Wednesday, October 7, 2015

Mỗi tuần chép một bài thơ yêu thích - thơ Hữu Thỉnh

 Xuanduc.vn : Những trường ca đồ sộ đã làm nên tầm vóc nhà thơ Hữu Thỉnh. Nhưng những bài thơ ngắn, thậm chí là rất ngắn lại tạo nên sự lấp lánh của tâm hồn thi sĩ vốn rất đa mang và đa cảm này. Sang thu là một nét ánh quang như vậy.

Sang Thu 
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Gió chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về. 
Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu 
Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi.


Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Người yeu thơ - 26/07/2008

bàc tho này bác Thỉnh viết bao giờ?
  Gửi bởi: Xuân Đức - 26/07/2008

Gưi bạn yêu thơ : Tôi không nhớ chính xác năm nào. Nhưng năm 1980, khi còn ở trại văn Vân Hồ III, tôi đã được nghe bài thơ này. Mà cũng lạ, năm đó, Hữu Thỉnh chưa đến tuổi 40. Anh đã cảm nhận được sự " sang thu" sớm hơn tuổi thu. Thực ra, lúc đó, Thỉnh mới cảm thấy " thu" thôi, chứ chưa hoàn toàn thu đâu : Có đám mây mùa hạ/ vắt nửa mình sang thu... cơ mà. Và : vẫn còn bao nhiêu nắng....

  Gửi bởi: Xuân Đức - 26/07/2008

Kể thêm với bạn yêu thơ : Con người ta ( nhất là người có nhiều ước mơ và hoài bão) thường hay thoảng thốt trước thời gian. Ngày xưa Cao Bá Quát có câu : Bốn mươi tuổi ngửa tay chẳng thấy gì ! Hữu Thỉnh là người cả nghĩ và cả lo. Tuy nhiên ở bài thơ này, chưa phải là sự thoảng thốt mà mới chỉ là cảm thấy. Anh cảm thấy không còn cho sự bồng bột, ngơ ngác nữa : Sấm cúng bớt bất ngờ/ trên hàng cây đứng tuổi..
  Gửi bởi: Thành Phát - 28/07/2008

Bài tho rất xúc cảm, nhưng có vẻ như thơ thiếu nhi. Đã nhận ra hương ổi/ Phả vào trong gió se. Thế là đã có gió rồi. Sao lại còn Gió chùng chình qua ngõ nữa. Câu này lặp. Mà không ra mùa thu. Sao tác giả không dành câu thơ này để tả sương hay khói. Mùa thu có những làn khói mỏng phả lên từ các ao bèo, không biết sương hay khói. Nguyễn Du: Long lanh đáy nước in trời/ Thành xây khói biéc non phơi bóng vàng. Xem ra Hữu Thỉnh còn xa lắm mới tiếp cận được với tiền nhân
  Gửi bởi: Xuân Đức - 28/07/2008

Gửi bạn Thành Phát : Có lẽ bạn có lí.Trong bài này, câu không ổn nhất chính là : gió chùng chình qua ngõ...Không phải vì lặp chữ gió, mà vì hai chữ chùng chình..Cái cảm chính của tác giả là hình như mọi thứ đã sang thu..( thiên nhiên và cuộc đời). Không thể nói là bài thơ có vẻ như thơ thiếu nhi được, vì đây không phải chỉ tả cảnh thu, mà tả tâm trạng trước thu, tả cái thu của chính đời mình. Bạn có thấy câu : Có đám mây mùa hạ/ vắt nửa mình sang thu..có cái gì đó rất dang dở không ?

  Gửi bởi: khachvanglai - 28/07/2008

 
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp chết bác thợ săn.
Hai bác đã nghe câu này bao giờ chưa?

  Gửi bởi: Học sinh cấp 2 - 12/08/2008

Các bác ko thuộc bài thơ à??? Hữu Thỉnh đâu có viết " Gió chùng chình qua ngõ" mà là " Sương chùng chình qua ngõ".
Các bác cứ tan mãi vào câu chẳng có trong tác phẩm.
Thật hay!!!???

  Gửi bởi: Xuân Đức - 12/08/2008

Thôi chết rồi, có thể bạn HS cáp 2 nói đúng đấy. Bài này tôi không có bản in , nhưng vì thích nên tìm qua google..Có thể ai đó chép sai chăng ?
  Gửi bởi: Thân Thơ - 13/08/2008

'Gió chùng chình qua ngõ' - mới đúng chứ.
Với lại câu trên của bài cũng đang nói tới hương ổi đang phả vào trong gió se, rồi gió mới mang cái hương đấy 'chùng chình' tiếp đi qua ngõ, đi vào trong cảm nhận của nhà thơ; để rồi nhà thơ thốt lên: hình như... hình như thu đã về! Tôi đọc đến đây, cũng cảm thấy cái hương phưng phức, se se lạnh, của thu dzzậy!!! Ôi tuyệt làm sao.
Sương nào mà đi qua ngõ được. Cùng lắm là đậu trên ngọn cỏ, trên đầu ... mà thôi.
Trong "Thivien.net' bài thơ được hiển thị giống như ở 'TST' vậy.  

  Gửi bởi: Quang Linh - 15/08/2008

Hữu Thỉnh có nhiều bài thơ ngắn rất hay, tôi chép đây 1 bài các bạn đọc nhé (quên mất đầu đề).
Đưa người yêu qua thăm người yêu cũ
Rơi cơn mưa ban chiều
Bỗng thấy mình biến thành hai nửa
nửa ướt bây giờ và nửa ướt ngày xưa

  Gửi bởi: Người yêu thơ - 16/08/2008

Quang linh nhầm rồi. Bài thơ này là thơ Thụy Kha, không phải thơ Hữu Thỉnh. Thỉnh không thể viết kém như thế. Cái tâm trạng của anh bạn hay cô bạn này ở thế phân đôi, nửa vui vì hạnh phúc mới, nửa buồn vì mối tình cũ. Cả hai nửa đều ướt vì cơn mưa thì kém, và như thế thì không ra tình thế của số phận nhân vật thơ. Lưu ý câu đầu: Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ, chứ không phải đến thăm người yêu cũ. Bài thơ này kém quá mà Quang Linh vẫn nhớ được thì tài thật.
  Gửi bởi: Quang Linh - 20/08/2008

ôi! thật là tai hại cái sự nhầm. Cám ơn Người yêu thơ nhiều nhé, bạn đã nhớ thật chính xác, bây giờ tôi nhớ ra
 Đăng ngày 25/07/2008

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan