàng
Thế sự đa mang
Lòng anh vẫn thênh thang..

Một chiều nay quay nhìn lại thủa tráng trai
Hỏi ai tháng ngày
Nằm gai nếm mật
Ai đấu cật chung vai
Xây cơ nghiệp như hôm nay?

Ngửa bàn tay, bao vinh nhục đầy vơi
Ta so giây đàn
Vẫn khúc ca tứ đại, ta gửi lại
Gửi lại cho cháu con
Khắc ghi, khắc ghi trong lòng
Tóc đã bạc chớm vào đông
Vẫn ấm nồng, nặng lòng giữa thế gian.

Kỉ niệm 40 năm ngày cưới
Trúc Sơn Trang 10/10/2009

Đăng ngày 08/10/2009
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: phanvanquang - 08/10/2009

Chúc mừng kỉ niệm 40 năm ngày cưới của anh chị.Chúc đại gia đình hạnh phúc.
  Gửi bởi: Đất Vĩnh - 09/10/2009

Chúc mừng hạnh phúc bốn mươi năm
Tình vẫn mênh mang tựa .... Trăng rằm!
A52copy.jpg image by nguyenhoa206

  Gửi bởi: Nico - 09/10/2009

Tính tình tang
Tuy chẳng biết đàn
Giọng hơi khàn
Ta vẫn hát tràn
Mừng Lão Trang.

Ứ ừ ư...
40 năm - đám cưới vàng
 Qua bao gian nan
Cập bến vẻ vang.

Í ...ì...i...
Mong Hai Lão Trang
Khỏe mạnh, an nhàn
Con cháu đầy đàn
Gặt hái vinh quang.
Hi,hì,hi...
Đố Lão biết con hát điệu gì?
 Con gửi đến 2 Lão muôn vàn cái hôn ngưỡng mộ và yêu quý nhất!



  Gửi bởi: Đức Tiên - 09/10/2009

Có lẽ cũng chẳng mấy bạn bè biết ca diệu Tứ đại này ( trừ Võ Quê) nhưng Lão cứ post lên để bè bạn đọc lời mà hiểu thấu lòng Lão. 
--------------------------------
Câu ni e chừng lão chủ quan rồi ! cứ sợ cho các nghệ sĩ ca Huế quê mình chạnh lòng thôi ! xin chúc mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập gia đình nhà lão !vậy có thơ rằng :
Mới thôi đã bốn mươi năm
Gối thay bao bận thân tằm ươm tơ
Gởi vui buồn gởi ước mơ
Bốn mươi năm ấy bây giờ là đây
Một nhà oanh yến sum vầy
Trang văn đã chín rắc đầy TRÚC SƠN
Khúc tứ đại quyện tiếng đờn
Trăm năm biết mấy nguồn cơn hỡi người !

  Gửi bởi: Lão Trang - 09/10/2009

Cảm ơn tất cả mọi người đã chúc mừng. Riêng cái điệu Nico hát tuy không biết điệu gì nhưng nghe cứ ngập men say cứ như lên đồng, thếd là sướng rồi. Riêng bài thơ Đức Tiên tặng rất hay, rất mượt mà, cảm ơn ĐT nhé. Còn ý nói bạn bè ít người biết hát Tứ đại là nói bạn trên mạng thôi. Các nghệ sĩ ca Huế chắc ít người vào nét? Nếu có xin lên tiếng.
.

  Gửi bởi: hoaiquangphuong - 10/10/2009

Bốn mươi năm hát tình ca cho em với nhiều giai điệu của các trường phái âm nhạc, nay Trang chủ viết KHÚC TỨ ĐẠI và hát cho EM.Chất trữ tình phủ kín các tác phẩm đa loài hình của nhà văn Xuân Đức,Chúc mừng ĐAM CƯỚI VÀNG sau 40 năm gia đình hạnh phúc.
  Gửi bởi: Xuân đức - 10/10/2009

Cảm ơn lời chúc của nhà thơ HQP. Đã đỡ ốm chưa?
  Gửi bởi: Hoài Quang Phương - 10/10/2009


Hai ngày ốm rũ ,cảm thấy quá gần "bức tường kia".Rồi thuốc thang nên đã đỡ.Cám ơn Nhà văn đã hỏi thăm.Về KHUCTUĐAICHOEM tôi bình luận chưa xong đâu nhé,khỏe hẵng hay.   Chúc cả nhà khỏe.


AICHOEM

  Gửi bởi: HẢI ĐƯỜNG - 13/10/2009

Mừng vợ chồng Lão Trang. 40 năm đầu gối tay ấp ròi mà vẫn ấm nồng như rứa, kể cũng là hiếm lắm. Tôi vẫn la cà vườn Trúc sớm chiều. Chỉ có điều dạo này vắng quá. Có mấy nhân vật rất hay của Vườn Trúc là Tễu, Xã Xệ, Cháu Đồng Hương. Bây giờ họ đâu cả rồi nhỉ. Tôi ngờ thằng Tếu nó ẵm con Đồng Hương vô rừng rồi, nên mất cả vui. Có cách chi gọi chúng lại ông Đức. Tự dưng đâm nhớ cái lũ quậy phá Vườn Trúc. Nhớ ghê hè
  Gửi bởi: Nico - 14/10/2009

Chủ nhật tuần rồi con ghé bệnh viện thăm người bạn bị ốm. Chen lấn mãi mới tìm được phòng bạn nằm, rõ ràng thấy tên nó ghi ở ngoài phòng mà con đảo tới lui mấy lần vẫn không thấy nó. đang phấn khởi định ra về vì tưởng bạn đã khỏe thì thấy một cánh tay đưa lên vẫy vẫy tít ở gậm giường phía trong. Con dụi mắt nhìn thì đúng là bạn con-chính hiệu nai vàng đang nằm thu lu dưới đất. Tưởng bạn té, con nhào đến để dìu nó lên giường thì nó thều thào: Ui cha, đau quá! Coi chừng rớt chai nước biển! Tớ nằm dưới này mà. Trời đất! Con định thần liếc quanh thì phòng có 6 giường nhưng đếm được...17 bệnh nhân . Cứ 2 người trên giường thì 1 người trải chiếu nằm dưới đất y như trại tị nạn ở Pa-lé-xì-tin (con phiên âm theo kiểu sách giáo khoa lậu). Con hỏi bạn bị bệnh chi thì nó bảo bi u hạch gì đó đang chờ mổ nhưng chưa biết bao giờ vì bệnh nhân quá đông nên phải xếp hàng. Nói rồi nó mếu máo bảo mấy hôm nay nó không chợp mắt được tí nào vì trong phòng có ông la to quá. Ngồi một lúc con xây xẩm hết mặt mày vì mùi cồn, mùi thuốc, tiếng rên...nên vội tháo lui.
Ra khỏi cổng bệnh viện con thấy như mình vừa được giải thoát Lão ạ. Suốt đoạn đường về con rầu lắm và nghĩ thương bạn con ốm đau chi mà khổ rứa trời. Đang bi quan thì vớ được mấy tờ báo đọc và tinh thần phấn chấn hẳn lên. Thứ nhất là ông gì bên báo Đảng Online đã bị khiển trách rút kinh nghiệm (Luật pháp ta phải nghiêm thế thì quan mới sợ chứ!). Tin vui thứ 2 là bác gì viện trưởng viện chiến lược kinh tế nói VN mình sau 40 năm nữa sẽ nhảy lên đứng top 15  thế giới . Thứ 3 nữa là bác bí thư HN nói rằng từ nay nhất định ai xứng đáng mới được bầu làm lãnh đạo.
Con vốn giàu trí tưởng tượng nên mấy hôm nay sướng run. Nhắm mắt lại con cứ mơ màng 40 năm nữa thôi bệnh viện của ta sẽ tráng lệ như khách sạn 5 sao. Dân ốm đau đến viện không phải nằm gậm giường nữa vì quá tải. Nông dân ta sẽ không còn chạy ăn từng bữa mà ai cũng có quyền đi chơi gôn, nhức mỏi chút là bay ra nước ngoài chữa bệnh mà hổng phải trả tiền. Đến các cơ quan hành chính sẽ được đón tiếp long trọng và được nhiệt liệt hoan nghênh, tận tình phục vụ …Con đã điện cho mẹ con nói từ nay mẹ sướng nhé. Lãnh đạo xóm sẽ không bắt nạt mẹ nữa mà sẽ luôn gửi thư thăm hỏi động viên. Mẹ đừng trồng khoai nữa mà thuê thợ về làm gara ô tô đi cho xứng tầm top 15 thế giới. Mẹ con bảo mi là thằng Tây mô mà nói huyên thuyên rứa. Mẹ hơn 70 thì cũng đã hơn 60 năm cần mẫn cày cuốc trồng khoai mà đã thấy hết đói mô. Mẹ thì không mong chi vì lúc đó lên bàn thờ ngắm chuối xanh rồi.
Con thì chưa già nhưng cứ suốt ngày ăn bao thứ được ướp hoá chất độc, uống nước tinh khiết bẩn, hít bụi khói xe cộ, các loại nhà máy thải ra, tinh thần luôn căng vì ra khỏi nhà lo sập hố ga, dẫm vào bẫy điện, tường đổ, cầu sập…thì 40 năm nữa nghe cũng quá xa vời nhưng thôi thì ta cứ nói cho vui, chết ai đâu mà sợ. Đúng không Lão?

  Gửi bởi: Lão Trang - 14/10/2009

Gửi lại Nico: Sao trùng hợp quá vậy ta? Mấy hôm nay lão cũng đưa cháu nội út vào bệnh viện thành phố. ( Mở cái ngoặc để nói rõ, nơi đây vốn được gọi là trạm xá Thị xã, nhưng nay nhờ ơn trên cho lên cấp Thành phố nên mặc nhiên nó thành BV thành phố oai ghê) Cháu Lão không có bệnh gì, chỉ vì nó bị hẹp cái đầu...ấy, bệnh viện bảo phải nhập viện để cắt. Nhập viện rồi, bác sĩ bảo ở cấp thành phố không kham nổi ca đại phẩu thuật này nên phải chuyển lên bệnh viện tỉnh. Thì cũng không sao. Nhưng cái điều quái lạ là muốn chuiyển được lên bệnh viện tỉnh ( cách đó khoảng 1 km) cần phải để cháu nằm tại BV thành phố mấy ngày đã. Hỏi vì sao, trả lời, cần phải thế. Thế là cháu lão phải nằm lại trong một cái phòng gọi là khoa nhi nhưng có cả bà già ( là bệnh nhân), hình như cóa cả người bị bệnh gì đó bụng to như cái trống nữa. Tóm lại, một giường 3 người, phòng 4 giường, kể cả người chăm sóc nữa khoảng chừng 20 người chen nhau trong chục mét vuông. Nóng và hôi quá, lão năn nỉ xin cho cháu suất ngoại trú vì nó không có bệnh, không cần chăm sóc chỉ chờ đủ số ngày nào đó để chuyển viện, tuy nhiên theo nguyên tắc là không được. Vì lo sợ cháu bị lây nhiểm bệnh người khác nên lão đã bày kế cho con dâu cứ gần hết buổi là bế cháu trốn viện, cho nó ăn ngủ đàng hoàng rồi đến giờ lại bế nó xuất hiện cho đúng nguyên tắc. Cũng may là cháu không thuộc diện chữa trị gì nên chẳng ai để ý. bây giờ lão đang kiên nhẫn chờ đây. Chú Ni co và cô bạn chúa mau thoát nạn.
  Gửi bởi: Lão Trang - 14/10/2009

Gwỉ lại bạn Hải Đường: Cảm ơn bạn đã vào quán Trúc chơi. Cái đám Tễu, Cháu đh ấy nó xạo lắm, nó vẫn vào quán nhưng đã thay tên đổi họ, vụng trộm nhiều chuyện lắm. Chả là trúc vườn nhà lão nay đã rất tốt, cành lá um tùm nên rất thuận lợi cho " chúng nó" dấu mặt. Đành chịu vậy. Dầu sao cũng cảm ơn bạn đã nhớ đến những cuộc vui.
  Gửi bởi: Nico - 14/10/2009

He he... Con nhớ đọc đâu đó rồi kể rằng Lão Trang có kinh nghiệm khi đến các cơ quan tác nghiệp. Thay vì xin vào thì cứ năn nỉ bác bảo vệ xin ra và thế nào cũng bị đuổi vào, còn nếu muốn ra thì ta cứ xin vào thế nào cũng bị tống cổ ra nên trong trường hợp này ta nên áp dụng cách đó Lão ạ.
Thời nay đã vào viện là coi chừng thành chuột bạch thí nghiệm nghe Lão. Con nhớ cách đây khoảng 2 năm con bị mảnh chai đâm vào lòng bàn tay. Thấy máu chảy nhiều con hoảng quá nên chạy vào viện nhờ băng bó (vì nhà con cách BV mỗi 3 cái cột điện). Thấy mặt mày con xanh lét, máu chảy đầy tay bác sĩ cằn nhằn vài câu rồi lấy kim xâu đoạn chỉ đâu gần cả mét khâu 4 mũi. Báo hại là bác sĩ không gây tê nên con đau đến mức không thể kêu mà chỉ khẹc khẹc được 3 lần rồi lăn quay bất tỉnh. Lúc đó con có nghe loáng thoáng bác sĩ quát cô y tá là lấy thuốc tăng áp nhanh lên, chết cha tui rồi. Cấp cứu một hồi, được ngậm glucô ngon ngon nên con tỉnh ngay. bác sĩ dặn sau 5 ngày nhớ đến cắt chỉ. Đó là cái dại của con lần thứ nhất.
5 ngày sau con thấy vết khâu đã khô nên đến cắt chỉ. Lần này là một vị BS khác. Sau khi xem qua BS này chửi đổng: Đứa nào khâu cho cô mà ngu rứa, khâu chi xiên xẹo, chỗ nọ kéo chỗ kia. Vừa chửi ổng vừa cắt chỉ. Con hổng biết ổng cắt kiểu chi mà còn đau hơn lần trước, máu chảy nhiều nhiều. Rút kinh nghiệm nên con la làng rồi ...xin thôi. Đến lúc con ra phòng dịch vụ thì mới biết là lúc nãy vị BS kia không cắt chỉ mà cắt ...thịt. Đó lài cái dại lần 2. Hi,hi...
Vậy nên Lão nhớ hết sức cảnh giác.

  Gửi bởi: Nico - 15/10/2009

Tái bàn phím: Mà kể ra đến phòng khám tư sướng lắm Lão Trang ơi, bác sĩ vừa cắt chỉ vừa hỏi thăm con được mấy cháu (dù con vẫn mặc áo cà sa), lâu lâu lại thổi thổi cho đỡ nhức. Còn cô y tá thì đứng bên cạnh quạt, xuýt xoa tội hè tội hè vì giữa lòng bàn tay toàn dây thần kinh mà khâu không có thuốc tê thì ai chịu thấu, đã thế ông cắt chỉ thì chỉ không cắt mà cắt thịt nữa mới tệ...từ nay chị có làm sao thì ra đây bọn em làm cho. À chị có kiểu tóc đẹp hè. Con nói có chi mà đẹp, Nico thì cạo trọc chứ kiểu cách chi thế mà cô ta cứ khen em thấy kiểu đầu này rất thời trang, nhìn chị y như ca sĩ .  Cứ thế cô y tá thủ thỉ vào tai con những lời ngọt ngào như mật mía Lão ạ. Thế nhưng cái sự sung sướng ấy không tồn tại được lâu vì khi ra bàn tình tiền vị chi rút 4 mối chỉ, 1 lọ thuốc đỏ, 1 cái băng dán vết thương mà hết 150.000 đ chẵn. May con không có tóc còn nếu không chắc dựng ngược hết lên rồi.
Còn cái sự cắt da ấy mà gọi là đại phẩu thuật thì hi hi...đúng là bệnh viện cấp...phổ cập.  Chúc 2 ông cháu nhanh bị đuổi lên tuyến trên, chân cứng đá mềm để chạy làm thủ tục!

  Gửi bởi: li - 08/06/2012

Đã bước vào ngưỡng cửa mùa đông của cuộc đời mà:
"Tình vẫn ngân khúc nhạc
Hò xừ xang xê xàng..."
Khúc Tứ đại cho em như 1 bản tình ca son sắt của người nghệ sĩ gởi tặng hiền thê qua phím đàn yêu ái của mình...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan